Siêu Việt Tài Chính
Chương 64: Hội đàm
Khương Đào không lạ gì Cao Thịnh hắn nằm trong hồ sơ của những nhân vật nổi trội nhất Thành Phố. Mà hôm nay Khương Đào gặp Cao Thịnh lúc mới bước vào cũng làm hắn bất ngờ, bởi Cao Thịnh là một đại ca hắc bang, mà lại đích thân đi thăm một thằng nhóc trong bệnh viện. Tuy Cao Thịnh là đại ca hắc bang có tiếng nhưng hắn không kinh doanh vấn đề về chất cấm mà, Giờ nghe Thiếu Kiệt giới thiệu, hắn cũng bình tĩnh nhìn Cao Thịnh.
Cao Thịnh cũng nhìn lấy Khương Đào, hắn cũng biết Thiếu Kiệt muốn đề cập điều gì. Nhìn Khương Đào cũng thuộc dạng cơ quan nhà nước. hắn chắc rằng Thiếu Kiệt sẽ không làm chuyện gây bất lợi đến mình.
- Chào Anh! Tôi là Cao Thịnh hân hạnh được gặp mặt!
Cao Thịnh đưa tay về phía Khương Đào, Thấy Thế Khương Đào cũng đưa tay đến bắt lấy cười cười nói.
- Hân Hạnh gặp Cao lão đại! nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt
Thiếu Kiệt nhìn hai người ngượn gạo cũng cười cười.
- Thôi thôi 2 người đừng làm quá nữa. Nói Thật với Anh Cao đây là Chú Khương Đào, phó giám đốc cảnh sát thành phố. Chuyện băng nhóm Cửu Hùng buôn bán hàng chất cấm chắc Chú Đào đây hứng thú hơn là việc của anh nhiều nên đi vào việc chính luôn đi.
Hai người Nhìn Thiếu Kiệt hắn cũng nở một nụ cười, Tuy có ác cảm với hắc bang thật nhưng thấy Cao Thịnh cũng không phải người xấu. Hắn chỉ nhận bào kê nhà hàng, quán bar cho vay các kiểu, cũng một phần do cuộc sống diễn ra mà đưa Cao Thịnh đến con đường này. Lúc này hai người đang cười cười thì một âm thanh lại vang lên.
- Một người là cảnh sát một người là lão đại hắc bang thế mà như hai đứa con nít dành đô chơi không thấy vô vị à.
Câu nói cũng làm hai người giật mình nhìn qua thi thấy cô bé ngồi cạnh Thiếu Kiệt đang nói. Thấy thế Khương Đào nhìn Hà Vi nói.
- Cô bé này là?
- Tôi là Hà Vi Thiếu Tá Lục Quân quốc gia. Đây là thẻ ngành của tôi.
Bất ngờ trước câu nói của Hà Vi, Thiếu Kiệt đang cầm ly nước uống vào cũng phun ra hết, còn Cao Thịnh thì mồ hôi cũng xuất hiện trên trán, chỉ riêng Khương Đào vẫn là bình tỉnh bên ngoài nhưng trong bụng thầm chửi có còn cho người ta sống không cô bé mới nhiêu đây tuổi đã là Thiếu tá. Nhưng hắn cũng cầm lấy một thẻ màu đỏ mà Hà Vi đưa ra.
Trên một mảnh giấy nhỏ kia hiển thị đầy đủ. Hà Vi quân đoàn Bộ đội đặc chủng Báo Đốm. Quân Hàm Thiếu Tá đặc cách. Nhìn lại Hà Vi một lần Khương Đào như nhớ ra điều gì đó, xong lại im lặng đưa thẻ trả lại cho Cô.
Thấy Thiếu Kiệt Hà Vi cũng chỉ cười cười xong ngồi xuống nói.
- Rồi chào hỏi xong vào chuyện chính đi. Quan trọng gì việc ngoài xã hội hai người làm việc gì thì tới đây cũng chỉ với tư cách là người thăm bệnh.!
Thiếu Kiệt cũng rất thích câu nói này của Hà Vi bất kể là ai hôm nay cũng với tư cách là người thăm bệnh không hơn.
- Mọi người cứ tự nhiên căng thẳng như thế làm gì!
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế, Khương Đào cũng cười cười nói.
- Thôi được rồi vào việc chính. Vậy anh Cao có thể cung cấp chi tiết về hoạt động của băng nhóm nay cho tôi chứ?
Cao Thịnh biết lúc này Thiếu Kiệt thật sự đang đưa cho mình một mối quan hệ không hề nhỏ, hắn cũng cười đáp lại.
- Chuyện này cũng mới diễn ra gần đây, một số anh em bên tôi đang thu thập tin tức định là sẽ giao cho Thiếu Kiệt, nhưng nay gặp anh thì việc này nên đưa vào tay chuyên ngành có lẽ tốt hơn. Dạo gần đây thành phố nổi lên một số nhóm người nhập cư chuyên mang một số hàng nhỏ lẻ vào các trung tâm karaoke và quán bar. Mà anh đã làm ngành này thì cũng biết rồi, tuy lăn lộn trong giới nhưng anh em tôi không muốn nhúng tay vào lĩnh vực buôn bán hàng cấm này. Việc này phá hoại rất nhiều gia đình, nên tôi tuyệt đối không cho anh em mình nhúng tay vào.
Khương Đào cũng đã từng tìm hiểu sơ qua hồ sơ về Cao Thịnh cũng gật đầu vì những điều này là đúng, tuy nói việc bảo kê nhà hàng quán bar dân anh chị thì cũng là do nhu cầu của các ông chủ nơi đây mà đã có nhu cầu nếu không là Cao Thịnh cũng sẽ là người khác.
- Chuyện này bên anh Cao đây có đầy đủ chứng cứ chứ?
Nghe Khương Đào lại nói chứng cứ Cao Thịnh cũng méo mặt. Là đại ca hắc bang hắn đã tìm ra người đứng sau thì chỉ đối phó người khác là được, không cần chứng cứ như các bang nganh pháp luận hiện hành.
- Anh Khương nói đùa à! Bọn tôi hắc bang chứ có phải là cảnh sát đâu mà cần chứng cứ, biết người đứng sau là có thể động tay được rồi.
- Thế thì việc này tương đối khó! Nếu mà như thế cũng không bắt được bọn Cửu Hùng, chỉ có thể mời lên hợp tác điều tra thôi.
Nghe hai người nói chuyện với nhau về việc này Thiếu Kiệt cũng nói vào.
- Cái hiện tại là cần người thâm nhập vào làm người của Cửu Hùng, mà vấn đề đưa một người thâm nhập vào cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu Anh Cao đứng ra làm đầu mối ở Thành Phố thì sao nào?
Thiếu Kiệt vừa dứt câu Khương Đào cũng nhìn Cao Thịnh như xem đây là một ý kiến Tuyệt vời.
- Không được Anh với Cửu Hùng có nhiều ân oán lắm không thể nào!
Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nói.
- Thế anh cứ đề người chết ta sống theo kiểu trong phim à! Thứ nhất anh có thù hằng gì với hắn em không biết, nhưng qua bao lâu nay anh cứ dây dưa, mà hắn vẫn tồn tại, thì sao anh không chuyển hướng khác để cảnh sát bắt hắn một lần cho xong. Anh nên nhớ nếu thật sự Cửu Hùng buôn bán số lượng lớn mặt hàng này thì không tử hình cũng là chung thân, còn hơn là anh với hắn đấu đã mà chẳng được lợi gì. Anh phải nghĩ tới khi hắn bị bắt, anh có thể trãi rộng địa bàn, làm ăn theo cách của anh vẫn hơn là Cửu Hùng chứ. Nhẫn một lúc lấy được giang sơn, còn hơn hao binh tổn tướng.
Nghe Thiếu Kiệt phân tích như thế Cao Thịnh cũng im lặng, còn Khương Đào lúc này lại nhìn Thiếu Kiệt với một cặp mắt khác, hắn thấy Hoàng Lâm Nhu là mẹ của Thiếu Kiệt, vì quan hệ nên đến đây. Tuy trước khi đến cũng tìm hiểu sơ về sự việc, biết được Thiếu kiệt hắn vì tự vệ một mình đánh lại tám người cũng là chuyện khá thú vị, giờ đây còn được chứng kiến cảnh một lão đại hắc bang lại nghe lời hắn. Khương Đào bỗng thấy có gì đó như là mọi thứ bị người khác tính toán kể cả việc hôm nay hắn đến đây.
- Thiếu Kiệt nói như thế đúng đấy, lão Cao cứ tranh đấu theo dạng giang hồ xã hội với Cửu Hùng thì cũng người chết ta sống, còn không bằng hợp tác một lần. Thanh tẩy toàn bộ, Chiên tích ta lấy còn Địa Bàn Thì để lão cao kiểm soát. Như thế không tốt hơn sao.
- Chuyện này!
Ngập ngừng một lúc rồi Cao Thịnh mới thở dài nhìn Thiếu Kiệt và Khương Đào nói.
- Haizz … Cửu Hùng và Tôi có nhiều xích mích từ rất lâu rồi. Bây giờ lại tự nhiên hợp tác liệu hắn có tin được không?
- Chuyện này anh có lẽ không cần phải lo đâu. Trước mắt vận dụng hết toàn anh em công kích 1 trận với cửu hùng, sau đó sẽ nghị đàm như những lần anh và Cửu Hùng đụng độ. Nhưng kỳ này sẽ khác lúc hòa đàm, anh có thể yêu cầu được bảo kê một số quán bar nhà hàng, thay vào đó Cửu Hùng được quyền thông qua anh chuyển hàng đến các con buôn của thành phố mình. Hắn chắc chắn sẽ bỏ một số nhà hàng quán bar để thu lại món tiền lớn hơn là buôn hàng cấm. Còn lúc nào để vây bắt lấy Cửu Hùng, thì sau khi bên Chú Khương Đào, điều tra đầy đủ về đường dây này, thì cửu hùng lúc này cũng không thể thoát được.
Khương Đao suy nghĩ một lúc thật lâu rồi nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Chuyện này chú đồng ý! vì dù gì Cửu Hùng sẽ bỏ nhỏ lấy lớn, sau một số chuyến hàng trót lọt, niềm tin hắn đã có lúc đó sẽ dể dàng hốt trọn một mẽ lớn.
Bảng thân Khương Đào cũng nhận ra rằng nếu thật sự như thế, bên bộ phận cảnh sát phải huy động nghiệp vụ những nhân viên trà trộn vào bằng nhóm của Cửu Hùng là khá lâu. Còn nếu được sự giúp sức của Cao Thịnh, thì việt này sẽ dể dàng và nhanh chóng hơn.
- Mọi chuyện hai chú, cứ thương lượng với nhau mà làm. Anh Cao nè vấn đề này nó không phải mới diễn ra, tuy bây giờ bình lặng như thế, nhưng một ngày nào đó cũng phải hạ màng, tốt nhất anh nên suy nghĩ thật kỷ, rồi hãy quyết định. Chuyện này là của anh, nên em chỉ có lời khuyên như thế.
Cao Thịnh và Khương Đào rời đi trong lòng hai người mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. Đối với Cao Thịnh hắn đang nghĩ về những gì, mà Thiếu Kiệt vừa nói với hắn. Để tìm ra cách vẹn toàn nhất, trong chuyện này hắn biết Thiếu Kiệt không sai. Nhưng cứ thấy việc có Khương Đào tham dự vào chuyện này hắn vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm với đạo nghĩa giang hồ.
Còn Khương Đào thì cảm nhận thấy, Thiếu Kiệt là một người suy tính sâu xa, việc để một cảnh sát phối hợp với một lão đại hắc bang. Lại cùng nhau tham gia một sự việc, dựa trên hai bên đều có lợi ít thì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khương Đào cũng cảm thấy việc này không tệ, có những việc trong bộ đồng phục có thể hắn sẽ không làm được. Nhưng Cao Thịnh lại khác, việc thông qua lẫn nhau như stxsaLn thế cũng tốt không xấu, nhưng quan trọng hơn hết là nó được thúc đẩy bởi một cậu nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đò là điều mà Khương Đào Không nghĩ tới. Nhìn về bệnh viện một lần nữa Khương Đào thầm nói.
- Đã là rồng thì không phải là rắn! không biết thằng nhóc này, còn phát triển đến mức nào.
Hiện tại có một số chương sẽ được mình edit, song song đó việc ra chương vẫn diễn ra đều cho đến khi nhập bảng. mình sẽ bạo chương mong mọi người ủng hộ mình bằng cách đề cử và nguyệt phiếu bạn nào hào phóng thì đồ buff truyện thất thải, kim sa châu, hoặc bố cáo lệnh, hoặc kim đậu. Cám ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn góp ý những khuyết điểm chưa hoàn thiện để mình cố gắng hơn
Cao Thịnh cũng nhìn lấy Khương Đào, hắn cũng biết Thiếu Kiệt muốn đề cập điều gì. Nhìn Khương Đào cũng thuộc dạng cơ quan nhà nước. hắn chắc rằng Thiếu Kiệt sẽ không làm chuyện gây bất lợi đến mình.
- Chào Anh! Tôi là Cao Thịnh hân hạnh được gặp mặt!
Cao Thịnh đưa tay về phía Khương Đào, Thấy Thế Khương Đào cũng đưa tay đến bắt lấy cười cười nói.
- Hân Hạnh gặp Cao lão đại! nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt
Thiếu Kiệt nhìn hai người ngượn gạo cũng cười cười.
- Thôi thôi 2 người đừng làm quá nữa. Nói Thật với Anh Cao đây là Chú Khương Đào, phó giám đốc cảnh sát thành phố. Chuyện băng nhóm Cửu Hùng buôn bán hàng chất cấm chắc Chú Đào đây hứng thú hơn là việc của anh nhiều nên đi vào việc chính luôn đi.
Hai người Nhìn Thiếu Kiệt hắn cũng nở một nụ cười, Tuy có ác cảm với hắc bang thật nhưng thấy Cao Thịnh cũng không phải người xấu. Hắn chỉ nhận bào kê nhà hàng, quán bar cho vay các kiểu, cũng một phần do cuộc sống diễn ra mà đưa Cao Thịnh đến con đường này. Lúc này hai người đang cười cười thì một âm thanh lại vang lên.
- Một người là cảnh sát một người là lão đại hắc bang thế mà như hai đứa con nít dành đô chơi không thấy vô vị à.
Câu nói cũng làm hai người giật mình nhìn qua thi thấy cô bé ngồi cạnh Thiếu Kiệt đang nói. Thấy thế Khương Đào nhìn Hà Vi nói.
- Cô bé này là?
- Tôi là Hà Vi Thiếu Tá Lục Quân quốc gia. Đây là thẻ ngành của tôi.
Bất ngờ trước câu nói của Hà Vi, Thiếu Kiệt đang cầm ly nước uống vào cũng phun ra hết, còn Cao Thịnh thì mồ hôi cũng xuất hiện trên trán, chỉ riêng Khương Đào vẫn là bình tỉnh bên ngoài nhưng trong bụng thầm chửi có còn cho người ta sống không cô bé mới nhiêu đây tuổi đã là Thiếu tá. Nhưng hắn cũng cầm lấy một thẻ màu đỏ mà Hà Vi đưa ra.
Trên một mảnh giấy nhỏ kia hiển thị đầy đủ. Hà Vi quân đoàn Bộ đội đặc chủng Báo Đốm. Quân Hàm Thiếu Tá đặc cách. Nhìn lại Hà Vi một lần Khương Đào như nhớ ra điều gì đó, xong lại im lặng đưa thẻ trả lại cho Cô.
Thấy Thiếu Kiệt Hà Vi cũng chỉ cười cười xong ngồi xuống nói.
- Rồi chào hỏi xong vào chuyện chính đi. Quan trọng gì việc ngoài xã hội hai người làm việc gì thì tới đây cũng chỉ với tư cách là người thăm bệnh.!
Thiếu Kiệt cũng rất thích câu nói này của Hà Vi bất kể là ai hôm nay cũng với tư cách là người thăm bệnh không hơn.
- Mọi người cứ tự nhiên căng thẳng như thế làm gì!
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế, Khương Đào cũng cười cười nói.
- Thôi được rồi vào việc chính. Vậy anh Cao có thể cung cấp chi tiết về hoạt động của băng nhóm nay cho tôi chứ?
Cao Thịnh biết lúc này Thiếu Kiệt thật sự đang đưa cho mình một mối quan hệ không hề nhỏ, hắn cũng cười đáp lại.
- Chuyện này cũng mới diễn ra gần đây, một số anh em bên tôi đang thu thập tin tức định là sẽ giao cho Thiếu Kiệt, nhưng nay gặp anh thì việc này nên đưa vào tay chuyên ngành có lẽ tốt hơn. Dạo gần đây thành phố nổi lên một số nhóm người nhập cư chuyên mang một số hàng nhỏ lẻ vào các trung tâm karaoke và quán bar. Mà anh đã làm ngành này thì cũng biết rồi, tuy lăn lộn trong giới nhưng anh em tôi không muốn nhúng tay vào lĩnh vực buôn bán hàng cấm này. Việc này phá hoại rất nhiều gia đình, nên tôi tuyệt đối không cho anh em mình nhúng tay vào.
Khương Đào cũng đã từng tìm hiểu sơ qua hồ sơ về Cao Thịnh cũng gật đầu vì những điều này là đúng, tuy nói việc bảo kê nhà hàng quán bar dân anh chị thì cũng là do nhu cầu của các ông chủ nơi đây mà đã có nhu cầu nếu không là Cao Thịnh cũng sẽ là người khác.
- Chuyện này bên anh Cao đây có đầy đủ chứng cứ chứ?
Nghe Khương Đào lại nói chứng cứ Cao Thịnh cũng méo mặt. Là đại ca hắc bang hắn đã tìm ra người đứng sau thì chỉ đối phó người khác là được, không cần chứng cứ như các bang nganh pháp luận hiện hành.
- Anh Khương nói đùa à! Bọn tôi hắc bang chứ có phải là cảnh sát đâu mà cần chứng cứ, biết người đứng sau là có thể động tay được rồi.
- Thế thì việc này tương đối khó! Nếu mà như thế cũng không bắt được bọn Cửu Hùng, chỉ có thể mời lên hợp tác điều tra thôi.
Nghe hai người nói chuyện với nhau về việc này Thiếu Kiệt cũng nói vào.
- Cái hiện tại là cần người thâm nhập vào làm người của Cửu Hùng, mà vấn đề đưa một người thâm nhập vào cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu Anh Cao đứng ra làm đầu mối ở Thành Phố thì sao nào?
Thiếu Kiệt vừa dứt câu Khương Đào cũng nhìn Cao Thịnh như xem đây là một ý kiến Tuyệt vời.
- Không được Anh với Cửu Hùng có nhiều ân oán lắm không thể nào!
Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nói.
- Thế anh cứ đề người chết ta sống theo kiểu trong phim à! Thứ nhất anh có thù hằng gì với hắn em không biết, nhưng qua bao lâu nay anh cứ dây dưa, mà hắn vẫn tồn tại, thì sao anh không chuyển hướng khác để cảnh sát bắt hắn một lần cho xong. Anh nên nhớ nếu thật sự Cửu Hùng buôn bán số lượng lớn mặt hàng này thì không tử hình cũng là chung thân, còn hơn là anh với hắn đấu đã mà chẳng được lợi gì. Anh phải nghĩ tới khi hắn bị bắt, anh có thể trãi rộng địa bàn, làm ăn theo cách của anh vẫn hơn là Cửu Hùng chứ. Nhẫn một lúc lấy được giang sơn, còn hơn hao binh tổn tướng.
Nghe Thiếu Kiệt phân tích như thế Cao Thịnh cũng im lặng, còn Khương Đào lúc này lại nhìn Thiếu Kiệt với một cặp mắt khác, hắn thấy Hoàng Lâm Nhu là mẹ của Thiếu Kiệt, vì quan hệ nên đến đây. Tuy trước khi đến cũng tìm hiểu sơ về sự việc, biết được Thiếu kiệt hắn vì tự vệ một mình đánh lại tám người cũng là chuyện khá thú vị, giờ đây còn được chứng kiến cảnh một lão đại hắc bang lại nghe lời hắn. Khương Đào bỗng thấy có gì đó như là mọi thứ bị người khác tính toán kể cả việc hôm nay hắn đến đây.
- Thiếu Kiệt nói như thế đúng đấy, lão Cao cứ tranh đấu theo dạng giang hồ xã hội với Cửu Hùng thì cũng người chết ta sống, còn không bằng hợp tác một lần. Thanh tẩy toàn bộ, Chiên tích ta lấy còn Địa Bàn Thì để lão cao kiểm soát. Như thế không tốt hơn sao.
- Chuyện này!
Ngập ngừng một lúc rồi Cao Thịnh mới thở dài nhìn Thiếu Kiệt và Khương Đào nói.
- Haizz … Cửu Hùng và Tôi có nhiều xích mích từ rất lâu rồi. Bây giờ lại tự nhiên hợp tác liệu hắn có tin được không?
- Chuyện này anh có lẽ không cần phải lo đâu. Trước mắt vận dụng hết toàn anh em công kích 1 trận với cửu hùng, sau đó sẽ nghị đàm như những lần anh và Cửu Hùng đụng độ. Nhưng kỳ này sẽ khác lúc hòa đàm, anh có thể yêu cầu được bảo kê một số quán bar nhà hàng, thay vào đó Cửu Hùng được quyền thông qua anh chuyển hàng đến các con buôn của thành phố mình. Hắn chắc chắn sẽ bỏ một số nhà hàng quán bar để thu lại món tiền lớn hơn là buôn hàng cấm. Còn lúc nào để vây bắt lấy Cửu Hùng, thì sau khi bên Chú Khương Đào, điều tra đầy đủ về đường dây này, thì cửu hùng lúc này cũng không thể thoát được.
Khương Đao suy nghĩ một lúc thật lâu rồi nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Chuyện này chú đồng ý! vì dù gì Cửu Hùng sẽ bỏ nhỏ lấy lớn, sau một số chuyến hàng trót lọt, niềm tin hắn đã có lúc đó sẽ dể dàng hốt trọn một mẽ lớn.
Bảng thân Khương Đào cũng nhận ra rằng nếu thật sự như thế, bên bộ phận cảnh sát phải huy động nghiệp vụ những nhân viên trà trộn vào bằng nhóm của Cửu Hùng là khá lâu. Còn nếu được sự giúp sức của Cao Thịnh, thì việt này sẽ dể dàng và nhanh chóng hơn.
- Mọi chuyện hai chú, cứ thương lượng với nhau mà làm. Anh Cao nè vấn đề này nó không phải mới diễn ra, tuy bây giờ bình lặng như thế, nhưng một ngày nào đó cũng phải hạ màng, tốt nhất anh nên suy nghĩ thật kỷ, rồi hãy quyết định. Chuyện này là của anh, nên em chỉ có lời khuyên như thế.
Cao Thịnh và Khương Đào rời đi trong lòng hai người mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. Đối với Cao Thịnh hắn đang nghĩ về những gì, mà Thiếu Kiệt vừa nói với hắn. Để tìm ra cách vẹn toàn nhất, trong chuyện này hắn biết Thiếu Kiệt không sai. Nhưng cứ thấy việc có Khương Đào tham dự vào chuyện này hắn vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm với đạo nghĩa giang hồ.
Còn Khương Đào thì cảm nhận thấy, Thiếu Kiệt là một người suy tính sâu xa, việc để một cảnh sát phối hợp với một lão đại hắc bang. Lại cùng nhau tham gia một sự việc, dựa trên hai bên đều có lợi ít thì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khương Đào cũng cảm thấy việc này không tệ, có những việc trong bộ đồng phục có thể hắn sẽ không làm được. Nhưng Cao Thịnh lại khác, việc thông qua lẫn nhau như stxsaLn thế cũng tốt không xấu, nhưng quan trọng hơn hết là nó được thúc đẩy bởi một cậu nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đò là điều mà Khương Đào Không nghĩ tới. Nhìn về bệnh viện một lần nữa Khương Đào thầm nói.
- Đã là rồng thì không phải là rắn! không biết thằng nhóc này, còn phát triển đến mức nào.
Hiện tại có một số chương sẽ được mình edit, song song đó việc ra chương vẫn diễn ra đều cho đến khi nhập bảng. mình sẽ bạo chương mong mọi người ủng hộ mình bằng cách đề cử và nguyệt phiếu bạn nào hào phóng thì đồ buff truyện thất thải, kim sa châu, hoặc bố cáo lệnh, hoặc kim đậu. Cám ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn góp ý những khuyết điểm chưa hoàn thiện để mình cố gắng hơn
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên