Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 36: Chiến đấu đi! Các anh hùng lớp 1-A (2)
Khu Vực Lở Đất!
Bán kính ước chừng trăm mét khu dạy học nay đã bị đóng băng một phần tư. Và người có Quirk kinh khủng như vậy, không ai khác ngoài Todoroki.
Cậu quá mạnh, thậm chí vượt trội hơn rất nhiều so với một số dân chuyên. Song trọng năng lực cho phép Todoroki sự linh hoạt và tầm tấn công cực rộng trong chiến đấu.
“Phân tán và giết…?”
“Tôi ghét phải nói điều này…”
“Các ông có năng lực nhưng lại chả biết dùng cho đúng chỗ!”
Todoroki thở ra bầu hơi lạnh giá y như cái nhiệt độ của không khí đông băng nơi đây.
Vẻ cứng nhắc cùng kinh hoàng hiện lên trên mặt từng đứa tội phạm…
Bọn chúng chỉ vừa mới được chuyển tới vị trí này, còn chưa kịp nhận thức hay chuẩn bị gì cả…Cuộc chiến đã kết thúc.
Nhìn Todoroki chậm rãi bước lại gần, nét tuyệt vọng lại càng hiển hiện rõ ràng hơn…
Tội phạm A: “Chúng ta làm sao gặp phải loại quái vật này cơ chứ?!”
Tội Phạm B: “Có thật nó chỉ là một thằng nhóc không vậy…?”
Tội Phạm C: “Sức mạnh quỷ quái gì thế này…!?”
“Â…Y…y…D…d…a!”
“Lạnh quá…!”
Mặc kệ tiếng than khóc và rên la, Todoroki vẫn bình tĩnh suy ngẫm từng sự việc. Cậu nhớ lại lúc đó, tên cầm đầu của băng nhóm…Những lời mà hắn ta đã nói…
(All Might đâu rồi…?!)
(Dẫn được nguyên đám này đến cũng khá cực đấy!)
[Giết All Might?! Sơ bộ quan sát thì tên đầu sỏ định dùng số lượng để đàn áp chú ấy…)
“Ice Berg!!!”
Todoroki không thèm quay đầu lại, lách người né qua một tên Tội Phạm vừa định đánh lén cậu từ phía sau, tiện thể biến hắn thành một pho tượng băng.
(Lũ này chẳng có chút năng lực cùng kinh nghiệm nào cả…Chúng chỉ là quân tốt thí của đám Liên Minh Ác Nhân kia thôi…)
(Cũng chỉ là một đám côn đồ…)
(Nhìn kĩ lại…Chỉ có tầm ba đến bốn tên thật sự nguy hiểm mà thôi!)
(Trong trường hợp này, có lẽ phải lợi dụng bọn người kia…)
Todoroki vạch xong kế hoạch, tiến tới đối diện một tên tội phạm…
“Các ông, cứ như vậy thì chuẩn bị tinh thần để từ biệt lớp da của mình đi là vừa…”
“Tôi còn muốn trở thành anh hùng…Nên mấy chuyện tàn nhẫn như thế, tôi không thích dính vào đâu…”
“Mấy người định dùng kế hoạch gì để giết All Might…!?”
Sự lãnh khốc và thần thái vô tình của Todoroki giống như chiếc búa, đấp nát phòng tuyến ảo tưởng cuối cùng của lũ tội phạm.
Khi cánh tay tràn đầy hơi thở băng giá ấy tới gần…
~~~~~~~Khu vực Sụp Đổ~~~~~~
“CHẾT ĐI…I…I…!”
Chỉ cần nghe từ xa cũng biết đó là giọng của ai…
Bakugo Katsuki!
Quirk Bộc Phá!
Đi cùng với thanh niên này là Kirishima…Hai người đang gồng mình trong một trận đánh lấy ít địch nhiều.
Boom…!
Một vụ nổ từ tay Bakugo làm ba bốn tên tội phạm văng dính vào tường, đánh mất sức chiến đấu.
Đối diện cậu ta, Kirishima hóa cứng thân thể như đá, đập nát vũ khí kẻ thù rồi đánh bất tỉnh đối phương.
“Nhiêu đây là hết rồi hả…Yếu đuối vãi!”
Bakugo nhìn trước mặt đã bị xử lý gần mười người nhổ nước bọt.
“Tốt…Chúng ta nhanh chóng đến cứ mọi người thôi!”
“Cũng tại vì tụi mình mà mới xảy ra tình trạng thế này!” – Kirishima tự trách nói.
“Muốn đi thì cứ việc…Còn tao sẽ tìm thằng người khói đó xử lý đây!”
“HẢ…giờ này mà còn TRẺ TRÂU thế à thanh niên?!”
“Với lại cái tên tấn công đó…”
“IM ĐÊ!” – Bakugo cắt ngang Kirishima…Thật kì lạ là thằng nhóc vẫn còn đủ tâm tình để giải thích cho bạn mình.
“”Tên khốn tạo cổng đó chính là lối vào cũng như lối thoát của chúng…”
“Đến lúc thích hợp thì tao sẽ chặn đường rút lui của bọn này!”
“Đâu phải là không có cách đối phó với đám khói bụi đó…”
Bất chợt, một cái bóng đen lao ra từ đằng sau họ…
“Bớt nói nhảm! Tụi mày mất cảnh giác rồi đấy…!”
“CẨN THẬN! BAKUGO!”
PẶC…!
Vai hề tội phạm còn chưa nói hết lời kịch…đã bị Bakugo một tay tóm lấy, cho một cú “Bùm” thăng thiên tại trận.
“Nếu chỉ có tôm tép thế này đưa đến chăm sóc chúng ta thì chắc bọn kia cũng chả gặp khó khăn gì đâu…!”
Kirishima có chút đứng hình trước Bakugo, hồi lâu lắp bắp:
“Phản ứng của thanh niên ghê thật đấy!”
“Vậy hóa ra lúc nào cậu cũng bình tĩnh và tỉnh táo nhỉ!?”
“Làm tui cứ tưởng…”
"..."
“Mẹ nó…Tao lúc nào chẳng tỉnh táo thằng đầu chĩa!!!”
“Vậy thôi…Dọt qua giúp đỡ người khác đi…!”
“…”
“Biết rồi thằng khốn!”
~~~~~~Khu Vực Hỏa Hoạn~~~~~
Mấy tên tội phạm chạy lung tung khắp các tòa nhà để đuổi bắt học sinh. Không may cho chúng là chỉ có mỗi Ojiro ở nơi này, mà Quirk của cậu ta thì rất thích hợp né tránh và đuổi bắt trong những địa hình hẹp, lại có nhiều ngóc ngách cùng chướng ngại vật thế này.
“Khỉ thiệt, thằng nhóc đó chạy nhanh quá…!”
“Chia nhau ra tìm đi…Á…Sau lưng mày kìa…!”
Tên tội phạm còn chưa dứt câu, đồng bạn đã bị Ojiro một đuôi quất gục, sau đó nối tiếp theo ngất xỉu…
[Đầu tiên phải giữ cho bản thân an toàn, không bị bắt cái đã!]
Ojiro vừa đu mình qua các cột đèn, quan sát bên dưới đám tội phạm, âm thầm nghĩ. Cậu chỉ cần trụ lại đến phút cuối của tiết học, liền sẽ có giáo viên đến ứng cứu.
Cùng ý nghĩ với Ojiro còn có Koda và Tokoyami…
~~~~~~Khu Vực Gió Rít~~~~~~
Màn trời tối đen cùng với từng đợt gió lạnh thét gào qua các tòa nhà chọc trời nơi đây.
Koda run lẩy bẩy, đứng ngơ ngác giữa một con hẻm, vẻ mặt tái xám khi bị mất tên tội phạm phát hiện…
“Ha ha…thấy mầy rồi nha con!”
“Bắt nó đi anh em..!”
“Nhanh chóng tóm gọn thằng mỏ chim nữa là xong!”
Nhưng mà vui quá hóa buồn, chẳng tên tội phạm nào nghĩ tới…
Đó chỉ là một CÁI BẪY!
Núp ở đối diện Tokoyami, ở một môi trường và thời tiết quá thuận lợi cho Quirk như vậy, Dark Shadow chỉ duỗi một cái móng khổng lồ ra là đập bẹp dí ba tên tội phạm.
“Tốt lắm Koda!”
Tokoyami đưa thủ thế OK với bạn mình…Cậu nhìn lên phía trên nói:
“Hãy cố giảm bớt số lượng kẻ địch từng chút một…Chắc chắn các giáo viên sắp tới!”
~~~~~Khu Vực Đồi Núi~~~~~
Hitomi, Momo và Jiro đang đứng châu lưng lại với nhau đối mặt với gần hai chục tên Tội Phạm. Lũ này hình thù thi kì quái có vẻ đáng sợ, nhưng theo nhận định của Hitomi thì quả thật chả ra sao. Quirk gần như không có tác dụng trong thực chiến, chỉ cầm đao, búa hù dọa kẻ yếu thì được…
“Giờ tính sao đây lớp trưởng, Yaoyozoru-san…?”- Jiro nhìn số lượng đông đảo địch nhân, có chút bối rối hỏi.
“Hitomi – kun?!”
“Xử lí bọn này nhanh thôi Momo, mình có linh cảm không lành…chỉ sợ Aizawa sen-sei không trụ nổi rồi…!”
“Cậu dùng tuyệt chiêu đặc biệt mà chúng ta đã luyện từ trước rồi đi…Thời gian lâu như vậy chắc nó cũng ổn phần nào rồi chứ?”
“Tất nhiên…Xem tớ này!”
(Jiro: hai người này nghiêm túc tí được không (-_-)! Nguy kịch đến nơi rồi mà còn liếc mắt đưa tình!)
Momo vừa dứt lời, toàn thân bỗng run run, một lớp màu đen vật chất, chậm rãi bao phủ cô bé…
Trong lúc đó, bọn tội phạm cũng không đứng im chịu trận, mấy kẻ do thám lao tới trước, khí thế hung hung muốn tấn công, nhưng bị Hitomi quét một cước văng xa bảy tám mét, sảng điếng người không dám nhúc nhích.
Tội phạm D: Mẹ nó, lại gặp quái vật à!?
Tội phạm E: Nghe mày nói có vẻ kinh nghiệm thế, làm sao đây?
Tội phạm D: Nhân lúc nó chưa chú ý mình, chuồn thôi chứ gì mầy!
Tội Phạm E: Ế, đợi tao với!
“…”
“Hoàn tất…FLEXILBE AMOR!!!”
“Là thứ gì vậy Yaoyozoru…?”
“Mình gọi nó là chiến giáo cơ động!”
Momo giờ khắc này không khác gì Lida, một thân trang phụ bò sát, càng nổi bật lên những đường cong, vết lồi lõm mê người của cô bé, cũng không kém phần anh khí hào hùng. Chính là thân nữ nhi cũng chẳng thua kém gì đấng mày râu!
Hitomi nhìn có chút thất thần…Cậu không ngờ Momo như biến hóa thành một người khác khi trang bị thế này.
Nhưng mà, thời gian gấp rút…Khen khiếc để tính sau!
“Tấn công…Momo, Kyoka – chan!”
Lời nói vừa dứt, thân hình Hitomi đã như một làn khói, biến mất trước mặt bọn Tội Phạm, thậm chí, vì tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng còn có tên tấn công nhầm tàn ảnh của cậu.
Jiro không cần nhiều lời, tai cắm duỗi dài, đính vào bộ phận khuếch đại dưới chân. Sức công phá của cô bạn khá tốt, nhưng tầm ngắn và chưa thể khắc phục khả năng kéo dài. Jiro chỉ có thể bị động phòng ngự nhờ tấm chắn do Yaoyozoru tạo ra kết hợp với Quirk của mình để ngăn tội phạm tiếp cận.
Còn Momo, thay đổi một thân trang phục, cô bé đã chuyển qua chế độ cận chiến. So với chỉ số ban đầu, tốc độ của Momo đã được tăng lên đáng kể, đao kiếm chém vào bộ giáp mỏng trên thân Momo cũng không thể để lại dấu vết quá lớn. Vì cô bé chuyên học tập các kim loại đặc biệt nhẹ lại cứng và dẻo dai để tạo Flexible Amor này.
Pặc…! Pặc…! Pặc…!
Liên tục thanh âm phát ra, có từ hạ gục kẻ địch, có bắt giữ bằng súng tạo bằng năng lực…Rất nhanh, hai mươi tên Tội Phạm đã gục ngã đương trường.
“Tốt lắm hai người…giờ mau ra chỗ quãng trường chính thôi…!”
Hitomi đang định nhảy thoắt đi, bỗng nhớ tới điều gì, quay về phía Momo nói:
“Momo, tạo mình cái mũ bạc…Cái mũ đặc biệt kia ấy!”
“Hả…Hitomi, cậu định dùng nó sao…Nhưng là…”
“Hai người đang nói về cái gì vậy, tụi nghe không hiểu chi hết trơn!”
Cô nhóc Jiro cắt ngang hỏi. Cô đưa mắt về phía hai đứa và nhận ra vẻ khó khăn trên gương mặt của Momo.
“Không có gì, trước sau cũng phải lộ…Cơ mà nếu nhận ra thì làm ơn giữ bí mật hộ tớ nghe Kyoka – chan!”
“Hể…?”
Chưa kịp bắt kịp tiến độ Jiro, đột nhiên thấy Hitomi cầm trên tay một cái mũ “bảo hiểm” màu bạc…Cô chưa kịp hỏi tiếp thì cậu bạn đã đội chiếc mũ đó lên đầu.
“Kizari…Trang phục của cậu, quen ghê, tớ thấy ở nơi nào rồi á!?”
Giật mình nhìn tạo hình của Hitomi, giáp đen phối hợp choàng đen và mũ bạc. Dáng người đó, tuy lâu rồi chưa xuất hiện ở báo chí, nhưng Jiro vẫn nhận ra…Biểu lộ cứng ngắc…
“Cậu là…Dawn K…nig..ht hả?”
❂.❂!
“Ừ…Làm ơn đừng tuyên truyền gì nhé, tui còn muốn đi học!”
“Thiệt…Bất ngờ quá…!”
“Không phải lúc tán gẫu…Hai người chầm chậm ra, tớ đi trước đây!”
Nói đoạn, Hitomi bật hết hỏa lực, thân thể mạnh mẽ xé rách không khí tạo nên những âm thanh rin rít…thoắt cái đã tới được cổng ra của Khu Vực Đồi Núi.
“Chúng ta theo sau thôi…Kyoka – chan!”
“Ơ…Ừ..mm..!”
“Cậu biết chuyện này lâu rồi hả Momo…!?”
“ỪA…!”
Momo gật đầu, cô bé nhìn xa xa bóng người có chút hồi ức thì thào:
“Cậu ấy…Tuyệt lắm đấy!”
Giống như quên mất bên cạnh cô bạn, Momo lúc này…đang chìm vào hồi tưởng.
………..
“Đừng khóc Momo, chúng ta chỉ đi lạc thôi mà!”
“Huhu…Sợ lắm, mình mệt nữa, hic…hic!”
Trên đường cái nhỏ hẹp, một bé gái đang khóc hoa lê đái vũ, bé trai bên cạnh đnag cố gắng dỗ dành.
Nhìn sắc trời gần tối, bé gái có chút e sợ, thút thít hỏi bé trai:
“Hitomi – kun, mama và papa có tìm được chúng ta không?”
“Cũng do mình ham chơi quá…! HUHUUU!”
“Chắc chắn rồi đừng khóc mà, cố gắng đi ra đường lớn, tụi mình sẽ hỏi đường được. Các anh hùng sẽ giúp đưa chúng ta về nhà…Momo có tin không?”
Bé trai cúi đầu, mỉm cười rạng rỡ…lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bé gái.
“Ừm… chắc chắc…m…mà!”
Giống như được tiếp thêm niềm tin, bé gái cũng cố đáp lại bằng một nụ cười có chút e dè...
“MAU…MAU TRUY TÊN TỘI PHẠM ĐẦU BÚA! HẮN CHẠY VỀ PHÍA NÀY!”
Xa xa bỗng vang lên tiếng la ó, tiếng bước chân rầm rập…
“Hitomi…có người…có người…chúng ta được cứu rồi!”
Bé gái reo lên, kéo tay bé trai định chạy tới…
“Khoan đã, Momo…!”
Thằng nhỏ vội gọi với nhưng không kịp phản ứng vì quá gần, con nhỏ mới chạy được mấy bước đột nhiên bị xô té ngã đau khóc rống lên.
“HAHA…TRỜI CŨNG GIÚP TA…TRỜI CŨNG GIÚP TA…!”
Gã đàn ông thân hình lực lưỡng, đầu tựa con cá búa, cười to vẻ mặt đắc ý, hắn túm lấy con bé bằng một tay, đối mặt với đám cảnh sát vừa mới chạy tới…
“Thả ra cô bé kia, đứng im tự chịu trói…Chúng ta sẽ cân nhắc giảm nhẹ tội cho ngươi!”
Đứng đầu cảnh sát và một vị anh hùng đồng thanh hét lên, hiển nhiên cũng cố kị con tin đang nằm trên tay Tội Phạm…
“Mẹ nó, lũ ngu tụi bay tưởng tao não bò như tụi mày chắc. Con tin đứng đây, khôn hồn thì cho tao một chiếc máy bay tốt nhất…Nếu không thì…”
Hắn hơi chút siết mạnh tay, con bé đau quá khóc rống lên…Đám cảnh sát và anh hùng hoảng hồn la lên:
“Bình tĩnh, có gì từ từ nói. Điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng…Trước hết thả con tin xuống…”
“Đừng hòng…Tao cảnh báo, tụi mày chỉ cần lại gần tao trong ba mét…Con bé này sẽ…Rắc…!”
Hắn làm động tác cắt cổ!
“Giờ làm sao đây ngài Matsuki…?”
“Còn làm gì được, cậu không nghe hắn nói à…Gọi một chiếc máy bay cho tôi!”
“Nhưng mà…!”
“Không nhưng nhị gì hết!”
Vị anh hùng đứng bên cạnh im lặng, vì anh cũng không thể ra sức khi con tin bị nắm bắt như vậy.
Không một ai, từ tội phạm, cảnh sát cho đến anh hùng, nhận ra, ở con đường vắng nhỏ hẹp này, còn một người cuối cùng chưa lộ diện.
To be continued…!
P/S: Cảm ơn bạn longthandaula và duonghgvip đã đề cử np.
Bán kính ước chừng trăm mét khu dạy học nay đã bị đóng băng một phần tư. Và người có Quirk kinh khủng như vậy, không ai khác ngoài Todoroki.
Cậu quá mạnh, thậm chí vượt trội hơn rất nhiều so với một số dân chuyên. Song trọng năng lực cho phép Todoroki sự linh hoạt và tầm tấn công cực rộng trong chiến đấu.
“Phân tán và giết…?”
“Tôi ghét phải nói điều này…”
“Các ông có năng lực nhưng lại chả biết dùng cho đúng chỗ!”
Todoroki thở ra bầu hơi lạnh giá y như cái nhiệt độ của không khí đông băng nơi đây.
Vẻ cứng nhắc cùng kinh hoàng hiện lên trên mặt từng đứa tội phạm…
Bọn chúng chỉ vừa mới được chuyển tới vị trí này, còn chưa kịp nhận thức hay chuẩn bị gì cả…Cuộc chiến đã kết thúc.
Nhìn Todoroki chậm rãi bước lại gần, nét tuyệt vọng lại càng hiển hiện rõ ràng hơn…
Tội phạm A: “Chúng ta làm sao gặp phải loại quái vật này cơ chứ?!”
Tội Phạm B: “Có thật nó chỉ là một thằng nhóc không vậy…?”
Tội Phạm C: “Sức mạnh quỷ quái gì thế này…!?”
“Â…Y…y…D…d…a!”
“Lạnh quá…!”
Mặc kệ tiếng than khóc và rên la, Todoroki vẫn bình tĩnh suy ngẫm từng sự việc. Cậu nhớ lại lúc đó, tên cầm đầu của băng nhóm…Những lời mà hắn ta đã nói…
(All Might đâu rồi…?!)
(Dẫn được nguyên đám này đến cũng khá cực đấy!)
[Giết All Might?! Sơ bộ quan sát thì tên đầu sỏ định dùng số lượng để đàn áp chú ấy…)
“Ice Berg!!!”
Todoroki không thèm quay đầu lại, lách người né qua một tên Tội Phạm vừa định đánh lén cậu từ phía sau, tiện thể biến hắn thành một pho tượng băng.
(Lũ này chẳng có chút năng lực cùng kinh nghiệm nào cả…Chúng chỉ là quân tốt thí của đám Liên Minh Ác Nhân kia thôi…)
(Cũng chỉ là một đám côn đồ…)
(Nhìn kĩ lại…Chỉ có tầm ba đến bốn tên thật sự nguy hiểm mà thôi!)
(Trong trường hợp này, có lẽ phải lợi dụng bọn người kia…)
Todoroki vạch xong kế hoạch, tiến tới đối diện một tên tội phạm…
“Các ông, cứ như vậy thì chuẩn bị tinh thần để từ biệt lớp da của mình đi là vừa…”
“Tôi còn muốn trở thành anh hùng…Nên mấy chuyện tàn nhẫn như thế, tôi không thích dính vào đâu…”
“Mấy người định dùng kế hoạch gì để giết All Might…!?”
Sự lãnh khốc và thần thái vô tình của Todoroki giống như chiếc búa, đấp nát phòng tuyến ảo tưởng cuối cùng của lũ tội phạm.
Khi cánh tay tràn đầy hơi thở băng giá ấy tới gần…
~~~~~~~Khu vực Sụp Đổ~~~~~~
“CHẾT ĐI…I…I…!”
Chỉ cần nghe từ xa cũng biết đó là giọng của ai…
Bakugo Katsuki!
Quirk Bộc Phá!
Đi cùng với thanh niên này là Kirishima…Hai người đang gồng mình trong một trận đánh lấy ít địch nhiều.
Boom…!
Một vụ nổ từ tay Bakugo làm ba bốn tên tội phạm văng dính vào tường, đánh mất sức chiến đấu.
Đối diện cậu ta, Kirishima hóa cứng thân thể như đá, đập nát vũ khí kẻ thù rồi đánh bất tỉnh đối phương.
“Nhiêu đây là hết rồi hả…Yếu đuối vãi!”
Bakugo nhìn trước mặt đã bị xử lý gần mười người nhổ nước bọt.
“Tốt…Chúng ta nhanh chóng đến cứ mọi người thôi!”
“Cũng tại vì tụi mình mà mới xảy ra tình trạng thế này!” – Kirishima tự trách nói.
“Muốn đi thì cứ việc…Còn tao sẽ tìm thằng người khói đó xử lý đây!”
“HẢ…giờ này mà còn TRẺ TRÂU thế à thanh niên?!”
“Với lại cái tên tấn công đó…”
“IM ĐÊ!” – Bakugo cắt ngang Kirishima…Thật kì lạ là thằng nhóc vẫn còn đủ tâm tình để giải thích cho bạn mình.
“”Tên khốn tạo cổng đó chính là lối vào cũng như lối thoát của chúng…”
“Đến lúc thích hợp thì tao sẽ chặn đường rút lui của bọn này!”
“Đâu phải là không có cách đối phó với đám khói bụi đó…”
Bất chợt, một cái bóng đen lao ra từ đằng sau họ…
“Bớt nói nhảm! Tụi mày mất cảnh giác rồi đấy…!”
“CẨN THẬN! BAKUGO!”
PẶC…!
Vai hề tội phạm còn chưa nói hết lời kịch…đã bị Bakugo một tay tóm lấy, cho một cú “Bùm” thăng thiên tại trận.
“Nếu chỉ có tôm tép thế này đưa đến chăm sóc chúng ta thì chắc bọn kia cũng chả gặp khó khăn gì đâu…!”
Kirishima có chút đứng hình trước Bakugo, hồi lâu lắp bắp:
“Phản ứng của thanh niên ghê thật đấy!”
“Vậy hóa ra lúc nào cậu cũng bình tĩnh và tỉnh táo nhỉ!?”
“Làm tui cứ tưởng…”
"..."
“Mẹ nó…Tao lúc nào chẳng tỉnh táo thằng đầu chĩa!!!”
“Vậy thôi…Dọt qua giúp đỡ người khác đi…!”
“…”
“Biết rồi thằng khốn!”
~~~~~~Khu Vực Hỏa Hoạn~~~~~
Mấy tên tội phạm chạy lung tung khắp các tòa nhà để đuổi bắt học sinh. Không may cho chúng là chỉ có mỗi Ojiro ở nơi này, mà Quirk của cậu ta thì rất thích hợp né tránh và đuổi bắt trong những địa hình hẹp, lại có nhiều ngóc ngách cùng chướng ngại vật thế này.
“Khỉ thiệt, thằng nhóc đó chạy nhanh quá…!”
“Chia nhau ra tìm đi…Á…Sau lưng mày kìa…!”
Tên tội phạm còn chưa dứt câu, đồng bạn đã bị Ojiro một đuôi quất gục, sau đó nối tiếp theo ngất xỉu…
[Đầu tiên phải giữ cho bản thân an toàn, không bị bắt cái đã!]
Ojiro vừa đu mình qua các cột đèn, quan sát bên dưới đám tội phạm, âm thầm nghĩ. Cậu chỉ cần trụ lại đến phút cuối của tiết học, liền sẽ có giáo viên đến ứng cứu.
Cùng ý nghĩ với Ojiro còn có Koda và Tokoyami…
~~~~~~Khu Vực Gió Rít~~~~~~
Màn trời tối đen cùng với từng đợt gió lạnh thét gào qua các tòa nhà chọc trời nơi đây.
Koda run lẩy bẩy, đứng ngơ ngác giữa một con hẻm, vẻ mặt tái xám khi bị mất tên tội phạm phát hiện…
“Ha ha…thấy mầy rồi nha con!”
“Bắt nó đi anh em..!”
“Nhanh chóng tóm gọn thằng mỏ chim nữa là xong!”
Nhưng mà vui quá hóa buồn, chẳng tên tội phạm nào nghĩ tới…
Đó chỉ là một CÁI BẪY!
Núp ở đối diện Tokoyami, ở một môi trường và thời tiết quá thuận lợi cho Quirk như vậy, Dark Shadow chỉ duỗi một cái móng khổng lồ ra là đập bẹp dí ba tên tội phạm.
“Tốt lắm Koda!”
Tokoyami đưa thủ thế OK với bạn mình…Cậu nhìn lên phía trên nói:
“Hãy cố giảm bớt số lượng kẻ địch từng chút một…Chắc chắn các giáo viên sắp tới!”
~~~~~Khu Vực Đồi Núi~~~~~
Hitomi, Momo và Jiro đang đứng châu lưng lại với nhau đối mặt với gần hai chục tên Tội Phạm. Lũ này hình thù thi kì quái có vẻ đáng sợ, nhưng theo nhận định của Hitomi thì quả thật chả ra sao. Quirk gần như không có tác dụng trong thực chiến, chỉ cầm đao, búa hù dọa kẻ yếu thì được…
“Giờ tính sao đây lớp trưởng, Yaoyozoru-san…?”- Jiro nhìn số lượng đông đảo địch nhân, có chút bối rối hỏi.
“Hitomi – kun?!”
“Xử lí bọn này nhanh thôi Momo, mình có linh cảm không lành…chỉ sợ Aizawa sen-sei không trụ nổi rồi…!”
“Cậu dùng tuyệt chiêu đặc biệt mà chúng ta đã luyện từ trước rồi đi…Thời gian lâu như vậy chắc nó cũng ổn phần nào rồi chứ?”
“Tất nhiên…Xem tớ này!”
(Jiro: hai người này nghiêm túc tí được không (-_-)! Nguy kịch đến nơi rồi mà còn liếc mắt đưa tình!)
Momo vừa dứt lời, toàn thân bỗng run run, một lớp màu đen vật chất, chậm rãi bao phủ cô bé…
Trong lúc đó, bọn tội phạm cũng không đứng im chịu trận, mấy kẻ do thám lao tới trước, khí thế hung hung muốn tấn công, nhưng bị Hitomi quét một cước văng xa bảy tám mét, sảng điếng người không dám nhúc nhích.
Tội phạm D: Mẹ nó, lại gặp quái vật à!?
Tội phạm E: Nghe mày nói có vẻ kinh nghiệm thế, làm sao đây?
Tội phạm D: Nhân lúc nó chưa chú ý mình, chuồn thôi chứ gì mầy!
Tội Phạm E: Ế, đợi tao với!
“…”
“Hoàn tất…FLEXILBE AMOR!!!”
“Là thứ gì vậy Yaoyozoru…?”
“Mình gọi nó là chiến giáo cơ động!”
Momo giờ khắc này không khác gì Lida, một thân trang phụ bò sát, càng nổi bật lên những đường cong, vết lồi lõm mê người của cô bé, cũng không kém phần anh khí hào hùng. Chính là thân nữ nhi cũng chẳng thua kém gì đấng mày râu!
Hitomi nhìn có chút thất thần…Cậu không ngờ Momo như biến hóa thành một người khác khi trang bị thế này.
Nhưng mà, thời gian gấp rút…Khen khiếc để tính sau!
“Tấn công…Momo, Kyoka – chan!”
Lời nói vừa dứt, thân hình Hitomi đã như một làn khói, biến mất trước mặt bọn Tội Phạm, thậm chí, vì tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng còn có tên tấn công nhầm tàn ảnh của cậu.
Jiro không cần nhiều lời, tai cắm duỗi dài, đính vào bộ phận khuếch đại dưới chân. Sức công phá của cô bạn khá tốt, nhưng tầm ngắn và chưa thể khắc phục khả năng kéo dài. Jiro chỉ có thể bị động phòng ngự nhờ tấm chắn do Yaoyozoru tạo ra kết hợp với Quirk của mình để ngăn tội phạm tiếp cận.
Còn Momo, thay đổi một thân trang phục, cô bé đã chuyển qua chế độ cận chiến. So với chỉ số ban đầu, tốc độ của Momo đã được tăng lên đáng kể, đao kiếm chém vào bộ giáp mỏng trên thân Momo cũng không thể để lại dấu vết quá lớn. Vì cô bé chuyên học tập các kim loại đặc biệt nhẹ lại cứng và dẻo dai để tạo Flexible Amor này.
Pặc…! Pặc…! Pặc…!
Liên tục thanh âm phát ra, có từ hạ gục kẻ địch, có bắt giữ bằng súng tạo bằng năng lực…Rất nhanh, hai mươi tên Tội Phạm đã gục ngã đương trường.
“Tốt lắm hai người…giờ mau ra chỗ quãng trường chính thôi…!”
Hitomi đang định nhảy thoắt đi, bỗng nhớ tới điều gì, quay về phía Momo nói:
“Momo, tạo mình cái mũ bạc…Cái mũ đặc biệt kia ấy!”
“Hả…Hitomi, cậu định dùng nó sao…Nhưng là…”
“Hai người đang nói về cái gì vậy, tụi nghe không hiểu chi hết trơn!”
Cô nhóc Jiro cắt ngang hỏi. Cô đưa mắt về phía hai đứa và nhận ra vẻ khó khăn trên gương mặt của Momo.
“Không có gì, trước sau cũng phải lộ…Cơ mà nếu nhận ra thì làm ơn giữ bí mật hộ tớ nghe Kyoka – chan!”
“Hể…?”
Chưa kịp bắt kịp tiến độ Jiro, đột nhiên thấy Hitomi cầm trên tay một cái mũ “bảo hiểm” màu bạc…Cô chưa kịp hỏi tiếp thì cậu bạn đã đội chiếc mũ đó lên đầu.
“Kizari…Trang phục của cậu, quen ghê, tớ thấy ở nơi nào rồi á!?”
Giật mình nhìn tạo hình của Hitomi, giáp đen phối hợp choàng đen và mũ bạc. Dáng người đó, tuy lâu rồi chưa xuất hiện ở báo chí, nhưng Jiro vẫn nhận ra…Biểu lộ cứng ngắc…
“Cậu là…Dawn K…nig..ht hả?”
❂.❂!
“Ừ…Làm ơn đừng tuyên truyền gì nhé, tui còn muốn đi học!”
“Thiệt…Bất ngờ quá…!”
“Không phải lúc tán gẫu…Hai người chầm chậm ra, tớ đi trước đây!”
Nói đoạn, Hitomi bật hết hỏa lực, thân thể mạnh mẽ xé rách không khí tạo nên những âm thanh rin rít…thoắt cái đã tới được cổng ra của Khu Vực Đồi Núi.
“Chúng ta theo sau thôi…Kyoka – chan!”
“Ơ…Ừ..mm..!”
“Cậu biết chuyện này lâu rồi hả Momo…!?”
“ỪA…!”
Momo gật đầu, cô bé nhìn xa xa bóng người có chút hồi ức thì thào:
“Cậu ấy…Tuyệt lắm đấy!”
Giống như quên mất bên cạnh cô bạn, Momo lúc này…đang chìm vào hồi tưởng.
………..
“Đừng khóc Momo, chúng ta chỉ đi lạc thôi mà!”
“Huhu…Sợ lắm, mình mệt nữa, hic…hic!”
Trên đường cái nhỏ hẹp, một bé gái đang khóc hoa lê đái vũ, bé trai bên cạnh đnag cố gắng dỗ dành.
Nhìn sắc trời gần tối, bé gái có chút e sợ, thút thít hỏi bé trai:
“Hitomi – kun, mama và papa có tìm được chúng ta không?”
“Cũng do mình ham chơi quá…! HUHUUU!”
“Chắc chắn rồi đừng khóc mà, cố gắng đi ra đường lớn, tụi mình sẽ hỏi đường được. Các anh hùng sẽ giúp đưa chúng ta về nhà…Momo có tin không?”
Bé trai cúi đầu, mỉm cười rạng rỡ…lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bé gái.
“Ừm… chắc chắc…m…mà!”
Giống như được tiếp thêm niềm tin, bé gái cũng cố đáp lại bằng một nụ cười có chút e dè...
“MAU…MAU TRUY TÊN TỘI PHẠM ĐẦU BÚA! HẮN CHẠY VỀ PHÍA NÀY!”
Xa xa bỗng vang lên tiếng la ó, tiếng bước chân rầm rập…
“Hitomi…có người…có người…chúng ta được cứu rồi!”
Bé gái reo lên, kéo tay bé trai định chạy tới…
“Khoan đã, Momo…!”
Thằng nhỏ vội gọi với nhưng không kịp phản ứng vì quá gần, con nhỏ mới chạy được mấy bước đột nhiên bị xô té ngã đau khóc rống lên.
“HAHA…TRỜI CŨNG GIÚP TA…TRỜI CŨNG GIÚP TA…!”
Gã đàn ông thân hình lực lưỡng, đầu tựa con cá búa, cười to vẻ mặt đắc ý, hắn túm lấy con bé bằng một tay, đối mặt với đám cảnh sát vừa mới chạy tới…
“Thả ra cô bé kia, đứng im tự chịu trói…Chúng ta sẽ cân nhắc giảm nhẹ tội cho ngươi!”
Đứng đầu cảnh sát và một vị anh hùng đồng thanh hét lên, hiển nhiên cũng cố kị con tin đang nằm trên tay Tội Phạm…
“Mẹ nó, lũ ngu tụi bay tưởng tao não bò như tụi mày chắc. Con tin đứng đây, khôn hồn thì cho tao một chiếc máy bay tốt nhất…Nếu không thì…”
Hắn hơi chút siết mạnh tay, con bé đau quá khóc rống lên…Đám cảnh sát và anh hùng hoảng hồn la lên:
“Bình tĩnh, có gì từ từ nói. Điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng…Trước hết thả con tin xuống…”
“Đừng hòng…Tao cảnh báo, tụi mày chỉ cần lại gần tao trong ba mét…Con bé này sẽ…Rắc…!”
Hắn làm động tác cắt cổ!
“Giờ làm sao đây ngài Matsuki…?”
“Còn làm gì được, cậu không nghe hắn nói à…Gọi một chiếc máy bay cho tôi!”
“Nhưng mà…!”
“Không nhưng nhị gì hết!”
Vị anh hùng đứng bên cạnh im lặng, vì anh cũng không thể ra sức khi con tin bị nắm bắt như vậy.
Không một ai, từ tội phạm, cảnh sát cho đến anh hùng, nhận ra, ở con đường vắng nhỏ hẹp này, còn một người cuối cùng chưa lộ diện.
To be continued…!
P/S: Cảm ơn bạn longthandaula và duonghgvip đã đề cử np.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử