Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 170: Tiền lương của lương tiểu kỳ
Kỳ thật chuyện nuôi tằm dệt vải này, đối với Tô Tô mà nói vẫn còn sớm quá. Dù sao con người trước mạt thế đang ở thời kỳ đồ dùng vô cùng phong phú, nghĩ muốn loại quần áo gì mà không có? Hà cớ gì dày vò bản thân trở về thời kỳ xa xưa, tự cắt may quần áo, xe tơ dệt vải?
Thật ra tự nhiên Tô Tô có linh cảm, nói cho cùng tơ của tằm biến dị phun ra không giống với sợi tơ bình thường. Tơ của tằm biến dị sau khi trải qua khử độc có thể chống lửa chống nước, thông thoáng mát mẻ, bền là một loạt ưu điểm, dùng tơ của tằm biến dị dệt thành vải làm mấy món quần áo nhỏ lót trong cho Tiểu Ái không phải tốt sao?!
“Tô Tô, lát nữa cô ra ngoài đi dạo một vòng không?”
Lương Tiểu Kỳ bên cạnh mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Tô. Trong lòng cô nhịn không được nhảy nhót, đối với náo nhiệt bên ngoài cũng tràn đầy hứng thú, nói bô lô ba la với Tô Tô:
“Nghe nói hôm nay bên ngoài vô cùng đông đúc, bên trong phòng giao dịch có rất nhiều đồ trao đổi, binh lính còn đặc biệt làm một bức tường, phía trên toàn bộ đều dán thông báo tìm người.”
Y tá Lương Tiểu Kỳ từng này tuổi tất nhiên cũng có cha mẹ người thân, chẳng qua ngay hôm mạt thế, bọn họ mấy người y tá và Quân Tửu, bác sĩ Hồng đang trực ban trong phòng cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh, không thể mang điện thoại di động vào, sẽ làm nhiễu sóng móc máy vận hành.
Cho nên mãi đến khi bọn họ được nhóm Tô Diệp cứu ra, Lương Tiểu Kỳ, Quân Tửu bọn họ đều không liên lạc được với cha mẹ người thân của mình. Về sau bọn họ an toàn, đã có điện thoại di động trong tay nhưng mạt thế trôi qua quá nhiều ngày rồi, tín hiệu di dộng lúc có lúc không. Đợi đến khi tín hiệu tốt, điện thoại di động gọi được, cha mẹ người thân của họ lại không có một ai nghe điện thoại.
Cho nên bức tường dán đầy thông báo tìm người rất hấp dẫn Lương Tiểu Kỳ. Cô thật sự không chờ đợi nổi muốn chạy nhanh tới nhìn xem, xem trên đó có tin tức cha me người thân hay không.
“Ồ, được thôi, có thể đi xem một chút.”
Đối mặt với sự phấn khởi chờ mong của Lương Tiểu Kỳ, Tô Tô không hào hứng lắm. Cha mẹ cô đều ở đây, con gái cũng ngoan ngoãn ở trong bụng cho nên Tô Tô không nghĩ ra phải tìm ai cả. Với lại căn cứ sơ khai, còn là khu an toàn vừa mới thành lập, cái gọi là bức tường dán thông báo tìm người chẳng qua là bức tường tin tức dán không có quy mô mà thôi, so với trung tâm tin tức của căn cứ trong tương lai, thật ra bức tường này vô cùng nhỏ bé.
Nhưng nó đối với những người còn sống sót hiện tại mà nói, có thể có một bức tường như vậy cũng đã làm người khác rất vui mừng rồi. Người còn sống sót có lòng muốn nghe ngóng tin tức của người thân, thì tất nhiên là tràn đầy hy vọng đối với bức tường này.
Tô Tô sở dĩ muốn chạy đến xem, là suy nghĩ muốn nhìn xem phòng giao dịch này không biết có mở ở chỗ đời trước mở không. Hơn nữa bạn bè, cha me cô đều chạy đi xem phòng giao dịch này rồi. Trong lòng Tô Tô nặng nề, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài giải sầu một lúc cũng tốt.
Cô hẹn Lương Tiểu Kỳ nửa giờ nữa gặp ở trước tường rào rồi ai đi làm việc nấy. Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao đi đưa sợi tơ trong trong khay cho bác sĩ Hồng. Tô Tô thì đến ngôi biệt thự cất đồ kia tìm máy dệt.
Chỉ là cô vừa mới vào ngôi biệt thự kia đã bị các loại vật dụng trong nhà, đồ điện ngổn ngang bên trong làm hết hồn. Nhóm du côn của anh Bì mỗi ngày đều ra ngoài đi một vòng, nghe dự tính của Tô Tô nên đem đủ thứ linh tinh mang về, dẫn đến việc căn biệt thự này bị nhét đầy ắp, Tô Tô không thể tìm ra máy dệt đặt ở góc nào trong biệt thự trong chốc lát.
Cô quyết định để cho anh Bì bớt chút thời gian, dọn dẹp đống đồ chất thành núi này. Sau đó hậm hực xoay người trở về phía trước tường rào biệt thự nhà mình, chờ Lương Tiểu Kỳ đi ra.
Một lát sau, Lương Tiểu Kỳ chỉ mặc một bộ quần áo hàng ngày, chạy nhảy đi ra. Trên thực tế tuổi tác của Lương Tiểu Kỳ cũng không lớn, đang thời xuân sắc, cởi bỏ đồng phục y tá vốn đơn điệu, mặc một bộ quần áo bò, khoác một cái ba lô đen gắn đinh, bộ dạng vô cùng tươi trẻ không khác gì so với thiếu nữ bình thường lúc trước mạt thế.
“Tô Tô, đi thôi!”
Lương Tiểu Kỳ tiến đến, vô cùng hưng phấn một tay khoác lấy tay Tô Tô. Cô ngừng lại, có chút không quen thân mật với người khác, vẻ mặt cứng đờ. Lương Tiểu Kỳ vậy mà không ngại, kéo tay Tô Tô đi về phía trước, vừa đi vừa nói:
“Anh Bì biết hôm nay mở phòng giao dịch cho nên phát tiền lương sớm cho bọn tôi. Tháng này tôi được ba nghìn viên tinh hạch phổ thông, hôm nay tôi sẽ bao cô, thích cái gì cứ nói cho tôi biết, tôi tặng cô.”
Bây giờ anh Bì quản lý toàn bộ bệnh viện, đừng tưởng trước kia anh là đại ca xã hội đen thì kém cỏi, năng lực quản lý, tính toán sổ sách cũng giỏi lắm. Bệnh viện mở không bao lâu, anh ta liền thực hiện theo cách thức quản lý bệnh viện trước đây, chia tiền lời của bệnh viện làm ba phần, một phần cho Tô Tô, một phần anh Bì tự giữ lại, một phần lại chia cho Diệp Dục.
Trừ cái đó ra, mỗi bác sĩ y tá và Tẩm Nguyệt Duệ Duệ giúp đỡ làm việc vặt trong bệnh viện đều có tiền lương mỗi tháng. Chẳng qua là tiền lương tháng này của Lương Tiểu Kỳ, chưa hết tháng đã được trả ba nghìn tinh hạch. Loại đãi ngộ này không hề kém với các dị năng giả đội tiên phong của Lã Ấn.
“Tiền lương ba nghìn tinh hạch của cô có chút sai sai, so với tiền lương của bác sĩ Trạc, bác sĩ Quân và bác sĩ Hồng không hề kém, tính ra có thể thuê mười căn nhà!”
Tô Tô bị kéo tay mím môi cười. Cô tốn thời gian ngắn, cố gắng thích nghi với sự thân thiết của Lương Tiểu Kỳ, không nhịn được bắt đầu trêu ghẹo cô y tá này. Lương Tiểu Kỳ cong môi, mắt cười híp thành hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, giải thích:
“Ban đầu tiền lương của tôi cũng không cao như vậy, tiền lương chỉ có hơn một nghìn tinh hạch nhưng anh Bì nói tôi chăm sóc Tiểu Khôi vất vả rồi, lấy danh nghĩa cá nhân tự cho tôi một nghìn tinh hạch, cho nên cộng lại cũng được ba nghìn tinh hạch. Wow, tính theo giá cả hiện giờ, ba mươi viên tinh hạch có thể thuê một cái nhà rồi, vậy tôi chẳng phải tầng lớp thượng lưu lúc trước mạt thế hay sao?”
Cô tự thấy vui vẻ, cùng Tô Tô lên xe. Bởi vì nhớ đến Tô Tô bây giờ có thai bốn tháng, Lương Tiểu Kỳ tự động chạy đến ghế lái, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ. Chiếc xe lái đi cũng không phải là chiếc xe Jeep quân dụng của Diệp Dục mà là một chiếc xe việt dã Tô Tô thấy trong biệt thự của anh Bì.
Bên ngoài đều là quân đội. Người trong quân đội đi lại giải quyết công việc đều đi xe Jeep quân dụng. Tô Tô không muốn bản thân bị nhầm với đám người của Lã Ấn, tất nhiên sẽ không phô trương đi xe Jeep quân dụng ra ngoài.
Thật ra tự nhiên Tô Tô có linh cảm, nói cho cùng tơ của tằm biến dị phun ra không giống với sợi tơ bình thường. Tơ của tằm biến dị sau khi trải qua khử độc có thể chống lửa chống nước, thông thoáng mát mẻ, bền là một loạt ưu điểm, dùng tơ của tằm biến dị dệt thành vải làm mấy món quần áo nhỏ lót trong cho Tiểu Ái không phải tốt sao?!
“Tô Tô, lát nữa cô ra ngoài đi dạo một vòng không?”
Lương Tiểu Kỳ bên cạnh mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Tô. Trong lòng cô nhịn không được nhảy nhót, đối với náo nhiệt bên ngoài cũng tràn đầy hứng thú, nói bô lô ba la với Tô Tô:
“Nghe nói hôm nay bên ngoài vô cùng đông đúc, bên trong phòng giao dịch có rất nhiều đồ trao đổi, binh lính còn đặc biệt làm một bức tường, phía trên toàn bộ đều dán thông báo tìm người.”
Y tá Lương Tiểu Kỳ từng này tuổi tất nhiên cũng có cha mẹ người thân, chẳng qua ngay hôm mạt thế, bọn họ mấy người y tá và Quân Tửu, bác sĩ Hồng đang trực ban trong phòng cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh, không thể mang điện thoại di động vào, sẽ làm nhiễu sóng móc máy vận hành.
Cho nên mãi đến khi bọn họ được nhóm Tô Diệp cứu ra, Lương Tiểu Kỳ, Quân Tửu bọn họ đều không liên lạc được với cha mẹ người thân của mình. Về sau bọn họ an toàn, đã có điện thoại di động trong tay nhưng mạt thế trôi qua quá nhiều ngày rồi, tín hiệu di dộng lúc có lúc không. Đợi đến khi tín hiệu tốt, điện thoại di động gọi được, cha mẹ người thân của họ lại không có một ai nghe điện thoại.
Cho nên bức tường dán đầy thông báo tìm người rất hấp dẫn Lương Tiểu Kỳ. Cô thật sự không chờ đợi nổi muốn chạy nhanh tới nhìn xem, xem trên đó có tin tức cha me người thân hay không.
“Ồ, được thôi, có thể đi xem một chút.”
Đối mặt với sự phấn khởi chờ mong của Lương Tiểu Kỳ, Tô Tô không hào hứng lắm. Cha mẹ cô đều ở đây, con gái cũng ngoan ngoãn ở trong bụng cho nên Tô Tô không nghĩ ra phải tìm ai cả. Với lại căn cứ sơ khai, còn là khu an toàn vừa mới thành lập, cái gọi là bức tường dán thông báo tìm người chẳng qua là bức tường tin tức dán không có quy mô mà thôi, so với trung tâm tin tức của căn cứ trong tương lai, thật ra bức tường này vô cùng nhỏ bé.
Nhưng nó đối với những người còn sống sót hiện tại mà nói, có thể có một bức tường như vậy cũng đã làm người khác rất vui mừng rồi. Người còn sống sót có lòng muốn nghe ngóng tin tức của người thân, thì tất nhiên là tràn đầy hy vọng đối với bức tường này.
Tô Tô sở dĩ muốn chạy đến xem, là suy nghĩ muốn nhìn xem phòng giao dịch này không biết có mở ở chỗ đời trước mở không. Hơn nữa bạn bè, cha me cô đều chạy đi xem phòng giao dịch này rồi. Trong lòng Tô Tô nặng nề, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài giải sầu một lúc cũng tốt.
Cô hẹn Lương Tiểu Kỳ nửa giờ nữa gặp ở trước tường rào rồi ai đi làm việc nấy. Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao đi đưa sợi tơ trong trong khay cho bác sĩ Hồng. Tô Tô thì đến ngôi biệt thự cất đồ kia tìm máy dệt.
Chỉ là cô vừa mới vào ngôi biệt thự kia đã bị các loại vật dụng trong nhà, đồ điện ngổn ngang bên trong làm hết hồn. Nhóm du côn của anh Bì mỗi ngày đều ra ngoài đi một vòng, nghe dự tính của Tô Tô nên đem đủ thứ linh tinh mang về, dẫn đến việc căn biệt thự này bị nhét đầy ắp, Tô Tô không thể tìm ra máy dệt đặt ở góc nào trong biệt thự trong chốc lát.
Cô quyết định để cho anh Bì bớt chút thời gian, dọn dẹp đống đồ chất thành núi này. Sau đó hậm hực xoay người trở về phía trước tường rào biệt thự nhà mình, chờ Lương Tiểu Kỳ đi ra.
Một lát sau, Lương Tiểu Kỳ chỉ mặc một bộ quần áo hàng ngày, chạy nhảy đi ra. Trên thực tế tuổi tác của Lương Tiểu Kỳ cũng không lớn, đang thời xuân sắc, cởi bỏ đồng phục y tá vốn đơn điệu, mặc một bộ quần áo bò, khoác một cái ba lô đen gắn đinh, bộ dạng vô cùng tươi trẻ không khác gì so với thiếu nữ bình thường lúc trước mạt thế.
“Tô Tô, đi thôi!”
Lương Tiểu Kỳ tiến đến, vô cùng hưng phấn một tay khoác lấy tay Tô Tô. Cô ngừng lại, có chút không quen thân mật với người khác, vẻ mặt cứng đờ. Lương Tiểu Kỳ vậy mà không ngại, kéo tay Tô Tô đi về phía trước, vừa đi vừa nói:
“Anh Bì biết hôm nay mở phòng giao dịch cho nên phát tiền lương sớm cho bọn tôi. Tháng này tôi được ba nghìn viên tinh hạch phổ thông, hôm nay tôi sẽ bao cô, thích cái gì cứ nói cho tôi biết, tôi tặng cô.”
Bây giờ anh Bì quản lý toàn bộ bệnh viện, đừng tưởng trước kia anh là đại ca xã hội đen thì kém cỏi, năng lực quản lý, tính toán sổ sách cũng giỏi lắm. Bệnh viện mở không bao lâu, anh ta liền thực hiện theo cách thức quản lý bệnh viện trước đây, chia tiền lời của bệnh viện làm ba phần, một phần cho Tô Tô, một phần anh Bì tự giữ lại, một phần lại chia cho Diệp Dục.
Trừ cái đó ra, mỗi bác sĩ y tá và Tẩm Nguyệt Duệ Duệ giúp đỡ làm việc vặt trong bệnh viện đều có tiền lương mỗi tháng. Chẳng qua là tiền lương tháng này của Lương Tiểu Kỳ, chưa hết tháng đã được trả ba nghìn tinh hạch. Loại đãi ngộ này không hề kém với các dị năng giả đội tiên phong của Lã Ấn.
“Tiền lương ba nghìn tinh hạch của cô có chút sai sai, so với tiền lương của bác sĩ Trạc, bác sĩ Quân và bác sĩ Hồng không hề kém, tính ra có thể thuê mười căn nhà!”
Tô Tô bị kéo tay mím môi cười. Cô tốn thời gian ngắn, cố gắng thích nghi với sự thân thiết của Lương Tiểu Kỳ, không nhịn được bắt đầu trêu ghẹo cô y tá này. Lương Tiểu Kỳ cong môi, mắt cười híp thành hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, giải thích:
“Ban đầu tiền lương của tôi cũng không cao như vậy, tiền lương chỉ có hơn một nghìn tinh hạch nhưng anh Bì nói tôi chăm sóc Tiểu Khôi vất vả rồi, lấy danh nghĩa cá nhân tự cho tôi một nghìn tinh hạch, cho nên cộng lại cũng được ba nghìn tinh hạch. Wow, tính theo giá cả hiện giờ, ba mươi viên tinh hạch có thể thuê một cái nhà rồi, vậy tôi chẳng phải tầng lớp thượng lưu lúc trước mạt thế hay sao?”
Cô tự thấy vui vẻ, cùng Tô Tô lên xe. Bởi vì nhớ đến Tô Tô bây giờ có thai bốn tháng, Lương Tiểu Kỳ tự động chạy đến ghế lái, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ. Chiếc xe lái đi cũng không phải là chiếc xe Jeep quân dụng của Diệp Dục mà là một chiếc xe việt dã Tô Tô thấy trong biệt thự của anh Bì.
Bên ngoài đều là quân đội. Người trong quân đội đi lại giải quyết công việc đều đi xe Jeep quân dụng. Tô Tô không muốn bản thân bị nhầm với đám người của Lã Ấn, tất nhiên sẽ không phô trương đi xe Jeep quân dụng ra ngoài.
Tác giả :
Bao Bao Tử