Siêu Việt Tài Chính
Chương 136: Cậu bé đi lạc
Theo Hoang Lâm Nhu Thiếu Kiệt bước vào trong cửa tiệm bán xe đạp. Ở cuộc sống trước thương hiệu này tuy không còn thịnh hành do người dân dần thay thế bằng phương tiện hiện đại hơn như xe máy, xe đạp điện, người nào khá giả thì mua cho con mình những chiếc xe máy điện hoặc xe có dung tích xilanh 50 phân khối.
Nhưng đâu đó vẫn còn những chiếc xe đạp thể thao được chạy trên đường, có những hội nhóm được lập ra chủ yếu về xe đạp và nó cũng cải tiến lên một số tính năng như không cần thắng của xe đạp giới trẻ.
Thiếu Kiệt theo mẹ hắn dạo quanh một lượt những chiếc xe đạp thể thao ở cửa hàng, cũng không nhiều lắm những mẫu mã đẹp mắt như cuộc sống trước nhưng nó vẫn có một nét thời trang hợp thời của riêng mình.
Hoàng Lâm Nhu nói hắn lựa cho mình một chiếc xe mà hắn ưng ý nhất, đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn tự trải nghiệm cái việc đi chọn lựa xe, tuy nói chỉ là một chiếc xe đạp nhưng có lẽ ở hai kiếp người hắn chưa từng được đi lựa chọn cho mình một chiếc xe đúng nghĩa nào.
Bởi chiếc xe hắn đang sử dụng và những kỷ niệm đi cùng chiếc xe cũ, vẫn là mua lại từ một nhà giàu trong xóm chuyển đi để lại. Tham quan một lúc khá lâu Thiếu Kiệt. cũng chọn cho mình được một chiếc xe mang phong cách thể thao được pha trộn giữa hai màu chủ đạo là xanh dương và trắng được trưng bày trên một bệ đỡ bằng mica có dòng chữ mang tên thương hiệu xe.
Bây giờ trong tiệm khá đông, cửa hiệu thì bán xe đạp thì vẫn là cửa tiệm dạng mở không phải cửa kính nhưng những năm hiện đại sau này. Nên những người đến đây thường sẽ có mục đích mua xe là chính. Bên ngoài có một cậu nhóc bé xíu không biết từ đâu chạy vào trong cửa tiệm, cậu nhóc lại ôm lấy chiếc xe đạp màu xanh của những cậu bé tập đạp xe đạp gần nơi Thiếu Kiệt đang đứng.
Vốn cho rằng cậu bé là một trong số những vị khách ở đây đi cùng. Thiếu Kiệt cũng thấy khó chịu. Bố mẹ của cậu bé tại sao lại không canh chừng cậu cẩn thận lại cứ để cậu nhóc ôm lấy chiếc xe mà không trông coi. Lúc này người nhân viên bán hàng, thấy cậu bé không đi cùng với người lớn. Nên hỏi mọi người trong cửa hàng.
- Cậu bé là con của vị khách nào thế?
Trong cửa tiệm, không ai đứng ra nhận mình là người thân cậu bé. Người khách nào, nhìn thấy cậu bé cũng lắc đầu, xem như hoàn toàn không biết. Thấy tình cảnh như thế này, Thiếu Kiệt mới đến bên cạnh cậu nhóc, ngồi xuống trước mặt hỏi.
- Em bố mẹ em đâu sao không đi cùng em?
- Mẹ mẹ đang ở bên kia kìa.!
Theo hướng chỉ tay của cậu bé Thiếu Kiệt ngỡ ngàng, hướng thằng bé chỉ là công viên gần đó cách một khoảng không xa lắm. Nhưng nếu mà như vậy phụ huynh nào lại để con mình chơi đùa mà không trông coi như thế này, cũng là điều đáng trách. Thiếu Kiệt cười cười với cậu bé nói.
- Để anh dẫn em đi về với mẹ nhé!
- Không em muốn xe đạp! xe đạp màu xanh này nè! chạy xe đạp.
Thiếu Kiệt thấy thằng nhóc dễ thương lại ôm lấy chiếc xe đạp đang để trong cửa hàng cũng cười nói.
- Thì anh dẫn em về với mẹ, mẹ mua cho em xe đạp chịu không?
- Không em muốn xe đạp ngay bây giờ! anh mua xe đạp cho em đi.
Mọi người xung quanh nhìn thấy thế cũng không biết nói gì hơn. Có người còn bàn tán con cái nhà ai mà để chạy đến đây làm phiền như thế này. Có người còn cho rằng, cậu nhóc được bố mẹ cho lại đây, vòi vĩnh người mua hàng trong cửa tiệm.
Thiếu Kiệt thì không cho là như thế, bởi hắn thấy trên người đứa bé không phải là những bộ đồ rẻ tiền như những đứa nhóc con nhà bình thường,thêm vào đó cậu bé thích chiếc xe đạp là điều chắc chắn,bởi vừa nói chuyện với Thiếu Kiệt cậu nhóc vẫn không thôi nhìn lấy chiếc xe.
- Anh tên Thiếu Kiệt! Thế còn em tên gì?Tại sao em lại thích xe đạp này? nếu em nói anh mua cho em.
- Em tên Nhật Huy năm nay em bốn tuổi! Mấy bạn ở đằng kia chạy xe đạp, em muốn có xe đạp.
Thấy cậu nhóc cũng dễ thương dù không biết bố mẹ ra sao nhưng chỉ cần cậu bé thích là được. Không phải vì Thiếu Kiệt hắn dư giả tài chính mà vì sự hồn nhiên đáng yêu của cậu bé này.Bây giờ Thiếu Kiệt mới nói với mẹ mình nãy giờ đứng nghe cậu bé nói chuyện với hắn.
- Mẹ mua luôn cho cậu bé này chiếc xe đạp luôn đi cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Với con chọn chiếc trên bệ mica đó.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Hoàng Lâm Nhu cũng gật đầu, dù sao Thiếu Kiệt cũng không thiếu một khoản tiền như thế, mà Hoàng Lâm Nhu lại là người giữ lấy những tiền còn dư sau khi đã chia cho mọi người trong gia đình số tiền mà họ nên có.
Trong Khi đợi chờ Hoàng Lâm Nhu thanh toán tiền và nhân viên gắn pedal vào xe đạp. Thiếu Kiệt xé bao nilon trên yên xe cho cậu nhóc ngồi lên. Đơn giản mọi người thấy mẹ hắn đi trả tiền thì chiếc xe đạp hắn muốn làm gì thì làm, nên đặt cậu bé lên yên xe bắt đầu cho cậu tập đạp xe chạy từ từ trong khuôn viên tiệm.
Đợi cho mọi thứ đã xong Thiếu Kiệt mới giữ cậu nhóc lại hỏi.
- Bây giờ anh dẫn em chạy xe đi tìm mẹ nhé chịu không nào?
- Vâng em muốn cho mẹ xem xe đạp, mẹ em ở bên kia kìa.
Vừa nói cậu bé vẫn hướng tay mình chỉ về phía công viên, Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười nếu như thế thì tương đối khó khăn, mẹ thằng nhóc xe đi kiếm cậu bé mà chú nhóc này cứ luôn chỉ hướng về phía công viên cũng may là giờ cũng không phải là sáng sớm. Nếu không thật khó để biết được ai là mẹ cậu bé đây,
Tuy nói bên gia đình cậu bé trong công viên, chắc hẳn sẽ có người đi tìm. Nhưng chắc sẽ không dễ, biết được cậu nhóc đã đi đâu mà tìm kiếm. Thiếu Kiệt chỉ đành phải đánh cuộc một lần hi vọng rằng người nhà cậu bé vẫn ở trong công viên tìm kiếm cậu nhóc, thì sẽ dễ dàng hơn vì muốn bắt đầu tìm kiếm vẫn là nơi mà cậu bé đã mất tích.
- Được rồi đi cùng anh kiếm mẹ nào.
Thiếu Kiệt cũng cậu nhóc lúc này ngồi trên chiếc xe đạp đi lại công viên, vừa dắt chiếc xe đạp theo cùng. Hoàng Lâm Nhu ở phía sau đi cùng hai người một lớn một nhỏ.
Đến một góc ghế đá có bóng mát của những tán cây khá rộng. cây cối trong trong công viên rất nhiều, nhưng để có được một chỗ ngồi được ánh sáng đưa bóng cây làm nơi che nắng cũng là một vấn đề.
Cậu bé lúc này ngơ ngác nhìn ghế đá trống rỗng không một bóng người. Bắt đầu mếu máo nắm lấy bên hông quân Thiếu Kiệt tay chỉ về cái ghế đá được bóng mát của cây che phủ nói với giọng nghẹn ngào.
- Mẹ! mẹ…! mẹ không thấy! anh ơi mẹ em đâu rồi?
Nghe cậu bé nói thế Thiếu Kiệt cũng ngồi xuống an ủi.
- Nhật Huy! đợi chút mẹ đi mua bánh cho Nhật Huy rồi đừng khóc, không có gì phải khóc hết, nam nhi phải mạnh mẽ lên … mẹ chỉ mua bánh cho Nhật Huy rồi sẽ về mà.
Thiếu Kiệt lúc này quay lại nhìn mẹ mình nói.
- Mẹ xem lại phòng bảo vệ của công viên trình báo xem, có khi lại gặp được gia đình của cậu bé con ở đây xem chừng hi vọng họ có thể quay lại.
- Ừ mẹ đi liền con ở lại với cậu nhóc, nhớ an ủi nó đừng để xảy ra chuyện gì.
Hoàng Lâm Nhu thấy cậu nhóc dễ thương lại không như những đứa trẻ khác, cậu bé vẫn có thể nhớ được chỗ mẹ mình ngồi đâu, chứng tỏ cậu nhóc vẫn có phần nào biết được nơi tìm mẹ mình. Mà bản thân là một người mẹ bà hiểu được cảm giác của con mình bỗng nhiên biến mất nó phải như thế nào.
Chưa nói đến về sự vô tâm của người lớn, Nhưng vẫn có những đứa trẻ quá hiếu động, mà người nhà chỉ cần một chút lơ là, thì cậu nhóc sẽ biến mất, hồi nhỏ Thiếu Kiệt cũng như thế, có nhiều lần làm bà thót cả tim, nhưng mà bản thân là một người mẹ thì ai lại chẳng thương con mình.
Trừ những trường hợp đặc biệt, dẫn đến những chuyện đáng buồn, đáng tiếc cho một tuổi thơ của những đứa bé còn nhỏ nhoi như thế này, Còn cậu bé trước mặt ngoài bộ quần áo trên người được chăm chút khá kỹ lưỡng, điều đó chứng tỏ cậu được gia đình mình rất thương yêu.
- Nhật Huy nè mẹ em tên gì thế?
- Mẹ em tên Huyền Thanh, mẹ em rất giỏi nhé, mẹ làm tiến sĩ đấy.
Thiếu Kiệt lúc này cũng ngạc nhiên. Mẹ cậu bé làm tiến sĩ vậy chắc hẳn là cậu bé không thể nào giống như những đứa trẻ khác. Vậy nên chắc chắn người nhà sẽ đi tìm thằng nhóc. Thiếu Kiệt lúc này cũng xoa xoa đầu Nhật Huy nói.
- Nhật Huy muốn sau này sẽ làm gì tiến sĩ giống mẹ không?
- Muốn Nhật Huy cũng muốn làm Tiến Sĩ giống mẹ, mẹ mặc áo trắng dài cầm mấy cái ống có màu đẹp lắm.
Thiếu Kiệt lúc này cũng cười cười, trong thâm tâm hắn đã hiểu tại sao chú nhóc này lại đi lạc. Bất cứ người nào tiến sĩ mà lại có thể để đưa con mình vào tới tận phòng thí nghiệm chỉ có một loại. Đó là say mê với công việc quên mất cả con mình thôi.
Có lẽ lần này cũng thế, Mẹ Nhật Huy chắc đang ngồi nghỉ chân suy nghĩ điều gì đó mới đem cậu ta ra công viên này cho thư giãn tâm lý, vậy mà cậu nhóc lại bỏ đi mất, còn chưa kể chạy đi một chỗ khá xa khỏi mẹ mình, xem ra nhà cậu bé cũng ở gần đây thì cậu bé mới biết được gần công viên có nơi bán xe đạp.
Ai cũng thế khi mà mình ở gần nhà mình, hoặc một nơi thường xuyên lui tới, thì sẽ có được cảm giác quen thuộc. Trong tâm trí sẽ ghi nhớ những gì xung quanh một cách rõ ràng nhất. Không riêng gì Nhật Huy đang trò chuyện với Thiếu Kiệt.
Nhưng đâu đó vẫn còn những chiếc xe đạp thể thao được chạy trên đường, có những hội nhóm được lập ra chủ yếu về xe đạp và nó cũng cải tiến lên một số tính năng như không cần thắng của xe đạp giới trẻ.
Thiếu Kiệt theo mẹ hắn dạo quanh một lượt những chiếc xe đạp thể thao ở cửa hàng, cũng không nhiều lắm những mẫu mã đẹp mắt như cuộc sống trước nhưng nó vẫn có một nét thời trang hợp thời của riêng mình.
Hoàng Lâm Nhu nói hắn lựa cho mình một chiếc xe mà hắn ưng ý nhất, đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn tự trải nghiệm cái việc đi chọn lựa xe, tuy nói chỉ là một chiếc xe đạp nhưng có lẽ ở hai kiếp người hắn chưa từng được đi lựa chọn cho mình một chiếc xe đúng nghĩa nào.
Bởi chiếc xe hắn đang sử dụng và những kỷ niệm đi cùng chiếc xe cũ, vẫn là mua lại từ một nhà giàu trong xóm chuyển đi để lại. Tham quan một lúc khá lâu Thiếu Kiệt. cũng chọn cho mình được một chiếc xe mang phong cách thể thao được pha trộn giữa hai màu chủ đạo là xanh dương và trắng được trưng bày trên một bệ đỡ bằng mica có dòng chữ mang tên thương hiệu xe.
Bây giờ trong tiệm khá đông, cửa hiệu thì bán xe đạp thì vẫn là cửa tiệm dạng mở không phải cửa kính nhưng những năm hiện đại sau này. Nên những người đến đây thường sẽ có mục đích mua xe là chính. Bên ngoài có một cậu nhóc bé xíu không biết từ đâu chạy vào trong cửa tiệm, cậu nhóc lại ôm lấy chiếc xe đạp màu xanh của những cậu bé tập đạp xe đạp gần nơi Thiếu Kiệt đang đứng.
Vốn cho rằng cậu bé là một trong số những vị khách ở đây đi cùng. Thiếu Kiệt cũng thấy khó chịu. Bố mẹ của cậu bé tại sao lại không canh chừng cậu cẩn thận lại cứ để cậu nhóc ôm lấy chiếc xe mà không trông coi. Lúc này người nhân viên bán hàng, thấy cậu bé không đi cùng với người lớn. Nên hỏi mọi người trong cửa hàng.
- Cậu bé là con của vị khách nào thế?
Trong cửa tiệm, không ai đứng ra nhận mình là người thân cậu bé. Người khách nào, nhìn thấy cậu bé cũng lắc đầu, xem như hoàn toàn không biết. Thấy tình cảnh như thế này, Thiếu Kiệt mới đến bên cạnh cậu nhóc, ngồi xuống trước mặt hỏi.
- Em bố mẹ em đâu sao không đi cùng em?
- Mẹ mẹ đang ở bên kia kìa.!
Theo hướng chỉ tay của cậu bé Thiếu Kiệt ngỡ ngàng, hướng thằng bé chỉ là công viên gần đó cách một khoảng không xa lắm. Nhưng nếu mà như vậy phụ huynh nào lại để con mình chơi đùa mà không trông coi như thế này, cũng là điều đáng trách. Thiếu Kiệt cười cười với cậu bé nói.
- Để anh dẫn em đi về với mẹ nhé!
- Không em muốn xe đạp! xe đạp màu xanh này nè! chạy xe đạp.
Thiếu Kiệt thấy thằng nhóc dễ thương lại ôm lấy chiếc xe đạp đang để trong cửa hàng cũng cười nói.
- Thì anh dẫn em về với mẹ, mẹ mua cho em xe đạp chịu không?
- Không em muốn xe đạp ngay bây giờ! anh mua xe đạp cho em đi.
Mọi người xung quanh nhìn thấy thế cũng không biết nói gì hơn. Có người còn bàn tán con cái nhà ai mà để chạy đến đây làm phiền như thế này. Có người còn cho rằng, cậu nhóc được bố mẹ cho lại đây, vòi vĩnh người mua hàng trong cửa tiệm.
Thiếu Kiệt thì không cho là như thế, bởi hắn thấy trên người đứa bé không phải là những bộ đồ rẻ tiền như những đứa nhóc con nhà bình thường,thêm vào đó cậu bé thích chiếc xe đạp là điều chắc chắn,bởi vừa nói chuyện với Thiếu Kiệt cậu nhóc vẫn không thôi nhìn lấy chiếc xe.
- Anh tên Thiếu Kiệt! Thế còn em tên gì?Tại sao em lại thích xe đạp này? nếu em nói anh mua cho em.
- Em tên Nhật Huy năm nay em bốn tuổi! Mấy bạn ở đằng kia chạy xe đạp, em muốn có xe đạp.
Thấy cậu nhóc cũng dễ thương dù không biết bố mẹ ra sao nhưng chỉ cần cậu bé thích là được. Không phải vì Thiếu Kiệt hắn dư giả tài chính mà vì sự hồn nhiên đáng yêu của cậu bé này.Bây giờ Thiếu Kiệt mới nói với mẹ mình nãy giờ đứng nghe cậu bé nói chuyện với hắn.
- Mẹ mua luôn cho cậu bé này chiếc xe đạp luôn đi cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Với con chọn chiếc trên bệ mica đó.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Hoàng Lâm Nhu cũng gật đầu, dù sao Thiếu Kiệt cũng không thiếu một khoản tiền như thế, mà Hoàng Lâm Nhu lại là người giữ lấy những tiền còn dư sau khi đã chia cho mọi người trong gia đình số tiền mà họ nên có.
Trong Khi đợi chờ Hoàng Lâm Nhu thanh toán tiền và nhân viên gắn pedal vào xe đạp. Thiếu Kiệt xé bao nilon trên yên xe cho cậu nhóc ngồi lên. Đơn giản mọi người thấy mẹ hắn đi trả tiền thì chiếc xe đạp hắn muốn làm gì thì làm, nên đặt cậu bé lên yên xe bắt đầu cho cậu tập đạp xe chạy từ từ trong khuôn viên tiệm.
Đợi cho mọi thứ đã xong Thiếu Kiệt mới giữ cậu nhóc lại hỏi.
- Bây giờ anh dẫn em chạy xe đi tìm mẹ nhé chịu không nào?
- Vâng em muốn cho mẹ xem xe đạp, mẹ em ở bên kia kìa.
Vừa nói cậu bé vẫn hướng tay mình chỉ về phía công viên, Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười nếu như thế thì tương đối khó khăn, mẹ thằng nhóc xe đi kiếm cậu bé mà chú nhóc này cứ luôn chỉ hướng về phía công viên cũng may là giờ cũng không phải là sáng sớm. Nếu không thật khó để biết được ai là mẹ cậu bé đây,
Tuy nói bên gia đình cậu bé trong công viên, chắc hẳn sẽ có người đi tìm. Nhưng chắc sẽ không dễ, biết được cậu nhóc đã đi đâu mà tìm kiếm. Thiếu Kiệt chỉ đành phải đánh cuộc một lần hi vọng rằng người nhà cậu bé vẫn ở trong công viên tìm kiếm cậu nhóc, thì sẽ dễ dàng hơn vì muốn bắt đầu tìm kiếm vẫn là nơi mà cậu bé đã mất tích.
- Được rồi đi cùng anh kiếm mẹ nào.
Thiếu Kiệt cũng cậu nhóc lúc này ngồi trên chiếc xe đạp đi lại công viên, vừa dắt chiếc xe đạp theo cùng. Hoàng Lâm Nhu ở phía sau đi cùng hai người một lớn một nhỏ.
Đến một góc ghế đá có bóng mát của những tán cây khá rộng. cây cối trong trong công viên rất nhiều, nhưng để có được một chỗ ngồi được ánh sáng đưa bóng cây làm nơi che nắng cũng là một vấn đề.
Cậu bé lúc này ngơ ngác nhìn ghế đá trống rỗng không một bóng người. Bắt đầu mếu máo nắm lấy bên hông quân Thiếu Kiệt tay chỉ về cái ghế đá được bóng mát của cây che phủ nói với giọng nghẹn ngào.
- Mẹ! mẹ…! mẹ không thấy! anh ơi mẹ em đâu rồi?
Nghe cậu bé nói thế Thiếu Kiệt cũng ngồi xuống an ủi.
- Nhật Huy! đợi chút mẹ đi mua bánh cho Nhật Huy rồi đừng khóc, không có gì phải khóc hết, nam nhi phải mạnh mẽ lên … mẹ chỉ mua bánh cho Nhật Huy rồi sẽ về mà.
Thiếu Kiệt lúc này quay lại nhìn mẹ mình nói.
- Mẹ xem lại phòng bảo vệ của công viên trình báo xem, có khi lại gặp được gia đình của cậu bé con ở đây xem chừng hi vọng họ có thể quay lại.
- Ừ mẹ đi liền con ở lại với cậu nhóc, nhớ an ủi nó đừng để xảy ra chuyện gì.
Hoàng Lâm Nhu thấy cậu nhóc dễ thương lại không như những đứa trẻ khác, cậu bé vẫn có thể nhớ được chỗ mẹ mình ngồi đâu, chứng tỏ cậu nhóc vẫn có phần nào biết được nơi tìm mẹ mình. Mà bản thân là một người mẹ bà hiểu được cảm giác của con mình bỗng nhiên biến mất nó phải như thế nào.
Chưa nói đến về sự vô tâm của người lớn, Nhưng vẫn có những đứa trẻ quá hiếu động, mà người nhà chỉ cần một chút lơ là, thì cậu nhóc sẽ biến mất, hồi nhỏ Thiếu Kiệt cũng như thế, có nhiều lần làm bà thót cả tim, nhưng mà bản thân là một người mẹ thì ai lại chẳng thương con mình.
Trừ những trường hợp đặc biệt, dẫn đến những chuyện đáng buồn, đáng tiếc cho một tuổi thơ của những đứa bé còn nhỏ nhoi như thế này, Còn cậu bé trước mặt ngoài bộ quần áo trên người được chăm chút khá kỹ lưỡng, điều đó chứng tỏ cậu được gia đình mình rất thương yêu.
- Nhật Huy nè mẹ em tên gì thế?
- Mẹ em tên Huyền Thanh, mẹ em rất giỏi nhé, mẹ làm tiến sĩ đấy.
Thiếu Kiệt lúc này cũng ngạc nhiên. Mẹ cậu bé làm tiến sĩ vậy chắc hẳn là cậu bé không thể nào giống như những đứa trẻ khác. Vậy nên chắc chắn người nhà sẽ đi tìm thằng nhóc. Thiếu Kiệt lúc này cũng xoa xoa đầu Nhật Huy nói.
- Nhật Huy muốn sau này sẽ làm gì tiến sĩ giống mẹ không?
- Muốn Nhật Huy cũng muốn làm Tiến Sĩ giống mẹ, mẹ mặc áo trắng dài cầm mấy cái ống có màu đẹp lắm.
Thiếu Kiệt lúc này cũng cười cười, trong thâm tâm hắn đã hiểu tại sao chú nhóc này lại đi lạc. Bất cứ người nào tiến sĩ mà lại có thể để đưa con mình vào tới tận phòng thí nghiệm chỉ có một loại. Đó là say mê với công việc quên mất cả con mình thôi.
Có lẽ lần này cũng thế, Mẹ Nhật Huy chắc đang ngồi nghỉ chân suy nghĩ điều gì đó mới đem cậu ta ra công viên này cho thư giãn tâm lý, vậy mà cậu nhóc lại bỏ đi mất, còn chưa kể chạy đi một chỗ khá xa khỏi mẹ mình, xem ra nhà cậu bé cũng ở gần đây thì cậu bé mới biết được gần công viên có nơi bán xe đạp.
Ai cũng thế khi mà mình ở gần nhà mình, hoặc một nơi thường xuyên lui tới, thì sẽ có được cảm giác quen thuộc. Trong tâm trí sẽ ghi nhớ những gì xung quanh một cách rõ ràng nhất. Không riêng gì Nhật Huy đang trò chuyện với Thiếu Kiệt.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên