Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 64: Trong lòng ấm áp
Đám rau cỏ được mẹ Tô chăm sóc tận tâm, lại có dị năng thúc đẩy trong vô thức nên chúng càng lớn nhanh hơn. Mấy hạt giống măng tây hôm qua mới gieo trồng mà hôm nay lá đã chồi lên xanh mượt mỡ màng, chắc ngày mai là ăn được. Điều này chứng tỏ dị năng của mẹ Tô đang ngày một khá hơn, chỉ có điều bà không phát hiện ra mà thôi.
Tô Tô không định giải thích rõ với mẹ, cũng không định nói rõ cho ai hết, dù sao làm người cũng phải biết giấu mình. Trở thành dị năng giả vốn đã là điều khiến người ta mong ước, một dị năng giả có thể thúc đẩy sự sinh sôi của đồ nông sản, dù ở bây giờ hay tương lai đều là nhân tài mà các thế lực muốn tìm kiếm.
Cứ để mọi người nghĩ mẹ Tô chỉ là một người bình thường thích trồng cây cối trong nhà kính, Tô Tô không muốn mẹ mình phải đi tranh chấp sĩ diện, càng không muốn lấy mẹ mình ra để ổn định lòng người. Bốn người nhà họ không cần một cuộc sống hào nhoáng, cũng không muốn có nhiều quyền lợi to lớn, cô chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn trong thời thế loạn lạc này là tốt rồi.
Tô Tô ngước mắt nhìn Diệp Dục đang đứng cùng cha Tô và đoàn quân đứng sau lưng anh, nhíu mày suy nghĩ. Dù dị năng hệ thổ của mẹ Tô có phải đáng phát triển hay không thì số rau trong hai nhà kính kia cũng không để đến mai được rồi, quân nhân ăn rất khỏe.
Mẹ Tô thì đang chẳng hay biết gì, đứng cạnh bồn rửa lấy bầu rửa sạch dao quắm, vừa làm vừa làu bàu sự bất mãn với cha Tô.
Bề ngoài Tô Tô tỏ ra vô cùng lắng nghe, không hề nói nửa câu ngắt lời, nhưng tâm tư của cha Tô cô cũng hiểu được phần nào. Vì thời trẻ,cha Tô cũng đi bộ đội vài năm nên về mặt tình cảm thì ông rất đồng cảm với nghề này, thêm nữa Diệp Dục lại là bộ đội đặc công nên cha Tô lại càng thấy người này rất giỏi.
Trong lòng Tô Tô, cô với Diệp Dục hoàn toàn không như cha mẹ tưởng, hai người họ cùng lắm cũng chỉ coi như người quen cùng ngủ với nhau một lần mà thôi.
Thôi được rồi, bây giờ cô và người quen ngủ một lần kia hình như có thêm tí chút ràng buộc. Trong thời buổi loạn lạc này, cũng chỉ có mình anh khi nghe cha Tô cầu cứu bèn vất vả đi từ Đức thị đến Tương Thành. Hôm nay, anh có thể đứng ở đây, lòng Tô Tô cũng cảm thấy ấm áp.
Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nói xôn xao, sau đó là tiếng nói thật lớn của cha Tô vọng vào: “Bà nó ơi, bà nó ơi, mau nấu cơm, xào rau, xào thịt, nấu thêm nhiều nhiều vào. Mấy đứa Tiểu Diệp đói cả rồi”
“Tôi chịu đủ rồi nhé!”
Vừa nghe thấy câu đó, mẹ Tô lập tức vứt dao, xắn tay áo lên định liều mạng với cha Tô. Không biết bây giờ đang mạt thế hả? Không biết một bữa cơm giờ còn quý hơn cả vàng bạc hả? Lão già này từ trẻ đã không thông thái lắm, già rồi lại chết tiệt hơn. Ầm ĩ lên thế này, định lấy hết của nả trong nhà ra để mở tiệc chắc?!
Mẹ Tô khí thế đi ra phòng bếp định mắng cho cha Tô một trận thì đứng đơ người ra, những lời định nói cũng nuốt lại. Tô Tô tò mò, cầm cốc nước đi ra xem. Ồ, trong phòng khách nhà họ là cả một đoàn bộ đội đặc công lấm lem bẩn thỉu như thổ phỉ, ai nấy đều mặc đồ chiến đấu, giống như vừa lăn xuống bùn vậy, không nhìn nổi mặt mũi ai với ai.
Trên vai họ khiêng đầy đồ, có gạo, dầu, từng tải từng tải rau, có cả xăng, thậm chí có người còn khuân cả một con lợn đang bị trói! Một con lợn sống đang kêu éc éc!
Đây còn chưa tính đến chỗ túi họ xách trên tay, túi nào túi nấy phồng to tướng, nghe lờ mờ cả tiếng gà kêu.
“Chết chết… cái này… cái này à…”
Giờ mẹ Tô đang cười tươi roi rói, không che giấu nổi. Diệp Dục cầm hai túi trứng gà lớn để lên sofa, dỡ bốn cái chăn bông loại cao cấp từ trên lưng xuống. Anh xoa khuôn mặt đen đúa lấm bẩn của mình, cười với mẹ Tô:
“Bác gái, đây là chút đồ chúng cháu lấy được trên đường, chỉ là một chút thành ý mong bác nhận cho. Chúng cháu đều là đàn ông nên bác xem, chúng cháu không biết nấu ăn.”
“Nói cái này làm gì, nói làm gì. Các cậu đi xa rồi, để bác nấu cơm cho mà ăn. Chuyện này dễ ợt, ha ha, đợi chút bác gái sẽ làm cho các cậu ăn.”
Mẹ Tô lườm Diệp Dục một cái trách cứ, như thể đang trách Diệp Dục khách sáo quá. Bà cười híp cả mắt quay người sửa soạn đồ ăn. Bà vừa đi thì đám lính đặc công treo đầy đồ trên người vồ vập phi ra trước mặt Tô Tô.
Người này nói: “Tô Tô, rất cảm ơn cô. Nếu không có thông tin kịp thời của cô thì hôm nay chúng tôi không phải dị năng giả mà thành một vong hồn rồi. Những đồ này tặng cô đấy, cảm ơn, cảm ơn.”
Người kia nói: “Cô là Tô Tô phải không, đây là tôi thay anh em tôi hiếu kính cô. Cảm ơn cô đã đóng góp tuyệt vời cho đội cảm tử của chúng tôi.”
“Tô Tô, Tô Tô, đây là của tôi tặng cô.”
“Nữ thần ơi, cô chính là hy vọng của chúng tôi. Biết bao này đêm, một cuộc điện thoại của cô đã chỉ cho chúng tôi con đường sống sáng chói. Nào, cô hãy nhận con gà này đi.”
“Ọe!”
Trong khung cảnh đám quân lính nô nức tặng quà, Tô Tô bất ngờ quay người, cúi xuống nôn. Cô chưa ăn sáng, chưa ăn sáng, chưa ăn sáng. Dạ dày cô đã bắt đầu sôi lên từ lúc chặt tay người rồi, giờ bị đám gà sống vịt sống lợn sống chặn lại nên cô càng nghén tợn, không nhịn được mới nôn trước mặt tất cả mọi người.
Tất cả mọi người im phăng phắc, kể cả cha Tô đang cười híp cả mắt và Diệp Dục bối rối đứng cạnh Tô Tô. Sau một lúc im lặng, Diệp Dục đột nhiên nhảy lên xông phi vào người Hộ Pháp đứng gần Tô Tô nhất mà mắng to:
“Hộ Pháp, lão láo nháo này, ông hôi đến mức làm Tô Tô buồn nôn đấy.”
“Còn trách ông đây? Ông đây mấy chục ngày chưa được tắm rồi đấy. Ôi, phì phì phì, xin lỗi nữ thần, tôi sẽ lui về sau ngay!”
Hộ Pháp cũng không chịu được mùi viêm cánh của mình, bình thường chăm tắm thì còn đỡ, mùi không nặng lắm, nhưng quá một tuần không tắm thì mùi viêm cánh trên người anh bốc lên nồng nặc. Đây là vấn đề thể chất của mỗi người, đành chịu thôi!
Diệp Dục nói thế, tất cả đều giơ nách mình lên ngửi, đến mình còn không chịu được nôn ọe, bọn họ mấy chục ngày rồi chưa được tắm, tốt nhất nên cách xa Tô Tô một chút.
“Không phải, không phải, là tại tôi… tôi ọe…” Tô Tô vội xua tay, nôn khan vài tiếng, “Sáng nay tôi chưa ăn sáng nên dạ dày hơi khó chịu, tôi sang phòng bên cạnh đổ nước cho mọi người tắm.”
Nói xong Tô Tô xoay người đi vào bếp lấy cái bánh mì sâu trong tủ lạnh dưới con mắt nghi ngờ của mẹ Tô, cô cúi đầu ăn rồi chạy khỏi sân sang căn biệt thự bên tay phải, cạy cửa không đùng đến của biệt thự, lên tầng hai tìm một căn phòng ngủ rồi bắt đầu xả nước. Với năng lực hiện nay của cô, chỉ là xả nước đơn thuần thì có thể đủ đáp ứng nhu cầu của nhóm lính đặc công.
Tô Tô không định giải thích rõ với mẹ, cũng không định nói rõ cho ai hết, dù sao làm người cũng phải biết giấu mình. Trở thành dị năng giả vốn đã là điều khiến người ta mong ước, một dị năng giả có thể thúc đẩy sự sinh sôi của đồ nông sản, dù ở bây giờ hay tương lai đều là nhân tài mà các thế lực muốn tìm kiếm.
Cứ để mọi người nghĩ mẹ Tô chỉ là một người bình thường thích trồng cây cối trong nhà kính, Tô Tô không muốn mẹ mình phải đi tranh chấp sĩ diện, càng không muốn lấy mẹ mình ra để ổn định lòng người. Bốn người nhà họ không cần một cuộc sống hào nhoáng, cũng không muốn có nhiều quyền lợi to lớn, cô chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn trong thời thế loạn lạc này là tốt rồi.
Tô Tô ngước mắt nhìn Diệp Dục đang đứng cùng cha Tô và đoàn quân đứng sau lưng anh, nhíu mày suy nghĩ. Dù dị năng hệ thổ của mẹ Tô có phải đáng phát triển hay không thì số rau trong hai nhà kính kia cũng không để đến mai được rồi, quân nhân ăn rất khỏe.
Mẹ Tô thì đang chẳng hay biết gì, đứng cạnh bồn rửa lấy bầu rửa sạch dao quắm, vừa làm vừa làu bàu sự bất mãn với cha Tô.
Bề ngoài Tô Tô tỏ ra vô cùng lắng nghe, không hề nói nửa câu ngắt lời, nhưng tâm tư của cha Tô cô cũng hiểu được phần nào. Vì thời trẻ,cha Tô cũng đi bộ đội vài năm nên về mặt tình cảm thì ông rất đồng cảm với nghề này, thêm nữa Diệp Dục lại là bộ đội đặc công nên cha Tô lại càng thấy người này rất giỏi.
Trong lòng Tô Tô, cô với Diệp Dục hoàn toàn không như cha mẹ tưởng, hai người họ cùng lắm cũng chỉ coi như người quen cùng ngủ với nhau một lần mà thôi.
Thôi được rồi, bây giờ cô và người quen ngủ một lần kia hình như có thêm tí chút ràng buộc. Trong thời buổi loạn lạc này, cũng chỉ có mình anh khi nghe cha Tô cầu cứu bèn vất vả đi từ Đức thị đến Tương Thành. Hôm nay, anh có thể đứng ở đây, lòng Tô Tô cũng cảm thấy ấm áp.
Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nói xôn xao, sau đó là tiếng nói thật lớn của cha Tô vọng vào: “Bà nó ơi, bà nó ơi, mau nấu cơm, xào rau, xào thịt, nấu thêm nhiều nhiều vào. Mấy đứa Tiểu Diệp đói cả rồi”
“Tôi chịu đủ rồi nhé!”
Vừa nghe thấy câu đó, mẹ Tô lập tức vứt dao, xắn tay áo lên định liều mạng với cha Tô. Không biết bây giờ đang mạt thế hả? Không biết một bữa cơm giờ còn quý hơn cả vàng bạc hả? Lão già này từ trẻ đã không thông thái lắm, già rồi lại chết tiệt hơn. Ầm ĩ lên thế này, định lấy hết của nả trong nhà ra để mở tiệc chắc?!
Mẹ Tô khí thế đi ra phòng bếp định mắng cho cha Tô một trận thì đứng đơ người ra, những lời định nói cũng nuốt lại. Tô Tô tò mò, cầm cốc nước đi ra xem. Ồ, trong phòng khách nhà họ là cả một đoàn bộ đội đặc công lấm lem bẩn thỉu như thổ phỉ, ai nấy đều mặc đồ chiến đấu, giống như vừa lăn xuống bùn vậy, không nhìn nổi mặt mũi ai với ai.
Trên vai họ khiêng đầy đồ, có gạo, dầu, từng tải từng tải rau, có cả xăng, thậm chí có người còn khuân cả một con lợn đang bị trói! Một con lợn sống đang kêu éc éc!
Đây còn chưa tính đến chỗ túi họ xách trên tay, túi nào túi nấy phồng to tướng, nghe lờ mờ cả tiếng gà kêu.
“Chết chết… cái này… cái này à…”
Giờ mẹ Tô đang cười tươi roi rói, không che giấu nổi. Diệp Dục cầm hai túi trứng gà lớn để lên sofa, dỡ bốn cái chăn bông loại cao cấp từ trên lưng xuống. Anh xoa khuôn mặt đen đúa lấm bẩn của mình, cười với mẹ Tô:
“Bác gái, đây là chút đồ chúng cháu lấy được trên đường, chỉ là một chút thành ý mong bác nhận cho. Chúng cháu đều là đàn ông nên bác xem, chúng cháu không biết nấu ăn.”
“Nói cái này làm gì, nói làm gì. Các cậu đi xa rồi, để bác nấu cơm cho mà ăn. Chuyện này dễ ợt, ha ha, đợi chút bác gái sẽ làm cho các cậu ăn.”
Mẹ Tô lườm Diệp Dục một cái trách cứ, như thể đang trách Diệp Dục khách sáo quá. Bà cười híp cả mắt quay người sửa soạn đồ ăn. Bà vừa đi thì đám lính đặc công treo đầy đồ trên người vồ vập phi ra trước mặt Tô Tô.
Người này nói: “Tô Tô, rất cảm ơn cô. Nếu không có thông tin kịp thời của cô thì hôm nay chúng tôi không phải dị năng giả mà thành một vong hồn rồi. Những đồ này tặng cô đấy, cảm ơn, cảm ơn.”
Người kia nói: “Cô là Tô Tô phải không, đây là tôi thay anh em tôi hiếu kính cô. Cảm ơn cô đã đóng góp tuyệt vời cho đội cảm tử của chúng tôi.”
“Tô Tô, Tô Tô, đây là của tôi tặng cô.”
“Nữ thần ơi, cô chính là hy vọng của chúng tôi. Biết bao này đêm, một cuộc điện thoại của cô đã chỉ cho chúng tôi con đường sống sáng chói. Nào, cô hãy nhận con gà này đi.”
“Ọe!”
Trong khung cảnh đám quân lính nô nức tặng quà, Tô Tô bất ngờ quay người, cúi xuống nôn. Cô chưa ăn sáng, chưa ăn sáng, chưa ăn sáng. Dạ dày cô đã bắt đầu sôi lên từ lúc chặt tay người rồi, giờ bị đám gà sống vịt sống lợn sống chặn lại nên cô càng nghén tợn, không nhịn được mới nôn trước mặt tất cả mọi người.
Tất cả mọi người im phăng phắc, kể cả cha Tô đang cười híp cả mắt và Diệp Dục bối rối đứng cạnh Tô Tô. Sau một lúc im lặng, Diệp Dục đột nhiên nhảy lên xông phi vào người Hộ Pháp đứng gần Tô Tô nhất mà mắng to:
“Hộ Pháp, lão láo nháo này, ông hôi đến mức làm Tô Tô buồn nôn đấy.”
“Còn trách ông đây? Ông đây mấy chục ngày chưa được tắm rồi đấy. Ôi, phì phì phì, xin lỗi nữ thần, tôi sẽ lui về sau ngay!”
Hộ Pháp cũng không chịu được mùi viêm cánh của mình, bình thường chăm tắm thì còn đỡ, mùi không nặng lắm, nhưng quá một tuần không tắm thì mùi viêm cánh trên người anh bốc lên nồng nặc. Đây là vấn đề thể chất của mỗi người, đành chịu thôi!
Diệp Dục nói thế, tất cả đều giơ nách mình lên ngửi, đến mình còn không chịu được nôn ọe, bọn họ mấy chục ngày rồi chưa được tắm, tốt nhất nên cách xa Tô Tô một chút.
“Không phải, không phải, là tại tôi… tôi ọe…” Tô Tô vội xua tay, nôn khan vài tiếng, “Sáng nay tôi chưa ăn sáng nên dạ dày hơi khó chịu, tôi sang phòng bên cạnh đổ nước cho mọi người tắm.”
Nói xong Tô Tô xoay người đi vào bếp lấy cái bánh mì sâu trong tủ lạnh dưới con mắt nghi ngờ của mẹ Tô, cô cúi đầu ăn rồi chạy khỏi sân sang căn biệt thự bên tay phải, cạy cửa không đùng đến của biệt thự, lên tầng hai tìm một căn phòng ngủ rồi bắt đầu xả nước. Với năng lực hiện nay của cô, chỉ là xả nước đơn thuần thì có thể đủ đáp ứng nhu cầu của nhóm lính đặc công.
Tác giả :
Bao Bao Tử