Siêu Việt Tài Chính
Chương 361: Xe tù
Cám ơn đọc giả tanchieude đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng net cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người. Có một group chat dành cho các bạn đọc giả trao đổi lẫn nhau về thắc mắc các thứ trong truyện nhé. add face pm nội dung đọc giả > sẽ được kéo vào group nhé.
Chiến trường bây giờ chuyển đổi từ bên ngoài vào tới bên trong xung quanh hai đầu cầu thang là một lực lượng, phía Ngô Trực có lợi thế hơn về khoảng không từ trên xuống. Mai phục hai bên ở giữa là dãy hành lang bất cứ lúc nào cùng có thể từ trên bắn xuống.
Thiếu Kiệt nhìn lối lên cầu thang cũng lắc đầu. Đừng xèo góc vách tường dường như bị xỏ xiên nhiều vế đạn bên dưới không thể nào tiến lên một bước. Ngô Trực từ trên cầu thang nói vọng xuống.
- Thằng chó! Mày không sợ tao bắn em mày sao! Mẹ dám gọi người tới còn sử dụng cả súng.
- Mày hù ai chứ đừng hù tao thằng kia. Mẹ ai chẳng biết lúc này Hoàng Ngân là cái bia cho mày. Mày mà bắn thì cũng không thoát khỏi đây đâu muốn chơi ai chết biết liền thôi.
Thiếu Kiệt bên dưới đáp lại lời của Ngô Trực trong tiếng súng liên hồi. Vừa nói xong Thiếu Kiệt mới nhìn người lính cứu hỏa nói nhỏ vào tai hắn.
- Đem vòi rồng xít nước dội thẳng vào góc phía trên lối cầu thang gần chỗ tên bắn súng xuống là được.
Người Lính cứu hỏa lúc này cũng gật đầu. Nếu nói hắn hiện tại không thể bắn thẳng trực diện thì vẫn có thế cầm ống bắn lên gần đó hắn cũng đã được nhóm người cảnh sát cơ động nói rõ tình hình. Dù nơi này không thể sử dụng được lưu đạn gây nổ lớn. Nhưng với những lọ Natri mà Thiếu Kiệt cầm thị lại khác nó gây nổ nhỏ hơn và sức sát thương chỉ ở tại một chỗ.
Vòi nước được mở ra hướng gần phía tầng hai phun tới. Ngô Trực lúc này thấy thế mới trêu chọc nói.
- Nước không tới được bọn tao đâu! Mà mày đem nước vào đây để làm gì bọn tao không cần nước uống đâu.
- Làm gì thì mày sẽ biết!
Đem Những lọ thủy tinh trong tay ném lên hướng cầu thang chỗ vừa mới bị xịt nước một nắm những lọ thủy tinh nho nhỏ đạp trúng tường rơi xuống. Thiếu Kiệt không biết Natri sẽ phản ứng mạnh đến mức độ nào nên nói lớn.
- Nằm Xuống!
Vòi nước vẫn còn đang hướng lên phía cầu thang cũng được, hai người lính cứu hỏa gài chốt lại nằm xuống giữ chặc vòi nước. Từng tiếng ầm ầm vang lên như ai làm rơi đồ nặng xuống đất. Nó không nổ lớn nhưng cũng làm một ít đất đá dưới miếng gạch văng lên kèm theo cả nước.
Lâm Vũ và Lý Bân thấy thế cũng không kém. Trong màn khói của khí Hydro hai người ném tất cả những lọ thủy tinh của mình lên trên lầu một cách mạnh nhất. Những lọ thủy tinh bể ra làm cho Natri tiếp xúc với nước một cách nhanh chóng,tạo ra ngày càng nhiều khói.
Những phát súng được nhóm người Ngô Trực bắn vào trong màn khói trắng nhiều không kể hết. Mọi người bên dưới không di chuyển lên, họ giữ vững vị trí của mình để làm cho nhóm người Ngô Trực hao tổn số lượng đạn đang có.
Hai thằng Lý Bân với Lâm Vũ lúc này làm loạn ở bên dưới hai đứa vừa làm âm thanh chạy lên cầu thang, cứ nghe có tiếng súng bắn xuống thị lại la thất thanh lên. Đám người cảnh sát cơ động với lính cứu hỏa bây giờ cũng lên tiếng phụ họa theo. Một tiếng cạch cạch vang lên Thiếu Kiệt cười nói nhỏ.
- Xem ra có súng hết đạn, nãy giờ đợi chính là lúc này đây, lên trên. Thiếu Kiệt cố gắng chạy lên đầu tiên. Hắn cầm trong tay cây súng của Ngọc Nhi đưa bắn về phía hai bóng đen trên đầu góc. hai âm thanh liên tục vang lên tiếng á.
Một người nằm gục xuống. Dù không biết là đối phương còn sống hay không như Thiếu Kiệt vẫn không chủ quan. Bây giờ bên trên Ngô Trực quát lớn.
- Đóng cửa phòng lại!
- Rầm
Cánh cửa nhôm của căn phòng được đóng lại. Thiếu Kiệt chạy tới bên cạnh lối lên lâu hai dựa sát vào tường, lúc này người ở ngay góc gượng đứng dậy bị hắn bắn một phát gục xuống phía đối diện. Ngồi sát mép cửa Thiếu Kiệt nói.
- Ngô Trực mày hết đường chạy rồi! Mày đầu hàng đi.
- Con mẹ mày chứ đầu hàng em mày còn ở trong tay tao đây này.
Thiếu Kiệt lúc này bên ngoài mới cười nói.
- Tao không biết là em tao còn sống hay không đấy! Không nghe tiếng người biết đâu đã chết. Bọn mày không biết còn bao nhiêu người sống nhỉ?
- Mày muốn nghe tiếng nó chứ gì! Được tao cho mày nghe tiếng xem con em mày thấy thế nào khi anh nó đẩy nó vào chỗ chết.
Tức mình Ngô Trực tiến đến kèm bên cạnh Hoàng Ngân nhìn cổ nói. Thằng anh mày cho mày là kẻ chết rồi kìa. Nói với nó! Rút lui không thôi tao bắn đây là đòn cảnh cáo.
Ngô Trực lấy tay xé ra miếng băng keo trong miệng của Hoàng Ngân. Nhưng điều đầu tiên sau khi cô được nói chuyện là.
- Bọn nó còn sáu tên!
“Bốp!”
Một tiếng tát tai vang lên đem lời của Hoàng Ngân chưa nói hết cắt đứt!
- Con chó! Mẹ mày dám chơi ông!
Ngô Trực vừa đánh Hoàng Ngân xong một tên nhanh chóng bịt lấy miệng của cô lại. Nhìn về phía cửa Ngô Trực mới nói.
- Thấy sao thằng con hoang mày chơi đủ chưa. Nếu chưa thì chơi tiếp! Con em mày hiện tại còn sống đang trong tay tao đấy.
- Được! Được lần này mày thằng! Nhưng mà tao lại không muốn thương lượng! Hoàng Ngân có thể hi sinh để bắt mày cũng được mà đúng không Ngân.
Dù Thiếu Kiệt không biết bên trong em mình nghĩ gì lúc này hắn chỉ cố nói để kéo dài thời gian tìm cách để có thể phá cửa xông vào! Những người cảnh sát cơ động lúc này ngồi bên ngoài cửa nói nhỏ.
- Bọn chúng hết thoát rồi! Nhưng sợ là bọn nó bí quá làm liều thôi!
Nghe người cảnh sát cơ động nói thế Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Ngồi xuống nói.
- Giờ mày muốn sao đây Ngô Trực. Chơi như vậy tới sáng cũng không xong đấy. Sai Lầm của mày ngay từ đầu là chọn nhà ở làm nơi giữ người nếu mày chọn cái nhà kho kia thì chưa biết chừng bọn tao lại khổ cực hơn nhiều khi truy bắt mày chạy thoát rồi
Vừa nói Thiếu Kiệt cầm điện thoại của mình ra ghi vào trong màn hình đưa cho người cảnh sát cơ động nội dung khá đơn giản.
“Để cho đội cứu hỏa thu vòi rồng để giữa nhà. Lát nữa lấy áp lực nước khi bọn chúng đi xuống dưới đó thì mở vòi cho vòi nước đánh bọn chúng bất tỉnh là được.!”
Vì để cho Ngô Trực nhận định hắn đang trong tình cảnh bất lợi do nơi này là là nhà ở mà không phải nơi có thể chạy thoát dễ dàng. Thiếu Kiệt muốn Ngô Trực chủ động yêu cầu ra những thứ cần thiết để hắn có thể chạy thoát.
- Giờ tao cần có xe với máy bay đầy nhiên liệu đợi sẵn ngoài sân bay để thoát khỏi đây. Hoàng Ngân là mục tiêu bọn mày phải giữ khoảng cách 30m và rời khỏi nhà này ngay lập tức.Nếu không tao bắn em mày.
- Ấy! Mày biết lái máy bay à? Có cần phi công không? Mà tao nói này. Tao đâu phải siêu nhân mày nói cần máy bay là tao cho mày máy bay sao. Tao đâu phải tổng thống đâu mà có máy bay riêng. Giờ như vầy đi. Mày thả Hoàng Ngân tao cho người đưa mày rời khỏi đây chịu không?
Cả nhóm người Ngô Trực lúc này cũng ngạc nhiên. Những người cảnh sát cơ động cả Lâm Vũ với Lý Bân đều nhìn hắn. Ngô Trực chắc chắn sẽ không tin tưởng điều này bởi Thiếu Kiệt làm gì sẽ tha cho hắn dễ dàng như thế.
- Mày nói láo! Mẹ mày mà chịu buông tha ngay lúc đầu thì sẽ không đợi đến bây giờ. Tao nói đúng chứ!
- Ngô Trực mày quá đa nghi rồi. Tao bảo đảm chỉ cần mày thả Hoàng Ngân. Nhất định sẽ có xe đến chở mày đi, cam đoan với mày có xe cảnh sát hộ tống đi đầu đội cơ động ở phía sau được bọc cả thép bảo vệ nhìn được mọi người xung quanh nhìn vào.
Lúc này một người đội cơ động khúc khích cười không phát ra âm thanh mọi người nhìn thấy thế cũng khó hiểu. Người đội trưởng đội cảnh sát cơ động. Mới đưa lại cho Thiếu Kiệt điện thoại với nội dung.
“ Kéo dài năm phút để những đội cứu hỏa trang bị vòi rồng.!”
Lý Bân nhiều chuyện hỏi lấy người cảnh sát cơ động kia. Được nói nhỏ vào tai của hắn một câu giải thích những gì này giờ Thiếu Kiệt nói. Lý Bân cũng bịt miệng cười nói cho Lâm Vũ.
Bên trong Ngô Trực bực tức hắn nghĩ không ra loại xe nào trong nước lại có thể đáp ứng những thứ Thiếu Kiệt nói. Mới cáu gắt quát.
- Mày nói láo làm gì có loại xe nào được an toàn như thế!
- Sao lại không có! Mày chưa thấy à? Mà ta quên ở nước ngoài làm gì có xe này! Chỉ có trong nước có thôi mày chưa thấy là phải với lại mày nhà cao quyền to làm sao biết xe này. Thế mà ngày nào tao cũng thấy chạy ngoài đường ít nhất một chiếc.
Thiếu Kiệt giả vờ than thở ra vẻ trách móc Ngô Trực không biết loại xe mà hắn đang muốn cho hắn và bọn người của mình đi.
- Mày nói đi xe gì? Tao là ngươi chơi xe sao tao lại không biết có loại xe mà mày nói? Càng chưa từng gặp qua nó như thế nào.
- Má nói nãy giờ sao mày ngu thế! Xe tù trong nước chứ có được như nước ngoài đâu mà dùng xe buýt chuyển tù nhân, ngu chừa người khác ngu với! Mẹ đã nói thế còn không biết. Đầu hàng đi là được rồi đấy!
Bên Ngoài âm thanh của Thiếu Kiệt quát lớn. Những người đội viên cảnh sát lúc này cũng bịt miệng cười không dám phát ra âm thanh.
- Má mày chơi tao! Tao hỏi lần cuối. Yêu cầu của tao là bọn mày phải cấp những thứ tao cần. Rút hết khỏi đây, không tao sẽ làm liều với mày.
- Ấy Ấy! Giỡn chút mà làm gì ghê thế. Ok những thứ mày cần sẽ có. Bọn tao sẽ rút lui từ từ, để mày có thể nhìn thấy từ phía trước cửa.
Thiếu Kiệt lúc này gật đầu. Để cho người đội viên của cảnh sát cơ động đưa người đi xuống, qua một đống nước và máu của tên bị Thiếu Kiệt bắn. Lúc này khuôn mặt của Thiếu Kiệt cũng tái nhợt hắn mất máu không ít cho vết thương ở chân.
- Rồi nhé! Bọn tao rút ra phía trước đây. Bọn mày cứ quan sát từ cửa sổ chắc có thể thấy người đấy.
- Nhanh nếu còn chậm chân kéo dài thời gian nữa tao bắn em mày!
Thiếu Kiệt được một người đỡ đi xuống cầu thang một chiếc ô tô lúc này được đưa tới giữa đường những thành viên đội cơ động cũng dẹp đám thiếu niên đứng ra xa. Nhóm người cảnh sát rút lui từng người ra khỏi nhà từ cổng chính để những người của Ngô Trực có thể thấy được người bọn hắn rút lui.
- Lâm Vũ! Mặc áo khoác của anh đi ra ngoài. Giả bộ chân bị thương giống anh là được
Chiến trường bây giờ chuyển đổi từ bên ngoài vào tới bên trong xung quanh hai đầu cầu thang là một lực lượng, phía Ngô Trực có lợi thế hơn về khoảng không từ trên xuống. Mai phục hai bên ở giữa là dãy hành lang bất cứ lúc nào cùng có thể từ trên bắn xuống.
Thiếu Kiệt nhìn lối lên cầu thang cũng lắc đầu. Đừng xèo góc vách tường dường như bị xỏ xiên nhiều vế đạn bên dưới không thể nào tiến lên một bước. Ngô Trực từ trên cầu thang nói vọng xuống.
- Thằng chó! Mày không sợ tao bắn em mày sao! Mẹ dám gọi người tới còn sử dụng cả súng.
- Mày hù ai chứ đừng hù tao thằng kia. Mẹ ai chẳng biết lúc này Hoàng Ngân là cái bia cho mày. Mày mà bắn thì cũng không thoát khỏi đây đâu muốn chơi ai chết biết liền thôi.
Thiếu Kiệt bên dưới đáp lại lời của Ngô Trực trong tiếng súng liên hồi. Vừa nói xong Thiếu Kiệt mới nhìn người lính cứu hỏa nói nhỏ vào tai hắn.
- Đem vòi rồng xít nước dội thẳng vào góc phía trên lối cầu thang gần chỗ tên bắn súng xuống là được.
Người Lính cứu hỏa lúc này cũng gật đầu. Nếu nói hắn hiện tại không thể bắn thẳng trực diện thì vẫn có thế cầm ống bắn lên gần đó hắn cũng đã được nhóm người cảnh sát cơ động nói rõ tình hình. Dù nơi này không thể sử dụng được lưu đạn gây nổ lớn. Nhưng với những lọ Natri mà Thiếu Kiệt cầm thị lại khác nó gây nổ nhỏ hơn và sức sát thương chỉ ở tại một chỗ.
Vòi nước được mở ra hướng gần phía tầng hai phun tới. Ngô Trực lúc này thấy thế mới trêu chọc nói.
- Nước không tới được bọn tao đâu! Mà mày đem nước vào đây để làm gì bọn tao không cần nước uống đâu.
- Làm gì thì mày sẽ biết!
Đem Những lọ thủy tinh trong tay ném lên hướng cầu thang chỗ vừa mới bị xịt nước một nắm những lọ thủy tinh nho nhỏ đạp trúng tường rơi xuống. Thiếu Kiệt không biết Natri sẽ phản ứng mạnh đến mức độ nào nên nói lớn.
- Nằm Xuống!
Vòi nước vẫn còn đang hướng lên phía cầu thang cũng được, hai người lính cứu hỏa gài chốt lại nằm xuống giữ chặc vòi nước. Từng tiếng ầm ầm vang lên như ai làm rơi đồ nặng xuống đất. Nó không nổ lớn nhưng cũng làm một ít đất đá dưới miếng gạch văng lên kèm theo cả nước.
Lâm Vũ và Lý Bân thấy thế cũng không kém. Trong màn khói của khí Hydro hai người ném tất cả những lọ thủy tinh của mình lên trên lầu một cách mạnh nhất. Những lọ thủy tinh bể ra làm cho Natri tiếp xúc với nước một cách nhanh chóng,tạo ra ngày càng nhiều khói.
Những phát súng được nhóm người Ngô Trực bắn vào trong màn khói trắng nhiều không kể hết. Mọi người bên dưới không di chuyển lên, họ giữ vững vị trí của mình để làm cho nhóm người Ngô Trực hao tổn số lượng đạn đang có.
Hai thằng Lý Bân với Lâm Vũ lúc này làm loạn ở bên dưới hai đứa vừa làm âm thanh chạy lên cầu thang, cứ nghe có tiếng súng bắn xuống thị lại la thất thanh lên. Đám người cảnh sát cơ động với lính cứu hỏa bây giờ cũng lên tiếng phụ họa theo. Một tiếng cạch cạch vang lên Thiếu Kiệt cười nói nhỏ.
- Xem ra có súng hết đạn, nãy giờ đợi chính là lúc này đây, lên trên. Thiếu Kiệt cố gắng chạy lên đầu tiên. Hắn cầm trong tay cây súng của Ngọc Nhi đưa bắn về phía hai bóng đen trên đầu góc. hai âm thanh liên tục vang lên tiếng á.
Một người nằm gục xuống. Dù không biết là đối phương còn sống hay không như Thiếu Kiệt vẫn không chủ quan. Bây giờ bên trên Ngô Trực quát lớn.
- Đóng cửa phòng lại!
- Rầm
Cánh cửa nhôm của căn phòng được đóng lại. Thiếu Kiệt chạy tới bên cạnh lối lên lâu hai dựa sát vào tường, lúc này người ở ngay góc gượng đứng dậy bị hắn bắn một phát gục xuống phía đối diện. Ngồi sát mép cửa Thiếu Kiệt nói.
- Ngô Trực mày hết đường chạy rồi! Mày đầu hàng đi.
- Con mẹ mày chứ đầu hàng em mày còn ở trong tay tao đây này.
Thiếu Kiệt lúc này bên ngoài mới cười nói.
- Tao không biết là em tao còn sống hay không đấy! Không nghe tiếng người biết đâu đã chết. Bọn mày không biết còn bao nhiêu người sống nhỉ?
- Mày muốn nghe tiếng nó chứ gì! Được tao cho mày nghe tiếng xem con em mày thấy thế nào khi anh nó đẩy nó vào chỗ chết.
Tức mình Ngô Trực tiến đến kèm bên cạnh Hoàng Ngân nhìn cổ nói. Thằng anh mày cho mày là kẻ chết rồi kìa. Nói với nó! Rút lui không thôi tao bắn đây là đòn cảnh cáo.
Ngô Trực lấy tay xé ra miếng băng keo trong miệng của Hoàng Ngân. Nhưng điều đầu tiên sau khi cô được nói chuyện là.
- Bọn nó còn sáu tên!
“Bốp!”
Một tiếng tát tai vang lên đem lời của Hoàng Ngân chưa nói hết cắt đứt!
- Con chó! Mẹ mày dám chơi ông!
Ngô Trực vừa đánh Hoàng Ngân xong một tên nhanh chóng bịt lấy miệng của cô lại. Nhìn về phía cửa Ngô Trực mới nói.
- Thấy sao thằng con hoang mày chơi đủ chưa. Nếu chưa thì chơi tiếp! Con em mày hiện tại còn sống đang trong tay tao đấy.
- Được! Được lần này mày thằng! Nhưng mà tao lại không muốn thương lượng! Hoàng Ngân có thể hi sinh để bắt mày cũng được mà đúng không Ngân.
Dù Thiếu Kiệt không biết bên trong em mình nghĩ gì lúc này hắn chỉ cố nói để kéo dài thời gian tìm cách để có thể phá cửa xông vào! Những người cảnh sát cơ động lúc này ngồi bên ngoài cửa nói nhỏ.
- Bọn chúng hết thoát rồi! Nhưng sợ là bọn nó bí quá làm liều thôi!
Nghe người cảnh sát cơ động nói thế Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Ngồi xuống nói.
- Giờ mày muốn sao đây Ngô Trực. Chơi như vậy tới sáng cũng không xong đấy. Sai Lầm của mày ngay từ đầu là chọn nhà ở làm nơi giữ người nếu mày chọn cái nhà kho kia thì chưa biết chừng bọn tao lại khổ cực hơn nhiều khi truy bắt mày chạy thoát rồi
Vừa nói Thiếu Kiệt cầm điện thoại của mình ra ghi vào trong màn hình đưa cho người cảnh sát cơ động nội dung khá đơn giản.
“Để cho đội cứu hỏa thu vòi rồng để giữa nhà. Lát nữa lấy áp lực nước khi bọn chúng đi xuống dưới đó thì mở vòi cho vòi nước đánh bọn chúng bất tỉnh là được.!”
Vì để cho Ngô Trực nhận định hắn đang trong tình cảnh bất lợi do nơi này là là nhà ở mà không phải nơi có thể chạy thoát dễ dàng. Thiếu Kiệt muốn Ngô Trực chủ động yêu cầu ra những thứ cần thiết để hắn có thể chạy thoát.
- Giờ tao cần có xe với máy bay đầy nhiên liệu đợi sẵn ngoài sân bay để thoát khỏi đây. Hoàng Ngân là mục tiêu bọn mày phải giữ khoảng cách 30m và rời khỏi nhà này ngay lập tức.Nếu không tao bắn em mày.
- Ấy! Mày biết lái máy bay à? Có cần phi công không? Mà tao nói này. Tao đâu phải siêu nhân mày nói cần máy bay là tao cho mày máy bay sao. Tao đâu phải tổng thống đâu mà có máy bay riêng. Giờ như vầy đi. Mày thả Hoàng Ngân tao cho người đưa mày rời khỏi đây chịu không?
Cả nhóm người Ngô Trực lúc này cũng ngạc nhiên. Những người cảnh sát cơ động cả Lâm Vũ với Lý Bân đều nhìn hắn. Ngô Trực chắc chắn sẽ không tin tưởng điều này bởi Thiếu Kiệt làm gì sẽ tha cho hắn dễ dàng như thế.
- Mày nói láo! Mẹ mày mà chịu buông tha ngay lúc đầu thì sẽ không đợi đến bây giờ. Tao nói đúng chứ!
- Ngô Trực mày quá đa nghi rồi. Tao bảo đảm chỉ cần mày thả Hoàng Ngân. Nhất định sẽ có xe đến chở mày đi, cam đoan với mày có xe cảnh sát hộ tống đi đầu đội cơ động ở phía sau được bọc cả thép bảo vệ nhìn được mọi người xung quanh nhìn vào.
Lúc này một người đội cơ động khúc khích cười không phát ra âm thanh mọi người nhìn thấy thế cũng khó hiểu. Người đội trưởng đội cảnh sát cơ động. Mới đưa lại cho Thiếu Kiệt điện thoại với nội dung.
“ Kéo dài năm phút để những đội cứu hỏa trang bị vòi rồng.!”
Lý Bân nhiều chuyện hỏi lấy người cảnh sát cơ động kia. Được nói nhỏ vào tai của hắn một câu giải thích những gì này giờ Thiếu Kiệt nói. Lý Bân cũng bịt miệng cười nói cho Lâm Vũ.
Bên trong Ngô Trực bực tức hắn nghĩ không ra loại xe nào trong nước lại có thể đáp ứng những thứ Thiếu Kiệt nói. Mới cáu gắt quát.
- Mày nói láo làm gì có loại xe nào được an toàn như thế!
- Sao lại không có! Mày chưa thấy à? Mà ta quên ở nước ngoài làm gì có xe này! Chỉ có trong nước có thôi mày chưa thấy là phải với lại mày nhà cao quyền to làm sao biết xe này. Thế mà ngày nào tao cũng thấy chạy ngoài đường ít nhất một chiếc.
Thiếu Kiệt giả vờ than thở ra vẻ trách móc Ngô Trực không biết loại xe mà hắn đang muốn cho hắn và bọn người của mình đi.
- Mày nói đi xe gì? Tao là ngươi chơi xe sao tao lại không biết có loại xe mà mày nói? Càng chưa từng gặp qua nó như thế nào.
- Má nói nãy giờ sao mày ngu thế! Xe tù trong nước chứ có được như nước ngoài đâu mà dùng xe buýt chuyển tù nhân, ngu chừa người khác ngu với! Mẹ đã nói thế còn không biết. Đầu hàng đi là được rồi đấy!
Bên Ngoài âm thanh của Thiếu Kiệt quát lớn. Những người đội viên cảnh sát lúc này cũng bịt miệng cười không dám phát ra âm thanh.
- Má mày chơi tao! Tao hỏi lần cuối. Yêu cầu của tao là bọn mày phải cấp những thứ tao cần. Rút hết khỏi đây, không tao sẽ làm liều với mày.
- Ấy Ấy! Giỡn chút mà làm gì ghê thế. Ok những thứ mày cần sẽ có. Bọn tao sẽ rút lui từ từ, để mày có thể nhìn thấy từ phía trước cửa.
Thiếu Kiệt lúc này gật đầu. Để cho người đội viên của cảnh sát cơ động đưa người đi xuống, qua một đống nước và máu của tên bị Thiếu Kiệt bắn. Lúc này khuôn mặt của Thiếu Kiệt cũng tái nhợt hắn mất máu không ít cho vết thương ở chân.
- Rồi nhé! Bọn tao rút ra phía trước đây. Bọn mày cứ quan sát từ cửa sổ chắc có thể thấy người đấy.
- Nhanh nếu còn chậm chân kéo dài thời gian nữa tao bắn em mày!
Thiếu Kiệt được một người đỡ đi xuống cầu thang một chiếc ô tô lúc này được đưa tới giữa đường những thành viên đội cơ động cũng dẹp đám thiếu niên đứng ra xa. Nhóm người cảnh sát rút lui từng người ra khỏi nhà từ cổng chính để những người của Ngô Trực có thể thấy được người bọn hắn rút lui.
- Lâm Vũ! Mặc áo khoác của anh đi ra ngoài. Giả bộ chân bị thương giống anh là được
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên