Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 66: Vòng thứ hai, Midoriya vs Todoroki (2)
[Midoriya…Cậu, đã mạnh mẽ hơn rồi sao…]
[Như vậy thì…trận đấu này, chiến thắng cậu, lại càng thêm có ý nghĩa…►.◄!]
Tự nhủ như vậy, cúi người thấp xuống, Todoroki hai tay chĩa thành hình chữ V, hất lên tạo thành một đường băng dài…
Rắc…Rắc…rắc…
“Bị chặn lại rồi… ಠ▃ಠ!?”
Midoriya kế hoạch muốn lượn vòng tròn để ngày càng tiếp cận với Todoroki hơn. Có điều, đối thủ đã sớm biết trước điều này, liền triển khai hàng phòng ngự băng, phong tỏa luôn hướng đi của cậu.
Như vậy là…
“MIDORIYA…ĐÃ KHÔNG THỂ TRÁNH NÉ ĐƯỢC NỮA…EM ẤY BUỘC PHẢI ĐÁNH TRỰC DIỆN CÙNG TODOROKI THÔI…!”
“QUẢ KHÔNG HỔ LÀ HAI KÌ PHÙNG ĐỊCH THỦ CỦA NHAU…NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI LIÊN TIẾP ÁP CHẾ ĐỐI PHƯƠNG, MÀ CÒN THAY ĐỔI VỊ TRÍ MỘT CÁCH CHÓNG MẶT NỮA CHỨ…(─‿‿─)…THIỆT KINH KHỦNG MÀ…@^@...!”
“Tiếp chiêu đi…Midoriya ◄.►!”
Todoroki gầm lên, một đạo băng gai to khủng bố xé toạc mặt đất lấy tốc độ cực nhanh phóng đến Midoriya.
[Xem ra…mình không còn lựa chọn nữa rồi ಠ~ಠ]
Nghiêm mặt nhìn đòn tấn công làm lòng người phải lạnh lẽo phía trước, Midoriya không lùi, không sợ hãi, nắm tay siết chặt, tư thế búng gió giương lên.
“S…S…SM…SMAS…H…H…H…H…!!!!”
ROẸT…!
ẦM…M…M…M….!
Rắc…Rắc…Rắc…!
Băng vỡ nát rồi…!
Một áp lực gió khiếp người, từ hai ngón tay nhỏ bé, giống như vũ bão một dạng, xé tan hàn băng của Todoroki, thế như chẻ tre thổi về hướng thằng nhỏ đối diện.
VÙ…U…U…U…u…u…~~~~
“Lạnh…Lạnh quá…(o~o)…”
“Thứ gì vậy…@[email protected]?!”
“Chỉ là gió thôi mà rét đến mức này ư… {•̃̾_•̃̾}~~~~….!?”
Mảnh vụn của băng bay tứ tung, Todoroki đưa tay lên che đi phần lớn vụn vỡ bắn về phía mình, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ sắc lạnh và tỉnh táo vô cùng.
“Quả nhiên…Cậu ta tự tổn thương để đỡ đòn…”
Xoẹt…!
“Hả… ಠ▃ಠ…?!”
Bóng người của Midoriya, ngay khi vừa chống trả thành công chiêu thức của Todoroki, tức thì, nhanh như cắt xông lên với một tốc độ không tưởng.
“Hừ…Đã dám áp sát lại gần tôi…Vậy thì…”
“Liên Hoàn Băng Phong…!”
Todoroki chẳng ngần ngừ một phút giây, tay cùng chân đồng thời vào một chỗ, nháy mắt liền xuất hiện hai hàng băng tiến thẳng về phía Midoriya khi thằng bé chỉ cách xa Todoroki chừng ba mét…
“Đã đợi chiêu này của cậu từ lâu, Todoroki –kun…(`・ω・´)!”
“Smash..h…h..!”
OÀNH…!
“Ây…cha…cha…!”
HỰ…
Cả Midoriya và Todoroki, đồng thời bị đòn công kích của đối phương đẩy lùi, bởi áp lực từ cú đánh của Midoriya va chạm với Gai Băng của Todoroki.
Rầm…!
“Oẹ…!”
Todoroki thân thể bắn thẳng ra phía sau, đập thẳng vào bức tường băng do chính cậu tự dựng lên để đề phòng bị hất tung ra ngoài. Nhưng bản thân của Todoroki cũng bị phản chấn mà phun ra một ngụm nước, thân hình có chút lung lay đứng lên.
Bên kia Midoriya cũng chả khá khẩm hơn, tay đã nát mất hai ngón, quần áo toàn vết xước, mặt cũng tái mét, chỉ có ánh mắt vẫn hừng hừng lửa cháy, đấu chí ngút trời.
“TODOROKI –KUN…cậu…Chỉ có thế THÔI SAO… (`Д´)ノ!”
Midoriya hét lớn, hóa thành một tia điện màu xanh thẫm, trong nháy mắt, đã đến bên cạnh Todoroki.
“Cái…gì…ಠ▃ಠ!?”
Sửng sốt tột độ, Todoroki không kịp phản ứng, kết quả là bị Midoriya chộp ngay lấy góc áo, nhắm hướng biên giới sân thi đấu, ném ra ngoài…
“HÂY…YA…!”
“Todoroki…Tớ…Sẽ đánh bại cậu… (`・ω・´)!”
“Còn lâu…(-_-)!”
XOẸT…!
Một vòng tường băng rộng lớn, lập tức được Todoroki triển khai, nương theo đó, cậu nhóc quét thành một vòng quanh sân đấu, đồng thời ngăn chặn luôn phạm vi di chuyển của Midoriya.
“Hóa thành băng đi…Midoriya…►_◄!”
[Nguy rồi…Cậu ấy…Gần quá…⊙﹏⊙!]
Chẳng còn bao nhiều thời gian để suy xét, Midoriya, trực tiếp ra quyết định.
“SMASH…!!!”
UỲNH…H…H…H…H…HHHHHH…!
VÙ…U…U…U…U…UUUU…!!
ẦM…M…M…M…M…MMMM…!!!
Ba đạo thanh âm khủng bố, đinh tai nhức óc vang lên kèm với một cột khói trắng hướng Todoroki ập tới…
Khán giả còn chưa kịp nhìn, thậm chí còn chẳng hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Bởi vì tiến độ của trận đấu diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến nỗi, chỉ chưa đầy một phút mà gần bốn năm pha so kèo đã được triển khai, vụn băng bây giờ còn nằm lăn lóc khắp quãng trường và trên khán đài.
Gió lạnh thổi lay lắt càng làm lòng người thêm rét buốt và tê tái.
“Đòn vừa rồi, mạnh hơn hẳn ấy chứ…!”
Từ trong khói trắng, giọng Todoroki truyền ra, làm cho Midoriya kinh hãi…ಠ▃ಠ
“Cố gắng tiếp cận, đồng thời tránh né đi phía bên phải của tôi sao…?!”
[Khỉ thật…Không chỉ có mỗi năng lực không đâu, khả năng phán đoán, kỹ thuật và sự cơ động của cậu ấy…Toàn bộ, đều rất mạnh (`・ω・´)]
Mà lại, Midorya, chỉ còn một cánh tay nữa thôi. Cậu đã phải sử dụng nửa kia để tránh bị Todoroki đóng băng ở pha lúc nãy rồi.
Trên khán đài, mấy vị anh hùng trực tiếp bình luận, “So với một vài dân chuyên tâm trung thì cậu nhóc giỏi hơn rồi đấy..!”
“Ừ…không hổ danh là con trai của Endeaver!”
“Anh hùng hạng hai có khác ha…!”
"Nhưng đối thủ của nó cũng chả phải tay mơ đâu...Trận này làm tôi cũng sôi máu lên rồi đó!"
Present mic sen-sei, dường như đến giờ mới lấy lại tinh thần, sau mấy pha so kèo khủng khiếp giữa hai đứa học trò:
“MIDORIYA VÀ TODOROKI…ÔI HAI CHÀNG TRAI…HỌ MỚI LÀM GÌ THẾ…@@@...QUÝ VỊ CÓ THỂ BẮT KỊP NHỊP CỦA TRẬN ĐẤU HAY KHÔNG…BA LẦN TẤN CÔNG, BA LẦN CẢN PHÁ…CẢ MIDORIYA VÀ TODOROKI ĐỀU GÂY CHO ĐỐI PHƯƠNG NHỮNG TỔN THƯƠNG NHẤT ĐỊNH…”
“TUY NHIÊN, NẾU NHÌN KỸ LẠI, MIDORYA RÕ RÀNG ĐANG LÀ PHE NẰM Ở THẾ YẾU HƠN…(-.-)!”
“Sao thế Midoriya…Chủ động tấn công là cậu cơ mà…Chúng ta rõ ràng vẫn chưa đụng chạm vào nhau lần nào đâu đấy…!”
“Tuy nhiên, cũng cảm ơn nhé, Midoriya. Nhờ có cậu mà vẻ mặt của lão già kia đã tối sầm lại rồi kìa!”
(ノಠ益ಠ)!!!
Midoriya quả thật tức giận, thứ nhất là vì bản thân không được tôn trọng, và thứ hai là đau lòng thay choTodoroki. Bất chợt, nó chú ý đến trạng thái của Todoroki, dường như có chút không đúng lắm…
[Cậu ấy đang…run sao…( 0.0)!?...Đúng rồi, chịu hai cái búng tay và một đấm của mình…Không lý do gì mà Todoroki lại có thể sung mãn một trăm phần trăm cả…]
[Có nghĩa là…cậu ta, cũng đang gắng gượng thôi…!]
Thế nhưng, nhìn lại bên trái bầm dập và bên phải đã nát hết năm đầu ngón tay, Midoriya có chút cười khổ. Mất đi lực lượng chèo chống một phía, cậu không còn khả năng duy trì di chuyển với tốc độ cao được.
Có lẽ đã nhận biết được tình huống của kẻ địch, đồng thời trạng thái bản thân cũng đang suy yếu một mảng lớn, Todoroki chẳng nguyện ý dây dưa lâu nữa. Thằng nhóc lạnh lùng nói:
“Kết thúc thôi…Midoriya…( ´_⊃`)!”
“TODOROKI TIẾP TỤC TẤN CÔNG VỚI SỨC MẠNH ÁP ĐẢO CỦA MÌNH…MIDORIYA CÓ VẺ ĐÃ CẠN KIỆT THỂ LỰC, VẾT THƯƠNG TRẦM TRỌNG QUÁ CHĂNG… ~,~! LIỆU LẦN NÀY SẼ LÀ ĐÒN KẾT LIỄU HAY SAO ĐÂY…( 0.o)…!?”
“Deku- kun…(╥.╥)!” –Uraraka bụm mặt lại, không muốn nhìn thấy thảm cảnh sắp diễn ra…
Đứng trước nguy nga núi băng đang lấy vận tốc tên lửa đổ ập vào chính mình, Midoriya không hề nao núng, hai con mắt mở to…
Và…
Thằng nhỏ, chợt gằn giọng…
“Cậu đang nhìn đi đâu thế hả…【•】 _【•】!”
“Cái gì…!!!”
ẦM…M…M…M…mmm…!
HẢ…????
⊙▃⊙!
Lại một lần nữa, Midoriya làm chấn kinh toàn bộ khán đài, khiến người xem phải há hốc mồm…
Bởi vì, nó còn chưa thua!
Lida trợn mắt, Uraraka há mồm, Kaminari đực mặt ra…
Một loạt các biểu tình thần thánh được triển khai trước những pha lật kèo không tưởng của Midoriya.
Roẹt…roẹt…!
Todoroki chính diện nhận áp lực gió, mặc dù không còn mạnh như mấy lần đầu, nhưng là, nó cũng chẳng còn bao nhiêu thể lực chống trả nữa.
~~~…Rin…rít…rít…rít…~~~~
Gió mãnh liệt, phá tan hai lớp tường băng, đẩy Todoroki gần ngã khỏi sân thi đấu, chỉ kém chút nữa thôi là phần thắng thuộc về Midoriya.
Có điều, ở những phút giây cuối cùng, Todoroki rốt cuộc đã cản phá thành công đợt công kích của Midoriya.
“Khốn nạn…Dùng cả ngón tay đã gãy rồi sao…(`o_o`)!”
Todoroki thở ra tưng hồi lạnh lẽo, ánh mắt cương cứng ẩn ẩn chút e ngại…
Midoriya vừa nãy, khiến thằng nhóc kinh hãi quá thể.
“Cậu đang run đấy, Todoroki –kun…!”
“Hả…?”
Không hề ngẩng đầu lên, nhưng cúi gằm khuôn mặt lại làm cho người ta cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Todoroki cũng vậy!
“Năng lực cũng chỉ là sức mạnh thể chất mà thôi…Cơ thể của cậu, cũng phải có một mức giới hạn nào đó…Đúng chứ…(._.)!”
Run run cánh tay kèm theo run run thanh âm, nhưng nói ra, lại sở hữu một ma lực khiến đối phương không tài nào phản bác được.
Trên khán đài, Hitomi thần sắc nghiêm túc, quay sang mấy đứa bạn ngồi bên nói:
“Xem ra, Midoriya đã biết mình cần phải làm gì…”
“Hửm…Là sao Kizari –kun…( 0.0)?!”
“Đối đầu với một địch nhân tấn công từ xa, và cậu chẳng thể tiếp cận lại gần đối phương. Cách chiến thắng duy nhất, chính là so sức bên của hai bên…!”
“Todoroki, nhìn bề ngoài không sao, nhưng thực tế bên trong đã chịu nội thương không nhẹ…Những lần va đập, phá chiêu, dùng băng tấn công, đều tiêu hao thể lực cậu ta nghiêm trọng…”
“Midoriya, mặc dù thương tích bên ngoài nặng hơn rất nhiều, tuy nhiên lại hơn xa so với Todoroki về khoản thể lực.”
“Vậy nên…”
“Todoroki –kun…Vì giới hạn bản thân, thế nên…cậu mới cần đến nhiệt độ từ bên trái phải không nào…!?”
►_◄!
Todoroki trầm mặc, không đáp lại, nhưng vẻ mặt và biểu cảm ấy đã nói lên tất cả.
Rắc rắc…rắc…!
Tiếng xương kêu ken két khi Midoriya cố nâng lên bàn tay đã gãy hết ngón của mình, nó cố nắm chặt lại, và gằn rõ từng chữ, “Mọi người…Đều đang cố hết sức, chiến đấu nghiêm túc…Để chiến thắng, cũng như tiến gần với giấc mơ của họ…Trở thành số một!”
“Chỉ bằng một nửa sức mạnh, mà cậu muốn giành chiến thắng sao, chưa đâu…Todoroki –kun…Mình còn chẳng có lấy một vết xước do chính tay cậu gây ra đấy!”
Rốp…
Midoriya bóp nắm đấm, và hét lớn:
“DÙNG TOÀN LỰC…MÀ CHIẾN ĐẤU VỚI MÌNH ĐI ~~~(ノಠ益ಠ)~~~!!!”
P/S: Trận này hấp dẫn, nên cố viết 3c miêu tả cho nó hoành tráng (^.^)
[Như vậy thì…trận đấu này, chiến thắng cậu, lại càng thêm có ý nghĩa…►.◄!]
Tự nhủ như vậy, cúi người thấp xuống, Todoroki hai tay chĩa thành hình chữ V, hất lên tạo thành một đường băng dài…
Rắc…Rắc…rắc…
“Bị chặn lại rồi… ಠ▃ಠ!?”
Midoriya kế hoạch muốn lượn vòng tròn để ngày càng tiếp cận với Todoroki hơn. Có điều, đối thủ đã sớm biết trước điều này, liền triển khai hàng phòng ngự băng, phong tỏa luôn hướng đi của cậu.
Như vậy là…
“MIDORIYA…ĐÃ KHÔNG THỂ TRÁNH NÉ ĐƯỢC NỮA…EM ẤY BUỘC PHẢI ĐÁNH TRỰC DIỆN CÙNG TODOROKI THÔI…!”
“QUẢ KHÔNG HỔ LÀ HAI KÌ PHÙNG ĐỊCH THỦ CỦA NHAU…NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI LIÊN TIẾP ÁP CHẾ ĐỐI PHƯƠNG, MÀ CÒN THAY ĐỔI VỊ TRÍ MỘT CÁCH CHÓNG MẶT NỮA CHỨ…(─‿‿─)…THIỆT KINH KHỦNG MÀ…@^@...!”
“Tiếp chiêu đi…Midoriya ◄.►!”
Todoroki gầm lên, một đạo băng gai to khủng bố xé toạc mặt đất lấy tốc độ cực nhanh phóng đến Midoriya.
[Xem ra…mình không còn lựa chọn nữa rồi ಠ~ಠ]
Nghiêm mặt nhìn đòn tấn công làm lòng người phải lạnh lẽo phía trước, Midoriya không lùi, không sợ hãi, nắm tay siết chặt, tư thế búng gió giương lên.
“S…S…SM…SMAS…H…H…H…H…!!!!”
ROẸT…!
ẦM…M…M…M….!
Rắc…Rắc…Rắc…!
Băng vỡ nát rồi…!
Một áp lực gió khiếp người, từ hai ngón tay nhỏ bé, giống như vũ bão một dạng, xé tan hàn băng của Todoroki, thế như chẻ tre thổi về hướng thằng nhỏ đối diện.
VÙ…U…U…U…u…u…~~~~
“Lạnh…Lạnh quá…(o~o)…”
“Thứ gì vậy…@[email protected]?!”
“Chỉ là gió thôi mà rét đến mức này ư… {•̃̾_•̃̾}~~~~….!?”
Mảnh vụn của băng bay tứ tung, Todoroki đưa tay lên che đi phần lớn vụn vỡ bắn về phía mình, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ sắc lạnh và tỉnh táo vô cùng.
“Quả nhiên…Cậu ta tự tổn thương để đỡ đòn…”
Xoẹt…!
“Hả… ಠ▃ಠ…?!”
Bóng người của Midoriya, ngay khi vừa chống trả thành công chiêu thức của Todoroki, tức thì, nhanh như cắt xông lên với một tốc độ không tưởng.
“Hừ…Đã dám áp sát lại gần tôi…Vậy thì…”
“Liên Hoàn Băng Phong…!”
Todoroki chẳng ngần ngừ một phút giây, tay cùng chân đồng thời vào một chỗ, nháy mắt liền xuất hiện hai hàng băng tiến thẳng về phía Midoriya khi thằng bé chỉ cách xa Todoroki chừng ba mét…
“Đã đợi chiêu này của cậu từ lâu, Todoroki –kun…(`・ω・´)!”
“Smash..h…h..!”
OÀNH…!
“Ây…cha…cha…!”
HỰ…
Cả Midoriya và Todoroki, đồng thời bị đòn công kích của đối phương đẩy lùi, bởi áp lực từ cú đánh của Midoriya va chạm với Gai Băng của Todoroki.
Rầm…!
“Oẹ…!”
Todoroki thân thể bắn thẳng ra phía sau, đập thẳng vào bức tường băng do chính cậu tự dựng lên để đề phòng bị hất tung ra ngoài. Nhưng bản thân của Todoroki cũng bị phản chấn mà phun ra một ngụm nước, thân hình có chút lung lay đứng lên.
Bên kia Midoriya cũng chả khá khẩm hơn, tay đã nát mất hai ngón, quần áo toàn vết xước, mặt cũng tái mét, chỉ có ánh mắt vẫn hừng hừng lửa cháy, đấu chí ngút trời.
“TODOROKI –KUN…cậu…Chỉ có thế THÔI SAO… (`Д´)ノ!”
Midoriya hét lớn, hóa thành một tia điện màu xanh thẫm, trong nháy mắt, đã đến bên cạnh Todoroki.
“Cái…gì…ಠ▃ಠ!?”
Sửng sốt tột độ, Todoroki không kịp phản ứng, kết quả là bị Midoriya chộp ngay lấy góc áo, nhắm hướng biên giới sân thi đấu, ném ra ngoài…
“HÂY…YA…!”
“Todoroki…Tớ…Sẽ đánh bại cậu… (`・ω・´)!”
“Còn lâu…(-_-)!”
XOẸT…!
Một vòng tường băng rộng lớn, lập tức được Todoroki triển khai, nương theo đó, cậu nhóc quét thành một vòng quanh sân đấu, đồng thời ngăn chặn luôn phạm vi di chuyển của Midoriya.
“Hóa thành băng đi…Midoriya…►_◄!”
[Nguy rồi…Cậu ấy…Gần quá…⊙﹏⊙!]
Chẳng còn bao nhiều thời gian để suy xét, Midoriya, trực tiếp ra quyết định.
“SMASH…!!!”
UỲNH…H…H…H…H…HHHHHH…!
VÙ…U…U…U…U…UUUU…!!
ẦM…M…M…M…M…MMMM…!!!
Ba đạo thanh âm khủng bố, đinh tai nhức óc vang lên kèm với một cột khói trắng hướng Todoroki ập tới…
Khán giả còn chưa kịp nhìn, thậm chí còn chẳng hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Bởi vì tiến độ của trận đấu diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến nỗi, chỉ chưa đầy một phút mà gần bốn năm pha so kèo đã được triển khai, vụn băng bây giờ còn nằm lăn lóc khắp quãng trường và trên khán đài.
Gió lạnh thổi lay lắt càng làm lòng người thêm rét buốt và tê tái.
“Đòn vừa rồi, mạnh hơn hẳn ấy chứ…!”
Từ trong khói trắng, giọng Todoroki truyền ra, làm cho Midoriya kinh hãi…ಠ▃ಠ
“Cố gắng tiếp cận, đồng thời tránh né đi phía bên phải của tôi sao…?!”
[Khỉ thật…Không chỉ có mỗi năng lực không đâu, khả năng phán đoán, kỹ thuật và sự cơ động của cậu ấy…Toàn bộ, đều rất mạnh (`・ω・´)]
Mà lại, Midorya, chỉ còn một cánh tay nữa thôi. Cậu đã phải sử dụng nửa kia để tránh bị Todoroki đóng băng ở pha lúc nãy rồi.
Trên khán đài, mấy vị anh hùng trực tiếp bình luận, “So với một vài dân chuyên tâm trung thì cậu nhóc giỏi hơn rồi đấy..!”
“Ừ…không hổ danh là con trai của Endeaver!”
“Anh hùng hạng hai có khác ha…!”
"Nhưng đối thủ của nó cũng chả phải tay mơ đâu...Trận này làm tôi cũng sôi máu lên rồi đó!"
Present mic sen-sei, dường như đến giờ mới lấy lại tinh thần, sau mấy pha so kèo khủng khiếp giữa hai đứa học trò:
“MIDORIYA VÀ TODOROKI…ÔI HAI CHÀNG TRAI…HỌ MỚI LÀM GÌ THẾ…@@@...QUÝ VỊ CÓ THỂ BẮT KỊP NHỊP CỦA TRẬN ĐẤU HAY KHÔNG…BA LẦN TẤN CÔNG, BA LẦN CẢN PHÁ…CẢ MIDORIYA VÀ TODOROKI ĐỀU GÂY CHO ĐỐI PHƯƠNG NHỮNG TỔN THƯƠNG NHẤT ĐỊNH…”
“TUY NHIÊN, NẾU NHÌN KỸ LẠI, MIDORYA RÕ RÀNG ĐANG LÀ PHE NẰM Ở THẾ YẾU HƠN…(-.-)!”
“Sao thế Midoriya…Chủ động tấn công là cậu cơ mà…Chúng ta rõ ràng vẫn chưa đụng chạm vào nhau lần nào đâu đấy…!”
“Tuy nhiên, cũng cảm ơn nhé, Midoriya. Nhờ có cậu mà vẻ mặt của lão già kia đã tối sầm lại rồi kìa!”
(ノಠ益ಠ)!!!
Midoriya quả thật tức giận, thứ nhất là vì bản thân không được tôn trọng, và thứ hai là đau lòng thay choTodoroki. Bất chợt, nó chú ý đến trạng thái của Todoroki, dường như có chút không đúng lắm…
[Cậu ấy đang…run sao…( 0.0)!?...Đúng rồi, chịu hai cái búng tay và một đấm của mình…Không lý do gì mà Todoroki lại có thể sung mãn một trăm phần trăm cả…]
[Có nghĩa là…cậu ta, cũng đang gắng gượng thôi…!]
Thế nhưng, nhìn lại bên trái bầm dập và bên phải đã nát hết năm đầu ngón tay, Midoriya có chút cười khổ. Mất đi lực lượng chèo chống một phía, cậu không còn khả năng duy trì di chuyển với tốc độ cao được.
Có lẽ đã nhận biết được tình huống của kẻ địch, đồng thời trạng thái bản thân cũng đang suy yếu một mảng lớn, Todoroki chẳng nguyện ý dây dưa lâu nữa. Thằng nhóc lạnh lùng nói:
“Kết thúc thôi…Midoriya…( ´_⊃`)!”
“TODOROKI TIẾP TỤC TẤN CÔNG VỚI SỨC MẠNH ÁP ĐẢO CỦA MÌNH…MIDORIYA CÓ VẺ ĐÃ CẠN KIỆT THỂ LỰC, VẾT THƯƠNG TRẦM TRỌNG QUÁ CHĂNG… ~,~! LIỆU LẦN NÀY SẼ LÀ ĐÒN KẾT LIỄU HAY SAO ĐÂY…( 0.o)…!?”
“Deku- kun…(╥.╥)!” –Uraraka bụm mặt lại, không muốn nhìn thấy thảm cảnh sắp diễn ra…
Đứng trước nguy nga núi băng đang lấy vận tốc tên lửa đổ ập vào chính mình, Midoriya không hề nao núng, hai con mắt mở to…
Và…
Thằng nhỏ, chợt gằn giọng…
“Cậu đang nhìn đi đâu thế hả…【•】 _【•】!”
“Cái gì…!!!”
ẦM…M…M…M…mmm…!
HẢ…????
⊙▃⊙!
Lại một lần nữa, Midoriya làm chấn kinh toàn bộ khán đài, khiến người xem phải há hốc mồm…
Bởi vì, nó còn chưa thua!
Lida trợn mắt, Uraraka há mồm, Kaminari đực mặt ra…
Một loạt các biểu tình thần thánh được triển khai trước những pha lật kèo không tưởng của Midoriya.
Roẹt…roẹt…!
Todoroki chính diện nhận áp lực gió, mặc dù không còn mạnh như mấy lần đầu, nhưng là, nó cũng chẳng còn bao nhiêu thể lực chống trả nữa.
~~~…Rin…rít…rít…rít…~~~~
Gió mãnh liệt, phá tan hai lớp tường băng, đẩy Todoroki gần ngã khỏi sân thi đấu, chỉ kém chút nữa thôi là phần thắng thuộc về Midoriya.
Có điều, ở những phút giây cuối cùng, Todoroki rốt cuộc đã cản phá thành công đợt công kích của Midoriya.
“Khốn nạn…Dùng cả ngón tay đã gãy rồi sao…(`o_o`)!”
Todoroki thở ra tưng hồi lạnh lẽo, ánh mắt cương cứng ẩn ẩn chút e ngại…
Midoriya vừa nãy, khiến thằng nhóc kinh hãi quá thể.
“Cậu đang run đấy, Todoroki –kun…!”
“Hả…?”
Không hề ngẩng đầu lên, nhưng cúi gằm khuôn mặt lại làm cho người ta cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Todoroki cũng vậy!
“Năng lực cũng chỉ là sức mạnh thể chất mà thôi…Cơ thể của cậu, cũng phải có một mức giới hạn nào đó…Đúng chứ…(._.)!”
Run run cánh tay kèm theo run run thanh âm, nhưng nói ra, lại sở hữu một ma lực khiến đối phương không tài nào phản bác được.
Trên khán đài, Hitomi thần sắc nghiêm túc, quay sang mấy đứa bạn ngồi bên nói:
“Xem ra, Midoriya đã biết mình cần phải làm gì…”
“Hửm…Là sao Kizari –kun…( 0.0)?!”
“Đối đầu với một địch nhân tấn công từ xa, và cậu chẳng thể tiếp cận lại gần đối phương. Cách chiến thắng duy nhất, chính là so sức bên của hai bên…!”
“Todoroki, nhìn bề ngoài không sao, nhưng thực tế bên trong đã chịu nội thương không nhẹ…Những lần va đập, phá chiêu, dùng băng tấn công, đều tiêu hao thể lực cậu ta nghiêm trọng…”
“Midoriya, mặc dù thương tích bên ngoài nặng hơn rất nhiều, tuy nhiên lại hơn xa so với Todoroki về khoản thể lực.”
“Vậy nên…”
“Todoroki –kun…Vì giới hạn bản thân, thế nên…cậu mới cần đến nhiệt độ từ bên trái phải không nào…!?”
►_◄!
Todoroki trầm mặc, không đáp lại, nhưng vẻ mặt và biểu cảm ấy đã nói lên tất cả.
Rắc rắc…rắc…!
Tiếng xương kêu ken két khi Midoriya cố nâng lên bàn tay đã gãy hết ngón của mình, nó cố nắm chặt lại, và gằn rõ từng chữ, “Mọi người…Đều đang cố hết sức, chiến đấu nghiêm túc…Để chiến thắng, cũng như tiến gần với giấc mơ của họ…Trở thành số một!”
“Chỉ bằng một nửa sức mạnh, mà cậu muốn giành chiến thắng sao, chưa đâu…Todoroki –kun…Mình còn chẳng có lấy một vết xước do chính tay cậu gây ra đấy!”
Rốp…
Midoriya bóp nắm đấm, và hét lớn:
“DÙNG TOÀN LỰC…MÀ CHIẾN ĐẤU VỚI MÌNH ĐI ~~~(ノಠ益ಠ)~~~!!!”
P/S: Trận này hấp dẫn, nên cố viết 3c miêu tả cho nó hoành tráng (^.^)
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử