Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 377: Cầm máu
Đám người ra ngoài cùng Tô Tô là người nhận nhiệm vụ nhộng mặt người trong trấn, họ chỉ mang nhộng về đổi tinh hạch nên chỗ họ đậu xe là chỗ đám nhộng mặt người nhỏ trên bản đồ. Mục đích của Tô Tô là xác nhộng to bằng tòa nhà hai tầng, cô muốn biệt thự xác nhộng hai tầng cơ!
Vì thế, Tô Tô vừa xuống xe là đi thẳng về phía trước, tiện thể quan sát Tương thành phồn hoa đã bị mạt thế hủy hoại ra sao
Các tòa nhà cao tầng bị nhộng mặt người xô đẩy ngã xuống, tường đổ phòng nát, bầu không khí trầm mặc bao trùm cả con đường, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Giờ đang là giữa trưa, Tiểu Ái trắng hồng trong lòng Tô Tô tỉnh ngủ, mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn xung quanh, khóc ầm lên đòi ăn. Tô Tô tìm một căn phòng chưa sập để vào trong. Nơi đây trông như một cửa hàng cũ. Cô dừng trước một chiếc ghế dài, cởi ba lô, tháo địu rồi bế Tiểu Ái vừa hát vừa cho bú.
Tiểu Ái đã năm tháng, bắt đầu không tập trung bú mẹ như trước, tợp được một hai cái lại bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi. Từ khi ra đời đến giờ, con bé chưa từng thấy nơi nào đổ nát như thế, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, bụi phủ dầy trên bề mặt khiến Tiểu Ái rất tò mò và phấn khích.
Tiểu Ái lại đói bụng. Quan sát xung quanh xong, con bé tiếp tục bú mẹ hai hớp rồi lại nhìn ngó lung tung. Cứ thế Tô Tô bắt đầu thấy sốt ruột, áp miệng Tiểu Ái vào vú mình.
Tiểu Ái ăn thêm được hai hớp thì có tiếng vật nặng nghiền ép gạch ngói ngoài cửa. Tiểu Ái ló cái đầu bé nhỏ, mở to mắt tò mò nhìn ra cửa.
“Con bú nhanh lên đi, đừng có ngó nghiêng nữa. Có bú mẹ cũng không tập trung!”
Tô Tô nhíu mày xoa mặt Tiểu Ái, ấn đầu con bé không cho nhìn nữa. Ai biết con bé lại không chịu, gào khóc ầm ĩ. Đám nhộng mặt người tản mát bên ngoài quay về phía này, “ầm ầm” đè đổ một bức tường.
“Đấy nhìn xem, con không chịu tập trung ăn thì hậu quả như vậy đấy!”
Tô Tô vừa kéo áo vừa không quên dạy dỗ Tiểu Ái. Sau khi tường sập, cô ôm Tiểu Ái chỉ vào nhộng mặt người sau lớp ngói vụn, cúi đầu hỏi:
“Sợ không? Con không bú sữa thì mẹ để cho nó!”
Cô định hù Tiểu Ái, nào ngờ con nhóc Tiểu Ái này đâu phải đứa trẻ con bình thường, gương mặt đẫm nước mắt lại đổi thành cười khanh khách khi nhìn thấy nhộng mặt người, tựa như đấy là món đồ chơi khiến con bé vô cùng thích thú.
Tô Tô liếc nhìn, đợi con nhộng mặt người to kia lại gần một chút thì một tay ôm Tiểu Ái, một tay duỗi về phía trước, năm ngón mở ra. Con nhộng mặt người cao bằng một tầng nhà dừng lại không thể nhúc nhích được, hai mắt vặn vẹo như bị lực bên trong đẩy ra, cuối cùng hốc mắt nó nổ tung, hai dòng máu đỏ bắn ra.
Tại nơi xảy ra chuyện, một người phụ nữ ôm con toàn thân sạch sẽ, vô cùng hớn hở, quỳ rạp bên con nhộng bất động trước mặt mọi người. Hai dòng máu chảy ra từ hốc mắt đan vào nhau thành một quả cầu.
Quả cầu càng lúc càng lớn, tỏa ra hơi nóng màu đỏ trắng. Con nhộng mặt người nhanh chóng héo rũ như bị phơi khô, da thịt teo quắt lại.
Vào ngày sinh Tiểu Ái, Tô Tô đã nghiên cứu được kỹ năng này. Khi đó cô bị ra máu nhiều, chuẩn bị ngất xỉu, tính mạng lâm nguy thì Trạc Thế Giai đã nhắc cô rằng cô là dị năng giả hệ thủy, có thể khống chế nước thì sao lại không khống chế được máu của mình?
Tô Tô đã cầm máu bản thân thành công, cũng học được cách điều khiển dòng máu của người khác.
Cô cảm thấy đây là một kỹ năng rất tốt, có điều cô luôn bị bắt ở lại trong thôn Bát Phương, không được ra ngoài luyện tập. Lần này đám nhộng mặt người chính là mục tiêu tập luyện, còn cô là lần đầu dùng kỹ năng này đánh quái.
Máu trong xác nhộng bị hút ra ngoài hoàn toàn, con nhộng mặt người cũng không cử động nữa. Tiểu Ái cảm thấy chán chường, ngồi trên tay của Tô Tô, ngọ nguậy tựa như rất muốn sờ vào đầu con nhộng kia!
“Đừng sờ đừng sờ, sau này con sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu. Ờ… con nhộng này quá nhỏ, chỉ cao bằng một tầng. Chúng ta phải tìm con cao hai tầng mới ở được cùng cha và ông bà ngoại.”
“Bà… pà… a… pa…”
Tiểu Ái bi bô những lời không ai hiểu được. Tô Tô không hiểu nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu, trò chuyện với Tiểu Ái:
“Ừ, con muốn sống cùng ông bà ngoại, thế nên con cũng phải tìm con nhộng cao bằng hai tầng cơ.”
“A pu… pa… pu…”
“Ừ, đi một chút! Giờ đi luôn, không ở đây nữa!”
“Pu pu pu…”
“Không lằng nhằng không lằng nhằng, đừng vội. Để mẹ đeo ba lô, còn cả địu nữa!”
Tô Tô nhanh nhẹn đeo địu rồi đặt Tiểu Ái lên cài lại, chỉnh con bé ngồi cẩn thận trước người mình, sau đó lại đeo ba lô và lấy tinh hạch trong nhộng mặt người, cầm viên tinh hạch cấp hai đi về phía trước.
Trên đường đi, cô tiếp tục gặp vài con nhộng mặt người nhưng không lớn, chỉ cao tầm một tầng nhà, con cấp cao nhất cũng chỉ đến cấp hai. Đây không phải là con cô cần, nhưng cô vẫn giết chúng để lấy tinh hạch.
Nhân lúc trời chưa tối, Tiểu Ái trên địu vẫn vung vẩy chân tay hớn hở, Tô Tô đưa con bé đi một vòng quanh phế tích, đang định hướng về khu an toàn thì chợt nghe thấy con người bị tấn công, còn có cả tiếng người thét lên và lùi lại. Tô Tô vội vàng đưa Tiểu Ái ra khỏi phế tích, đổi hướng chạy về phía đó.
Vì thế, Tô Tô vừa xuống xe là đi thẳng về phía trước, tiện thể quan sát Tương thành phồn hoa đã bị mạt thế hủy hoại ra sao
Các tòa nhà cao tầng bị nhộng mặt người xô đẩy ngã xuống, tường đổ phòng nát, bầu không khí trầm mặc bao trùm cả con đường, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Giờ đang là giữa trưa, Tiểu Ái trắng hồng trong lòng Tô Tô tỉnh ngủ, mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn xung quanh, khóc ầm lên đòi ăn. Tô Tô tìm một căn phòng chưa sập để vào trong. Nơi đây trông như một cửa hàng cũ. Cô dừng trước một chiếc ghế dài, cởi ba lô, tháo địu rồi bế Tiểu Ái vừa hát vừa cho bú.
Tiểu Ái đã năm tháng, bắt đầu không tập trung bú mẹ như trước, tợp được một hai cái lại bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi. Từ khi ra đời đến giờ, con bé chưa từng thấy nơi nào đổ nát như thế, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, bụi phủ dầy trên bề mặt khiến Tiểu Ái rất tò mò và phấn khích.
Tiểu Ái lại đói bụng. Quan sát xung quanh xong, con bé tiếp tục bú mẹ hai hớp rồi lại nhìn ngó lung tung. Cứ thế Tô Tô bắt đầu thấy sốt ruột, áp miệng Tiểu Ái vào vú mình.
Tiểu Ái ăn thêm được hai hớp thì có tiếng vật nặng nghiền ép gạch ngói ngoài cửa. Tiểu Ái ló cái đầu bé nhỏ, mở to mắt tò mò nhìn ra cửa.
“Con bú nhanh lên đi, đừng có ngó nghiêng nữa. Có bú mẹ cũng không tập trung!”
Tô Tô nhíu mày xoa mặt Tiểu Ái, ấn đầu con bé không cho nhìn nữa. Ai biết con bé lại không chịu, gào khóc ầm ĩ. Đám nhộng mặt người tản mát bên ngoài quay về phía này, “ầm ầm” đè đổ một bức tường.
“Đấy nhìn xem, con không chịu tập trung ăn thì hậu quả như vậy đấy!”
Tô Tô vừa kéo áo vừa không quên dạy dỗ Tiểu Ái. Sau khi tường sập, cô ôm Tiểu Ái chỉ vào nhộng mặt người sau lớp ngói vụn, cúi đầu hỏi:
“Sợ không? Con không bú sữa thì mẹ để cho nó!”
Cô định hù Tiểu Ái, nào ngờ con nhóc Tiểu Ái này đâu phải đứa trẻ con bình thường, gương mặt đẫm nước mắt lại đổi thành cười khanh khách khi nhìn thấy nhộng mặt người, tựa như đấy là món đồ chơi khiến con bé vô cùng thích thú.
Tô Tô liếc nhìn, đợi con nhộng mặt người to kia lại gần một chút thì một tay ôm Tiểu Ái, một tay duỗi về phía trước, năm ngón mở ra. Con nhộng mặt người cao bằng một tầng nhà dừng lại không thể nhúc nhích được, hai mắt vặn vẹo như bị lực bên trong đẩy ra, cuối cùng hốc mắt nó nổ tung, hai dòng máu đỏ bắn ra.
Tại nơi xảy ra chuyện, một người phụ nữ ôm con toàn thân sạch sẽ, vô cùng hớn hở, quỳ rạp bên con nhộng bất động trước mặt mọi người. Hai dòng máu chảy ra từ hốc mắt đan vào nhau thành một quả cầu.
Quả cầu càng lúc càng lớn, tỏa ra hơi nóng màu đỏ trắng. Con nhộng mặt người nhanh chóng héo rũ như bị phơi khô, da thịt teo quắt lại.
Vào ngày sinh Tiểu Ái, Tô Tô đã nghiên cứu được kỹ năng này. Khi đó cô bị ra máu nhiều, chuẩn bị ngất xỉu, tính mạng lâm nguy thì Trạc Thế Giai đã nhắc cô rằng cô là dị năng giả hệ thủy, có thể khống chế nước thì sao lại không khống chế được máu của mình?
Tô Tô đã cầm máu bản thân thành công, cũng học được cách điều khiển dòng máu của người khác.
Cô cảm thấy đây là một kỹ năng rất tốt, có điều cô luôn bị bắt ở lại trong thôn Bát Phương, không được ra ngoài luyện tập. Lần này đám nhộng mặt người chính là mục tiêu tập luyện, còn cô là lần đầu dùng kỹ năng này đánh quái.
Máu trong xác nhộng bị hút ra ngoài hoàn toàn, con nhộng mặt người cũng không cử động nữa. Tiểu Ái cảm thấy chán chường, ngồi trên tay của Tô Tô, ngọ nguậy tựa như rất muốn sờ vào đầu con nhộng kia!
“Đừng sờ đừng sờ, sau này con sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu. Ờ… con nhộng này quá nhỏ, chỉ cao bằng một tầng. Chúng ta phải tìm con cao hai tầng mới ở được cùng cha và ông bà ngoại.”
“Bà… pà… a… pa…”
Tiểu Ái bi bô những lời không ai hiểu được. Tô Tô không hiểu nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu, trò chuyện với Tiểu Ái:
“Ừ, con muốn sống cùng ông bà ngoại, thế nên con cũng phải tìm con nhộng cao bằng hai tầng cơ.”
“A pu… pa… pu…”
“Ừ, đi một chút! Giờ đi luôn, không ở đây nữa!”
“Pu pu pu…”
“Không lằng nhằng không lằng nhằng, đừng vội. Để mẹ đeo ba lô, còn cả địu nữa!”
Tô Tô nhanh nhẹn đeo địu rồi đặt Tiểu Ái lên cài lại, chỉnh con bé ngồi cẩn thận trước người mình, sau đó lại đeo ba lô và lấy tinh hạch trong nhộng mặt người, cầm viên tinh hạch cấp hai đi về phía trước.
Trên đường đi, cô tiếp tục gặp vài con nhộng mặt người nhưng không lớn, chỉ cao tầm một tầng nhà, con cấp cao nhất cũng chỉ đến cấp hai. Đây không phải là con cô cần, nhưng cô vẫn giết chúng để lấy tinh hạch.
Nhân lúc trời chưa tối, Tiểu Ái trên địu vẫn vung vẩy chân tay hớn hở, Tô Tô đưa con bé đi một vòng quanh phế tích, đang định hướng về khu an toàn thì chợt nghe thấy con người bị tấn công, còn có cả tiếng người thét lên và lùi lại. Tô Tô vội vàng đưa Tiểu Ái ra khỏi phế tích, đổi hướng chạy về phía đó.
Tác giả :
Bao Bao Tử