Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 186: Kẻ xâm nhập (1)
Ping…gggg~~~
Thang máy mở rộng, năm bóng hình bước ra.
Khi thấy năm bạn nữ trong trang phục dạ tiệc lóa mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người, ai nấy đều sững người ra.
Ngoại trừ Hitomi đã được nhìn từ trước, còn lại, cho dù là cứng nhắc và đang nổi nóng như Lida, cũng không kiềm lại giật mình vài lần.
Kaminari và Mineta càng ôm nhau khóc, vẻ mặt mãn nguyện, Jiro xạm mặt cho mỗi thằng hai cú Eả Jack vào lỗ tai xụi lơ tại chỗ.
Tổng cộng mười một thành viên lớp 1-A, không tính Bakugo và Kirishima, đều đã có mặt đầy đủ.
“Vầy là ổn rồi hả…Chúng ta xuống nhá…!”
“Khoan, chờ chút Lida- kun…Còn một người nữa…(o o)!”
“Hả…ai thể Midoriya –kun…(0.0)!?”
Trả lời câu hỏi của Lida, là một giọng nói với gọi từ xa truyền lại.
Một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ, tràn ngập thanh xuân sức sống đang chạy tới.
Đó là Melissa –san.
Khác hẳn với buổi chiều mang kính quần jean che kín người, đúng tiêu chuẩn con mọt sách, mà nay đã quay ngược một trăm tám mươi độ, áo thấp ngực màu xanh biển kết hợp với váy ngắn màu trắng cùng với mái tóc vàng mềm mại xoăn xoăn được búi cao lên.
Nhìn qua, quả thật làm người kinh diễm.
“Chị tới hơi chậm tí…Sorry mọi người nha(=^_^=)!”
“Vẫn chưa muộn đâu chị ơi…(♥o♥)!” – Mineta nước miếng chảy ròng ròng nói, khuôn mặt nó biểu cảm y như đang được thăng hoa đến cực điểm vậy.
“Đã tập trung hết, vậy chúng ta tham dự lễ….” ~~~ Ring ~~~ ring ~~~ring ~~~
Lida còn chưa nói xong, đột nhiên tiếng chuông báo động vang lên khắp tòa nhà lớn.
Đồng thời, thanh âm máy móc bỗng xuất hiện, truyền khắp hòn đảo:
“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp!”
“Chúng tôi nhận được cảnh cáo từ hệ thống an ninh I-Expo…Rằng đã phát hiện chất nổ tại khu triển lãm…!”
“I-Island đang trong tình trang báo động cao…Khuyến cáo người dân và du khách nên tránh ở trong phòng…”
“Nếu mười phút sau đó mà ai còn ở ngoài khu định cư, thì sẽ bị bắt ngay lập tức…”
“Đồng thời, các tòa tháp chính sẽ bị niêm phong bởi hệ thống an ninh!”
Thông cáo vừa dứt, người dân trên đường liền ồ ạt chạy về nhà. Mà từng lòng đường phố, liền thấy vô số robot vệ binh kêu bí bo di chuyển khắp nơi, để đảm bảo cho điều lệnh anh toàn được thực thi.
Bên trong tòa tháp I-Expo, nhóm Hitomi ngẩn người nhìn các tấm cửa kính, các lối đi thoát hiểm,, đều bị hợp kim cường độ cao tự động kéo xuống bao phủ mất.
Quả thật hoàn toàn chắn hết mọi con đường chạy ra.
[Là do bọn tội phạm sao…Chúng hành động rồi…(- -)…?!]
Hitomi lập tức liên tưởng đến suy đoán của bản thân, lòng tin chắc đến bảy, tám phần.
Mà những đứa kia thì có chút sững sờ nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo cho chính xác.
Asui đến gần ấn ấn nút điều khiển, rồi quay sang tụi bạn lắc đầu nói:
“Thang máy không hoạt động nữa, họ ngắt kết nối rồi…!”
Todoroki nhìn vào điện thoại của mình và bổ sung thêm, “Tín hiệu cũng mất luôn, coi bộ họ đã cắt toàn bộ liên lạc của chúng tới với bên ngoài ( ~.~)!”
“Thật hả… ⊙▃⊙?!” –Kaminari há hốc mồm nói, “Không đến mức thế chứ…(v.v)…@@@...?”
“Melissa-san, chị nghĩ sao?” –Hitomi quay người hỏi cô chị gái tóc vàng, ở đây, nếu bàn về sự rành rọt nhất, thì chắc chắn phải là bà chị này rồi.
“Chị không biết…!”- Melissa tay chống cằm nói, “Chỉ vì tìm ra chất nổ lắp đặt nơi tòa nhà, chẳng lẽ quan trọng tới mức cần toàn bộ hệ thống phát ra cảnh cáo và đóng kín toàn bộ sao...(0~0)!”
“Chúng ta còn có con đường nào đến bữa tiệc không vậy…?” –Midoriya chợt cất lời, Melissa ngạc nhiên nhìn sang cậu chàng, nó vội vàng giải thích, “Bởi vì chú All Might cũng đang ở dưới đó, nên em cho rằng, chúng ta cần xuống dưới…!”
[All Might cũng ở…Vậy thì suy đoán của mình…có khi nào, dạ tiệc đang gặp sự cố hay không (- -)?]
Nghe nói All Might hiện tại đang ở nơi này, Hitomi không thể không cân nhắc vấn đề, tội phạm, có khi nào, đang nấp đâu đó dưới kia hay không.
[Nhưng nếu có All Might, thì việc bọn chúng lộ mặt hay ẩn nấp, đều không quan trọng lắm…Như vậy, mục đích của bọn này, phải là một thứ khác…Đó là gì đây…!?]
Trong lúc cậu đang mân mê suy nghĩ, Melissa chỉ về hướng cầu thang bộ nói:
“Bây giờ, chỉ còn một cách, là chúng ta đi bộ từng lầu một xuống dưới kia mà thôi!”
“Khoan đã, mọi người…Xảy ra chuyện rồi…!”
Jiro đột nhiên kêu to, dọa tất cả giật mình.
Momo vội vàng kéo tay cô bé, hỏi mau: “Sao thế, Kyoka –chan…?”
“Tớ vừa mới dùng năng lực nghe ngóng bên dưới…All Might thông báo cho chúng ta biết, toàn bộ khách sạn đã bị bọn tội phạm chiếm giữ…Hệ thống an ninh đều bị chúng hack mất, hiện tại, toàn bộ người dân trên đảo đều là con tin của lũ ác nhân đó…(0~0)!”
“Hể…???”
“Cái gì… ⊙▃⊙?!”
Midoriya sửng sốt la lên. Hitomi cũng ngẩn ra.
Tiên đoán của cậu, rốt cuộc chuẩn xác.
Có điều, bất ngờ nhất là All Might lại bị khống chế rồi, tuy nhiên, nghĩ ngay tới việc bình dân đang chịu uy hiếp tính mạng, cậu liền cảm thấy bình thường.
Nắm giữ vô tội con tin, hiển nhiên là lá bài tẩy đủ lớn để All Might phải bó tay chịu trói.
Nhưng nếu chỉ như vậy, còn xa xa không đủ với lần xâm nhập này của bọn chúng.
“Mấy cậu, ý kiến của tớ, bọn mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt…!”
“Đúng đấy…kêu gọi thêm anh hùng đến viện trợ, thì bọn tội phạm đó sẽ phải bó tay chịu trói thôi…!” –Kaminari giống như tìm được niềm an ủi, vỗ đùi hét lên.
“Thêm vào đó, tụi mình còn chưa có giấy phép anh hùng, choảng nhau với tụi kia là một chuyện hết sức ngu ngốc…!” – Asui chêm vào.
Nhưng Melissa tức thì lắc đầu phủ định ngay ý kiến của bọn nó:
“Không được đâu các em, bảo vệ ở chỗ này, cường độ sánh ngang với Tartarus…muốn thoát ra, chỉ sợ rất khó…!”
“Có lẽ ngồi chờ cứu viện là phương án tốt nhất hiện giờ…(-.-)!” –Kaminari ngồi phịch xuống, vẻ chán nản.
Jiro tức giận la lên, “Bộ cậu không làm được gì ngoài việc ăn chực chờ chết sao…(0~0)!”
“Đó có phải là lỗi của tớ đâu… (◕︵◕)!” –Kaminari buồn bực nói, “Một cái học sinh cấp ba, chưa vào nghề như tụi mình, thì có thể giúp ai được chứ…!”
“Cậu nói thế sai rồi…Kaminari…Chúng ta không phải không đánh được, ở đây có một người được phép làm việc ấy…!”- Todoroki đột ngột ngắt lời thằng bạn, chợt trầm giọng nói, “Kizari –kun…cậu có ý tưởng gì không…!?”
Ánh mắt mọi người tức thì chăm chú về phía Hitomi, cậu đang dùng tay mân mê bức tường sắt, tựa hồ đo đếm gì đấy.
Nghe câu hỏi của Todoroki, Hitomi chậm rãi xoay người, nhìn Melissa, nhẹ nhàng hỏi:
“Nếu em phá hủy toàn bộ chỗ tường này, vậy thì có làm sao không…?”
“Phá hủy…Toàn bộ… ⊙▃⊙…Em nói thiệt chớ…???”
Melissa thốt lên với sự ngạc nhiên mãnh liệt.
Mặc dù cô từng chứng kiến sức mạnh của Hitomi, nhưng nó chẳng qua là tốc độ của cậu mà thôi. Còn về thực lực chân chính, Melissa hoàn toàn chưa hiểu gì cả.
“Đúng! Em có thể!”
Hitomi gật đầu, phun ra ba chữ. Tuy ngắn gọn, nhưng đầy tự tin.
Melissa liếc mắt nhìn quanh, rõ ràng với một lời tuyên ngôn ngông nghênh như vậy, thế mà không hề có ai đứng ra phản bác, thậm chí nhiều lời như Mineta và Kaminari cũng im phăng phắc, tựa hồ đều chấp nhận lời của Hitomi nói.
Melissa hít một hơi, ngẫm nghĩ trong giây lát, cuối cùng phủ định ý kiến của Hitomi:
“Nếu hiện tại làm ra động tĩnh càng lớn, thì hậu quả chỉ sợ càng xấu hơn…Bây giờ bọn tội phạm còn chưa rõ ràng chúng ta thực lực và vị trí, nhưng nếu như em dùng sức mạnh phá hủy chỗ này, thì coi như là còi tín hiệu thông báo cho chúng…với lại, cường độ kim loại ở đây là hợp kim siêu cứng, có thể gánh chịu phần lớn lực công kích vật lý…”
“Dẫu em muốn vỡ nát hết chúng nó, cũng sẽ mất một khoảng thời gian không nhỏ…Chị nghĩ chúng ta cần thay đổi tư duy chiến lược…”
“Ví dụ như là…”
Melissa chợt dừng lại, hai mắt lập lòe hàn quang, nhìn về phía cao ngất đỉnh chóp, hai nắm tay siết chặt nói: “Cướp lại quyền khống chế vào tay chúng ta…và cứu mọi người ॓_॔!”
“Nhưng mà rất nhiều tội phạm đang canh gác đó…⊙﹏⊙!” –Ashido lo lắng la lên.
Momo vỗ vỗ bờ vai cô bạn, chỉ vào Hitomi nói: “Cậu ấy sẽ xử lý hết…đúng không, Hitomi –kun…!”
“Ừmmm…Về vụ tội phạm, cứ để mình lo…Mọi người chạy thẳng lên lầu trên cùng là được… ►_◄!” –Hitomi bẻ cổ tay răng rắc, nhe răng cười đáp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh thấu tim can.
“Tốt…Chúng ta tiến lên thôi nào, cho lũ ác nhân thấy, sức mạnh của tập thể 1-A (`・ω・´)!”
Hành trình giải cứu, bắt đầu!
To be continued
Thang máy mở rộng, năm bóng hình bước ra.
Khi thấy năm bạn nữ trong trang phục dạ tiệc lóa mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người, ai nấy đều sững người ra.
Ngoại trừ Hitomi đã được nhìn từ trước, còn lại, cho dù là cứng nhắc và đang nổi nóng như Lida, cũng không kiềm lại giật mình vài lần.
Kaminari và Mineta càng ôm nhau khóc, vẻ mặt mãn nguyện, Jiro xạm mặt cho mỗi thằng hai cú Eả Jack vào lỗ tai xụi lơ tại chỗ.
Tổng cộng mười một thành viên lớp 1-A, không tính Bakugo và Kirishima, đều đã có mặt đầy đủ.
“Vầy là ổn rồi hả…Chúng ta xuống nhá…!”
“Khoan, chờ chút Lida- kun…Còn một người nữa…(o o)!”
“Hả…ai thể Midoriya –kun…(0.0)!?”
Trả lời câu hỏi của Lida, là một giọng nói với gọi từ xa truyền lại.
Một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ, tràn ngập thanh xuân sức sống đang chạy tới.
Đó là Melissa –san.
Khác hẳn với buổi chiều mang kính quần jean che kín người, đúng tiêu chuẩn con mọt sách, mà nay đã quay ngược một trăm tám mươi độ, áo thấp ngực màu xanh biển kết hợp với váy ngắn màu trắng cùng với mái tóc vàng mềm mại xoăn xoăn được búi cao lên.
Nhìn qua, quả thật làm người kinh diễm.
“Chị tới hơi chậm tí…Sorry mọi người nha(=^_^=)!”
“Vẫn chưa muộn đâu chị ơi…(♥o♥)!” – Mineta nước miếng chảy ròng ròng nói, khuôn mặt nó biểu cảm y như đang được thăng hoa đến cực điểm vậy.
“Đã tập trung hết, vậy chúng ta tham dự lễ….” ~~~ Ring ~~~ ring ~~~ring ~~~
Lida còn chưa nói xong, đột nhiên tiếng chuông báo động vang lên khắp tòa nhà lớn.
Đồng thời, thanh âm máy móc bỗng xuất hiện, truyền khắp hòn đảo:
“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp!”
“Chúng tôi nhận được cảnh cáo từ hệ thống an ninh I-Expo…Rằng đã phát hiện chất nổ tại khu triển lãm…!”
“I-Island đang trong tình trang báo động cao…Khuyến cáo người dân và du khách nên tránh ở trong phòng…”
“Nếu mười phút sau đó mà ai còn ở ngoài khu định cư, thì sẽ bị bắt ngay lập tức…”
“Đồng thời, các tòa tháp chính sẽ bị niêm phong bởi hệ thống an ninh!”
Thông cáo vừa dứt, người dân trên đường liền ồ ạt chạy về nhà. Mà từng lòng đường phố, liền thấy vô số robot vệ binh kêu bí bo di chuyển khắp nơi, để đảm bảo cho điều lệnh anh toàn được thực thi.
Bên trong tòa tháp I-Expo, nhóm Hitomi ngẩn người nhìn các tấm cửa kính, các lối đi thoát hiểm,, đều bị hợp kim cường độ cao tự động kéo xuống bao phủ mất.
Quả thật hoàn toàn chắn hết mọi con đường chạy ra.
[Là do bọn tội phạm sao…Chúng hành động rồi…(- -)…?!]
Hitomi lập tức liên tưởng đến suy đoán của bản thân, lòng tin chắc đến bảy, tám phần.
Mà những đứa kia thì có chút sững sờ nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo cho chính xác.
Asui đến gần ấn ấn nút điều khiển, rồi quay sang tụi bạn lắc đầu nói:
“Thang máy không hoạt động nữa, họ ngắt kết nối rồi…!”
Todoroki nhìn vào điện thoại của mình và bổ sung thêm, “Tín hiệu cũng mất luôn, coi bộ họ đã cắt toàn bộ liên lạc của chúng tới với bên ngoài ( ~.~)!”
“Thật hả… ⊙▃⊙?!” –Kaminari há hốc mồm nói, “Không đến mức thế chứ…(v.v)…@@@...?”
“Melissa-san, chị nghĩ sao?” –Hitomi quay người hỏi cô chị gái tóc vàng, ở đây, nếu bàn về sự rành rọt nhất, thì chắc chắn phải là bà chị này rồi.
“Chị không biết…!”- Melissa tay chống cằm nói, “Chỉ vì tìm ra chất nổ lắp đặt nơi tòa nhà, chẳng lẽ quan trọng tới mức cần toàn bộ hệ thống phát ra cảnh cáo và đóng kín toàn bộ sao...(0~0)!”
“Chúng ta còn có con đường nào đến bữa tiệc không vậy…?” –Midoriya chợt cất lời, Melissa ngạc nhiên nhìn sang cậu chàng, nó vội vàng giải thích, “Bởi vì chú All Might cũng đang ở dưới đó, nên em cho rằng, chúng ta cần xuống dưới…!”
[All Might cũng ở…Vậy thì suy đoán của mình…có khi nào, dạ tiệc đang gặp sự cố hay không (- -)?]
Nghe nói All Might hiện tại đang ở nơi này, Hitomi không thể không cân nhắc vấn đề, tội phạm, có khi nào, đang nấp đâu đó dưới kia hay không.
[Nhưng nếu có All Might, thì việc bọn chúng lộ mặt hay ẩn nấp, đều không quan trọng lắm…Như vậy, mục đích của bọn này, phải là một thứ khác…Đó là gì đây…!?]
Trong lúc cậu đang mân mê suy nghĩ, Melissa chỉ về hướng cầu thang bộ nói:
“Bây giờ, chỉ còn một cách, là chúng ta đi bộ từng lầu một xuống dưới kia mà thôi!”
“Khoan đã, mọi người…Xảy ra chuyện rồi…!”
Jiro đột nhiên kêu to, dọa tất cả giật mình.
Momo vội vàng kéo tay cô bé, hỏi mau: “Sao thế, Kyoka –chan…?”
“Tớ vừa mới dùng năng lực nghe ngóng bên dưới…All Might thông báo cho chúng ta biết, toàn bộ khách sạn đã bị bọn tội phạm chiếm giữ…Hệ thống an ninh đều bị chúng hack mất, hiện tại, toàn bộ người dân trên đảo đều là con tin của lũ ác nhân đó…(0~0)!”
“Hể…???”
“Cái gì… ⊙▃⊙?!”
Midoriya sửng sốt la lên. Hitomi cũng ngẩn ra.
Tiên đoán của cậu, rốt cuộc chuẩn xác.
Có điều, bất ngờ nhất là All Might lại bị khống chế rồi, tuy nhiên, nghĩ ngay tới việc bình dân đang chịu uy hiếp tính mạng, cậu liền cảm thấy bình thường.
Nắm giữ vô tội con tin, hiển nhiên là lá bài tẩy đủ lớn để All Might phải bó tay chịu trói.
Nhưng nếu chỉ như vậy, còn xa xa không đủ với lần xâm nhập này của bọn chúng.
“Mấy cậu, ý kiến của tớ, bọn mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt…!”
“Đúng đấy…kêu gọi thêm anh hùng đến viện trợ, thì bọn tội phạm đó sẽ phải bó tay chịu trói thôi…!” –Kaminari giống như tìm được niềm an ủi, vỗ đùi hét lên.
“Thêm vào đó, tụi mình còn chưa có giấy phép anh hùng, choảng nhau với tụi kia là một chuyện hết sức ngu ngốc…!” – Asui chêm vào.
Nhưng Melissa tức thì lắc đầu phủ định ngay ý kiến của bọn nó:
“Không được đâu các em, bảo vệ ở chỗ này, cường độ sánh ngang với Tartarus…muốn thoát ra, chỉ sợ rất khó…!”
“Có lẽ ngồi chờ cứu viện là phương án tốt nhất hiện giờ…(-.-)!” –Kaminari ngồi phịch xuống, vẻ chán nản.
Jiro tức giận la lên, “Bộ cậu không làm được gì ngoài việc ăn chực chờ chết sao…(0~0)!”
“Đó có phải là lỗi của tớ đâu… (◕︵◕)!” –Kaminari buồn bực nói, “Một cái học sinh cấp ba, chưa vào nghề như tụi mình, thì có thể giúp ai được chứ…!”
“Cậu nói thế sai rồi…Kaminari…Chúng ta không phải không đánh được, ở đây có một người được phép làm việc ấy…!”- Todoroki đột ngột ngắt lời thằng bạn, chợt trầm giọng nói, “Kizari –kun…cậu có ý tưởng gì không…!?”
Ánh mắt mọi người tức thì chăm chú về phía Hitomi, cậu đang dùng tay mân mê bức tường sắt, tựa hồ đo đếm gì đấy.
Nghe câu hỏi của Todoroki, Hitomi chậm rãi xoay người, nhìn Melissa, nhẹ nhàng hỏi:
“Nếu em phá hủy toàn bộ chỗ tường này, vậy thì có làm sao không…?”
“Phá hủy…Toàn bộ… ⊙▃⊙…Em nói thiệt chớ…???”
Melissa thốt lên với sự ngạc nhiên mãnh liệt.
Mặc dù cô từng chứng kiến sức mạnh của Hitomi, nhưng nó chẳng qua là tốc độ của cậu mà thôi. Còn về thực lực chân chính, Melissa hoàn toàn chưa hiểu gì cả.
“Đúng! Em có thể!”
Hitomi gật đầu, phun ra ba chữ. Tuy ngắn gọn, nhưng đầy tự tin.
Melissa liếc mắt nhìn quanh, rõ ràng với một lời tuyên ngôn ngông nghênh như vậy, thế mà không hề có ai đứng ra phản bác, thậm chí nhiều lời như Mineta và Kaminari cũng im phăng phắc, tựa hồ đều chấp nhận lời của Hitomi nói.
Melissa hít một hơi, ngẫm nghĩ trong giây lát, cuối cùng phủ định ý kiến của Hitomi:
“Nếu hiện tại làm ra động tĩnh càng lớn, thì hậu quả chỉ sợ càng xấu hơn…Bây giờ bọn tội phạm còn chưa rõ ràng chúng ta thực lực và vị trí, nhưng nếu như em dùng sức mạnh phá hủy chỗ này, thì coi như là còi tín hiệu thông báo cho chúng…với lại, cường độ kim loại ở đây là hợp kim siêu cứng, có thể gánh chịu phần lớn lực công kích vật lý…”
“Dẫu em muốn vỡ nát hết chúng nó, cũng sẽ mất một khoảng thời gian không nhỏ…Chị nghĩ chúng ta cần thay đổi tư duy chiến lược…”
“Ví dụ như là…”
Melissa chợt dừng lại, hai mắt lập lòe hàn quang, nhìn về phía cao ngất đỉnh chóp, hai nắm tay siết chặt nói: “Cướp lại quyền khống chế vào tay chúng ta…và cứu mọi người ॓_॔!”
“Nhưng mà rất nhiều tội phạm đang canh gác đó…⊙﹏⊙!” –Ashido lo lắng la lên.
Momo vỗ vỗ bờ vai cô bạn, chỉ vào Hitomi nói: “Cậu ấy sẽ xử lý hết…đúng không, Hitomi –kun…!”
“Ừmmm…Về vụ tội phạm, cứ để mình lo…Mọi người chạy thẳng lên lầu trên cùng là được… ►_◄!” –Hitomi bẻ cổ tay răng rắc, nhe răng cười đáp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh thấu tim can.
“Tốt…Chúng ta tiến lên thôi nào, cho lũ ác nhân thấy, sức mạnh của tập thể 1-A (`・ω・´)!”
Hành trình giải cứu, bắt đầu!
To be continued
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử