Siêu Việt Tài Chính
Chương 160: Bịt đầu mối
Ba người Thiếu Kiệt đến nhà Hà Vi cũng vừa tầm sáu giờ, bây giờ cô cũng đã dặn dò người bảo vệ bên ngoài về những người sắp đến để mở cổng.Thiếu Kiệt bắt đầu đi dạo một vòng quan sát các thứ cần sắp xếp lại của khu nhà kho Hà Vi.
Nếu như nhìn bên ngoài cánh cổng qua bức tường, không ai sẽ bên trong nhà Hà Vi có một khuôn viên rộng rãi, nơi này chỉ thiếu duy nhất một hồ bơi thì có thể trở thành biệt thự một cách đúng nghĩa, bãi cỏ xanh, nơi để xe riêng một chỗ tách biệt. Nơi đây có cả chỗ để cho Khải Huy có thể nghỉ ngơi và sinh hoạt khá tốt cho một tài xế xe.
Trịnh Chi được Hà Vi dẫn đi hướng dẫn phòng mình nơi mà cô sẽ được không lo nghĩ điều gì. Sau khi biết được phòng mình đã ở hai người sau khi xem xong phòng thì Trịnh Chi với Hà Vi bắt đầu đi pha trà chuẩn bị cho cuộc họp của Thiếu Kiệt.
Theo địa chỉ của Thiếu Kiệt nhóm người Lý Bân, Chu Tường, Nhã Oanh, Phan Nguyệt cùng với Lâm Vũ sau khi tan trường cũng đến nhà Hà Vi. Sau khi bước qua khỏi cánh cổng năm người ngạc nhiên không nói nên lời trước kiến trúc bên trong. Khải Huy khi đưa họ vào phòng khách mới đi về nhà kho gọi Thiếu Kiệt.
Hà Vi và Trịnh Chi lúc này mới đem nước ra cho mọi người. Nhìn mọi người đã có mặt đông đủ Thiếu Kiệt mới ngồi xuống bàn nói.
- Sau này nơi đây sẽ là nơi tập trung những cuộc họp cần thiết. Mô hình họp online có khiếm khuyết, mọi người phải tập trung về công ty dễ dàng để một số người chú ý đến hành động của mình. Qua lần này cho thấy đối thủ của chúng ta không tệ đâu. Chuyện này Trịnh Chi đã nói với tôi một lần rồi ở đây có một số người chưa biết nên Chị kể lại toàn bộ câu chuyện của chị cho mọi người nghe đi rồi sau đó mọi người có câu hỏi nào ý kiến gì thì nói ra.
Không như lúc đầu Trịnh Chi còn e sợ, giờ áp lực tâm lý của cô đã được giải tỏa hoàn toàn. Nên cô từ từ kể lại tất cả mọi việc cho mọi người đang có mặt ở đây. Câu chuyện bắt đầu trong không gian im lặng cho đến khi Trịnh Chi kết thúc nó một lúc lâu sau vẫn chưa ai nói được lời nào.
Đúng ngay lúc này, âm thanh im lặng của nơi đây bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Thiếu Kiệt. Hắn lấy điện thoại ra nhíu mày một cái vì số điện thoại gọi đến hắn là Thế Long. Trong lòng dao động một lúc hắn có cảm giác không tốt. Đưa tay nhận cuộc gọi Thiếu Kiệt trả lời Thế Long bên kia điện thoại.
- Alo! anh Long có chuyện gì thế? nếu quan trọng thì anh nói luôn còn không tầm tối anh gọi lại em nhé em đang bận họp.
Bên kia điện thoại Thế Long ấp úng nói.
- Thiếu Kiệt có tin khá quan trọng. Bọn anh không trở tay kịp nên mới gọi cho em. Xin lỗi người em nhờ anh theo dõi...Hắn chết rồi!
- Cái gì? Làm sao mà chết ngay lúc này được. hắn ta bị sao mà chết?
Mọi người đang ngồi nghe Thiếu Kiệt lớn tiếng cũng giật mình những nghe tới chết chóc cũng lặng người đi. Hà Vi và Trịnh Chi biết người Thiếu Kiệt đang nói là ai. Người lúc chiều vẫn còn tiến hành giao dịch với cô.
Trịnh Chi lúc này mặt tái lại. Cô suy nghĩ nếu hôm nay cô không đi với Thiếu Kiệt với Nhã Kỳ mà trở lại trong phòng của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc là cô sẽ trở thành nạn nhân của một tai nạn nào đó giống như tên kia. Cô thật không dám tin và cũng không dám nghĩ đến.
Thế Long nghe Thiếu Kiệt kích động cũng từ tốn nói tiếp, bản thân hắn khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông kia chết trước mặt mình đến giờ vẫn không dám tin.
- Hắn bị đụng xe. Một xe tải mất thắng tông thẳng trực diện từ phía sau tới. Bọn anh tránh được xe tải nhưng hắn thì không. Cảnh sát kiểm tra trên người hắn không có gì hết ngoài mười triệu tiền mặt.
Thiếu Kiệt nghe Thế Long nói như thế cũng gấp gáp hỏi hắn.
- Thế còn máy tính xách tay với ổ cứng đâu?
Chuyện này mới đáng nói, sau khi hắn rời đi quán cà phê thì về khu phòng trọ. Bọn anh vẫn bên ngoài quan sát. đến gần một tiếng sau hắn đi ra, trên người không có gì cả. Bọn anh nghĩ hắn để lại trong phòng nên để Ngọc Hổ ở lại canh chừng. Nhưng không thấy ai có dấu hiệu khả nghi. Lúc nãy anh báo cho Khương Đào nhờ hỗ trợ vào phòng hắn xem xét thì không thấy máy tính với ổ cứng đâu. Xem như lần này bọn anh thua không hiểu sao lại như thế được.
Thế Long kể lại mọi chuyện diễn ra cho Thiếu Kiệt nghe khiến hắn trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi Thế Long.
- Vậy là ở trong phòng trọ hắn đã tồn tại người lấy máy tính với ổ cứng trước khi các anh tới đó. Anh thử hỏi Ngọc Hổ xem có ai mang ba lô ra khỏi khu phòng trọ đó không?
- Anh hỏi rồi! có tới năm người mang ba lô rời khỏi khu nhà trọ. Mà đến giờ họ vẫn chưa quay về, mà cho dù họ có quay về đi nữa cũng không biết ai là người đem ổ cứng ra ngoài. Nên chuyện này bọn anh bất lực.
Thiếu Kiệt cũng biết những người này tinh vi nhưng không nghĩ họ lại dám giết người bịt đầu mối. Dù sao hai người Ngọc Hổ và Thế Long cũng đã giúp hắn hết mình trong chuyện này. Việc máy tính xách tay và ổ cứng có bị lấy đi như hắn dám chắc những người này sẽ sử dụng mục đích tạo lập trang web như hắn. Hắn thấy liệu có đáng một mạng người cho việc có được bộ mã nguồn trang web đó hay không.
Thiếu Kiệt hoàn toàn không nghĩ đến những doanh thu của hắn hôm nay hoàn toàn dựa vào sự cờ bạc hơn thua của những người chơi. Không những thế phần trăm quy đổi giá trị mang lại cho hắn cũng không ít tiền nên hiển nhiên việc người chơi nhận được tiền thật thì khiến họ càng thêm muốn kiếm nhiều tiền bằng việc đầu tư.
- Thôi được rồi chuyện này cám ơn các anh. Em sẽ giải quyết vấn đề này sau giờ em họp rồi mới tính được các bước tiếp theo. Lúc nào rảnh thì em mới các anh một bữa.
Nói rồi Thiếu Kiệt mới cúp máy, ngồi xuống ghế thở dài một hơi. Trịnh Chi bây giờ mới run run hỏi Thiếu Kiệt.
- Người kia … hắn… chết à Thiếu Kiệt!
- Ừ hắn bị xe đụng chết. Nhưng chắc hẳn không đơn giản như vậy nên chị cứ ở lại nhà Hà Vi còn các vật dụng trong nhà thì để Hà Vi cho Khải Huy đi lấy là được.
Thiếu Kiệt gật đầu một lần nữa xác nhận với Trịnh Chi và muốn cô an toàn ở nhà Hà Vi. Vì những người kia dám ra tay sát hại người đàn ông giao dịch với cô, thì không có lý do nào cô nằm ngoài tầm ngắm của chúng.
-Chuyện lần này cho thấy chúng ta đã quá chủ quan riêng về phần Chu Tường lần này cũng là người bị hại. Lần sau cẩn thận hơn là được. Nhưng em hoàn toàn không nghĩ đến những người này sao có thể bỏ ra cái giá lớn như thế để làm nên chuyện này.
Chu Tường lúc này cũng thấy ngại lên tiếng.
- Chuyện lần này là do anh quá chủ quan không nghĩ đến họ lại tinh vi như thế. Còn nếu mà nói để họ đáng hay không bỏ ra cái giá lớn như thế này anh cũng không biết, nhưng nếu họ đã thao tác việc này anh nghĩ những người họ cũng muốn tiền mà thôi.vì hiện tại trung bình một tháng doanh thu cứng của bên trang web ổn định tầm ba tỷ hơn. Số tiền này càng lâu dài càng lớn họ dám bỏ ra vốn gốc cao là điều hiển nhiên.
Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc lâu sau mới hỏi lại Chu Tường.
- Toàn bộ tiền lãi thu về anh cứ chuyển đổi bảy mươi phần trăm thành vàng thật cho em những thứ đó sau này sinh lợi sau còn vấn đề bây giờ là tìm ra người còn lại đang ẩn núp trong công ty.
- Ừ anh sẽ cố gắng thao tác một cách tốt nhất. Còn phần Trịnh Chi anh thấy cô ta nên nghĩ làm vài ngày.Nếu hiện tại Trịnh Chi đi làm lại rất có thể làm những người này nghi ngờ.
Phan Nguyệt thấy Trịnh Chi thất thần cũng cảm thán, giờ ai cũng hiểu cô trải qua cú sốc thế nào. Nếu hôm nay mà không có Thiếu Kiệt đứng sau thao tác chuyện này trót lọt thì công ty sẽ nhận được thông tin cô nghỉ việc vì bị tử vong do tai nạn giống người kia là rất lớn.
- Chị thấy đúng đó Trịnh Chi hiện tại nên cứ ở lại nhà Hà Vi, dù sao đi nữa an toàn vẫn là trên hết, chưa biết chừng những người đó còn làm ra việc gì nữa.
Lời Phan Nguyệt nói ra ngay cả Trương Hạo cũng gật đầu hắn không ngờ chuyện này căng thẳng đến như thế. Nếu là hắn thì không biết sẽ giải quyết ra sao. Thiếu Kiệt thấy mọi người đồng ý với ý kiến của hắn nên cũng nói tiếp.
- Thời gian sắp tới mọi người nên chú ý một chút. Nhất là bên cửa hàng và bên mãn kinh doanh của Chu Tường. Quan sát xem ai là người khả nghi nhất còn đang tồn tại trong công ty. Chuyện này chắc chắn bọn người đó phải có được quan hệ nhất định vì địa chỉ công ty chúng ta chỉ có thể tìm thấy từ nhà cung cấp dịch vụ mạng thông qua địa chỉ kết nối hòa mạng được đăng ký.
Chu Tường nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng gật gù rồi chợt nhớ ra điều gì đó hắn mới nói ra ý nghĩ của mình.
- Theo anh nghĩ nếu thế thì có thể là nhân viên mới tuyển vào cách đây hơn nữa tháng thì rất có thể dễ dàng tìm được, cứ xem hồ sơ nhân viên các đây hơn nữa tháng bắt đầu làm việc là ổn.
- Chuyện này không chắc chắn được! Trịnh Chi làm việc với công ty bạn ngày đầu còn rơi vào tình cảnh như thế này. Thì không kể là nhân viên mới, nhân viên làm lâu rồi cũng có thể trở thành đối tượng mà họ uy hiếp nếu có điểm yếu giống như Trịnh Chi.
Hà Vi thấy Chu Tường suy nghĩ có những không phát triển hết toàn cục diện nên chỉnh lại. Bởi cô cũng muốn đưa ra ý nghĩ của mình cho Thiếu Kiệt biết.
- Mọi người cứ nghĩ thử xem người nội gián còn lại phải có liên hệ và biết chắc là Trịnh Chi làm ở công ty. Nếu như ngày mai tin tức hoặc báo đài cũng sẽ đưa tin việc này mà Trịnh Chi lại nghĩ làm không có lý do. Thì mọi người nghĩ tên kia sẽ ra sao. Nếu cho hắn thấy người đàn ông kia chết vì bị xe đụng nữa thì hắn sẽ như thế nào?
Nếu như nhìn bên ngoài cánh cổng qua bức tường, không ai sẽ bên trong nhà Hà Vi có một khuôn viên rộng rãi, nơi này chỉ thiếu duy nhất một hồ bơi thì có thể trở thành biệt thự một cách đúng nghĩa, bãi cỏ xanh, nơi để xe riêng một chỗ tách biệt. Nơi đây có cả chỗ để cho Khải Huy có thể nghỉ ngơi và sinh hoạt khá tốt cho một tài xế xe.
Trịnh Chi được Hà Vi dẫn đi hướng dẫn phòng mình nơi mà cô sẽ được không lo nghĩ điều gì. Sau khi biết được phòng mình đã ở hai người sau khi xem xong phòng thì Trịnh Chi với Hà Vi bắt đầu đi pha trà chuẩn bị cho cuộc họp của Thiếu Kiệt.
Theo địa chỉ của Thiếu Kiệt nhóm người Lý Bân, Chu Tường, Nhã Oanh, Phan Nguyệt cùng với Lâm Vũ sau khi tan trường cũng đến nhà Hà Vi. Sau khi bước qua khỏi cánh cổng năm người ngạc nhiên không nói nên lời trước kiến trúc bên trong. Khải Huy khi đưa họ vào phòng khách mới đi về nhà kho gọi Thiếu Kiệt.
Hà Vi và Trịnh Chi lúc này mới đem nước ra cho mọi người. Nhìn mọi người đã có mặt đông đủ Thiếu Kiệt mới ngồi xuống bàn nói.
- Sau này nơi đây sẽ là nơi tập trung những cuộc họp cần thiết. Mô hình họp online có khiếm khuyết, mọi người phải tập trung về công ty dễ dàng để một số người chú ý đến hành động của mình. Qua lần này cho thấy đối thủ của chúng ta không tệ đâu. Chuyện này Trịnh Chi đã nói với tôi một lần rồi ở đây có một số người chưa biết nên Chị kể lại toàn bộ câu chuyện của chị cho mọi người nghe đi rồi sau đó mọi người có câu hỏi nào ý kiến gì thì nói ra.
Không như lúc đầu Trịnh Chi còn e sợ, giờ áp lực tâm lý của cô đã được giải tỏa hoàn toàn. Nên cô từ từ kể lại tất cả mọi việc cho mọi người đang có mặt ở đây. Câu chuyện bắt đầu trong không gian im lặng cho đến khi Trịnh Chi kết thúc nó một lúc lâu sau vẫn chưa ai nói được lời nào.
Đúng ngay lúc này, âm thanh im lặng của nơi đây bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Thiếu Kiệt. Hắn lấy điện thoại ra nhíu mày một cái vì số điện thoại gọi đến hắn là Thế Long. Trong lòng dao động một lúc hắn có cảm giác không tốt. Đưa tay nhận cuộc gọi Thiếu Kiệt trả lời Thế Long bên kia điện thoại.
- Alo! anh Long có chuyện gì thế? nếu quan trọng thì anh nói luôn còn không tầm tối anh gọi lại em nhé em đang bận họp.
Bên kia điện thoại Thế Long ấp úng nói.
- Thiếu Kiệt có tin khá quan trọng. Bọn anh không trở tay kịp nên mới gọi cho em. Xin lỗi người em nhờ anh theo dõi...Hắn chết rồi!
- Cái gì? Làm sao mà chết ngay lúc này được. hắn ta bị sao mà chết?
Mọi người đang ngồi nghe Thiếu Kiệt lớn tiếng cũng giật mình những nghe tới chết chóc cũng lặng người đi. Hà Vi và Trịnh Chi biết người Thiếu Kiệt đang nói là ai. Người lúc chiều vẫn còn tiến hành giao dịch với cô.
Trịnh Chi lúc này mặt tái lại. Cô suy nghĩ nếu hôm nay cô không đi với Thiếu Kiệt với Nhã Kỳ mà trở lại trong phòng của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc là cô sẽ trở thành nạn nhân của một tai nạn nào đó giống như tên kia. Cô thật không dám tin và cũng không dám nghĩ đến.
Thế Long nghe Thiếu Kiệt kích động cũng từ tốn nói tiếp, bản thân hắn khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông kia chết trước mặt mình đến giờ vẫn không dám tin.
- Hắn bị đụng xe. Một xe tải mất thắng tông thẳng trực diện từ phía sau tới. Bọn anh tránh được xe tải nhưng hắn thì không. Cảnh sát kiểm tra trên người hắn không có gì hết ngoài mười triệu tiền mặt.
Thiếu Kiệt nghe Thế Long nói như thế cũng gấp gáp hỏi hắn.
- Thế còn máy tính xách tay với ổ cứng đâu?
Chuyện này mới đáng nói, sau khi hắn rời đi quán cà phê thì về khu phòng trọ. Bọn anh vẫn bên ngoài quan sát. đến gần một tiếng sau hắn đi ra, trên người không có gì cả. Bọn anh nghĩ hắn để lại trong phòng nên để Ngọc Hổ ở lại canh chừng. Nhưng không thấy ai có dấu hiệu khả nghi. Lúc nãy anh báo cho Khương Đào nhờ hỗ trợ vào phòng hắn xem xét thì không thấy máy tính với ổ cứng đâu. Xem như lần này bọn anh thua không hiểu sao lại như thế được.
Thế Long kể lại mọi chuyện diễn ra cho Thiếu Kiệt nghe khiến hắn trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi Thế Long.
- Vậy là ở trong phòng trọ hắn đã tồn tại người lấy máy tính với ổ cứng trước khi các anh tới đó. Anh thử hỏi Ngọc Hổ xem có ai mang ba lô ra khỏi khu phòng trọ đó không?
- Anh hỏi rồi! có tới năm người mang ba lô rời khỏi khu nhà trọ. Mà đến giờ họ vẫn chưa quay về, mà cho dù họ có quay về đi nữa cũng không biết ai là người đem ổ cứng ra ngoài. Nên chuyện này bọn anh bất lực.
Thiếu Kiệt cũng biết những người này tinh vi nhưng không nghĩ họ lại dám giết người bịt đầu mối. Dù sao hai người Ngọc Hổ và Thế Long cũng đã giúp hắn hết mình trong chuyện này. Việc máy tính xách tay và ổ cứng có bị lấy đi như hắn dám chắc những người này sẽ sử dụng mục đích tạo lập trang web như hắn. Hắn thấy liệu có đáng một mạng người cho việc có được bộ mã nguồn trang web đó hay không.
Thiếu Kiệt hoàn toàn không nghĩ đến những doanh thu của hắn hôm nay hoàn toàn dựa vào sự cờ bạc hơn thua của những người chơi. Không những thế phần trăm quy đổi giá trị mang lại cho hắn cũng không ít tiền nên hiển nhiên việc người chơi nhận được tiền thật thì khiến họ càng thêm muốn kiếm nhiều tiền bằng việc đầu tư.
- Thôi được rồi chuyện này cám ơn các anh. Em sẽ giải quyết vấn đề này sau giờ em họp rồi mới tính được các bước tiếp theo. Lúc nào rảnh thì em mới các anh một bữa.
Nói rồi Thiếu Kiệt mới cúp máy, ngồi xuống ghế thở dài một hơi. Trịnh Chi bây giờ mới run run hỏi Thiếu Kiệt.
- Người kia … hắn… chết à Thiếu Kiệt!
- Ừ hắn bị xe đụng chết. Nhưng chắc hẳn không đơn giản như vậy nên chị cứ ở lại nhà Hà Vi còn các vật dụng trong nhà thì để Hà Vi cho Khải Huy đi lấy là được.
Thiếu Kiệt gật đầu một lần nữa xác nhận với Trịnh Chi và muốn cô an toàn ở nhà Hà Vi. Vì những người kia dám ra tay sát hại người đàn ông giao dịch với cô, thì không có lý do nào cô nằm ngoài tầm ngắm của chúng.
-Chuyện lần này cho thấy chúng ta đã quá chủ quan riêng về phần Chu Tường lần này cũng là người bị hại. Lần sau cẩn thận hơn là được. Nhưng em hoàn toàn không nghĩ đến những người này sao có thể bỏ ra cái giá lớn như thế để làm nên chuyện này.
Chu Tường lúc này cũng thấy ngại lên tiếng.
- Chuyện lần này là do anh quá chủ quan không nghĩ đến họ lại tinh vi như thế. Còn nếu mà nói để họ đáng hay không bỏ ra cái giá lớn như thế này anh cũng không biết, nhưng nếu họ đã thao tác việc này anh nghĩ những người họ cũng muốn tiền mà thôi.vì hiện tại trung bình một tháng doanh thu cứng của bên trang web ổn định tầm ba tỷ hơn. Số tiền này càng lâu dài càng lớn họ dám bỏ ra vốn gốc cao là điều hiển nhiên.
Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc lâu sau mới hỏi lại Chu Tường.
- Toàn bộ tiền lãi thu về anh cứ chuyển đổi bảy mươi phần trăm thành vàng thật cho em những thứ đó sau này sinh lợi sau còn vấn đề bây giờ là tìm ra người còn lại đang ẩn núp trong công ty.
- Ừ anh sẽ cố gắng thao tác một cách tốt nhất. Còn phần Trịnh Chi anh thấy cô ta nên nghĩ làm vài ngày.Nếu hiện tại Trịnh Chi đi làm lại rất có thể làm những người này nghi ngờ.
Phan Nguyệt thấy Trịnh Chi thất thần cũng cảm thán, giờ ai cũng hiểu cô trải qua cú sốc thế nào. Nếu hôm nay mà không có Thiếu Kiệt đứng sau thao tác chuyện này trót lọt thì công ty sẽ nhận được thông tin cô nghỉ việc vì bị tử vong do tai nạn giống người kia là rất lớn.
- Chị thấy đúng đó Trịnh Chi hiện tại nên cứ ở lại nhà Hà Vi, dù sao đi nữa an toàn vẫn là trên hết, chưa biết chừng những người đó còn làm ra việc gì nữa.
Lời Phan Nguyệt nói ra ngay cả Trương Hạo cũng gật đầu hắn không ngờ chuyện này căng thẳng đến như thế. Nếu là hắn thì không biết sẽ giải quyết ra sao. Thiếu Kiệt thấy mọi người đồng ý với ý kiến của hắn nên cũng nói tiếp.
- Thời gian sắp tới mọi người nên chú ý một chút. Nhất là bên cửa hàng và bên mãn kinh doanh của Chu Tường. Quan sát xem ai là người khả nghi nhất còn đang tồn tại trong công ty. Chuyện này chắc chắn bọn người đó phải có được quan hệ nhất định vì địa chỉ công ty chúng ta chỉ có thể tìm thấy từ nhà cung cấp dịch vụ mạng thông qua địa chỉ kết nối hòa mạng được đăng ký.
Chu Tường nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng gật gù rồi chợt nhớ ra điều gì đó hắn mới nói ra ý nghĩ của mình.
- Theo anh nghĩ nếu thế thì có thể là nhân viên mới tuyển vào cách đây hơn nữa tháng thì rất có thể dễ dàng tìm được, cứ xem hồ sơ nhân viên các đây hơn nữa tháng bắt đầu làm việc là ổn.
- Chuyện này không chắc chắn được! Trịnh Chi làm việc với công ty bạn ngày đầu còn rơi vào tình cảnh như thế này. Thì không kể là nhân viên mới, nhân viên làm lâu rồi cũng có thể trở thành đối tượng mà họ uy hiếp nếu có điểm yếu giống như Trịnh Chi.
Hà Vi thấy Chu Tường suy nghĩ có những không phát triển hết toàn cục diện nên chỉnh lại. Bởi cô cũng muốn đưa ra ý nghĩ của mình cho Thiếu Kiệt biết.
- Mọi người cứ nghĩ thử xem người nội gián còn lại phải có liên hệ và biết chắc là Trịnh Chi làm ở công ty. Nếu như ngày mai tin tức hoặc báo đài cũng sẽ đưa tin việc này mà Trịnh Chi lại nghĩ làm không có lý do. Thì mọi người nghĩ tên kia sẽ ra sao. Nếu cho hắn thấy người đàn ông kia chết vì bị xe đụng nữa thì hắn sẽ như thế nào?
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên