Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 371: Thời loạn phải phạt nặng
“ Đến khi cô có con cô sẽ hiểu. Cô phải cho nó ra ngoài cho dạn, để “phần cứng” cũng như “phần mềm” của con bé đều được “cài đặt” đầy đủ thì sau này nó mới có thể tự do tung cánh.”
Như thế nào là “cài đặt” “phần mềm” “phần cứng” đầy đủ? Tô Tô kiếp trước cảm thấy chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Tiểu Ái, vì thế cô cố gắng tạo điều kiện vật chất tốt hết mức cho Tiểu Ái, để con bé đủ ăn đủ mặc vui chơi vô lo.
Nhưng giờ cô đã thay đổi rồi. Dù cô vẫn phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ nhưng thay vì mạnh mẽ để bảo vệ Tiểu Ái, cô sẽ giúp Tiểu Ái tự lo được cho chính mình, tự bảo vệ bản thân!
Cha mẹ có thể chăm lo cho con cái bao nhiêu lâu? Tô Tô thầm nghĩ mình có mười mấy năm ở bên Tiểu Ái, cài đặt đầy đủ “phần mềm” và “phần cứng” cho con bé – “phần mềm” là tính cách, “phần cứng” là thể lực, như thế Tiểu Ái đi muôn nơi vẫn chịu được sương gió trong tương lai.
Tô Tô vừa nói chuyện vừa cởi tấm thảm, hé đầu Tiểu Ái ra cho con bé có chút không khí. Cô chỉnh lại mũ rồi xoa đầu Tiểu Ái, nhìn Lý Tiểu Vũ:
“Tôi định ở chỗ cô hai ngày, cô thu xếp nơi ở giúp tôi.”
“Thế thì tôi phải thông báo cho Diệp Dục để anh ấy không tưởng vợ con mình lại chơi trò trốn tìm. Tôi không đánh lại Lục Mạch Thần Kiếm.”
Lý Tiểu Vũ trêu chọc Tô Tô. “Lục Mạch Thần Kiếm” mà cô nói tới chính là cách gọi vui của chiêu thức laser của Diệp Dục.
Tô Tô cũng cười, nhưng cô phản đối, “Vợ nào cơ? Đừng có nói linh tinh!”
“Không phải vợ thì là gì? Đã có con rồi còn chối!” Lý Tiểu Vũ lái xe đến cạnh một xác nhộng mặt người to bằng xe bus, dừng xe nhìn Tô Tô cười, “Giờ sao? Bao giờ định đẻ đứa nữa?”
“Cho tôi xin. Chưa xem bát tự đâu, mà con bé mới có năm tháng đã bảo tôi sinh đứa nữa là sao?”
Tô Tô không chịu nổi tư duy của Lý Tiểu Vũ nữa. Không hiểu giờ mấy cô gái độc thân suy nghĩ gì trong đầu? Cô nhảy xuống xe rồi bảo Lý Tiểu Vũ:
“Báo cho Diệp Dục cũng được, nhưng bảo anh ấy mặc đồ bình thường thôi, mặc đồ quân đội thu hút chú ý lắm.”
Thật ra Tô Tô chưa nói rằng thời gian này cô chỉ tập trung chăm lo cho Tiểu Ái, gần như không suy nghĩ gì về quan hệ của cô và Diệp Dục. Cô tự cho rằng khi Diệp Dục thấy cô sinh con phải đổ máu quá nhiều nên gặp phải trở ngại tâm lý. Anh từng là một tên “dê cụ” mà giờ không dám nhắc lời nào đến chuyện gần gũi thân mật, chắc hẳn anh cũng có chướng ngại trong lòng.
Vì thế bây giờ hai người bọn họ ngủ riêng, thỉnh thoảng chỉ ngồi trò chuyện trên giường rồi lại ai ngủ đằng người nấy, rất trong sạch và trong sáng. Đứa thứ hai?! Haha…
Tô Tô bế Tiểu Ái vào xác nhộng mặt người theo Lý Tiểu Vũ. Xác loài nhộng này quả thực thích hợp để làm nơi ở, sau khi được lau sạch và lắp đặt thiết bị, nơi này trở thành căn nhà hai tầng, không chỉ cách âm tốt mà còn ấm áp vào mùa đông.
Trong xác nhộng, đèn đuốc sáng trưng, mấy người phụ nữ đang ngồi kiểm tra giấy tờ. Bọn họ là thành viên đội nữ tự cường, hiện nay do Mộc Dương nhận thêm nhiều người sống sót ở ngoài thôn Bát Phương, trong đó có không ít kỹ nữ nên bọn họ phải ra ngoài này thống kê thông tin về mấy người kỹ nữ đó.
Ở ngoài thôn Bát Phương không được ức hiếp phụ nữ. Bất kỳ ai định giở trò với phụ nữ, dù là dị năng giả hay bất kỳ người nào khác cậy khỏe gây sự đều sẽ bị bắt lại và thiến.
Đây là ý kiến của một nhà xã hội học, hình như họ Tần. Anh ta viết thư cho Mộc Dương, nói rằng trong thời loạn thì phải có hình phạt nặng. Trong mạt thế, quy tắc của loài người gần như không còn gì, nếu thôn Bát Phương muốn gây dựng vững mạnh thì phải siết chặt kỷ cương!
Mộc Dương tiếp thu ý kiến của anh ta.
Rất nhiều người cảm thấy sống tại thôn Bát Phương vô cùng an toàn nhưng lại tù túng. Trong thời điểm khó khăn, bọn họ tị nạn ở thôn Bát Phương nhưng khi khó khăn qua đi, bọn họ lại muốn rời đi để được tự do làm điều mình muốn bất kể thiện ác.
Người trong thôn rời đi sẽ bị anh Bì lưu lại vân tay và mống mắt, đi dễ còn về tuyệt đối không được, dù cho tận dụng quan hệ, cầu xin hay mắng mỏ cũng không thể bước qua lưới điện thôn Bát Phương một lần nữa.
Dưới chế độ nhiều quy tắc này, người ở lại là người muốn được sống yên ổn, còn người rời đi – thế giới ngoài kia rất đặc sắc nhưng cũng có nhân quả của riêng họ.
Đội nữ tự cường thống kê danh sách xong sẽ yêu cầu các cô gái từng bị ép làm kỹ nữ lựa chọn: tiếp tục dạng chân phục vụ đàn ông; cầm vũ khí để bảo vệ danh dự của chính mình hoặc ở lại thôn Bát Phương, dọn tuyết, dọn rác, may vá đồ đạc hoặc đưa cơm…
Lựa chọn thứ nhất: đội nữ tự cường không khuyên bảo, không dồn ép, chỉ đưa họ ra khỏi lưới điện. Những người có ý thức tự cứu vớt bản thân mới là đối tượng họ cần giúp.
“Chúng tôi đã trợ giúp hơn trăm người phụ nữ quay về đời sống bình thường. Chúng tôi cứ xếp cho những người phụ nữ hôm nay ở tạm đằng sau, ngày mai rồi hỏi họ xem muốn đi hay ở, để họ tự chọn.”
Lý Tiểu Vũ giới thiệu với Tô Tô công việc mình đang làm rồi dẫn cô lên tầng hai. Tầng hai đã được sửa thành gian phòng nhỏ, để vừa một chiếc giường lớn, rất ấm áp ngăn nắp và sạch sẽ. Tô Tô cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cô tháo địu của Tiểu Ái rồi đặt con bé lên giường, sau đó lại tháo ba lô trên lưng xuống, nhìn căn phòng được sửa sang cẩn thận, vừa đắp chăn cho Tiểu Ái vừa hỏi Lý Tiểu Vũ:
“Tôi muốn có một căn nhà xác nhộng thế này thì phải làm gì?”
Như thế nào là “cài đặt” “phần mềm” “phần cứng” đầy đủ? Tô Tô kiếp trước cảm thấy chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Tiểu Ái, vì thế cô cố gắng tạo điều kiện vật chất tốt hết mức cho Tiểu Ái, để con bé đủ ăn đủ mặc vui chơi vô lo.
Nhưng giờ cô đã thay đổi rồi. Dù cô vẫn phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ nhưng thay vì mạnh mẽ để bảo vệ Tiểu Ái, cô sẽ giúp Tiểu Ái tự lo được cho chính mình, tự bảo vệ bản thân!
Cha mẹ có thể chăm lo cho con cái bao nhiêu lâu? Tô Tô thầm nghĩ mình có mười mấy năm ở bên Tiểu Ái, cài đặt đầy đủ “phần mềm” và “phần cứng” cho con bé – “phần mềm” là tính cách, “phần cứng” là thể lực, như thế Tiểu Ái đi muôn nơi vẫn chịu được sương gió trong tương lai.
Tô Tô vừa nói chuyện vừa cởi tấm thảm, hé đầu Tiểu Ái ra cho con bé có chút không khí. Cô chỉnh lại mũ rồi xoa đầu Tiểu Ái, nhìn Lý Tiểu Vũ:
“Tôi định ở chỗ cô hai ngày, cô thu xếp nơi ở giúp tôi.”
“Thế thì tôi phải thông báo cho Diệp Dục để anh ấy không tưởng vợ con mình lại chơi trò trốn tìm. Tôi không đánh lại Lục Mạch Thần Kiếm.”
Lý Tiểu Vũ trêu chọc Tô Tô. “Lục Mạch Thần Kiếm” mà cô nói tới chính là cách gọi vui của chiêu thức laser của Diệp Dục.
Tô Tô cũng cười, nhưng cô phản đối, “Vợ nào cơ? Đừng có nói linh tinh!”
“Không phải vợ thì là gì? Đã có con rồi còn chối!” Lý Tiểu Vũ lái xe đến cạnh một xác nhộng mặt người to bằng xe bus, dừng xe nhìn Tô Tô cười, “Giờ sao? Bao giờ định đẻ đứa nữa?”
“Cho tôi xin. Chưa xem bát tự đâu, mà con bé mới có năm tháng đã bảo tôi sinh đứa nữa là sao?”
Tô Tô không chịu nổi tư duy của Lý Tiểu Vũ nữa. Không hiểu giờ mấy cô gái độc thân suy nghĩ gì trong đầu? Cô nhảy xuống xe rồi bảo Lý Tiểu Vũ:
“Báo cho Diệp Dục cũng được, nhưng bảo anh ấy mặc đồ bình thường thôi, mặc đồ quân đội thu hút chú ý lắm.”
Thật ra Tô Tô chưa nói rằng thời gian này cô chỉ tập trung chăm lo cho Tiểu Ái, gần như không suy nghĩ gì về quan hệ của cô và Diệp Dục. Cô tự cho rằng khi Diệp Dục thấy cô sinh con phải đổ máu quá nhiều nên gặp phải trở ngại tâm lý. Anh từng là một tên “dê cụ” mà giờ không dám nhắc lời nào đến chuyện gần gũi thân mật, chắc hẳn anh cũng có chướng ngại trong lòng.
Vì thế bây giờ hai người bọn họ ngủ riêng, thỉnh thoảng chỉ ngồi trò chuyện trên giường rồi lại ai ngủ đằng người nấy, rất trong sạch và trong sáng. Đứa thứ hai?! Haha…
Tô Tô bế Tiểu Ái vào xác nhộng mặt người theo Lý Tiểu Vũ. Xác loài nhộng này quả thực thích hợp để làm nơi ở, sau khi được lau sạch và lắp đặt thiết bị, nơi này trở thành căn nhà hai tầng, không chỉ cách âm tốt mà còn ấm áp vào mùa đông.
Trong xác nhộng, đèn đuốc sáng trưng, mấy người phụ nữ đang ngồi kiểm tra giấy tờ. Bọn họ là thành viên đội nữ tự cường, hiện nay do Mộc Dương nhận thêm nhiều người sống sót ở ngoài thôn Bát Phương, trong đó có không ít kỹ nữ nên bọn họ phải ra ngoài này thống kê thông tin về mấy người kỹ nữ đó.
Ở ngoài thôn Bát Phương không được ức hiếp phụ nữ. Bất kỳ ai định giở trò với phụ nữ, dù là dị năng giả hay bất kỳ người nào khác cậy khỏe gây sự đều sẽ bị bắt lại và thiến.
Đây là ý kiến của một nhà xã hội học, hình như họ Tần. Anh ta viết thư cho Mộc Dương, nói rằng trong thời loạn thì phải có hình phạt nặng. Trong mạt thế, quy tắc của loài người gần như không còn gì, nếu thôn Bát Phương muốn gây dựng vững mạnh thì phải siết chặt kỷ cương!
Mộc Dương tiếp thu ý kiến của anh ta.
Rất nhiều người cảm thấy sống tại thôn Bát Phương vô cùng an toàn nhưng lại tù túng. Trong thời điểm khó khăn, bọn họ tị nạn ở thôn Bát Phương nhưng khi khó khăn qua đi, bọn họ lại muốn rời đi để được tự do làm điều mình muốn bất kể thiện ác.
Người trong thôn rời đi sẽ bị anh Bì lưu lại vân tay và mống mắt, đi dễ còn về tuyệt đối không được, dù cho tận dụng quan hệ, cầu xin hay mắng mỏ cũng không thể bước qua lưới điện thôn Bát Phương một lần nữa.
Dưới chế độ nhiều quy tắc này, người ở lại là người muốn được sống yên ổn, còn người rời đi – thế giới ngoài kia rất đặc sắc nhưng cũng có nhân quả của riêng họ.
Đội nữ tự cường thống kê danh sách xong sẽ yêu cầu các cô gái từng bị ép làm kỹ nữ lựa chọn: tiếp tục dạng chân phục vụ đàn ông; cầm vũ khí để bảo vệ danh dự của chính mình hoặc ở lại thôn Bát Phương, dọn tuyết, dọn rác, may vá đồ đạc hoặc đưa cơm…
Lựa chọn thứ nhất: đội nữ tự cường không khuyên bảo, không dồn ép, chỉ đưa họ ra khỏi lưới điện. Những người có ý thức tự cứu vớt bản thân mới là đối tượng họ cần giúp.
“Chúng tôi đã trợ giúp hơn trăm người phụ nữ quay về đời sống bình thường. Chúng tôi cứ xếp cho những người phụ nữ hôm nay ở tạm đằng sau, ngày mai rồi hỏi họ xem muốn đi hay ở, để họ tự chọn.”
Lý Tiểu Vũ giới thiệu với Tô Tô công việc mình đang làm rồi dẫn cô lên tầng hai. Tầng hai đã được sửa thành gian phòng nhỏ, để vừa một chiếc giường lớn, rất ấm áp ngăn nắp và sạch sẽ. Tô Tô cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cô tháo địu của Tiểu Ái rồi đặt con bé lên giường, sau đó lại tháo ba lô trên lưng xuống, nhìn căn phòng được sửa sang cẩn thận, vừa đắp chăn cho Tiểu Ái vừa hỏi Lý Tiểu Vũ:
“Tôi muốn có một căn nhà xác nhộng thế này thì phải làm gì?”
Tác giả :
Bao Bao Tử