Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 154: Diệp chân chất xảy ra chuyện ở phía đông rồi
Nhưng người bình thường may có thể ăn cơm no là đủ rồi, mạt thế tới, hệ thống mua bán còn chưa xây dựng hoàn thiện, tinh hạch là thứ họ không thể ăn, cũng không thể uống, càng không dùng làm gì. Vả lại đối với người bình thường đói bụng hồi lâu mà nói, có thể có ba bữa cơm no còn cộng thêm hai bữa lót dạ, đây cũng tính là thù lao hậu hĩnh rồi.
Chẳng qua là lập nên khu an toàn, trước sau gì cũng cần lao động, suy cho cùng không giống như công việc mà Tạ Thanh Diễn nói cho nên những người sống sót là thủ hạ của Tạ Thanh Diễn, không ai nhúc nhích, chỉ giương mắt chờ Tạ Thanh Diễn tìm cho bọn họ công việc vừa nhẹ nhàng lại đãi ngộ cao.
Mà người bên Tô Tô, bất kể là dị năng giả hay là người bình thường, mỗi người đều có việc phải làm, cũng không lo ăn uống nên cũng không phản ứng với những tờ đơn tuyên truyền đang ùn ùn phát tán.
Những thứ này vậy mà treo ở cửa đồn công an mấy ngày liền, lại càng ngày càng có xu thế mãnh liệt. Lã Ấn dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, ngoài phát tờ đơn tuyên truyền ra, sáng nào trên đường cũng có xe Jeep quân dụng, trên xe treo một cái loa phóng thanh cực lớn, rao những thông báo tuyển dụng này một lần lại một lần cùng với điều kiện đãi ngộ của dị năng giả và người thường. Cảnh tượng náo nhiệt như là ăn Tết.
Sáng sớm Tô Tô không thể ngủ ngon, bị âm thanh cực lớn của loa phát thanh bên ngoài đánh thức, dậy vào phòng tắm nôn một hồi, gương mặt phờ phạc đi xuống tầng, thấy trên mặt cha mẹ mắt cũng thâm quầng, đang bận bịu làm cơm trong phòng bếp. Tô Tô chợt cảm thấy tức giận trong lòng.
Cô uống xong chén canh vừa múc từ trong nồi, sờ bụng đã lộ ra, quay trở về phòng thay áo len trắng rộng thùng thình, mặc quần cho bà bầu và đi giày đế bằng, bên ngoài khoác một cái áo jacket tối màu, đội trên đầu một cái mũ bóng chày rồi ra cửa. Cô đi ra ngoài tường rào nhìn, tất cả mọi người trông như thiếu ngủ, thuộc hạ anh Bì ôm chín đứa trẻ đang oa oa khóc lớn, đi tới đi lui dỗ dành ở bên ngoài mà Duệ Duệ thì ngáp dài làm bộ đáng thương, ngồi trên một băng ghế nhỏ đánh răng.
“Mau, nhanh lên chút!”
Tô Tô đang như lọt vào trong sương mù, còn chưa từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại, chỉ nghe thấy Hộ Pháp chiêng trống rùm beng triệu tập thủ hạ. Cô giật mình, quay đầu nhìn lại, người như Hộ Pháp đang lấy một loại tốc độ khẩn cấp tập họp, từ trong biệt thự đi ra, mỗi người bộ dạng đều giống như chuẩn bị hành quân đi xa, võ trang đầy đủ, trong tay cầm vũ khí, trên người treo hộp súng, lưng còn đeo ba lô hành quân cực lớn.
Bọn họ xếp thành một hàng, Hộ Pháp đang hô khẩu lệnh đếm số, theo từng tiếng điểm danh mạnh mẽ “1, 2, 3, 4...” là một người. Tô Tô trong lòng dần dần nặng nề lên, cô ưỡn cái bụng hơi nhô lên, bước nhanh về phía trước, níu lấy Hộ Pháp chuẩn bị nhảy lên xe đi mất, hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tín hiệu khẩn cấp, Diệp Chân Chất xảy ra chuyện ở phía đông rồi.”
Hộ Pháp chỉ lên trời, một đám khói hồng vẫn chưa tản ra hết hoàn toàn, hướng bốc lên đám khói kia chính là phía đông. Tô Tô ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh hoàng, cũng không suy nghĩ nhiều liền nhảy lên ghế phụ bên cạnh Hộ Pháp, theo sau là Trạc Thế Giai đi ra. Tô Tô vậy mà ưỡn bụng lên xe, cô vội vã chạy mấy bước, mở cửa buồng sau xe Hộ Pháp chen vào theo.
“Hai người...”
Hộ Pháp võ trang đầy đủ, đứng sửng sốt tại chỗ hai giây, chợt phản ứng lại lên xe, ngồi lên ghế lái nhấn cần ga mang theo hai chiếc xe phía sau lập tức phóng đi. Cha mẹ Tô đuổi theo chỉ có thể hít khói xe, mẹ Tô tức giận hét to:
“Tô Tô, gặp chuyện đừng nóng vội, có gì phải lo cho đứa bé trong bụng.”
Còn chưa kịp phản ứng, mọi người ở lại lập tức sửng sốt, lời này có ý gì?...
Ba chiếc xe chở mười người nhanh chóng lên đường. Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ chiếc xe đầu tiên, cài chắc dây an toàn, thận trọng không để cho dây an toàn ghìm chặt bụng mình, lúc này mới xoay đầu lại nhìn chiếc xe này của Hộ Pháp.
Lúc nãy lên đường khẩn cấp, tám người Hộ Pháp đi ba chiếc xe việt dã cho nên không gian trong xe vẫn còn rộng rãi, vừa đủ cho cô và Trạc Thế Giai. Trên đường ầm ầm tiếng loa phóng thanh, lại còn phát đi phát lại khiến cho Tô Tô cảm thấy không thoải mái, cộng thêm tình hình của Diệp Dục còn chưa biết thế nào. Cô cảm thấy có phần không khống chế được cảm xúc của bản thân, chỉ muốn lúc nào không nhịn được nữa, nhất định phải phá huỷ cái loa hành hạ người khác này.
Phạm vi khu an toàn không lớn, căn cứ còn chưa xây dựng, một số con đường trọng điểm mấu chốt vẫn phải dựa người của quân đội canh gác. Theo Hộ Pháp một đường như bão táp về phía đông, tiếng của loa phóng thanh dần dần nhỏ lại, thay vào đó là dòng người thưa thớt hỗn loạn ven đường và tiếng súng không xa không gần.
Càng tiến về chỗ dày đặc tiếng súng, Hộ Pháp càng chuyên chú lái xe đi về phía đó. Bọn họ nhanh chóng thấy quân đội hùng hậu canh gác chướng ngại vật. Quân lính ghìm súng canh giữ thành đống ở phía sau chướng ngại vật, bên ngoài chướng ngại vật chính là một vùng zombie đang lảo đảo tụ lại đi tới. Mà hai bên chướng ngại vật là hai toà nhà lớn, trên cửa sổ toà nhà lớn có các tay súng bắn tỉa nằm vùng.
Diệp Dục đã phát tín hiệu khẩn cấp đang đứng ở chính giữa nhóm quân lính này. Anh và các huynh đệ của mình dựa sát vào nhau, trên trán mỗi người đều bị dí một khẩu súng, Diệp Dục cũng không ngoại lệ.
Tô Tô ngồi ở trên xe của Hộ Pháp, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Diệp Dục, trong mắt giống như có một ngọn lửa, trán của anh tuy là bị dí một khẩu súng nhưng vẻ mặt dường như không sợ hãi chút nào.
Chỉ thấy anh toàn thân đầy vết máu, hai tay đặt bên hông, đi về phía trước một bước, binh sĩ cầm súng dí vào trán anh liền lùi về sau một bước. Diệp Dục nhìn thoáng về phía ba chiếc xe đang gấp gáp lao tới, cười nói có phần phách lối:
“Thế nào? Sợ sao? Có gan giữ người của ông đây mà không có gan đánh với ông đây một trận? Súng của các người dí vào đầu ông, ông còn không nháy mắt một cái, các người sợ cái nỗi gì?”
Theo xe của Hộ Pháp đi tới, Tô Tô nghiêng đầu, thấy bên trong đội bộ đội đặc công kia đang vây quanh là một cụ bà mặc áo bông đen, mắt cụ bà có vẻ không tốt lắm, run rẩy trốn phía sau Lập Hạ, làm cho người ta cảm giác thấy tiều tuỵ, mười ngón tay không ngừng vân vê một chuỗi tràng hạt trong tay.
Lúc này Hộ Pháp đã dừng xe lại, anh nhảy xuống xe, các đốt ngón tay run run, đối mặt với chiến trận lớn như vậy, anh và đám huynh đệ phía sau đều bình tĩnh đi về phía trước, đi thẳng về phía Diệp Dục.
Chẳng qua là lập nên khu an toàn, trước sau gì cũng cần lao động, suy cho cùng không giống như công việc mà Tạ Thanh Diễn nói cho nên những người sống sót là thủ hạ của Tạ Thanh Diễn, không ai nhúc nhích, chỉ giương mắt chờ Tạ Thanh Diễn tìm cho bọn họ công việc vừa nhẹ nhàng lại đãi ngộ cao.
Mà người bên Tô Tô, bất kể là dị năng giả hay là người bình thường, mỗi người đều có việc phải làm, cũng không lo ăn uống nên cũng không phản ứng với những tờ đơn tuyên truyền đang ùn ùn phát tán.
Những thứ này vậy mà treo ở cửa đồn công an mấy ngày liền, lại càng ngày càng có xu thế mãnh liệt. Lã Ấn dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, ngoài phát tờ đơn tuyên truyền ra, sáng nào trên đường cũng có xe Jeep quân dụng, trên xe treo một cái loa phóng thanh cực lớn, rao những thông báo tuyển dụng này một lần lại một lần cùng với điều kiện đãi ngộ của dị năng giả và người thường. Cảnh tượng náo nhiệt như là ăn Tết.
Sáng sớm Tô Tô không thể ngủ ngon, bị âm thanh cực lớn của loa phát thanh bên ngoài đánh thức, dậy vào phòng tắm nôn một hồi, gương mặt phờ phạc đi xuống tầng, thấy trên mặt cha mẹ mắt cũng thâm quầng, đang bận bịu làm cơm trong phòng bếp. Tô Tô chợt cảm thấy tức giận trong lòng.
Cô uống xong chén canh vừa múc từ trong nồi, sờ bụng đã lộ ra, quay trở về phòng thay áo len trắng rộng thùng thình, mặc quần cho bà bầu và đi giày đế bằng, bên ngoài khoác một cái áo jacket tối màu, đội trên đầu một cái mũ bóng chày rồi ra cửa. Cô đi ra ngoài tường rào nhìn, tất cả mọi người trông như thiếu ngủ, thuộc hạ anh Bì ôm chín đứa trẻ đang oa oa khóc lớn, đi tới đi lui dỗ dành ở bên ngoài mà Duệ Duệ thì ngáp dài làm bộ đáng thương, ngồi trên một băng ghế nhỏ đánh răng.
“Mau, nhanh lên chút!”
Tô Tô đang như lọt vào trong sương mù, còn chưa từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại, chỉ nghe thấy Hộ Pháp chiêng trống rùm beng triệu tập thủ hạ. Cô giật mình, quay đầu nhìn lại, người như Hộ Pháp đang lấy một loại tốc độ khẩn cấp tập họp, từ trong biệt thự đi ra, mỗi người bộ dạng đều giống như chuẩn bị hành quân đi xa, võ trang đầy đủ, trong tay cầm vũ khí, trên người treo hộp súng, lưng còn đeo ba lô hành quân cực lớn.
Bọn họ xếp thành một hàng, Hộ Pháp đang hô khẩu lệnh đếm số, theo từng tiếng điểm danh mạnh mẽ “1, 2, 3, 4...” là một người. Tô Tô trong lòng dần dần nặng nề lên, cô ưỡn cái bụng hơi nhô lên, bước nhanh về phía trước, níu lấy Hộ Pháp chuẩn bị nhảy lên xe đi mất, hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tín hiệu khẩn cấp, Diệp Chân Chất xảy ra chuyện ở phía đông rồi.”
Hộ Pháp chỉ lên trời, một đám khói hồng vẫn chưa tản ra hết hoàn toàn, hướng bốc lên đám khói kia chính là phía đông. Tô Tô ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh hoàng, cũng không suy nghĩ nhiều liền nhảy lên ghế phụ bên cạnh Hộ Pháp, theo sau là Trạc Thế Giai đi ra. Tô Tô vậy mà ưỡn bụng lên xe, cô vội vã chạy mấy bước, mở cửa buồng sau xe Hộ Pháp chen vào theo.
“Hai người...”
Hộ Pháp võ trang đầy đủ, đứng sửng sốt tại chỗ hai giây, chợt phản ứng lại lên xe, ngồi lên ghế lái nhấn cần ga mang theo hai chiếc xe phía sau lập tức phóng đi. Cha mẹ Tô đuổi theo chỉ có thể hít khói xe, mẹ Tô tức giận hét to:
“Tô Tô, gặp chuyện đừng nóng vội, có gì phải lo cho đứa bé trong bụng.”
Còn chưa kịp phản ứng, mọi người ở lại lập tức sửng sốt, lời này có ý gì?...
Ba chiếc xe chở mười người nhanh chóng lên đường. Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ chiếc xe đầu tiên, cài chắc dây an toàn, thận trọng không để cho dây an toàn ghìm chặt bụng mình, lúc này mới xoay đầu lại nhìn chiếc xe này của Hộ Pháp.
Lúc nãy lên đường khẩn cấp, tám người Hộ Pháp đi ba chiếc xe việt dã cho nên không gian trong xe vẫn còn rộng rãi, vừa đủ cho cô và Trạc Thế Giai. Trên đường ầm ầm tiếng loa phóng thanh, lại còn phát đi phát lại khiến cho Tô Tô cảm thấy không thoải mái, cộng thêm tình hình của Diệp Dục còn chưa biết thế nào. Cô cảm thấy có phần không khống chế được cảm xúc của bản thân, chỉ muốn lúc nào không nhịn được nữa, nhất định phải phá huỷ cái loa hành hạ người khác này.
Phạm vi khu an toàn không lớn, căn cứ còn chưa xây dựng, một số con đường trọng điểm mấu chốt vẫn phải dựa người của quân đội canh gác. Theo Hộ Pháp một đường như bão táp về phía đông, tiếng của loa phóng thanh dần dần nhỏ lại, thay vào đó là dòng người thưa thớt hỗn loạn ven đường và tiếng súng không xa không gần.
Càng tiến về chỗ dày đặc tiếng súng, Hộ Pháp càng chuyên chú lái xe đi về phía đó. Bọn họ nhanh chóng thấy quân đội hùng hậu canh gác chướng ngại vật. Quân lính ghìm súng canh giữ thành đống ở phía sau chướng ngại vật, bên ngoài chướng ngại vật chính là một vùng zombie đang lảo đảo tụ lại đi tới. Mà hai bên chướng ngại vật là hai toà nhà lớn, trên cửa sổ toà nhà lớn có các tay súng bắn tỉa nằm vùng.
Diệp Dục đã phát tín hiệu khẩn cấp đang đứng ở chính giữa nhóm quân lính này. Anh và các huynh đệ của mình dựa sát vào nhau, trên trán mỗi người đều bị dí một khẩu súng, Diệp Dục cũng không ngoại lệ.
Tô Tô ngồi ở trên xe của Hộ Pháp, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Diệp Dục, trong mắt giống như có một ngọn lửa, trán của anh tuy là bị dí một khẩu súng nhưng vẻ mặt dường như không sợ hãi chút nào.
Chỉ thấy anh toàn thân đầy vết máu, hai tay đặt bên hông, đi về phía trước một bước, binh sĩ cầm súng dí vào trán anh liền lùi về sau một bước. Diệp Dục nhìn thoáng về phía ba chiếc xe đang gấp gáp lao tới, cười nói có phần phách lối:
“Thế nào? Sợ sao? Có gan giữ người của ông đây mà không có gan đánh với ông đây một trận? Súng của các người dí vào đầu ông, ông còn không nháy mắt một cái, các người sợ cái nỗi gì?”
Theo xe của Hộ Pháp đi tới, Tô Tô nghiêng đầu, thấy bên trong đội bộ đội đặc công kia đang vây quanh là một cụ bà mặc áo bông đen, mắt cụ bà có vẻ không tốt lắm, run rẩy trốn phía sau Lập Hạ, làm cho người ta cảm giác thấy tiều tuỵ, mười ngón tay không ngừng vân vê một chuỗi tràng hạt trong tay.
Lúc này Hộ Pháp đã dừng xe lại, anh nhảy xuống xe, các đốt ngón tay run run, đối mặt với chiến trận lớn như vậy, anh và đám huynh đệ phía sau đều bình tĩnh đi về phía trước, đi thẳng về phía Diệp Dục.
Tác giả :
Bao Bao Tử