Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 250: Chuyện đáng sợ nhất trên đời
“Được, cẩn thận nhé.”
Đương nhiên Diệp Dục không có ý kiến gì với điều Tô Tô nói. Hai người họ cùng đi về phía trước. Đến chỗ đường xuống quanh co, Diệp Dục bước xuống trước một bậc rồi nắm tay Tô Tô, cẩn thận đưa cô xuống. Cuối hành lang là khách sạn, muốn đến nơi phải qua một đoạn đường nhỏ lát đá ngay ngắn.
Tô Tô đứng trên đường đá nghiêng đầu nhìn gốc cây cao lừng lững tỏa bóng che khuất cả nửa sau lối đi, nhất thời cảm thấy hoang mang. Cô nghĩ giờ quay lại xe trong sơn trang Bát Phương kiểm tra cẩn thận thì hơn. Đây là chuyện phức tạp. Chợt Diệp Dục lên tiếng:
“Nghĩ gì mà ngây ra thế?”
Tô Tô quay lại nhìn Diệp Dục đứng ở bậc thang thấp nhất. Cô mỉm cười than vãn, “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy giờ chuyển đi đâu cũng chẳng quan trọng lắm. Giờ chúng ta chuyển đến nơi khác, ở ẩn né tránh sự đời cũng không được yên ổn.”
“Em sợ à?”
Anh đưa bàn tay thô ráp vuốt những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trên mặt Tô Tô, ánh mắt xót xa. Tô Tô của anh chỉ muốn sống yên ổn qua ngày mà thôi, ngay cả dưỡng thai cũng không được. Những chuyện và những kẻ phiền phức kia đến bao giờ mới thôi đeo bám? Trong khoảnh khắc, Diệp Dục cảm thấy căm giận dâng lên.
Tô Tô lắc đầu, nắm bàn tay tanh mùi máu của anh, bước xuống, “Sợ gì? Chuyện sợ nhất trên đời này, anh trải qua rồi cũng không gì đáng sợ hơn được nữa.”
Diệp Dục đi sau Tô Tô, dù cô nắm tay anh nhưng vì họ đang đi xuống, anh vẫn để ý ngộ nhỡ Tô Tô bị ngã về phía trước. Nghe lời Tô Tô, anh giật mình:
“Em đã trải qua chuyện gì đáng sợ nhất rồi?”
Trên đường nhỏ, bóng cây loang lổ, những vệt nắng vàng xuyên qua kẽ hở rọi xuống mặt Tô Tô. Cô quay lại nghiêm túc nhìn Diệp Dục, không trả lời câu hỏi:
“Tối hôm qua, Trạc Thế Giai nói rằng tôi sắp sinh rồi.”
“Tô…”
“Diệp Dục, anh hãy bảo vệ con gái anh bằng cả mạng sống nhé!”
“Đương nhiên rồi. Con bé là con anh, anh sẽ không để bất kỳ ai làm nó bị thương.”
“Vậy là tốt rồi. Cứ thế thì đời tôi sẽ chẳng còn chuyện gì đáng sợ nữa.”
Tô Tô thở phào nhẹ nhõm thấy rõ. Thấy Diệp Dục không hiểu, cô cũng không giải thích mà tiếp tục nắm tay anh đi về phía khách sạn.
Đã đến giờ ăn trưa. Sau khi mọi người ăn trưa, Diệp Dục dẫn vài anh em đi tuần tra sơn trang, đồng thời tìm gà con luyện phi tiêu. Hộ Pháp và Thầy Bói lấy máy bay đưa đồ cho Tạ Hào Thế, đồng thời trả lại mấy tên trộm ngu ngốc bị đánh te tua cho phía Sở Hiên.
Anh Bảo mang hai nồi cơm lớn ra chỗ bãi đỗ xe. Tô Tô rảnh rang lại lên xe anh Bảo, đi xem tình hình đào mương nước.
Có lẽ do đêm qua trời mưa nên rau củ trong sơn trang nhìn không tệ. Buổi sáng, anh Bì cố ý cho nhóm đào mương nước một nồi bắp cải lớn. Khi anh Bảo lái xe đến cửa thôn Bát Phương, bên đó đã có một nhóm xếp hàng dài, quân lính cùng những người thường sống sót ăn mặc đồ cũ bẩn thỉu – ai nấy cầm bát không, gương mặt tràn trề hạnh phúc chờ được ăn cơm.
Anh Bảo đỗ xe, xuống lấy nồi cơm ở sau xe, mang ra sau một cái bàn dài để sẵn mấy món ăn do anh Bảo hoặc nhóm du côn dọn ra từ trước.
Chờ anh Bảo đặt nồi cơm lên bàn xong, cả hàng dài đang đợi vội vội vàng vàng lao tới. Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ nhìn từ xa, không thể nói là không có cảm xúc gì.
Nhóm người phải lao động cơ cực này, trừ vài nội gián ra thì đa phần cũng chỉ là kẻ cầu cuộc sống ấm no. Tô Tô cho họ miếng ăn, nhưng nhiều hơn thì cô không thể cho được.
Có điều hệ thống nước sạch cần phải được lắp đặt hoàn chỉnh sớm. Quần áo của nhóm người này bị bẩn thỉu cũ kỹ không phải vì bọn họ chỉ có mỗi một bộ đồ mặc cả quãng thời gian dài, mà vì cơ sở vật chất tại thôn Bát Phương chưa hoàn thiện. Cha Tô chỉ quan tâm đến việc đào mương nước, chưa bắt đầu làm hệ thống nước sạch. Hàng ngày, anh Bảo vận chuyển nước uống xuống cho họ từ sơn trang Bát Phương.
Ban ngày, đội lao động đào mương nước nên người dính toàn đất, dù có giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày thì họ cũng không dám lãng phí nước để tắm. Dần dà, quần áo cũ nát, hiển nhiên họ trông hệt như ăn mày chạy nạn.
Có người nói mấy ngày nay, tình hình đã khá hơn chút. Trong những dị năng giả đến đây, anh Bì đã tìm ra một người có dị năng hệ thủy, tuy nhiên năng lực hơi thấp. Cha Tô đặt một cái lu lớn ở cửa thôn, người đó duy trì giữ nước luôn đầy chứ không làm được gì khác.
Không phải dị năng giả hệ thủy nào cũng được như Tô Tô, có thể làm trời mưa, có thể làm đám mây tích mưa trên đầu, có thể tạo mưa phùn kéo dài hay mưa rơi như thác lũ bằng những thao tác vô cùng chính xác.
Dị năng giả hệ thủy này cũng chỉ cấp một, giỏi lắm cấp hai. Giữ được chiếc lu trong thôn luôn đầy đã là cố gắng hết mức.
May mà anh Bì có phân chia tinh hạch cho dị năng giả, cũng không có ý kiến gì. Ai làm hết việc của người nấy là được.
Những người không hài lòng với phương thức phân phối này đã bị anh Bì đuổi đi tìm nơi cao sang khác hết rồi.
Tô Tô ngồi nhìn những người lao động đang xếp hàng dài chờ cơm, suy nghĩ mông lung. Trong thoáng chốc, Tô Tô dịu người thì bụng cô lại phồng cứng lên, dường như không gian chật hẹp quá nên Tiểu Ái hoảng sợ. Cô vội vàng mở cửa xe đi xuống, tranh thủ thời tiết mát mẻ ít nắng, đi dạo một vòng trong thôn.
Đương nhiên Diệp Dục không có ý kiến gì với điều Tô Tô nói. Hai người họ cùng đi về phía trước. Đến chỗ đường xuống quanh co, Diệp Dục bước xuống trước một bậc rồi nắm tay Tô Tô, cẩn thận đưa cô xuống. Cuối hành lang là khách sạn, muốn đến nơi phải qua một đoạn đường nhỏ lát đá ngay ngắn.
Tô Tô đứng trên đường đá nghiêng đầu nhìn gốc cây cao lừng lững tỏa bóng che khuất cả nửa sau lối đi, nhất thời cảm thấy hoang mang. Cô nghĩ giờ quay lại xe trong sơn trang Bát Phương kiểm tra cẩn thận thì hơn. Đây là chuyện phức tạp. Chợt Diệp Dục lên tiếng:
“Nghĩ gì mà ngây ra thế?”
Tô Tô quay lại nhìn Diệp Dục đứng ở bậc thang thấp nhất. Cô mỉm cười than vãn, “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy giờ chuyển đi đâu cũng chẳng quan trọng lắm. Giờ chúng ta chuyển đến nơi khác, ở ẩn né tránh sự đời cũng không được yên ổn.”
“Em sợ à?”
Anh đưa bàn tay thô ráp vuốt những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trên mặt Tô Tô, ánh mắt xót xa. Tô Tô của anh chỉ muốn sống yên ổn qua ngày mà thôi, ngay cả dưỡng thai cũng không được. Những chuyện và những kẻ phiền phức kia đến bao giờ mới thôi đeo bám? Trong khoảnh khắc, Diệp Dục cảm thấy căm giận dâng lên.
Tô Tô lắc đầu, nắm bàn tay tanh mùi máu của anh, bước xuống, “Sợ gì? Chuyện sợ nhất trên đời này, anh trải qua rồi cũng không gì đáng sợ hơn được nữa.”
Diệp Dục đi sau Tô Tô, dù cô nắm tay anh nhưng vì họ đang đi xuống, anh vẫn để ý ngộ nhỡ Tô Tô bị ngã về phía trước. Nghe lời Tô Tô, anh giật mình:
“Em đã trải qua chuyện gì đáng sợ nhất rồi?”
Trên đường nhỏ, bóng cây loang lổ, những vệt nắng vàng xuyên qua kẽ hở rọi xuống mặt Tô Tô. Cô quay lại nghiêm túc nhìn Diệp Dục, không trả lời câu hỏi:
“Tối hôm qua, Trạc Thế Giai nói rằng tôi sắp sinh rồi.”
“Tô…”
“Diệp Dục, anh hãy bảo vệ con gái anh bằng cả mạng sống nhé!”
“Đương nhiên rồi. Con bé là con anh, anh sẽ không để bất kỳ ai làm nó bị thương.”
“Vậy là tốt rồi. Cứ thế thì đời tôi sẽ chẳng còn chuyện gì đáng sợ nữa.”
Tô Tô thở phào nhẹ nhõm thấy rõ. Thấy Diệp Dục không hiểu, cô cũng không giải thích mà tiếp tục nắm tay anh đi về phía khách sạn.
Đã đến giờ ăn trưa. Sau khi mọi người ăn trưa, Diệp Dục dẫn vài anh em đi tuần tra sơn trang, đồng thời tìm gà con luyện phi tiêu. Hộ Pháp và Thầy Bói lấy máy bay đưa đồ cho Tạ Hào Thế, đồng thời trả lại mấy tên trộm ngu ngốc bị đánh te tua cho phía Sở Hiên.
Anh Bảo mang hai nồi cơm lớn ra chỗ bãi đỗ xe. Tô Tô rảnh rang lại lên xe anh Bảo, đi xem tình hình đào mương nước.
Có lẽ do đêm qua trời mưa nên rau củ trong sơn trang nhìn không tệ. Buổi sáng, anh Bì cố ý cho nhóm đào mương nước một nồi bắp cải lớn. Khi anh Bảo lái xe đến cửa thôn Bát Phương, bên đó đã có một nhóm xếp hàng dài, quân lính cùng những người thường sống sót ăn mặc đồ cũ bẩn thỉu – ai nấy cầm bát không, gương mặt tràn trề hạnh phúc chờ được ăn cơm.
Anh Bảo đỗ xe, xuống lấy nồi cơm ở sau xe, mang ra sau một cái bàn dài để sẵn mấy món ăn do anh Bảo hoặc nhóm du côn dọn ra từ trước.
Chờ anh Bảo đặt nồi cơm lên bàn xong, cả hàng dài đang đợi vội vội vàng vàng lao tới. Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ nhìn từ xa, không thể nói là không có cảm xúc gì.
Nhóm người phải lao động cơ cực này, trừ vài nội gián ra thì đa phần cũng chỉ là kẻ cầu cuộc sống ấm no. Tô Tô cho họ miếng ăn, nhưng nhiều hơn thì cô không thể cho được.
Có điều hệ thống nước sạch cần phải được lắp đặt hoàn chỉnh sớm. Quần áo của nhóm người này bị bẩn thỉu cũ kỹ không phải vì bọn họ chỉ có mỗi một bộ đồ mặc cả quãng thời gian dài, mà vì cơ sở vật chất tại thôn Bát Phương chưa hoàn thiện. Cha Tô chỉ quan tâm đến việc đào mương nước, chưa bắt đầu làm hệ thống nước sạch. Hàng ngày, anh Bảo vận chuyển nước uống xuống cho họ từ sơn trang Bát Phương.
Ban ngày, đội lao động đào mương nước nên người dính toàn đất, dù có giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày thì họ cũng không dám lãng phí nước để tắm. Dần dà, quần áo cũ nát, hiển nhiên họ trông hệt như ăn mày chạy nạn.
Có người nói mấy ngày nay, tình hình đã khá hơn chút. Trong những dị năng giả đến đây, anh Bì đã tìm ra một người có dị năng hệ thủy, tuy nhiên năng lực hơi thấp. Cha Tô đặt một cái lu lớn ở cửa thôn, người đó duy trì giữ nước luôn đầy chứ không làm được gì khác.
Không phải dị năng giả hệ thủy nào cũng được như Tô Tô, có thể làm trời mưa, có thể làm đám mây tích mưa trên đầu, có thể tạo mưa phùn kéo dài hay mưa rơi như thác lũ bằng những thao tác vô cùng chính xác.
Dị năng giả hệ thủy này cũng chỉ cấp một, giỏi lắm cấp hai. Giữ được chiếc lu trong thôn luôn đầy đã là cố gắng hết mức.
May mà anh Bì có phân chia tinh hạch cho dị năng giả, cũng không có ý kiến gì. Ai làm hết việc của người nấy là được.
Những người không hài lòng với phương thức phân phối này đã bị anh Bì đuổi đi tìm nơi cao sang khác hết rồi.
Tô Tô ngồi nhìn những người lao động đang xếp hàng dài chờ cơm, suy nghĩ mông lung. Trong thoáng chốc, Tô Tô dịu người thì bụng cô lại phồng cứng lên, dường như không gian chật hẹp quá nên Tiểu Ái hoảng sợ. Cô vội vàng mở cửa xe đi xuống, tranh thủ thời tiết mát mẻ ít nắng, đi dạo một vòng trong thôn.
Tác giả :
Bao Bao Tử