Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 76: Tẩm nguyệt
Tiếng khóc của đứa bé và người mẹ vang lên liên tiếp. Người đàn ông bực tức, quát người mẹ:
“Cô buông tay ra, cô muốn tất cả chúng ta đều chết ở đây à???”
Sau đó, người đàn ông quay đầu hét với Tô Tô: “Cứu chúng tôi, cứu chúng tôi với. Chúng tôi ở đây còn có phụ nữ, trẻ em. Cầu xin cô cứu chúng tôi với!”
“Mẹ ơi, cháu cần mẹ. Mẹ ơi mẹ… Duệ Duệ sợ… Duệ Duệ sợ…. Ôm Duệ Duệ, ôm Duệ Duệ....”
Đứa trẻ vừa khóc vừa gào đòi mẹ ôm, tiếng khóc đó dường như bất chợt chạm vào nỗi đau của người mẹ. Cô vươn tay định đánh người đàn ông. Người đàn ông lại nắm lấy hai cánh tay nhỏ đang quấn cổ mẹ, giật mạnh xuống. Tiếng khóc của đứa trẻ hai tuổi càng the thé, cơ thể nhỏ bé cuộn vào giữa hai tay người đàn ông, giãy dụa, cố hết sức hét.
“Mẹ ơi… Duệ Duệ nghe lời… Duệ Duệ nghe lời… mẹ ôm con… ôm con đi…”
“Đừng khóc… con yêu đừng khóc, con yêu đừng khóc...”
Người phụ nữ không nỡ nhìn con mình bị người đàn ông hành hạ như thế, cô lao đến bắt đầu cướp đứa trẻ với người đàn ông.
“Toàn là thủ đoạn để lấy sự đồng cảm của người khác!”
Lý Oánh nhìn cảnh này rồi lạnh lùng bình luận, cô quay đầu nhìn Tô Tô chợt giật mình. Tô Tô nước mắt lã chã, sau đó Tô Tô định lao đến hành lang bên kia. Lý Oánh vội vàng lên trước ôm eo Tô Tô, trách móc:
“Tô Tô, không được cứu. Cô điên rồi à, đầu óc có tỉnh táo không thế? Bình thường tôi thấy cô cũng không phải người yếu lòng thế mà!”
“Bỏ ra!!!”
Tô Tô quay người, xung quanh người cô tỏa ra một lớp băng mỏng, Lý Oánh linh cảm thấy nguy hiểm nên buông tay, nhảy về sau vài mét, ngạc nhiên nhìn Tô Tô. Tô Tô giống như đứng giữa một bông hoa làm từ băng lạnh, tóc xõa bay lơ lửng trong không trung, hai con người nhuốm màu bạc nước, mà môi bạc như bôi son, hình ảnh kì quái đến đáng sợ.
Nhưng đây chỉ là cảnh trong chốc lát, Diệp Dục thấy thế định chạy đến chỗ Tô Tô. Những bông hoa bằng băng bạc quanh người cô dần dần bị hòa tan, dị năng của Tô Tô trong chớp mắt lại khôi phục như bình thường. Cô vẫn là cô thiếu nữ ngây thơ vừa lòng người, dường như tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo tưởng.
Cô lạnh lùng nhìn Lý Oánh, và Diệp Dục đang định chạy tới từ chiếc xe phía sau cô ta. Tô Tô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mắt bốn năm mét, đứa trẻ hai tuổi đang bị treo bên cạnh cửa sổ.
“Cô cứu thằng bé với, cứu chúng tôi với. Cửa ra của chúng tôi toàn là zombie, chỉ cần cô cứu chúng tôi thì cô muốn chúng tôi làm gì cũng được. Cô nhìn xem, chúng tôi còn có trẻ con, còn trẻ con nữa.”
Như túm được điểm yếu của Tô Tô, người đàn ông đang bám vào bậu cửa sổ đẩy mẹ của đứa trẻ đang khóc lóc đòi ôm con. Hắn giơ đứa bé đang gào khóc trong tay mình, treo lơ lửng ở ngoài của số. Ban đầu hắn định mượn đứa trẻ đáng thương này để chiếm sự đồng cảm của nhóm Tô Tô.
Hắn không ngờ rằng thấy con mình bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ, đôi chân nhỏ sợ hãi co rụt lại, khuôn mặt bé xíu đầy nước mắt đáng thương. Bà mẹ đó như phát điên, la một tiếng thất thanh rồi lao đến đánh túi bụi vào người đàn ông, vừa đánh vừa hét điên cuồng:
“Bỏ con tao ra, trả con cho tao. Tao cho mày chết, mày phải chết!!!”
Người phụ nữ lao vào đánh đấm khiến người đàn ông đang túm đứa bé đánh trả, hắn tính phản đòn thì Duệ Duệ trên tay kia giãy dụa sợ hãi. Người đàn ông không cẩn thận trượt tay làm đứa trẻ hai tuổi rơi từ trên bậu cửa sổ xuống.
Tô Tô đã chờ sẵn ở phía dưới. Cô lạnh lùng đưa tay nhẹ nhàng đón lấy, cô đặt đứa trẻ vào lòng Diệp Dục đứng sau, ngẩng đầu nhìn lên người mẹ đứa trẻ phía trên, nhướng mày hỏi:
“Cô muốn tiếp tục đánh tên súc sinh đó hay là cũng xuống đây tự trông con mình?“
“Tôi…” mẹ đứa bé đứng chôn chân tại chỗ, cô ta bị dọa đến khiếp vía, bám chặt bậu cửa sổ khóc nấc lên. Cô ta lắc đầu, không dám, “Thế giới này điên rồ quá rồi, điên rồ quá tôi không sống được. Các cô cậu chăm sóc con tôi cho tốt nhé.”
“Đúng… đúng thế. Thế giới này quá điên rồi, con của cô một mình sống trong thế giới này đấy. Nó bé nhỏ như thế, cô độc không nơi nương tựa như thế, cô làm mẹ mà buông tay đến thế giới khác hưởng thụ, con cô ai sẽ chăm sóc? Dù sao thì tôi cũng không chăm được, cô không xuống thì tôi sẽ bán nó đi!”
Tô Tô chỉ về phía đám zombie lảo đảo ở gần đó, rồi lại ngửa cổ nhìn thẳng vào người đàn ông đang kinh ngạc đứng cạnh bậu cửa sổ cùng mẹ đứa trẻ đang gào khóc không thành tiếng, cô nói tiếp:
“Khoảng cách cao bốn năm mét chính là hai thế giới của cô và con cô. Cô xuống đây, tôi và con cô sẽ ở đây chờ cô. Cô không dám xuống tôi sẽ vứt đứa trẻ sang bên kia, zombie đến rồi, cô có xuống không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”
Nói xong Tô Tô làm bộ định đi lật rào chắn, Diệp Dục thấy thế cũng phối hợp với Tô Tô, đặt đứa trẻ đang khóc ầm ĩ trong lòng xuống đất. Zombie hai bên trái phải đang lảo đảo đến gần.
“Đừng… Đừng… Đừng ném con tôi. Tôi xuống… tôi xuống ngay đây!!!”
Người mẹ khổ sở như phát điên chạy đến đánh người đàn ông còn đang ngơ ngác, anh ta cứ tưởng rằng lôi đứa con của người phụ nữ đó thì có thể làm nhóm người đó mềm lòng? Kết quả là người ta chẳng đi theo tình tiết kịch bản gì cả, còn nói muốn ném Duệ Duệ cho zombie ăn thịt nữa.
Bây giờ chuyện quái gì đang diễn ra đây? Nhìn nhóm người này có vẻ tài giỏi, không lên cứu họ thì thôi còn bắt mẹ đứa bé xuống dưới???
Đấm người đàn ông được vài đấm, người mẹ cuống cuồng quay đầu chạy vào phòng, trong phòng có vài người đứng ngồi lố nhố. Một người đàn ông trong số đó nhìn thấy người mẹ chạy vào bèn hỏi:
“Tẩm Nguyệt, cô làm gì thế?”
Cô ta không thèm quan tâm hắn, trên khuôn mặt lã chã những giọt nước mắt sợ hãi. Cô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một cây gậy sắt đằng sau một cánh cửa. Cây gậy sắt nhìn trông giống loại gậy dùng trên công trường thi công. Tẩm Nguyệt nhặt gậy lên, bất chấp sự khuyên ngăn của tất cả mọi người trong phòng, cô mở cửa lao thẳng ra ngoài không thèm quay lại.
Tô Tô ngồi trên lan can, đưa mắt nhìn về phía đám zombie ngày càng đến gần trên vỉa hè, rồi lại liếc sang Diệp Dục đứng bên cạnh. Đứa trẻ hai tuổi trong lòng anh khóc không dừng, Diệp Dục nhìn Tô Tô vẻ vô tội, còn đứa trẻ lại nhìn đăm đăm về hướng cửa sổ mà mẹ nó biến mất, giơ đôi tay bé xíu, hét lớn:
“Mẹ ơi… mẹ ôm Duệ Duệ… ôm Duệ Duệ đi…. Duệ Duệ sợ…”
“Cô nhìn tôi làm gì? Cô dỗ đứa trẻ đi, tôi đi dọn dẹp đám zombie.”
Dứt lời, Diệp Dục vừa định đưa đứa bé cho Tô Tô thì cô đã nghiêng người vội rụt tay lại, lùi xa vài bước, buồn bực bảo:
“Không, anh dỗ đi. Tôi đi giết zombie”.
“Cô buông tay ra, cô muốn tất cả chúng ta đều chết ở đây à???”
Sau đó, người đàn ông quay đầu hét với Tô Tô: “Cứu chúng tôi, cứu chúng tôi với. Chúng tôi ở đây còn có phụ nữ, trẻ em. Cầu xin cô cứu chúng tôi với!”
“Mẹ ơi, cháu cần mẹ. Mẹ ơi mẹ… Duệ Duệ sợ… Duệ Duệ sợ…. Ôm Duệ Duệ, ôm Duệ Duệ....”
Đứa trẻ vừa khóc vừa gào đòi mẹ ôm, tiếng khóc đó dường như bất chợt chạm vào nỗi đau của người mẹ. Cô vươn tay định đánh người đàn ông. Người đàn ông lại nắm lấy hai cánh tay nhỏ đang quấn cổ mẹ, giật mạnh xuống. Tiếng khóc của đứa trẻ hai tuổi càng the thé, cơ thể nhỏ bé cuộn vào giữa hai tay người đàn ông, giãy dụa, cố hết sức hét.
“Mẹ ơi… Duệ Duệ nghe lời… Duệ Duệ nghe lời… mẹ ôm con… ôm con đi…”
“Đừng khóc… con yêu đừng khóc, con yêu đừng khóc...”
Người phụ nữ không nỡ nhìn con mình bị người đàn ông hành hạ như thế, cô lao đến bắt đầu cướp đứa trẻ với người đàn ông.
“Toàn là thủ đoạn để lấy sự đồng cảm của người khác!”
Lý Oánh nhìn cảnh này rồi lạnh lùng bình luận, cô quay đầu nhìn Tô Tô chợt giật mình. Tô Tô nước mắt lã chã, sau đó Tô Tô định lao đến hành lang bên kia. Lý Oánh vội vàng lên trước ôm eo Tô Tô, trách móc:
“Tô Tô, không được cứu. Cô điên rồi à, đầu óc có tỉnh táo không thế? Bình thường tôi thấy cô cũng không phải người yếu lòng thế mà!”
“Bỏ ra!!!”
Tô Tô quay người, xung quanh người cô tỏa ra một lớp băng mỏng, Lý Oánh linh cảm thấy nguy hiểm nên buông tay, nhảy về sau vài mét, ngạc nhiên nhìn Tô Tô. Tô Tô giống như đứng giữa một bông hoa làm từ băng lạnh, tóc xõa bay lơ lửng trong không trung, hai con người nhuốm màu bạc nước, mà môi bạc như bôi son, hình ảnh kì quái đến đáng sợ.
Nhưng đây chỉ là cảnh trong chốc lát, Diệp Dục thấy thế định chạy đến chỗ Tô Tô. Những bông hoa bằng băng bạc quanh người cô dần dần bị hòa tan, dị năng của Tô Tô trong chớp mắt lại khôi phục như bình thường. Cô vẫn là cô thiếu nữ ngây thơ vừa lòng người, dường như tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo tưởng.
Cô lạnh lùng nhìn Lý Oánh, và Diệp Dục đang định chạy tới từ chiếc xe phía sau cô ta. Tô Tô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mắt bốn năm mét, đứa trẻ hai tuổi đang bị treo bên cạnh cửa sổ.
“Cô cứu thằng bé với, cứu chúng tôi với. Cửa ra của chúng tôi toàn là zombie, chỉ cần cô cứu chúng tôi thì cô muốn chúng tôi làm gì cũng được. Cô nhìn xem, chúng tôi còn có trẻ con, còn trẻ con nữa.”
Như túm được điểm yếu của Tô Tô, người đàn ông đang bám vào bậu cửa sổ đẩy mẹ của đứa trẻ đang khóc lóc đòi ôm con. Hắn giơ đứa bé đang gào khóc trong tay mình, treo lơ lửng ở ngoài của số. Ban đầu hắn định mượn đứa trẻ đáng thương này để chiếm sự đồng cảm của nhóm Tô Tô.
Hắn không ngờ rằng thấy con mình bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ, đôi chân nhỏ sợ hãi co rụt lại, khuôn mặt bé xíu đầy nước mắt đáng thương. Bà mẹ đó như phát điên, la một tiếng thất thanh rồi lao đến đánh túi bụi vào người đàn ông, vừa đánh vừa hét điên cuồng:
“Bỏ con tao ra, trả con cho tao. Tao cho mày chết, mày phải chết!!!”
Người phụ nữ lao vào đánh đấm khiến người đàn ông đang túm đứa bé đánh trả, hắn tính phản đòn thì Duệ Duệ trên tay kia giãy dụa sợ hãi. Người đàn ông không cẩn thận trượt tay làm đứa trẻ hai tuổi rơi từ trên bậu cửa sổ xuống.
Tô Tô đã chờ sẵn ở phía dưới. Cô lạnh lùng đưa tay nhẹ nhàng đón lấy, cô đặt đứa trẻ vào lòng Diệp Dục đứng sau, ngẩng đầu nhìn lên người mẹ đứa trẻ phía trên, nhướng mày hỏi:
“Cô muốn tiếp tục đánh tên súc sinh đó hay là cũng xuống đây tự trông con mình?“
“Tôi…” mẹ đứa bé đứng chôn chân tại chỗ, cô ta bị dọa đến khiếp vía, bám chặt bậu cửa sổ khóc nấc lên. Cô ta lắc đầu, không dám, “Thế giới này điên rồ quá rồi, điên rồ quá tôi không sống được. Các cô cậu chăm sóc con tôi cho tốt nhé.”
“Đúng… đúng thế. Thế giới này quá điên rồi, con của cô một mình sống trong thế giới này đấy. Nó bé nhỏ như thế, cô độc không nơi nương tựa như thế, cô làm mẹ mà buông tay đến thế giới khác hưởng thụ, con cô ai sẽ chăm sóc? Dù sao thì tôi cũng không chăm được, cô không xuống thì tôi sẽ bán nó đi!”
Tô Tô chỉ về phía đám zombie lảo đảo ở gần đó, rồi lại ngửa cổ nhìn thẳng vào người đàn ông đang kinh ngạc đứng cạnh bậu cửa sổ cùng mẹ đứa trẻ đang gào khóc không thành tiếng, cô nói tiếp:
“Khoảng cách cao bốn năm mét chính là hai thế giới của cô và con cô. Cô xuống đây, tôi và con cô sẽ ở đây chờ cô. Cô không dám xuống tôi sẽ vứt đứa trẻ sang bên kia, zombie đến rồi, cô có xuống không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”
Nói xong Tô Tô làm bộ định đi lật rào chắn, Diệp Dục thấy thế cũng phối hợp với Tô Tô, đặt đứa trẻ đang khóc ầm ĩ trong lòng xuống đất. Zombie hai bên trái phải đang lảo đảo đến gần.
“Đừng… Đừng… Đừng ném con tôi. Tôi xuống… tôi xuống ngay đây!!!”
Người mẹ khổ sở như phát điên chạy đến đánh người đàn ông còn đang ngơ ngác, anh ta cứ tưởng rằng lôi đứa con của người phụ nữ đó thì có thể làm nhóm người đó mềm lòng? Kết quả là người ta chẳng đi theo tình tiết kịch bản gì cả, còn nói muốn ném Duệ Duệ cho zombie ăn thịt nữa.
Bây giờ chuyện quái gì đang diễn ra đây? Nhìn nhóm người này có vẻ tài giỏi, không lên cứu họ thì thôi còn bắt mẹ đứa bé xuống dưới???
Đấm người đàn ông được vài đấm, người mẹ cuống cuồng quay đầu chạy vào phòng, trong phòng có vài người đứng ngồi lố nhố. Một người đàn ông trong số đó nhìn thấy người mẹ chạy vào bèn hỏi:
“Tẩm Nguyệt, cô làm gì thế?”
Cô ta không thèm quan tâm hắn, trên khuôn mặt lã chã những giọt nước mắt sợ hãi. Cô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một cây gậy sắt đằng sau một cánh cửa. Cây gậy sắt nhìn trông giống loại gậy dùng trên công trường thi công. Tẩm Nguyệt nhặt gậy lên, bất chấp sự khuyên ngăn của tất cả mọi người trong phòng, cô mở cửa lao thẳng ra ngoài không thèm quay lại.
Tô Tô ngồi trên lan can, đưa mắt nhìn về phía đám zombie ngày càng đến gần trên vỉa hè, rồi lại liếc sang Diệp Dục đứng bên cạnh. Đứa trẻ hai tuổi trong lòng anh khóc không dừng, Diệp Dục nhìn Tô Tô vẻ vô tội, còn đứa trẻ lại nhìn đăm đăm về hướng cửa sổ mà mẹ nó biến mất, giơ đôi tay bé xíu, hét lớn:
“Mẹ ơi… mẹ ôm Duệ Duệ… ôm Duệ Duệ đi…. Duệ Duệ sợ…”
“Cô nhìn tôi làm gì? Cô dỗ đứa trẻ đi, tôi đi dọn dẹp đám zombie.”
Dứt lời, Diệp Dục vừa định đưa đứa bé cho Tô Tô thì cô đã nghiêng người vội rụt tay lại, lùi xa vài bước, buồn bực bảo:
“Không, anh dỗ đi. Tôi đi giết zombie”.
Tác giả :
Bao Bao Tử