Sính Kiêu
Chương 205
Ngày hôm qua Báo tới huyện thành, được biết kho đạn trống rỗng, bởi vì chiến sự đã kết thúc cho nên trước đó chưa làm kế hoạch bổ sung, việc điều phối khẩn cấp cần ít nhất mười ngày.
Người bên Tư lệnh chỉ còn chưa đến mấy trăm người, đạn dược mang theo không còn mấy nữa, mà đội quân Nhật như từ trên trời giáng xuống này hình như có chuẩn bị mà tới.
Khi anh ta nhận được tin tức đuổi kịp muốn tụ hợp cứu viện lại phát hiện đối phương chẳng những nhân số đông đảo, hơn nữa vũ khí hoàn hảo, còn mang theo hai khẩu súng máy hạng nặng hỏa lực cực mạnh, chiếm cứ ở vị trí rất có lợi, chặn họ trên đường.
Trong số bộ hạ, nhiều người trong số họ gần như chỉ có súng rỗng, cấp gấp tiếp tế đạn dược.
Đã qua bảy ngày bảy đêm rồi, tình trạng bên Tư lệnh là như nào có thể tưởng tượng được.
Đừng nói là mất mười ngày, cho dù là một ngày cũng không thể chậm trễ.
Anh ta cũng lo lắng xảy ra vấn đề, mà chuyện này quá quan trọng, cho nên không ngủ không nghỉ liều lĩnh tự mình chạy tới đây.
Quản lý quân nhu tên Lưu Doanh Trưởng rất khách sáo, nói rằng chỉ thị thuộc hạ dùng tốc độ nhanh nhất điều đạn dược tới, để chứng minh mình không nói dối, còn chủ động mở cửa kho, mời anh Báo vào xem.
Đúng như lời y nói, kho đạn khổng lồ đã gần hết sạch, những gì còn lại cũng là đồng và sắt vụn, hoàn toàn vô dụng.
Lưu Doanh Trưởng bắt gặp anh Báo nhìn mình chằm chằm thì giải thích:
– Nơi này là trọng địa quân sự, không có lệnh cấp trên thì không cho phép người nào tiến vào.
Hôm nay tôi đặc cách cho anh rồi.
Anh xem đi, chỉ còn lại đồ thừa thãi đó thôi, nếu như anh dùng được thì cứ lấy hết đi.
Tôi không biết có chuyện như thế.
Nếu biết thì đã cho chuẩn bị sớm rồi.
Dĩ nhiên đây là y diễn trò.
Mấy ngày trước, y nhận được chỉ lệnh của cấp trên, mệnh lệnh y ngay lập tức bí mật di chuyển toàn bộ đạn dược ở trong kho đi.
Trên núi phụ cận có một công sự tạm thời dùng để lưu giữ vật tư chiến tranh, người biết không nhiều, y phái người di dời liên tiếp mấy đêm, cuối cùng đã vận chuyển được hết số đạn dược qua đó, giấu đi.
Y tỏ vẻ lo lắng khó xử, giải thích xong rồi, nói mình đi giám sát việc điều phối, bảo thủ hạ tiếp đãi, sau đó bỏ mặc mọi người mà đi.
Tiếp đó, buổi sáng ngày hôm sau, khi y đang say giấc ngủ thì bị một tin làm cho hoảng sợ.
Phó quan của y báo cáo, Báo đã dẫn người rời khỏi huyện thành, nhưng cũng không phải biết khó mà lui, mà là đi thẳng đến chỗ mà bọn y giấu đạn dược.
Lưu Doanh Trưởng giật mình, ngoài mặt thì mắng chửi là ai để lộ tin tức, trong lòng thì đủ loại cảm xúc khó tả.
Y cũng biết rõ, làm như này là không được lòng người, bộ hạ của mình rất nhiều người đều biết đến thanh danh của Hạ Hán Chử, chỉ sợ không muốn đối nghịch.
Thực ra chính bản thân y cũng thấy thất đức.
Nhưng cấp trên nói rất rõ ràng, đạn dược tuyệt đối không cho họ mang đi.
Mệnh lệnh cấp trên khó vi phạm, y đành buộc phải làm theo.
Lưu Doanh Trưởng lập tức triệu tập quân đội đến đó ngăn cản.
Dĩ nhiên thì đã muộn rồi.
Đợi y ra khỏi huyện thành, người của Hạ Hán Chử đã sớm không thấy bóng dáng.
Y đi được nửa đường có lẽ không còn kịp rồi, tin tức mới đến nói binh sĩ trông coi dưới núi bắn mấy phát súng cho có rồi tan tác như chim muông, phải nhường đường cho họ.
Ngay khi y đang thầm tính toán nên ăn nói với cấp trên như thế nào thì bất ngờ từ xa trông thấy con đường phía trước kéo cảnh giới, giống như là có một đội quân tới, nhưng không phải người của mình, nhân số không hề ít.
Y không biết đã có chuyện gì liền ngừng lại, phái người đi nghe ngóng.
Rất nhanh, thủ hạ chạy về báo ra phiên hiệu, nói đó là đội quân khẩn cấp chạy đến ngăn cản người của hạ Hán Chử.
Lưu Doanh Trưởng giật mình.
Y đương nhiên biết, đây là một đội quân thân tín của Đồng Quốc Phong, sĩ quan họ Phương, tháng trước rút tới đây nhưng trụ sở cách xa hàng trăm cây số, không ngờ bọn họ lại đến đây vào lúc này, liền thúc ngựa qua đó.
Đến gần rồi, bắt gặp người họ Phương kia đang nói chuyện với Báo, nói đã nhận được tin tức, bởi vì có quân Nhật vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không loại trừ có kế hoạch tấn công nơi này, khu vực này tạm thời được chỉ định là khu vực giới hạn quân sự, do mình tiếp quản, bắt đầu từ bây giờ cấm thông hành qua lại, yêu cầu đội anh Báo lập tức quay đầu.
Anh Báo ngăn binh lính nổi giận phía sau, nhìn thẳng đối phương:
– Nếu không đi thì sao?
– Đây là quân lệnh, quân lệnh như núi.
Theo điều lệ đặc biệt trong thời gian chiến tranh, tôi có quyền hạn xử lý mọi hành động nguy hiểm có khả năng uy hiếp đến tôi.
Anh ta vừa dứt lời, binh lính sau lưng anh ta xếp thành hàng ở giao lộ nhấc súng lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đối phương.
– Thế nào, các người có đi không?
Họ Phương kia mặt âm trầm.
– Các người muốn qua, cũng được thôi, cứ đi về trước đi, tôi xin chỉ thị cấp trên đã.
Khi được cho phép rồi các người lại đến.
Nhưng mà…
Đôi mắt tam giác của anh ta nhìn gườm gườm vào binh lính đứng sau anh Báo, giọng chuyển sang lạnh lẽo.
– Nếu các người để tôi khó xử, vậy đừng trách tôi không nể tình.
Bầu không khí trở nên khẩn trương, trong không khí như là có mùi thuốc súng, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Lưu Doanh Trưởng núp ở phía sau, thở cũng không dám thở, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Đột ngột thấy Báo bước về trước một bước, nghiêm nghị quát:
– Ông đây đã tới, không lấy được thứ cần thì sẽ không đi đâu hết.
Anh Báo nói xong, binh lính sau lưng đều dâng lên, gầm thét vang dội, thanh thế kinh người.
Họ Phương kia hoảng sợ, gấp gáp lui về sau mấy bước, kêu to:
– Các người dám công khai kháng mệnh à? Còn dám bước lên một bước, tôi sẽ cho nổ súng.
Anh Báo quát:
– Ai ra lệnh? Anh dám nói tên người đó ra trước mặt mọi người không? Tư lệnh Hạ mang theo các anh em ra tiền tuyến liều mạng với người Nhật Bản, đám chó chết các người lại dám chĩa họng súng vào người nhà?
Anh giật vạt áo ra, chỉ vào ngực mình gầm thét:
– Nổ súng đi! Ông đây chết rồi, các anh em phía sau sẽ vẫn tiếp tục đi lên, có gan thì bắn chết toàn bộ mọi người đi.
Không có gan thì đừng có nói quân lệnh chó chết gì, dù là ông trời có tới cũng đừng mong bọn đây quay đầu.
Anh Báo mặt trợn trừng, giọng như sấm vang, ánh mắt quét đến chỗ nào, không một ai dám đụng phải, đều tự giác cúi gằm xuống.
Họ Phương thấy tình thế bất ổn liền quay đầu lại, lớn tiếng ra lệnh tay súng máy chuẩn bị.
Nào ngờ còn chưa kịp nói gì, Báo đột nhiên xông tới, lấy thế nhanh như sét đánh khống chế gã, dùng đầu gối ghim chặt xuống đất, tiếp đó, trán gã họ Phương mát lạnh, một khẩu súng chỉ thẳng vào.
Gã giờ mới hiểu được, thì ra đối phương có dụng ý khác, mục đích là nhân lúc mình không đề phòng thì đánh lén.
Ngay trước mặt mọi người gã sao chịu thua, uy hiếp:
– Anh dám nổ súng?
Hiện trường tức khắc yên tĩnh như tờ.
Đôi mắt của anh Báo liên tiếp mấy ngày đêm không chợp mắt đã đỏ ngầu.
Anh nhìn chòng chọc vào kẻ bị mình khống chế dưới đất, giọng lạnh như băng:
– Bảo người của anh tránh ra.
Không nhường đường, tôi bắn chết anh!
Họ Phương đụng phải ánh mắt của Báo, khí thế biến mất.
Gã có một cảm giác, người này không phải đe dọa, nếu như mình không nghe theo, anh ta sẽ nổ súng mà không chút do dự.
Nhưng nghĩ tới mệnh lệnh mình nhận được thì lại sợ hãi, từ từ nhắm mắt lại, cắn răng nói:
– Anh giết tôi đi.
Nhưng tôi nói anh hay, dù là anh chở đồ ở đây đi, anh cho rằng trên đường đi mình an toàn không?
Gân xanh trên trán anh Báo nổi lên rõ, gườm gườm nhìn họ Phương, chậm rãi đẩy ngón tay.
Lưu Doanh Trưởng túa mồ hôi lạnh, đang muốn đứng ra giảng hòa thì đúng vào lúc này, từ xa có tiếng vó ngựa phi nhanh đến, y quay đầu lại, thấy đó là một lính truyền tin thì chạy tới đón, hỏi xong thì mừng như điên, giơ cao điện báo trong tay lên hô to:
– Mệnh lệnh mới nhất! Tất cả rút lui hết, từ đâu tới thì chạy về đó.
Đạn dược được phép cấp rồi.
Nói xong xông vào, thét ra lệnh cho binh lính cầm súng máy nhường đường.
Bầu không khí liền thả lỏng xuống, đường bị chặn được gỡ bỏ, Lưu Doanh Trưởng vội dẫn người mình đi vào.
Cùng ngày, người của Báo không chút chậm chễ mang theo đạn dược cùng đồ tiếp tế lập tức lên đường đuổi trở về.
Vào lúc này, cách thời gian Hạ Hán Chử chạm trán quân đội của Kim Cương đã qua hơn nửa tháng.
Đối mặt với sự bao vây tấn công điên cuồng đến từ người Nhật, anh cùng mấy trăm người tận dụng địa hình, tác chiến trên các cao điểm quanh co, kiên trì chống đỡ tới hiện tại.
Khi Báo đuổi tới nơi, mọi người đã hết đạn dược và cạn sạch lương thực mấy ngày rồi.
Báo còn chưa kịp thả lỏng một hơi thì lại biết được một tin tức xấu, vết thương trên đùi Hạ Hán Chử có dấu hiệu chuyển biến xấu đi, lúc xuống núi đã không thể đi lại được, mà trong người cũng xuất hiện tình trạng sốt nhẹ liên tục trong nhiều ngày.
Mấy ngày sau, anh đã được đưa đến bệnh viện đa khoa chiến trường ở huyện thành.
Bởi vì chiến tranh vừa kết thúc không lâu, thương binh tại các bệnh viện lâm thời các nơi sau khi được điều trị sơ bộ thì vẫn còn liên tục được đưa tới, cho nên nhóm bác sĩ quân y vẫn còn ở đó, trong đó có Tưởng Trọng Hoài, bạn học của Tô Tuyết Chí.
Tưởng Trọng Hoài cùng mấy bác sĩ quân y sau khi kiểm tra sơ bộ cho Hạ Hán Chử xong thì không dám tự ý quyết định, vừa hay hiệu trưởng Hòa của trường quân y mấy hôm trước cũng đích thân mang theo một nhóm học sinh trường y lao tới tiền tuyến đã tới đây tham gia việc cứu trợ chữa bệnh, mấy ngày trước, ông nghe nói một người bị thương nặng ở điểm điều trị tạm thời cách đó hàng chục km cần phải phẫu thuật gấp, nhưng người không thể đưa tới nơi này, ông liền tự mình chạy tới.
Tưởng Trọng Hoài đi ra đón hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Hòa kiểm tra hết sức cẩn thận, kiểm tra xong rồi, ông không lên tiếng ngay mà đứng trước giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc.
Những bác sĩ khác đứng sau lưng ông cũng giống như vậy, không một ai nói gì.
Bầu không khí trong phòng nặng nề dị thường.
Hạ Hán Chử ngồi dậy nhìn mọi người, cuối cùng nhìn Hiệu trưởng Hòa, cười nói:
– Sao thế? Sao không ai nói gì vậy? Tình huống thế nào Hiệu trưởng ngài cứ nói thẳng đi.
Hiệu trưởng Hòa chần chừ một lúc, cuối cùng nói:
– Tư lệnh Hạ, vết thương ở chân anh để kéo dài quá lâu, hơn nữa còn không được trị liệu kịp thời, hiện tại đã nhiễm trùng rất nặng.
Biện pháp cứu chữa chính là cắt bỏ, càng nhanh càng tốt.
Không khí trong phòng bệnh càng nặng nề hơn.
Ánh mắt Hạ Hán Chử khẽ động, ý cười bên môi đông cứng lại, nhưng rất nhanh, nét mặt anh khôi phục lại vẻ tự nhiên:
– Nhất định phải thế sao?
Hiệu trưởng Hòa khẽ gật đầu:
– Phải.
Theo kinh nghiệm của tôi, để kéo dài nữa chẳng những chân này không thể cứu được mà còn lây nhiễm lan rộng đến toàn thân, cuối cùng dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ví dụ như, mất đi sinh mạng.
– Vậy thì cắt bỏ đi, nhanh vào.
Tôi không có vấn đề gì.
Anh nói thật nhanh, mắt cũng không chớp, như là việc cắt bỏ một chân kia là việc không liên quan đến anh, không một chút do dự nào.
– Làm phiền Hiệu trưởng và các vị.
Cuối cùng anh cảm ơn Hiệu trưởng Hòa và nhóm bác sĩ quân y, trên mặt vẫn mang theo ý cười.
Hiệu trưởng Hòa nhìn anh, kinh ngạc với sự bình tĩnh chấp nhận thực tế của anh.
Ông dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn một bên chân bị thương của anh, khẽ gật đầu:
– Vậy thì cậu nghỉ ngơi tốt đi, chúng tôi thảo luận việc phẫu thuật một chút.
Nhóm Hiệu trưởng Hòa đi rồi, Hạ Hán Chử quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bắt gặp Báo với Đinh Xuân Sơn còn đứng ở đó, nét mặt nặng nề.
Anh xua xua tay bảo hai người có việc thì đi đi, thấy cả hai vẫn không đi thì quát lên:
– Tôi còn chưa chết mà hai người làm gì vậy? Khóc tang à? Còn chưa biến đi, làm gì thì đi làm đi.
Hai người nhìn nhau lặng lẽ rời đi.
Y tá ở lại chăm sóc anh đi tới đo nhiệt độ cơ thể cho anh, đúng lúc này, lại có một binh sĩ trẻ với chiếc băng quấn trên bụng rụt rè tiến lại gần, cậu ta đến ngoài cửa phòng bệnh thì quỳ thụp xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên của y tá, khóc nức nở nói:
– Tư lệnh, đều tại tôi hết.
Là tôi hại anh.
Nếu khi đó tôi không sử dụng mấy lọ thuốc kia thì anh đã tốt lên rồi…
Cậu ta vừa nói vừa dập đầu, nước mắt giàn giụa.
Hạ Hán Chử bảo cậu ta đứng lên.
Binh lính trẻ kia lại không nghe, vẫn dập đầu không ngừng nghỉ.
Hạ Hán Chử quát lên:
– Cậu đứng lên cho tôi!
Giọng của anh rất lớn, hết sức nghiêm khắc, cậu thiếu niên kia giật mình, ngẩng đầu lên.
– Dưới gối đàn ông là vàng.
Cậu được sống chính là để đến trước mặt tôi khóc lóc đấy à? Về mà dưỡng thương đi.
Chờ khỏi hẳn rồi, tương lai còn đánh giặc được thì xông lên trước cho tôi.
Binh lính trẻ kia ngơ ngác nhìn anh, bỗng lại dập đầu mạnh một cái, bấy giờ mới từ từ đứng lên, hô to xác nhận, sau đó cúi đầu lau nước mắt.
Vị y tá trẻ tuổi bị tiếng hô to của cậu ta làm giật cả mình.
– Tư lệnh Hạ, anh là người dũng cảm nhất mà tôi gặp đó.
Ở bệnh viện tôi gặp không ít thương binh rồi, họ trên chiến trường không sợ chết, nhưng nếu không may gặp phải tình huống như anh thì đều sợ hãi và đau khổ.
Anh là vị anh hùng chân chính, được giao săn sóc anh là vinh hạnh của tôi đó.
Cô ấy dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh.
Hạ Hán Chử chỉ cười khách sáo nói cảm ơn, cũng bảo cô ấy ra ngoài, không cần phải ở lại.
Mọi người đi hết rồi, đi toàn bộ rồi, trong phòng bệnh cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.
Ánh mắt Hạ Hán Chử rơi xuống một bên đùi bị thương kia, nhìn rất lâu, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự rã rời mệt mỏi cực độ.
Anh chống hai tay xuống giường, chậm rãi nằm xuống nhắm mắt lại.
Ca giải phẫu được ấn định vào buổi sáng ngày hôm sau, do Hiệu trưởng Hòa mổ chính.
Ông nói với Hạ Hán Chử, nếu như mọi thứ thuận lợi, ca phẫu thuật này sẽ hoàn tất sau hai giờ.
Hạ Hán Chử nằm trên giường trong phòng phẫu thuật điều kiện đơn sơ, ngửi mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, nhìn bác sĩ mặc áo khoác trắng đang bận rộn chuẩn bị những việc cuối cùng trước mặt mình.
Thần thái bọn họ nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn quen thuộc.
Thời khắc cuối cùng đến, Hạ Hán Chử tiếp nhận thuốc mê, cảm giác buồn ngủ ập tới, trước khi anh nhắm mắt, cảnh cuối cùng trong tầm mắt là một cái cưa với lưỡi răng sắc nhọn được đặt trên một chiếc khay.
Ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu vào, rơi lên trên chiếc cưa, răng cưa lóe lên ánh sáng chói mắt lạnh như băng.
Trước khi anh mất đi ý thức, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh buổi tối trước khi đi kia, anh cõng cô đi dưới ánh trăng.
Trong mông lung, anh dường như nghe thấy giọng nói của cô.
Cô đang gọi tên anh.
Tiếng gọi xa xôi, như là đến từ sâu trong giấc mơ của anh, lại như gần trong gang tấc, quanh quẩn ở bên tai của anh.
Là anh quá nhớ nhung cô, cho nên lúc này vẫn nghe nhầm được giọng nói của cô…
Bóng tối vô biên vô tận ập tới, anh đã mất đi ý thức.
Không biết qua bao lâu, khi anh tỉnh lại, bên tai yên tĩnh, trong hơi thở vẫn là mùi gay mũi đặc biệt của bệnh viện vẫn chưa tan hết.
Hạ Hán Chử khẽ động mí mắt, sau một lát mù mịt, anh hoàn toàn khôi phục ý thức.
Anh biết, ca phẫu thuật đã kết thúc.
Một bên chân thực hiện phẫu thuật có lẽ là còn thuốc tê nên anh không hề thấy đau đớn gì cả, chỉ có cảm giác chết lặng, không cảm giác, rất giống như lúc trước.
Nhưng mà, vẫn có cảm giác không giống trước kia.
Dẫu sao thì đều không giống.
Trong lòng anh biết rất rõ.
Ngay khi ý thức được điều này, một cảm giác đau đớn và u uất tột cùng đột nhiên như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới, trong khoảnh khắc nuốt chửng lấy anh.
Anh đã mất đi một bên chân rồi.
Đôi mắt anh đột nhiên cay xè nhức nhối, chậm chạp không muốn mở mắt ra.
Như là chỉ cần không mở mắt ra, những chuyện xảy ra trên người anh sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Tuy nhiên, đây là sự tự mình lừa dối mình, lý trí của anh nhắc nhở anh như thế.
Nhưng điều này có vấn đề gì đâu cơ chứ? Không sao đâu, anh tự an ủi mình.
Cô sẽ không ghét bỏ anh.
Anh đã từng lo lắng mình không có ngày mai, về sau hai người họ ở bên nhau, trải qua rất nhiều chuyện, nhiều trắc trở, cuối cùng đi tới ngày hôm nay.
Anh còn muốn ở bên cô cả đời, đó là lời hứa của Hán Chử anh.
Còn sống, trở lại bên cạnh cô là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Mở mắt ra, hồi phục thật tốt, sau đó, mau chóng trở về, trở lại bên cạnh cô.
Cô vẫn còn ở nhà nơi xa xôi, đang chờ đợi anh…
Đột nhiên, như có gì đó rất nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, vuốt ve anh.
Rất nhanh, anh liền phân biệt ra.
Đây là bàn tay của phụ nữ, nó mềm mại, ấm áp, như mang theo yêu thương vô tận, dịu dàng vuốt ve làn da anh.
Hạ Hán Chử vô thức nhíu mày, quay đầu đi để tránh cái tay kia, mở mắt ra, nhìn sang.
Anh ngây dại cả người.
Anh nhìn thấy Tô Tuyết Chí.
Cô đang mặc một chiếc áo khoác trắng của bác sĩ, đứng bên giường anh, đưa tay chạm vào gương mặt anh.
Bắt gặp anh không vui nhìn lại, liền đứng thẳng lên, thu tay lại cho vào trong túi áo trắng, mỉm cười với anh, hỏi:
– Tỉnh rồi ạ? Anh cảm giác thế nào, Tư lệnh Hạ?
Lúc hỏi anh câu này, cô giống như bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh.
Hạ Hán Chử mất phản ứng, chỉ yên lặng nhìn cô, một lát sau, anh mới giật mình nhìn bốn phía.
Nơi này là phòng bệnh của bệnh viện chiến trường, không sai.
Nhưng làm sao….cô lại xuất hiện ở đây vào lúc này chứ?
Bắt gặp anh không một chút phản ứng.
Tô Tuyết Chí không yên lòng, đặt tay lên trán anh, cảm nhận nhiệt độ của anh.
– Vẫn hơi sốt nhẹ nha…- Cô lẩm bẩm một mình.
Lần này, khi bàn tay mềm mại áp trên trán mình, Hạ Hán Chử cuối cùng đã xác định, mọi thứ đều là thật.
Cô thật sự đã tới nơi này, sau đó túc trực bên cạnh anh, đợi đến khi anh tỉnh lại, khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy sẽ là cô.
– Anh cảm thấy thế nào?
Cô kiểm tra nhiệt độ người anh xong, đang muốn thu tay lại, bỗng bị anh bắt lấy, tiếp đó, anh ôm lấy cô siết chặt vào ngực.
Anh ôm cô, cũng không làm gì cả, chỉ ôm thôi, ôm thật chặt.
Tô Tuyết Chí thoạt đầu ngây ra, sau đó thả lỏng người nằm trên ngực anh, mặc cho anh ôm lấy mình.
Một lúc lâu sau, cô nghe được anh nói bên tai:
– Anh xin lỗi.
Về sau anh không thể cõng em được nữa rồi…
Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi trầm thấp đầy kiềm chế, khàn đặc, mang theo sự áy náy vô bờ bến.
Tô Tuyết Chí ngỡ ngàng, ngay sau đó thì hiểu ra.
Cô giãy ra khỏi ngực anh, hơi nghiêng đầu quan sát gương mặt đen gầy vô cùng của anh, mím môi:
– Tư lệnh Hạ anh ngốc à? Anh không nhìn mình trước à?
Hạ Hán Chử đối mặt với ánh mắt của cô quăng tới, mù mịt không hiểu, bỗng nhiên, tim anh nảy lên một cái, ngồi bật dậy, hất chăn trên người xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, nhìn một lát, cuối cùng từ từ ngước lên.
– Lúc anh đang chuẩn bị phẫu thuật thì em mang theo thuốc tới kịp.
– Chúng ta rất may mắn.
– Em yêu anh, Tư lệnh Hạ của em!
Cô nói nhỏ một câu, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và rất dịu dàng lên trán anh.
Hết chương 205.