Sinh Con Xong Ly Hôn
Chương 52
Edit + Beta: Vịt
**** Ơ hôm nay wattpad lại có vấn đề à =.= vừa tui mở ra để đăng truyện nó báo lỗi mà hết hồn, còn xác nhận I"m not robot -.-
Trần Phương áu u một tiếng, tủi thân nhìn về phía Tạ Kế Hiên: Nói chuyện là Mạnh Vân Dương á, sao lại muốn giẫm em.
Tạ Kế Hiên: Mày cách gần.
......
Thẩm Gia Ngôn nghe thấy động tĩnh không hiểu ra sao nhìn một cái, "Sao thế?"
Trần Phương vẻ mặt đau khổ, "Cơm ăn ngon quá."
Thẩm Gia Ngôn không ăn thêm nữa, cậu cũng có tâm sự của mình. Mấy người này đều rất thân với Tạ Kế Hiên, chắc chắn sẽ không rảnh tự dưng nói dối lừa gạt cậu đi, kỳ thực nói tới cậu cũng chỉ là nghe người khác nói một câu, căn bản không được chứng thực, thậm chí ngay cả scandal cũng không nghe nói, Tạ Kế Hiên cũng không nhớ Tô Minh Hạ là ai, không khí giữa hai người cũng rất xa lạ.
Thẩm Gia Ngôn nhớ tới ký ức thê thảm tỉnh lại sau khi say rượu, quả nhiên thật sự là xử nam sao?
Tạ Kế Hiên đang ăn cơm, thấy Thẩm Gia Ngôn nhìn sang, ánh mắt hết sức phức tạp, nhìn về phía nửa người dưới anh một cái, trong đó xen lẫn một lời ghét bỏ khó nói hết.
"......" Chuông cảnh báo của Tạ Kế Hiên phát tác, lập tức nói: "Tôi chỉ là tạm thời có chút ngu, những chỗ khác không có vấn đề."
"......"
Anh vẫn là ngu hết luôn đi.
Thẩm Gia Ngôn lúc ăn cơm luôn muốn hỏi chuyện liên quan tới Tạ Kế Hiên, nhất là hồi đại học, Tạ Kế Hiên rốt cuộc tại sao biết cậu. Thẩm Gia Ngôn nói: "Các anh đều học chung đại học sao?"
Trần Phương nói: "Em, Vân Dương và anh Tạ học cùng đại học, Tử Tửu không phải, cậu ấy ra nước ngoài chuyên sâu. Nghe nói anh Thẩm anh cũng là học cùng trường bọn em."
Thẩm Gia Ngôn gật gật đầu: "Bất quá tôi không quen các cậu, nhưng đối với Tạ Kế Hiên có chút ấn tượng, anh ấy có phải thường xuyên tới bể bơi hay không?"
Trần Phương nhìn Tạ Kế Hiên một cái, Thẩm Gia Ngôn nói: "Không sao đâu, anh ấy đã ngu rồi, không nghe hiểu các cậu nói cái gì."
"......"
"......"
Đỗ Tử Tửu nói: "Kế Hiên hồi đó đã bắt đầu xử lý chuyện gia tộc, không có thời gian tới trường nghe giảng, nhưng cậu ấy rất thích tới bể bơi, cậu nếu thường xuyên tới bể bơi, nói không chừng có thể gặp cậu ấy."
Đâu chỉ gặp, cậu còn bị chụp trộm đấy. Không biết còn tưởng biến thái quái gở nào cuồng theo dõi, ai có thể nghĩ đến là cao phú soái hào môn mà ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ ngưỡng mộ chứ!
Trần Phương đột nhiên nói: "Nói đến bể bơi, em nghĩ tới một chuyện. Anh Tạ đôi khi thích chìm xuống đáy nước thả lỏng áp lực, sau đó có một lần, bị người tưởng là chết đuối cưỡng chế vớt lên ha ha ha."
Thẩm Gia Ngôn nhưng không cười nổi, hóa ra người cậu "cứu" vậy mà là Tạ Kế Hiên sao?! Tạ Kế Hiên là từ khi đó biết cậu?
Thẩm Gia Ngôn sâu sắc nhìn Tạ Kế Hiên, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cậu không biết, người này giấu cũng quá sâu đi. Cậu đang trầm tư, nghe thấy Trần Phương lại "Áu" một tiếng, chảy nước mắt nói: "Cơm ăn ngon quá."
Đại trạch Tạ gia bên kia, Tạ phu nhân cùng cô cháu gái hời tới chực cơm cũng đang ăn cơm. Tạ phu nhân ngồi ở bên bàn ăn trong đầu buồn bực nghĩ, lần trước xuất quân bất lợi, bởi vì có Tạ Kế Hiên ở đó, Thẩm Gia Ngôn căn bản không sợ bà, vẫn là phải tóm được lúc Thẩm Gia Ngôn ở một mình mới được.
Tống Mĩ Hân sung sướng ăn thịt xào lăn, trên tay lại bận rộn không ngừng múc một thìa đậu sốt cà chua cùng với cơm nhét vào trong miệng, ngon suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, "Bác, cháu nghe nói Thẩm Gia Ngôn sắp diễn điện ảnh."
"Sao cháu biết?"
"Cháu follow weibo của anh ấy, bác không follow sao?"
Tạ phu nhân hừ một tiếng, "Bác follow nó làm gì?"
"Vậy phim điện ảnh của anh ấy bác sẽ tới rạp chiếu phim xem chứ?"
"Không đi." Tạ phu nhân hết sức kiên định nói, "Bác tuyệt đối sẽ không đi."
Hai người ăn một hồi, quản gia vội vã đi tới, ghé gần nói với Tạ phu nhân cái gì đó. Tạ phu nhân để đũa xuống, vừa đứng lên, Tạ Kính Đông liền dẫn theo Đường Kính đi tới.
Đường Kính sau một bước đứng ở phía sau Tạ Kính Đông, Tống Mĩ Hân cũng không ăn nữa, vội vàng đứng lên gọi một tiếng dượng. Tạ Kính Đông không nhận ra cô nàng, không quan tâm cô, nói với Tạ phu nhân: "Ăn cơm hả?"
Tạ Kính Đông rất ít về, kể từ sau khi chuyện bao dưỡng tiểu tam bại lộ, liền vò đã mẻ lại sứt. Bởi vì ông ta biết Tạ phu nhân là kiểu người độc ác thế nào, biết ông ta ngoại tình tuyệt đối sẽ không chịu để yên, hơn nữa cũng sẽ không chờ người khác tới gây tai họa cho bà, khẳng định đã sớm lưu lại đường lui.
Quả nhiên, nhìn tình cảnh hiện tại của ông ta, bị ép có nhà không thể về, quyền lực trong tay cũng bị con ruột chia cắt sạch sẽ, một phần cũng không giữ lại. Những thứ này đều cảm ơn phu nhân ban tặng.
"Chúng ta không phải đã ước định sao, loại người nhàn tạp không được phép bước vào đại trạch này."
"Loại người nhàn tạp là ai? Tôi sao?"
Tạ Kính Đông khiêu khích nhìn Tạ phu nhân, ông ta biết bà ghét Đường Kính, trước kia không dám nghịch ý bà, nhưng hôm nay ông ta không muốn nhịn nữa. Con trai ông Tạ Hồng Phi vẫn ở trong tù đấy, Tạ Kế Hiên không để cho ông giải quyết, ông sẽ tới trong nhà thêm ngột ngạt.
Tạ phu nhân một cái cũng không nhìn Đường Kính, giống như bà ta là đồ rác rưởi nơi nào đó đến, căn bản không xứng xuất hiện trong mắt. Đường Kính bị đè ép nhiều năm như vậy, oán khí trong lòng rất lớn, nhưng có thể nắm Tạ Kính Đông trong tay, bà ta tự nhận đã thắng Tạ phu nhân. Ngay cả người đàn ông của mình cũng không nhìn được, thật là triệt để thất bại.
"Quản gia." Tạ phu nhân nói to: "Tiễn khách."
Quản gia mang theo hai người mời Đường Kính rời đi, Đường Kính không muốn: "Trả lại con cho tôi, nó cũng là huyết nhục của Tạ gia. Tôi biết bà là đang trả thù tôi cướp Kính Đông đi, nhưng thất bại của bản thân không nên trách trên người con cái."
Tạ phu nhân bị bà ta chọc cười: "Bà thích ăn cơm thừa tôi bố thí cho bà, không cảm ơn tôi thì thôi làm sao còn cắn ngược lại? Nuôi chó còn biết vẫy đuôi nói cảm ơn, các người đôi cẩu nam nữ này thật đúng là không biết xấu hổ."
Tống Mĩ Hân phun, chửi quá hả giận, cô thật muốn vỗ tay.
Đường Kính cũng là tu luyện ra, trên mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng miễn cưỡng nhịn xuống, xoay người hướng Tạ Kính Đông khóc.
Tạ phu nhân nói: "Các người nếu muốn buồn nôn tôi, chúc mừng thành công, cho dù ai nhìn thấy rác rưởi trong lòng cũng phải buồn nôn. Tạ Kính Đông, ông nếu còn muốn giữ lại mặt mũi cuối cùng, thì nhanh chóng dẫn theo nhân tình của ông rời đi cho tôi, đây là nơi tổ tiên từng sống, ông không muốn nửa đêm bọn họ đi tìm ông chứ?"
Tạ Kính Đông thật sự có chút chột dạ, nhưng gượng chống không đi, bị Tạ phu nhân không chút khách khí đuổi ra ngoài.
Đường Kính khóc: "Làm sao đây."
"Nhất định là có cách." Tạ Kính Đông bị bà ta khóc có chút phiền, "Ngậm miệng lại."
Đường Kính ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tàn bạo nhìn Tạ trạch một cái.
Nhìn người đi rồi, Tống Mĩ Hân nói: "Bác, có muốn với với anh Kế Hiên một tiếng không ạ?"
"Không cần, chút chuyện nhỏ này, bác của cháu tự mình có thể xử lý." Tạ phu nhân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, bà cũng không muốn để cho Thẩm Gia Ngôn biết đống chuyện nát này của bà, nhất định sẽ bị cậu chê cười, chủ động ở trước mặt kẻ địch lộ ra loại chuyện sơ hở này, bà tuyệt đối sẽ không làm.
"Mặc kệ bác, cháu vẫn là nghĩ xem đối phó với Thẩm Gia Ngôn thế nào đi." Tạ phu nhân một lời khó nói hết nhìn vóc người Tống Mĩ Hân một cái, "Bề ngoài đã không đánh lại, trên khí thế không thể thua, nhanh đi xem tiếp bộ phim luân lý cấu xé 300 tập bác vừa gửi cho cháu đi."
Tống Mĩ Hân mặt đau khổ, một chút cũng không có tức giận vào nhà.
Thẩm Gia Ngôn còn không biết Tạ phu nhân đang tích lực trở lại, lúc này đang nhìn Tạ Kế Hiên trong phòng tắm rửa mặt đánh răng, cũng không nói chuyện, Tạ Kế Hiên bị cậu nhìn chằm chằm, suýt chút nữa coi kem đánh răng thành sữa rửa mặt. Thẩm Gia Ngôn nhìn một hồi có lẽ cảm thấy không có ý nghĩa, rời đi.
Tạ Kế Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rửa mặt xong, đi ra ngoài vừa nhìn, Thẩm Gia Ngôn không có ở trên giường.
Anh ra ngoài tìm một vòng, không phải trong phòng sơ sinh, cũng không ở trong bếp, thế là tới thư phòng, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn ngồi sau bàn sách.
"Cậu đang làm gì?"
"Tôi muốn xem xem trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền." Thẩm Gia Ngôn nghiên cứu mật mã: "Dù sao anh bây giờ ngốc cái gì cũng không biết, chờ tôi lặng lẽ chuyển hết tiền đi, liền ly hôn với anh, mang theo tiền cao chạy xa bay."
"......"
Anh nhất định nghe lầm.
Tạ Kế Hiên nói: "Không mang theo người cùng đi sao?"
Thẩm Gia Ngôn lắc đầu: "Mang theo kẻ ngốc còn phải nuôi cơm, giữ lại tiền không bằng tìm thanh niên nhỏ bao sung sướng."
"......"
Kẻ ngốc cũng có thể khiến cậu sung sướng a!
Thẩm Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn anh: "Anh vẫn nhớ mật mã chứ?"
"Sinh nhật của cậu." Tạ Kế Hiên không chút suy nghĩ nói.
Thẩm Gia Ngôn ngừng tay, mắt cũng không chớp nhìn anh, thần sắc phức tạp giao chung một chỗ, cuối cùng dư lại một tia bất đắc dĩ. Hồi lâu, cậu đứng lên: "Thôi vậy, anh tự giữ đi."
Xem ra tựa hồ có lời chưa nói hết, nhưng không có mở miệng nữa. Tạ Kế Hiên đi theo cậu: "Cậu không lấy tiền sao?"
"Không cần nữa."
"Vậy tôi."
Thẩm Gia Ngôn quay đầu nhìn anh: "Anh thật sự ngốc không nhẹ ha."
Thẩm Gia Ngôn đi phòng sơ sinh, nhóc con đã ngủ, lông mi thật dài giống như quạt nhỏ, nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ ú thịt mềm núc ních, Thẩm Gia Ngôn khống chế kích động muốn chọt, đắn kín chăn nhỏ. Cậu nhu hòa nhìn, ngủ giống Tạ Kế Hiên hơn chút, nhất là miệng, tiếp đó là đường nét cằm, thật sự có thể nhìn ra là con ruột.
Bóng đèn thỏ bên cạnh vẫn sáng, Thẩm Gia Ngôn chỉnh độ sáng thấp chút, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.
Hôm sau lúc tỉnh dậy, Tạ Kế Hiên mở mắt ra, hiếm thấy phát hiện Thẩm Gia Ngôn đã tỉnh. Phòng bếp đã làm xong điểm tâm, Thẩm Gia Ngôn thấy anh xuống, nói: "Tôi chiên trứng gà cho anh, xuống ăn đi."
Thẩm Gia Ngôn chiên trứng gà trình độ cao xa Tạ Kế Hiên, một chút cũng không khét, ngoài cháy trong mềm, sắc hương vị đều đủ. Thẩm Gia Ngôn rắc muối tiêu bên trên, nếm càng ngon miệng.
"Ăn ngon không?" Thẩm Gia Ngôn hỏi.
Tạ Kế Hiên gật gật đầu: "Ngon."
Thẩm Gia Ngôn cười cười: "Còn nhớ anh lần đầu tiên làm trứng rán cho tôi chứ, nói thực, thật chả ra gì."
"......"
"Nhưng tôi rất vui. Lâu lắm rồi không có ai làm điểm tâm cho tôi, mặc kệ anh là vì Bảo Bảo hay là vì cái gì, tôi đều rất cảm ơn." Thẩm Gia Ngôn cắn một miếng trứng rán, "Để tỏ lòng cảm tạ, tôi hôm nay cũng làm cho anh một lần."
"Có mấy lời không nói ra người khác cũng không biết, tôi hi vọng anh có thể biết lòng cảm kích của tôi."
Hai người nhìn nhau, lại trầm mặc.
Thẩm Gia Ngôn nói: "Ăn đi, buổi sáng một một cái trứng rán là đủ rồi, kẻ ngốc không cần suy nghĩ năng lượng tiêu hao ít."
"......"
Kẻ ngốc thảm vậy sao.
Hôm nay thử vai, Thẩm Gia Ngôn cũng đi theo Tương Đông Xương đến hiện trường, Mạnh Vân Tinh còn nhỏ tuổi, hôm nay vô cùng khẩn trương, Thẩm Gia Ngôn an ủi y: "Lấy nhiệt tình mà em đối với tác phẩm của mình ra, cảm giác ai có thể quay tốt, có cảm giác em cần là được."
"Em sợ mình chọn nhầm người."
"Không sao, có Tưởng đạo kiểm định cho em rồi, sẽ không có sai sót."
Thẩm Gia Ngôn không vào xem, ở trong phòng nghỉ bên cạnh đợi, trợ lý Đổng Hạ Lãng báo cáo tình hình cho cậu, buổi chiều đã xong việc. Mạnh Vân Tinh thoạt nhìn tâm tình không tệ, "Nam thần, em tìm được người thích hợp rồi." Cuối cũng cũng sẽ không cô phụ kỳ vọng của nam thần!
Thẩm Gia Ngôn cũng thay y cao hứng, "Anh biết ngay em có thể làm được." Để ăn mừng, Thẩm Gia Ngôn mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, ăn cơm xong, nhìn Mạnh Vân Tinh lên xe, Thẩm Gia Ngôn mới trở về công ty.
Vừa vào cửa, đã bị Mạnh Giản Minh dùng nhãn sắc: "Tạ phu nhân tới, đặc biệt tới tìm cậu."
Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy Tạ phu nhân tiến vào, lần này là tự mình tới, không có mang theo Tống Mĩ Hân.
Thẩm Gia Ngôn có chút bất đắc dĩ, chờ Tạ phu nhân lên tiếng, lại nghe bà có chút kinh ngạc nói: "Cháu ở đây làm gì?"
Lại thấy ánh mắt không phải là hướng về phía cậu, mà là Đổng Hạ Lãng phía sau cậu.
Đổng Hạ Lãng muốn tránh cũng không được, đau khổ kêu một tiếng, "Bác."
Thẩm Gia Ngôn cũng sững sờ, không hiểu ra sao nhìn hai người, Đổng Hạ Lãng hóa ra là cháu của Tạ phu nhân? Tình huống gì?
Đổng Hạ Lãng nói: "Cháu ở đây làm trợ lý cho anh Thẩm."
"Cháu!" Tạ phu nhân không biết nói gì cho phải, "Cháu cũng quá gây thất vọng rồi, chạy tới làm trợ lý cái gì hả? Ba cháu biết không?"
"Cháu không nói với ông ấy, ông ấy để cháu tự tìm việc làm."
"Cháu không phải tốt nghiệp Thanh Bắc sao, không tìm được công việc tốt hơn?!"
Thẩm Gia Ngôn nhìn rõ ràng, "Là Tạ Kế Hiên bảo em tới phải không?"
Đổng Hạ Lãng vội vàng nói: "Anh Thẩm, anh đừng hiểu lầm, em cũng là tự mình nguyện ý tới, muốn mở mang một chút cuộc sống của minh tinh."
"Em không cần giải thích, anh không trách em, em với Tạ Kế Hiên là quan hệ thế nào?" Hẳn không khác lắm với cậu đoán.
"Anh ấy là anh họ ruột thịt của em."
Thẩm Gia Ngôn lúc này mới nhớ tới Tạ phu nhân không phải họ Đổng sao, bác họ ruột, hóa ra thật sự là người một nhà. Chẳng trách, lúc ấy nhìn Đổng Hạ Lãng cảm thấy lớn lên có chút rất giống Tạ Kế Hiên, còn muốn hỏi có phải thân thích hay không. Thẩm Gia Ngôn có chút khó chịu, Tạ Kế Hiên này, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cậu không biết.
Tạ phu nhân nói: "Chuyện của cháu chờ lát nữa chúng ta nói tiếp." Bà đối diện Thẩm Gia Ngôn, ưỡn ngực ngẩng đầu, lấy ra toàn bộ khí thế, vừa định nói cái gì, không nghĩ tới bị Thẩm Gia Ngôn cắt đứt.
"Bà là tới bảo tôi ly hôn với Tạ Kế Hiên?" Thẩm Gia Ngôn biểu tình bình tĩnh nhìn bà, thần sắc đã sớm đoán được.
Tạ phu nhân sửng sốt, ngẩng cằm lên: "Coi như cậu có tự biết bản thân." Dứt lời ôm lấy cánh tay, hắng giọng một cái, đem lời tối qua đã chuẩn bị xong lướt qua đầu một lần. "Súng" chuẩn bị xong, đạn cũng lên xong rồi, đầy đủ. Lần này bà làm chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ không chật vật rời đi nữa.
Tạ phu nhân bày xong tư thế, chờ Thẩm Gia Ngôn cự tuyệt, bà lập tức mở miệng nói.
"Được, tôi đáp ứng với bà ly hôn với anh ta."
Tạ phu nhân ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng, lại cứng ngắc sững sờ, "Cậu nói cái gì?"
**** Ơ hôm nay wattpad lại có vấn đề à =.= vừa tui mở ra để đăng truyện nó báo lỗi mà hết hồn, còn xác nhận I"m not robot -.-
Trần Phương áu u một tiếng, tủi thân nhìn về phía Tạ Kế Hiên: Nói chuyện là Mạnh Vân Dương á, sao lại muốn giẫm em.
Tạ Kế Hiên: Mày cách gần.
......
Thẩm Gia Ngôn nghe thấy động tĩnh không hiểu ra sao nhìn một cái, "Sao thế?"
Trần Phương vẻ mặt đau khổ, "Cơm ăn ngon quá."
Thẩm Gia Ngôn không ăn thêm nữa, cậu cũng có tâm sự của mình. Mấy người này đều rất thân với Tạ Kế Hiên, chắc chắn sẽ không rảnh tự dưng nói dối lừa gạt cậu đi, kỳ thực nói tới cậu cũng chỉ là nghe người khác nói một câu, căn bản không được chứng thực, thậm chí ngay cả scandal cũng không nghe nói, Tạ Kế Hiên cũng không nhớ Tô Minh Hạ là ai, không khí giữa hai người cũng rất xa lạ.
Thẩm Gia Ngôn nhớ tới ký ức thê thảm tỉnh lại sau khi say rượu, quả nhiên thật sự là xử nam sao?
Tạ Kế Hiên đang ăn cơm, thấy Thẩm Gia Ngôn nhìn sang, ánh mắt hết sức phức tạp, nhìn về phía nửa người dưới anh một cái, trong đó xen lẫn một lời ghét bỏ khó nói hết.
"......" Chuông cảnh báo của Tạ Kế Hiên phát tác, lập tức nói: "Tôi chỉ là tạm thời có chút ngu, những chỗ khác không có vấn đề."
"......"
Anh vẫn là ngu hết luôn đi.
Thẩm Gia Ngôn lúc ăn cơm luôn muốn hỏi chuyện liên quan tới Tạ Kế Hiên, nhất là hồi đại học, Tạ Kế Hiên rốt cuộc tại sao biết cậu. Thẩm Gia Ngôn nói: "Các anh đều học chung đại học sao?"
Trần Phương nói: "Em, Vân Dương và anh Tạ học cùng đại học, Tử Tửu không phải, cậu ấy ra nước ngoài chuyên sâu. Nghe nói anh Thẩm anh cũng là học cùng trường bọn em."
Thẩm Gia Ngôn gật gật đầu: "Bất quá tôi không quen các cậu, nhưng đối với Tạ Kế Hiên có chút ấn tượng, anh ấy có phải thường xuyên tới bể bơi hay không?"
Trần Phương nhìn Tạ Kế Hiên một cái, Thẩm Gia Ngôn nói: "Không sao đâu, anh ấy đã ngu rồi, không nghe hiểu các cậu nói cái gì."
"......"
"......"
Đỗ Tử Tửu nói: "Kế Hiên hồi đó đã bắt đầu xử lý chuyện gia tộc, không có thời gian tới trường nghe giảng, nhưng cậu ấy rất thích tới bể bơi, cậu nếu thường xuyên tới bể bơi, nói không chừng có thể gặp cậu ấy."
Đâu chỉ gặp, cậu còn bị chụp trộm đấy. Không biết còn tưởng biến thái quái gở nào cuồng theo dõi, ai có thể nghĩ đến là cao phú soái hào môn mà ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ ngưỡng mộ chứ!
Trần Phương đột nhiên nói: "Nói đến bể bơi, em nghĩ tới một chuyện. Anh Tạ đôi khi thích chìm xuống đáy nước thả lỏng áp lực, sau đó có một lần, bị người tưởng là chết đuối cưỡng chế vớt lên ha ha ha."
Thẩm Gia Ngôn nhưng không cười nổi, hóa ra người cậu "cứu" vậy mà là Tạ Kế Hiên sao?! Tạ Kế Hiên là từ khi đó biết cậu?
Thẩm Gia Ngôn sâu sắc nhìn Tạ Kế Hiên, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cậu không biết, người này giấu cũng quá sâu đi. Cậu đang trầm tư, nghe thấy Trần Phương lại "Áu" một tiếng, chảy nước mắt nói: "Cơm ăn ngon quá."
Đại trạch Tạ gia bên kia, Tạ phu nhân cùng cô cháu gái hời tới chực cơm cũng đang ăn cơm. Tạ phu nhân ngồi ở bên bàn ăn trong đầu buồn bực nghĩ, lần trước xuất quân bất lợi, bởi vì có Tạ Kế Hiên ở đó, Thẩm Gia Ngôn căn bản không sợ bà, vẫn là phải tóm được lúc Thẩm Gia Ngôn ở một mình mới được.
Tống Mĩ Hân sung sướng ăn thịt xào lăn, trên tay lại bận rộn không ngừng múc một thìa đậu sốt cà chua cùng với cơm nhét vào trong miệng, ngon suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, "Bác, cháu nghe nói Thẩm Gia Ngôn sắp diễn điện ảnh."
"Sao cháu biết?"
"Cháu follow weibo của anh ấy, bác không follow sao?"
Tạ phu nhân hừ một tiếng, "Bác follow nó làm gì?"
"Vậy phim điện ảnh của anh ấy bác sẽ tới rạp chiếu phim xem chứ?"
"Không đi." Tạ phu nhân hết sức kiên định nói, "Bác tuyệt đối sẽ không đi."
Hai người ăn một hồi, quản gia vội vã đi tới, ghé gần nói với Tạ phu nhân cái gì đó. Tạ phu nhân để đũa xuống, vừa đứng lên, Tạ Kính Đông liền dẫn theo Đường Kính đi tới.
Đường Kính sau một bước đứng ở phía sau Tạ Kính Đông, Tống Mĩ Hân cũng không ăn nữa, vội vàng đứng lên gọi một tiếng dượng. Tạ Kính Đông không nhận ra cô nàng, không quan tâm cô, nói với Tạ phu nhân: "Ăn cơm hả?"
Tạ Kính Đông rất ít về, kể từ sau khi chuyện bao dưỡng tiểu tam bại lộ, liền vò đã mẻ lại sứt. Bởi vì ông ta biết Tạ phu nhân là kiểu người độc ác thế nào, biết ông ta ngoại tình tuyệt đối sẽ không chịu để yên, hơn nữa cũng sẽ không chờ người khác tới gây tai họa cho bà, khẳng định đã sớm lưu lại đường lui.
Quả nhiên, nhìn tình cảnh hiện tại của ông ta, bị ép có nhà không thể về, quyền lực trong tay cũng bị con ruột chia cắt sạch sẽ, một phần cũng không giữ lại. Những thứ này đều cảm ơn phu nhân ban tặng.
"Chúng ta không phải đã ước định sao, loại người nhàn tạp không được phép bước vào đại trạch này."
"Loại người nhàn tạp là ai? Tôi sao?"
Tạ Kính Đông khiêu khích nhìn Tạ phu nhân, ông ta biết bà ghét Đường Kính, trước kia không dám nghịch ý bà, nhưng hôm nay ông ta không muốn nhịn nữa. Con trai ông Tạ Hồng Phi vẫn ở trong tù đấy, Tạ Kế Hiên không để cho ông giải quyết, ông sẽ tới trong nhà thêm ngột ngạt.
Tạ phu nhân một cái cũng không nhìn Đường Kính, giống như bà ta là đồ rác rưởi nơi nào đó đến, căn bản không xứng xuất hiện trong mắt. Đường Kính bị đè ép nhiều năm như vậy, oán khí trong lòng rất lớn, nhưng có thể nắm Tạ Kính Đông trong tay, bà ta tự nhận đã thắng Tạ phu nhân. Ngay cả người đàn ông của mình cũng không nhìn được, thật là triệt để thất bại.
"Quản gia." Tạ phu nhân nói to: "Tiễn khách."
Quản gia mang theo hai người mời Đường Kính rời đi, Đường Kính không muốn: "Trả lại con cho tôi, nó cũng là huyết nhục của Tạ gia. Tôi biết bà là đang trả thù tôi cướp Kính Đông đi, nhưng thất bại của bản thân không nên trách trên người con cái."
Tạ phu nhân bị bà ta chọc cười: "Bà thích ăn cơm thừa tôi bố thí cho bà, không cảm ơn tôi thì thôi làm sao còn cắn ngược lại? Nuôi chó còn biết vẫy đuôi nói cảm ơn, các người đôi cẩu nam nữ này thật đúng là không biết xấu hổ."
Tống Mĩ Hân phun, chửi quá hả giận, cô thật muốn vỗ tay.
Đường Kính cũng là tu luyện ra, trên mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng miễn cưỡng nhịn xuống, xoay người hướng Tạ Kính Đông khóc.
Tạ phu nhân nói: "Các người nếu muốn buồn nôn tôi, chúc mừng thành công, cho dù ai nhìn thấy rác rưởi trong lòng cũng phải buồn nôn. Tạ Kính Đông, ông nếu còn muốn giữ lại mặt mũi cuối cùng, thì nhanh chóng dẫn theo nhân tình của ông rời đi cho tôi, đây là nơi tổ tiên từng sống, ông không muốn nửa đêm bọn họ đi tìm ông chứ?"
Tạ Kính Đông thật sự có chút chột dạ, nhưng gượng chống không đi, bị Tạ phu nhân không chút khách khí đuổi ra ngoài.
Đường Kính khóc: "Làm sao đây."
"Nhất định là có cách." Tạ Kính Đông bị bà ta khóc có chút phiền, "Ngậm miệng lại."
Đường Kính ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tàn bạo nhìn Tạ trạch một cái.
Nhìn người đi rồi, Tống Mĩ Hân nói: "Bác, có muốn với với anh Kế Hiên một tiếng không ạ?"
"Không cần, chút chuyện nhỏ này, bác của cháu tự mình có thể xử lý." Tạ phu nhân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, bà cũng không muốn để cho Thẩm Gia Ngôn biết đống chuyện nát này của bà, nhất định sẽ bị cậu chê cười, chủ động ở trước mặt kẻ địch lộ ra loại chuyện sơ hở này, bà tuyệt đối sẽ không làm.
"Mặc kệ bác, cháu vẫn là nghĩ xem đối phó với Thẩm Gia Ngôn thế nào đi." Tạ phu nhân một lời khó nói hết nhìn vóc người Tống Mĩ Hân một cái, "Bề ngoài đã không đánh lại, trên khí thế không thể thua, nhanh đi xem tiếp bộ phim luân lý cấu xé 300 tập bác vừa gửi cho cháu đi."
Tống Mĩ Hân mặt đau khổ, một chút cũng không có tức giận vào nhà.
Thẩm Gia Ngôn còn không biết Tạ phu nhân đang tích lực trở lại, lúc này đang nhìn Tạ Kế Hiên trong phòng tắm rửa mặt đánh răng, cũng không nói chuyện, Tạ Kế Hiên bị cậu nhìn chằm chằm, suýt chút nữa coi kem đánh răng thành sữa rửa mặt. Thẩm Gia Ngôn nhìn một hồi có lẽ cảm thấy không có ý nghĩa, rời đi.
Tạ Kế Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rửa mặt xong, đi ra ngoài vừa nhìn, Thẩm Gia Ngôn không có ở trên giường.
Anh ra ngoài tìm một vòng, không phải trong phòng sơ sinh, cũng không ở trong bếp, thế là tới thư phòng, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn ngồi sau bàn sách.
"Cậu đang làm gì?"
"Tôi muốn xem xem trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền." Thẩm Gia Ngôn nghiên cứu mật mã: "Dù sao anh bây giờ ngốc cái gì cũng không biết, chờ tôi lặng lẽ chuyển hết tiền đi, liền ly hôn với anh, mang theo tiền cao chạy xa bay."
"......"
Anh nhất định nghe lầm.
Tạ Kế Hiên nói: "Không mang theo người cùng đi sao?"
Thẩm Gia Ngôn lắc đầu: "Mang theo kẻ ngốc còn phải nuôi cơm, giữ lại tiền không bằng tìm thanh niên nhỏ bao sung sướng."
"......"
Kẻ ngốc cũng có thể khiến cậu sung sướng a!
Thẩm Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn anh: "Anh vẫn nhớ mật mã chứ?"
"Sinh nhật của cậu." Tạ Kế Hiên không chút suy nghĩ nói.
Thẩm Gia Ngôn ngừng tay, mắt cũng không chớp nhìn anh, thần sắc phức tạp giao chung một chỗ, cuối cùng dư lại một tia bất đắc dĩ. Hồi lâu, cậu đứng lên: "Thôi vậy, anh tự giữ đi."
Xem ra tựa hồ có lời chưa nói hết, nhưng không có mở miệng nữa. Tạ Kế Hiên đi theo cậu: "Cậu không lấy tiền sao?"
"Không cần nữa."
"Vậy tôi."
Thẩm Gia Ngôn quay đầu nhìn anh: "Anh thật sự ngốc không nhẹ ha."
Thẩm Gia Ngôn đi phòng sơ sinh, nhóc con đã ngủ, lông mi thật dài giống như quạt nhỏ, nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ ú thịt mềm núc ních, Thẩm Gia Ngôn khống chế kích động muốn chọt, đắn kín chăn nhỏ. Cậu nhu hòa nhìn, ngủ giống Tạ Kế Hiên hơn chút, nhất là miệng, tiếp đó là đường nét cằm, thật sự có thể nhìn ra là con ruột.
Bóng đèn thỏ bên cạnh vẫn sáng, Thẩm Gia Ngôn chỉnh độ sáng thấp chút, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.
Hôm sau lúc tỉnh dậy, Tạ Kế Hiên mở mắt ra, hiếm thấy phát hiện Thẩm Gia Ngôn đã tỉnh. Phòng bếp đã làm xong điểm tâm, Thẩm Gia Ngôn thấy anh xuống, nói: "Tôi chiên trứng gà cho anh, xuống ăn đi."
Thẩm Gia Ngôn chiên trứng gà trình độ cao xa Tạ Kế Hiên, một chút cũng không khét, ngoài cháy trong mềm, sắc hương vị đều đủ. Thẩm Gia Ngôn rắc muối tiêu bên trên, nếm càng ngon miệng.
"Ăn ngon không?" Thẩm Gia Ngôn hỏi.
Tạ Kế Hiên gật gật đầu: "Ngon."
Thẩm Gia Ngôn cười cười: "Còn nhớ anh lần đầu tiên làm trứng rán cho tôi chứ, nói thực, thật chả ra gì."
"......"
"Nhưng tôi rất vui. Lâu lắm rồi không có ai làm điểm tâm cho tôi, mặc kệ anh là vì Bảo Bảo hay là vì cái gì, tôi đều rất cảm ơn." Thẩm Gia Ngôn cắn một miếng trứng rán, "Để tỏ lòng cảm tạ, tôi hôm nay cũng làm cho anh một lần."
"Có mấy lời không nói ra người khác cũng không biết, tôi hi vọng anh có thể biết lòng cảm kích của tôi."
Hai người nhìn nhau, lại trầm mặc.
Thẩm Gia Ngôn nói: "Ăn đi, buổi sáng một một cái trứng rán là đủ rồi, kẻ ngốc không cần suy nghĩ năng lượng tiêu hao ít."
"......"
Kẻ ngốc thảm vậy sao.
Hôm nay thử vai, Thẩm Gia Ngôn cũng đi theo Tương Đông Xương đến hiện trường, Mạnh Vân Tinh còn nhỏ tuổi, hôm nay vô cùng khẩn trương, Thẩm Gia Ngôn an ủi y: "Lấy nhiệt tình mà em đối với tác phẩm của mình ra, cảm giác ai có thể quay tốt, có cảm giác em cần là được."
"Em sợ mình chọn nhầm người."
"Không sao, có Tưởng đạo kiểm định cho em rồi, sẽ không có sai sót."
Thẩm Gia Ngôn không vào xem, ở trong phòng nghỉ bên cạnh đợi, trợ lý Đổng Hạ Lãng báo cáo tình hình cho cậu, buổi chiều đã xong việc. Mạnh Vân Tinh thoạt nhìn tâm tình không tệ, "Nam thần, em tìm được người thích hợp rồi." Cuối cũng cũng sẽ không cô phụ kỳ vọng của nam thần!
Thẩm Gia Ngôn cũng thay y cao hứng, "Anh biết ngay em có thể làm được." Để ăn mừng, Thẩm Gia Ngôn mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, ăn cơm xong, nhìn Mạnh Vân Tinh lên xe, Thẩm Gia Ngôn mới trở về công ty.
Vừa vào cửa, đã bị Mạnh Giản Minh dùng nhãn sắc: "Tạ phu nhân tới, đặc biệt tới tìm cậu."
Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy Tạ phu nhân tiến vào, lần này là tự mình tới, không có mang theo Tống Mĩ Hân.
Thẩm Gia Ngôn có chút bất đắc dĩ, chờ Tạ phu nhân lên tiếng, lại nghe bà có chút kinh ngạc nói: "Cháu ở đây làm gì?"
Lại thấy ánh mắt không phải là hướng về phía cậu, mà là Đổng Hạ Lãng phía sau cậu.
Đổng Hạ Lãng muốn tránh cũng không được, đau khổ kêu một tiếng, "Bác."
Thẩm Gia Ngôn cũng sững sờ, không hiểu ra sao nhìn hai người, Đổng Hạ Lãng hóa ra là cháu của Tạ phu nhân? Tình huống gì?
Đổng Hạ Lãng nói: "Cháu ở đây làm trợ lý cho anh Thẩm."
"Cháu!" Tạ phu nhân không biết nói gì cho phải, "Cháu cũng quá gây thất vọng rồi, chạy tới làm trợ lý cái gì hả? Ba cháu biết không?"
"Cháu không nói với ông ấy, ông ấy để cháu tự tìm việc làm."
"Cháu không phải tốt nghiệp Thanh Bắc sao, không tìm được công việc tốt hơn?!"
Thẩm Gia Ngôn nhìn rõ ràng, "Là Tạ Kế Hiên bảo em tới phải không?"
Đổng Hạ Lãng vội vàng nói: "Anh Thẩm, anh đừng hiểu lầm, em cũng là tự mình nguyện ý tới, muốn mở mang một chút cuộc sống của minh tinh."
"Em không cần giải thích, anh không trách em, em với Tạ Kế Hiên là quan hệ thế nào?" Hẳn không khác lắm với cậu đoán.
"Anh ấy là anh họ ruột thịt của em."
Thẩm Gia Ngôn lúc này mới nhớ tới Tạ phu nhân không phải họ Đổng sao, bác họ ruột, hóa ra thật sự là người một nhà. Chẳng trách, lúc ấy nhìn Đổng Hạ Lãng cảm thấy lớn lên có chút rất giống Tạ Kế Hiên, còn muốn hỏi có phải thân thích hay không. Thẩm Gia Ngôn có chút khó chịu, Tạ Kế Hiên này, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cậu không biết.
Tạ phu nhân nói: "Chuyện của cháu chờ lát nữa chúng ta nói tiếp." Bà đối diện Thẩm Gia Ngôn, ưỡn ngực ngẩng đầu, lấy ra toàn bộ khí thế, vừa định nói cái gì, không nghĩ tới bị Thẩm Gia Ngôn cắt đứt.
"Bà là tới bảo tôi ly hôn với Tạ Kế Hiên?" Thẩm Gia Ngôn biểu tình bình tĩnh nhìn bà, thần sắc đã sớm đoán được.
Tạ phu nhân sửng sốt, ngẩng cằm lên: "Coi như cậu có tự biết bản thân." Dứt lời ôm lấy cánh tay, hắng giọng một cái, đem lời tối qua đã chuẩn bị xong lướt qua đầu một lần. "Súng" chuẩn bị xong, đạn cũng lên xong rồi, đầy đủ. Lần này bà làm chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ không chật vật rời đi nữa.
Tạ phu nhân bày xong tư thế, chờ Thẩm Gia Ngôn cự tuyệt, bà lập tức mở miệng nói.
"Được, tôi đáp ứng với bà ly hôn với anh ta."
Tạ phu nhân ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng, lại cứng ngắc sững sờ, "Cậu nói cái gì?"
Tác giả :
Tân Miêu