Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 187: Kẻ xâm nhập (2)
“Đầu tiên…mình nghĩ, nếu tránh va chạm được, thì chúng ta nên tránh…!”- Midoriya trước nêu ra ý kiến.
“Hiện tại, bọn tội phạm chắc hẳn đang tập trung ở trên tầng cao nhất, những tầng còn lại, ắt hẳn chỉ lèo tèo vài ba người…Chúng ta lẻn qua, sau đó bất ngờ đánh úp, không cho chúng thời gian phản ứng…Như vậy là ổn thỏa nhất…!”
“Các cậu thấy sao…(0~0)?”
“Tốt…!” – Hitomi gật đầu đồng ý, “Thời gian gấp rút, hành động thôi…!”
Những người khác cũng không có ý kiến, từng người cấp tốc cuốc bộ lên trên.
“Tầng cao nhất ở đâu vậy, Melissa –san…(0~0)!?” –Hitomi trầm giọng hỏi.
Tụi nó đã chạy xuyên suốt ba tầng lâu, lên đến tầng thứ bảy mươi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng mục tiêu cần đến đâu cả.
“Phòng cao nhất, ngay tại tầng hai trăm lận…(-.-)!” –Melissa có chút chán nản trả lời. Kaminari vội vã nói, “Xa thế sao…tụi mình cứ chạy thế này liệu có ổn không?!”
“Không biết...nhưng cứ đi được tới chỗ nào hay chỗ đó…►.◄!”- Jiro cắt ngang lời Kaminari, hai chân vẫn chưa hề ngừng lại.
Cái này thử thách, so sánh thường xuyên huấn luyện học sinh khoa Anh Hùng U.A, quả thực chả thấm vào đâu, nhưng đối với Melissa, là một một cuộc hành trình đầy mệt nhọc.
Uraraka lo lắng hỏi, “Để em dùng năng lực giúp chị nhé… (• ε •)!”
“Không…!” –Melissa lắc đầu, “Mọi người cứ giữ thể lực cho chính mình đi…!” – Dứt lời, cô lập tức cởi phăng đôi giày cao gót đang mang ở chân, ném nó lăn long lóc sang một phía.
Quyết đoán khiến người ta phải giật mình.
Tầng 80!
Mặc dù sử dụng cầu thang thoát hiểm, nhưng cả đám không ngờ đi tới đây, thì lối ra cũng bị chặn mất.
Hợp kim phòng vệ đều bịt luôn đường thoát hiểm lên tầng trên, hiển nhiên là thủ bút của bọn tội phạm.
“Phá nó luôn chứ…Midoriya, Kizari…(- -)???” –Todoroki lạnh lùng nhìn cánh cửa nói.
“Đừng!”- Melissa vội vã cản họ lại, “Làm vậy thì để lộ vị trí chúng ta mất…Để chị dùng chút vật liệu vô hiệu hóa điện từ ở đây xem…!”
[Vô hiệu hóa bằng từ trường sao…Hay là mình có thể…( ~ ~)…]
Hitomi vừa định lên tiếng, chợt sau lưng Mineta hô to:
“Khoan đã, chỗ này có cái công tắc điều khiển nè…( o 0)>>>!”
Thanh niên Mineta bất chợt lại gần cánh cửa sắt và chỉ tay vào một cái cần sắt, có xen lẫn vạch đỏ và vàng kết nối liền với bảng mạch điện.
“Chớ đụng vào đó…Mineta… (ノಠ益ಠ)!”- Midoriya giật nảy người gầm lên, nhưng không kịp rồi.
Cánh tay táy máy của thằng nhóc lùn đã giựt chiếc cần sắt xuống.
Ngay tức thì, còi báo động trên đỉnh đầu họ vang lên inh ỏi, hiện ra màu đỏ rực lập lòe như máu.
“Cảnh báo xâm nhập…Cảnh báo xâm nhập!”
Trái tim của mấy đứa nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Chạy!”
Không kịp nhiều lời trách móc Mineta, Hitomi tức thì quyết đoán hét to.
“Hướng phía trước…còn một lối đi thoát hiểm nữa…!” –Melissa theo trí nhớ liền thông báo cho mọi người.
Nhưng ngay lúc đó, thông đạo trước mặt họ bỗng nhiên khép kín lại.
Những cánh cửa điện tử được thiết kế tự động, đang nhanh chóng đóng chặt.
Chắc chắc một điều, hành tung của họ đã bị bại lộ dưới ánh mắt của bọn tội phạm nhờ sự giám sát của hệ thống camera ở I-Expo.
Crắc ~~~
Chỉ thấy Todoroki dẫm mạnh một chân xuống đất, hàn khí lạnh run người tỏa ra bốn phía, trong phút chốc chặn ngay lại cánh cửa sắt gần sát họ nhất.
Vù ~~~
Hitomi cả người hóa thành tàn ảnh, phóng qua khe hở vừa đủ hai người chui, liếc mắt nhìn sang một bên bức tường, tức thì tung một cước ra…
ẦM…MMMM…mmm…!
Bức tường ghép nối với cánh cửa sắt, chẳng khác gì đậu hủ, bị một đá của Hitomi sút cho tan tành mây khói, tức thì thông ra một con đường lớn.
“Mọi người, lối này…nhanh chóng lên… (`・ω・´)!”
Tất cả vội vã chạy vào, bên trong khu vực, là một nơi tràn ngập cây cối.
Đâu đâu cũng thấy thác nước và những chủng loại thực vật quý hiếm.
Melissa vừa đi vừa hấp tấp giải thích, “Tầng tám mươi náy, chủ yếu để kiểm tra năng lực của những người có khả năng điều khiển cây cối, hoặc có thể tác động đến thực vật…!”
“Khoan…thang máy tựa hồ có vấn đề…!” –Momo chợt la lên, hướng theo ngón tay của cô bé, mọi người nhìn thấy ngay các con số nơi thang máy đang tăng lên một cách chóng mặt.
Có ai đó, đang đi lên trên này.
“Chúng ta mau ẩn nấp thôi… ●﹏●!” –Mineta có chút sợ hãi nói.
“Hitomi –kun…?” – Tại thời khắc quan trọng, Momo quay sang hỏi ý kiến bạn trai mình, nhưng bất ngờ không thấy cậu chàng đâu cả.
Mọi người giật mình nhìn lại, thì nhận ra, Hitomi đang đứng ẩn nấp tại đối diện chỗ thang máy, tư thế chẳng khác gì một con báo săn đang chờ đợi con mồi của mình xuất hiện vậy.
Melissa hốt hoảng la lên, “Cậu ấy điên rồi…Muốn tự mình đối đầu với bọn tội phạm sao… ⊙▃⊙???”
“Không đâu… chị bình tĩnh nào, Hitomi –kun không phải là dạng người làm việc thiếu suy đoán…!” –Momo lập tức trấn an chị gái tóc vàng.
King cong ~~~ King cong ~~~
Đúng lúc này, chuông thang máy chợt reo lên réo rắt, và từ từ mở ra.
Trái tim mọi người lần nữa siết chặt lại.
Ping!!!
Từ thang máy, xuất hiện hai bóng người, một cao, một lùn.
Tên cao, nhìn gầy gò và ốm yếu, có điều sắc mặt lạnh lùng và ánh mắt bén nhòn vô cùng.
Tên lùn thì tương phản, hắn khá béo và cặp mắt híp lại, trông chẳng khác nào một gian thương.
Mà hai tên này, mặc đồng phục, thật đúng là bọn tội phạm đang xâm chiếm hội trường bên dưới.
“Bọn nhóc ấy đâu rồi…(~ ~)?!” – Cao gầy lên tiếng trước tiên, tên mập lập tức đáp lại, “Ra đi, lũ ranh con, tụi tao biết bọn mày đang trốn ở đây…Khôn hồn thì…~~~”
Lời nói của hắn còn chưa thốt ra hết, từ đằng sau khóm cây chợt bắn ra một đạo bóng đen nhanh như điện xẹt, hai tên tội phạm còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy một nắm đấm to lớn hiện ra ngay trước mặt chúng nó.
Bốp ~~~ Bốp ~~~
Va chạm thanh âm mãnh liệt vang lên, kèm theo là hai cái khác biệt hình thể bay vút về đối diện bức tường, vằng xa đến bảy tám mét.
Bịch!
Tên gầy rớt xuống đầu tiên, hắn ta ôm bụng, cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng, choáng váng không chịu nổi.
Tên mập cũng chả khá khẩm hơn gì, miệng hắn trào máu ra, ngã lắn quay bên cạnh đồng bọn.
Mà kết quả này, còn là Hitomi lưu thủ, vì cậu không muốn, và cũng không thể giết người tại bao nhiêu ánh mắt của bạn cùng lớp đang trốn ở nơi này.
“Hể…??”
Một cái không hài hòa giọng nói chợt cất lên, khiến mọi người hết hồn, đặc biệt là Midoriya. Bởi vì, người nói, không ai khác, chính là Bakugo.
Nó cùng Kirishima, bất thình lình đi ra từ chỗ xó xỉnh nào không biết, hai tên tội phạm bị Hitomi đánh văng, trùng hợp lại té ngay trước chân hai thằng.
“Kizari…chuyện này là thế nào… ⊙▃⊙???” –Kirishima sửng sốt hỏi.
Hitomi vừa đảo mắt qua, chợt gầm lớn, “Cẩn thận, hai kẻ đó là tội phạm đấy…(ノಠ益ಠ)!”
“Tội phạm…(0.0)!?”
Kirishima và Bakugo còn chưa kịp phản ứng, thì sau lưng tụi nó chợt vang lên tiếng gầm rống dữ tợn.
Tên béo ban nãy, bỗng nhiên phình trướng người lên, toàn thân đột ngột cao lớn vô cùng, hình dạng của hắn lúc này đã biến đổi hoàn toàn.
Thay thế yếu đuối nhân loại hình dáng, là một cái khổng lồ hung ác, da xanh tóc đen, dựng đứng lên trời.
Nhìn qua, khí thế hung hãn mười phần.
Khổng lồ xanh gào rú tức giận, chợt tung nắm đấm kinh khủng của mình về phía hai thằng nhỏ.
“Tránh ra, Bakugo…!”- Kirishima tại thời điểm nguy hiểm, không phải suy nghĩ cho bản thân trước tiên, mà là thằng bạn nối khố của mình, Bakugo Katsuki.
Nó đẩy Bakugo ra khỏi phạm vi tấn công ngay khi cảm giác nguy hiểm, còn chính mình thì vận dụng quirk Hóa Đá, trực tiếp chọi cứng một đòn với tên tội phạm.
Crốp ~~~
Thanh âm răng rắc chẳng khác gì tiếng gãy xương vang vọng trong không gian, mắt thường thấy được một vệt gợn sóng tỏa ra từ nắm đấm của khổng lồ xanh ngay khi đnahs trung Kirishima.
Chưa đầy một giây sau, cả người thằng nhóc tóc đỏ, giống như diều đứt dây, bay thẳng về phía tường nhà đánh cái “Rầm” thật to, khói bụi bốc lên mù mịt.
“Kirishima…aaa… ಠ▃ಠ !” –Bakugo lo lắng hét to, nhưng không nhận được lời phản hồi từ thằng bạn, mắt nó bắt đầu nóng rực lên.
Bakugo tựa hồ lên cơn điên, hai tay nổ bùm bùm, liên tục thả ra từng đợt bỏng rát pháo nổ, hướng khổng lồ xanh tấn công.
Hitomi vừa định ra tay, bỗng nhiên Todoroki cướp đường lao tới, trầm giọng nói:
“Mọi người…để tôi giúp Bakugo bắt lại hai tên này, hãy lên phòng điều khiển trước đi (`・ω・´)!”
Todoroki nói xong, cũng không để ai phản bác, một tay đập mạnh xuống đất, lập tức cái cột trụ bằng băng khổng lồ xuất hiện ngay tại dưới chân của đám Momo, nâng toàn bộ lên trên lầu hai.
“Nhớ chú trọng an toàn…!”
Hitomi hiểu được ý định của Todoroki.
Thanh niên này, có vẻ đang xem hai tên tội phạm trở thành đối thủ bồi luyện của mình.
Nhưng Hitomi cũng không quá lo lắng, thứ nhất là vì một kích của cậu, tuy không trí mạng, có điều tổn thương cũng chẳng nhẹ nhàng gì, chí ít giảm đi ba phần mười sức mạnh của chúng.
Và thứ hai đó là, sức mạnh của hai tên tội phạm, thật sự không quá mức ghê gớm
Figure (nhân vật): Frodo
Race (chủng tộc): Nhân loại
LV (đẳng cấp) 1+4
Quirk: Titan (LV2+3)
Figure (nhân vật): Hikawa
Race (chủng tộc): Nhân loại
LV (đẳng cấp) 1+5
Quirk: Shockwave –Sóng xung kích (LV2)
Chỉ với nhiêu đó thực lực, Todoroki và Bakugo hoàn toàn có thể xử lý, hiển nhiên không cần đến giúp đỡ của cậu.
Hitomi nhanh chóng đuổi theo Momo đám người, trận chiến, vẫn còn chưa kết thúc.
To be continued...
“Hiện tại, bọn tội phạm chắc hẳn đang tập trung ở trên tầng cao nhất, những tầng còn lại, ắt hẳn chỉ lèo tèo vài ba người…Chúng ta lẻn qua, sau đó bất ngờ đánh úp, không cho chúng thời gian phản ứng…Như vậy là ổn thỏa nhất…!”
“Các cậu thấy sao…(0~0)?”
“Tốt…!” – Hitomi gật đầu đồng ý, “Thời gian gấp rút, hành động thôi…!”
Những người khác cũng không có ý kiến, từng người cấp tốc cuốc bộ lên trên.
“Tầng cao nhất ở đâu vậy, Melissa –san…(0~0)!?” –Hitomi trầm giọng hỏi.
Tụi nó đã chạy xuyên suốt ba tầng lâu, lên đến tầng thứ bảy mươi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng mục tiêu cần đến đâu cả.
“Phòng cao nhất, ngay tại tầng hai trăm lận…(-.-)!” –Melissa có chút chán nản trả lời. Kaminari vội vã nói, “Xa thế sao…tụi mình cứ chạy thế này liệu có ổn không?!”
“Không biết...nhưng cứ đi được tới chỗ nào hay chỗ đó…►.◄!”- Jiro cắt ngang lời Kaminari, hai chân vẫn chưa hề ngừng lại.
Cái này thử thách, so sánh thường xuyên huấn luyện học sinh khoa Anh Hùng U.A, quả thực chả thấm vào đâu, nhưng đối với Melissa, là một một cuộc hành trình đầy mệt nhọc.
Uraraka lo lắng hỏi, “Để em dùng năng lực giúp chị nhé… (• ε •)!”
“Không…!” –Melissa lắc đầu, “Mọi người cứ giữ thể lực cho chính mình đi…!” – Dứt lời, cô lập tức cởi phăng đôi giày cao gót đang mang ở chân, ném nó lăn long lóc sang một phía.
Quyết đoán khiến người ta phải giật mình.
Tầng 80!
Mặc dù sử dụng cầu thang thoát hiểm, nhưng cả đám không ngờ đi tới đây, thì lối ra cũng bị chặn mất.
Hợp kim phòng vệ đều bịt luôn đường thoát hiểm lên tầng trên, hiển nhiên là thủ bút của bọn tội phạm.
“Phá nó luôn chứ…Midoriya, Kizari…(- -)???” –Todoroki lạnh lùng nhìn cánh cửa nói.
“Đừng!”- Melissa vội vã cản họ lại, “Làm vậy thì để lộ vị trí chúng ta mất…Để chị dùng chút vật liệu vô hiệu hóa điện từ ở đây xem…!”
[Vô hiệu hóa bằng từ trường sao…Hay là mình có thể…( ~ ~)…]
Hitomi vừa định lên tiếng, chợt sau lưng Mineta hô to:
“Khoan đã, chỗ này có cái công tắc điều khiển nè…( o 0)>>>!”
Thanh niên Mineta bất chợt lại gần cánh cửa sắt và chỉ tay vào một cái cần sắt, có xen lẫn vạch đỏ và vàng kết nối liền với bảng mạch điện.
“Chớ đụng vào đó…Mineta… (ノಠ益ಠ)!”- Midoriya giật nảy người gầm lên, nhưng không kịp rồi.
Cánh tay táy máy của thằng nhóc lùn đã giựt chiếc cần sắt xuống.
Ngay tức thì, còi báo động trên đỉnh đầu họ vang lên inh ỏi, hiện ra màu đỏ rực lập lòe như máu.
“Cảnh báo xâm nhập…Cảnh báo xâm nhập!”
Trái tim của mấy đứa nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Chạy!”
Không kịp nhiều lời trách móc Mineta, Hitomi tức thì quyết đoán hét to.
“Hướng phía trước…còn một lối đi thoát hiểm nữa…!” –Melissa theo trí nhớ liền thông báo cho mọi người.
Nhưng ngay lúc đó, thông đạo trước mặt họ bỗng nhiên khép kín lại.
Những cánh cửa điện tử được thiết kế tự động, đang nhanh chóng đóng chặt.
Chắc chắc một điều, hành tung của họ đã bị bại lộ dưới ánh mắt của bọn tội phạm nhờ sự giám sát của hệ thống camera ở I-Expo.
Crắc ~~~
Chỉ thấy Todoroki dẫm mạnh một chân xuống đất, hàn khí lạnh run người tỏa ra bốn phía, trong phút chốc chặn ngay lại cánh cửa sắt gần sát họ nhất.
Vù ~~~
Hitomi cả người hóa thành tàn ảnh, phóng qua khe hở vừa đủ hai người chui, liếc mắt nhìn sang một bên bức tường, tức thì tung một cước ra…
ẦM…MMMM…mmm…!
Bức tường ghép nối với cánh cửa sắt, chẳng khác gì đậu hủ, bị một đá của Hitomi sút cho tan tành mây khói, tức thì thông ra một con đường lớn.
“Mọi người, lối này…nhanh chóng lên… (`・ω・´)!”
Tất cả vội vã chạy vào, bên trong khu vực, là một nơi tràn ngập cây cối.
Đâu đâu cũng thấy thác nước và những chủng loại thực vật quý hiếm.
Melissa vừa đi vừa hấp tấp giải thích, “Tầng tám mươi náy, chủ yếu để kiểm tra năng lực của những người có khả năng điều khiển cây cối, hoặc có thể tác động đến thực vật…!”
“Khoan…thang máy tựa hồ có vấn đề…!” –Momo chợt la lên, hướng theo ngón tay của cô bé, mọi người nhìn thấy ngay các con số nơi thang máy đang tăng lên một cách chóng mặt.
Có ai đó, đang đi lên trên này.
“Chúng ta mau ẩn nấp thôi… ●﹏●!” –Mineta có chút sợ hãi nói.
“Hitomi –kun…?” – Tại thời khắc quan trọng, Momo quay sang hỏi ý kiến bạn trai mình, nhưng bất ngờ không thấy cậu chàng đâu cả.
Mọi người giật mình nhìn lại, thì nhận ra, Hitomi đang đứng ẩn nấp tại đối diện chỗ thang máy, tư thế chẳng khác gì một con báo săn đang chờ đợi con mồi của mình xuất hiện vậy.
Melissa hốt hoảng la lên, “Cậu ấy điên rồi…Muốn tự mình đối đầu với bọn tội phạm sao… ⊙▃⊙???”
“Không đâu… chị bình tĩnh nào, Hitomi –kun không phải là dạng người làm việc thiếu suy đoán…!” –Momo lập tức trấn an chị gái tóc vàng.
King cong ~~~ King cong ~~~
Đúng lúc này, chuông thang máy chợt reo lên réo rắt, và từ từ mở ra.
Trái tim mọi người lần nữa siết chặt lại.
Ping!!!
Từ thang máy, xuất hiện hai bóng người, một cao, một lùn.
Tên cao, nhìn gầy gò và ốm yếu, có điều sắc mặt lạnh lùng và ánh mắt bén nhòn vô cùng.
Tên lùn thì tương phản, hắn khá béo và cặp mắt híp lại, trông chẳng khác nào một gian thương.
Mà hai tên này, mặc đồng phục, thật đúng là bọn tội phạm đang xâm chiếm hội trường bên dưới.
“Bọn nhóc ấy đâu rồi…(~ ~)?!” – Cao gầy lên tiếng trước tiên, tên mập lập tức đáp lại, “Ra đi, lũ ranh con, tụi tao biết bọn mày đang trốn ở đây…Khôn hồn thì…~~~”
Lời nói của hắn còn chưa thốt ra hết, từ đằng sau khóm cây chợt bắn ra một đạo bóng đen nhanh như điện xẹt, hai tên tội phạm còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy một nắm đấm to lớn hiện ra ngay trước mặt chúng nó.
Bốp ~~~ Bốp ~~~
Va chạm thanh âm mãnh liệt vang lên, kèm theo là hai cái khác biệt hình thể bay vút về đối diện bức tường, vằng xa đến bảy tám mét.
Bịch!
Tên gầy rớt xuống đầu tiên, hắn ta ôm bụng, cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng, choáng váng không chịu nổi.
Tên mập cũng chả khá khẩm hơn gì, miệng hắn trào máu ra, ngã lắn quay bên cạnh đồng bọn.
Mà kết quả này, còn là Hitomi lưu thủ, vì cậu không muốn, và cũng không thể giết người tại bao nhiêu ánh mắt của bạn cùng lớp đang trốn ở nơi này.
“Hể…??”
Một cái không hài hòa giọng nói chợt cất lên, khiến mọi người hết hồn, đặc biệt là Midoriya. Bởi vì, người nói, không ai khác, chính là Bakugo.
Nó cùng Kirishima, bất thình lình đi ra từ chỗ xó xỉnh nào không biết, hai tên tội phạm bị Hitomi đánh văng, trùng hợp lại té ngay trước chân hai thằng.
“Kizari…chuyện này là thế nào… ⊙▃⊙???” –Kirishima sửng sốt hỏi.
Hitomi vừa đảo mắt qua, chợt gầm lớn, “Cẩn thận, hai kẻ đó là tội phạm đấy…(ノಠ益ಠ)!”
“Tội phạm…(0.0)!?”
Kirishima và Bakugo còn chưa kịp phản ứng, thì sau lưng tụi nó chợt vang lên tiếng gầm rống dữ tợn.
Tên béo ban nãy, bỗng nhiên phình trướng người lên, toàn thân đột ngột cao lớn vô cùng, hình dạng của hắn lúc này đã biến đổi hoàn toàn.
Thay thế yếu đuối nhân loại hình dáng, là một cái khổng lồ hung ác, da xanh tóc đen, dựng đứng lên trời.
Nhìn qua, khí thế hung hãn mười phần.
Khổng lồ xanh gào rú tức giận, chợt tung nắm đấm kinh khủng của mình về phía hai thằng nhỏ.
“Tránh ra, Bakugo…!”- Kirishima tại thời điểm nguy hiểm, không phải suy nghĩ cho bản thân trước tiên, mà là thằng bạn nối khố của mình, Bakugo Katsuki.
Nó đẩy Bakugo ra khỏi phạm vi tấn công ngay khi cảm giác nguy hiểm, còn chính mình thì vận dụng quirk Hóa Đá, trực tiếp chọi cứng một đòn với tên tội phạm.
Crốp ~~~
Thanh âm răng rắc chẳng khác gì tiếng gãy xương vang vọng trong không gian, mắt thường thấy được một vệt gợn sóng tỏa ra từ nắm đấm của khổng lồ xanh ngay khi đnahs trung Kirishima.
Chưa đầy một giây sau, cả người thằng nhóc tóc đỏ, giống như diều đứt dây, bay thẳng về phía tường nhà đánh cái “Rầm” thật to, khói bụi bốc lên mù mịt.
“Kirishima…aaa… ಠ▃ಠ !” –Bakugo lo lắng hét to, nhưng không nhận được lời phản hồi từ thằng bạn, mắt nó bắt đầu nóng rực lên.
Bakugo tựa hồ lên cơn điên, hai tay nổ bùm bùm, liên tục thả ra từng đợt bỏng rát pháo nổ, hướng khổng lồ xanh tấn công.
Hitomi vừa định ra tay, bỗng nhiên Todoroki cướp đường lao tới, trầm giọng nói:
“Mọi người…để tôi giúp Bakugo bắt lại hai tên này, hãy lên phòng điều khiển trước đi (`・ω・´)!”
Todoroki nói xong, cũng không để ai phản bác, một tay đập mạnh xuống đất, lập tức cái cột trụ bằng băng khổng lồ xuất hiện ngay tại dưới chân của đám Momo, nâng toàn bộ lên trên lầu hai.
“Nhớ chú trọng an toàn…!”
Hitomi hiểu được ý định của Todoroki.
Thanh niên này, có vẻ đang xem hai tên tội phạm trở thành đối thủ bồi luyện của mình.
Nhưng Hitomi cũng không quá lo lắng, thứ nhất là vì một kích của cậu, tuy không trí mạng, có điều tổn thương cũng chẳng nhẹ nhàng gì, chí ít giảm đi ba phần mười sức mạnh của chúng.
Và thứ hai đó là, sức mạnh của hai tên tội phạm, thật sự không quá mức ghê gớm
Figure (nhân vật): Frodo
Race (chủng tộc): Nhân loại
LV (đẳng cấp) 1+4
Quirk: Titan (LV2+3)
Figure (nhân vật): Hikawa
Race (chủng tộc): Nhân loại
LV (đẳng cấp) 1+5
Quirk: Shockwave –Sóng xung kích (LV2)
Chỉ với nhiêu đó thực lực, Todoroki và Bakugo hoàn toàn có thể xử lý, hiển nhiên không cần đến giúp đỡ của cậu.
Hitomi nhanh chóng đuổi theo Momo đám người, trận chiến, vẫn còn chưa kết thúc.
To be continued...
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử