Siêu Việt Tài Chính
Chương 391: Khó tính toán
Cám ơn đọc giả khongkhoc002 đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng tiền nét cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cảm ơn mọi người. Hiện tại đang phải ra tiệm nét viết thời gian có hạn nên mọi người thông cảm nên mỗi ngày tác sẽ lên hai chương, các đọc giả đọc đỡ nhé.
Không như những người khác Phùng Kiếm Hoa và con mình khi nhận được lời nhắn của Lâm Vũ cũng nhanh chóng thu xếp mọi việc. Dù cho hắn đã không có động thái nào trong chuyện Hoàng Ngân bị bắt. Điều này làm cho Phùng Kiếm Hoa có một chút nhưng thấy Thiếu Kiệt không đá động gì đến mình hắn cũng thật sự yên tâm. Nay Thiếu Kiệt lại nhắn Lâm Vũ gọi hắn đến thì bản thân lại có một chút chột dạ không nhẹ.
Nên hắn thu xếp mọi việc đến nhà Hà Vi là người sớm nhất đi cùng con mình Phùng Kiếm Nhất. Ngồi ở phòng khách đối diện với Thiếu Kiệt Phùng Kiếm Hoa mới lên tiếng nói.
- Thiếu Kiệt chuyện vừa rồi thật sự tôi xin lỗi tôi sợ!
- Không sao hoàn cảnh lúc đó của ông tôi hiểu tôi cũng không trách gì được. Vốn là ông đã bị bại lộ. Nếu hắn đối phó thành công với tôi xong thì ông cũng chịu liên lụy không hề nhỏ thôi.
Thiếu Kiệt cũng hiểu được Phùng Kiếm Hoa hắn có nỗi khổ của mình. Chuyện đó cũng không trách được ông. Phùng Kiếm Nhất đã có một gợi ý mang tính quan trọng cho Thiếu Kiệt cũng đã là điều cần thiết cho thấy hắn muốn đi theo Thiếu kiệt thật sự.
Nghe được những lời đó Phùng Kiếm Hoa cũng thở phào nhẹ nhỏm. Hắn nhìn Thiếu Kiệt như muốn giải đáp Thiếu Kiệt gọi hắn đến đây làm gì. Nhìn thấy ánh mắt của hắn như thế Thiếu Kiệt chỉ cười đáp.
- Hiện tại công việc của ông chắc cũng không có vấn đề gì đi. Sở dĩ tôi gọi ông đến đây chủ yếu làm muốn ông thay tôi thiết lập một số thứ thôi. Lần này ông cần thành lập cho tôi một công ty vệ sinh môi trường đi. Chuyên môn thu lại những linh kiện điện tử cần thiết trên toàn quốc mỗi tỉnh thành ông đều đặt một chi nhánh, vào mỗi một chi nhánh quận huyện thì có vài nơi như thế ông hiểu chứ.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Phùng Kiếm Hoa cũng ngạc nhiên! Nhưng thấy việc này cũng không khó khăn gì. Nó như việc thu mua ve chai hắn chỉ cần liên hệ được những nơi thu mua ve chai đem phần linh kiện kia thu về một mối cho Thiếu Kiệt là được.
- Được chuyện này đơn giản đấy chứ không khó tôi làm được!
- Ừ ông chỉ cần tập hợp lại những thứ đó rồi tôi sẽ cho người thu về. Việc này đáng lý do Trương Hạo đảm nhận nhưng mà hắn lại không có thời gian người của tôi cũng không thể nào quản hết chuyện này. Việc này ông muốn làm sao cũng được miễn là thu về cho tôi linh kiện điện tử là được rồi. Không thiếu chỗ tốt cho ông đâu.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế làm Phùng Kiếm Hoa cũng vui vẻ trong lòng. Lúc này uống một ngụm trà Thiếu Kiệt mới hỏi lấy Phùng Kiếm Hoa một việc mà hắn cần thiết.
- Hiện tại công ty ông có khoảng bao nhiêu công nhân viên đang làm việc?
Phùng Kiếm Hoa lúc này cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt.
- Hiện tại nằm khoảng giữa bốn ngàn người đến bốn ngàn năm trăm người cậu cũng biết rồi đó hầu hết là nhân viên thông thường tiền lương không cao với lại được mang cái danh công ty lớn chứ một năm cũng không có bao nhiêu tiền thu về được.
- Vậy bên công ty của ông trả lương theo hình thức nào ngân hàng hay là trả tiền mặt? Một tháng là bao nhiêu tiền?
Thiếu Kiệt hỏi về lương bổng của nhân viên và chế độ trả lương làm cho Phùng Kiếm Hoa cũng thắc mắc nhưng hắn nhanh chóng nói ra số tiền lương mỗi tháng mình chi ra cho một công ty theo tính toán sơ bộ
- Cậu thấy công ty lớn vậy chứ mỗi tháng chi ra khá nhiều tiền. Bản thân tiền lương nhân viên có được từ hợp đồng của khách hàng, nên một tháng nằm khoảng mười bốn đến mười lăm tỷ. Một năm khoảng một trăm bay mươi đến một trăm tám mươi tỷ. Nói ra thì con số nhiều nhưng thật chất lời trong đó một năm chỉ tầm khoảng bốn năm tỷ đổ lại thôi. Tiền lương hầu hết là đang trả bằng tiền mặt. Cậu cũng biết nhà nước đang chuyển đổi qua thanh toán bằng ngân hàng mà lượng nhân viên mỗi ngày không cố định cậu nói tôi đi đâu có tiền gửi cố định trong ngân hàng để mà phát lương.
- Xem ra việc này của tôi ông thực hiện được. Qua tết ông bắt đầu đi ngân hàng nói họ ông muốn trả lương nhân viên qua thẻ nói họ cung cấp cho cái hồ sơ lập thẻ theo dạng công ty cho tôi, xong phát cho toàn bộ nhân viên điền vào, lưu ý đừng để họ điền số điện thoại. Nếu họ có hỏi nói làm theo dạng cho công ty sau này chừng nào có thẻ thì làm lại số điện thoại sau. Mà tôi nghĩ chả ai muốn thêm vào số điện thoại đâu. Giờ họ chưa biết bao tin nhắn số dư qua điện thoại nhiều thì tôi có thể thực hiện được.
Lời Thiếu Kiệt sắp xếp làm cho Phùng Kiếm Hoa cũng ngớ người ra. bởi hắn vừa nói hắn không có tiền cấp cho những người đó thông qua thẻ cố định và tài khoản ngân hàng của công ty phải có số tiền trong tài khoản nhất định.
- Như thế sao được. Cậu cũng biết rồi đấy tôi toàn xoay đầu này đập đầu kia làm sao mà đủ tiền là gốc cố định được.
- Cái này ông không cần phải quan tâm. Mỗi tháng ông sẽ nhận tiền mặt của tôi phát cho nhân viên của mình. Còn toàn bộ tài khoản của nhân viên ông đăng ký làm thẻ thì cứ đưa tôi. Nếu nhân viên có người nào thắc mắc ông chỉ cần nói một câu làm cho toàn bộ người trong nhân viên không phải cứ muốn có là làm. Ra ngoài làm thẻ cũng phải đợi ba tuần tạm thời cứ nhận tiền mặt khi nào có thì tính.
Phùng Kiến Hoa suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Vậy tài khoản cố định lưu giữ tiền là tài khoản của cậu còn tiền cậu đưa tôi phát cho nhân viên vẫn là tiền mặt như thế thì tốt rồi. Không cần phải lo! việc làm thẻ này cứ để tôi làm cho. Qua tết tây tôi sẽ nói nhân viên triển khai.
- Ừ nên nhớ việc này nói bên ngân hàng trong vòng hai tuần họ phải làm xong thẻ để cho kịp phát tiền thưởng tết với lương nhân viên tết như thế họ sẽ làm gấp rút thôi. À! Khi có toàn bộ hồ sơ. Ông thêm vào cho tôi cái làm tài khoản giao dịch trên mạng luôn. khi nào có thẻ kèm theo thư tài khoản thì đem qua cho tôi.
Thấy Thiếu Kiệt cần nhiều thẻ tài khoản như thế Phùng Kiếm Hoa cũng tò mò hỏi hắn định dùng những tài khoản này vào việc gì nhưng chưa kịp hỏi thì Thiếu Kiệt đã nói.
- Ông làm xong những thứ thẻ tài khoản này xong thì tôi cho ông một chút tiền công, ba trăm triệu cho ông để những người tham gia việc này kể cả người của ngân hàng biết chuyện này đều ngó lơ. Còn tiền trong những tài khoản đó ra sao thì bọn ông không cần biết là được
- Ấy cậu yên tâm! Chuyện này sẽ không ai biết đâu! Tôi cũng có một chút quen biết chưa kể nếu làm số lượng tài khoản nhiều như thế chưa biết chừng tạo cho cái tên đó lập thành tích không nhỏ, hắn cứ hay thúc tôi làm thẻ cho nhân viên hoài cậu đừng lo.
Nghe Phùng Kiến Hoa đáp lại lời mình như thế Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Hắn đang muốn tính rửa một ít tiền từ số tài khoản của Phùng Kiếm Hoa làm được. Nếu có số lượng tài khoản nhiều như thế này hắn tin trong thời gian ngắn hắn có thể thanh tẩy toàn bộ số tiền cần thiết. Không vì nhiều chỉ cần số lượng cần thiết là đủ.
- Ừ con ông cũng có công không ít với tôi trong lần cứu Hoàng Ngân nên ông cứ yên tâm toàn bộ học phí của cậu ta tôi tài trợ cậu ta muốn học tới đâu tôi cấp tới đó. Giờ ông ra ngoài dạo chơi một chút còn không thì tham quan trong vườn đi chút xíu tôi có cuộc họp với mọi người xong rồi tổ chức tiệc nữa.
Thiếu Kiệt ngồi ở phòng khách ngồi tính trên một cuốn sổ xem trong vòng bao nhiêu lầu hắn mới tẩy trắng được số tiền cần thiết của mình. Bởi với con số bốn ngàn năm trăm nhân viên mỗi tháng có trung bình tiền lương từ ba triệu đến bốn triệu số tiền một tháng phải trả không sai biệt lắm với những gì Phùng Kiến Hoa nói.
Hắn suy nghĩ một cách tốt nhất. Bởi vì luật thuế mới thay đổi vào thời điểm 30 tháng 9 năm 2008 thu nhập cá nhân trên sáu mươi triệu đồng phải chịu năm phần trên số thu nhập có nghĩa là mỗi tài khoản hắn sẽ tính tiền để gửi lương làm sao cho một năm không được trên sáu mươi triệu và từ những thu nhập miễn thuế khác của bộ luật thuế xuất ra thì hắn sẽ có được đó là phần miễn thuế tăng ca ban đêm của nhân viên nếu có. Như thế Thiếu Kiệt có thể tăng mức lương trên tổng số thu nhập để không phải đóng thuế quá nhiều cho số lượng tài khoản quá nhiều như thế.
Đó là Thiếu Kiệt có thể tận dụng một số thứ thu nhập miễn thuế từ những điều luật như. Thu nhập được miễn thuế từ kiều hối là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người đó định cư ở nước ngoài, người thân đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.
Thiếu Kiệt hắn viết ra một bản tính sơ lượt nếu chưa cộng những thứ cần thiết trong điều luật miễn thuế hắn đã có thể tẩy được số tiền gốc là một triệu ba trăm đến một triệu bốn trăm ngàn đô. Bài toán để tẩy trắng quá nhiều tiền cũng không phải là đơn giản. Nhìn vào con số cần thiết Thiếu Kiệt cũng chỉ biết thở dài nếu một năm cao lắm hắn cũng chỉ tẩy được một phần nhỏ trong đó nên cũng lắc đầu. Đôi khi tiền nhiều quá cũng là một cách không tốt.
Hà Vi lúc này đi vào thấy Thiếu Kiệt tính toán rồi thở dài nhìn hắn cười nói.
- Có việc gì mà khiến Thiếu Kiệt nhà chúng phải phiền não như thế này đây!
- Có gì đâu mọi người có mặt hết chưa Hà Vi để họ vào họp nhanh rồi còn tổ chức tiệc nữa không kéo dài mọi người đợi cũng không tốt đâu.
Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên bắt đầu để hắn còn để cho mọi người khỏi phải đợi chờ cuộc họp xong mới được nhập tiệc.
- Ừ cũng đầy đủ hết rồi! Để em nói họ bên ngoài vào. Tại thấy khi nãy anh nói chuyện với Phùng Kiếm Hoa nên em không để họ làm phiền.
Không như những người khác Phùng Kiếm Hoa và con mình khi nhận được lời nhắn của Lâm Vũ cũng nhanh chóng thu xếp mọi việc. Dù cho hắn đã không có động thái nào trong chuyện Hoàng Ngân bị bắt. Điều này làm cho Phùng Kiếm Hoa có một chút nhưng thấy Thiếu Kiệt không đá động gì đến mình hắn cũng thật sự yên tâm. Nay Thiếu Kiệt lại nhắn Lâm Vũ gọi hắn đến thì bản thân lại có một chút chột dạ không nhẹ.
Nên hắn thu xếp mọi việc đến nhà Hà Vi là người sớm nhất đi cùng con mình Phùng Kiếm Nhất. Ngồi ở phòng khách đối diện với Thiếu Kiệt Phùng Kiếm Hoa mới lên tiếng nói.
- Thiếu Kiệt chuyện vừa rồi thật sự tôi xin lỗi tôi sợ!
- Không sao hoàn cảnh lúc đó của ông tôi hiểu tôi cũng không trách gì được. Vốn là ông đã bị bại lộ. Nếu hắn đối phó thành công với tôi xong thì ông cũng chịu liên lụy không hề nhỏ thôi.
Thiếu Kiệt cũng hiểu được Phùng Kiếm Hoa hắn có nỗi khổ của mình. Chuyện đó cũng không trách được ông. Phùng Kiếm Nhất đã có một gợi ý mang tính quan trọng cho Thiếu Kiệt cũng đã là điều cần thiết cho thấy hắn muốn đi theo Thiếu kiệt thật sự.
Nghe được những lời đó Phùng Kiếm Hoa cũng thở phào nhẹ nhỏm. Hắn nhìn Thiếu Kiệt như muốn giải đáp Thiếu Kiệt gọi hắn đến đây làm gì. Nhìn thấy ánh mắt của hắn như thế Thiếu Kiệt chỉ cười đáp.
- Hiện tại công việc của ông chắc cũng không có vấn đề gì đi. Sở dĩ tôi gọi ông đến đây chủ yếu làm muốn ông thay tôi thiết lập một số thứ thôi. Lần này ông cần thành lập cho tôi một công ty vệ sinh môi trường đi. Chuyên môn thu lại những linh kiện điện tử cần thiết trên toàn quốc mỗi tỉnh thành ông đều đặt một chi nhánh, vào mỗi một chi nhánh quận huyện thì có vài nơi như thế ông hiểu chứ.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Phùng Kiếm Hoa cũng ngạc nhiên! Nhưng thấy việc này cũng không khó khăn gì. Nó như việc thu mua ve chai hắn chỉ cần liên hệ được những nơi thu mua ve chai đem phần linh kiện kia thu về một mối cho Thiếu Kiệt là được.
- Được chuyện này đơn giản đấy chứ không khó tôi làm được!
- Ừ ông chỉ cần tập hợp lại những thứ đó rồi tôi sẽ cho người thu về. Việc này đáng lý do Trương Hạo đảm nhận nhưng mà hắn lại không có thời gian người của tôi cũng không thể nào quản hết chuyện này. Việc này ông muốn làm sao cũng được miễn là thu về cho tôi linh kiện điện tử là được rồi. Không thiếu chỗ tốt cho ông đâu.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế làm Phùng Kiếm Hoa cũng vui vẻ trong lòng. Lúc này uống một ngụm trà Thiếu Kiệt mới hỏi lấy Phùng Kiếm Hoa một việc mà hắn cần thiết.
- Hiện tại công ty ông có khoảng bao nhiêu công nhân viên đang làm việc?
Phùng Kiếm Hoa lúc này cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt.
- Hiện tại nằm khoảng giữa bốn ngàn người đến bốn ngàn năm trăm người cậu cũng biết rồi đó hầu hết là nhân viên thông thường tiền lương không cao với lại được mang cái danh công ty lớn chứ một năm cũng không có bao nhiêu tiền thu về được.
- Vậy bên công ty của ông trả lương theo hình thức nào ngân hàng hay là trả tiền mặt? Một tháng là bao nhiêu tiền?
Thiếu Kiệt hỏi về lương bổng của nhân viên và chế độ trả lương làm cho Phùng Kiếm Hoa cũng thắc mắc nhưng hắn nhanh chóng nói ra số tiền lương mỗi tháng mình chi ra cho một công ty theo tính toán sơ bộ
- Cậu thấy công ty lớn vậy chứ mỗi tháng chi ra khá nhiều tiền. Bản thân tiền lương nhân viên có được từ hợp đồng của khách hàng, nên một tháng nằm khoảng mười bốn đến mười lăm tỷ. Một năm khoảng một trăm bay mươi đến một trăm tám mươi tỷ. Nói ra thì con số nhiều nhưng thật chất lời trong đó một năm chỉ tầm khoảng bốn năm tỷ đổ lại thôi. Tiền lương hầu hết là đang trả bằng tiền mặt. Cậu cũng biết nhà nước đang chuyển đổi qua thanh toán bằng ngân hàng mà lượng nhân viên mỗi ngày không cố định cậu nói tôi đi đâu có tiền gửi cố định trong ngân hàng để mà phát lương.
- Xem ra việc này của tôi ông thực hiện được. Qua tết ông bắt đầu đi ngân hàng nói họ ông muốn trả lương nhân viên qua thẻ nói họ cung cấp cho cái hồ sơ lập thẻ theo dạng công ty cho tôi, xong phát cho toàn bộ nhân viên điền vào, lưu ý đừng để họ điền số điện thoại. Nếu họ có hỏi nói làm theo dạng cho công ty sau này chừng nào có thẻ thì làm lại số điện thoại sau. Mà tôi nghĩ chả ai muốn thêm vào số điện thoại đâu. Giờ họ chưa biết bao tin nhắn số dư qua điện thoại nhiều thì tôi có thể thực hiện được.
Lời Thiếu Kiệt sắp xếp làm cho Phùng Kiếm Hoa cũng ngớ người ra. bởi hắn vừa nói hắn không có tiền cấp cho những người đó thông qua thẻ cố định và tài khoản ngân hàng của công ty phải có số tiền trong tài khoản nhất định.
- Như thế sao được. Cậu cũng biết rồi đấy tôi toàn xoay đầu này đập đầu kia làm sao mà đủ tiền là gốc cố định được.
- Cái này ông không cần phải quan tâm. Mỗi tháng ông sẽ nhận tiền mặt của tôi phát cho nhân viên của mình. Còn toàn bộ tài khoản của nhân viên ông đăng ký làm thẻ thì cứ đưa tôi. Nếu nhân viên có người nào thắc mắc ông chỉ cần nói một câu làm cho toàn bộ người trong nhân viên không phải cứ muốn có là làm. Ra ngoài làm thẻ cũng phải đợi ba tuần tạm thời cứ nhận tiền mặt khi nào có thì tính.
Phùng Kiến Hoa suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Vậy tài khoản cố định lưu giữ tiền là tài khoản của cậu còn tiền cậu đưa tôi phát cho nhân viên vẫn là tiền mặt như thế thì tốt rồi. Không cần phải lo! việc làm thẻ này cứ để tôi làm cho. Qua tết tây tôi sẽ nói nhân viên triển khai.
- Ừ nên nhớ việc này nói bên ngân hàng trong vòng hai tuần họ phải làm xong thẻ để cho kịp phát tiền thưởng tết với lương nhân viên tết như thế họ sẽ làm gấp rút thôi. À! Khi có toàn bộ hồ sơ. Ông thêm vào cho tôi cái làm tài khoản giao dịch trên mạng luôn. khi nào có thẻ kèm theo thư tài khoản thì đem qua cho tôi.
Thấy Thiếu Kiệt cần nhiều thẻ tài khoản như thế Phùng Kiếm Hoa cũng tò mò hỏi hắn định dùng những tài khoản này vào việc gì nhưng chưa kịp hỏi thì Thiếu Kiệt đã nói.
- Ông làm xong những thứ thẻ tài khoản này xong thì tôi cho ông một chút tiền công, ba trăm triệu cho ông để những người tham gia việc này kể cả người của ngân hàng biết chuyện này đều ngó lơ. Còn tiền trong những tài khoản đó ra sao thì bọn ông không cần biết là được
- Ấy cậu yên tâm! Chuyện này sẽ không ai biết đâu! Tôi cũng có một chút quen biết chưa kể nếu làm số lượng tài khoản nhiều như thế chưa biết chừng tạo cho cái tên đó lập thành tích không nhỏ, hắn cứ hay thúc tôi làm thẻ cho nhân viên hoài cậu đừng lo.
Nghe Phùng Kiến Hoa đáp lại lời mình như thế Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Hắn đang muốn tính rửa một ít tiền từ số tài khoản của Phùng Kiếm Hoa làm được. Nếu có số lượng tài khoản nhiều như thế này hắn tin trong thời gian ngắn hắn có thể thanh tẩy toàn bộ số tiền cần thiết. Không vì nhiều chỉ cần số lượng cần thiết là đủ.
- Ừ con ông cũng có công không ít với tôi trong lần cứu Hoàng Ngân nên ông cứ yên tâm toàn bộ học phí của cậu ta tôi tài trợ cậu ta muốn học tới đâu tôi cấp tới đó. Giờ ông ra ngoài dạo chơi một chút còn không thì tham quan trong vườn đi chút xíu tôi có cuộc họp với mọi người xong rồi tổ chức tiệc nữa.
Thiếu Kiệt ngồi ở phòng khách ngồi tính trên một cuốn sổ xem trong vòng bao nhiêu lầu hắn mới tẩy trắng được số tiền cần thiết của mình. Bởi với con số bốn ngàn năm trăm nhân viên mỗi tháng có trung bình tiền lương từ ba triệu đến bốn triệu số tiền một tháng phải trả không sai biệt lắm với những gì Phùng Kiến Hoa nói.
Hắn suy nghĩ một cách tốt nhất. Bởi vì luật thuế mới thay đổi vào thời điểm 30 tháng 9 năm 2008 thu nhập cá nhân trên sáu mươi triệu đồng phải chịu năm phần trên số thu nhập có nghĩa là mỗi tài khoản hắn sẽ tính tiền để gửi lương làm sao cho một năm không được trên sáu mươi triệu và từ những thu nhập miễn thuế khác của bộ luật thuế xuất ra thì hắn sẽ có được đó là phần miễn thuế tăng ca ban đêm của nhân viên nếu có. Như thế Thiếu Kiệt có thể tăng mức lương trên tổng số thu nhập để không phải đóng thuế quá nhiều cho số lượng tài khoản quá nhiều như thế.
Đó là Thiếu Kiệt có thể tận dụng một số thứ thu nhập miễn thuế từ những điều luật như. Thu nhập được miễn thuế từ kiều hối là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người đó định cư ở nước ngoài, người thân đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.
Thiếu Kiệt hắn viết ra một bản tính sơ lượt nếu chưa cộng những thứ cần thiết trong điều luật miễn thuế hắn đã có thể tẩy được số tiền gốc là một triệu ba trăm đến một triệu bốn trăm ngàn đô. Bài toán để tẩy trắng quá nhiều tiền cũng không phải là đơn giản. Nhìn vào con số cần thiết Thiếu Kiệt cũng chỉ biết thở dài nếu một năm cao lắm hắn cũng chỉ tẩy được một phần nhỏ trong đó nên cũng lắc đầu. Đôi khi tiền nhiều quá cũng là một cách không tốt.
Hà Vi lúc này đi vào thấy Thiếu Kiệt tính toán rồi thở dài nhìn hắn cười nói.
- Có việc gì mà khiến Thiếu Kiệt nhà chúng phải phiền não như thế này đây!
- Có gì đâu mọi người có mặt hết chưa Hà Vi để họ vào họp nhanh rồi còn tổ chức tiệc nữa không kéo dài mọi người đợi cũng không tốt đâu.
Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên bắt đầu để hắn còn để cho mọi người khỏi phải đợi chờ cuộc họp xong mới được nhập tiệc.
- Ừ cũng đầy đủ hết rồi! Để em nói họ bên ngoài vào. Tại thấy khi nãy anh nói chuyện với Phùng Kiếm Hoa nên em không để họ làm phiền.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên