Siêu Việt Tài Chính
Chương 66: Đồng loạt bị bắt
Khi thông tin của Lý Bân đến với các bạn học trong trường, Việc Thiếu Kiệt nhập viện một số bạn bè trên trong trường bắt đầu tới thăm, cũng là lúc phòng bệnh của hắn tiếp nhận người ra vào thăm bệnh đông nhất. Từ những bạn cùng lớp tới những học sinh khác lớp. Ai cũng đến với câu hỏi việc này Từ Phong làm à.
Lúc này Hoàng Lâm Nhu đã trở lại bệnh viện, sau khi sắp xếp mọi thứ ở cửa hiệu và đem theo một số vật dụng cho Thiếu Kiệt. Thấy con mình được bạn bè quan tâm bà cũng không nói gì. Vì hơn ai hết bà biết Thiếu Kiệt luôn có mối quan hệ tốt với những người tiếp xúc.
Lúc này Hà Thúc đã trở về đến nhà mình ở Lưu Minh, nơi mà Thiếu Kiệt đụng phải Hà Vi. Hai người thanh niên đang đứng đó như đợi chờ Hà Thúc. Một người bước đến gần xe mở cửa cho Hà thúc hắn làm ra tư thế nghiêm người. Người kia đưa một tập hồ sơ về Thiếu Kiệt cho Hà Thúc.
Cầm Trong tay về thông tin gần đây của Thiếu Kiệt, sau khi đọc sơ qua một lượt. ông bỗng nhiên quát.
- Giỏi cho một Hiệu Trưởng trường học! Bắt nhốt học sinh trong trường. Tiến hành bắt hắn lại, xem ai cho hắn lá gan như thế, lập tức thi hành!
- Vâng!
Người Thanh niên đáp lại rồi rời đi mất. Lúc này Hà Thúc mới đưa bộ hồ sơ cho Tăng Anh Hùng xem.
- Này đọc đi! xem ta nói cậu nhóc có sai không! Thiếu Kiệt hắn bây giờ đã biết làm đại sự. Tuy chỉ là một chút tiểu xảo nho nhỏ nhưng cũng không tồi.
Cầm hồ sơ xem qua một lượt về những thông tin thu thập về Thiếu Kiệt, Tăng Anh Hùng cũng gật gật đầu nói.
- Nếu cậu nhóc thật sự đúng những gì trên hồ sơ đã nói, thì đáng giá để bồi dưỡng chỉ sợ là hắn không chịu gia nhập quân ngũ.
- Chuyện này nói chung vấn đề không lớn, để xem Thiếu Kiệt hắn chủ kiến thế nào! dù gì không thể áp đặt hết mọi người được, nó có con đường riêng của nó.
Nói rồi Hà Thúc cùng Tăng Anh Hùng ngồi xuống phòng khách trong nhà. Lúc này bên ngoài không còn người nào khác Tăng Anh Hùng mới nói.
- Thiếu Kiệt hắn đi theo lộ tuyến này, chưa biết chừng hắn sẽ dấn thân vào kinh tế như Lưu Lão.
- Cái này cũng chưa chắc. Nếu hắn đi theo con đường kinh tế cũng tốt, nhưng nếu đi con đường này hắn phải trả nhiều cái giá khá đắt. Từ mọi mặt cho thấy hắn là người trầm ổn. Và còn phải xem định hướng tương lai của hắn như thế nào. Nhưng mà đệ tử của ta, thì ít nhất hắn phải vượt qua một đợt khảo nghiệm ở quân khu đã.
Lúc này Hồ Hưng đang ở phòng hiệu trưởng trường Thiên Hoa, hắn bắt đầu viết một số bài diễn văn nhận lỗi về mình. Thì cách cửa phòng Hiệu trưởng mở ra. Bực mình hắn quát.
- Người nào! không biết gõ cửa trước khi vào sao?
Những người bước vào cầm trên tay một tờ giấy, nhìn Hồ Hưng nói.
- Đồng chí Hồ Hưng! chúng tôi bên cơ quan thanh tra nhà nước, qua điều tra sơ bộ chúng tôi phát hiện hành vi lạm dụng chức vụ, cấu kết giáo viên bắt giữ học sinh, vì mục đích riêng, nay buộc bãi miễn chức vụ, tạm giữ tiến hành điều tra mong anh hợp tác.
Cây viết đang nằm trên tay của Hồ Hưng cũng rơi xuống. Hắn biết kỳ này hết thật rồi. Vì từ khi dấn thân vào quan trường tới nay, hắn nhận phong bì không tính là ít. Một số bôi trơn các bên, một số còn lại thì gửi biếu các cấp lãnh đạo như Từ Chấn Dân. Giờ đây Hồ Hưng cảm thấy mình chẳng còn gì. Bởi hắn nhận định, Từ Chấn Dân biết việc này sẽ không để hắn ở đây mà chịu tội.
Cũng như Hồ Hưng, Từ Phong đang ngủ tại nhà mình, thì bị một số người mở cửa phòng lao vào. Một số người còn mang cả cảnh phục giữ hắn lại. Rồi cũng đọc một lệnh bắt, làm cho hắn cũng bàn hoàn không kém.
Minh Long thì có khá hơn, hắn bị đưa đi mời hợp tác điều tra.Bởi hắn chưa đủ 18 tuổi. Nhưng trước khi đi Từ Chấn Dân cũng kịp dặn dò Minh Long, không nói bất cứ điều gì hắn ở bên ngoài sẽ nghĩ cách.
Khi bộ phận ban thanh tra rời khỏi, Từ Chấn Dân gọi điện thoại cho một ai đó. Đợi bên kia nhất máy hắn nói.
- Dạ em Chân Dân đây anh! hiện tại em bị dính vào vụ này, mong anh có thể giúp đỡ em một chút!
Phía bên kia chỉ đáp lại một câu hờ hững.
- Chuyện gì?
Từ Chân Dân lúc này chỉ sợ người bên kia cúp máy nếu hắn thật sự cúp máy không nghe. Thì Từ Chấn Dân biết mình cũng không thể nào thoát tội. Thở phào nhẹ nhõm hắn kể lại đầu đuôi sự việc cho bên kia điện thoại nghe.
Sau khi hắn kết thúc câu chuyện, bên kia im lặng thật lâu một lát rồi nói.
- Chuyện lần này chú thất trách, nhưng anh sẽ cố giúp chú. Trước mắt làm sao cho những người liên quan không khai ra chú là được. Anh sẽ ở trên lo liệu. Với lần này chú phải điều chuyển công tác một chút, xem như tự nhận thất trách trong công tác. anh sẽ chuyển chú qua bên bộ phận quản lý đô thị một thời gian.
Bên kia cúp máy Từ Chân Dân cũng an lòng, hắn bây giờ sắp xếp một số việc để Hồ Hưng và Từ Phong không khai ra hắn là được. Mà chuyện này đối với không khó lắm chỉ cần một ít tiền với quà cáp là xong việc.
Tại một không xa Thiên Hoa. mọi người đang ngồi trong căn phòng rộng rãi, xung quanh hơn mười người đang ngồi trên một cái bàn rộng. Mỗi người dáng vẻ suy tư. Một âm thanh đập bàn của người ngồi ở cái ghế cao nhất vang lên.
- Chó Chết! Mẹ nó thằng Hắc ăn hại! có mỗi cái việc thâm nhập thị trường cũng để bọn Xuân Nghĩa Bang phát hiện. Chưa kể còn bị hai đứa con nít đánh cho phải nhập viện! Mẹ nó toàn bọn ăn hại. Giờ bọn Xuân Nghĩa Bang lại phản kháng mẹ mấy vùng phụ cận gần Thiên Hoa, bị bọn nó đánh tơi tả thế mà bọn bây chẳng hay biết. Nếu hôm nay không phải bọn bên dưới chạy về báo, chắc giờ này bọn Xuân Nghĩa Bang đánh tới đây rồi. Đúng là ăn hại mà!
Một người ngồi đó suy nghĩ một chút rồi hướng về Cửu Hùng nói.
- Em nghĩ không phải vô cớ mà thằng Cao Thịnh tiến đánh mình, chắc chắn phải có lý do. Nó không phải là thằng muốn hao binh tổn tướng.
Nghe được nghe người kia nó thế Cửu Hưng cũng hỏi lại.
- Ý mày là sao Thế Hải. Nói rõ ra xem nào?
- Anh cứ nghĩ một chút, vài hôm trước thằng Hắc vừa nhận được lệnh đi bắt thằng nhóc.Hôm nay hắn bị bắt, mà thằng nhóc được cứu, còn Xuân Nghĩa Bang lại rầm rộ tiến đánh các địa bàn phụ cận. Theo em thấy thằng này có liên quan tới Cao Thịnh.
Trong phòng lúc này cũng trầm mặc hơn, vì mọi người ở đây đều biết dưới Cao Thịnh là tử tước, mà bốn người này họ không thể nào không biết. giờ đây Thế Hải nói như thế, một người cũng hỏi.
- Theo chú Hải thằng nhóc này liên quan gì? theo tin nhận được nó còn đi học mà.
- Mọi người cứ nghĩ xem, một thằng nhóc mười sáu tuổi một đánh năm vẫn trên cơ. Thì thêm một đứa nữa, nếu là em thì một đánh tám là chuyện thường. Nhưng theo em được biết thằng Hải bị nó phản kháng lại trước khi chạy là một số anh em đã bị thương. sau mới có người giúp thằng nhóc. Thử tính toán một chút một đánh tám vẫn có thể thoát ra được, chứng tỏ thân thủ không thua bọn người tử tước và anh m5vf2bb em bọn mình, chưa kể đến có phần hơn. Nếu Cao Thịnh muốn có người phát triển mở đường thì thằng nhóc này mà gia nhập bên đó,sau này sẽ gây phiền phức lớn.
Thế Hải là người mà Cửu Hùng tin tưởng nhất, cũng là người chỉ đường vẽ lối cho hắn. Giờ nghe đánh giá của Thế Hải về Thiếu Kiệt, hắn thấy đây là đánh giá rất cao của Thế Hải.
- Chuyện này trước mắt không thể chắc chắn được! Trước mắt cứ cho người ngầm theo dõi thằng nhóc này. Còn về phần mở rộng địa bàn bên kia giao cho Mai Lộc đi. Mày qua đó tính cho kỹ. Bọn Xuân Nghĩa Bang không phải là bọn bình thường. Mẹ biết bao nhiêu lần đụng độ, mà tụi nó vẫn cầm hòa với bên mình được là tụi bây biết rồi. Đợi thằng Hắc về lấy tin tức từ nó rồi tính tiếp. Nói các anh em canh phòng bọn Xuân Nghĩa Bang ám toán Thằng nào về chỗ thằng đó.
Sau khi mọi người rời khỏi. Cửu Hùng mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.
- Alo anh Kim hả! em cửu Hùng nè!bên em nghi ngờ thằng nhóc cháu anh có liên quan tới bọn Xuân Nghĩa Bang. Hôm nay những cứ điểm của bên em bị bọn Xuân Nghĩa Bang tập kích. Mà chuyện này chỉ có thể từ thằng nhóc cháu anh mà ra.
Im lặng một lúc Hoàng Chí Kim mới nói
- Chuyện này hơi phiền đấy! bọn mày điều tra xem việc này là trùng hợp hay là chính xác, với hàng kỳ này vào bên này giảm lại. nghe nói đang có đợt thanh tra làm gắt đó. cẩn thận không thừa đâu!
Cửu Hùng lúc này vẫn khăng khăng bảo chứng cho mình nói.
- Chuyện này anh cứ yên tâm, chỉ giảm bên đó đôi chút thôi, em cho người qua bên đó tiếp tục rồi. bất quá tạo ra khan hàng một đợt, sẵn tăng giá luôn. Mà anh chừng nào hàng mình về vậy?
- Mày cứ yên tâm! hàng kỳ này tốt hơn đợt tạp nham vừa rồi. Còn chừng nào về thì anh nói mày sau. Mày cứ đợi tin nhận hàng của anh là được. Mày liệu mà điều tra xem việc thằng nhóc đó có dính dáng với bọn xuân nghĩa bang là thật hay không. Rồi báo anh gấp, để biết mà tính toán đường đi tiếp theo.
Cúp máy rồi Hoàng Chí Kim ngồi đó đốt một điếu Thuốc lên. Nhìn làng khói du dương trong không khí như suy tính điều gì đó chỉ có hắn biết.
Lúc này Hoàng Lâm Nhu đã trở lại bệnh viện, sau khi sắp xếp mọi thứ ở cửa hiệu và đem theo một số vật dụng cho Thiếu Kiệt. Thấy con mình được bạn bè quan tâm bà cũng không nói gì. Vì hơn ai hết bà biết Thiếu Kiệt luôn có mối quan hệ tốt với những người tiếp xúc.
Lúc này Hà Thúc đã trở về đến nhà mình ở Lưu Minh, nơi mà Thiếu Kiệt đụng phải Hà Vi. Hai người thanh niên đang đứng đó như đợi chờ Hà Thúc. Một người bước đến gần xe mở cửa cho Hà thúc hắn làm ra tư thế nghiêm người. Người kia đưa một tập hồ sơ về Thiếu Kiệt cho Hà Thúc.
Cầm Trong tay về thông tin gần đây của Thiếu Kiệt, sau khi đọc sơ qua một lượt. ông bỗng nhiên quát.
- Giỏi cho một Hiệu Trưởng trường học! Bắt nhốt học sinh trong trường. Tiến hành bắt hắn lại, xem ai cho hắn lá gan như thế, lập tức thi hành!
- Vâng!
Người Thanh niên đáp lại rồi rời đi mất. Lúc này Hà Thúc mới đưa bộ hồ sơ cho Tăng Anh Hùng xem.
- Này đọc đi! xem ta nói cậu nhóc có sai không! Thiếu Kiệt hắn bây giờ đã biết làm đại sự. Tuy chỉ là một chút tiểu xảo nho nhỏ nhưng cũng không tồi.
Cầm hồ sơ xem qua một lượt về những thông tin thu thập về Thiếu Kiệt, Tăng Anh Hùng cũng gật gật đầu nói.
- Nếu cậu nhóc thật sự đúng những gì trên hồ sơ đã nói, thì đáng giá để bồi dưỡng chỉ sợ là hắn không chịu gia nhập quân ngũ.
- Chuyện này nói chung vấn đề không lớn, để xem Thiếu Kiệt hắn chủ kiến thế nào! dù gì không thể áp đặt hết mọi người được, nó có con đường riêng của nó.
Nói rồi Hà Thúc cùng Tăng Anh Hùng ngồi xuống phòng khách trong nhà. Lúc này bên ngoài không còn người nào khác Tăng Anh Hùng mới nói.
- Thiếu Kiệt hắn đi theo lộ tuyến này, chưa biết chừng hắn sẽ dấn thân vào kinh tế như Lưu Lão.
- Cái này cũng chưa chắc. Nếu hắn đi theo con đường kinh tế cũng tốt, nhưng nếu đi con đường này hắn phải trả nhiều cái giá khá đắt. Từ mọi mặt cho thấy hắn là người trầm ổn. Và còn phải xem định hướng tương lai của hắn như thế nào. Nhưng mà đệ tử của ta, thì ít nhất hắn phải vượt qua một đợt khảo nghiệm ở quân khu đã.
Lúc này Hồ Hưng đang ở phòng hiệu trưởng trường Thiên Hoa, hắn bắt đầu viết một số bài diễn văn nhận lỗi về mình. Thì cách cửa phòng Hiệu trưởng mở ra. Bực mình hắn quát.
- Người nào! không biết gõ cửa trước khi vào sao?
Những người bước vào cầm trên tay một tờ giấy, nhìn Hồ Hưng nói.
- Đồng chí Hồ Hưng! chúng tôi bên cơ quan thanh tra nhà nước, qua điều tra sơ bộ chúng tôi phát hiện hành vi lạm dụng chức vụ, cấu kết giáo viên bắt giữ học sinh, vì mục đích riêng, nay buộc bãi miễn chức vụ, tạm giữ tiến hành điều tra mong anh hợp tác.
Cây viết đang nằm trên tay của Hồ Hưng cũng rơi xuống. Hắn biết kỳ này hết thật rồi. Vì từ khi dấn thân vào quan trường tới nay, hắn nhận phong bì không tính là ít. Một số bôi trơn các bên, một số còn lại thì gửi biếu các cấp lãnh đạo như Từ Chấn Dân. Giờ đây Hồ Hưng cảm thấy mình chẳng còn gì. Bởi hắn nhận định, Từ Chấn Dân biết việc này sẽ không để hắn ở đây mà chịu tội.
Cũng như Hồ Hưng, Từ Phong đang ngủ tại nhà mình, thì bị một số người mở cửa phòng lao vào. Một số người còn mang cả cảnh phục giữ hắn lại. Rồi cũng đọc một lệnh bắt, làm cho hắn cũng bàn hoàn không kém.
Minh Long thì có khá hơn, hắn bị đưa đi mời hợp tác điều tra.Bởi hắn chưa đủ 18 tuổi. Nhưng trước khi đi Từ Chấn Dân cũng kịp dặn dò Minh Long, không nói bất cứ điều gì hắn ở bên ngoài sẽ nghĩ cách.
Khi bộ phận ban thanh tra rời khỏi, Từ Chấn Dân gọi điện thoại cho một ai đó. Đợi bên kia nhất máy hắn nói.
- Dạ em Chân Dân đây anh! hiện tại em bị dính vào vụ này, mong anh có thể giúp đỡ em một chút!
Phía bên kia chỉ đáp lại một câu hờ hững.
- Chuyện gì?
Từ Chân Dân lúc này chỉ sợ người bên kia cúp máy nếu hắn thật sự cúp máy không nghe. Thì Từ Chấn Dân biết mình cũng không thể nào thoát tội. Thở phào nhẹ nhõm hắn kể lại đầu đuôi sự việc cho bên kia điện thoại nghe.
Sau khi hắn kết thúc câu chuyện, bên kia im lặng thật lâu một lát rồi nói.
- Chuyện lần này chú thất trách, nhưng anh sẽ cố giúp chú. Trước mắt làm sao cho những người liên quan không khai ra chú là được. Anh sẽ ở trên lo liệu. Với lần này chú phải điều chuyển công tác một chút, xem như tự nhận thất trách trong công tác. anh sẽ chuyển chú qua bên bộ phận quản lý đô thị một thời gian.
Bên kia cúp máy Từ Chân Dân cũng an lòng, hắn bây giờ sắp xếp một số việc để Hồ Hưng và Từ Phong không khai ra hắn là được. Mà chuyện này đối với không khó lắm chỉ cần một ít tiền với quà cáp là xong việc.
Tại một không xa Thiên Hoa. mọi người đang ngồi trong căn phòng rộng rãi, xung quanh hơn mười người đang ngồi trên một cái bàn rộng. Mỗi người dáng vẻ suy tư. Một âm thanh đập bàn của người ngồi ở cái ghế cao nhất vang lên.
- Chó Chết! Mẹ nó thằng Hắc ăn hại! có mỗi cái việc thâm nhập thị trường cũng để bọn Xuân Nghĩa Bang phát hiện. Chưa kể còn bị hai đứa con nít đánh cho phải nhập viện! Mẹ nó toàn bọn ăn hại. Giờ bọn Xuân Nghĩa Bang lại phản kháng mẹ mấy vùng phụ cận gần Thiên Hoa, bị bọn nó đánh tơi tả thế mà bọn bây chẳng hay biết. Nếu hôm nay không phải bọn bên dưới chạy về báo, chắc giờ này bọn Xuân Nghĩa Bang đánh tới đây rồi. Đúng là ăn hại mà!
Một người ngồi đó suy nghĩ một chút rồi hướng về Cửu Hùng nói.
- Em nghĩ không phải vô cớ mà thằng Cao Thịnh tiến đánh mình, chắc chắn phải có lý do. Nó không phải là thằng muốn hao binh tổn tướng.
Nghe được nghe người kia nó thế Cửu Hưng cũng hỏi lại.
- Ý mày là sao Thế Hải. Nói rõ ra xem nào?
- Anh cứ nghĩ một chút, vài hôm trước thằng Hắc vừa nhận được lệnh đi bắt thằng nhóc.Hôm nay hắn bị bắt, mà thằng nhóc được cứu, còn Xuân Nghĩa Bang lại rầm rộ tiến đánh các địa bàn phụ cận. Theo em thấy thằng này có liên quan tới Cao Thịnh.
Trong phòng lúc này cũng trầm mặc hơn, vì mọi người ở đây đều biết dưới Cao Thịnh là tử tước, mà bốn người này họ không thể nào không biết. giờ đây Thế Hải nói như thế, một người cũng hỏi.
- Theo chú Hải thằng nhóc này liên quan gì? theo tin nhận được nó còn đi học mà.
- Mọi người cứ nghĩ xem, một thằng nhóc mười sáu tuổi một đánh năm vẫn trên cơ. Thì thêm một đứa nữa, nếu là em thì một đánh tám là chuyện thường. Nhưng theo em được biết thằng Hải bị nó phản kháng lại trước khi chạy là một số anh em đã bị thương. sau mới có người giúp thằng nhóc. Thử tính toán một chút một đánh tám vẫn có thể thoát ra được, chứng tỏ thân thủ không thua bọn người tử tước và anh m5vf2bb em bọn mình, chưa kể đến có phần hơn. Nếu Cao Thịnh muốn có người phát triển mở đường thì thằng nhóc này mà gia nhập bên đó,sau này sẽ gây phiền phức lớn.
Thế Hải là người mà Cửu Hùng tin tưởng nhất, cũng là người chỉ đường vẽ lối cho hắn. Giờ nghe đánh giá của Thế Hải về Thiếu Kiệt, hắn thấy đây là đánh giá rất cao của Thế Hải.
- Chuyện này trước mắt không thể chắc chắn được! Trước mắt cứ cho người ngầm theo dõi thằng nhóc này. Còn về phần mở rộng địa bàn bên kia giao cho Mai Lộc đi. Mày qua đó tính cho kỹ. Bọn Xuân Nghĩa Bang không phải là bọn bình thường. Mẹ biết bao nhiêu lần đụng độ, mà tụi nó vẫn cầm hòa với bên mình được là tụi bây biết rồi. Đợi thằng Hắc về lấy tin tức từ nó rồi tính tiếp. Nói các anh em canh phòng bọn Xuân Nghĩa Bang ám toán Thằng nào về chỗ thằng đó.
Sau khi mọi người rời khỏi. Cửu Hùng mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.
- Alo anh Kim hả! em cửu Hùng nè!bên em nghi ngờ thằng nhóc cháu anh có liên quan tới bọn Xuân Nghĩa Bang. Hôm nay những cứ điểm của bên em bị bọn Xuân Nghĩa Bang tập kích. Mà chuyện này chỉ có thể từ thằng nhóc cháu anh mà ra.
Im lặng một lúc Hoàng Chí Kim mới nói
- Chuyện này hơi phiền đấy! bọn mày điều tra xem việc này là trùng hợp hay là chính xác, với hàng kỳ này vào bên này giảm lại. nghe nói đang có đợt thanh tra làm gắt đó. cẩn thận không thừa đâu!
Cửu Hùng lúc này vẫn khăng khăng bảo chứng cho mình nói.
- Chuyện này anh cứ yên tâm, chỉ giảm bên đó đôi chút thôi, em cho người qua bên đó tiếp tục rồi. bất quá tạo ra khan hàng một đợt, sẵn tăng giá luôn. Mà anh chừng nào hàng mình về vậy?
- Mày cứ yên tâm! hàng kỳ này tốt hơn đợt tạp nham vừa rồi. Còn chừng nào về thì anh nói mày sau. Mày cứ đợi tin nhận hàng của anh là được. Mày liệu mà điều tra xem việc thằng nhóc đó có dính dáng với bọn xuân nghĩa bang là thật hay không. Rồi báo anh gấp, để biết mà tính toán đường đi tiếp theo.
Cúp máy rồi Hoàng Chí Kim ngồi đó đốt một điếu Thuốc lên. Nhìn làng khói du dương trong không khí như suy tính điều gì đó chỉ có hắn biết.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên