[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 46
“Draco, thực xin lỗi, là em sai rồi…Em chỉ là nghe chị em nói anh trên lớp học suýt nữa bị thương,” Gương mặt Astoria hồng hồng, bộ dáng có vẻ sắp khóc đến nơi, “Em, em …nói cho cha…chỉ là muốn giúp anh thôi.”
Màu lam xám trong mắt Draco nhìn không rõ là cảm xúc gì, bất quá anh nhanh chóng mỉm cười với Astoria, “Không sao, em vừa mới nhập học không được bao lâu, không biết thật ra trong lúc học tập phép thuật thì luôn có nguy hiểm ẩn chứa, Astoria, không phải tất cả các loại pháp thuật đều vô hại giống như làm cho một cái lông chim bay lên, mà nó giống như sự cố kia vậy, mặc dù có nguy hiểm nhưng vẫn là chuyện thường tình, cho nên, sau này không cần lo lắng, được không?”
Astoria gật gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Draco lấy khăn lụa trong túi áo ra, “Được rồi, được rồi, tiểu công chúa xinh đẹp của lâu đài, Astoria đừng khóc, tôi không có trách em, ngược lại, tôi còn cảm kích vì em đã quan tâm đến tôi, mau lau nước mắt đi, muốn cho chị em nghĩ là tôi khi dễ em sao.” Draco dỗ dành cô bé tóc vàng kia một chút, thậm chí còn dùng đĩa phép hóa ra một bó to hoa lan vũ nữ, mới hoàn toàn khiến cho cô nàng nín khóc mỉm cười, rồi tiễn cô nàng về tận phòng ngủ.
Sau đó hướng về phòng ngủ của mình, nét tươi cười trên mặt Draco hoàn toàn biến mất, thay vào đó có chút mệt mỏi cùng âm trầm. Anh trở lại phòng ngủ, ném mình lên sô-pha đặt trước lò sưởi, xoa xoa huyệt thái dương.
“Draco, cậu về rồi à.” Harry tóc tai ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra thấy Draco thì chào hỏi, nhưng mà lại ngửi thấy…mùi lạ.
A, đương nhiên rồi! Bộ không thấy Draco mang Astoria ra ngoài tản bộ sao, lúc đó cả Phòng Sinh hoạt đều bị không khí quỷ dị bao trùm. Harry thậm chí còn nghe được nhiều người hỏi thăm về tin tức đính hôn giữa hai nhà Malfoy và Greengrass, làm cậu ngạc nhiên đến trợn trắng mắt, bọn họ mới có học năm ba thôi mà! Mà Astoria thậm chí mới nhập học năm nay nữa chứ!
Nhưng mà các gia tộc phù thủy thuần huyết vì giữ gìn huyết thống, có thể tìm được đối tượng kết hôn cũng không nhiều, mà lại còn tìm một người tương xứng lại càng khó hơn. Vì vậy, mọi người trong Slytherin đến mười lăm, mười sáu tuổi liền đính hôn, tốt nghiệp liền kết hôn, ví dụ về việc này nhiều không kể xiết, bởi vì duy trì dòng máu thuần chủng và vinh quang của nó, điều đó hầu như đã trở thành quy luật của nhiều thế hệ trong gia đình.
Mà Draco Malfoy, muốn tìm một người có thân thế, địa vị, dung mạo để xứng đôi với người thừa kế nhà Malfoy đều không hề dễ dàng, cho dù tìm khắp châu Âu, chỉ sợ lựa chọn cũng rất ít. Nhà Greengrass tuy rằng địa vị và của cải đều không bằng nhà Malfoy, nhưng xét về tổng quan các mặt khác thì coi như chấp nhận được, tuy rằng Astoria tuổi còn nhỏ nhưng đã là một tiểu mỹ nhân. Vì vậy, cho nên mọi người coi như đã đoán được kết cục mà không cần ai giải thích, toàn bộ đều từ mật thám của Slytherin, Blaise, mà ra.
Cho nên, sau khi dành trọn một tiếng tắm rửa, Harry có vẻ có chút…quái lạ.
“Harry…” Draco ngẫm lại, cuối cùng hướng Harry vẫy tay, chuyện này nên tốt nhất giải thích sớm một chút, “Về chuyện Buckbeak tôi đã hỏi rõ rồi.”
“Thiệt hả?” Harry vui vẻ chạy tới, “Hủy bỏ việc khởi tố rồi hả?”
“Không có, trên thực tế, chuyện này tôi cũng không thích hợp nhúng tay vào, càng không thích hợp để nhà Malfoy ra mặt.”
“Chú Lucius lợi hại như vậy cũng không được sao?” Harry thật thất vọng.
Không liên quan tới việc có lợi hại hay không, mà là quan hệ nhân sinh phức tạp. Draco trong lòng thở dài, không biết nói sao.
Chuyện này thật ra rất đơn giản, chính là Daphne đem chuyện bọn họ trên lớp xảy ra chuyện ngoài ý muốn kể cho em gái nghe, mặc dù là nói chuyện phiếm nhưng vẫn có ý đồ, kết quả Astoria sẽ đem mọi chuyện viết thư kể lại cho cha nghe, mà cha cô nàng, ông Greengrass, ở Bộ Pháp thuật lại đảm nhiệm vị trí ở Ban Giáo dục và Nghiên cứu học thuật, một ban có cơ cấu trọng điểm là giáo dục dạy học.
Ở Hogwarts xảy ra sự cố trong việc dạy học, cơ quan cấp trên đương nhiên có quyền hỏi đến, bọn họ thậm chí còn có thể phái nhân viên thay mặt chính phủ đến kiểm tra độ an toàn của lịch học thử xem có thích hợp với phù thủy vị thành niên mười ba tuổi hay không. Hơn nữa, Longbottom thật sự có bị thương lại còn mất nhiều máu nữa, nhưng Draco cũng cho rằng nếu không có liên quan đến anh thì một chút nguy hiểm như thế cũng sẽ không phải tốn nhiều công sức đến thế đâu. Mà nếu có thật, anh bị Buckbeak đả thương, anh – Draco Malfoy – người thừa kế nhà Malfoy, người thừa kế vĩ đại, trên lớp học bị uy hiếp tới tính mạng, thì khó mà tưởng tượng ra. Cho nên, vốn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ đã bị thổi phồng lên.
Nhưng người đó còn tốn công thậm chí làm theo tiến trình chính thức trong luật, lôi cả Bộ Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật và Bộ Thi hành Luật Pháp thuật vào nữa, cuối cùng không thể tránh khỏi rơi vào tay ngài Lucius Malfoy. Draco không biết trong bản báo cáo đánh giá bọn họ thêm mắm dặm muối thế nào, cũng không hiểu bọn họ làm sao mà đem một chuyện nhỏ ngoài ý muốn viết thành chuyện mưu sát máu chảy thành sông. Dù sao thì thông qua việc đó ngài Malfoy với có thể biết được con trai mình gặp nguy hiểm trong lớp học, như vậy làm sao mà ông ta vừa lòng cho được?
Bệ hạ Lucius lập tức gửi thư cho con rắn nhỏ, chất vấn chuyện gặp nguy hiểm như vậy tại sao lại không viết thư cho gia đình biết? Đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo con mình trong trường học phải chú ý an toàn, nếu gã bán khổng lồ kia ngu xuẩn đến mức dùng sinh vật nguy hiểm đem đến lớp dạy học, thì ông sẽ trực tiếp dùng đặc quyền của mình kết hợp cùng với cha đỡ đầu của con rắn nhỏ giúp ông xử lý lớp học đó, cuối cùng lại quan tâm dặn dò con trai phải cẩn thận, đừng để cho cha mẹ lo lắng.
Lúc Draco nhận được thư thì còn chưa biết chuyện này dẫn đến nhiều rắc rối như vậy, xem xét những từ ngữ mà cha mình viết trong thư, Draco còn cho rằng bản thân mình đã một mình đi đại chiến với rồng lửa ba ngày ba đêm mà không phải suýt bị một con Bằng Mã cào bị thương. Cho đến lúc sau, Harry chạy về nói Buckbeak có thể bị xử phạt, Draco mới ngờ ngợ hiểu ra.
Đại khái mọi chuyện trải qua chính là như vậy, cho nên, điểm mấu chốt trong chuyện này không phải nằm ở tính nguy hiểm của Buckbeak, mà là ở chỗ những người kia đem một chuyện cỏn con ngoài ý muốn tấn công không thành xé ra to, rốt cuộc là có ý gì đây?
Ông Greengrass sao lại làm vậy, rõ ràng là muốn lấy lòng nhà Malfoy mà, bán một cái nhân tình để tương lai mưu cầu lợi ích lớn — dù sao động cơ khẳng định chắc mười phần là như vậy. Có thể Astoria làm thế là do vô tình, hay có mưu đồ sau lưng? Draco không cho rằng một cô gái xuất thân thế gia có thể có tâm tư chân thật, hơn nữa, đối với một cô bé năm nhất, Astoria lại có khoảng cách xúc tiếp xúc thân thiết quá mức với một học sinh năm ba. Nói thật, giờ phút này Draco đối với chị em nhà Greengrass càng có tâm lý cẩn thận đề phòng.
Nhưng sự việc đã đến mức này, trong lòng Draco biết rõ cho dù người ta lấy lòng hay ép bán nhân tình, anh cũng chỉ có thể tươi cười gật đầu cảm kích. Cũng giống như cha anh sau khi biết được chuyện này, lập tức viết thư cho anh, tỏ thái độ nghiêm khắc, làm cho mọi người tưởng gia chủ Malfoy thật sự tức giận — rõ ràng, đối với sự việc này cha anh chỉ biết tin tưởng và hỏi thăm tin tức tức từ cha đỡ đầu mà thôi.
Vì giữ thể diện cho ông Greengrass, vì giữ gìn vinh dự của gia chủ một gia tộc thuần huyết cổ xưa có chút quyền thế, ngài Malfoy quyết định đứng về phía đồng nghiệp của mình. Chuyện này liên quan đến thể diện và địa vị của hai gia tộc, có lẽ còn có lợi ích đồng minh, cho nên, sự sống chết của Buckbeak liền bị xem nhẹ.
Draco tận lực giải thích với Harry về phương diện quan hệ giữa người với người và với cả lợi ích của gia tộc vô cùng phức tạp, nhưng Harry nghe đơn giản hóa thành — bởi vì có người vì vấn đề thể diện nhỏ nhặt mà làm hại đến tính mạng của một con Bằng Mã vô tội, Harry còn nghi ngờ nói, “Chẳng lẽ một mạng của Buckbeak cũng không bằng vấn đề thể diện nhảm nhí của mấy người đó sao?”
“Không phải thể diện nhảm nhí, mà là thể diện của nhà Malfoy và nhà Greengrass.” Draco nhấn mạnh!
“Đây không phải là vấn đề của hai người đó sao, có khác gì à?” Harry đối với bộ dạng dửng dưng của Draco rất tức tối, “Nếu còn không hủy án, Buckbeak sẽ chết đó!”
“Chẳng qua Buckbeak chỉ là một con Bằng mã! Nó ở trong lòng cậu chẳng lẽ còn vượt qua cả chú Lucius của cậu sao?” Draco cũng không hiểu tại sao Harry lại tức giận như vậy, chẳng lẽ tôn nghiêm, thể diện, lợi ích nhà Malfoy còn không bằng một sinh vật như thế?
“Nhưng mà Buckbeak là vô tội mà, các người quyết định hy sinh nó chỉ vì việc nhỏ nhặt …vấn đề thể diện?”
“Harry, cậu gặp Buckbeak chẳng qua chỉ một lần, nó chính là…Một dụng cụ dùng để dạy học mà thôi!” Draco tìm được cụm từ thích hợp, đúng vậy là ‘dụng cụ’! Thật sự, Buckbeak cùng với bọ cánh cứng dùng để thực hành là khác nhau sao? Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu vì mệt mỏi của mình lại, cũng hạ giọng khuyên bảo, “Được rồi, tôi biết cậu đã cưỡi qua nó, cậu thấy thân thiết với nó, chính là nếu cậu thích, sau này kêu bác Hagrid tiếp tục dạy cậu về Billywig và Bowtruckle là được …Bọn chúng đều giống nhau thôi!”
“Sao mà giống được!” Ánh mắt Harry nhìn Draco giống như là nhìn thấy Quái Tôm Đuôi Nổ, “Buckbeak …chẳng qua là một dụng cụ dùng để dạy học? Cậu sao lại nói nó như vậy? Cho nên đối với cậu mà nói, nó không phải là một sinh vật, một sinh mệnh mà chỉ là một dụng cụ, cho dù nó sống hay chết cậu đều không có lo lắng, có thể không quan tâm sao?”
Sự nhẫn nại của Draco cuối cùng mất sạch vì cảm giác mệt mỏi, ánh mắt và ngữ khí chất vấn của Harry, “Thu hồi bộ dạng thánh nhân đi, Potter! Tôi vì sao phải quan tâm tới một con vật nguy hiểm suýt chút nữa làm hại đến bản thân mình chứ? Tôi vì sao phải vì con vật đó mà mạo phạm một vị pháp sư là gia chủ của một gia tộc thuần huyết chứ? Thật sự rất buồn cười, tôi vì sao phải nghe cậu chỉ trích và trách móc trong khi trách nhiệm chuyện này không phải của tôi? Phù thủy là cao quý cần phải được tôn kính và quý trọng, chỉ dựa vào việc Bằng mã là một sinh vật nguy hiểm có tính công kích cao thì Buckbeak liền không nên được đưa vào lớp dạy, nói chi đến sự thật nó trên lớp đã tấn công hai học sinh, như vậy nó bị trừng phạt có gì sai sao? Ít nhất, Bộ Pháp thuật trong việc khởi tố và khảo sát tư cách giáo viên của Hagrid đều đúng với quy trình trong luật pháp đã quy định, vì sao lại đem hết mọi việc sai trái đổ lên đầu tôi?”
“Cậu có thể nói chuyện này thật sự không có liên quan đến cậu sao?” Harry hợp tình hợp lý rống lớn, “Bọn họ tận sức tận tâm bới móc một chuyện nhỏ ngoài ý muốn trên lớp không chịu buông tha, chẳng lẽ lại không phải vì cậu sao, Malfoy! Nếu không phải các người có hôn ước từ trước với nhà Greengrass, cha cô ta sẽ dùng chuyện này để lấy lòng cha cậu sao? Nói trắng ra là, cậu không muốn bởi vì chuyện này mà đắc tội với nhà Greegrass, phá hủy tiền đồ tương lai tốt đẹp của cậu chứ gì?”
Draco đơ người ra, chuyện này anh không muốn thừa nhận, nhưng ở kiếp trước vị hôn thế của anh chính là Astoria Greengrass, mẹ anh vì anh mà định ra hôn ước, anh và cô ta cũng không có quen biết, bất quá thế gia đều như thế cả cũng không có gì là kỳ quái, chẳng qua do anh ngoài ý muốn chết đi, nên không có thành đôi.
Ở kiếp này, Draco đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi nhiều việc, về vị hôn thê này, anh không có phản cảm lắm, nhưng cũng không trông mong gì, kế hoạch của anh là thuận theo tư nhiên. Nếu một khi xác nhận tư cách của Astoria thật sự có thể ngồi lên vị trí nữ chủ nhân nhà Malfoy, thì anh cũng không có ý kiến gì, mà nếu phát hiện không thích hợp, như vậy anh đương nhiên sẽ có lý do khoái thác cuộc hôn nhân này. Draco đã tính toán hết thảy mọi chuyện cũng không có với bất kì ai, chỉ sợ đến cha mẹ cũng không có nghĩ đến chuyện này đi, nhưng đột ngột lại bị Harry nói toạc ra, khó tránh việc Draco biểu tình mất tự nhiên.
Nhưng Harry là ai, cậu từ lúc chín tuổi, vô luận Draco che dấu tốt cỡ nào Harry đều có thể đoán được chính xác tâm tình của cậu ấy. Cho nên, Harry Potter bắt đầu cảm thấy cứng họng, “Là…thật sao? Cậu cùng Greengrass…đó…các cậu…”
Draco không thể hoàn toàn phủ nhận lại càng không có biện pháp thừa nhận, anh nhìn thấy Harry khó nén được sự khiếp sợ hiện lên trên mặt, trong lòng loạn cả lên cứng rắn ném ra một câu, “Mặc kệ chuyện của cậu.” Nói xong liền đứng dậy, xoay người trở về phòng ngủ của mình.
Harry bị bỏ lại bên lò sưởi, sửng sốt thật lâu cho tới khi lửa trong lò sưởi gần tàn mới rùng mình một cái.
Harry cảm thấy vừa tức vừa vội lại vừa ủy khuất, âm thầm nổi giận vì Draco không hề lưu tình buông tha cho Buckbeak, vì luận điệu lạnh lùng cậu ấy giống như Voldemort khi cho rằng thuần huyết là cao quý, còn vì Draco có thể sẽ cùng cô bé xinh đẹp như búp bê kia đính hôn với nhau…Vì Draco bất chấp tính mạng của Buckbeak mà lo lấy lòng ba vợ tương lai của mình!
Malfoy, đồ ngốc trọng sắc khinh bạn!
Harry cuối cùng cũng tức giận đùng đùng, một phen kéo khăn trên đầu xuống, mặt hằm hằm đi về phòng mình, đồ trọng sắc khinh bạn vô nhân tính, mình còn quan tâm làm gì?
Ai sợ ai chứ?
Học kỳ mới, diện mạo phòng ngủ của bọn họ cũng đã có sự thay đổi, vì năng lực đã tăng lên lại thuần thục sử dụng bùa Nới rộng, cộng thêm trong đầu đã xuất hiện khái niệm ‘không gian riêng tư’, cho nên bọn họ tạo ra mỗi người một phòng ngủ nhỏ, còn lại là dành cho phòng khách cùng phòng sách…như thế rất tốt, ai cũng có không gian riêng của mình khỏi sợ bị làm phiền.
~*~
Lời của chủ nhà: Ta đã quay trở lại và ăn hại gấp mấy lần! Một mặt, ta thấy rất vui vì vô tình ta đọc vài bộ đồng nhân khác của HP mà với được tên tiếng Anh của câu thần chú ‘Diệm sơn phún hỏa’ rồi; mặt khác là truyện này càng về sau càng xuất hiện những từ ngữ gây khó dễ cho ta, ngay cả độ dài của chương cũng tăng lên đáng kể, ta thiệt là nản quá đi. Nhưng mà nghĩ lại ta thật chậm chạp, ta làm bộ này cùng lúc với một nhà khác (nhà đó cũng edit một bộ đồng nhân HP có độ dài chắc cũng tương đương với bộ này), vậy mà người ta hoàn từ mấy kiếp rồi trong khi ta còn lết mới tới phân nửa. Ai nói cho ta biết ta phải làm sao đây? Hic…giờ đây ta mới thấy đọc thì dễ mà edit thì mệt….thôi lỡ phóng tên lửa rồi cũng phải ráng mà bám càng theo, xong bộ này lại có một bộ tương đương bộ này chờ ta edit…Cám ơn mọi người đã nghe ta than vãn, ta phải cố gắng tranh thủ thời gian edit tiếp đây, ai chỉ lo đọc truyện mà bỏ qua phần than vãn của ta, ta hận người đó! (>.
Màu lam xám trong mắt Draco nhìn không rõ là cảm xúc gì, bất quá anh nhanh chóng mỉm cười với Astoria, “Không sao, em vừa mới nhập học không được bao lâu, không biết thật ra trong lúc học tập phép thuật thì luôn có nguy hiểm ẩn chứa, Astoria, không phải tất cả các loại pháp thuật đều vô hại giống như làm cho một cái lông chim bay lên, mà nó giống như sự cố kia vậy, mặc dù có nguy hiểm nhưng vẫn là chuyện thường tình, cho nên, sau này không cần lo lắng, được không?”
Astoria gật gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Draco lấy khăn lụa trong túi áo ra, “Được rồi, được rồi, tiểu công chúa xinh đẹp của lâu đài, Astoria đừng khóc, tôi không có trách em, ngược lại, tôi còn cảm kích vì em đã quan tâm đến tôi, mau lau nước mắt đi, muốn cho chị em nghĩ là tôi khi dễ em sao.” Draco dỗ dành cô bé tóc vàng kia một chút, thậm chí còn dùng đĩa phép hóa ra một bó to hoa lan vũ nữ, mới hoàn toàn khiến cho cô nàng nín khóc mỉm cười, rồi tiễn cô nàng về tận phòng ngủ.
Sau đó hướng về phòng ngủ của mình, nét tươi cười trên mặt Draco hoàn toàn biến mất, thay vào đó có chút mệt mỏi cùng âm trầm. Anh trở lại phòng ngủ, ném mình lên sô-pha đặt trước lò sưởi, xoa xoa huyệt thái dương.
“Draco, cậu về rồi à.” Harry tóc tai ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra thấy Draco thì chào hỏi, nhưng mà lại ngửi thấy…mùi lạ.
A, đương nhiên rồi! Bộ không thấy Draco mang Astoria ra ngoài tản bộ sao, lúc đó cả Phòng Sinh hoạt đều bị không khí quỷ dị bao trùm. Harry thậm chí còn nghe được nhiều người hỏi thăm về tin tức đính hôn giữa hai nhà Malfoy và Greengrass, làm cậu ngạc nhiên đến trợn trắng mắt, bọn họ mới có học năm ba thôi mà! Mà Astoria thậm chí mới nhập học năm nay nữa chứ!
Nhưng mà các gia tộc phù thủy thuần huyết vì giữ gìn huyết thống, có thể tìm được đối tượng kết hôn cũng không nhiều, mà lại còn tìm một người tương xứng lại càng khó hơn. Vì vậy, mọi người trong Slytherin đến mười lăm, mười sáu tuổi liền đính hôn, tốt nghiệp liền kết hôn, ví dụ về việc này nhiều không kể xiết, bởi vì duy trì dòng máu thuần chủng và vinh quang của nó, điều đó hầu như đã trở thành quy luật của nhiều thế hệ trong gia đình.
Mà Draco Malfoy, muốn tìm một người có thân thế, địa vị, dung mạo để xứng đôi với người thừa kế nhà Malfoy đều không hề dễ dàng, cho dù tìm khắp châu Âu, chỉ sợ lựa chọn cũng rất ít. Nhà Greengrass tuy rằng địa vị và của cải đều không bằng nhà Malfoy, nhưng xét về tổng quan các mặt khác thì coi như chấp nhận được, tuy rằng Astoria tuổi còn nhỏ nhưng đã là một tiểu mỹ nhân. Vì vậy, cho nên mọi người coi như đã đoán được kết cục mà không cần ai giải thích, toàn bộ đều từ mật thám của Slytherin, Blaise, mà ra.
Cho nên, sau khi dành trọn một tiếng tắm rửa, Harry có vẻ có chút…quái lạ.
“Harry…” Draco ngẫm lại, cuối cùng hướng Harry vẫy tay, chuyện này nên tốt nhất giải thích sớm một chút, “Về chuyện Buckbeak tôi đã hỏi rõ rồi.”
“Thiệt hả?” Harry vui vẻ chạy tới, “Hủy bỏ việc khởi tố rồi hả?”
“Không có, trên thực tế, chuyện này tôi cũng không thích hợp nhúng tay vào, càng không thích hợp để nhà Malfoy ra mặt.”
“Chú Lucius lợi hại như vậy cũng không được sao?” Harry thật thất vọng.
Không liên quan tới việc có lợi hại hay không, mà là quan hệ nhân sinh phức tạp. Draco trong lòng thở dài, không biết nói sao.
Chuyện này thật ra rất đơn giản, chính là Daphne đem chuyện bọn họ trên lớp xảy ra chuyện ngoài ý muốn kể cho em gái nghe, mặc dù là nói chuyện phiếm nhưng vẫn có ý đồ, kết quả Astoria sẽ đem mọi chuyện viết thư kể lại cho cha nghe, mà cha cô nàng, ông Greengrass, ở Bộ Pháp thuật lại đảm nhiệm vị trí ở Ban Giáo dục và Nghiên cứu học thuật, một ban có cơ cấu trọng điểm là giáo dục dạy học.
Ở Hogwarts xảy ra sự cố trong việc dạy học, cơ quan cấp trên đương nhiên có quyền hỏi đến, bọn họ thậm chí còn có thể phái nhân viên thay mặt chính phủ đến kiểm tra độ an toàn của lịch học thử xem có thích hợp với phù thủy vị thành niên mười ba tuổi hay không. Hơn nữa, Longbottom thật sự có bị thương lại còn mất nhiều máu nữa, nhưng Draco cũng cho rằng nếu không có liên quan đến anh thì một chút nguy hiểm như thế cũng sẽ không phải tốn nhiều công sức đến thế đâu. Mà nếu có thật, anh bị Buckbeak đả thương, anh – Draco Malfoy – người thừa kế nhà Malfoy, người thừa kế vĩ đại, trên lớp học bị uy hiếp tới tính mạng, thì khó mà tưởng tượng ra. Cho nên, vốn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ đã bị thổi phồng lên.
Nhưng người đó còn tốn công thậm chí làm theo tiến trình chính thức trong luật, lôi cả Bộ Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật và Bộ Thi hành Luật Pháp thuật vào nữa, cuối cùng không thể tránh khỏi rơi vào tay ngài Lucius Malfoy. Draco không biết trong bản báo cáo đánh giá bọn họ thêm mắm dặm muối thế nào, cũng không hiểu bọn họ làm sao mà đem một chuyện nhỏ ngoài ý muốn viết thành chuyện mưu sát máu chảy thành sông. Dù sao thì thông qua việc đó ngài Malfoy với có thể biết được con trai mình gặp nguy hiểm trong lớp học, như vậy làm sao mà ông ta vừa lòng cho được?
Bệ hạ Lucius lập tức gửi thư cho con rắn nhỏ, chất vấn chuyện gặp nguy hiểm như vậy tại sao lại không viết thư cho gia đình biết? Đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo con mình trong trường học phải chú ý an toàn, nếu gã bán khổng lồ kia ngu xuẩn đến mức dùng sinh vật nguy hiểm đem đến lớp dạy học, thì ông sẽ trực tiếp dùng đặc quyền của mình kết hợp cùng với cha đỡ đầu của con rắn nhỏ giúp ông xử lý lớp học đó, cuối cùng lại quan tâm dặn dò con trai phải cẩn thận, đừng để cho cha mẹ lo lắng.
Lúc Draco nhận được thư thì còn chưa biết chuyện này dẫn đến nhiều rắc rối như vậy, xem xét những từ ngữ mà cha mình viết trong thư, Draco còn cho rằng bản thân mình đã một mình đi đại chiến với rồng lửa ba ngày ba đêm mà không phải suýt bị một con Bằng Mã cào bị thương. Cho đến lúc sau, Harry chạy về nói Buckbeak có thể bị xử phạt, Draco mới ngờ ngợ hiểu ra.
Đại khái mọi chuyện trải qua chính là như vậy, cho nên, điểm mấu chốt trong chuyện này không phải nằm ở tính nguy hiểm của Buckbeak, mà là ở chỗ những người kia đem một chuyện cỏn con ngoài ý muốn tấn công không thành xé ra to, rốt cuộc là có ý gì đây?
Ông Greengrass sao lại làm vậy, rõ ràng là muốn lấy lòng nhà Malfoy mà, bán một cái nhân tình để tương lai mưu cầu lợi ích lớn — dù sao động cơ khẳng định chắc mười phần là như vậy. Có thể Astoria làm thế là do vô tình, hay có mưu đồ sau lưng? Draco không cho rằng một cô gái xuất thân thế gia có thể có tâm tư chân thật, hơn nữa, đối với một cô bé năm nhất, Astoria lại có khoảng cách xúc tiếp xúc thân thiết quá mức với một học sinh năm ba. Nói thật, giờ phút này Draco đối với chị em nhà Greengrass càng có tâm lý cẩn thận đề phòng.
Nhưng sự việc đã đến mức này, trong lòng Draco biết rõ cho dù người ta lấy lòng hay ép bán nhân tình, anh cũng chỉ có thể tươi cười gật đầu cảm kích. Cũng giống như cha anh sau khi biết được chuyện này, lập tức viết thư cho anh, tỏ thái độ nghiêm khắc, làm cho mọi người tưởng gia chủ Malfoy thật sự tức giận — rõ ràng, đối với sự việc này cha anh chỉ biết tin tưởng và hỏi thăm tin tức tức từ cha đỡ đầu mà thôi.
Vì giữ thể diện cho ông Greengrass, vì giữ gìn vinh dự của gia chủ một gia tộc thuần huyết cổ xưa có chút quyền thế, ngài Malfoy quyết định đứng về phía đồng nghiệp của mình. Chuyện này liên quan đến thể diện và địa vị của hai gia tộc, có lẽ còn có lợi ích đồng minh, cho nên, sự sống chết của Buckbeak liền bị xem nhẹ.
Draco tận lực giải thích với Harry về phương diện quan hệ giữa người với người và với cả lợi ích của gia tộc vô cùng phức tạp, nhưng Harry nghe đơn giản hóa thành — bởi vì có người vì vấn đề thể diện nhỏ nhặt mà làm hại đến tính mạng của một con Bằng Mã vô tội, Harry còn nghi ngờ nói, “Chẳng lẽ một mạng của Buckbeak cũng không bằng vấn đề thể diện nhảm nhí của mấy người đó sao?”
“Không phải thể diện nhảm nhí, mà là thể diện của nhà Malfoy và nhà Greengrass.” Draco nhấn mạnh!
“Đây không phải là vấn đề của hai người đó sao, có khác gì à?” Harry đối với bộ dạng dửng dưng của Draco rất tức tối, “Nếu còn không hủy án, Buckbeak sẽ chết đó!”
“Chẳng qua Buckbeak chỉ là một con Bằng mã! Nó ở trong lòng cậu chẳng lẽ còn vượt qua cả chú Lucius của cậu sao?” Draco cũng không hiểu tại sao Harry lại tức giận như vậy, chẳng lẽ tôn nghiêm, thể diện, lợi ích nhà Malfoy còn không bằng một sinh vật như thế?
“Nhưng mà Buckbeak là vô tội mà, các người quyết định hy sinh nó chỉ vì việc nhỏ nhặt …vấn đề thể diện?”
“Harry, cậu gặp Buckbeak chẳng qua chỉ một lần, nó chính là…Một dụng cụ dùng để dạy học mà thôi!” Draco tìm được cụm từ thích hợp, đúng vậy là ‘dụng cụ’! Thật sự, Buckbeak cùng với bọ cánh cứng dùng để thực hành là khác nhau sao? Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu vì mệt mỏi của mình lại, cũng hạ giọng khuyên bảo, “Được rồi, tôi biết cậu đã cưỡi qua nó, cậu thấy thân thiết với nó, chính là nếu cậu thích, sau này kêu bác Hagrid tiếp tục dạy cậu về Billywig và Bowtruckle là được …Bọn chúng đều giống nhau thôi!”
“Sao mà giống được!” Ánh mắt Harry nhìn Draco giống như là nhìn thấy Quái Tôm Đuôi Nổ, “Buckbeak …chẳng qua là một dụng cụ dùng để dạy học? Cậu sao lại nói nó như vậy? Cho nên đối với cậu mà nói, nó không phải là một sinh vật, một sinh mệnh mà chỉ là một dụng cụ, cho dù nó sống hay chết cậu đều không có lo lắng, có thể không quan tâm sao?”
Sự nhẫn nại của Draco cuối cùng mất sạch vì cảm giác mệt mỏi, ánh mắt và ngữ khí chất vấn của Harry, “Thu hồi bộ dạng thánh nhân đi, Potter! Tôi vì sao phải quan tâm tới một con vật nguy hiểm suýt chút nữa làm hại đến bản thân mình chứ? Tôi vì sao phải vì con vật đó mà mạo phạm một vị pháp sư là gia chủ của một gia tộc thuần huyết chứ? Thật sự rất buồn cười, tôi vì sao phải nghe cậu chỉ trích và trách móc trong khi trách nhiệm chuyện này không phải của tôi? Phù thủy là cao quý cần phải được tôn kính và quý trọng, chỉ dựa vào việc Bằng mã là một sinh vật nguy hiểm có tính công kích cao thì Buckbeak liền không nên được đưa vào lớp dạy, nói chi đến sự thật nó trên lớp đã tấn công hai học sinh, như vậy nó bị trừng phạt có gì sai sao? Ít nhất, Bộ Pháp thuật trong việc khởi tố và khảo sát tư cách giáo viên của Hagrid đều đúng với quy trình trong luật pháp đã quy định, vì sao lại đem hết mọi việc sai trái đổ lên đầu tôi?”
“Cậu có thể nói chuyện này thật sự không có liên quan đến cậu sao?” Harry hợp tình hợp lý rống lớn, “Bọn họ tận sức tận tâm bới móc một chuyện nhỏ ngoài ý muốn trên lớp không chịu buông tha, chẳng lẽ lại không phải vì cậu sao, Malfoy! Nếu không phải các người có hôn ước từ trước với nhà Greengrass, cha cô ta sẽ dùng chuyện này để lấy lòng cha cậu sao? Nói trắng ra là, cậu không muốn bởi vì chuyện này mà đắc tội với nhà Greegrass, phá hủy tiền đồ tương lai tốt đẹp của cậu chứ gì?”
Draco đơ người ra, chuyện này anh không muốn thừa nhận, nhưng ở kiếp trước vị hôn thế của anh chính là Astoria Greengrass, mẹ anh vì anh mà định ra hôn ước, anh và cô ta cũng không có quen biết, bất quá thế gia đều như thế cả cũng không có gì là kỳ quái, chẳng qua do anh ngoài ý muốn chết đi, nên không có thành đôi.
Ở kiếp này, Draco đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi nhiều việc, về vị hôn thê này, anh không có phản cảm lắm, nhưng cũng không trông mong gì, kế hoạch của anh là thuận theo tư nhiên. Nếu một khi xác nhận tư cách của Astoria thật sự có thể ngồi lên vị trí nữ chủ nhân nhà Malfoy, thì anh cũng không có ý kiến gì, mà nếu phát hiện không thích hợp, như vậy anh đương nhiên sẽ có lý do khoái thác cuộc hôn nhân này. Draco đã tính toán hết thảy mọi chuyện cũng không có với bất kì ai, chỉ sợ đến cha mẹ cũng không có nghĩ đến chuyện này đi, nhưng đột ngột lại bị Harry nói toạc ra, khó tránh việc Draco biểu tình mất tự nhiên.
Nhưng Harry là ai, cậu từ lúc chín tuổi, vô luận Draco che dấu tốt cỡ nào Harry đều có thể đoán được chính xác tâm tình của cậu ấy. Cho nên, Harry Potter bắt đầu cảm thấy cứng họng, “Là…thật sao? Cậu cùng Greengrass…đó…các cậu…”
Draco không thể hoàn toàn phủ nhận lại càng không có biện pháp thừa nhận, anh nhìn thấy Harry khó nén được sự khiếp sợ hiện lên trên mặt, trong lòng loạn cả lên cứng rắn ném ra một câu, “Mặc kệ chuyện của cậu.” Nói xong liền đứng dậy, xoay người trở về phòng ngủ của mình.
Harry bị bỏ lại bên lò sưởi, sửng sốt thật lâu cho tới khi lửa trong lò sưởi gần tàn mới rùng mình một cái.
Harry cảm thấy vừa tức vừa vội lại vừa ủy khuất, âm thầm nổi giận vì Draco không hề lưu tình buông tha cho Buckbeak, vì luận điệu lạnh lùng cậu ấy giống như Voldemort khi cho rằng thuần huyết là cao quý, còn vì Draco có thể sẽ cùng cô bé xinh đẹp như búp bê kia đính hôn với nhau…Vì Draco bất chấp tính mạng của Buckbeak mà lo lấy lòng ba vợ tương lai của mình!
Malfoy, đồ ngốc trọng sắc khinh bạn!
Harry cuối cùng cũng tức giận đùng đùng, một phen kéo khăn trên đầu xuống, mặt hằm hằm đi về phòng mình, đồ trọng sắc khinh bạn vô nhân tính, mình còn quan tâm làm gì?
Ai sợ ai chứ?
Học kỳ mới, diện mạo phòng ngủ của bọn họ cũng đã có sự thay đổi, vì năng lực đã tăng lên lại thuần thục sử dụng bùa Nới rộng, cộng thêm trong đầu đã xuất hiện khái niệm ‘không gian riêng tư’, cho nên bọn họ tạo ra mỗi người một phòng ngủ nhỏ, còn lại là dành cho phòng khách cùng phòng sách…như thế rất tốt, ai cũng có không gian riêng của mình khỏi sợ bị làm phiền.
~*~
Lời của chủ nhà: Ta đã quay trở lại và ăn hại gấp mấy lần! Một mặt, ta thấy rất vui vì vô tình ta đọc vài bộ đồng nhân khác của HP mà với được tên tiếng Anh của câu thần chú ‘Diệm sơn phún hỏa’ rồi; mặt khác là truyện này càng về sau càng xuất hiện những từ ngữ gây khó dễ cho ta, ngay cả độ dài của chương cũng tăng lên đáng kể, ta thiệt là nản quá đi. Nhưng mà nghĩ lại ta thật chậm chạp, ta làm bộ này cùng lúc với một nhà khác (nhà đó cũng edit một bộ đồng nhân HP có độ dài chắc cũng tương đương với bộ này), vậy mà người ta hoàn từ mấy kiếp rồi trong khi ta còn lết mới tới phân nửa. Ai nói cho ta biết ta phải làm sao đây? Hic…giờ đây ta mới thấy đọc thì dễ mà edit thì mệt….thôi lỡ phóng tên lửa rồi cũng phải ráng mà bám càng theo, xong bộ này lại có một bộ tương đương bộ này chờ ta edit…Cám ơn mọi người đã nghe ta than vãn, ta phải cố gắng tranh thủ thời gian edit tiếp đây, ai chỉ lo đọc truyện mà bỏ qua phần than vãn của ta, ta hận người đó! (>.
Tác giả :
Thiên Vọng