Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 48: Bản đồ Công thủ của biệt thự
Nói xong, Tạ Hào Thế đứng dậy, đầu óc lùng bùng trèo lên xe, sắp xếp ba lô trong xe một lượt. Ba lô có súng và đạn của anh nhưng đạn không còn nhiều lắm. Anh tình cờ có được súng đạn chứ vốn không có thói quen dùng súng. Nếu hết đạn, anh cũng không biết kiếm thêm ở đâu.
Trong lúc đang ủ rũ, Tạ Hào Thế nghiêng đầu lại thấy con dao quắm tối qua lấy ở đồn công an đang đặt trên ghế lái. Dưới ánh đèn xe, lưỡi dao sắc bén sáng bóng.
Tạ Hào Thế bất giác nở nụ cười, nhớ đến hình ảnh khi Tô Tô cầm dao tông chặt đầu zombie, đưa tay mở ba lô, cầm dao quắm lên, tự lẩm bẩm một mình:
“Chịu em luôn.”
Nói xong, Tạ Hào Thế lái xe thẳng một mạch ra ngoài. Anh rời khỏi không lâu thì màn đêm bắt đầu buông xuống, lại một ngày trôi qua.
Một ngày này, Tô Tô vẫn ở trong phòng hấp thu tinh hạch, ngưng tụ tinh phách. Năng lượng truyền tải của tinh phách của cô có hạn nên mỗi lần hấp thu tinh hạch cô lại phải phát năng lượng của tinh phách. Nguồn năng lượng này được phát ra bằng cách xả nước, tất cả chai lọ cao thấp, bồn tắm to nhỏ trong nhà đều được cô xả đầy.
Nhưng những thứ đó hoàn toàn không đủ để Tô Tô giải phóng năng lượng. Hiếm khi cô có tinh thần tốt, không thèm ngủ, cho nên cô muốn quý trọng thời gian, tu luyện tinh phách thêm một lát. Vì vậy, Tô Tô bị dồn nén đành phải ngồi trong phòng ngủ, chơi đùa với thủy kính của mình.
Với năng lực của cô hiện nay, cộng với kinh nghiệm 12 năm đánh quái vật, nghịch một miếng thủy kính mà thôi, cô hoàn toàn có thể điều khiển nó. Khác biệt là ở chỗ cái cô từng sử dụng là băng kính ở thể rắn, mà thủy kính lại là thể lỏng.
Nước ở trạng thái lỏng, Tô Tô có thể biến nó thành muôn hình vạn trạng. Cô ngồi khoanh chân trên giường, một tay cầm tinh hạch to như hạt lựu, tay còn lại che trên tinh hạch, mắt nhìn những mảnh thủy kính trong suốt đang trôi nổi bập bềnh trên không, từ từ điều khiển thủy kính trong suốt chuyển động.
Sau đó, càng lúc càng nhanh, dần dần, mảnh thủy kính kia biến thành một xoáy nước. Một đứa bé hai tuổi bằng nước bước ra từ trong vòng xoáy. Đứa bé buộc tóc hai bên, nhảy chân sáo lên cầu thang bằng nước, chạy tới trước mặt Tô Tô.
Cô mỉm cười, đưa tay vuốt ve bụng dưới của mình rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô bé Tiểu Ái làm bằng nước. Kiếp trước đánh mất Tiểu Ái, Tô Tô không chịu được khổ sở nhớ nhung, vẫn luôn tự chơi trò chơi này một mình. Cô dùng băng tạo ra Tiểu Ái sau đó giả vờ tự lừa bản thân rằng Tiểu Ái vẫn còn bên mình.
Chỉ là Tiểu Ái tạo ra từ băng không cử động được, Tiểu Ái tạo ra từ nước có thể chạy nhảy chuyển động dễ dàng hơn nhiều.
Chơi chán với Tiểu Ái được tạo ra từ nước được một lúc, Tô Tô chợt có ý tưởng khác. Cô liếc nhìn chùm chìa khóa xe đặt trên tủ đầu giường. Người nước ngồi trên đầu gối cô liền nhảy xuống, chạy đến đầu giường cầm lấy chùm chìa khóa xe!
Chuyện này cũng làm được?!
Tô Tô hơi ngạc nhiên về thao tác tinh vi này của mình. Cô suy nghĩ một lát, điều khiển người nước cao lên một chút, đi đến bên cạnh một cái tủ đầu giường khác, mở ngăn kéo lấy ra một con dao tông vẫn còn được bọc trong giấy. Con dao này là con dao mới tinh chưa từng sử dụng.
Nhìn người nước cao khoảng một mét trước mắt, tay trái cầm chìa khóa xe, tay phải cầm một con dao tông, Tô Tô vẽ ra một quỹ đạo trong đầu mình, để người nước thể hiện một loạt các động tác “bổ, chém, nhảy”. Rất tốt, dao tông trong tay nguời nước được múa rất mạnh mẽ, lực không kém gì một người đàn ông đã trưởng thành.
Tô Tô cúi đầu nhìn đống tinh hạch trong lòng bàn tay mình. Không biết từ khi nào, những viên tinh hạch đã trở thành mảnh vụn. Những thao tác tinh vi như vậy tiêu hao rất nhiều năng lượng mà tinh phách trong cơ thể Tô Tô không biết từ lúc nào đã có thể chứa đựng năng lượng nhiều như vậy.
Lúc này, đêm đã khuya, Tô Tô cho người nước biến mất, xuống giường, thay quần áo. Sau đó, cô cầm dao tông và chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài kiếm chút tinh hạch, tiện thể tìm chút xi măng cho cha Tô.
Cô vừa ra khỏi cửa phòng ngủ đã thấy cha mẹ đang nhoài người trên mặt bàn uống nước ở phòng khách, cầm giấy bút vẽ vời. Tô Tô cười rạng rỡ, đi xuống dưới tầng, trêu:
“Cha, mẹ, cha mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn vẽ tranh à?”
“Hả, Tô Tô à, con vẫn chưa ngủ sao?”
Cha Tô dụi đôi mắt cay xè mệt mỏi, đứng thẳng dậy. Mẹ Tô cũng ngáp một cái, bỏ cái bút trên tay xuống, đứng dậy. Đang định nói bà đi ngủ đây, thì bà lại nhìn Tô Tô, đột nhiên cảnh giác hỏi:
“Sắp mười hai giờ rồi, con ăn mặc chỉnh tề thế làm gì?”
“Con đi lấy xi măng cho cha!”
Đi thẳng đến bàn uống nước, Tô Tô trả lời qua loa, coi như không nhận ra ánh mắt cảnh giác của mẹ mình. Cô đứng yên bên cạnh bàn uống nước, chăm chú nhìn kỹ bức tranh của hai ông bà.
Đó không phải là bức vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con, mà là bản đồ phác thảo khu tấn công và phòng thủ của biệt thự. Trên bản đồ có tường rào, bên ngoài tường rào có chiến hào, trên nóc biệt thự còn có một hồ chứa nước rất lớn! Mà trong vườn cũng được quy hoạch hai ô nhà kính trồng rau và lương thực.
“Ồ! Cha à, cha định biến ngôi nhà này thành lô cốt à?!” Tô Tô ngồi trên ghế sofa, cầm bản thảo lên xem một cách cẩn thận. “Tường rào 3 mét, 240 bao xi măng, 8 thùng keo xây dựng. Cha, chúng ta phải lái xe tải đi cướp xi măng thôi.”
“Mấy ngày trước, cha mẹ nhìn thấy ở tiểu khu đối diện, có một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Bên trong chắc sẽ có một ít xi măng.”
Cha Tô trả lời. Biệt thự ở đây đều được bán hoàn thiện cho những người có tiền, mà người có tiền thì thích hành xác, rõ ràng biệt thự đã xây rất đẹp rồi, nhưng bọn họ lại không hài lòng, không hài lòng thì lại phải tháo dỡ đồ đạc ra để lắp lại theo ý của mình.
Cộng thêm gần đó lại có vài căn hộ đã được xây dựng mới, sắp được rao bán. Xa hơn một chút lại có vài công trường đang thi công, vơ vét kỹ càng một lượt có lẽ có thể tìm được xi măng, thậm chí có thể kiếm được cả một chiếc xe tải.
Ban đầu cha Tô rủ mẹ Tô vẽ bản đồ, định vẽ xong rồi đi ngủ, sáng mai hai ông bà ra ngoài kiếm xi măng. Giờ Tô Tô lại quần áo chỉnh tề, tay cầm dao tông, tim mẹ Tô nhói lên, kiểu gì bà cũng mất ngủ.
“Chuyện này để cha mẹ làm. Con không ngủ được à? 12h rồi, ngủ một giấc, mai mẹ nấu đồ ngon cho con ăn.”
Tục ngữ nói rất hay, nuôi con trăm tuổi lo lắng trăm năm. Lúc này, mẹ Tô chỉ coi cô như một đứa bé mới biết đi. Cho dù trấn an lòng mình thế nào, bà cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Tô đi mạo hiểm. Người làm mẹ như bà còn có thể ngồi trong nhà vẫy khăn tay vui vẻ đưa tiễn sao?
Đương nhiên phản ứng đầu tiên là nghĩ cách giữ Tô Tô ở trong nhà.
Trong lúc đang ủ rũ, Tạ Hào Thế nghiêng đầu lại thấy con dao quắm tối qua lấy ở đồn công an đang đặt trên ghế lái. Dưới ánh đèn xe, lưỡi dao sắc bén sáng bóng.
Tạ Hào Thế bất giác nở nụ cười, nhớ đến hình ảnh khi Tô Tô cầm dao tông chặt đầu zombie, đưa tay mở ba lô, cầm dao quắm lên, tự lẩm bẩm một mình:
“Chịu em luôn.”
Nói xong, Tạ Hào Thế lái xe thẳng một mạch ra ngoài. Anh rời khỏi không lâu thì màn đêm bắt đầu buông xuống, lại một ngày trôi qua.
Một ngày này, Tô Tô vẫn ở trong phòng hấp thu tinh hạch, ngưng tụ tinh phách. Năng lượng truyền tải của tinh phách của cô có hạn nên mỗi lần hấp thu tinh hạch cô lại phải phát năng lượng của tinh phách. Nguồn năng lượng này được phát ra bằng cách xả nước, tất cả chai lọ cao thấp, bồn tắm to nhỏ trong nhà đều được cô xả đầy.
Nhưng những thứ đó hoàn toàn không đủ để Tô Tô giải phóng năng lượng. Hiếm khi cô có tinh thần tốt, không thèm ngủ, cho nên cô muốn quý trọng thời gian, tu luyện tinh phách thêm một lát. Vì vậy, Tô Tô bị dồn nén đành phải ngồi trong phòng ngủ, chơi đùa với thủy kính của mình.
Với năng lực của cô hiện nay, cộng với kinh nghiệm 12 năm đánh quái vật, nghịch một miếng thủy kính mà thôi, cô hoàn toàn có thể điều khiển nó. Khác biệt là ở chỗ cái cô từng sử dụng là băng kính ở thể rắn, mà thủy kính lại là thể lỏng.
Nước ở trạng thái lỏng, Tô Tô có thể biến nó thành muôn hình vạn trạng. Cô ngồi khoanh chân trên giường, một tay cầm tinh hạch to như hạt lựu, tay còn lại che trên tinh hạch, mắt nhìn những mảnh thủy kính trong suốt đang trôi nổi bập bềnh trên không, từ từ điều khiển thủy kính trong suốt chuyển động.
Sau đó, càng lúc càng nhanh, dần dần, mảnh thủy kính kia biến thành một xoáy nước. Một đứa bé hai tuổi bằng nước bước ra từ trong vòng xoáy. Đứa bé buộc tóc hai bên, nhảy chân sáo lên cầu thang bằng nước, chạy tới trước mặt Tô Tô.
Cô mỉm cười, đưa tay vuốt ve bụng dưới của mình rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô bé Tiểu Ái làm bằng nước. Kiếp trước đánh mất Tiểu Ái, Tô Tô không chịu được khổ sở nhớ nhung, vẫn luôn tự chơi trò chơi này một mình. Cô dùng băng tạo ra Tiểu Ái sau đó giả vờ tự lừa bản thân rằng Tiểu Ái vẫn còn bên mình.
Chỉ là Tiểu Ái tạo ra từ băng không cử động được, Tiểu Ái tạo ra từ nước có thể chạy nhảy chuyển động dễ dàng hơn nhiều.
Chơi chán với Tiểu Ái được tạo ra từ nước được một lúc, Tô Tô chợt có ý tưởng khác. Cô liếc nhìn chùm chìa khóa xe đặt trên tủ đầu giường. Người nước ngồi trên đầu gối cô liền nhảy xuống, chạy đến đầu giường cầm lấy chùm chìa khóa xe!
Chuyện này cũng làm được?!
Tô Tô hơi ngạc nhiên về thao tác tinh vi này của mình. Cô suy nghĩ một lát, điều khiển người nước cao lên một chút, đi đến bên cạnh một cái tủ đầu giường khác, mở ngăn kéo lấy ra một con dao tông vẫn còn được bọc trong giấy. Con dao này là con dao mới tinh chưa từng sử dụng.
Nhìn người nước cao khoảng một mét trước mắt, tay trái cầm chìa khóa xe, tay phải cầm một con dao tông, Tô Tô vẽ ra một quỹ đạo trong đầu mình, để người nước thể hiện một loạt các động tác “bổ, chém, nhảy”. Rất tốt, dao tông trong tay nguời nước được múa rất mạnh mẽ, lực không kém gì một người đàn ông đã trưởng thành.
Tô Tô cúi đầu nhìn đống tinh hạch trong lòng bàn tay mình. Không biết từ khi nào, những viên tinh hạch đã trở thành mảnh vụn. Những thao tác tinh vi như vậy tiêu hao rất nhiều năng lượng mà tinh phách trong cơ thể Tô Tô không biết từ lúc nào đã có thể chứa đựng năng lượng nhiều như vậy.
Lúc này, đêm đã khuya, Tô Tô cho người nước biến mất, xuống giường, thay quần áo. Sau đó, cô cầm dao tông và chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài kiếm chút tinh hạch, tiện thể tìm chút xi măng cho cha Tô.
Cô vừa ra khỏi cửa phòng ngủ đã thấy cha mẹ đang nhoài người trên mặt bàn uống nước ở phòng khách, cầm giấy bút vẽ vời. Tô Tô cười rạng rỡ, đi xuống dưới tầng, trêu:
“Cha, mẹ, cha mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn vẽ tranh à?”
“Hả, Tô Tô à, con vẫn chưa ngủ sao?”
Cha Tô dụi đôi mắt cay xè mệt mỏi, đứng thẳng dậy. Mẹ Tô cũng ngáp một cái, bỏ cái bút trên tay xuống, đứng dậy. Đang định nói bà đi ngủ đây, thì bà lại nhìn Tô Tô, đột nhiên cảnh giác hỏi:
“Sắp mười hai giờ rồi, con ăn mặc chỉnh tề thế làm gì?”
“Con đi lấy xi măng cho cha!”
Đi thẳng đến bàn uống nước, Tô Tô trả lời qua loa, coi như không nhận ra ánh mắt cảnh giác của mẹ mình. Cô đứng yên bên cạnh bàn uống nước, chăm chú nhìn kỹ bức tranh của hai ông bà.
Đó không phải là bức vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con, mà là bản đồ phác thảo khu tấn công và phòng thủ của biệt thự. Trên bản đồ có tường rào, bên ngoài tường rào có chiến hào, trên nóc biệt thự còn có một hồ chứa nước rất lớn! Mà trong vườn cũng được quy hoạch hai ô nhà kính trồng rau và lương thực.
“Ồ! Cha à, cha định biến ngôi nhà này thành lô cốt à?!” Tô Tô ngồi trên ghế sofa, cầm bản thảo lên xem một cách cẩn thận. “Tường rào 3 mét, 240 bao xi măng, 8 thùng keo xây dựng. Cha, chúng ta phải lái xe tải đi cướp xi măng thôi.”
“Mấy ngày trước, cha mẹ nhìn thấy ở tiểu khu đối diện, có một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Bên trong chắc sẽ có một ít xi măng.”
Cha Tô trả lời. Biệt thự ở đây đều được bán hoàn thiện cho những người có tiền, mà người có tiền thì thích hành xác, rõ ràng biệt thự đã xây rất đẹp rồi, nhưng bọn họ lại không hài lòng, không hài lòng thì lại phải tháo dỡ đồ đạc ra để lắp lại theo ý của mình.
Cộng thêm gần đó lại có vài căn hộ đã được xây dựng mới, sắp được rao bán. Xa hơn một chút lại có vài công trường đang thi công, vơ vét kỹ càng một lượt có lẽ có thể tìm được xi măng, thậm chí có thể kiếm được cả một chiếc xe tải.
Ban đầu cha Tô rủ mẹ Tô vẽ bản đồ, định vẽ xong rồi đi ngủ, sáng mai hai ông bà ra ngoài kiếm xi măng. Giờ Tô Tô lại quần áo chỉnh tề, tay cầm dao tông, tim mẹ Tô nhói lên, kiểu gì bà cũng mất ngủ.
“Chuyện này để cha mẹ làm. Con không ngủ được à? 12h rồi, ngủ một giấc, mai mẹ nấu đồ ngon cho con ăn.”
Tục ngữ nói rất hay, nuôi con trăm tuổi lo lắng trăm năm. Lúc này, mẹ Tô chỉ coi cô như một đứa bé mới biết đi. Cho dù trấn an lòng mình thế nào, bà cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Tô đi mạo hiểm. Người làm mẹ như bà còn có thể ngồi trong nhà vẫy khăn tay vui vẻ đưa tiễn sao?
Đương nhiên phản ứng đầu tiên là nghĩ cách giữ Tô Tô ở trong nhà.
Tác giả :
Bao Bao Tử