Siêu Việt Tài Chính
Chương 402: Anh Hùng và Tội Đồ
Nhanh chóng gọi điện cho Jeff qua tới phòng mình. Lúc này Jeff đã thay đổi một bộ đồ thun đen. Nhìn thấy nhiều người trong phòng của Sully cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng sau khi được giải thích cũng gật đầu ngồi xuống đối diện với nhóm người Thiếu Kiệt nói.
- Cậu định có lời khuyên gì với chúng tôi trước NTSB à? Mà sao cậu biết chúng tôi sẽ phải đối diện điều tra với họ.
Thiếu Kiệt lúc này mới gật đầu nhìn hai người Sully với Jeff một lúc mới nói.
- Tôi biết mọi chuyến bay khi gặp trục trặc kỹ thuật hoặc buộc phải đáp máy bay khẩn cấp đều phải trải qua việc này với những bên liên quan và việc cơ trưởng Sully đáp máy bay xuống sông hudson là điều mà từ trước tới nay chưa từng có. Tôi biết ông có khá nhiều kinh nghiệm bay của mình. Nên hầu hết việc đáp máy bay xuống dòng sông hudson là lựa chọn đúng đắn của ông. Nhưng sẽ có một số người không cho là như thế họ sẽ điều tra việc tại sao ông lại làm như thế và làm các bước chạy kịch bản thông qua việc ông đưa ra những lời khai của ông về chuyến bay.
Sully với Jeff lúc này nhìn Thiếu Kiệt một cách đăm chiêu không đoán trước được. Bởi những vấn đề này chắc chắn họ sẽ phải đối mặt dù không biết sẽ ra sao nhưng cảm giác lúc này Thiếu Kiệt đang cho họ thấy diễn cảnh của việc đứng trước chất vấn của NTSB.
- Tôi đúng là dựa theo kinh nghiệm của mình. Việc này sẽ không sai. Bởi độ cao lúc đó là quá thấp cả hai chúng tôi chỉ cách đáp xuống sông là điều mà tôi có thể làm.
Sully nói ra suy nghĩ của mình lúc đó Jeff lúc này cũng gật đầu họ hoàn toàn nằm ở tình huống bị động trong buồng lái. Họ có rất ít thời gian trước khi đưa ra quyết định của mình.
- Xin phép cho tôi được hỏi điều gì đã xảy ra ở trong buồn lái sau khi chúng ta cất cánh được vài phút được không? Yếu tố này giúp các anh có thể đối phó với NTSB và được bay trở lại rất lớn.
Thiếu Kiệt nói như thế Sully với Jeff lúc này cũng gật đầu. Hai người thấy Thiếu Kiệt đúng là đang cố giúp họ một chút nên cho hắn biết cũng là điều hiển nhiên để giúp cả chính hai người.
- Chúng tôi sẽ kể lại những gì xảy ra trong buồn lái nhưng cậu không được nói với ai hết Vì việc này sẽ không tốt đối với chúng tôi.
Sully lúc này cũng gật đầu đưa ra cảnh báo về việc không thể để người khác biết việc hắn sắp kể những gì xảy ra trên máy bay cho nhóm Người Thiếu Kiệt biết. Thấy được sự đồng ý của mọi người trong phòng lúc này âm thanh của sully một lần nữa vang lên.
“Máy bay vừa cất cánh. lên trên không thì từ xa có một đàn chim bay về phía máy bay làm va chạm thật mạnh. lúc này cả hai động cơ đều mất. cố gắng khởi động đánh lửa không thành công. Tôi phải bật APU lên và liên hệ về trạm kiểm soát không lưu LaGuardia báo cáo tình trạng khẩn cấp. Dù đã báo về và lái máy bay hướng về sân bay LaGuardia tôi cảm giác sẽ không đủ khoảng cách để đáp trên đường băng. Lúc này tôi mới hỏi xem có đường băng nào ở phía bên phải có đáp được không nhưng chợt âm thanh cảnh báo vang lên ở buồng lái Tôi biết lúc này sẽ không thể đáp được ở sân bay nào cả. Nhìn dòng sông hudson tôi mới quyết định liều lĩnh đáp xuống đó. Đại khái tình hình lúc đó trong thời gian xảy ra sự cố là như thế. ”
Sau khi kể lại toàn bộ sự việc một cách tóm tắt nhất cho Thiếu Kiệt. Trầm ngâm một lúc Thiếu Kiệt nhìn Sully và mọi người nói.
- Vì mọi người đều biết từ khi chúng ta va chạm với đàn chim trên trời mọi thứ cho đến khi đáp xuống mặt sông Hudson chỉ trong vòng hai trăm lẻ tám giây chưa được năm phút. Tôi đã tính toán rất kỹ thời gian. Việc này hầu hết đều dựa vào phán đoán của Sully tôi cũng đã đọc qua một số thông tin về ông qua một số đài truyền hình đưa tin.
Mọi người trong phòng lúc này cũng đều nhìn Thiếu Kiệt. Họ lúc này phải nói là bất ngờ bởi những gì Thiếu Kiệt nói. Anh Hảo lúc này nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi.
- Cậu làm gì tính toán thời gian như thế để làm gì? Chúng ta đâu cần thiết phải tính toán điều đó. Nhưng cậu lại có thời gian an nhàn đến mức tính toán cả từng giây khi máy bay gặp nạn sao?
- Phút cuối đời phải tính chứ. Mọi người nghĩ xem đã bao giờ mọi người biết mình sắp chết và còn bao nhiêu thời gian cho nó không. Những giây lúc đó đều phải ghi nhớ là một điều nên làm. Mọi người đều hiểu ông là anh hùng nhưng tôi chắc NTSB thì lại không cho như vậy họ sẽ tìm ra lỗi sai lầm của ông bởi với họ mô phỏng quá trình xảy ra sự cố là điều cần thiết.
Kể cả mọi người lẫn Jeff lúc này cũng gật đầu. Còn về phía Sully ông trầm ngâm một chút rồi mới đem suy nghĩ của mình về việc này vì theo ông thấy đây là chuyện hiển nhiên đối với các bên liên quan cần thiết.
- Họ sẽ mô phỏng việc này lại theo những dữ kiện mà tôi và Jeff sẽ thuật lại cho họ nghe như thế những phi công được chỉ định sẽ tiến hành kiểm tra xem liệu máy bay có thể bay về đến sân bay đáp xuống sân bay một cách an toàn hay không là điều họ thường xuyên làm với những sự cố.
- Vậy anh có dám chắc những mô phỏng đó chính xác hay không. Khả năng phán đoán của ông tôi tin tưởng nhưng họ chỉ dựa theo số liệu cần thiết. Như thế có đúng với hoàn cảnh mà ông với Jeff đã trải qua. Nếu như họ làm mô phong xong ông hoàn toàn không chứng kiến được quá trình đó mà chỉ nhận được bản báo cáo thì sao?
Thiếu Kiệt biết hắn không thể nói rõ hết những gì sẽ diễn ra trong tương lai đối với việc NTSB tiến hành mô phỏng và làm việc với những báo cáo và những tình huống mà Sully cùng với Jeff đã đưa ra cho họ. Hắn chỉ có thể hướng hai người vào những suy nghĩ tình huống sẽ diễn ra để hai người có được quyết định của mình khi thực tế đối chất với NTSB.
Jeff suy nghĩ về những gì Thiếu Kiệt vừa nói cũng trầm trọng không kém đối với khả năng ứng biến qua trường hợp vừa rồi trên máy bay không có vấn đề nhưng đối với những người trong buồng lái giả lập lại khác họ hoàn toàn có thể làm khác anh và cũng cho ra kết quả khác thì thật sự không mấy tốt.
- Đúng rồi đó Sully nếu họ mô phỏng lại những gì đã diễn ra hoặc là đáp máy bay thành công ở LaGuardia hay Teterbore thì sao Sully, như thế tôi với ông hoàn toàn có thể bị tước giấy phép hành nghề ngay lập tức và phải về hưu non.
- Tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ không thể nào có việc này xảy ra khả năng và kinh nghiệm của tôi với tình huống cảnh báo lúc đó trên máy bay hoàn toàn có thể thấy được nếu theo trạm điều tiết không lưu chuyển hướng đáp máy bay xuống Teterboro có thể tạo nên một thảm kịch hàng không nữa. Anh cũng nhớ rõ lúc đó mà Jeff.
Sully lúc này cũng lắc đầu trả lời lại Jeff bởi theo kinh nghiệm của ông thì việc này là không thể nếu không có cảnh báo có thể ông sẽ đáp được xuống sân bay teterboro. Nhưng âm thanh cảnh báo đã vang lên có chướng ngại ở phía trước. Vì độ thấp của máy bay nếu di chuyển về hướng sân bay đó thì sẽ đâm vào những kiến trúc của thành phố nhất là khu vực đông dân nhất nhà ga và nhiều thứ khác nữa.
Thiếu Kiệt thấy thế cũng nở một nụ cười nhẹ nhìn hai người đang lo lắng nói.
- Nếu ông đúng phải có một bên sai. hai người nên nhớ chi phí của một chiếc A320 tầm khoảng bảy mươi triệu đô la. Vậy nếu một chiếc máy bay giá thành đó bỗng nhiên có sự cố mà không phải liên quan đến phi công mà là từ chính máy bay thì bên bảo hiểm sẽ chịu bao nhiêu. hãng chế tạo máy bay sẽ phải bị sụt giảm cổ phiếu bao nhiêu phần trăm.
Hai người lúc này nhìn Thiếu Kiệt họ không nghĩ đến trường hợp này. Nếu thật sự đổ lỗi cho phi công được thì chi phí bảo hiểm sẽ trả phải ít hơn. Cổ phiếu của Airbus cũng không bị giảm vì sự cố an toàn bay do động vật gây ra. Thấy hai người ngẩn ra một lúc Thiếu Kiệt biết hai người đã hiểu được vấn đề cần thiết nên cũng cười nói.
- Đúng vậy! Đôi khi những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng nằm trong đó không ít những sự việc mà người khác không biết được. Nếu hai người trực tiếp được xem giả lập thì chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt. Thôi cũng không còn sớm đây là số điện thoại của tôi. Hai người cứ tự suy nghĩ đi. Ngày mai qua cuộc điều trần đầu tiên hai người sẽ cảm thấy những gì tôi nói là đúng thì hãy gọi cho tôi.
Sully lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt thật sâu. Bởi những gì hắn nói ngay cả đến hiện tại trong lúc vẫn còn ám ảnh bởi những việc mình vừa mới quyết định ông không thể nghĩ được sâu xa đến như thế. Bất giác ông mới thốt lên nói với hắn.
- Tại sao cậu lại giúp hai người chúng tôi. Cậu chắc các cậu đều là hành khách trên máy bay 1549 đúng chứ.
- Việc chúng tôi là hành khách ông cũng có thể xác minh.Còn việc giúp ông những vấn đề này thì đơn giản thôi. Bởi ông đã có quyết định đúng cứu sống chính mình, phi hành đoàn và một trăm năm mươi người trong đó có năm người chúng tôi.
Thiếu Kiệt đứng lên ghi lại số điện thoại của mình trên một mẫu giấy nhỏ để xuống bàn. Nhìn hai người rồi gật đầu rời đi cùng với những người của mình.
Bởi hắn biết tất cả những thứ hắn có thể làm là giúp cho Sully và Jeff trở thành một người anh hùng mà không bị bác bỏ bởi những gì mưu toan chính trị trong đó. Vì giữa việc anh hùng và tội đồ nó chỉ cách nhau bởi một tầng giấy mỏng manh. Mà mảnh giấy đó chính là tờ tiền có mệnh giá quốc tế.
Mọi người lúc này rời khỏi căn phòng của Sully dù cả bốn người Bảo Huân, Công Toại, Anh Hào luôn cả Tú Trinh đều không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại có thể suy luận một việc đơn giản thành một việc phức tạp nhiều vấn đề tìm ẩn như thế.
- Cậu định có lời khuyên gì với chúng tôi trước NTSB à? Mà sao cậu biết chúng tôi sẽ phải đối diện điều tra với họ.
Thiếu Kiệt lúc này mới gật đầu nhìn hai người Sully với Jeff một lúc mới nói.
- Tôi biết mọi chuyến bay khi gặp trục trặc kỹ thuật hoặc buộc phải đáp máy bay khẩn cấp đều phải trải qua việc này với những bên liên quan và việc cơ trưởng Sully đáp máy bay xuống sông hudson là điều mà từ trước tới nay chưa từng có. Tôi biết ông có khá nhiều kinh nghiệm bay của mình. Nên hầu hết việc đáp máy bay xuống dòng sông hudson là lựa chọn đúng đắn của ông. Nhưng sẽ có một số người không cho là như thế họ sẽ điều tra việc tại sao ông lại làm như thế và làm các bước chạy kịch bản thông qua việc ông đưa ra những lời khai của ông về chuyến bay.
Sully với Jeff lúc này nhìn Thiếu Kiệt một cách đăm chiêu không đoán trước được. Bởi những vấn đề này chắc chắn họ sẽ phải đối mặt dù không biết sẽ ra sao nhưng cảm giác lúc này Thiếu Kiệt đang cho họ thấy diễn cảnh của việc đứng trước chất vấn của NTSB.
- Tôi đúng là dựa theo kinh nghiệm của mình. Việc này sẽ không sai. Bởi độ cao lúc đó là quá thấp cả hai chúng tôi chỉ cách đáp xuống sông là điều mà tôi có thể làm.
Sully nói ra suy nghĩ của mình lúc đó Jeff lúc này cũng gật đầu họ hoàn toàn nằm ở tình huống bị động trong buồng lái. Họ có rất ít thời gian trước khi đưa ra quyết định của mình.
- Xin phép cho tôi được hỏi điều gì đã xảy ra ở trong buồn lái sau khi chúng ta cất cánh được vài phút được không? Yếu tố này giúp các anh có thể đối phó với NTSB và được bay trở lại rất lớn.
Thiếu Kiệt nói như thế Sully với Jeff lúc này cũng gật đầu. Hai người thấy Thiếu Kiệt đúng là đang cố giúp họ một chút nên cho hắn biết cũng là điều hiển nhiên để giúp cả chính hai người.
- Chúng tôi sẽ kể lại những gì xảy ra trong buồn lái nhưng cậu không được nói với ai hết Vì việc này sẽ không tốt đối với chúng tôi.
Sully lúc này cũng gật đầu đưa ra cảnh báo về việc không thể để người khác biết việc hắn sắp kể những gì xảy ra trên máy bay cho nhóm Người Thiếu Kiệt biết. Thấy được sự đồng ý của mọi người trong phòng lúc này âm thanh của sully một lần nữa vang lên.
“Máy bay vừa cất cánh. lên trên không thì từ xa có một đàn chim bay về phía máy bay làm va chạm thật mạnh. lúc này cả hai động cơ đều mất. cố gắng khởi động đánh lửa không thành công. Tôi phải bật APU lên và liên hệ về trạm kiểm soát không lưu LaGuardia báo cáo tình trạng khẩn cấp. Dù đã báo về và lái máy bay hướng về sân bay LaGuardia tôi cảm giác sẽ không đủ khoảng cách để đáp trên đường băng. Lúc này tôi mới hỏi xem có đường băng nào ở phía bên phải có đáp được không nhưng chợt âm thanh cảnh báo vang lên ở buồng lái Tôi biết lúc này sẽ không thể đáp được ở sân bay nào cả. Nhìn dòng sông hudson tôi mới quyết định liều lĩnh đáp xuống đó. Đại khái tình hình lúc đó trong thời gian xảy ra sự cố là như thế. ”
Sau khi kể lại toàn bộ sự việc một cách tóm tắt nhất cho Thiếu Kiệt. Trầm ngâm một lúc Thiếu Kiệt nhìn Sully và mọi người nói.
- Vì mọi người đều biết từ khi chúng ta va chạm với đàn chim trên trời mọi thứ cho đến khi đáp xuống mặt sông Hudson chỉ trong vòng hai trăm lẻ tám giây chưa được năm phút. Tôi đã tính toán rất kỹ thời gian. Việc này hầu hết đều dựa vào phán đoán của Sully tôi cũng đã đọc qua một số thông tin về ông qua một số đài truyền hình đưa tin.
Mọi người trong phòng lúc này cũng đều nhìn Thiếu Kiệt. Họ lúc này phải nói là bất ngờ bởi những gì Thiếu Kiệt nói. Anh Hảo lúc này nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi.
- Cậu làm gì tính toán thời gian như thế để làm gì? Chúng ta đâu cần thiết phải tính toán điều đó. Nhưng cậu lại có thời gian an nhàn đến mức tính toán cả từng giây khi máy bay gặp nạn sao?
- Phút cuối đời phải tính chứ. Mọi người nghĩ xem đã bao giờ mọi người biết mình sắp chết và còn bao nhiêu thời gian cho nó không. Những giây lúc đó đều phải ghi nhớ là một điều nên làm. Mọi người đều hiểu ông là anh hùng nhưng tôi chắc NTSB thì lại không cho như vậy họ sẽ tìm ra lỗi sai lầm của ông bởi với họ mô phỏng quá trình xảy ra sự cố là điều cần thiết.
Kể cả mọi người lẫn Jeff lúc này cũng gật đầu. Còn về phía Sully ông trầm ngâm một chút rồi mới đem suy nghĩ của mình về việc này vì theo ông thấy đây là chuyện hiển nhiên đối với các bên liên quan cần thiết.
- Họ sẽ mô phỏng việc này lại theo những dữ kiện mà tôi và Jeff sẽ thuật lại cho họ nghe như thế những phi công được chỉ định sẽ tiến hành kiểm tra xem liệu máy bay có thể bay về đến sân bay đáp xuống sân bay một cách an toàn hay không là điều họ thường xuyên làm với những sự cố.
- Vậy anh có dám chắc những mô phỏng đó chính xác hay không. Khả năng phán đoán của ông tôi tin tưởng nhưng họ chỉ dựa theo số liệu cần thiết. Như thế có đúng với hoàn cảnh mà ông với Jeff đã trải qua. Nếu như họ làm mô phong xong ông hoàn toàn không chứng kiến được quá trình đó mà chỉ nhận được bản báo cáo thì sao?
Thiếu Kiệt biết hắn không thể nói rõ hết những gì sẽ diễn ra trong tương lai đối với việc NTSB tiến hành mô phỏng và làm việc với những báo cáo và những tình huống mà Sully cùng với Jeff đã đưa ra cho họ. Hắn chỉ có thể hướng hai người vào những suy nghĩ tình huống sẽ diễn ra để hai người có được quyết định của mình khi thực tế đối chất với NTSB.
Jeff suy nghĩ về những gì Thiếu Kiệt vừa nói cũng trầm trọng không kém đối với khả năng ứng biến qua trường hợp vừa rồi trên máy bay không có vấn đề nhưng đối với những người trong buồng lái giả lập lại khác họ hoàn toàn có thể làm khác anh và cũng cho ra kết quả khác thì thật sự không mấy tốt.
- Đúng rồi đó Sully nếu họ mô phỏng lại những gì đã diễn ra hoặc là đáp máy bay thành công ở LaGuardia hay Teterbore thì sao Sully, như thế tôi với ông hoàn toàn có thể bị tước giấy phép hành nghề ngay lập tức và phải về hưu non.
- Tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ không thể nào có việc này xảy ra khả năng và kinh nghiệm của tôi với tình huống cảnh báo lúc đó trên máy bay hoàn toàn có thể thấy được nếu theo trạm điều tiết không lưu chuyển hướng đáp máy bay xuống Teterboro có thể tạo nên một thảm kịch hàng không nữa. Anh cũng nhớ rõ lúc đó mà Jeff.
Sully lúc này cũng lắc đầu trả lời lại Jeff bởi theo kinh nghiệm của ông thì việc này là không thể nếu không có cảnh báo có thể ông sẽ đáp được xuống sân bay teterboro. Nhưng âm thanh cảnh báo đã vang lên có chướng ngại ở phía trước. Vì độ thấp của máy bay nếu di chuyển về hướng sân bay đó thì sẽ đâm vào những kiến trúc của thành phố nhất là khu vực đông dân nhất nhà ga và nhiều thứ khác nữa.
Thiếu Kiệt thấy thế cũng nở một nụ cười nhẹ nhìn hai người đang lo lắng nói.
- Nếu ông đúng phải có một bên sai. hai người nên nhớ chi phí của một chiếc A320 tầm khoảng bảy mươi triệu đô la. Vậy nếu một chiếc máy bay giá thành đó bỗng nhiên có sự cố mà không phải liên quan đến phi công mà là từ chính máy bay thì bên bảo hiểm sẽ chịu bao nhiêu. hãng chế tạo máy bay sẽ phải bị sụt giảm cổ phiếu bao nhiêu phần trăm.
Hai người lúc này nhìn Thiếu Kiệt họ không nghĩ đến trường hợp này. Nếu thật sự đổ lỗi cho phi công được thì chi phí bảo hiểm sẽ trả phải ít hơn. Cổ phiếu của Airbus cũng không bị giảm vì sự cố an toàn bay do động vật gây ra. Thấy hai người ngẩn ra một lúc Thiếu Kiệt biết hai người đã hiểu được vấn đề cần thiết nên cũng cười nói.
- Đúng vậy! Đôi khi những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng nằm trong đó không ít những sự việc mà người khác không biết được. Nếu hai người trực tiếp được xem giả lập thì chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt. Thôi cũng không còn sớm đây là số điện thoại của tôi. Hai người cứ tự suy nghĩ đi. Ngày mai qua cuộc điều trần đầu tiên hai người sẽ cảm thấy những gì tôi nói là đúng thì hãy gọi cho tôi.
Sully lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt thật sâu. Bởi những gì hắn nói ngay cả đến hiện tại trong lúc vẫn còn ám ảnh bởi những việc mình vừa mới quyết định ông không thể nghĩ được sâu xa đến như thế. Bất giác ông mới thốt lên nói với hắn.
- Tại sao cậu lại giúp hai người chúng tôi. Cậu chắc các cậu đều là hành khách trên máy bay 1549 đúng chứ.
- Việc chúng tôi là hành khách ông cũng có thể xác minh.Còn việc giúp ông những vấn đề này thì đơn giản thôi. Bởi ông đã có quyết định đúng cứu sống chính mình, phi hành đoàn và một trăm năm mươi người trong đó có năm người chúng tôi.
Thiếu Kiệt đứng lên ghi lại số điện thoại của mình trên một mẫu giấy nhỏ để xuống bàn. Nhìn hai người rồi gật đầu rời đi cùng với những người của mình.
Bởi hắn biết tất cả những thứ hắn có thể làm là giúp cho Sully và Jeff trở thành một người anh hùng mà không bị bác bỏ bởi những gì mưu toan chính trị trong đó. Vì giữa việc anh hùng và tội đồ nó chỉ cách nhau bởi một tầng giấy mỏng manh. Mà mảnh giấy đó chính là tờ tiền có mệnh giá quốc tế.
Mọi người lúc này rời khỏi căn phòng của Sully dù cả bốn người Bảo Huân, Công Toại, Anh Hào luôn cả Tú Trinh đều không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại có thể suy luận một việc đơn giản thành một việc phức tạp nhiều vấn đề tìm ẩn như thế.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên