Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 174: Chỉ bốn tháng mà thôi
“Sao thế được? Cô và Diệp Dục mới chỉ quen nhau bốn tháng!”
Lý Oánh lau mồ hôi, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn đường, hai mắt trợn trừng nhìn Tô Tô chằm chằm.
“Thời gian cũng không khớp.”
“Tôi và Diệp Dục còn không quen nhau trước khi lên giường.”
Tô Tô vừa cười nói vừa nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Lý Oánh. Cô cảm thấy rất thoải mái, còn nói thêm với Lý Oánh mấy câu:
“Cái cô này sao mà thực dụng quá, thế nên trong hiện thực cô mới khô khan thiếu thốn tình cảm đấy. Trước mạt thế, đàn bà thực dụng chút cũng không sao, nhưng sau mạt thế mà thực dụng quá thì sẽ không kiếm được bạn bè thật lòng với mình. Cô muốn nỗ lực vươn lên không sai, nhưng cô đi quá xa thì sẽ thành tàn nhẫn đấy.”
Mặt Lý Oánh càng lúc càng trắng. Cô ta còn chưa hoàn hồn từ lời nói Tô Tô thì Tô Tô lại bồi thêm:
“Cô ấy, giỏi xoay xở lắm, cũng sống được lâu nhưng cả đời cô sẽ chỉ đi một mình, không có người thân không có bạn bè, không ai bằng lòng đổi mạng cho cô, không có ai thương xót muốn bảo vệ, không có ai yêu đến khó kiềm chế. Cả phần đời còn lại của cô chỉ dành để theo đuổi vị trí của người khác, cô không một lòng, chỉ vội vàng leo cao. Rồi cô cũng có tiền có quyền nhưng sống đến mức đó thì thật vô nghĩa, chẳng khác gì tù đày. Lý Oánh, hẹn gặp lại.”
Tô Tô vừa dứt lời, Diệp Dục mở cửa xe vào ngồi. Anh quay đầu nhìn lướt qua Lý Oánh ngoài cửa xe, nhấn ga lái xe vào biệt thự, coi như Lý Oánh không tồn tại.
Lý Oánh đứng lại một mình, mặt mày tái mét, chỉ cảm thấy mình đã cư xử như một con khỉ, cứ tưởng cầm được quả chuối là xưng Hầu vương tại núi cao được, trong khi Tô Tô lại là du khách đến vườn bách thú xem khỉ cho vui.
Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bây giờ, Diệp Dục và Tô Tô càng gắn bó không thể tách rời, Tạ Thanh Diễn cũng phủi tay tại chỗ, cô ta có muốn tung hỏa mù cũng không kịp nữa…
Đáng lý ra khi khu an toàn được dựng lên thì chướng ngại vật ngoài khu biệt thự Quả Táo nên được dẹp bỏ, nhưng đám người bên Tạ Thanh Diễn lại muốn giữ để tiếp tục thu đồ của người ngoài vào biệt thự, tiếp tục quãng thời gian không làm mà hưởng.
Có điều bọn họ quá hưởng thụ nên quân đội không nhượng bộ nữa, nhưng sau khi quân đội đánh nhau với hai đội dị năng giả của Tạ Hào Thế và Diệp Dục thì Hạ Đạt đã hạ lệnh cấm đánh nhau trong khu an toàn nên quân lính chỉ qua đó khuyên bảo.
Họ khuyên người trong khu biệt thự Quả Táo nên dẹp bỏ chướng ngại vật trên đường. Cách thức văn minh này hoàn toàn vô hiệu quả, trong khi bị Diệp Dục hầm hầm đi tới ném quả cầu lửa là tất cả phải dạt sang hai bên tránh đường.
Trên đường về biệt thự nhà họ Tô, mẹ Tô xuống xe, thân thiết nói với Diệp Dục, “Tiểu Diệp à, bây giờ bác đi nấu cơm, lát con qua ăn nhé. Tất cả là người một nhà, sau này con cứ qua đây ăn, đừng ngại nhé.”
“Cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ qua ngay, cảm ơn bác.”
Diệp Dục đóng cửa xe, ra dáng thanh niên mặt người dạ thú tiềm năng của Tổ quốc, tươi cười cám ơn liên tục. Không rõ cha mẹ Tô và Diệp Dục đã nói về chuyện đó chưa, hay nói gì mà thái độ của Diệp Dục với mẹ Tô rất chuẩn, mẹ Tô cũng đối xử với Diệp Dục rất thân tình, còn liệt Diệp Dục vào danh sách “người nhà.”
Trước kia, mẹ Tô quản lý chuyện cơm nước cho đội Diệp Dục, nhưng sau này có cả nhóm anh Bì nên một mình bà không lo được hết, chỉ đưa nước và rau cho họ, còn bọn họ tự giải quyết bữa ăn của mình, bà chỉ cần chăm gia đình ba người của họ là được.
Sau khi mời Diệp Dục ăn tối, mẹ Tô đi vào cổng tường rào, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Diệp Dục nhanh chóng chạy ra sau xe, mở cửa khom lưng, đưa hai tay định đỡ Tô Tô ra ngoài.
“Ôi, anh ra đi, đừng có dìu tôi. Tôi không yếu đuối như thế! Đi ra đi ra!”
Mẹ Tô vừa đi, Tô Tô đã lộ nguyên hình, hất tay Diệp Dục ra. Cô rất khó chịu với tư thế “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” của Diệp Dục với mình. Giờ cô mới mang thai bốn tháng, chỉ bốn tháng mà thôi mà đã bị đối xử như thế, còn sáu tháng nữa cô phải sống thế nào?!
“Được được, anh không đỡ. Mẹ nó cứ nhẹ nhàng, xuống xe cẩn thận, đừng nhảy, xong…”
Diệp Dục thót tim, nhắm mắt lại, lùi xa Tô Tô vài bước rồi lại trợn mắt nhìn Tô Tô cố ý nhảy xuống. Diệp Dục lúc này nhìn không khác gì một kẻ không được thương yêu, đến khi xác định được Tô Tô không sao, anh chỉ thiếu điều quỳ xuống với cô.
“Tổ tông, em là tổ tông của anh nhé? Anh xin em, tim anh yếu, không chịu được nỗi sợ hãi đấy!”
“Tôi đã bảo tôi không sao, tự tôi biết nếu không có Tiểu Ái thì hôm nay tôi còn bay được đấy!”
Tô Tô xua tay, chỉ một ngón tay lên trời, làm điệu bộ bay vụt qua bầu trời, sau đó cô đưa tay đỡ eo, bước về phía trước. Diệp Dục khom lưng hệt một tên thái giám, hai tay đỡ bên người Tô Tô, cứ thế đi theo sau cô. Anh vừa định cất lời thì cô đột nhiên dừng lại, nhìn sang hàng rào bên cạnh. Dưới ánh trăng sáng, cái cây nhỏ bên tường nhà cô đã thành một bụi cây biến dị to.
Bụi cây này nhìn rất lạ: nó vẫn còn nét của bụi cây nhỏ lúc trước, cũng không mọc lan ra xung quanh nhưng khi có người lại gần, nó sẽ tự mọc ra sợi gai dài, phát ra ánh sáng xanh dưới ánh trăng, có thể làm người bị thương.
Trên lá cây còn có xác mấy con sâu quắt lại. Những cái xác đó nhìn giống giun, trắng trắng, dẹt dẹt, có lẽ chúng vô tình chạm phải cây nên bị gai nhọn của cây xuyên qua rồi hút cạn máu thịt, chỉ còn lớp da khô đét, người khác nhìn vào không nhận ra được đây là côn trùng gì nữa.
Lý Oánh lau mồ hôi, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn đường, hai mắt trợn trừng nhìn Tô Tô chằm chằm.
“Thời gian cũng không khớp.”
“Tôi và Diệp Dục còn không quen nhau trước khi lên giường.”
Tô Tô vừa cười nói vừa nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Lý Oánh. Cô cảm thấy rất thoải mái, còn nói thêm với Lý Oánh mấy câu:
“Cái cô này sao mà thực dụng quá, thế nên trong hiện thực cô mới khô khan thiếu thốn tình cảm đấy. Trước mạt thế, đàn bà thực dụng chút cũng không sao, nhưng sau mạt thế mà thực dụng quá thì sẽ không kiếm được bạn bè thật lòng với mình. Cô muốn nỗ lực vươn lên không sai, nhưng cô đi quá xa thì sẽ thành tàn nhẫn đấy.”
Mặt Lý Oánh càng lúc càng trắng. Cô ta còn chưa hoàn hồn từ lời nói Tô Tô thì Tô Tô lại bồi thêm:
“Cô ấy, giỏi xoay xở lắm, cũng sống được lâu nhưng cả đời cô sẽ chỉ đi một mình, không có người thân không có bạn bè, không ai bằng lòng đổi mạng cho cô, không có ai thương xót muốn bảo vệ, không có ai yêu đến khó kiềm chế. Cả phần đời còn lại của cô chỉ dành để theo đuổi vị trí của người khác, cô không một lòng, chỉ vội vàng leo cao. Rồi cô cũng có tiền có quyền nhưng sống đến mức đó thì thật vô nghĩa, chẳng khác gì tù đày. Lý Oánh, hẹn gặp lại.”
Tô Tô vừa dứt lời, Diệp Dục mở cửa xe vào ngồi. Anh quay đầu nhìn lướt qua Lý Oánh ngoài cửa xe, nhấn ga lái xe vào biệt thự, coi như Lý Oánh không tồn tại.
Lý Oánh đứng lại một mình, mặt mày tái mét, chỉ cảm thấy mình đã cư xử như một con khỉ, cứ tưởng cầm được quả chuối là xưng Hầu vương tại núi cao được, trong khi Tô Tô lại là du khách đến vườn bách thú xem khỉ cho vui.
Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bây giờ, Diệp Dục và Tô Tô càng gắn bó không thể tách rời, Tạ Thanh Diễn cũng phủi tay tại chỗ, cô ta có muốn tung hỏa mù cũng không kịp nữa…
Đáng lý ra khi khu an toàn được dựng lên thì chướng ngại vật ngoài khu biệt thự Quả Táo nên được dẹp bỏ, nhưng đám người bên Tạ Thanh Diễn lại muốn giữ để tiếp tục thu đồ của người ngoài vào biệt thự, tiếp tục quãng thời gian không làm mà hưởng.
Có điều bọn họ quá hưởng thụ nên quân đội không nhượng bộ nữa, nhưng sau khi quân đội đánh nhau với hai đội dị năng giả của Tạ Hào Thế và Diệp Dục thì Hạ Đạt đã hạ lệnh cấm đánh nhau trong khu an toàn nên quân lính chỉ qua đó khuyên bảo.
Họ khuyên người trong khu biệt thự Quả Táo nên dẹp bỏ chướng ngại vật trên đường. Cách thức văn minh này hoàn toàn vô hiệu quả, trong khi bị Diệp Dục hầm hầm đi tới ném quả cầu lửa là tất cả phải dạt sang hai bên tránh đường.
Trên đường về biệt thự nhà họ Tô, mẹ Tô xuống xe, thân thiết nói với Diệp Dục, “Tiểu Diệp à, bây giờ bác đi nấu cơm, lát con qua ăn nhé. Tất cả là người một nhà, sau này con cứ qua đây ăn, đừng ngại nhé.”
“Cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ qua ngay, cảm ơn bác.”
Diệp Dục đóng cửa xe, ra dáng thanh niên mặt người dạ thú tiềm năng của Tổ quốc, tươi cười cám ơn liên tục. Không rõ cha mẹ Tô và Diệp Dục đã nói về chuyện đó chưa, hay nói gì mà thái độ của Diệp Dục với mẹ Tô rất chuẩn, mẹ Tô cũng đối xử với Diệp Dục rất thân tình, còn liệt Diệp Dục vào danh sách “người nhà.”
Trước kia, mẹ Tô quản lý chuyện cơm nước cho đội Diệp Dục, nhưng sau này có cả nhóm anh Bì nên một mình bà không lo được hết, chỉ đưa nước và rau cho họ, còn bọn họ tự giải quyết bữa ăn của mình, bà chỉ cần chăm gia đình ba người của họ là được.
Sau khi mời Diệp Dục ăn tối, mẹ Tô đi vào cổng tường rào, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Diệp Dục nhanh chóng chạy ra sau xe, mở cửa khom lưng, đưa hai tay định đỡ Tô Tô ra ngoài.
“Ôi, anh ra đi, đừng có dìu tôi. Tôi không yếu đuối như thế! Đi ra đi ra!”
Mẹ Tô vừa đi, Tô Tô đã lộ nguyên hình, hất tay Diệp Dục ra. Cô rất khó chịu với tư thế “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” của Diệp Dục với mình. Giờ cô mới mang thai bốn tháng, chỉ bốn tháng mà thôi mà đã bị đối xử như thế, còn sáu tháng nữa cô phải sống thế nào?!
“Được được, anh không đỡ. Mẹ nó cứ nhẹ nhàng, xuống xe cẩn thận, đừng nhảy, xong…”
Diệp Dục thót tim, nhắm mắt lại, lùi xa Tô Tô vài bước rồi lại trợn mắt nhìn Tô Tô cố ý nhảy xuống. Diệp Dục lúc này nhìn không khác gì một kẻ không được thương yêu, đến khi xác định được Tô Tô không sao, anh chỉ thiếu điều quỳ xuống với cô.
“Tổ tông, em là tổ tông của anh nhé? Anh xin em, tim anh yếu, không chịu được nỗi sợ hãi đấy!”
“Tôi đã bảo tôi không sao, tự tôi biết nếu không có Tiểu Ái thì hôm nay tôi còn bay được đấy!”
Tô Tô xua tay, chỉ một ngón tay lên trời, làm điệu bộ bay vụt qua bầu trời, sau đó cô đưa tay đỡ eo, bước về phía trước. Diệp Dục khom lưng hệt một tên thái giám, hai tay đỡ bên người Tô Tô, cứ thế đi theo sau cô. Anh vừa định cất lời thì cô đột nhiên dừng lại, nhìn sang hàng rào bên cạnh. Dưới ánh trăng sáng, cái cây nhỏ bên tường nhà cô đã thành một bụi cây biến dị to.
Bụi cây này nhìn rất lạ: nó vẫn còn nét của bụi cây nhỏ lúc trước, cũng không mọc lan ra xung quanh nhưng khi có người lại gần, nó sẽ tự mọc ra sợi gai dài, phát ra ánh sáng xanh dưới ánh trăng, có thể làm người bị thương.
Trên lá cây còn có xác mấy con sâu quắt lại. Những cái xác đó nhìn giống giun, trắng trắng, dẹt dẹt, có lẽ chúng vô tình chạm phải cây nên bị gai nhọn của cây xuyên qua rồi hút cạn máu thịt, chỉ còn lớp da khô đét, người khác nhìn vào không nhận ra được đây là côn trùng gì nữa.
Tác giả :
Bao Bao Tử