Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 189: Kẻ xâm nhập (4)
“Lida…cậu lo phần bên cánh trái đi, toàn bộ mặt giữa để tôi…॓_॔!”
“Cẩn thận đó, Kizari –kun…(@0@)!”
Lida hét lớn một tiếng, phóng như bay về phía bên phải, hai chân bỗng bốc lên hào quang màu xanh đậm…
“Material….BURST..!!!”
Oành ~~~
Trong không khí tưởng chừng nghe thấy thanh âm bạo liệt, Lida chẳng khác nào một cái kinh khủng máy thu gặt, mỗi cú đá đều đạp nát hai, ba con robot, đạp bọn chúng bay dính tưởng, thiết bị văng tung tóe.
Ầm!!!
Momo đằng sau, trực tiếp dùng năng lực tạo ra một khẩu đại bác thật to, cô bé không lao vào tham chiến, mà đứng xa xa bắn yểm hộ cho hai người.
[Coi bộ không cần mình bận tâm…Vậy thì xử nhanh rồi lên…Cứ có cảm giác kì quái thế nào ấy…(- -)…!]
Upper!
Hitomi nhếch môi cười, thân thể đột nhiên bành trướng lên, hóa thành một tôn to lớn người khổng lồ, thậm chí so với All Might còn muốn nhỉnh hơn mấy phần.
Kể từ sau trận chiến với Chisaki, cậu cảm giác được, quirk của bản thân tựa hồ có thay đổi, nhưng vẫn chưa có cơ hội kiểm nghiệm.
Mà lúc này, mặc dù không thể hoàn toàn thả hết sức mạnh ra để chiến đấu, nhưng dùng nó để kiểm chứng mức độ tăng phúc cho Firudo cũng không tệ.
Một cỗ vô hình trường lực từ Hitomi quét qua toàn bộ những con màu đỏ đỏ robo này, không khí giống như bị vặn vẹo, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang bóp chặt toàn bộ chúng nó.
“Cho tao bay lên…” – Hitomi khuôn mặt lạnh lẽo, đôi chân có chút nặng nề, nắm khẽ mở ra, và rồi, vung mạnh xuống gầm lớn, “…Và NẰM XUỐNG…GGGGG…(ノಠ益ಠ)!!!!
ẦM …MMMM…mmm…~~~
Điện lưu văng tung tóe, sắt thép mảnh vỡ vương vãi đầy đất, tính đến cả trăm con robot chỉ kịp kêu “Píp…píp” vài tiếng rồi ngừng hẳn.
Màu đỏ ánh đèn trên đầu chúng đã tắt ngúm từ khi nào sau vụ va chạm mãnh liệt cùng với ảnh hưởng từ trường.
[Miễn cưỡng khống chế hết…(~ ~)…Năng lực sau khi biến thân chỉ có thể xấp xỉ LV3 hoặc thấp hơn (-.-)!]
Một trăm con robot, mỗi con nặng tầm năm mươi kí lô, thì tổng cộng toàn bộ đạt tới khoảng chừng năm tấn trọng lượng.
Nghe thì tưởng nhiều, nhưng thật ra, khi vận dụng năng lực điều khiển chúng, thì con số năm tấn, chẳng khác gì một người bình thường nâng lên năm, sáu mươi ki lô gam.
Nếu ví von Hitomi là người bình thường, thì năm tấn thể trọng, cũng chỉ có thể ước lượng chừng nửa tạ là cùng.
Khống chế kim loại, trên thực tế, chỉ là một loại năng lực diễn sinh từ hai khả năng chính của Firudo, là điều khiển sức mạnh cơ thể cùng với từ trường nhập thể.
Bởi vậy, Hitomi thật sự không quá trông mong vào việc sức mạnh này trở nên vượt trội.
Có điều, đối phó với những vật thể làm bằng kim thiết này, thì năng lực từ khống đó hữu dụng và tiết kiệm thời gian hơn hẳn so sánh sử dụng vũ lực.
Bên kia, Lida cùng với Momo đã dọn dẹp xong chướng ngại.
Phần lớn lũ robot đều bị Hitomi hấp dẫn hỏa lực, nên hai người bọn họ không phải đối phó quá nhiều địch nhân như tưởng tượng.
“Hửm… ►_◄!”
Hitomi đôi mắt lóe lên ánh sáng, vừa kịp lúc nhìn thấy Uraraka tác động năng lực đưa Midoriya và Melissa –san bay lên trời.
Mà bản thân cô bé, thì sắp bị nhấn chìm vào biển robot.
“Tớ đi trước…!”
Hitomi hét lên, hai chân thoáng chốc dẫm mạnh tại mặt đất cả trăm lần…
Soru!
Toàn lực Soru, dẫm càng nhiều, tốc độ đột phá càng kinh khủng, mắt thường không tài nào nhìn được.
OÀNH…HHH…hhhhh…~~~~
Sóng lãng bốc lên mù mịt, ngay chỗ đứng của Hitomi nổ ra một cái hố thật to, còn in hằn dấu chân dẫm đạp của cậu.
Một vệt tàn ảnh kéo dài từ chỗ Hitomi bắn thẳng ra xa, kèm theo là thanh âm rít gào đến từ nắm đấm của cậu, hướng về phía Uraraka phóng tới.
“Rokuogan…(ノಠ益ಠ)!”
XOẸT!!!
Mười mấy con robot tức thì bị sóng xung kích đánh bay khỏi lan can tầng lầu.
Mặt sàn xi măng dưới chân họ đột nhiên toát lên một màu trắng xóa tỏa ra từng làn hơi thở lạnh giá.
“Age of Ice Berg…!!!”
Tường băng khổng lồ nhanh như chớp trỗi dậy từ mặt đất, trực tiếp ngăn cách Uraraka và đám robot còn lại.
Và người ra chiêu ấy, hiển nhiên là Todoroki.
Theo sát sau nó là hai thanh niên Bakugo cùng với Kirishima.
Hai tên tội phạm, rõ ràng đã bị ba đứa kia hợp lực giải quyết, nên tụi nó mới kịp thời có mặt ở đây.
Boommmm~~~
Bakugo cho nổ bùm vài con robot lén la lén lút lại gần bọn họ, cả đám chăm chú nhìn lên Midoriya đang lơ lửng giữa không trung với Melissa.
Hốt nhiên, cánh quạt điều hòa không khí cực lớn ở phía trên tầng lâu cao nhất nhúc nhích một chút, rồi thổi gió hướng về phía Midoriya.
Viu ~~~
Đang ở trạng thái không trọng lực Midoriya và Melissa, tức thì bị lực gió đẩy bay càng lúc càng xa.
[Không ổn…Phải đưa hai người đó về…!]
“Bakugo, dùng quirk của cậu đẩy ngược mặt quạt về phía Midoriya, Todoroki, dùng lửa đốt nó…!”
“Đừng có ra lệnh cho bố…(ノಠ益ಠ)!”
Bakugo hét lên, nhưng tay vẫn thành thật bắn một cú nổ đùng đoàng chỉnh hướng quạt chĩa ngược lại, cùng lúc đó, Todoroki tay trái cháy lên rừng rực.
“Big Flame~~~”
Phừng phực…!!!
Nóng bỏng ngọn lửa, giống như một con rắn khổng lồ trườn người quấn quanh cánh quạt, đốt mạnh lên động cơ của nó.
Xì xèo ~~~
Cánh quạt hơi lay động, rồi xoay càng lúc càng nhanh, lực gió sinh ra, lần nữa thổi tốc Midoriya hướng về tầng lâu cao nhất bắn tới.
“Bí bo...Bí bo…!”
“Vẫn còn à…mấy cái robo này ndai như đỉa thế…(0~0)!” –Hitomi cau mày nói.
“Kizari –kun…sao cậu…trở nên cao dữ vậy…(0.0)?!” –Uraraka có chút run run hỏi.
Hitomi quên béng mất là cậu đang duy trì trạng thái Upper, cho nên bề ngoài mặc dù giữ nguyên, nhưng hình thể đã khiến bạn bè phải giật mình.
“Cậu đừng bận tâm…Mọi người lui lại tí…!”
Mái tóc của Hitomi chợt dựng đứng lên, ngay tại tích tắc đó, tất cả mọi người tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, bởi vì, toàn thân của Hitomi đột nhiên bốc lên từng dòng điện quang bạc trắng sáng chói.
“Biến mất hết đi…!!!”
“Firuogan... Dragon Fist…!!!”
Lời nói vừa dứt, một đấm tung ra.
Trong ánh nhìn của mọi người, nó thật bình thường và chậm chạp…chậm chạp vô cùng.
Nhưng thực tế, đó chỉ là ảo giác.
Cú đấm ấy quá nhanh, nhanh đến mức tàn ảnh do nó tạo ra khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
ẦM…MMMM….mmmmm….~~~~…~~~~~
Toàn bộ vách tường trước mặt, kèm theo robot, giống như là pha lê vỡ nát, đậu hũ phá toái, hết thảy đều bị cuốn bay, hóa thành một đống đổ nát, khói bốc mù mịt, gạch vỡ rơi vãi khắp nơi.
“Hô…”
Hitomi nhanh chóng biến trở về trạng thái thường ngày, không sót lại chút gì đặc điểm vừa mới biến thân lúc nãy, cứ như thể, toàn bộ chỉ là một trận ảo giác.
Nhưng thực tế vỗ thẳng vào mặt từng đứa một, khung cảnh tàn lụi ngay trước mắt tụi nó, chính là minh chứng tốt nhất.
Đúng lúc Kirishima đang định nói gì đấy, đột nhiên từ trên tầng cao nhất truyền đến tiếng súng nổ “Pằng pằng” và thanh âm gào khóc của Melissa.
Mọi người giật mình, Hitomi phản ứng cực nhanh, hét lên: “Tôi lên trước, mau chia ra thông báo các anh hùng cùng cảnh sát, đừng để bọn tội phạm trốn thoát…!”
Nói xong, Hitomi nhún người, thân thể co lại giống như mũi tên đang lên dây cung, dẫm mạnh một cái, phóng vút tận trời cao.
Rokushiki đã quá thành thục, sử dụng chúng, chẳng khác gì bản năng của cậu vậy.
Duy chỉ có Geppo, là tiêu hao thể lực không nhỏ.
Mấy chục mét khoảng cách, nương theo lấy đà bật nhảy, cùng với Geppo, chỉ chưa đầy năm giây, là Hitomi đã đạt tới vị trí của tầng cao nhất, cũng là nơi đặt máy chủ điều khiển của tòa nhà I-Expo.
Rầm!
Hitomi một cước đạp nát tường đá, chui qua lỗ hổng tiến vào bên trong.
Chỉ thấy khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Midoriya quần áo rách nát, tay phải chảy đầy máu, đang nằm thở hồng hộc, dễ dàng phát hiện đằng sau midoriya là một lỗ hổng to lớn được đục ra, mà bao quanh nó, là bốn căn cột trụ bằng thép to lớn.
Hitomi phi thân lại gần, đỡ Midoriya dậy, hỏi mau:
“Chuyện gì mới xảy ra…(0~0)?!”
“Là tên tội phạm…Năng lực của hắn...Ban đầu đây chỉ là một màn kịch do ba của Melissa-san sắp xếp, nhằm giúp All Might khôi phục thân thể…Nhưng bọn tội phạm đã lợi dụng nó…!”
Midoriya thở hù hù, nói không ra hơi, “Chúng ta cần phải đ cứu chú ấy, Kizari –kun…hai tên tội phạm kia đã bắt chú ấy đi rồi…!”
“Tốt…Chờ tớ điều trị cho cậu...!”
Hitomi vận dụng năng lực Revitalize, Midoriya lập tức cảm nhận một dòng nước ấm đi xuyên suốt thân thể.
Vết thương máu chảy và thể lực của nó, thế mà nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu.
“Melissa đâu rồi…?”
“Chị ấy đang lập trình lại toàn bộ hệ thống…Kizari –kun, tăng tốc độ thôi॓ _॔!”
Xẹt~~~
Hai bóng người hóa thành hai chùm sáng cấp tốc phóng theo hướng mấy tên tội phạm bỏ trốn. Cuộc truy đuổi, bắt đầu!
“Cẩn thận đó, Kizari –kun…(@0@)!”
Lida hét lớn một tiếng, phóng như bay về phía bên phải, hai chân bỗng bốc lên hào quang màu xanh đậm…
“Material….BURST..!!!”
Oành ~~~
Trong không khí tưởng chừng nghe thấy thanh âm bạo liệt, Lida chẳng khác nào một cái kinh khủng máy thu gặt, mỗi cú đá đều đạp nát hai, ba con robot, đạp bọn chúng bay dính tưởng, thiết bị văng tung tóe.
Ầm!!!
Momo đằng sau, trực tiếp dùng năng lực tạo ra một khẩu đại bác thật to, cô bé không lao vào tham chiến, mà đứng xa xa bắn yểm hộ cho hai người.
[Coi bộ không cần mình bận tâm…Vậy thì xử nhanh rồi lên…Cứ có cảm giác kì quái thế nào ấy…(- -)…!]
Upper!
Hitomi nhếch môi cười, thân thể đột nhiên bành trướng lên, hóa thành một tôn to lớn người khổng lồ, thậm chí so với All Might còn muốn nhỉnh hơn mấy phần.
Kể từ sau trận chiến với Chisaki, cậu cảm giác được, quirk của bản thân tựa hồ có thay đổi, nhưng vẫn chưa có cơ hội kiểm nghiệm.
Mà lúc này, mặc dù không thể hoàn toàn thả hết sức mạnh ra để chiến đấu, nhưng dùng nó để kiểm chứng mức độ tăng phúc cho Firudo cũng không tệ.
Một cỗ vô hình trường lực từ Hitomi quét qua toàn bộ những con màu đỏ đỏ robo này, không khí giống như bị vặn vẹo, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang bóp chặt toàn bộ chúng nó.
“Cho tao bay lên…” – Hitomi khuôn mặt lạnh lẽo, đôi chân có chút nặng nề, nắm khẽ mở ra, và rồi, vung mạnh xuống gầm lớn, “…Và NẰM XUỐNG…GGGGG…(ノಠ益ಠ)!!!!
ẦM …MMMM…mmm…~~~
Điện lưu văng tung tóe, sắt thép mảnh vỡ vương vãi đầy đất, tính đến cả trăm con robot chỉ kịp kêu “Píp…píp” vài tiếng rồi ngừng hẳn.
Màu đỏ ánh đèn trên đầu chúng đã tắt ngúm từ khi nào sau vụ va chạm mãnh liệt cùng với ảnh hưởng từ trường.
[Miễn cưỡng khống chế hết…(~ ~)…Năng lực sau khi biến thân chỉ có thể xấp xỉ LV3 hoặc thấp hơn (-.-)!]
Một trăm con robot, mỗi con nặng tầm năm mươi kí lô, thì tổng cộng toàn bộ đạt tới khoảng chừng năm tấn trọng lượng.
Nghe thì tưởng nhiều, nhưng thật ra, khi vận dụng năng lực điều khiển chúng, thì con số năm tấn, chẳng khác gì một người bình thường nâng lên năm, sáu mươi ki lô gam.
Nếu ví von Hitomi là người bình thường, thì năm tấn thể trọng, cũng chỉ có thể ước lượng chừng nửa tạ là cùng.
Khống chế kim loại, trên thực tế, chỉ là một loại năng lực diễn sinh từ hai khả năng chính của Firudo, là điều khiển sức mạnh cơ thể cùng với từ trường nhập thể.
Bởi vậy, Hitomi thật sự không quá trông mong vào việc sức mạnh này trở nên vượt trội.
Có điều, đối phó với những vật thể làm bằng kim thiết này, thì năng lực từ khống đó hữu dụng và tiết kiệm thời gian hơn hẳn so sánh sử dụng vũ lực.
Bên kia, Lida cùng với Momo đã dọn dẹp xong chướng ngại.
Phần lớn lũ robot đều bị Hitomi hấp dẫn hỏa lực, nên hai người bọn họ không phải đối phó quá nhiều địch nhân như tưởng tượng.
“Hửm… ►_◄!”
Hitomi đôi mắt lóe lên ánh sáng, vừa kịp lúc nhìn thấy Uraraka tác động năng lực đưa Midoriya và Melissa –san bay lên trời.
Mà bản thân cô bé, thì sắp bị nhấn chìm vào biển robot.
“Tớ đi trước…!”
Hitomi hét lên, hai chân thoáng chốc dẫm mạnh tại mặt đất cả trăm lần…
Soru!
Toàn lực Soru, dẫm càng nhiều, tốc độ đột phá càng kinh khủng, mắt thường không tài nào nhìn được.
OÀNH…HHH…hhhhh…~~~~
Sóng lãng bốc lên mù mịt, ngay chỗ đứng của Hitomi nổ ra một cái hố thật to, còn in hằn dấu chân dẫm đạp của cậu.
Một vệt tàn ảnh kéo dài từ chỗ Hitomi bắn thẳng ra xa, kèm theo là thanh âm rít gào đến từ nắm đấm của cậu, hướng về phía Uraraka phóng tới.
“Rokuogan…(ノಠ益ಠ)!”
XOẸT!!!
Mười mấy con robot tức thì bị sóng xung kích đánh bay khỏi lan can tầng lầu.
Mặt sàn xi măng dưới chân họ đột nhiên toát lên một màu trắng xóa tỏa ra từng làn hơi thở lạnh giá.
“Age of Ice Berg…!!!”
Tường băng khổng lồ nhanh như chớp trỗi dậy từ mặt đất, trực tiếp ngăn cách Uraraka và đám robot còn lại.
Và người ra chiêu ấy, hiển nhiên là Todoroki.
Theo sát sau nó là hai thanh niên Bakugo cùng với Kirishima.
Hai tên tội phạm, rõ ràng đã bị ba đứa kia hợp lực giải quyết, nên tụi nó mới kịp thời có mặt ở đây.
Boommmm~~~
Bakugo cho nổ bùm vài con robot lén la lén lút lại gần bọn họ, cả đám chăm chú nhìn lên Midoriya đang lơ lửng giữa không trung với Melissa.
Hốt nhiên, cánh quạt điều hòa không khí cực lớn ở phía trên tầng lâu cao nhất nhúc nhích một chút, rồi thổi gió hướng về phía Midoriya.
Viu ~~~
Đang ở trạng thái không trọng lực Midoriya và Melissa, tức thì bị lực gió đẩy bay càng lúc càng xa.
[Không ổn…Phải đưa hai người đó về…!]
“Bakugo, dùng quirk của cậu đẩy ngược mặt quạt về phía Midoriya, Todoroki, dùng lửa đốt nó…!”
“Đừng có ra lệnh cho bố…(ノಠ益ಠ)!”
Bakugo hét lên, nhưng tay vẫn thành thật bắn một cú nổ đùng đoàng chỉnh hướng quạt chĩa ngược lại, cùng lúc đó, Todoroki tay trái cháy lên rừng rực.
“Big Flame~~~”
Phừng phực…!!!
Nóng bỏng ngọn lửa, giống như một con rắn khổng lồ trườn người quấn quanh cánh quạt, đốt mạnh lên động cơ của nó.
Xì xèo ~~~
Cánh quạt hơi lay động, rồi xoay càng lúc càng nhanh, lực gió sinh ra, lần nữa thổi tốc Midoriya hướng về tầng lâu cao nhất bắn tới.
“Bí bo...Bí bo…!”
“Vẫn còn à…mấy cái robo này ndai như đỉa thế…(0~0)!” –Hitomi cau mày nói.
“Kizari –kun…sao cậu…trở nên cao dữ vậy…(0.0)?!” –Uraraka có chút run run hỏi.
Hitomi quên béng mất là cậu đang duy trì trạng thái Upper, cho nên bề ngoài mặc dù giữ nguyên, nhưng hình thể đã khiến bạn bè phải giật mình.
“Cậu đừng bận tâm…Mọi người lui lại tí…!”
Mái tóc của Hitomi chợt dựng đứng lên, ngay tại tích tắc đó, tất cả mọi người tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, bởi vì, toàn thân của Hitomi đột nhiên bốc lên từng dòng điện quang bạc trắng sáng chói.
“Biến mất hết đi…!!!”
“Firuogan... Dragon Fist…!!!”
Lời nói vừa dứt, một đấm tung ra.
Trong ánh nhìn của mọi người, nó thật bình thường và chậm chạp…chậm chạp vô cùng.
Nhưng thực tế, đó chỉ là ảo giác.
Cú đấm ấy quá nhanh, nhanh đến mức tàn ảnh do nó tạo ra khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
ẦM…MMMM….mmmmm….~~~~…~~~~~
Toàn bộ vách tường trước mặt, kèm theo robot, giống như là pha lê vỡ nát, đậu hũ phá toái, hết thảy đều bị cuốn bay, hóa thành một đống đổ nát, khói bốc mù mịt, gạch vỡ rơi vãi khắp nơi.
“Hô…”
Hitomi nhanh chóng biến trở về trạng thái thường ngày, không sót lại chút gì đặc điểm vừa mới biến thân lúc nãy, cứ như thể, toàn bộ chỉ là một trận ảo giác.
Nhưng thực tế vỗ thẳng vào mặt từng đứa một, khung cảnh tàn lụi ngay trước mắt tụi nó, chính là minh chứng tốt nhất.
Đúng lúc Kirishima đang định nói gì đấy, đột nhiên từ trên tầng cao nhất truyền đến tiếng súng nổ “Pằng pằng” và thanh âm gào khóc của Melissa.
Mọi người giật mình, Hitomi phản ứng cực nhanh, hét lên: “Tôi lên trước, mau chia ra thông báo các anh hùng cùng cảnh sát, đừng để bọn tội phạm trốn thoát…!”
Nói xong, Hitomi nhún người, thân thể co lại giống như mũi tên đang lên dây cung, dẫm mạnh một cái, phóng vút tận trời cao.
Rokushiki đã quá thành thục, sử dụng chúng, chẳng khác gì bản năng của cậu vậy.
Duy chỉ có Geppo, là tiêu hao thể lực không nhỏ.
Mấy chục mét khoảng cách, nương theo lấy đà bật nhảy, cùng với Geppo, chỉ chưa đầy năm giây, là Hitomi đã đạt tới vị trí của tầng cao nhất, cũng là nơi đặt máy chủ điều khiển của tòa nhà I-Expo.
Rầm!
Hitomi một cước đạp nát tường đá, chui qua lỗ hổng tiến vào bên trong.
Chỉ thấy khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Midoriya quần áo rách nát, tay phải chảy đầy máu, đang nằm thở hồng hộc, dễ dàng phát hiện đằng sau midoriya là một lỗ hổng to lớn được đục ra, mà bao quanh nó, là bốn căn cột trụ bằng thép to lớn.
Hitomi phi thân lại gần, đỡ Midoriya dậy, hỏi mau:
“Chuyện gì mới xảy ra…(0~0)?!”
“Là tên tội phạm…Năng lực của hắn...Ban đầu đây chỉ là một màn kịch do ba của Melissa-san sắp xếp, nhằm giúp All Might khôi phục thân thể…Nhưng bọn tội phạm đã lợi dụng nó…!”
Midoriya thở hù hù, nói không ra hơi, “Chúng ta cần phải đ cứu chú ấy, Kizari –kun…hai tên tội phạm kia đã bắt chú ấy đi rồi…!”
“Tốt…Chờ tớ điều trị cho cậu...!”
Hitomi vận dụng năng lực Revitalize, Midoriya lập tức cảm nhận một dòng nước ấm đi xuyên suốt thân thể.
Vết thương máu chảy và thể lực của nó, thế mà nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu.
“Melissa đâu rồi…?”
“Chị ấy đang lập trình lại toàn bộ hệ thống…Kizari –kun, tăng tốc độ thôi॓ _॔!”
Xẹt~~~
Hai bóng người hóa thành hai chùm sáng cấp tốc phóng theo hướng mấy tên tội phạm bỏ trốn. Cuộc truy đuổi, bắt đầu!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử