Sinh Con Xong Ly Hôn
Chương 64
Edit + Beta: Vịt
Thẩm Gia Ngôn trong lúc nhất thời nói không ra lời, "Em nói thích dã ngoại lúc nào?"
"Em không thích sao?" Ánh mắt Tạ Kế Hiên lập lòe: "Vậy chỉ có thể tới bên trong."
"......"
Nói đến bên trong, Thẩm Gia Ngôn nhớ cậu bảo ông chủ ở trong tủ lạnh chuẩn bị rượu đỏ, Thẩm Gia Ngôn mở tủ lạnh ra, quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một chai rượu đỏ. Tạ Kế Hiên nói: "Còn muốn uống rượu trợ hứng sao?"
Thẩm Gia Ngôn cho anh: "Uống rượu đi Tạ tổng." Đừng nói chuyện nữa.
Tạ Kế Hiên cũng không uống, ánh mắt toàn bộ ở trên người Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn làm bộ như không nhìn thấy, uống một hớp, còn rất ngon, "Rượu đỏ không tồi, anh nếm thử đi."
Không nghĩ tới Tạ Kế Hiên tiến về phía môi cậu, thoáng cái hôn tới mạnh mẽ. Chờ lúc Thẩm Gia Ngôn lấy lại tinh thần, đã bị đè tới trên giường.
Đỉnh đầu chính là ánh mắt nóng rực của đối phương, vô luận thế nào cũng chạy không thoái, may mà Thẩm Gia Ngôn cũng không muốn trốn tránh.
Cậu chủ động nghênh hợp, ánh mắt nam nhân có chút kinh ngạc, thuận theo kích động, dây dưa cùng nhau.
Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình giống như nằm trên đám mây, lảo đà lảo đảo, lại giống như nằm trên một chiếc thuyền lá nhỏ, ánh sáng buổi chiều khiến cậu không muốn thức dậy, chỉ muốn vĩnh viễn hưởng thụ thời khắc này.
Lúc này, có người ở bên tai cậu nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Ôn nhu, giống như gió xuân lướt qua tai cậu, chậm rãi gợi lên rung động trong lòng cậu.
"Gia Ngôn, mặt trời sắp ra rồi."
Thẩm Gia Ngôn mở mắt ra, còn có chút không biết trong mơ hay là thực tế, tới lúc Tạ Kế Hiên cúi đầu hôn cậu một cái, nhiệt độ ấm áp thức tỉnh giác quan của cậu.
Trên mặt biển, đã dần mở ra một mảnh hồng triều, mắt thấy mặt trời sắp lên. Thẩm Gia Ngôn cầm lấy điện thoại chạy lên boong tàu, một khắc trước khi mặt trời dâng lên mở camera ra quay.
Tạ Kế Hiên cầm lấy thảm quấn chặt cho cậu, cứ như vậy ôm cậu ngắm mặt trời mọc.
"Ra rồi."
Thẩm Gia Ngôn cảm thán: "Quả nhiên vẫn là mặt trời mọc đẹp nhất."
"Em đẹp nhất."
Lời lẳng lơ chọc cười Thẩm Gia Ngôn, đón ánh mặt trời chậm rãi dâng lên, quả thực cười không ngừng được.
Ngắm xong mặt trời mọc, video được Thẩm Gia Ngôn đăng lên weibo.
Vừa đăng lên, đã có 3 nghìn click, sau đó comment mãnh liệt mà đến.
"Mọe nó ngọt quá."
"Tui muốn xem video này 100 lần!"
"Ngọt quá ngọt quá em đẹp nhất vinh dự trở thành lời lẳng lơ ngọt nhất năm nay."
"Tui muốn xem mặt tui muốn xem mặt tui muốn xem mặt!!"
Thẩm Gia Ngôn qua một lát lại nhìn, forward đã gần 10 vạn. Câu "Em đẹp nhất" của Tạ Kế Hiên còn lên hot search, phía dưới hot search này chính là "Thẩm Tạ ngắm mặt trời mọc show ân ái".
Hai người ngắm mặt trời mọc xong, liền lái thuyền lên bờ, Tạ Kế Hiên đặt "phòng tổng thống" của một khách sạn năm sao duy nhất trong trấn nhỏ, hai người lại ngủ thẳng tới 12h.
Lúc Thẩm Gia Ngôn mở mắt, Tạ Kế Hiên vẫn chưa tỉnh.
Nhớ tới trước đây Tạ Kế Hiên thừa dịp lúc cậu ngủ chụp trộm cậu, Thẩm Gia Ngôn cũng cầm điện thoại chụp lén một tấm.
Còn thêm tai thỏ. Tạ đại tổng tài bình thường lạnh lùng bất cận nhân tình đeo tai thỏ còn rất đáng yêu, Thẩm Gia Ngôn nhịn không được lại đổi mèo nhỏ, trước khi Tạ Kế Hiên tỉnh, hỏa tốc chụp lại.
Hai hôm sau, toàn bộ quay xong, tổ phim lên đường về nước.
Trở về vùng đất tổ quốc, mọi người đều hoan hô, vẫn là ở nhà tốt, ở nước ngoài thỉnh thoảng ăn uống còn được, cứ ăn mãi cũng không quá hợp khẩu vị.
Mọi người tốp năm tốp ba đều muốn trước tiên đi ăn một bữa, trấn an dạ dày chịu khổ. Thẩm Gia Ngôn không đi cùng, máy bay hạ cánh, không nói hai lời trước tiên về nhà thăm tiểu bảo bối của mình.
Bảo Bảo hơn nửa tháng không gặp ba ruột rồi, may mà Thẩm Gia Ngôn nghĩ cách, video trò chuyện.
Cậu trước khi đi đã nói với bảo mẫu, thấy nhóc con sắp khóc, liền video với cậu. Bất quá trẻ con không thể đối diện màn hình thời gian dài, Thẩm Gia Ngôn nói hai câu liền cúp. Lúc này, bảo mẫu đưa gối ôm in hình chân dung Thẩm Gia Ngôn cho bảo bảo, phía trên có hơi thở của Thẩm Gia Ngôn, thường xuyên ôm không đầy một lát là có thể ngủ.
Lúc về nhà, Bảo Bảo vẫn đang ngủ, Thẩm Gia Ngôn không cam lòng đánh thức người, lưu luyến không rời nhìn một lát, quay lại ngủ lệch múi giờ.
Chạng vạng tỉnh dậy, quay đầu liền nhìn thấy nhóc con nằm bên cạnh cậu, thấy cậu tỉnh, phun bong bóng nước miếng về phía cậu.
"Phì" vỡ, Thẩm Gia Ngôn nhìn "Tuyệt kỹ sở trường" của nhóc cười.
Dường như biết bá bá bị nhóc chọc cười, tự mình cũng vui vẻ cười, đạp tay nhỏ chân nhỏ, đáng tiếc vẫn chưa biết bò, chỉ có thể giống như rùa nhỏ không lật được người, giãy dụa.
Thẩm Gia Ngôn ôm lấy nhóc, đặt nhóc trên người. Nhóc con ôm lấy Thẩm Gia Ngôn.
Túm lấy quần áo bá bá, khuôn mặt ngoan ngoãn dán vào trên ngực Thẩm Gia Ngôn, giống như đang nghe nhịp tim vậy.
Thẩm Gia Ngôn hôn nhóc một miếng: "Sao con tới đây được?"
"Phì phì."
"Được lắm con còn biết vượt ngục, giường con nít cũng không cản nổi con sao?"
"Ư a ư a."
"Tí tuổi đã ghê gớm, con đây là giống ai hả!"
"Giống anh."
Tạ Kế Hiên đưa cho cậu một chén nước nóng, ôm lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo còn duỗi tay nhỏ muốn hôn bá bá, Tạ Kế Hiên hôn nhóc: "Để bá bá của con mặc quần áo."
Bảo Bảo cho anh một bong bóng nước miếng, Tạ Kế Hiên cầm khăn tay lau sạch nước miếng cho nhóc, đưa núm vú cao su cho nhóc, nhóc con "phì" nhổ ra. Tạ Kế Hiên nhặt lên, "Vừa nãy đòi núm vú cao su không phải con sao, phun ra có cốt khí thì đừng đòi nữa nhá."
Bảo Bảo không để ý tới anh, rụt vào cổ Tạ Kế Hiên, mắt trông mong nhìn Thẩm Gia Ngôn thay quần áo.
Thẩm Gia Ngôn thay một bộ đồ ở nhà, ôm Bảo Bảo qua.
Dưới tầng đã làm xong cơm. Đầu bếp tối nay dùng toàn lực hồng hoang, làm một bàn đồ ăn ngon cho Thẩm Gia Ngôn.
(Cổ nhân TQ có câu: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Ý chỗ này là dùng toàn lực từ lúc trái đất sơ khai)
Ăn cơm xong nhóc con cũng không buông tay, chính là muốn Thẩm Gia Ngôn ôm. Lần này thời gian ra ngoài thật sự quá dài, lúc đầu còn có thể dùng video dụ dỗ, sau đó thì khóc. Lần đó khóc, Thẩm Gia Ngôn vé máy bay cũng mua xong rồi, nghĩ tới bất luận thế nào cũng phải về xem xem, quay phim đâu có quan trọng bằng con trai.
Lần đó suýt chút nữa đã về, được Tạ Kế Hiên khuyên, lúc cho cậu xem Bảo Bảo, Bảo Bảo lại ăn xong sữa vù vù ngủ ngon.
Nói là bà vú vừa đút sữa liền không khóc nữa.
Nhóc thối này.
Thẩm Gia Ngôn cười bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đặt điểm tâm xuống.
Thẩm Gia Ngôn ôm thân thể nhỏ mềm nhũn của nhóc, lắc lư, nhóc con có lẽ biết ba ba muốn ăn cơm, cũng không làm loạn, ngoan ngoãn gặm núm vú cao su. Thẩm Gia Ngôn ăn cơm không dễ dùng, cuối cùng chỉ có thể giao cho bảo mẫu.
"Vẫn là anh Phương nấu cơm ngon, em ở bên ngoài chỉ nhớ tay nghề của anh Phương, nhớ tới nằm mơ cũng chảy nước miếng." Đây là không nói dối thật, có lần thật sự nằm mơ chảy nước miếng.
Đầu bếp được khen, cười rất vui vẻ, nhiệt tình mười phần: "Thẩm tiên sinh muốn ăn gì nói với tôi một tiếng, nói ra thì khoác lác, tới giờ còn chưa có thứ gì tôi không làm được."
Thẩm Gia Ngôn không thích ăn món thuần thịt, thích tỷ lệ thịt và rau 3-7, cũng không phải vì giảm cân, chính là thói quen trời sinh.
Đầu bếp hoàn toàn hiểu rõ sở thích phương diện này của cậu, làm món ăn đều cực kỳ ngon miệng, Thẩm Gia Ngôn trấn an dạ dày, ăn nhiều một bữa.
Cậu có thời gian hai ngày nghỉ lệch múi giờ, nghỉ xong lệch múi giờ, lập tức phải bắt đầu quay.
Lần này không cần lại chạy tới nước ngoài nữa, phần lớn đều có thể hoàn thành ở trong nhà, như vậy có thể gần nhà chút, ít nhất muốn về thì về, không cần lo lắng vấn đề khoảng cách.
Hôm sau dậy sớm, Thẩm Gia Ngôn theo Tạ Kế Hiên cùng đi làm.
Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Mạnh Giản Minh dẫn một đám người trẻ tuổi đi tới. Mấy nam nam nữ nữ này tướng mạo đều cực kỳ đẹp, vừa nhìn đã biết là người mới của công ty.
"Anh Mạnh." Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Giản Minh dẫn người mới, "Anh bận lắm hả?"
"Hôm nay lão Trịnh không có ở đây." Tôn Cường sớm đã bị Tân Nguyên đuổi, trước kia chuyên môn phụ trách dẫn dắt người mới, Thẩm Gia Ngôn ở dưới tay hắn đợi 5 năm, cuối cùng cũng trốn ra khỏi ma trảo. Mạnh Giản Minh nói: "Anh dẫn bọn họ đi nghe giảng, cậu có chuyện gì không, không có việc gì thì cũng tới xem, truyền thụ chút kinh nghiệm cho bọn họ."
Mạnh Giản Minh nói lời này một chút cũng không giả, kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn quá rõ ràng, mượn lời hắc tử trên mạng mà nói, không bôi đen được kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn, bởi vì bọn họ biết, bôi đen cũng không bôi đen được. Nghiệp vụ bản thân mạnh, không có gì để nói.
Mấy người mới này đều biết Thẩm Gia Ngôn.
Kỳ thật nói tới, cũng là bởi vì Tân Nguyên gặp may, mới hấp dẫn được càng nhiều mầm non tốt gia nhập Tân Nguyên, Tạ Kế Hiên thật nên phát cho Thẩm Gia Ngôn một khoản tiền thưởng.
Nam nữ đều chào hỏi Thẩm Gia Ngôn.
Đều sùng bái nhìn Thẩm Gia Ngôn, cái người tương lai sẽ trở thành sư ca của bọn họ này, còn là "bà chủ" của Tân Nguyên. Thẩm Gia Ngôn đối với bọn họ mà nói là mục tiêu cố gắng, cũng là tồn tại cao không thể với.
"Được, em cũng không có việc gì, chờ lát nữa sẽ qua."
Chờ Thẩm Gia Ngôn và Tạ Kế Hiên nói chuyện xong, đã trôi qua rồi.
Người mới vẫn đang lên lớp, Thẩm Gia Ngôn nhìn, nhớ tới mình hồi vừa tới Tân Nguyên, cũng giống như bọn họ, trúc trắc non nớt hồ đồ hiếu kỳ, đối với tương lai tràn đầy hi vọng, cả người đều là nhiệt tình.
Tốt quá.
Mặc dù trước kia trải qua cực kỳ không thuận, nhưng cũng không toàn là chuyện xấu,《Kiếm huyết phong hầu》không phải chuyện tốt sao, cái gọi là thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh (*), tình cảnh hiện tại của cậu không phải là minh chứng sao. Cậu một mực nghĩ chờ lát nữa nói cái gì, hiện tại đã có rồi.
((*) Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: nếu cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn ta sẽ được đền đáp. Nguồn: michachan123.wordpress)
Thẩm Gia Ngôn giảng xong, nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giáo viên giảng nhiều đạo lý lớn hơn nữa, không có ý nghĩa bằng ví dụ thực tế.
"Anh Thẩm, có thể ký tên cho bọn em không ạ?"
"Em cũng muốn!"
"Em em em!"
Thẩm Gia Ngôn không nghĩ tới bọn họ nhiệt tình như vậy, ký tên cũng không phải chuyện lớn gì, muốn thì cậu ký cho.
Lúc Tạ Kế Hiên tới, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn ngồi ở đằng trước, nam nam nữ nữ trước mặt xếp hàng tiến lên nói chuyện với cậu, cuối cùng còn muốn nắm tay.
Có người mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm mặt, có người nắm không buông tay, cách gần như vậy, nắm chặt như vậy.
Thẩm Gia Ngôn đang ký tên, đột nhiên nghe thấy có người gọi Tạ tổng. Ngẩng đầu thấy Tạ Kế Hiên tiến vào, mặt lạnh giống như bình thường, trước kia cậu cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ bất cận nhân tình, bây giờ nhìn nhưng một chút cũng không cảm thấy lãnh khốc.
Mạnh Giản Minh nói: "Tạ tổng, đây đều là người mới."
Tạ Kế Hiên gật gật đầu, thư ký Hoàng nói: "Tạ tổng chính là tới xem xem bà chủ lên lớp cho người mới thế nào."
"......"
Cũng không biết ai là bà chủ.
________
Các cô đừng đòi thịt nhá =))))) Tui cũng thèm lắm chứ bộ cơ mà Tấn Giang dạo này gắt H quá nên chả mấy bộ có H đâu:(((( Mấy bộ tui làm trong năm nay may lắm được tí nước thịt hoặc thịt vụn không hà TT_TT
Thẩm Gia Ngôn trong lúc nhất thời nói không ra lời, "Em nói thích dã ngoại lúc nào?"
"Em không thích sao?" Ánh mắt Tạ Kế Hiên lập lòe: "Vậy chỉ có thể tới bên trong."
"......"
Nói đến bên trong, Thẩm Gia Ngôn nhớ cậu bảo ông chủ ở trong tủ lạnh chuẩn bị rượu đỏ, Thẩm Gia Ngôn mở tủ lạnh ra, quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một chai rượu đỏ. Tạ Kế Hiên nói: "Còn muốn uống rượu trợ hứng sao?"
Thẩm Gia Ngôn cho anh: "Uống rượu đi Tạ tổng." Đừng nói chuyện nữa.
Tạ Kế Hiên cũng không uống, ánh mắt toàn bộ ở trên người Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn làm bộ như không nhìn thấy, uống một hớp, còn rất ngon, "Rượu đỏ không tồi, anh nếm thử đi."
Không nghĩ tới Tạ Kế Hiên tiến về phía môi cậu, thoáng cái hôn tới mạnh mẽ. Chờ lúc Thẩm Gia Ngôn lấy lại tinh thần, đã bị đè tới trên giường.
Đỉnh đầu chính là ánh mắt nóng rực của đối phương, vô luận thế nào cũng chạy không thoái, may mà Thẩm Gia Ngôn cũng không muốn trốn tránh.
Cậu chủ động nghênh hợp, ánh mắt nam nhân có chút kinh ngạc, thuận theo kích động, dây dưa cùng nhau.
Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình giống như nằm trên đám mây, lảo đà lảo đảo, lại giống như nằm trên một chiếc thuyền lá nhỏ, ánh sáng buổi chiều khiến cậu không muốn thức dậy, chỉ muốn vĩnh viễn hưởng thụ thời khắc này.
Lúc này, có người ở bên tai cậu nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Ôn nhu, giống như gió xuân lướt qua tai cậu, chậm rãi gợi lên rung động trong lòng cậu.
"Gia Ngôn, mặt trời sắp ra rồi."
Thẩm Gia Ngôn mở mắt ra, còn có chút không biết trong mơ hay là thực tế, tới lúc Tạ Kế Hiên cúi đầu hôn cậu một cái, nhiệt độ ấm áp thức tỉnh giác quan của cậu.
Trên mặt biển, đã dần mở ra một mảnh hồng triều, mắt thấy mặt trời sắp lên. Thẩm Gia Ngôn cầm lấy điện thoại chạy lên boong tàu, một khắc trước khi mặt trời dâng lên mở camera ra quay.
Tạ Kế Hiên cầm lấy thảm quấn chặt cho cậu, cứ như vậy ôm cậu ngắm mặt trời mọc.
"Ra rồi."
Thẩm Gia Ngôn cảm thán: "Quả nhiên vẫn là mặt trời mọc đẹp nhất."
"Em đẹp nhất."
Lời lẳng lơ chọc cười Thẩm Gia Ngôn, đón ánh mặt trời chậm rãi dâng lên, quả thực cười không ngừng được.
Ngắm xong mặt trời mọc, video được Thẩm Gia Ngôn đăng lên weibo.
Vừa đăng lên, đã có 3 nghìn click, sau đó comment mãnh liệt mà đến.
"Mọe nó ngọt quá."
"Tui muốn xem video này 100 lần!"
"Ngọt quá ngọt quá em đẹp nhất vinh dự trở thành lời lẳng lơ ngọt nhất năm nay."
"Tui muốn xem mặt tui muốn xem mặt tui muốn xem mặt!!"
Thẩm Gia Ngôn qua một lát lại nhìn, forward đã gần 10 vạn. Câu "Em đẹp nhất" của Tạ Kế Hiên còn lên hot search, phía dưới hot search này chính là "Thẩm Tạ ngắm mặt trời mọc show ân ái".
Hai người ngắm mặt trời mọc xong, liền lái thuyền lên bờ, Tạ Kế Hiên đặt "phòng tổng thống" của một khách sạn năm sao duy nhất trong trấn nhỏ, hai người lại ngủ thẳng tới 12h.
Lúc Thẩm Gia Ngôn mở mắt, Tạ Kế Hiên vẫn chưa tỉnh.
Nhớ tới trước đây Tạ Kế Hiên thừa dịp lúc cậu ngủ chụp trộm cậu, Thẩm Gia Ngôn cũng cầm điện thoại chụp lén một tấm.
Còn thêm tai thỏ. Tạ đại tổng tài bình thường lạnh lùng bất cận nhân tình đeo tai thỏ còn rất đáng yêu, Thẩm Gia Ngôn nhịn không được lại đổi mèo nhỏ, trước khi Tạ Kế Hiên tỉnh, hỏa tốc chụp lại.
Hai hôm sau, toàn bộ quay xong, tổ phim lên đường về nước.
Trở về vùng đất tổ quốc, mọi người đều hoan hô, vẫn là ở nhà tốt, ở nước ngoài thỉnh thoảng ăn uống còn được, cứ ăn mãi cũng không quá hợp khẩu vị.
Mọi người tốp năm tốp ba đều muốn trước tiên đi ăn một bữa, trấn an dạ dày chịu khổ. Thẩm Gia Ngôn không đi cùng, máy bay hạ cánh, không nói hai lời trước tiên về nhà thăm tiểu bảo bối của mình.
Bảo Bảo hơn nửa tháng không gặp ba ruột rồi, may mà Thẩm Gia Ngôn nghĩ cách, video trò chuyện.
Cậu trước khi đi đã nói với bảo mẫu, thấy nhóc con sắp khóc, liền video với cậu. Bất quá trẻ con không thể đối diện màn hình thời gian dài, Thẩm Gia Ngôn nói hai câu liền cúp. Lúc này, bảo mẫu đưa gối ôm in hình chân dung Thẩm Gia Ngôn cho bảo bảo, phía trên có hơi thở của Thẩm Gia Ngôn, thường xuyên ôm không đầy một lát là có thể ngủ.
Lúc về nhà, Bảo Bảo vẫn đang ngủ, Thẩm Gia Ngôn không cam lòng đánh thức người, lưu luyến không rời nhìn một lát, quay lại ngủ lệch múi giờ.
Chạng vạng tỉnh dậy, quay đầu liền nhìn thấy nhóc con nằm bên cạnh cậu, thấy cậu tỉnh, phun bong bóng nước miếng về phía cậu.
"Phì" vỡ, Thẩm Gia Ngôn nhìn "Tuyệt kỹ sở trường" của nhóc cười.
Dường như biết bá bá bị nhóc chọc cười, tự mình cũng vui vẻ cười, đạp tay nhỏ chân nhỏ, đáng tiếc vẫn chưa biết bò, chỉ có thể giống như rùa nhỏ không lật được người, giãy dụa.
Thẩm Gia Ngôn ôm lấy nhóc, đặt nhóc trên người. Nhóc con ôm lấy Thẩm Gia Ngôn.
Túm lấy quần áo bá bá, khuôn mặt ngoan ngoãn dán vào trên ngực Thẩm Gia Ngôn, giống như đang nghe nhịp tim vậy.
Thẩm Gia Ngôn hôn nhóc một miếng: "Sao con tới đây được?"
"Phì phì."
"Được lắm con còn biết vượt ngục, giường con nít cũng không cản nổi con sao?"
"Ư a ư a."
"Tí tuổi đã ghê gớm, con đây là giống ai hả!"
"Giống anh."
Tạ Kế Hiên đưa cho cậu một chén nước nóng, ôm lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo còn duỗi tay nhỏ muốn hôn bá bá, Tạ Kế Hiên hôn nhóc: "Để bá bá của con mặc quần áo."
Bảo Bảo cho anh một bong bóng nước miếng, Tạ Kế Hiên cầm khăn tay lau sạch nước miếng cho nhóc, đưa núm vú cao su cho nhóc, nhóc con "phì" nhổ ra. Tạ Kế Hiên nhặt lên, "Vừa nãy đòi núm vú cao su không phải con sao, phun ra có cốt khí thì đừng đòi nữa nhá."
Bảo Bảo không để ý tới anh, rụt vào cổ Tạ Kế Hiên, mắt trông mong nhìn Thẩm Gia Ngôn thay quần áo.
Thẩm Gia Ngôn thay một bộ đồ ở nhà, ôm Bảo Bảo qua.
Dưới tầng đã làm xong cơm. Đầu bếp tối nay dùng toàn lực hồng hoang, làm một bàn đồ ăn ngon cho Thẩm Gia Ngôn.
(Cổ nhân TQ có câu: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Ý chỗ này là dùng toàn lực từ lúc trái đất sơ khai)
Ăn cơm xong nhóc con cũng không buông tay, chính là muốn Thẩm Gia Ngôn ôm. Lần này thời gian ra ngoài thật sự quá dài, lúc đầu còn có thể dùng video dụ dỗ, sau đó thì khóc. Lần đó khóc, Thẩm Gia Ngôn vé máy bay cũng mua xong rồi, nghĩ tới bất luận thế nào cũng phải về xem xem, quay phim đâu có quan trọng bằng con trai.
Lần đó suýt chút nữa đã về, được Tạ Kế Hiên khuyên, lúc cho cậu xem Bảo Bảo, Bảo Bảo lại ăn xong sữa vù vù ngủ ngon.
Nói là bà vú vừa đút sữa liền không khóc nữa.
Nhóc thối này.
Thẩm Gia Ngôn cười bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đặt điểm tâm xuống.
Thẩm Gia Ngôn ôm thân thể nhỏ mềm nhũn của nhóc, lắc lư, nhóc con có lẽ biết ba ba muốn ăn cơm, cũng không làm loạn, ngoan ngoãn gặm núm vú cao su. Thẩm Gia Ngôn ăn cơm không dễ dùng, cuối cùng chỉ có thể giao cho bảo mẫu.
"Vẫn là anh Phương nấu cơm ngon, em ở bên ngoài chỉ nhớ tay nghề của anh Phương, nhớ tới nằm mơ cũng chảy nước miếng." Đây là không nói dối thật, có lần thật sự nằm mơ chảy nước miếng.
Đầu bếp được khen, cười rất vui vẻ, nhiệt tình mười phần: "Thẩm tiên sinh muốn ăn gì nói với tôi một tiếng, nói ra thì khoác lác, tới giờ còn chưa có thứ gì tôi không làm được."
Thẩm Gia Ngôn không thích ăn món thuần thịt, thích tỷ lệ thịt và rau 3-7, cũng không phải vì giảm cân, chính là thói quen trời sinh.
Đầu bếp hoàn toàn hiểu rõ sở thích phương diện này của cậu, làm món ăn đều cực kỳ ngon miệng, Thẩm Gia Ngôn trấn an dạ dày, ăn nhiều một bữa.
Cậu có thời gian hai ngày nghỉ lệch múi giờ, nghỉ xong lệch múi giờ, lập tức phải bắt đầu quay.
Lần này không cần lại chạy tới nước ngoài nữa, phần lớn đều có thể hoàn thành ở trong nhà, như vậy có thể gần nhà chút, ít nhất muốn về thì về, không cần lo lắng vấn đề khoảng cách.
Hôm sau dậy sớm, Thẩm Gia Ngôn theo Tạ Kế Hiên cùng đi làm.
Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Mạnh Giản Minh dẫn một đám người trẻ tuổi đi tới. Mấy nam nam nữ nữ này tướng mạo đều cực kỳ đẹp, vừa nhìn đã biết là người mới của công ty.
"Anh Mạnh." Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Giản Minh dẫn người mới, "Anh bận lắm hả?"
"Hôm nay lão Trịnh không có ở đây." Tôn Cường sớm đã bị Tân Nguyên đuổi, trước kia chuyên môn phụ trách dẫn dắt người mới, Thẩm Gia Ngôn ở dưới tay hắn đợi 5 năm, cuối cùng cũng trốn ra khỏi ma trảo. Mạnh Giản Minh nói: "Anh dẫn bọn họ đi nghe giảng, cậu có chuyện gì không, không có việc gì thì cũng tới xem, truyền thụ chút kinh nghiệm cho bọn họ."
Mạnh Giản Minh nói lời này một chút cũng không giả, kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn quá rõ ràng, mượn lời hắc tử trên mạng mà nói, không bôi đen được kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn, bởi vì bọn họ biết, bôi đen cũng không bôi đen được. Nghiệp vụ bản thân mạnh, không có gì để nói.
Mấy người mới này đều biết Thẩm Gia Ngôn.
Kỳ thật nói tới, cũng là bởi vì Tân Nguyên gặp may, mới hấp dẫn được càng nhiều mầm non tốt gia nhập Tân Nguyên, Tạ Kế Hiên thật nên phát cho Thẩm Gia Ngôn một khoản tiền thưởng.
Nam nữ đều chào hỏi Thẩm Gia Ngôn.
Đều sùng bái nhìn Thẩm Gia Ngôn, cái người tương lai sẽ trở thành sư ca của bọn họ này, còn là "bà chủ" của Tân Nguyên. Thẩm Gia Ngôn đối với bọn họ mà nói là mục tiêu cố gắng, cũng là tồn tại cao không thể với.
"Được, em cũng không có việc gì, chờ lát nữa sẽ qua."
Chờ Thẩm Gia Ngôn và Tạ Kế Hiên nói chuyện xong, đã trôi qua rồi.
Người mới vẫn đang lên lớp, Thẩm Gia Ngôn nhìn, nhớ tới mình hồi vừa tới Tân Nguyên, cũng giống như bọn họ, trúc trắc non nớt hồ đồ hiếu kỳ, đối với tương lai tràn đầy hi vọng, cả người đều là nhiệt tình.
Tốt quá.
Mặc dù trước kia trải qua cực kỳ không thuận, nhưng cũng không toàn là chuyện xấu,《Kiếm huyết phong hầu》không phải chuyện tốt sao, cái gọi là thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh (*), tình cảnh hiện tại của cậu không phải là minh chứng sao. Cậu một mực nghĩ chờ lát nữa nói cái gì, hiện tại đã có rồi.
((*) Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: nếu cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn ta sẽ được đền đáp. Nguồn: michachan123.wordpress)
Thẩm Gia Ngôn giảng xong, nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giáo viên giảng nhiều đạo lý lớn hơn nữa, không có ý nghĩa bằng ví dụ thực tế.
"Anh Thẩm, có thể ký tên cho bọn em không ạ?"
"Em cũng muốn!"
"Em em em!"
Thẩm Gia Ngôn không nghĩ tới bọn họ nhiệt tình như vậy, ký tên cũng không phải chuyện lớn gì, muốn thì cậu ký cho.
Lúc Tạ Kế Hiên tới, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn ngồi ở đằng trước, nam nam nữ nữ trước mặt xếp hàng tiến lên nói chuyện với cậu, cuối cùng còn muốn nắm tay.
Có người mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm mặt, có người nắm không buông tay, cách gần như vậy, nắm chặt như vậy.
Thẩm Gia Ngôn đang ký tên, đột nhiên nghe thấy có người gọi Tạ tổng. Ngẩng đầu thấy Tạ Kế Hiên tiến vào, mặt lạnh giống như bình thường, trước kia cậu cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ bất cận nhân tình, bây giờ nhìn nhưng một chút cũng không cảm thấy lãnh khốc.
Mạnh Giản Minh nói: "Tạ tổng, đây đều là người mới."
Tạ Kế Hiên gật gật đầu, thư ký Hoàng nói: "Tạ tổng chính là tới xem xem bà chủ lên lớp cho người mới thế nào."
"......"
Cũng không biết ai là bà chủ.
________
Các cô đừng đòi thịt nhá =))))) Tui cũng thèm lắm chứ bộ cơ mà Tấn Giang dạo này gắt H quá nên chả mấy bộ có H đâu:(((( Mấy bộ tui làm trong năm nay may lắm được tí nước thịt hoặc thịt vụn không hà TT_TT
Tác giả :
Tân Miêu