Siêu Việt Tài Chính
Chương 42: Bẫy rập Từ Phong
Hôm nay Thiếu Kiệt đến trường như mọi ngày ngoài việc buổi sáng Trương Hạo gọi điện thoại nói Phan Nguyệt bắt đầu tới làm việc mọi thứ vẫn như bình thường. Hắn vẫn phải ra cửa tiệm phụ mẹ mình trong coi của hàng còn những việc khác thì không quan tâm lắm.
Đang bước ung dung vào lớp bởi hôm nay hắn biết có tiết của Từ Phong dù sao biết người hay khó dễ mình thì cũng không nên làm cho người ta có cơ hội nên Thiếu Kiệt đến lớp rất sớm trước mặt để cả tập vỡ bài làm chưa giải đối với hắn việc học của năm nay đã được hắn làm cho chu toàn những thứ như bài tập về nhà hắn chỉ cần ít phút trước khi vào tiết là có thể giải được.
Từ bên ngoài chạy vào là Lý Bân vẻ mặt hớt hãi nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Anh Kiệt! Anh có hỉ sự chuyện này đã thành tin tức rất nóng hôm nay!
- Cái gì? mà nóng với không nóng, mà liên quan gì tới tao mà phải lo.
Thấy Thiếu Kiệt vừa giải bài tập vừa trả lời mình Lý Bân nhăn mày lấy hết bình sinh của mình nói thật to
- Cái gì mà không liên quan! Theo Nguồn tin đáng tin cậy, à mà chắc chắn là 100 phần trăm, giờ giải lao hôm nay Nhã Oanh nó công khai tỏ tình với anh mà không liên quan!
Đang ngồi làm bài tập Thiếu Kiệt cũng giật mình dừng bút nhìn qua Lý Bân bộ dạng ngơ ngác nói
- Thật!
- Còn gì mà thật với không thật chuyện này phổ biến trong toàn khối hết rồi, chỉ có mình anh là không biết thôi
Lý Bân thấy Thiếu Kiệt trả lời cộc lốc thì lại càng cố gắng bảo đảm nguồn tin của mình là chính xác. Thấy hắn xác định như đúng rồi lại nói chỉ có mình hắn là không biết vì cũng phải hắn giờ đâu còn quan tâm quá vấn đề của những người học sinh, cái hắn quan tâm bây giờ là việc kiếm tiền, kinh doanh, mở rộng các mối quan hệ và nhiều thứ hắn đang định làm. Hắn cũng thắc mắc tại sao Nhã Oanh đã có bạn trai lại tỏ tình với hắn nên hỏi Lý Bân
- Thế còn bạn trai của Nhã Oanh đâu?
- Thưa Anh! Người ta chia tay từ cái đời năm thìn bão lụt giờ anh còn hỏi bạn trai, nói trắng ra là người ta đang muốn anh làm bạn trai người ta nên sau khi chia tay bạn trai vẫn chưa kiếm người mới anh hiểu dùm em cái!
Thiếu Kiệt bây giờ mới nhận ra dạo gần đây Nhã Oanh cũng có điều gì đó lạ, nhưng hắn không để ý dù sao hắn cũng không thân thuộc cô nhiều lắm hắn chỉ là nói chuyện vui vẻ với Nhã Oanh cho có cái gọi là bạn bè vì hắn biết dạo gần đây đi lại với Nhã Oanh là Ngọc Nhi dù sao giữa nữ nhân với nhau cũng hơn là nam với nữ có nhiều điều khó nói.
Thấy Thiếu Kiệt trầm ngâm Lý Bân mới hỏi.
- Anh định sao đây? Quen hay không quen người ta dẫu gì cũng là con gái dễ gì có con gái nào tỏ tình với con trai.
Đáp lại Lý Bân mong chờ Thiếu Kiệt hờ hững nói rồi tiếp tục làm những bài tập đang giải.
- Chưa biết chuyện gì tới sẽ tới, đến rồi quyết định sau.
Lý Bân nghe Thiếu Kiệt nói thế thì cũng mong chờ cho đến giờ giải lao để xem hắn ứng phó thế nào bởi vì hắn cũng tò mò không biết Thiếu Kiệt nhận hay không nhận người bạn gái này.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên khi mà Thiếu Kiệt hắn đã làm xong bài tập về nhà ngồi ưu tư suy nghĩ thắc mắc tại sao Nhã Oanh lại hướng hắn tỏ tình, với hắn không phải Nhã Oanh không tốt hay xấu chỉ là hắn không thật sự có tình cảm với cô, nhìn ngoài trời những chiếc lá mùa thu đang rơi thả hồn vào trong cái làn gió mát của không khí ngoài cửa sổ, Thiếu Kiệt không biết rằng mọi người đang đứng lên chào một người đang đứng giữa lớp cho đến khi Lý Bân đụng nhẹ hắn một cái. Lúc này hắn mới nhận ra mọi người đang nhìn hắn mà Từ Phong thì vẻ mặt xem ra không tốt lắm, hắn thầm rủa trong lòng.
- mẹ nó sao xui dữ.
Từ Phong thấy Thiếu Kiệt đứng lên sau cùng hắn cũng bực tức vì trong mọi học sinh hắn được xem là khó khăn nên không ai dám hò hét lớn nhỏ với hắn mà Chỉ riêng một mình Thiếu Kiệt là hết lần này đến lần khác là hắn bị bỏ lơ một bên hoặc đối chọi gay gắt với hắn.
- Thiếu Kiệt em đem bài làm về nhà lên cho tôi xem.
Cầm quyển vở trên bàn Thiếu Kiệt đứng lên bước về phía bàn giáo viên để cuốn tập lên bàn khi hắn chuẩn bị quay về chỗ ngồi thì Từ Phong nói.
- Em Đứng đó cho tôi để tôi xem bài em làm thế nào.
Biết Từ Phong làm khó mình chuyện lúc nãy Thiếu Kiệt cũng không nói gì im lặng đứng đó đợi hắn xem bài tập mình vừa làm. Cầm cuốn tập của Thiếu Kiệt Từ Phong bắt đầu dò xét từng chi tiết nhỏ trong bài làm hắn cũng thầm giật mình không ngờ những bài đưa ra về nhà làm Thiếu Kiệt đã hoàn thành xong hết còn ra kết quả đúng khá nhiều.
Nhưng đã làm khó rồi thì với Thiếu Kiệt cho dù bài làm có đúng nhiều đi nữa hắn cũng ráng bới móc cho lỗi để mà khiển trách.
- Em làm bài tập về nhà của tôi mà như vậy đó hả đúng 7 bài trên 10 em trong giờ học có nghe giảng hay không hay là những bài này em vào lớp mới chép của người khác nhằm đối phó tôi đúng không. Giờ tôi sẽ đưa ra đề bài em giải bài tập này trước mặt cho tôi xem.
Nói rồi Từ Phong ghi lên bảng một bài tập xong bảo Thiếu Kiệt hắn giải. Mọi người bên dưới ngơ ngác nhìn bài toán trên bản vừa được Từ Phong đưa ra. Thiếu Kiệt nhìn một hồi cầm viên phấn lên sau đó lại nhìn Tư Phong nói.
- Thầy chắc là bài này?
- Tôi chắc chắn em làm đi! Em mà là không được tôi bắt em phải chép lại toàn bộ chương trình học gần một tháng nay 100 lần và phải đứng trước toàn trường nói tôi là học sinh mượn vở bạn chép bài về nhà.
Từ Phong hắn vốn muốn làm khó Thiếu Kiệt nên sử dụng một bài toán mà hắn chưa giảng dạy, nhưng hắn không biết rằng vốn Thiếu Kiệt hỏi hắn như thế để có thể đào hố cho hắn nhảy vào.
- Nếu em không làm được thì em chép phạt chương trình học 100 lần, với đứng trước toàn trường nói cũng được còn nếu em làm được thì thầy tính như thế nào chứ như vậy thì em làm được thì thầy cũng không mất gì thế thì đâu công bằng cho lắm như thế thì em làm được cũng lỗ không làm được cũng lỗ
Lúc này mọi người ngồi dưới cũng bàn tán Lý Bân là người lên tiếng đầu tiên.
- Cái này đúng là ức hiếp học sinh vậy thì khỏi làm cho rồi chứ làm xong mà không được gì thì lỗ chết.
- Ứ đúng rồi thế Thiếu Kiệt tại sao phải làm.
Thấy ở dưới học sinh cũng bàn tán việc mình quyết định không công bằng mà mình thấy vẻ mặt của Thiếu Kiệt càng làm Từ Phong tức giận trong lòng bực mình. Thiếu Kiệt vì làm không được mà kích động mọi người để hắn không phải giải bài toán trên bảng. Nhìn bài toán một lần Từ Phong khẳng định Thiếu Kiệt hắn không thể nào giải được bài toán này bởi đây là chương trình của học kỳ sau nên hắn nói.
- Được nếu em giải được bài toán này từ nay tôi sẽ không kiểm tra bài em nữa.
- Không lẽ thầy lại keo kiệt đến thế chỉ có mỗi việc đó mà thầy bắt em giải bài toán hóc búa này thì em về nhà làm bài tập mỗi ngày sướng hơn.
Thiếu Kiệt cũng không ngại đổ dầu vào lửa kích thích Từ Phong bởi hắn cũng biết bài toán này, nếu cách giải hiện tại thì chắc chắn sẽ không giải được mà chỉ có các giải ở học kỳ sau mới đưa ra đáp án mà Từ Phong cần.
Từ Phong hắn là giáo viên chưa bao giờ gặp cảnh học sinh đôi co với mình nhưng trong lòng thầm nghĩ thằng này chắc chắn không giải được nên tìm cớ thoái thác được rồi xem yêu cầu của mày là gì ông đây chấp nhận hết xem mày giải ra bằng cách nào.
- Được rồi em muốn điều gì nói tôi đều chấp nhận hết chỉ cần em giải được bài toán này bất cứ điều gì tôi cũng chấp nhận.
- Em không cần đao to búa lớn gì hết chỉ cần thầy cũng đứng trước toàn trường tuyên bố từ này không làm khó dễ em trong giờ học thế là xong cũng đơn giản mà phải không thầy.
Im lặng một hồi Từ Phong nhìn Thiếu Kiệt sau đó lại nhìn về bài toán trên bảng trong suy nghĩ đắng đo dù biết rằng cách giải này hắn chưa từng dạy, nhưng giữa việt Thiếu Kiệt mất mặt trước toàn trường chỉ là một con số nhỏ vì hắn là học sinh còn đối với Từ Phong thì khác hắn là giáo viên nên hắn cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.
- Thôi được tôi đồng ý! Giờ em hãy giải bài toán này đi
Lúc này khóe môi Thiếu Kiệt xuất hiện một nụ cười nhẹ hắn nhìn xuống lớp học rồi nói
- Các bạn trong lớp làm chứng cho mình với Thầy cuộc đánh cược này nhé!
- Đồng Ý!
Một sự xôn xao bắt đầu bên phía dưới sau tiếng Đồng ý đồng thanh của cả lớp cũng kéo theo một số giáo viên hiếu kỳ bên cạnh trong đó Mai Uyển Lâm.
Bởi là chủ nhiệm lớp nên cô phải chú ý đến lớp mình dù đang có giờ dạy ở lớp khác cô đứng gần cửa sổ cuối lớp hỏi một học sinh gần đó thì học sinh đó thuật lại câu chuyện cho cô nghe, sau khi hiểu được đại khái cô lại tiến gần hơn về của lớp nhìn lên bài toán trên bảng thì giật mình vì bài toán này của khối lớp sẽ học vào học kỳ sau làm sao Từ Phong lại đưa cho Thiếu Kiệt làm lại còn cá cược chẳng khác nào bắt học sinh của mình đứng trước toàn trường bêu xấu.
Nhìn Từ Phong lúc này đang chăm chú nhìn Thiếu Kiệt giải bài toán trên bảng nên không để ý được bên ngoài lớp đang có những giáo viên khác đang quan sát lấy Thiếu Kiệt từng nét phần đưa ra giải đáp cho bài toán cá cược mà qua người học sinh mới thuật lại cho Cô biết.
Hôm nay đi làm về mệt ngủ quên mất định là sẽ đăng 2 chương nhưng không kịp nên chỉ đăng 1 chương các đạo hữu có lòng tốt ủng hộ thêm vào phiếu nguyệt hoặc đề cử giúp mình nhé thank
Đang bước ung dung vào lớp bởi hôm nay hắn biết có tiết của Từ Phong dù sao biết người hay khó dễ mình thì cũng không nên làm cho người ta có cơ hội nên Thiếu Kiệt đến lớp rất sớm trước mặt để cả tập vỡ bài làm chưa giải đối với hắn việc học của năm nay đã được hắn làm cho chu toàn những thứ như bài tập về nhà hắn chỉ cần ít phút trước khi vào tiết là có thể giải được.
Từ bên ngoài chạy vào là Lý Bân vẻ mặt hớt hãi nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Anh Kiệt! Anh có hỉ sự chuyện này đã thành tin tức rất nóng hôm nay!
- Cái gì? mà nóng với không nóng, mà liên quan gì tới tao mà phải lo.
Thấy Thiếu Kiệt vừa giải bài tập vừa trả lời mình Lý Bân nhăn mày lấy hết bình sinh của mình nói thật to
- Cái gì mà không liên quan! Theo Nguồn tin đáng tin cậy, à mà chắc chắn là 100 phần trăm, giờ giải lao hôm nay Nhã Oanh nó công khai tỏ tình với anh mà không liên quan!
Đang ngồi làm bài tập Thiếu Kiệt cũng giật mình dừng bút nhìn qua Lý Bân bộ dạng ngơ ngác nói
- Thật!
- Còn gì mà thật với không thật chuyện này phổ biến trong toàn khối hết rồi, chỉ có mình anh là không biết thôi
Lý Bân thấy Thiếu Kiệt trả lời cộc lốc thì lại càng cố gắng bảo đảm nguồn tin của mình là chính xác. Thấy hắn xác định như đúng rồi lại nói chỉ có mình hắn là không biết vì cũng phải hắn giờ đâu còn quan tâm quá vấn đề của những người học sinh, cái hắn quan tâm bây giờ là việc kiếm tiền, kinh doanh, mở rộng các mối quan hệ và nhiều thứ hắn đang định làm. Hắn cũng thắc mắc tại sao Nhã Oanh đã có bạn trai lại tỏ tình với hắn nên hỏi Lý Bân
- Thế còn bạn trai của Nhã Oanh đâu?
- Thưa Anh! Người ta chia tay từ cái đời năm thìn bão lụt giờ anh còn hỏi bạn trai, nói trắng ra là người ta đang muốn anh làm bạn trai người ta nên sau khi chia tay bạn trai vẫn chưa kiếm người mới anh hiểu dùm em cái!
Thiếu Kiệt bây giờ mới nhận ra dạo gần đây Nhã Oanh cũng có điều gì đó lạ, nhưng hắn không để ý dù sao hắn cũng không thân thuộc cô nhiều lắm hắn chỉ là nói chuyện vui vẻ với Nhã Oanh cho có cái gọi là bạn bè vì hắn biết dạo gần đây đi lại với Nhã Oanh là Ngọc Nhi dù sao giữa nữ nhân với nhau cũng hơn là nam với nữ có nhiều điều khó nói.
Thấy Thiếu Kiệt trầm ngâm Lý Bân mới hỏi.
- Anh định sao đây? Quen hay không quen người ta dẫu gì cũng là con gái dễ gì có con gái nào tỏ tình với con trai.
Đáp lại Lý Bân mong chờ Thiếu Kiệt hờ hững nói rồi tiếp tục làm những bài tập đang giải.
- Chưa biết chuyện gì tới sẽ tới, đến rồi quyết định sau.
Lý Bân nghe Thiếu Kiệt nói thế thì cũng mong chờ cho đến giờ giải lao để xem hắn ứng phó thế nào bởi vì hắn cũng tò mò không biết Thiếu Kiệt nhận hay không nhận người bạn gái này.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên khi mà Thiếu Kiệt hắn đã làm xong bài tập về nhà ngồi ưu tư suy nghĩ thắc mắc tại sao Nhã Oanh lại hướng hắn tỏ tình, với hắn không phải Nhã Oanh không tốt hay xấu chỉ là hắn không thật sự có tình cảm với cô, nhìn ngoài trời những chiếc lá mùa thu đang rơi thả hồn vào trong cái làn gió mát của không khí ngoài cửa sổ, Thiếu Kiệt không biết rằng mọi người đang đứng lên chào một người đang đứng giữa lớp cho đến khi Lý Bân đụng nhẹ hắn một cái. Lúc này hắn mới nhận ra mọi người đang nhìn hắn mà Từ Phong thì vẻ mặt xem ra không tốt lắm, hắn thầm rủa trong lòng.
- mẹ nó sao xui dữ.
Từ Phong thấy Thiếu Kiệt đứng lên sau cùng hắn cũng bực tức vì trong mọi học sinh hắn được xem là khó khăn nên không ai dám hò hét lớn nhỏ với hắn mà Chỉ riêng một mình Thiếu Kiệt là hết lần này đến lần khác là hắn bị bỏ lơ một bên hoặc đối chọi gay gắt với hắn.
- Thiếu Kiệt em đem bài làm về nhà lên cho tôi xem.
Cầm quyển vở trên bàn Thiếu Kiệt đứng lên bước về phía bàn giáo viên để cuốn tập lên bàn khi hắn chuẩn bị quay về chỗ ngồi thì Từ Phong nói.
- Em Đứng đó cho tôi để tôi xem bài em làm thế nào.
Biết Từ Phong làm khó mình chuyện lúc nãy Thiếu Kiệt cũng không nói gì im lặng đứng đó đợi hắn xem bài tập mình vừa làm. Cầm cuốn tập của Thiếu Kiệt Từ Phong bắt đầu dò xét từng chi tiết nhỏ trong bài làm hắn cũng thầm giật mình không ngờ những bài đưa ra về nhà làm Thiếu Kiệt đã hoàn thành xong hết còn ra kết quả đúng khá nhiều.
Nhưng đã làm khó rồi thì với Thiếu Kiệt cho dù bài làm có đúng nhiều đi nữa hắn cũng ráng bới móc cho lỗi để mà khiển trách.
- Em làm bài tập về nhà của tôi mà như vậy đó hả đúng 7 bài trên 10 em trong giờ học có nghe giảng hay không hay là những bài này em vào lớp mới chép của người khác nhằm đối phó tôi đúng không. Giờ tôi sẽ đưa ra đề bài em giải bài tập này trước mặt cho tôi xem.
Nói rồi Từ Phong ghi lên bảng một bài tập xong bảo Thiếu Kiệt hắn giải. Mọi người bên dưới ngơ ngác nhìn bài toán trên bản vừa được Từ Phong đưa ra. Thiếu Kiệt nhìn một hồi cầm viên phấn lên sau đó lại nhìn Tư Phong nói.
- Thầy chắc là bài này?
- Tôi chắc chắn em làm đi! Em mà là không được tôi bắt em phải chép lại toàn bộ chương trình học gần một tháng nay 100 lần và phải đứng trước toàn trường nói tôi là học sinh mượn vở bạn chép bài về nhà.
Từ Phong hắn vốn muốn làm khó Thiếu Kiệt nên sử dụng một bài toán mà hắn chưa giảng dạy, nhưng hắn không biết rằng vốn Thiếu Kiệt hỏi hắn như thế để có thể đào hố cho hắn nhảy vào.
- Nếu em không làm được thì em chép phạt chương trình học 100 lần, với đứng trước toàn trường nói cũng được còn nếu em làm được thì thầy tính như thế nào chứ như vậy thì em làm được thì thầy cũng không mất gì thế thì đâu công bằng cho lắm như thế thì em làm được cũng lỗ không làm được cũng lỗ
Lúc này mọi người ngồi dưới cũng bàn tán Lý Bân là người lên tiếng đầu tiên.
- Cái này đúng là ức hiếp học sinh vậy thì khỏi làm cho rồi chứ làm xong mà không được gì thì lỗ chết.
- Ứ đúng rồi thế Thiếu Kiệt tại sao phải làm.
Thấy ở dưới học sinh cũng bàn tán việc mình quyết định không công bằng mà mình thấy vẻ mặt của Thiếu Kiệt càng làm Từ Phong tức giận trong lòng bực mình. Thiếu Kiệt vì làm không được mà kích động mọi người để hắn không phải giải bài toán trên bảng. Nhìn bài toán một lần Từ Phong khẳng định Thiếu Kiệt hắn không thể nào giải được bài toán này bởi đây là chương trình của học kỳ sau nên hắn nói.
- Được nếu em giải được bài toán này từ nay tôi sẽ không kiểm tra bài em nữa.
- Không lẽ thầy lại keo kiệt đến thế chỉ có mỗi việc đó mà thầy bắt em giải bài toán hóc búa này thì em về nhà làm bài tập mỗi ngày sướng hơn.
Thiếu Kiệt cũng không ngại đổ dầu vào lửa kích thích Từ Phong bởi hắn cũng biết bài toán này, nếu cách giải hiện tại thì chắc chắn sẽ không giải được mà chỉ có các giải ở học kỳ sau mới đưa ra đáp án mà Từ Phong cần.
Từ Phong hắn là giáo viên chưa bao giờ gặp cảnh học sinh đôi co với mình nhưng trong lòng thầm nghĩ thằng này chắc chắn không giải được nên tìm cớ thoái thác được rồi xem yêu cầu của mày là gì ông đây chấp nhận hết xem mày giải ra bằng cách nào.
- Được rồi em muốn điều gì nói tôi đều chấp nhận hết chỉ cần em giải được bài toán này bất cứ điều gì tôi cũng chấp nhận.
- Em không cần đao to búa lớn gì hết chỉ cần thầy cũng đứng trước toàn trường tuyên bố từ này không làm khó dễ em trong giờ học thế là xong cũng đơn giản mà phải không thầy.
Im lặng một hồi Từ Phong nhìn Thiếu Kiệt sau đó lại nhìn về bài toán trên bảng trong suy nghĩ đắng đo dù biết rằng cách giải này hắn chưa từng dạy, nhưng giữa việt Thiếu Kiệt mất mặt trước toàn trường chỉ là một con số nhỏ vì hắn là học sinh còn đối với Từ Phong thì khác hắn là giáo viên nên hắn cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.
- Thôi được tôi đồng ý! Giờ em hãy giải bài toán này đi
Lúc này khóe môi Thiếu Kiệt xuất hiện một nụ cười nhẹ hắn nhìn xuống lớp học rồi nói
- Các bạn trong lớp làm chứng cho mình với Thầy cuộc đánh cược này nhé!
- Đồng Ý!
Một sự xôn xao bắt đầu bên phía dưới sau tiếng Đồng ý đồng thanh của cả lớp cũng kéo theo một số giáo viên hiếu kỳ bên cạnh trong đó Mai Uyển Lâm.
Bởi là chủ nhiệm lớp nên cô phải chú ý đến lớp mình dù đang có giờ dạy ở lớp khác cô đứng gần cửa sổ cuối lớp hỏi một học sinh gần đó thì học sinh đó thuật lại câu chuyện cho cô nghe, sau khi hiểu được đại khái cô lại tiến gần hơn về của lớp nhìn lên bài toán trên bảng thì giật mình vì bài toán này của khối lớp sẽ học vào học kỳ sau làm sao Từ Phong lại đưa cho Thiếu Kiệt làm lại còn cá cược chẳng khác nào bắt học sinh của mình đứng trước toàn trường bêu xấu.
Nhìn Từ Phong lúc này đang chăm chú nhìn Thiếu Kiệt giải bài toán trên bảng nên không để ý được bên ngoài lớp đang có những giáo viên khác đang quan sát lấy Thiếu Kiệt từng nét phần đưa ra giải đáp cho bài toán cá cược mà qua người học sinh mới thuật lại cho Cô biết.
Hôm nay đi làm về mệt ngủ quên mất định là sẽ đăng 2 chương nhưng không kịp nên chỉ đăng 1 chương các đạo hữu có lòng tốt ủng hộ thêm vào phiếu nguyệt hoặc đề cử giúp mình nhé thank
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên