[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 24
Quy tắc hành vi thứ hai mươi mốt của Slytherin: kiên trì với tín ngưỡng của mình, cố gắng phấn đấu hơn nữa
Nếu trong thời gian Draco vượt qua những cửa ải có thể thuận tay tháo bỏ những pháp thuật truy tung cùng giám sát hành động của Chúa tể Hắc ám, những cửa ải đó là do bốn Viện trưởng phép thuật cao thâm của bốn học viện Hogwarts tạo ra như thế nào lại không tự mình lưu lại vài thứ để giám thị đây? Hơn nữa, lúc khai giảng Hiệu trưởng Dumbledore cùng bốn Viện trưởng đã bàn bạc qua ‘Kế hoạch bồi dưỡng Kẻ Được Chọn’.
Cho nên Draco cùng Harry khoác Áo Tàng Hình tiến đến khu vực hành lang cấm, nhóm các vị Viện trưởng cảnh giác cao độ đang chờ đợi đã sớm biết. Nhìn thấy hai con rắn nhỏ Slytherin bình tĩnh mà dùng phương thức độc đáo tránh nặng tìm nhẹ đi một đường đến cửa ải của giáo sư Snape, sau đó hai con rắn nhỏ còn gây cho bọn họ càng nhiều điều bất ngờ.
Chỉ sợ Giáo sư Snape cũng không nghĩ tới Draco sẽ mang bên mình cái hòm dược, bất quá ông lập tức từ nội tâm tán thưởng Draco dùng một lọ độc dược khác thay cho lọ dược đông lạnh, ra tay trước làm suy yếu khả năng của đối thủ, cực kỳ thông minh, cực kỳ Slytherin.
Draco tinh tế tỉ mỉ cùng cẩn thận, Harry dũng cảm cùng thuần khiết đều làm cho mấy người trông chừng bọn họ cảm thấy vui mừng, cho đến lúc bình độc dược mà Draco lưu lại bắt đầu hiện ra uy lực cường đại không tưởng tượng nổi thì mới khiến đám người bọn họ bắt đầu ý thức được trong lúc vô tình sự việc đã sớm không khống chế được, bắt đầu luống cuống lên.
Giáo sư Snape cùng giáo sư Dumbledore gần như cùng lúc tiến về lối đi hướng các cửa ải, bọn họ không thể để cho hai cậu bé kia thật sự bị thương được.
Dumbledore lúc tính toán việc sửa đổi kế hoạch cũng chưa từng chờ mong qua tài năng ở điều kiện như vậy lại giết được Voldemort! Tên kia dù điên cuồng như cường đại, cơ hồ là dùng phuong pháp linh hồn gì đó không thể dùng Bùa chú, đao kiếm, độc dược hoặc là ma pháp trận để giam cầm hay thương tổn, đây chẳng qua là giết chết người ngu xuẩn, đáng thương bị Hắn bám vào mà thôi, học thức cùng kinh nghiệm của một lão phù thủy chắc chắn xác nhận điều này, có thể ông trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, đứa trẻ xuất thân từ gia tộc cổ xưa, thế nhưng thật sự tìm được một loại phương pháp gì đó tác dụng trực tiếp lên linh hồn, đúng vậy, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tri thức của Dumbledore, ông thật sự không ngờ tới.
Mặc kệ có thành công hay không, đây là cơ hội ngàn năm có một, bọn họ không thể buông tha một cơ hội như vậy! Hơn nữa còn có hai người vĩ đại như thế, chính là phù thủy nhỏ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy tương lai nhất định sẽ xán lạn tốt đẹp.
Sự tình cho tới bây giờ, có một ít việc đã không còn là trách nhiệm của bọn nhỏ.
Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick theo sát phía sau, cho dù bản thân bọn họ có hủy bỏ tất cả các chướng ngại ở các cửa ải tạo thành một đường trống trải, nhưng dù sau đó cũng không phải là một khoảng cách ngắn, chờ xuyên qua tầng tầng cửa ải, toàn bộ khung cảnh tựa như phim điện ảnh kinh điển, người xấu chết, mà những anh hùng thì được nghênh đón bằng xe cứu thương.
Nhìn thấy trên mặt đất một ít tro cốt làm người khác buồn nôn chính là hài cốt của phù thủy tà ác đáng sợ nhất – Voldemort, giáo sư Dumbledore không dám xem thường trực tiếp đi thăm dò, giáo sư Flitwick thét to một tiếng suýt chút nữa té xỉu, bất quá cuối cùng vẫn cùng giáo sư McGonagall cùng nhau dùng Bùa Bay nâng hai cậu bé lên, còn giáo sư Snape thì cẩn thận nhặt cái lọ kia lên, ông cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút xem cuối cùng là loại gì, hơn nữa một lần nữa đánh giá thực lực chân chính của con đỡ đầu, sau đó đoàn người đi đến Bệnh Thất.
Bà Pomfrey sớm đã có trận địa sẵn sáng đón địch, hơn nữa lúc sau nhìn đến tình trạng hai đứa bé đáng thương, đem Hiệu trưởng vĩ đại tưng tửng, giáo sư McGonagall nghiêm khắc, đến cả giáo sư Snape âm trầm…mấy nhân vật lộ danh, ẩn danh cho đến đại boss từ đầu tới đuôi tất cả đều gầm lên giận dữ một lần!
Chờ tất cả chuyện rối loạn này trở lại sự an ổn cùng yên lặng, Giáo sư Snape lúc này mới vén tay áo lên, cho Hiệu trưởng Dumbledore nhìn cánh tay có Dấu hiệu Hắc ám của ông, trải qua một năm biến thành màu đen rục rịch chuyển động, sau khi biến hóa nó hiện tại theo Chúa tể Hắc ám hóa thành tro cốt mà yên lặng giống như một loại hình xăm màu xanh xám của dân Muggle, so với mười một năm trước hiện tại nó đã nhạt đi nhiều và còn ít chuyển động hơn.
“Hắn chết thật sao?”
Hiệu trưởng Dumbledore nghiêm túc dùng đũa phép dò xét cái Dấu hiệu kia, “Sev, tôi sợ phải nói rằng, tôi còn cảm giác được ấn ký ma pháp dao động.”
“Nhưng hắn chết rồi mà!”
Mắt kính nửa vần trăng hạ xuống mang theo trầm tư lạnh lùng, “Tôi không biết nữa, Sev, phạm trù Nghệ thuật Hắc ám vĩnh viễn không có giới hạn, nếu Voldemort đã chết rồi, tôi cho rằng hẳn là biến mất hoàn toàn, nhưng mà nó không có biến mất, nó còn ấn ký ma pháp dao động nhẹ… Chúng ta, chúng ta e là không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất!”
Con ngươi màu đen của giáo sư Snape vì những lời này của thầy Hiệu trưởng trở nên trống rống, “Vừa nãy là Draco, còn có Lily…Bọn họ thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, mà ông còn nói với tôi, còn muốn tính toán đến tình huống xấu nhất? Lần này ông còn muốn cái gì?”
Trong mắt lão phù thủy có chòm râu bạc không kiềm chế được hiện lên sự bi thương, “Sev, đây là chiến tranh…mà chiến tranh còn lâu mới kết thúc, có lẽ, chúng ta hẳn là vui mừng chính là, hi vọng tương lai của chúng ta quang minh mà cường đại.”
Viện trưởng Snape, tâm tình bình tĩnh, dùng tròn thời gian hai ngày đối với ba bình độc dược làm xong toàn bộ phân tích.
Dễ dàng nhất chính là biên độ dược tăng trưởng, không thể nghi ngờ, chỉ việc xem cường độ ngọn lửa đỏ kia cũng có thể đoán được, Bậc thầy Độc dược vẫn còn vì điều này mà tán thưởng sự thông minh của Draco.
Mà trải qua phân tích loại độc dược thứ hai, giáo sư Snape cười không nổi.
Đó là một loại độc dược có độc tính cùng năng lực hắc ám nguyền rủa rất mạnh mà Bậc thầy Độc dược từng là Tử thần Thực tử cho tới bây giờ chưa có gặp qua, hiện tại giáo sư Snape nổi giận, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là muốn làm thịt tên nhóc còn nằm trên giường bệnh kia, hơn nữa vừa mới được mười một tuổi (1) liền dám cả gan lén đọc sách trong Khu vực Hạn chế!
Ý nghĩ thứ hai trong đầu là phải đem con công trong đầu chỉ có dưỡng dung dược kia cùng đứa con tóc bạch kim ngu xuẩn được cưng chiều tặng một cái Avada cho xong chuyện!
Giáo sư Snape không một chút do dự gửi cho con công quý tộc tóc bạch kim kia một lá thư Sấm theo tiêu chuẩn Xà vương Slytherin, để cho đầu óc chứa đầy Galleons kia có thời gian rảnh mau mau cấp thêm một cái thần chú giới hạn cho thư viện của gia tộc. Nơi đó là địa phương chứa đầy thâm ảo, hắc ám từ xưa hơn nữa còn kèm theo tính nguy hiểm thật lớn, Lucius lại có thể đối với con trai độc nhất của mình hoàn toàn không đề phòng, ông chưa từng gặp qua Slytherin ngu xuẩn như vậy giống như bị cự quái đạp nát óc, là người giám hộ hoàn toàn không có trách nhiệm!
Mà chờ giáo sư Snape phân tích bình độc dược thứ ba, cũng là đáng sợ nhất, là độc dược trực tiếp giết chết Chúa tể Hắc ám, ông biết tất cả cũng đã quá muộn! Gia tộc Malfoy là một gia tộc thâm ảo, hắc ám từ xưa sẽ có lưu giữ nhiều loại sách cổ sách quý có tính nguy hiểm cực cao, khẳng định đã bị tiểu độc xà vị thành niên Slytherin tìm được. Mà ông tin chắc, ở một vài phương diện chính Lucius cũng phải thua trên tay đứa con kiệt xuất của mình.
Giáo sư Snape đối với bản thân mình vô ý kết giao nhầm bằng hữu ngu xuẩn đã hoàn toàn không còn ôm hi vọng, xem như ông bây giờ gửi tiếp một cái thư Sấm, con công quý tộc tóc bạch kim Lucius kia chỉ e rằng vì biết mình có được người thừa kế xuất sắc như thế lại đi nhếch cái đuôi lên cao hướng chung quanh mà khoe khoang, mà hoàn toàn chẳng có nghĩ lại mà sợ, khẩn trương, hoặc có ý thức nguy cơ, người ngu xuẩn khó có thể tin tưởng được!
Chẳng trách Draco trong hai ngày thi cuối lại có thành tích thực hành kém như vậy, pháp thuật nghịch chuyển kia không hề nghi ngờ có thể ép khô năng lượng pháp thuật của nó thành một sợi tóc bé xíu, mà Draco không vì nghịch chuyển Độc dược mà sau đó biến thành một cái xác khô nằm chết ở địa phương vô danh, hoàn toàn là nhờ vào Merlin a!
Bậc thầy Độc dược phẫn nộ đem dược Khôi phục cùng Thánh Quang Dược trân quý hướng miệng của con đỡ đầu thân yêu cùng tên nhóc rắc rối mắt xanh đổ vào, Bà Pomfrey đã xác định hai đứa nhỏ ngủ mê man liên tục hai ngày, ‘Cần nhiều thời gian để khôi phục, bọn nhỏ đã bị tra tấn thân thể cùng tinh thần’.
A, bây giờ còn có pháp thuật.
Chờ bọn nhóc tỉnh lại, tầm mắt tử vong của Xà vương híp lại nhìn chăm chăm vào con của tên kia và con của người nọ, ông thề ông sẽ giáo huấn một lần làm hai đứa nhóc kia cả đời khó quên!
Ba ngày sau, Draco tỉnh lại, anh cảm nhận được cả người có một sự thoải mái và khoan khoái khó diễn tả bằng lời, đồng thời trong pháp lực trong cơ thể đã chậm rãi khôi phục lại, Draco cảm thấy may mắn mình không có biến thành một Squib.
“A, Draco, trò rốt cục đã tỉnh! Nếu trò còn không tỉnh lại, Bệnh Thất sẽ nhanh chóng bị quà thăm bệnh lấp đầy.”
Draco hơi hé mắt liền thấy được trước mặt là lão già râu bạc đang cười ha ha đến rung râu, trong lòng buồn bực, sao lại là ổng!
Draco biết mình sắp đối mặt với một loại câu hỏi, việc này cũng không cần nghĩ, lấy sự cẩn thận của cha đỡ đầu cùng học thức lịch duyệt của lão Hiệu trưởng tưng tửng này, chỉ sợ bản thân mình trong học kỳ mỗi một điểm hành vi vượt quá lẽ thường đều cũng bị bọn họ quan sát bàn bạc. Thêm vào đó, cái bình Thánh Quang Dược bị nghịch chuyển như một cái nhược điểm, anh không thể khoái thác được. À, quên nữa, chất độc đó đã đủ để anh bị ném vào ngục Azkaban cả đời, vấn đề đó với độ tuổi của anh thì quả thật không nên biết đến.
Mà anh thì không thể giải thích được.
Đến vấn đề đơn giản nhất, anh làm sao biết phía sau đầu tên Đầu Tỏi chính là Chúa tể Hắc ám?
Anh phải trả lời thế nào? Không thể trả lời?
“Poppy nói trò ít nhất cần nghỉ ngơi trên giường hai tuần lễ, mà ta nghĩ, trong thời gian này đại khái cùng lão già này tán gẫu một chút, hẳn là không có gì đáng ngại.”
Trong lúc đó, thần kinh Draco căng cứng lại, không nói chuyện.
“Được rồi, tuy rằng ta đã là một lão già, nhưng đừng quên, ta cũng trải qua tuổi trẻ, người trẻ thường có một chút điểm chính mình không muốn nói hết bí mật nhỏ,” đôi mắt dưới tròng kính nửa vầng trăng khẽ cười chớp chớp, “cho nên ta cũng không thích đi làm một người tối ngày chạy theo đuôi người khác giống như mấy con ong siêng năng vo ve kêu lão ong mật. Ta nghĩ, đến cái tuổi như ta, hẳn là nên đối với học sinh của mình tử tế một chút.”
Draco phòng bị nhìn lên lão già điên này, lão phù thủy uy sâm lại hòa nhã, cho dù ngươi biết rõ ông ta đang giả ngây giả dại, có thể ông ta như cũ không có kẻ hở, mà ngươi, bị trêu chọc nên trở thành trông gà hóa cuốc. Vòng thứ nhất thử tâm lý, Draco rõ ràng thấy được sự chênh lệch, anh không có kế hay. Cho nên, Draco lựa chọn lời nói ngắn gọn, anh cười giả tạo.
“Ngài Hiệu trưởng muốn tán gẫu về việc gì?”
“Nói thật, ta đối với việc hai trò trải qua mọi chuyện cuối cùng lấy được Hòn đá Phù thủy có chút tò mò.” Dumbledore bắt đầu mặt dày mày dạn hoàn toàn đề cập đến hành vi rình coi của mình, “Có thể trao đổi một chút bí mật không, trò nhìn thấy gì trong gương vậy?”
Draco sửng sốt khi lão già điên đề cập đến vấn đề này anh có chút ngoài ý muốn, nói thật trong lòng anh ẩn giấu rất nhiều bí mật không thể nói được, mà so với các việc đó thì vấn đề tâm tư dục vọng chỉ là râu ria mà thôi, hơn nữa Hắn cũng đã chết rồi.
“Chúa tể Hắc ám đã chết, có phải là thật không?”
“Là thứ ở phía sau đầu Giáo sư Quirrell sao?” Dumbledore gật gật đầu, “Chỉ sợ ta phải nói đúng vậy, đứa nhỏ của ta. Trò cùng Harry đã hoàn thành mục tiêu trong khi một phù thủy trưởng thành vĩ đại cũng không làm được, các trò phi thường vĩ đại, chúng ta vì các trò mà kiêu ngạo.”
Từ trong miệng Hiệu trưởng nghe được đáp án xác minh như vậy lần đầu tiên trong lòng Draco cảm giác được sự tươi sáng cùng thả lỏng.
Draco chủ động nói lên cái bí mật tốt đẹp ở tận đáy lòng, trên mặt mỉm cười phát ra từ nội tâm, bộ dạng có vẻ như là chìm đắm trong ảo ảnh do gương Erised tạo ra, “Con ở trong gương thấy được ba mẹ con, còn có cha đỡ đầu. Chúng con ở trang viện bên hồ, trời cao trong xanh, Alvin bò ở trên mặt cỏ, mẹ con ngồi dưới bóng cây bên người có giỏ thức ăn dã ngoại, cha cùng cha đỡ đầu, còn có con nữa…đang câu cá, trên người bọn con đều bị ướt, bộ dáng thực chật vật, con thì cầm cần câu còn cha và cha đỡ đầu thì ở bên cạnh hỗ trợ, tay áo của bọn con…xắn cao tới khuỷu tay…phía dưới tay áo…cánh tay không có Dấu Hiệu.” Draco trong lúc kể dừng lại vài lần, lúc nói xong câu cuối thì giọng nói không kiềm được mà nghẹn ngào run rẩy.
“Đương nhiên,” Dumbledore lần đầu tiên xoa đầu của tiểu quý tộc tóc bạch kim, ông nhẹ giọng nói, “Đương nhiên, Draco, những Dấu Hiệu sẽ bến mất, cho dù hiện tại chưa biến mất hoàn toàn nhưng cuối cùng, nó sẽ biến mất khỏi cánh tay…Nhất định là vậy!”
“Tốt lắm, trò nên nghỉ ngơi.” Dumbledore dường như nhớ lại thời gian thăm viếng, ông vỗ vỗ tay, đánh vỡ sự yên lặng làm không khí trở nên dễ chịu hơn, “Ta phải đi không thôi Poppy sẽ tịch thu thuốc sâu răng của ta, như vậy rất bi thảm. Phải biết rằng, cướp đoạt một thứ như vậy đối với một lão già không còn sống được bao lâu như ta là tàn nhẫn biết bao.” Lão phù thủy trên người mặc áo chùng dài màu xanh đậm có họa tiết tăng sao đứng lên, có vẻ nhẹ nhàng cùng đặc biệt vừa lòng.
Sau đó yên tĩnh lại trở lại một lần nữa, Draco nhìn thấy bản thân mình không nói gì cũng đã làm Hiệu trưởng cực kỳ hài lòng, nhìn ‘lão già điên’ kia có vẻ hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi chuyện thoải mái rời khỏi, Draco nhịn không được bỗng nhiên mở miệng kêu, “Con sẽ không buông bỏ vinh quang của gia tộc Malfoy thuần huyết!” Thành công lôi kéo Hiệu trưởng chú ý, Draco hất cằm lên, “Con như cũ kiên trì phù thủy thần huyết là cao quý, đáng được mọi người tôn trọng!”
“A!” Dumbledore tỏ vẻ không chú ý chút nào, “Draco, nếu trò hỏi giáo sư Binns một chút liền biết được, tranh chấp giữa máu trong và máu lai đã kéo dài đến mấy ngàn năm rồi, nó gần như là cùng phù thủy sinh ra không từng kết thúc.”
Draco nhíu mày, giáo sư Dumbledore thì nháy mắt mấy cái rồi đáp lại, “Trước đó, làm sao mà lại có nhóm người Muggle…A, nghĩ đi! Là do xung đột lợi ích giữa bên nhóm bảo thủ và nhóm cải cách. Mà ta hoàn toàn cho rằng loại xung đột này đã tồn tại từ xưa nên thế giới phù thủy mới có thể giữ lại những truyền thống văn hóa trân quý nhất lại có thể dũng cảm mà thay đổi. Nhìn xem, bởi vì cố gắng to lớn của của những gia tộc máu trong cổ xưa, tổ tiên đã tích lũy những truyền thuyết cùng tri thức trân quý mới có thể hoàn hảo giữ gìn, truyền đạt cho đời sau tiếp tục phát huy, con cháu ngày nay dựa vào những thứ đó mới có cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa tương lại cũng sẽ như thế. Ở điểm này, cho dù phù thủy xuất thân từ Muggle có vĩ đại đến cỡ nào thì đối với lịch sử truyền thừa rộng lớn ấy, bọn họ vẫn không bì kịp với ưu thế của các phù thủy máu trong. Nhưng ta vẫn còn nhớ lúc ta còn trẻ thế giới pháp thuật vẫn chưa có radio đâu, do dân Muggle phát minh đồ vật này, mà hiện tại ta thấy âm nhạc của nhóm Quái Tỷ Muội thật hay a!”
Draco: “…”
“Draco, không ai có quyền khiến người khác buông bỏ lý tưởng, ‘kiên trì tín ngưỡng của mình, cũng cố gắng phấn đấu’, là điều cuối cùng trong hai trăm quy tắc hành vi của Slytherin.”
Draco trợn mắt há mồm nhìn lão già điên Gryffindor trên người mặc áo chùng đầy trăng sao lấp lánh…
Ông ta, ông ta như thế nào lại…
Dumbledore tựa như rất hài lòng vì cậu bé trầm ổn vĩ đại này rốt cục cũng bị mình hù cho sợ, “Slytherin không để ý việc dùng mưu mẹo để đi đường tắt, trên thực tế ta cực kỳ tán thưởng loại muu mẹo này, nhưng cho tới bây giờ thành công chân chính đều là phấn đấu bên quang minh. Trò sau khi thành công, Draco, trò cứ việc cho rằng mình cùng lý tưởng với Voldemort về việc lựa chọn con đường, nhưng trò khác với hắn, hắn sẽ bị tiêu diệt và trò sẽ thành công, điều này không hề nghi ngờ. Bởi vì trò có tính khoan dung, có tầm nhìn rộng, trong lòng có yêu thương.”
Lần này lão Hiệu trưởng tưng tửng vui vẻ rời đi, mà Draco không dám mở miệng, tâm tư anh thật hỗn loạn, có lẽ anh cần ngẫm nghĩ lại thật kỹ.
Sau đó một ngày, Harry cũng tỉnh lại, hơn nữa liền vui vẻ bị Bà Pomfrey xách từ phòng riêng đến làm bạn với Draco, nằm ở trên giường hai người cuộn lại thành hình cây nấm.
Giáo sư Dumbledore nói cho Harry biết về việc pháp thuật bảo vệ của mẹ cậu, hơn nữa còn nói cho cậu biết, tình yêu thương của mẫu thân cậu tồn tại trong mỗi tấc da, mỗi một giọt máu, cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ cậu, điều này làm cho Harry có loại cảm giác có mẹ bên cạnh mà trước giờ chưa từng có, cậu thật vui mừng.
Nhưng trong lòng Draco thì lại khó chịu, mình làm nhiều việc như vậy, từ bảy tuổi đã bắt đầu tìm kiếm tư liệu, cố gắng đề cao pháp thuật bản thân, ngâm nga Cổ ngữ Rune khó nhằn, mạo hiểm thí nghiệm, mạo hiểm tấn công, từ đầu tới cuối cũng đã trải qua nhiều năm, cuối cùng suýt nữa biết thành một tên Squib, kết quả lại không bằng một cái ôm của một con sư tử nhỏ lỗ mãng đối với Chúa tể Hắc ám!
Chẳng lẽ đây gọi là số mệnh?
Đáng tiếc, không đợi Draco giáo huấn con mèo đen nhỏ mắt xanh, thì Xà vương Slytherin đã nhanh chân tới — Harry cùng Draco hai người cùng chung một phòng bệnh, điều này làm cho giáo sư Snape không cần phiền phức, có thể cùng lúc phun nộc độc chí mạng lên người hai con rắn nhỏ. Giáo sư bắt đầu than thở phun nọc độc từ việc một người thuộc gia tộc Malfoy lại bị lây bệnh ngốc nghếch, nóng vội của Gryffindor, còn có một người thừa kế gia tộc phù thủy Potter cổ xưa dùng hành vi tự sát của dân Muggle làm mất mặt gia tộc.
Vừa lúc giáo huấn xong, cuối cùng giáo sư Snape cực kỳ thong thả mà tuyên bố, hai người bọn họ cần sao chép năm trăm lần quy tắc hành vi của Slytherin — trừng phạt nghiêm khắc nhất từ trước đến nay ở Slytherin, theo suy đoán thí căn bản hai người bọn họ ai cũng đừng nghĩ việc có thời gian mà ra ngoài gây chuyện.
Tương lai trong năm học sắp tới, bọn họ bị cấm túc nguyên học kì ở phòng Độc dược, toàn bộ việc xử lý nguyên liệu dùng trong khóa Độc dược kế tiếp tất cả đều rơi vào hai người bọn họ – trẻ em lao động không công.
Hơn nữa, hai người họ còn bị tước đoạt tư cách trúng tuyển vào đội Quidditch (Flint sẽ khóc thét), Viện trưởng cũng lấy quyền uy cấm bọn họ ở năm hai không được mang theo chổi bay riêng, hoàn toàn tước đoạt niềm vui phi hành của bọn họ!
— Trừng phạt này tuyệt đối khắc sâu suốt đời không quên, sông cạn đá mòn đến khắc cốt ghi tâm. Bị phun nọc độc đã xong từ lâu mà hai con rắn nhỏ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đều có chút hốt hoảng.
Lúc sau thật lâu, Harry lấy lại bình tĩnh bỗng nhiên cảm khái, “Draco, mình nghĩ mình thật sự bắt đầu sùng bái sư Snape tận đáy lòng rồi.”
“Sau khi cha đỡ đầu vừa mới tước đoạt toàn bộ hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ sắp tới của cậu và châm chọc cậu cùng Nhân Sâm đổi não sao?” Draco nghiến răng nghiến lợi, đây là tật xấu của cậu ta sao?
“Nhưng hiện giờ mình rất tin tưởng, Viện trưởng ở lớp Độc dược đầu tiên có nói, Độc dược có thể giúp chúng ta ‘đề cao thanh danh, tạo nên vinh quang, thậm chí chặn được tử vong. Chỉ cần chúng ta không phải là đồ ngu ngốc đần độn trong miệng giáo sư ’.’’ Harry vĩnh viễn cũng không quên được sức mạnh đáng sợ từ Độc dược của Draco, “Giáo sư luôn hung hăng trừng mắt với mình, để cho mình thấy được mình chính là đứa ngốc như quả dưa mà giáo sư ám chỉ, có thể còn cho rằng mình là …” Harry ôm mền nằm trên giường lăn qua lăn lại, cậu cũng không nói được loại cảm giác kia là gì, có lẽ là từ cái ngày mà giáo sư sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cuống nộ kèm nổi điên nổ tung trái Bludges trên cao để cứu cậu, mà Harry bắt đầu vui vẻ toàn tâm tin tưởng hắn. Mà nọc độc vừa mới phun, nói thật, tuy rằng thật nghiêm khắc, thật đáng sợ, rất khó quên, nhưng mà ánh mắt của giáo sư nhìn cậu gần như là nhìn Draco.
Có lẽ, Harry cắn góc chăn, cái loại cảm giác thực nghiêm khắc khác thường này tạo cho cậu chính là — cảm giác của cha.
“Thôi, được rồi, tôi sẽ truyền thụ cho cậu một ít kinh nghiệm khi ở cùng cha đỡ đầu, cậu mới như vậy đã sùng bái cha đỡ đầu a.” Draco giả cười đề nghị, “Cha đỡ đầu miệng thật độc lại cả ngày ăn nói nghiêm túc có ý tứ, nhưng nếu cậu có thể mặt dạn mày dày đến mức lì lợm bách độc bất xâm, như vậy cuối cùng cậu có thể phát hiện cha có sức hấp dẫn ôn nhu độc đáo riêng. Thật giống như một lão già, bề ngoài khó tính nhưng bên trong lại mềm lòng.”
Mềm lòng?
Chuyện cười, đó nhất định không phải là cha đỡ đầu!
Ông ấy là chiến sĩ kiên cường nhất, Xà vương dũng mãnh nhất, cho dù có mềm lòng cũng vĩnh viễn sẽ không biểu hiện trước người khác, ông ấy chỉ chọn cách nghiêm khắc nhất mà nói cho bọn họ biết cuộc sống thực tế, bởi vì cuộc sống bản thân nó đã tràn ngập chông gai. Cho nên giáo sư vì không để cho nhóm con rắn nhỏ của ông bị thương vì những thứ tầm thường, ông ấy sẽ vì sự trưởng thành sau này, làm cho bọn họ trở nên cứng rắn như sắt thép, dùng lửa địa ngục mà rèn luyện bọn họ.
Nếu chờ mong giáo sư nương tay, sẽ chết rất khó coi — Malfoy dùng chiêu thức mượn dao giết người, bất quá, sự thật là nên mượn tay cha đỡ đầu hảo hảo dạy dỗ tên Slytherin căn bản một chút Slytherin cũng không có này. Con rắn nhỏ tóc bạch kim trong lòng ác ý nghĩ, vào cửa của Slytherin, một con mèo nhỏ mơ mộng như cậu ta còn mong có ngày phản công sao?
Sư tử con mắt xanh lá khờ khạo hoàn toàn bị con rắn nhỏ tóc bạch kim lừa gạt từ đầi tới cuối, nhịn không được nhéo nhéo mặt của mình, nắm tay lại, lấy khí thế Gryffindor vô cùng cường đại thề, “Mình sớm muộn sẽ có một ngày nhìn thấy được!”
~*~
Chú giải:
(1) Trong convert tác giả ghi là mười hai, nhưng ta nghĩ là năm nhất nên mười một tuổi đi, mặc dù ta nghĩ tác giả không có ghi sai.
~*~
Nếu trong thời gian Draco vượt qua những cửa ải có thể thuận tay tháo bỏ những pháp thuật truy tung cùng giám sát hành động của Chúa tể Hắc ám, những cửa ải đó là do bốn Viện trưởng phép thuật cao thâm của bốn học viện Hogwarts tạo ra như thế nào lại không tự mình lưu lại vài thứ để giám thị đây? Hơn nữa, lúc khai giảng Hiệu trưởng Dumbledore cùng bốn Viện trưởng đã bàn bạc qua ‘Kế hoạch bồi dưỡng Kẻ Được Chọn’.
Cho nên Draco cùng Harry khoác Áo Tàng Hình tiến đến khu vực hành lang cấm, nhóm các vị Viện trưởng cảnh giác cao độ đang chờ đợi đã sớm biết. Nhìn thấy hai con rắn nhỏ Slytherin bình tĩnh mà dùng phương thức độc đáo tránh nặng tìm nhẹ đi một đường đến cửa ải của giáo sư Snape, sau đó hai con rắn nhỏ còn gây cho bọn họ càng nhiều điều bất ngờ.
Chỉ sợ Giáo sư Snape cũng không nghĩ tới Draco sẽ mang bên mình cái hòm dược, bất quá ông lập tức từ nội tâm tán thưởng Draco dùng một lọ độc dược khác thay cho lọ dược đông lạnh, ra tay trước làm suy yếu khả năng của đối thủ, cực kỳ thông minh, cực kỳ Slytherin.
Draco tinh tế tỉ mỉ cùng cẩn thận, Harry dũng cảm cùng thuần khiết đều làm cho mấy người trông chừng bọn họ cảm thấy vui mừng, cho đến lúc bình độc dược mà Draco lưu lại bắt đầu hiện ra uy lực cường đại không tưởng tượng nổi thì mới khiến đám người bọn họ bắt đầu ý thức được trong lúc vô tình sự việc đã sớm không khống chế được, bắt đầu luống cuống lên.
Giáo sư Snape cùng giáo sư Dumbledore gần như cùng lúc tiến về lối đi hướng các cửa ải, bọn họ không thể để cho hai cậu bé kia thật sự bị thương được.
Dumbledore lúc tính toán việc sửa đổi kế hoạch cũng chưa từng chờ mong qua tài năng ở điều kiện như vậy lại giết được Voldemort! Tên kia dù điên cuồng như cường đại, cơ hồ là dùng phuong pháp linh hồn gì đó không thể dùng Bùa chú, đao kiếm, độc dược hoặc là ma pháp trận để giam cầm hay thương tổn, đây chẳng qua là giết chết người ngu xuẩn, đáng thương bị Hắn bám vào mà thôi, học thức cùng kinh nghiệm của một lão phù thủy chắc chắn xác nhận điều này, có thể ông trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, đứa trẻ xuất thân từ gia tộc cổ xưa, thế nhưng thật sự tìm được một loại phương pháp gì đó tác dụng trực tiếp lên linh hồn, đúng vậy, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tri thức của Dumbledore, ông thật sự không ngờ tới.
Mặc kệ có thành công hay không, đây là cơ hội ngàn năm có một, bọn họ không thể buông tha một cơ hội như vậy! Hơn nữa còn có hai người vĩ đại như thế, chính là phù thủy nhỏ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy tương lai nhất định sẽ xán lạn tốt đẹp.
Sự tình cho tới bây giờ, có một ít việc đã không còn là trách nhiệm của bọn nhỏ.
Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick theo sát phía sau, cho dù bản thân bọn họ có hủy bỏ tất cả các chướng ngại ở các cửa ải tạo thành một đường trống trải, nhưng dù sau đó cũng không phải là một khoảng cách ngắn, chờ xuyên qua tầng tầng cửa ải, toàn bộ khung cảnh tựa như phim điện ảnh kinh điển, người xấu chết, mà những anh hùng thì được nghênh đón bằng xe cứu thương.
Nhìn thấy trên mặt đất một ít tro cốt làm người khác buồn nôn chính là hài cốt của phù thủy tà ác đáng sợ nhất – Voldemort, giáo sư Dumbledore không dám xem thường trực tiếp đi thăm dò, giáo sư Flitwick thét to một tiếng suýt chút nữa té xỉu, bất quá cuối cùng vẫn cùng giáo sư McGonagall cùng nhau dùng Bùa Bay nâng hai cậu bé lên, còn giáo sư Snape thì cẩn thận nhặt cái lọ kia lên, ông cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút xem cuối cùng là loại gì, hơn nữa một lần nữa đánh giá thực lực chân chính của con đỡ đầu, sau đó đoàn người đi đến Bệnh Thất.
Bà Pomfrey sớm đã có trận địa sẵn sáng đón địch, hơn nữa lúc sau nhìn đến tình trạng hai đứa bé đáng thương, đem Hiệu trưởng vĩ đại tưng tửng, giáo sư McGonagall nghiêm khắc, đến cả giáo sư Snape âm trầm…mấy nhân vật lộ danh, ẩn danh cho đến đại boss từ đầu tới đuôi tất cả đều gầm lên giận dữ một lần!
Chờ tất cả chuyện rối loạn này trở lại sự an ổn cùng yên lặng, Giáo sư Snape lúc này mới vén tay áo lên, cho Hiệu trưởng Dumbledore nhìn cánh tay có Dấu hiệu Hắc ám của ông, trải qua một năm biến thành màu đen rục rịch chuyển động, sau khi biến hóa nó hiện tại theo Chúa tể Hắc ám hóa thành tro cốt mà yên lặng giống như một loại hình xăm màu xanh xám của dân Muggle, so với mười một năm trước hiện tại nó đã nhạt đi nhiều và còn ít chuyển động hơn.
“Hắn chết thật sao?”
Hiệu trưởng Dumbledore nghiêm túc dùng đũa phép dò xét cái Dấu hiệu kia, “Sev, tôi sợ phải nói rằng, tôi còn cảm giác được ấn ký ma pháp dao động.”
“Nhưng hắn chết rồi mà!”
Mắt kính nửa vần trăng hạ xuống mang theo trầm tư lạnh lùng, “Tôi không biết nữa, Sev, phạm trù Nghệ thuật Hắc ám vĩnh viễn không có giới hạn, nếu Voldemort đã chết rồi, tôi cho rằng hẳn là biến mất hoàn toàn, nhưng mà nó không có biến mất, nó còn ấn ký ma pháp dao động nhẹ… Chúng ta, chúng ta e là không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất!”
Con ngươi màu đen của giáo sư Snape vì những lời này của thầy Hiệu trưởng trở nên trống rống, “Vừa nãy là Draco, còn có Lily…Bọn họ thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, mà ông còn nói với tôi, còn muốn tính toán đến tình huống xấu nhất? Lần này ông còn muốn cái gì?”
Trong mắt lão phù thủy có chòm râu bạc không kiềm chế được hiện lên sự bi thương, “Sev, đây là chiến tranh…mà chiến tranh còn lâu mới kết thúc, có lẽ, chúng ta hẳn là vui mừng chính là, hi vọng tương lai của chúng ta quang minh mà cường đại.”
Viện trưởng Snape, tâm tình bình tĩnh, dùng tròn thời gian hai ngày đối với ba bình độc dược làm xong toàn bộ phân tích.
Dễ dàng nhất chính là biên độ dược tăng trưởng, không thể nghi ngờ, chỉ việc xem cường độ ngọn lửa đỏ kia cũng có thể đoán được, Bậc thầy Độc dược vẫn còn vì điều này mà tán thưởng sự thông minh của Draco.
Mà trải qua phân tích loại độc dược thứ hai, giáo sư Snape cười không nổi.
Đó là một loại độc dược có độc tính cùng năng lực hắc ám nguyền rủa rất mạnh mà Bậc thầy Độc dược từng là Tử thần Thực tử cho tới bây giờ chưa có gặp qua, hiện tại giáo sư Snape nổi giận, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là muốn làm thịt tên nhóc còn nằm trên giường bệnh kia, hơn nữa vừa mới được mười một tuổi (1) liền dám cả gan lén đọc sách trong Khu vực Hạn chế!
Ý nghĩ thứ hai trong đầu là phải đem con công trong đầu chỉ có dưỡng dung dược kia cùng đứa con tóc bạch kim ngu xuẩn được cưng chiều tặng một cái Avada cho xong chuyện!
Giáo sư Snape không một chút do dự gửi cho con công quý tộc tóc bạch kim kia một lá thư Sấm theo tiêu chuẩn Xà vương Slytherin, để cho đầu óc chứa đầy Galleons kia có thời gian rảnh mau mau cấp thêm một cái thần chú giới hạn cho thư viện của gia tộc. Nơi đó là địa phương chứa đầy thâm ảo, hắc ám từ xưa hơn nữa còn kèm theo tính nguy hiểm thật lớn, Lucius lại có thể đối với con trai độc nhất của mình hoàn toàn không đề phòng, ông chưa từng gặp qua Slytherin ngu xuẩn như vậy giống như bị cự quái đạp nát óc, là người giám hộ hoàn toàn không có trách nhiệm!
Mà chờ giáo sư Snape phân tích bình độc dược thứ ba, cũng là đáng sợ nhất, là độc dược trực tiếp giết chết Chúa tể Hắc ám, ông biết tất cả cũng đã quá muộn! Gia tộc Malfoy là một gia tộc thâm ảo, hắc ám từ xưa sẽ có lưu giữ nhiều loại sách cổ sách quý có tính nguy hiểm cực cao, khẳng định đã bị tiểu độc xà vị thành niên Slytherin tìm được. Mà ông tin chắc, ở một vài phương diện chính Lucius cũng phải thua trên tay đứa con kiệt xuất của mình.
Giáo sư Snape đối với bản thân mình vô ý kết giao nhầm bằng hữu ngu xuẩn đã hoàn toàn không còn ôm hi vọng, xem như ông bây giờ gửi tiếp một cái thư Sấm, con công quý tộc tóc bạch kim Lucius kia chỉ e rằng vì biết mình có được người thừa kế xuất sắc như thế lại đi nhếch cái đuôi lên cao hướng chung quanh mà khoe khoang, mà hoàn toàn chẳng có nghĩ lại mà sợ, khẩn trương, hoặc có ý thức nguy cơ, người ngu xuẩn khó có thể tin tưởng được!
Chẳng trách Draco trong hai ngày thi cuối lại có thành tích thực hành kém như vậy, pháp thuật nghịch chuyển kia không hề nghi ngờ có thể ép khô năng lượng pháp thuật của nó thành một sợi tóc bé xíu, mà Draco không vì nghịch chuyển Độc dược mà sau đó biến thành một cái xác khô nằm chết ở địa phương vô danh, hoàn toàn là nhờ vào Merlin a!
Bậc thầy Độc dược phẫn nộ đem dược Khôi phục cùng Thánh Quang Dược trân quý hướng miệng của con đỡ đầu thân yêu cùng tên nhóc rắc rối mắt xanh đổ vào, Bà Pomfrey đã xác định hai đứa nhỏ ngủ mê man liên tục hai ngày, ‘Cần nhiều thời gian để khôi phục, bọn nhỏ đã bị tra tấn thân thể cùng tinh thần’.
A, bây giờ còn có pháp thuật.
Chờ bọn nhóc tỉnh lại, tầm mắt tử vong của Xà vương híp lại nhìn chăm chăm vào con của tên kia và con của người nọ, ông thề ông sẽ giáo huấn một lần làm hai đứa nhóc kia cả đời khó quên!
Ba ngày sau, Draco tỉnh lại, anh cảm nhận được cả người có một sự thoải mái và khoan khoái khó diễn tả bằng lời, đồng thời trong pháp lực trong cơ thể đã chậm rãi khôi phục lại, Draco cảm thấy may mắn mình không có biến thành một Squib.
“A, Draco, trò rốt cục đã tỉnh! Nếu trò còn không tỉnh lại, Bệnh Thất sẽ nhanh chóng bị quà thăm bệnh lấp đầy.”
Draco hơi hé mắt liền thấy được trước mặt là lão già râu bạc đang cười ha ha đến rung râu, trong lòng buồn bực, sao lại là ổng!
Draco biết mình sắp đối mặt với một loại câu hỏi, việc này cũng không cần nghĩ, lấy sự cẩn thận của cha đỡ đầu cùng học thức lịch duyệt của lão Hiệu trưởng tưng tửng này, chỉ sợ bản thân mình trong học kỳ mỗi một điểm hành vi vượt quá lẽ thường đều cũng bị bọn họ quan sát bàn bạc. Thêm vào đó, cái bình Thánh Quang Dược bị nghịch chuyển như một cái nhược điểm, anh không thể khoái thác được. À, quên nữa, chất độc đó đã đủ để anh bị ném vào ngục Azkaban cả đời, vấn đề đó với độ tuổi của anh thì quả thật không nên biết đến.
Mà anh thì không thể giải thích được.
Đến vấn đề đơn giản nhất, anh làm sao biết phía sau đầu tên Đầu Tỏi chính là Chúa tể Hắc ám?
Anh phải trả lời thế nào? Không thể trả lời?
“Poppy nói trò ít nhất cần nghỉ ngơi trên giường hai tuần lễ, mà ta nghĩ, trong thời gian này đại khái cùng lão già này tán gẫu một chút, hẳn là không có gì đáng ngại.”
Trong lúc đó, thần kinh Draco căng cứng lại, không nói chuyện.
“Được rồi, tuy rằng ta đã là một lão già, nhưng đừng quên, ta cũng trải qua tuổi trẻ, người trẻ thường có một chút điểm chính mình không muốn nói hết bí mật nhỏ,” đôi mắt dưới tròng kính nửa vầng trăng khẽ cười chớp chớp, “cho nên ta cũng không thích đi làm một người tối ngày chạy theo đuôi người khác giống như mấy con ong siêng năng vo ve kêu lão ong mật. Ta nghĩ, đến cái tuổi như ta, hẳn là nên đối với học sinh của mình tử tế một chút.”
Draco phòng bị nhìn lên lão già điên này, lão phù thủy uy sâm lại hòa nhã, cho dù ngươi biết rõ ông ta đang giả ngây giả dại, có thể ông ta như cũ không có kẻ hở, mà ngươi, bị trêu chọc nên trở thành trông gà hóa cuốc. Vòng thứ nhất thử tâm lý, Draco rõ ràng thấy được sự chênh lệch, anh không có kế hay. Cho nên, Draco lựa chọn lời nói ngắn gọn, anh cười giả tạo.
“Ngài Hiệu trưởng muốn tán gẫu về việc gì?”
“Nói thật, ta đối với việc hai trò trải qua mọi chuyện cuối cùng lấy được Hòn đá Phù thủy có chút tò mò.” Dumbledore bắt đầu mặt dày mày dạn hoàn toàn đề cập đến hành vi rình coi của mình, “Có thể trao đổi một chút bí mật không, trò nhìn thấy gì trong gương vậy?”
Draco sửng sốt khi lão già điên đề cập đến vấn đề này anh có chút ngoài ý muốn, nói thật trong lòng anh ẩn giấu rất nhiều bí mật không thể nói được, mà so với các việc đó thì vấn đề tâm tư dục vọng chỉ là râu ria mà thôi, hơn nữa Hắn cũng đã chết rồi.
“Chúa tể Hắc ám đã chết, có phải là thật không?”
“Là thứ ở phía sau đầu Giáo sư Quirrell sao?” Dumbledore gật gật đầu, “Chỉ sợ ta phải nói đúng vậy, đứa nhỏ của ta. Trò cùng Harry đã hoàn thành mục tiêu trong khi một phù thủy trưởng thành vĩ đại cũng không làm được, các trò phi thường vĩ đại, chúng ta vì các trò mà kiêu ngạo.”
Từ trong miệng Hiệu trưởng nghe được đáp án xác minh như vậy lần đầu tiên trong lòng Draco cảm giác được sự tươi sáng cùng thả lỏng.
Draco chủ động nói lên cái bí mật tốt đẹp ở tận đáy lòng, trên mặt mỉm cười phát ra từ nội tâm, bộ dạng có vẻ như là chìm đắm trong ảo ảnh do gương Erised tạo ra, “Con ở trong gương thấy được ba mẹ con, còn có cha đỡ đầu. Chúng con ở trang viện bên hồ, trời cao trong xanh, Alvin bò ở trên mặt cỏ, mẹ con ngồi dưới bóng cây bên người có giỏ thức ăn dã ngoại, cha cùng cha đỡ đầu, còn có con nữa…đang câu cá, trên người bọn con đều bị ướt, bộ dáng thực chật vật, con thì cầm cần câu còn cha và cha đỡ đầu thì ở bên cạnh hỗ trợ, tay áo của bọn con…xắn cao tới khuỷu tay…phía dưới tay áo…cánh tay không có Dấu Hiệu.” Draco trong lúc kể dừng lại vài lần, lúc nói xong câu cuối thì giọng nói không kiềm được mà nghẹn ngào run rẩy.
“Đương nhiên,” Dumbledore lần đầu tiên xoa đầu của tiểu quý tộc tóc bạch kim, ông nhẹ giọng nói, “Đương nhiên, Draco, những Dấu Hiệu sẽ bến mất, cho dù hiện tại chưa biến mất hoàn toàn nhưng cuối cùng, nó sẽ biến mất khỏi cánh tay…Nhất định là vậy!”
“Tốt lắm, trò nên nghỉ ngơi.” Dumbledore dường như nhớ lại thời gian thăm viếng, ông vỗ vỗ tay, đánh vỡ sự yên lặng làm không khí trở nên dễ chịu hơn, “Ta phải đi không thôi Poppy sẽ tịch thu thuốc sâu răng của ta, như vậy rất bi thảm. Phải biết rằng, cướp đoạt một thứ như vậy đối với một lão già không còn sống được bao lâu như ta là tàn nhẫn biết bao.” Lão phù thủy trên người mặc áo chùng dài màu xanh đậm có họa tiết tăng sao đứng lên, có vẻ nhẹ nhàng cùng đặc biệt vừa lòng.
Sau đó yên tĩnh lại trở lại một lần nữa, Draco nhìn thấy bản thân mình không nói gì cũng đã làm Hiệu trưởng cực kỳ hài lòng, nhìn ‘lão già điên’ kia có vẻ hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi chuyện thoải mái rời khỏi, Draco nhịn không được bỗng nhiên mở miệng kêu, “Con sẽ không buông bỏ vinh quang của gia tộc Malfoy thuần huyết!” Thành công lôi kéo Hiệu trưởng chú ý, Draco hất cằm lên, “Con như cũ kiên trì phù thủy thần huyết là cao quý, đáng được mọi người tôn trọng!”
“A!” Dumbledore tỏ vẻ không chú ý chút nào, “Draco, nếu trò hỏi giáo sư Binns một chút liền biết được, tranh chấp giữa máu trong và máu lai đã kéo dài đến mấy ngàn năm rồi, nó gần như là cùng phù thủy sinh ra không từng kết thúc.”
Draco nhíu mày, giáo sư Dumbledore thì nháy mắt mấy cái rồi đáp lại, “Trước đó, làm sao mà lại có nhóm người Muggle…A, nghĩ đi! Là do xung đột lợi ích giữa bên nhóm bảo thủ và nhóm cải cách. Mà ta hoàn toàn cho rằng loại xung đột này đã tồn tại từ xưa nên thế giới phù thủy mới có thể giữ lại những truyền thống văn hóa trân quý nhất lại có thể dũng cảm mà thay đổi. Nhìn xem, bởi vì cố gắng to lớn của của những gia tộc máu trong cổ xưa, tổ tiên đã tích lũy những truyền thuyết cùng tri thức trân quý mới có thể hoàn hảo giữ gìn, truyền đạt cho đời sau tiếp tục phát huy, con cháu ngày nay dựa vào những thứ đó mới có cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa tương lại cũng sẽ như thế. Ở điểm này, cho dù phù thủy xuất thân từ Muggle có vĩ đại đến cỡ nào thì đối với lịch sử truyền thừa rộng lớn ấy, bọn họ vẫn không bì kịp với ưu thế của các phù thủy máu trong. Nhưng ta vẫn còn nhớ lúc ta còn trẻ thế giới pháp thuật vẫn chưa có radio đâu, do dân Muggle phát minh đồ vật này, mà hiện tại ta thấy âm nhạc của nhóm Quái Tỷ Muội thật hay a!”
Draco: “…”
“Draco, không ai có quyền khiến người khác buông bỏ lý tưởng, ‘kiên trì tín ngưỡng của mình, cũng cố gắng phấn đấu’, là điều cuối cùng trong hai trăm quy tắc hành vi của Slytherin.”
Draco trợn mắt há mồm nhìn lão già điên Gryffindor trên người mặc áo chùng đầy trăng sao lấp lánh…
Ông ta, ông ta như thế nào lại…
Dumbledore tựa như rất hài lòng vì cậu bé trầm ổn vĩ đại này rốt cục cũng bị mình hù cho sợ, “Slytherin không để ý việc dùng mưu mẹo để đi đường tắt, trên thực tế ta cực kỳ tán thưởng loại muu mẹo này, nhưng cho tới bây giờ thành công chân chính đều là phấn đấu bên quang minh. Trò sau khi thành công, Draco, trò cứ việc cho rằng mình cùng lý tưởng với Voldemort về việc lựa chọn con đường, nhưng trò khác với hắn, hắn sẽ bị tiêu diệt và trò sẽ thành công, điều này không hề nghi ngờ. Bởi vì trò có tính khoan dung, có tầm nhìn rộng, trong lòng có yêu thương.”
Lần này lão Hiệu trưởng tưng tửng vui vẻ rời đi, mà Draco không dám mở miệng, tâm tư anh thật hỗn loạn, có lẽ anh cần ngẫm nghĩ lại thật kỹ.
Sau đó một ngày, Harry cũng tỉnh lại, hơn nữa liền vui vẻ bị Bà Pomfrey xách từ phòng riêng đến làm bạn với Draco, nằm ở trên giường hai người cuộn lại thành hình cây nấm.
Giáo sư Dumbledore nói cho Harry biết về việc pháp thuật bảo vệ của mẹ cậu, hơn nữa còn nói cho cậu biết, tình yêu thương của mẫu thân cậu tồn tại trong mỗi tấc da, mỗi một giọt máu, cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ cậu, điều này làm cho Harry có loại cảm giác có mẹ bên cạnh mà trước giờ chưa từng có, cậu thật vui mừng.
Nhưng trong lòng Draco thì lại khó chịu, mình làm nhiều việc như vậy, từ bảy tuổi đã bắt đầu tìm kiếm tư liệu, cố gắng đề cao pháp thuật bản thân, ngâm nga Cổ ngữ Rune khó nhằn, mạo hiểm thí nghiệm, mạo hiểm tấn công, từ đầu tới cuối cũng đã trải qua nhiều năm, cuối cùng suýt nữa biết thành một tên Squib, kết quả lại không bằng một cái ôm của một con sư tử nhỏ lỗ mãng đối với Chúa tể Hắc ám!
Chẳng lẽ đây gọi là số mệnh?
Đáng tiếc, không đợi Draco giáo huấn con mèo đen nhỏ mắt xanh, thì Xà vương Slytherin đã nhanh chân tới — Harry cùng Draco hai người cùng chung một phòng bệnh, điều này làm cho giáo sư Snape không cần phiền phức, có thể cùng lúc phun nộc độc chí mạng lên người hai con rắn nhỏ. Giáo sư bắt đầu than thở phun nọc độc từ việc một người thuộc gia tộc Malfoy lại bị lây bệnh ngốc nghếch, nóng vội của Gryffindor, còn có một người thừa kế gia tộc phù thủy Potter cổ xưa dùng hành vi tự sát của dân Muggle làm mất mặt gia tộc.
Vừa lúc giáo huấn xong, cuối cùng giáo sư Snape cực kỳ thong thả mà tuyên bố, hai người bọn họ cần sao chép năm trăm lần quy tắc hành vi của Slytherin — trừng phạt nghiêm khắc nhất từ trước đến nay ở Slytherin, theo suy đoán thí căn bản hai người bọn họ ai cũng đừng nghĩ việc có thời gian mà ra ngoài gây chuyện.
Tương lai trong năm học sắp tới, bọn họ bị cấm túc nguyên học kì ở phòng Độc dược, toàn bộ việc xử lý nguyên liệu dùng trong khóa Độc dược kế tiếp tất cả đều rơi vào hai người bọn họ – trẻ em lao động không công.
Hơn nữa, hai người họ còn bị tước đoạt tư cách trúng tuyển vào đội Quidditch (Flint sẽ khóc thét), Viện trưởng cũng lấy quyền uy cấm bọn họ ở năm hai không được mang theo chổi bay riêng, hoàn toàn tước đoạt niềm vui phi hành của bọn họ!
— Trừng phạt này tuyệt đối khắc sâu suốt đời không quên, sông cạn đá mòn đến khắc cốt ghi tâm. Bị phun nọc độc đã xong từ lâu mà hai con rắn nhỏ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đều có chút hốt hoảng.
Lúc sau thật lâu, Harry lấy lại bình tĩnh bỗng nhiên cảm khái, “Draco, mình nghĩ mình thật sự bắt đầu sùng bái sư Snape tận đáy lòng rồi.”
“Sau khi cha đỡ đầu vừa mới tước đoạt toàn bộ hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ sắp tới của cậu và châm chọc cậu cùng Nhân Sâm đổi não sao?” Draco nghiến răng nghiến lợi, đây là tật xấu của cậu ta sao?
“Nhưng hiện giờ mình rất tin tưởng, Viện trưởng ở lớp Độc dược đầu tiên có nói, Độc dược có thể giúp chúng ta ‘đề cao thanh danh, tạo nên vinh quang, thậm chí chặn được tử vong. Chỉ cần chúng ta không phải là đồ ngu ngốc đần độn trong miệng giáo sư ’.’’ Harry vĩnh viễn cũng không quên được sức mạnh đáng sợ từ Độc dược của Draco, “Giáo sư luôn hung hăng trừng mắt với mình, để cho mình thấy được mình chính là đứa ngốc như quả dưa mà giáo sư ám chỉ, có thể còn cho rằng mình là …” Harry ôm mền nằm trên giường lăn qua lăn lại, cậu cũng không nói được loại cảm giác kia là gì, có lẽ là từ cái ngày mà giáo sư sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cuống nộ kèm nổi điên nổ tung trái Bludges trên cao để cứu cậu, mà Harry bắt đầu vui vẻ toàn tâm tin tưởng hắn. Mà nọc độc vừa mới phun, nói thật, tuy rằng thật nghiêm khắc, thật đáng sợ, rất khó quên, nhưng mà ánh mắt của giáo sư nhìn cậu gần như là nhìn Draco.
Có lẽ, Harry cắn góc chăn, cái loại cảm giác thực nghiêm khắc khác thường này tạo cho cậu chính là — cảm giác của cha.
“Thôi, được rồi, tôi sẽ truyền thụ cho cậu một ít kinh nghiệm khi ở cùng cha đỡ đầu, cậu mới như vậy đã sùng bái cha đỡ đầu a.” Draco giả cười đề nghị, “Cha đỡ đầu miệng thật độc lại cả ngày ăn nói nghiêm túc có ý tứ, nhưng nếu cậu có thể mặt dạn mày dày đến mức lì lợm bách độc bất xâm, như vậy cuối cùng cậu có thể phát hiện cha có sức hấp dẫn ôn nhu độc đáo riêng. Thật giống như một lão già, bề ngoài khó tính nhưng bên trong lại mềm lòng.”
Mềm lòng?
Chuyện cười, đó nhất định không phải là cha đỡ đầu!
Ông ấy là chiến sĩ kiên cường nhất, Xà vương dũng mãnh nhất, cho dù có mềm lòng cũng vĩnh viễn sẽ không biểu hiện trước người khác, ông ấy chỉ chọn cách nghiêm khắc nhất mà nói cho bọn họ biết cuộc sống thực tế, bởi vì cuộc sống bản thân nó đã tràn ngập chông gai. Cho nên giáo sư vì không để cho nhóm con rắn nhỏ của ông bị thương vì những thứ tầm thường, ông ấy sẽ vì sự trưởng thành sau này, làm cho bọn họ trở nên cứng rắn như sắt thép, dùng lửa địa ngục mà rèn luyện bọn họ.
Nếu chờ mong giáo sư nương tay, sẽ chết rất khó coi — Malfoy dùng chiêu thức mượn dao giết người, bất quá, sự thật là nên mượn tay cha đỡ đầu hảo hảo dạy dỗ tên Slytherin căn bản một chút Slytherin cũng không có này. Con rắn nhỏ tóc bạch kim trong lòng ác ý nghĩ, vào cửa của Slytherin, một con mèo nhỏ mơ mộng như cậu ta còn mong có ngày phản công sao?
Sư tử con mắt xanh lá khờ khạo hoàn toàn bị con rắn nhỏ tóc bạch kim lừa gạt từ đầi tới cuối, nhịn không được nhéo nhéo mặt của mình, nắm tay lại, lấy khí thế Gryffindor vô cùng cường đại thề, “Mình sớm muộn sẽ có một ngày nhìn thấy được!”
~*~
Chú giải:
(1) Trong convert tác giả ghi là mười hai, nhưng ta nghĩ là năm nhất nên mười một tuổi đi, mặc dù ta nghĩ tác giả không có ghi sai.
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng