Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 185: Dạ tiệc (2)
Ring ~~~ ring ~~~ ring ~~~
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hitomi.
Cậu móc trong túi điện thoại, nhìn vào dãy số thì ngạc nhiên, “Momo gọi….(0.0)!?”
[Rõ ràng ban nãy còn đuổi mình đi vì bận chuẩn bị đồ mà…sao giờ lại alo rồi…(-.-)!?]
Mặc dù không biết rõ tình hình lắm, Hitomi vẫn nhấc máy trả lời.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cô bé, nghe có vẻ rất khẩn cấp.
“Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi…(0~0)?!” –Hitomi vội vàng hỏi.
“Không…không có chi…chẳng qua bọn tớ muốn nhớ cậu tư vấn xen lễ phục của moi người đã ổn hay chưa…Cậu lên ngay nhé…!”
“OK…đợi mình chút…!”
Hitomi cúp máy, tự nhủ, “Hú hồn, cứ tưởng có vấn đề nghiêm trọng lắm chớ…mấy bà nữ này toàn hù dọa người ta…(- -)!”
Ở phòng trên, Asui loay hoay mấy cái váy màu xanh, nhìn Momo hỏi:
“Yao – Momo, cậu nhờ Kizari –kun thiệt hả…(0,0)?!”
“Ừmmmm…mấy cậu bảo, ước gì có thằng con trai nhìn coi có hợp không mà…Thì tụi mình có sẵn chớ cần đi thuê mướn đâu nào…(/^0^)!”
“Ý tớ hổng phải zậy…Mà thôi, Mina –chan, cậu định mặc bộ đầm màu hồng đó đi sao (0.0)???”
“Bộ nó nhìn không hợp với mình sao…Mình là Pinky mà…mặc đồ hồng mới đẹp cả đôi đường chớ…!”
“Tớ nghĩ cậu nên thay tông màu trắng sẽ tốt hơn, Ashido à, nguyên cả người hồng hồng thế này, cậu sẽ rất ngượng khi đến tiệc đấy!” –Jiro một bên thử váy, ân cần khuyên nhủ, “Uraraka –san, cậu chưa chọn được sao…(??)!”
“Chưa, mình chả biết nên dùng loại hình nào nữa, các cậu tư vấn giúp mình với….@@@...(T^T)!”
Uraraka vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa, và giọng của Hitomi vang lên: “Tớ vào được chưa vậy?”
“Cậu vô đi!”
Két ~~~
Hitomi đẩy cửa vào, hai mắt quét ngang, chợt sáng lên.
Cả năm bạn nữ, trang phục xong xuôi, nhìn thật chói mắt.
Jiro một thân đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng, tém qua một bên, phần sau mái còn dắt theo một cái dây cài hình bông hoa, một thân áo váy ngắn màu xanh đan lẫn vàng nhạt, quả thật trông cô bạn bớt đi phần nào hình tượng mạnh mẽ ngày thường, thêm vào một phần mềm mại mà dịu dàng khí chất.
Uraraka thì mang màu trắng hồng đầm ngắn, để lộ chút thịt nơi da vai, nhưng không quá nhiều, vừa tô điểm nét đẹp nữ tính, lại không quá lộ liễu.
Ashido toàn thân lại đánh một màu trắng tinh, cô nàng cũng xài váy đầm ngắn, dài còn chưa tới đùi, cô nàng xoay xoay chiếc đầm đang bó sát người, vẻ mặt thích ý, để lộ phần trên da thịt mềm mại cùng phía sau lưng cái nơ xin xắn đang buộc chặt.
Asui thì có vẻ giản đơn hơn nhiều, trang phục khá giống Ashido nhưng kín đáo hơn hẳn, và màu cô bé chọn là màu xanh, nhìn qua bình dị đến lạ thường.
Cuối cùng là Momo, lễ phục của cô bạn gái khiến Hitomi có chút thẫn người.
Mái tóc búi cao cao, cột vào chính giữa lấp lánh vương miện vàng.
Gò má ửng hồng hây hây như trái đào chín, khóe miệng dịu dàng nở nụ cười chúm chím, áo đầm dài thướt tha duyên dáng chẳng khác nào một cô tiểu thư đài các. Đằng sau nút thắt buộc dài ngang lưng, mềm mại thân hình nhẹ nhàng uyển chuyểnvừa tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, lại không làm mất đi sự quý phái vốn có.
Năm bạn nữ, ngày thường chỉ là học sinh của lớp 1-A, nhưng hôm nay, thoáng chốc đã lột xác thành năm nàng tiên xinh đẹp. Mặc dù thiếu đi sự thành thục, vận vị của các phu nhân lớn tuổi, nhưng bù lại là vẻ ngây ngô và nét thanh xuân của tuổi trẻ tràn ngập sức sống.
Ban đầu đã đẹp, nay càng đẹp hơn nữa!
“Tối nay, các cậu chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý đó…!” –Hitomi cảm thán nói một câu.
Ashido đắc ý cười toe toe hỏi ngay, “Thật lòng chớ hả…đừng bốc phét nghe Kizari…Đây là lần đầu tiên tui tham dự một bữa tiệc tùng cỡ lớn đó…(^0^)!”
“Như thế là tụi mình trông ổn cả rồi hả…!”- Jiro mân mê váy áo hai lần, cảm giác vẫn chưa hài lòng lắm.
Hitomi gật đầu đáp, “Ừ…vầy được rồi…Còn không mấy cậu cứ nhờ Mineta với Kaminari cố vấn, tớ nghĩ chắc sẽ không lọt đi đằng nào!”
“Kaminari…Mineta…Xì, hai tên háo sắc đó, toàn thấy gái là tươm tướp thôi…(- -)!”
“Hitomi –kun, cậu cũng chọn quần áo đi…(^.^)!” –Momo đến bên cạnh Hitomi chọt chọt nhẹ vào vai cậu và nói.
“Chọn lễ phục hả…Nhưng mình có mang đâu…(-.-)!”
Hitomi sực nhớ ra, giật mình kêu lên.
Quả thật là cậu chẳng hề biết gì về vụ lễ tiệc lễ hội cả. Cứ tưởng chỉ là một chuyến đi chơi cho vui, mà bạn gái cũng chả thông báo gì sất, nên yên tâm mà xách ba lô lên đường thôi.
“Tớ biết kiểu chi cũng thế mà…Bởi vậy, tớ có mang đồ cho cậu đây…Cậu thử nó nè… (^ ^)!”
[Cái này là do cậu không nhắc tớ đấy nhé…( -_-)!]
Momo không để ý vẻ cứng đơ trên khuôn mặt bạn trai, cô nàng miệng cười chúm chím, lấy ra một bộ lễ phục màu đen đưa cho Hitomi.
Thứ này, nhìn qua, tựa hồ may theo phong cách cổ điển.
Thiệt tình thì Hitomi thực sự không ghiền mấy cái lễ phục rườm rà này, cái gì cà vạt thắt lưng, quả thực phiền muốn chết.
Nhưng thấy ánh mắt ngóng trông của bạn gái, và sự háo hức của mấy nhỏ kia, cậu đành đồng ý, “Có điều, nói trước là tớ không mang cà vạt đâu nhé…(0 0)!”
“Yosh…vô thay đồ nhanh nào, sắp tới giờ rồi đó!”
[Cứ tưởng được đi chơi, đến nơi còn bị hành, đúng là… (=_=)…]
Hai phút sau, Hitomi bận xong quần áo, tay đẩy cửa phòng toi let bước ra.
“Coi có được chưa mấy cậu…?!”
[Hể…Sao mặt ai cũng ghê ghê vậy…(v.v)???]
Hitomi cảm giác từng đạo điện quang như có như không từ năm cô nàng kia chiếu rọi trên người mình không ngừng.
Giống như là đang đi ngắm động vật quý hiểm trong sở thú vậy.
Quả thật khiến Hitomi nhột nhạt vô cùng, muốn di chuyển cũng không được, mà chui vô toa lét cũng không xong.
“Có vấn đề lắm hả…???”
“Không…Kizari –kun đẹp trai lắm…mình bất ngờ thật đó…!” –Asui thành thật lên tiếng, “Nhìn cậu trông khác hẳn ngày thường ấy!”
“Ừ…Đúng chuẩn soái ca luôn… ≧❂◡❂≦!”
Ashido vẻ mặt hoa si nói, hào quang chớp chớp liên tục nhìn về phía Hitomi.
“Mấy bà tâng bốc quá…~~~!”- Hitomi có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, mà giờ chúng ta đi được chưa…Lida điện thoại thúc giục rồi này…!”
Hitomi chỉ chỉ vào đang sáng nhấp nháy Smart phone, chính giữa đang lập lòe dòng chữ Lida Call.
“Cậu cứ qua tụ tập với nhóm Lida trước đi, chốc nữa bọn mình sẽ tới sau…!” –Momo sửa lại cổ áo cho Hitomi, nhỏ giọng nói với cậu.
“Ừmmm…thế nhớ đi đúng giờ đó ha…Cậu biết Lida tính tình rối đấy…!”
“Tất nhiên…!”
…
Hitomi lên xe đi đến I-Expo, hôm nay xe trên đường cái đông đúc lạ thường.
Nhưng ngạc nhiên là chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe cảnh sát nào cả.
Hitomi thoáng chút kinh ngạc, bất chợt hiểu ra, họ không cần, bởi lẽ, tại tiệc lễ cũng là nơi an toàn nhất.
Gần như toàn bộ anh hùng ở hòn đảo này, thậm chí là ở những chỗ khác về đây chỉ để tham dự buổi tiệc đêm nay, quả thật hết sức vô lý khi chừng ấy anh hùng còn cần vài ba tay cảnh sát đứng đó bảo vệ.
Hitomi đi đến cầu thang máy.
ở I-Expo có một phòng dành riêng cho những người cần chờ đồng bạn hoặc đối tác của mình đi chung. Tất nhiên là trước đó cần phải xác định danh tính.
Trong lúc thang máy đang rè rè đi lên, Hitomi mở đồng hồ ra xem xét thời gian, tính ra vẫn còn chưa trễ lắm, nhưng đối với Lida, ắt hẳn cũng đang nóng như kiến bò trên chảo rồi.
Két ~~~
Cửa sắt khẽ mở, Hitomi bước ra, Kaminari, Mineta, Todoroki và cả Lida, đều đã có mặt đông đủ.
“Yo, chào mọi người…(^ ^)!”
“Cậu thuyết chút nữa thì muốn đấy, Kizari –kun…!”
“Ừmmm, may mắn thật, Midoriya, Kirishima đâu rồi…?”
“Kirishima –kun nói là cậu ấy phải kéo theo Bakugo –kun tham dự,nên sẽ hơi mất thời gian một chút…!”- Lida cằn nhằn, “Mấy người nữ sao lâu thế không biết…Kizari- kun, cậu đi cùng với họ…~~~”
Lida lắc lắc cánh tay chỉ chỏ, hiển nhiên ngụ ý muốn hỏi Hitomi rằng Momo đám người vì sao chưa tới.
Nhưng con gái chuẩn bị cho dạ tiệc, có thánh mới biết được họ đang làm gì.
“Ban nãy đã xong xuôi hết rồi, mấy người kia bảo mình trực tiếp qua đây trước, họ sẽ đến sau…Cơ mà cũng gần mười phút rồi chả thấy mặt ai, quái lạ nhỉ…(?.?)!”
“Hừm….Không biết họ có tôn trọng tớ hay không thế…Đã hẹn giờ giấc trước cả tiếng rồi( - -)!”
Lida có chút khó chịu vì bị cao su thời gian, đúng lúc này, cửa thang máy lần nữa reo lên vài tiếng, chỉ thấy Midoriya hớt hơ hớt hải chạy ra, vội vã nói: “Xin lỗi, tớ muộn mất… (-0-)!”
“Mấy người kia sao rề rà thế không biết…(0~0)!”
“Bình tĩnh nào Lida…Họ tới rồi kìa…!”
Hitomi vỗ vai cậu bạn trấn an, đồng thời chỉ vào thang máy bỗng khép kin lại và sáng lên liên tục.
“Bây giờ, chắc chắn là năm người kia đang lên!”
P/S: Sr mn vì lên chương khá trễ, và thứ hai là nội dung còn có chút lan man...cơ mà trước khi vào trận PK thì mình luôn muốn nhịp độ nó chậm một chút, tuần sau sẽ cố gắng trả nợ cho mn. Thân!
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hitomi.
Cậu móc trong túi điện thoại, nhìn vào dãy số thì ngạc nhiên, “Momo gọi….(0.0)!?”
[Rõ ràng ban nãy còn đuổi mình đi vì bận chuẩn bị đồ mà…sao giờ lại alo rồi…(-.-)!?]
Mặc dù không biết rõ tình hình lắm, Hitomi vẫn nhấc máy trả lời.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cô bé, nghe có vẻ rất khẩn cấp.
“Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi…(0~0)?!” –Hitomi vội vàng hỏi.
“Không…không có chi…chẳng qua bọn tớ muốn nhớ cậu tư vấn xen lễ phục của moi người đã ổn hay chưa…Cậu lên ngay nhé…!”
“OK…đợi mình chút…!”
Hitomi cúp máy, tự nhủ, “Hú hồn, cứ tưởng có vấn đề nghiêm trọng lắm chớ…mấy bà nữ này toàn hù dọa người ta…(- -)!”
Ở phòng trên, Asui loay hoay mấy cái váy màu xanh, nhìn Momo hỏi:
“Yao – Momo, cậu nhờ Kizari –kun thiệt hả…(0,0)?!”
“Ừmmmm…mấy cậu bảo, ước gì có thằng con trai nhìn coi có hợp không mà…Thì tụi mình có sẵn chớ cần đi thuê mướn đâu nào…(/^0^)!”
“Ý tớ hổng phải zậy…Mà thôi, Mina –chan, cậu định mặc bộ đầm màu hồng đó đi sao (0.0)???”
“Bộ nó nhìn không hợp với mình sao…Mình là Pinky mà…mặc đồ hồng mới đẹp cả đôi đường chớ…!”
“Tớ nghĩ cậu nên thay tông màu trắng sẽ tốt hơn, Ashido à, nguyên cả người hồng hồng thế này, cậu sẽ rất ngượng khi đến tiệc đấy!” –Jiro một bên thử váy, ân cần khuyên nhủ, “Uraraka –san, cậu chưa chọn được sao…(??)!”
“Chưa, mình chả biết nên dùng loại hình nào nữa, các cậu tư vấn giúp mình với….@@@...(T^T)!”
Uraraka vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa, và giọng của Hitomi vang lên: “Tớ vào được chưa vậy?”
“Cậu vô đi!”
Két ~~~
Hitomi đẩy cửa vào, hai mắt quét ngang, chợt sáng lên.
Cả năm bạn nữ, trang phục xong xuôi, nhìn thật chói mắt.
Jiro một thân đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng, tém qua một bên, phần sau mái còn dắt theo một cái dây cài hình bông hoa, một thân áo váy ngắn màu xanh đan lẫn vàng nhạt, quả thật trông cô bạn bớt đi phần nào hình tượng mạnh mẽ ngày thường, thêm vào một phần mềm mại mà dịu dàng khí chất.
Uraraka thì mang màu trắng hồng đầm ngắn, để lộ chút thịt nơi da vai, nhưng không quá nhiều, vừa tô điểm nét đẹp nữ tính, lại không quá lộ liễu.
Ashido toàn thân lại đánh một màu trắng tinh, cô nàng cũng xài váy đầm ngắn, dài còn chưa tới đùi, cô nàng xoay xoay chiếc đầm đang bó sát người, vẻ mặt thích ý, để lộ phần trên da thịt mềm mại cùng phía sau lưng cái nơ xin xắn đang buộc chặt.
Asui thì có vẻ giản đơn hơn nhiều, trang phục khá giống Ashido nhưng kín đáo hơn hẳn, và màu cô bé chọn là màu xanh, nhìn qua bình dị đến lạ thường.
Cuối cùng là Momo, lễ phục của cô bạn gái khiến Hitomi có chút thẫn người.
Mái tóc búi cao cao, cột vào chính giữa lấp lánh vương miện vàng.
Gò má ửng hồng hây hây như trái đào chín, khóe miệng dịu dàng nở nụ cười chúm chím, áo đầm dài thướt tha duyên dáng chẳng khác nào một cô tiểu thư đài các. Đằng sau nút thắt buộc dài ngang lưng, mềm mại thân hình nhẹ nhàng uyển chuyểnvừa tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, lại không làm mất đi sự quý phái vốn có.
Năm bạn nữ, ngày thường chỉ là học sinh của lớp 1-A, nhưng hôm nay, thoáng chốc đã lột xác thành năm nàng tiên xinh đẹp. Mặc dù thiếu đi sự thành thục, vận vị của các phu nhân lớn tuổi, nhưng bù lại là vẻ ngây ngô và nét thanh xuân của tuổi trẻ tràn ngập sức sống.
Ban đầu đã đẹp, nay càng đẹp hơn nữa!
“Tối nay, các cậu chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý đó…!” –Hitomi cảm thán nói một câu.
Ashido đắc ý cười toe toe hỏi ngay, “Thật lòng chớ hả…đừng bốc phét nghe Kizari…Đây là lần đầu tiên tui tham dự một bữa tiệc tùng cỡ lớn đó…(^0^)!”
“Như thế là tụi mình trông ổn cả rồi hả…!”- Jiro mân mê váy áo hai lần, cảm giác vẫn chưa hài lòng lắm.
Hitomi gật đầu đáp, “Ừ…vầy được rồi…Còn không mấy cậu cứ nhờ Mineta với Kaminari cố vấn, tớ nghĩ chắc sẽ không lọt đi đằng nào!”
“Kaminari…Mineta…Xì, hai tên háo sắc đó, toàn thấy gái là tươm tướp thôi…(- -)!”
“Hitomi –kun, cậu cũng chọn quần áo đi…(^.^)!” –Momo đến bên cạnh Hitomi chọt chọt nhẹ vào vai cậu và nói.
“Chọn lễ phục hả…Nhưng mình có mang đâu…(-.-)!”
Hitomi sực nhớ ra, giật mình kêu lên.
Quả thật là cậu chẳng hề biết gì về vụ lễ tiệc lễ hội cả. Cứ tưởng chỉ là một chuyến đi chơi cho vui, mà bạn gái cũng chả thông báo gì sất, nên yên tâm mà xách ba lô lên đường thôi.
“Tớ biết kiểu chi cũng thế mà…Bởi vậy, tớ có mang đồ cho cậu đây…Cậu thử nó nè… (^ ^)!”
[Cái này là do cậu không nhắc tớ đấy nhé…( -_-)!]
Momo không để ý vẻ cứng đơ trên khuôn mặt bạn trai, cô nàng miệng cười chúm chím, lấy ra một bộ lễ phục màu đen đưa cho Hitomi.
Thứ này, nhìn qua, tựa hồ may theo phong cách cổ điển.
Thiệt tình thì Hitomi thực sự không ghiền mấy cái lễ phục rườm rà này, cái gì cà vạt thắt lưng, quả thực phiền muốn chết.
Nhưng thấy ánh mắt ngóng trông của bạn gái, và sự háo hức của mấy nhỏ kia, cậu đành đồng ý, “Có điều, nói trước là tớ không mang cà vạt đâu nhé…(0 0)!”
“Yosh…vô thay đồ nhanh nào, sắp tới giờ rồi đó!”
[Cứ tưởng được đi chơi, đến nơi còn bị hành, đúng là… (=_=)…]
Hai phút sau, Hitomi bận xong quần áo, tay đẩy cửa phòng toi let bước ra.
“Coi có được chưa mấy cậu…?!”
[Hể…Sao mặt ai cũng ghê ghê vậy…(v.v)???]
Hitomi cảm giác từng đạo điện quang như có như không từ năm cô nàng kia chiếu rọi trên người mình không ngừng.
Giống như là đang đi ngắm động vật quý hiểm trong sở thú vậy.
Quả thật khiến Hitomi nhột nhạt vô cùng, muốn di chuyển cũng không được, mà chui vô toa lét cũng không xong.
“Có vấn đề lắm hả…???”
“Không…Kizari –kun đẹp trai lắm…mình bất ngờ thật đó…!” –Asui thành thật lên tiếng, “Nhìn cậu trông khác hẳn ngày thường ấy!”
“Ừ…Đúng chuẩn soái ca luôn… ≧❂◡❂≦!”
Ashido vẻ mặt hoa si nói, hào quang chớp chớp liên tục nhìn về phía Hitomi.
“Mấy bà tâng bốc quá…~~~!”- Hitomi có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, mà giờ chúng ta đi được chưa…Lida điện thoại thúc giục rồi này…!”
Hitomi chỉ chỉ vào đang sáng nhấp nháy Smart phone, chính giữa đang lập lòe dòng chữ Lida Call.
“Cậu cứ qua tụ tập với nhóm Lida trước đi, chốc nữa bọn mình sẽ tới sau…!” –Momo sửa lại cổ áo cho Hitomi, nhỏ giọng nói với cậu.
“Ừmmm…thế nhớ đi đúng giờ đó ha…Cậu biết Lida tính tình rối đấy…!”
“Tất nhiên…!”
…
Hitomi lên xe đi đến I-Expo, hôm nay xe trên đường cái đông đúc lạ thường.
Nhưng ngạc nhiên là chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe cảnh sát nào cả.
Hitomi thoáng chút kinh ngạc, bất chợt hiểu ra, họ không cần, bởi lẽ, tại tiệc lễ cũng là nơi an toàn nhất.
Gần như toàn bộ anh hùng ở hòn đảo này, thậm chí là ở những chỗ khác về đây chỉ để tham dự buổi tiệc đêm nay, quả thật hết sức vô lý khi chừng ấy anh hùng còn cần vài ba tay cảnh sát đứng đó bảo vệ.
Hitomi đi đến cầu thang máy.
ở I-Expo có một phòng dành riêng cho những người cần chờ đồng bạn hoặc đối tác của mình đi chung. Tất nhiên là trước đó cần phải xác định danh tính.
Trong lúc thang máy đang rè rè đi lên, Hitomi mở đồng hồ ra xem xét thời gian, tính ra vẫn còn chưa trễ lắm, nhưng đối với Lida, ắt hẳn cũng đang nóng như kiến bò trên chảo rồi.
Két ~~~
Cửa sắt khẽ mở, Hitomi bước ra, Kaminari, Mineta, Todoroki và cả Lida, đều đã có mặt đông đủ.
“Yo, chào mọi người…(^ ^)!”
“Cậu thuyết chút nữa thì muốn đấy, Kizari –kun…!”
“Ừmmm, may mắn thật, Midoriya, Kirishima đâu rồi…?”
“Kirishima –kun nói là cậu ấy phải kéo theo Bakugo –kun tham dự,nên sẽ hơi mất thời gian một chút…!”- Lida cằn nhằn, “Mấy người nữ sao lâu thế không biết…Kizari- kun, cậu đi cùng với họ…~~~”
Lida lắc lắc cánh tay chỉ chỏ, hiển nhiên ngụ ý muốn hỏi Hitomi rằng Momo đám người vì sao chưa tới.
Nhưng con gái chuẩn bị cho dạ tiệc, có thánh mới biết được họ đang làm gì.
“Ban nãy đã xong xuôi hết rồi, mấy người kia bảo mình trực tiếp qua đây trước, họ sẽ đến sau…Cơ mà cũng gần mười phút rồi chả thấy mặt ai, quái lạ nhỉ…(?.?)!”
“Hừm….Không biết họ có tôn trọng tớ hay không thế…Đã hẹn giờ giấc trước cả tiếng rồi( - -)!”
Lida có chút khó chịu vì bị cao su thời gian, đúng lúc này, cửa thang máy lần nữa reo lên vài tiếng, chỉ thấy Midoriya hớt hơ hớt hải chạy ra, vội vã nói: “Xin lỗi, tớ muộn mất… (-0-)!”
“Mấy người kia sao rề rà thế không biết…(0~0)!”
“Bình tĩnh nào Lida…Họ tới rồi kìa…!”
Hitomi vỗ vai cậu bạn trấn an, đồng thời chỉ vào thang máy bỗng khép kin lại và sáng lên liên tục.
“Bây giờ, chắc chắn là năm người kia đang lên!”
P/S: Sr mn vì lên chương khá trễ, và thứ hai là nội dung còn có chút lan man...cơ mà trước khi vào trận PK thì mình luôn muốn nhịp độ nó chậm một chút, tuần sau sẽ cố gắng trả nợ cho mn. Thân!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử