Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 184: Dạ tiệc (1)
“Hô…!”
Hitomi thở ra một hơi, khuôn mặt, thần thái, khí chất, tất cả, đều dường như bị cải biến toàn bộ vậy.
Căn cản không cách nào so sánh, trước khi chiến đấu, và tiến vào trạng thái chiến đấu Hitomi.
Ánh mắt cậu ta, sắc bén đến dọa người, tựa hồ phát ra từng tia điện lưu khiến người không dám nhìn thẳng.
Giây phút vừa hô xong chữ “Bắt Đầu” ấy, chị chủ trì liền cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ như núi tỏa ra như chàng trai trẻ trước mặt.
Hitomi dẫm mạnh chân, các bắp thịt nhô ra cuồn cuộn, cả người chồm tới, tư thế chẳng khác nào một con báo săn mạnh mẽ.
OÀNH ~~~
Ngay tại vị trí đứng của cậu, trực tiếp nổ ra một cái hố to, sâu đến ba mươi centimet.
VÙ….UUUU…~~~~
Mọi người chỉ cảm thấy từng đợt gió rít gào, hoa mắt lên một cái, bên dưới thí sinh đã biến mấy, chỉ để lại từng chuỗi tàn ảnh từ điểm xuất phát của Hitomi dường như kéo dài thẳng đến khu vực lở đất, nơi mấy tên “tội phạm giả định” đang đứng.
Bọn họ không hề biết rằng, trong cái nhìn của Hitomi bây giờ, mọi thứ, đều trở nên khác biệt.
Hình ảnh cây cối, dân chúng, robot…tất cả những thứ ấy, bỗng biến hóa chậm vô cùng.
Tựa hồ, khung cảnh xung quanh cậu, đã bị kéo vào một bộ phim quay chậm, mà bản thân Hitomi, chính là người điều khiển nhịp độ đó.
Hitomi cảm nhận được, trong không khí đặc sệt, giống như có một lực cản mềm mại đang tác dụng lên cậu vậy.
Thứ lực cản này, thoáng qua cảm giác hết sức mỏng manh yếu đuối, nhưng đến lúc chạm vào, mới biết nó cứng rắn nhường nào.
Càng cố gắng tăng cao tốc độ, thì rào chắn ấy lại càng chắc chắn hơn nhanh đến chóng mặt.
Xoẹt…!!!
Phốc ~~~
Chiu…
Thanh âm bạo nổ trong không khí kéo dài từng tràng chẳng khác gì pháo hoa liên thanh, khán giả còn chưa kịp tỉnh hồn lại, thì Hitomi đã xuất hiện tại vị trí xuất phát ban đầu.
RẦM…mmm… Ầmm….mmmm…~~~~ Ầmmmm…~~~mmmm
Cứ như là một bản giao hưởng liên khúc được phát ra cùng một nhịp thở vậy.
Nhìn bóng lưng của Hitomi không thèm ngoảnh đầu lấy một lần, chậm rãi đi thẳng lên trên, chị chủ trị vội vàng nhìn xem đồng hồ của mình, hai con mắt lập tức trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét được cả quả trứng vịt vào.
“K…K…Khh…ô…nnngg thể tin nổi…NĂM GIÂY…THƯA QUÝ VỊ…NĂM GIÂY…CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT NHÀ QUÁN QUÂN MỚI, VỚI ĐIỂM SỐ ÁP ĐẢO HOÀN TOÀN…!”
Âm thanh vang dội từ loa giống như một hồi chuông vang gõ tỉnh toàn bộ khán giả.
Trong âm thanh ấy, còn xen lẫn cảm xúc kinh ngạc tới tột cùng.
Bởi vì, chuyện vừa mới xảy ra, quả thật khó tin!
Hàng trăm ánh mắt đổ xô về phía Hitomi, vô số cung bậc cảm xúc, cậu có thể cảm nhận được.
Có hâm mộ, có ganh tỵ, có ghét bỏ, có ao ước…
Nhưng những điều ấy, đã không quan trọng nữa rồi.
Cậu thể hiện, chỉ là để hoàn thành ước muốn của bạn gái, đơn giản là như vậy thôi.
Hitomi lên đến gãy ghế bên trên. Nơi đó, đám bạn lớp 1-A vẫn còn trừng trừng mắt vào cậu, lộ vẻ khiếp hãi.
Todoroki thần sắc lạnh nhạt, nhưng vẫn không che dấu được sự rung động hiển hiện trên mặt.
Bakugo, miệng há hốc, suýt chút nữa to ngang với chị chủ trì bên dưới.
Midoriya cùng Kirishima thì dụi dụi hai con ngươi, tựa hồ chưa hiểu lắm chuyện mới vừa xảy ra.
Mấy đứa nữ còn chậm tiêu hơn cả đám con trai, vẻ mặt người nào người nấy ngu ngơ, chẳng khác gì mới từ cung trăng rớt xuống đất vậy.
“Kizari…cậu giống như…ư…mạnh lên phải không… ⊙▃⊙!?” – Jiro giọng run run hỏi.
“Ừmmmm…mình cũng cảm thấy như thế…!”- Hitomi gật đầu trả lời, “Chúng ta đi được chưa nhỉ?”
“Ờ…ơ…được…được chớ…(V.V)!” -Mấy đứa kia lắp bắp trả lời.
Lấy Hitomi dẫn đầu đoàn người rời khỏi khu công viên thử thách tài năng, đằng sau chị chủ trì còn gọi với theo tụi nó, “Nhớ đến trong kì kế tiếp nhaaaa… *(^O^)*!”
Bakugo tách ngay khỏi nhóm khi vừa đi khỏi khu trò chơi. Nhìn vẻ mặt lầm lì và bực bội của cu cậu cũng đủ hiểu tâm trạng của Bakugo lúc này.
Kirishima tốt bụng vội vàng chạy theo.
Hai đứa này lúc nào cũng hú hí với nhau, quả thực dễ làm người ta hiểu lầm.
Cả bọn đi về quán cà phê của Mineta và Kaminari để dừng chân một chốc, thuận tiện đưa hai tấm vé tham dự tiệc tối cho mấy cậu chàng.
Hai thanh niên ấy thấy có vé, đôi mặt gấu mèo ôm nhau khóc sướt mướt, cảnh tượng đẹp đến nỗi Hitomi không đành lòng nhìn thẳng.
Chuyến tham quan kết thúc, ai về nhà nấy.
Lida bắt xe đi qua với gia đình, Midoriya theo chân Melissa –san đi đâu không rõ, Uraraka ánh mắt tóe lửa.
Sáu người còn lại cũng tản bộ chậm rãi về khách sạn.
Chiều tà nắng phủ, xuyên suốt từng dãy nhà màu sắc sặc sỡ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nhạc du dương êm tai phát ra từ những nốt âm nhạc bảy màu đang lơ lửng trên không trung cả thanh phố.
Một khung cảnh thật yên bình và nên thơ, càng khiến người ta mê đắm trong đó.
Về đến khách sạn, Hitomi một lần nửa chấp nhận số phận ra ghế sô pha ngồi.
Đơn giản vì mấy cô nữ này, đang bận túi bụi trong việc lựa chọn trang phục đi dự tiệc chào mừng. Tiệc bắt đầu vào lúc bảy giờ, mà lúc này, đã gần năm giờ chiều.
Nghe thanh âm ríu rít mà cảm thấy phiền lòng, Hitomi quyết định chui xuống đại sảnh tiếp tân và rút điện thoại ra tìm hiểu thêm thông tin về I-Island và bữa tiệc tổ chức tại I-Expo tối nay.
Mặc dù khi chiều nói là đi tham quan, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi thôi.
[Coi nào…I-Expo…hệ thống đa dụng…giới thiệu chung….(o o)…]
Hitomi có chút nghiêm túc đọc những tài liệu trên mạng. Cậu vẫn không quên mục đích ban đầu khi tới đây, đó là phá hoại âm mưu của Liên Minh Tội Phạm.
Thật ra, Hitomi đang thắc mắc một điều rằng, hệ thống phòng ngự của I-Island hoạt động như thế nào, mà suốt mười mấy năm trời, chưa hề xuất hiện tình trạng phạm tội, và nếu có, thì chỉ toàn mấy vụ cỡ nhỏ, và rất nhanh đã bị trấn áp.
(Phòng ngự của I-Expo…không phải dựa vào con người….)
“Hể…(0.0)…Không dựa vô anh hùng bảo vệ…!?”
Cậu đọc tiếp… (I –Island được xưng là vững chắc như bức tường thép, bởi vì ở đây, đã sử dụng những robot với vũ khí hiện đại, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh, giữ an toàn và trật tự cho hòn đảo…)
“Tuyệt đối tuân theo à…Một phần mềm công nghệ vi tính tinh vi chuyên dung để điều khiển trí năng sao…►.◄!”
Hitomi trong nháy mắt phân tích ra hàng loạt điểm mạnh của loại hình phòng ngự này.
Thứ nhất, nó có tính quy phạm cực cao.
Bởi vì robot được chế tạo rất nhiều, thậm chí là đặt địa điểm chỉ định ở các vị trí chủ chốt trong thành phố, khiến cho việc phạm tội tẩu thoát gần như là không thể.
Thứ hai, đó là mệnh lệnh thực thi.
Bài báo có viết rằng, mỗi con robot đều được cài đặt phần mềm tự hủy, nếu có tội phạm thiên về năng lực công nghê, có ý đồ xâm nhập và sửa chữa chúng.
Và khả năng thay đổi điều lệnh duy nhất, chỉ có thể làm tại cơ quan trung tâm của các nhà khoa học gia. Một nơi được bảo vệ nghiêm mật và phòng bị tầng tầng lớp lớp.
Tất nhiên, đối với trình độ như Hitomi, thì mấy cái phòng vệ đó, cũng không coi là lợi hại bao nhiêu. Mà giả sử như tên Kurogiri có mặt, thì hắn hoàn toàn có thể bê nguyên băng tội phạm đột nhập vào mà chẳng tạo thành bất kỳ động tĩnh gì, như vụ ở USJ vậy.
Điều đó có nghĩa, khả năng chi phối của cao tầng I-Island, nếu gặp gỡ tội phạm loại đặc biệt, vẫn chưa thể gọi là an toàn một trăm phần trăm.
[Cho dù là như thế, thì việc bọn chúng tổ chức tấn công All Might, vẫn quá bất hợp lý…Theo thông tin thì sáng mai là All Might sẽ rời đi I-Island, vì lễ tổ chức và tuyên dương dành cho ông chỉ kéo dài đến tôi hôm nay là hết…(- -)…Mà với tình hình bây giờ, lũ tội phạm sẽ dung con đường nào để đột phá cơ chứ… ರ_ರ!?]
Hitomi tin chắc, lời đe dọa của Shigaraki không phải là một lời nói suông. Đơn giản là vì tính cách bốc đồng của hắn ta.
Mặc dù chạm trán một lần duy nhất, nhưng sự kiêu ngạo cùng với những lời lẽ khoe khoang cực độ tự tin của tên tội phạm, khiến cậu luôn có cảm giác rằng, Shigaraki, là một kẻ không thích nói đùa.
Đùa giỡn, đối với kẻ này, chính là sinh mạng, đặc biệt là một tên tội phạm, rất có thể trở thành truyền nhân của huyền thoại hắc ám, All For One.
“Tuy nhiên, đặt vào tình huống xấu nhất, tối nay, dạ tiệc sẽ bị tội phạm tấn công…Vậy thì, mình cần làm gì đây (- -)…?!”
Báo cáo trước…Hitomi không nghĩ như thế.
Phỏng chừng vừa nói ra, còn bị người khác cho là mình bị hâm, mới điên điên khùng khùng thốt lời hoang tưởng.
Phải biết là dạ tiệc chào mừng lúc bảy giờ hết sức quan trọng. Vô số các nhân vật tai to mặt lớn đều đến, vừa để củng cố danh vọng bản thân, vừa để thành lập mối quan hệ với All Might.
Chủ động công kích là vô nghĩa, thậm chí, tất cả suy nghĩ cũng chỉ là phỏng đoán của Hitomi do một phen lỡ lời từ Shigaraki Tomura.
Tuy nhiên, cậu vẫn có thể làm một số chuẩn bị, nếu không dùng là tốt nhất…
Còn như tình huống đúng theo dự đoán…vậy thì, tối hôm nay, có lẽ là một đêm không bình tĩnh.
Hitomi thở ra một hơi, khuôn mặt, thần thái, khí chất, tất cả, đều dường như bị cải biến toàn bộ vậy.
Căn cản không cách nào so sánh, trước khi chiến đấu, và tiến vào trạng thái chiến đấu Hitomi.
Ánh mắt cậu ta, sắc bén đến dọa người, tựa hồ phát ra từng tia điện lưu khiến người không dám nhìn thẳng.
Giây phút vừa hô xong chữ “Bắt Đầu” ấy, chị chủ trì liền cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ như núi tỏa ra như chàng trai trẻ trước mặt.
Hitomi dẫm mạnh chân, các bắp thịt nhô ra cuồn cuộn, cả người chồm tới, tư thế chẳng khác nào một con báo săn mạnh mẽ.
OÀNH ~~~
Ngay tại vị trí đứng của cậu, trực tiếp nổ ra một cái hố to, sâu đến ba mươi centimet.
VÙ….UUUU…~~~~
Mọi người chỉ cảm thấy từng đợt gió rít gào, hoa mắt lên một cái, bên dưới thí sinh đã biến mấy, chỉ để lại từng chuỗi tàn ảnh từ điểm xuất phát của Hitomi dường như kéo dài thẳng đến khu vực lở đất, nơi mấy tên “tội phạm giả định” đang đứng.
Bọn họ không hề biết rằng, trong cái nhìn của Hitomi bây giờ, mọi thứ, đều trở nên khác biệt.
Hình ảnh cây cối, dân chúng, robot…tất cả những thứ ấy, bỗng biến hóa chậm vô cùng.
Tựa hồ, khung cảnh xung quanh cậu, đã bị kéo vào một bộ phim quay chậm, mà bản thân Hitomi, chính là người điều khiển nhịp độ đó.
Hitomi cảm nhận được, trong không khí đặc sệt, giống như có một lực cản mềm mại đang tác dụng lên cậu vậy.
Thứ lực cản này, thoáng qua cảm giác hết sức mỏng manh yếu đuối, nhưng đến lúc chạm vào, mới biết nó cứng rắn nhường nào.
Càng cố gắng tăng cao tốc độ, thì rào chắn ấy lại càng chắc chắn hơn nhanh đến chóng mặt.
Xoẹt…!!!
Phốc ~~~
Chiu…
Thanh âm bạo nổ trong không khí kéo dài từng tràng chẳng khác gì pháo hoa liên thanh, khán giả còn chưa kịp tỉnh hồn lại, thì Hitomi đã xuất hiện tại vị trí xuất phát ban đầu.
RẦM…mmm… Ầmm….mmmm…~~~~ Ầmmmm…~~~mmmm
Cứ như là một bản giao hưởng liên khúc được phát ra cùng một nhịp thở vậy.
Nhìn bóng lưng của Hitomi không thèm ngoảnh đầu lấy một lần, chậm rãi đi thẳng lên trên, chị chủ trị vội vàng nhìn xem đồng hồ của mình, hai con mắt lập tức trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét được cả quả trứng vịt vào.
“K…K…Khh…ô…nnngg thể tin nổi…NĂM GIÂY…THƯA QUÝ VỊ…NĂM GIÂY…CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT NHÀ QUÁN QUÂN MỚI, VỚI ĐIỂM SỐ ÁP ĐẢO HOÀN TOÀN…!”
Âm thanh vang dội từ loa giống như một hồi chuông vang gõ tỉnh toàn bộ khán giả.
Trong âm thanh ấy, còn xen lẫn cảm xúc kinh ngạc tới tột cùng.
Bởi vì, chuyện vừa mới xảy ra, quả thật khó tin!
Hàng trăm ánh mắt đổ xô về phía Hitomi, vô số cung bậc cảm xúc, cậu có thể cảm nhận được.
Có hâm mộ, có ganh tỵ, có ghét bỏ, có ao ước…
Nhưng những điều ấy, đã không quan trọng nữa rồi.
Cậu thể hiện, chỉ là để hoàn thành ước muốn của bạn gái, đơn giản là như vậy thôi.
Hitomi lên đến gãy ghế bên trên. Nơi đó, đám bạn lớp 1-A vẫn còn trừng trừng mắt vào cậu, lộ vẻ khiếp hãi.
Todoroki thần sắc lạnh nhạt, nhưng vẫn không che dấu được sự rung động hiển hiện trên mặt.
Bakugo, miệng há hốc, suýt chút nữa to ngang với chị chủ trì bên dưới.
Midoriya cùng Kirishima thì dụi dụi hai con ngươi, tựa hồ chưa hiểu lắm chuyện mới vừa xảy ra.
Mấy đứa nữ còn chậm tiêu hơn cả đám con trai, vẻ mặt người nào người nấy ngu ngơ, chẳng khác gì mới từ cung trăng rớt xuống đất vậy.
“Kizari…cậu giống như…ư…mạnh lên phải không… ⊙▃⊙!?” – Jiro giọng run run hỏi.
“Ừmmmm…mình cũng cảm thấy như thế…!”- Hitomi gật đầu trả lời, “Chúng ta đi được chưa nhỉ?”
“Ờ…ơ…được…được chớ…(V.V)!” -Mấy đứa kia lắp bắp trả lời.
Lấy Hitomi dẫn đầu đoàn người rời khỏi khu công viên thử thách tài năng, đằng sau chị chủ trì còn gọi với theo tụi nó, “Nhớ đến trong kì kế tiếp nhaaaa… *(^O^)*!”
Bakugo tách ngay khỏi nhóm khi vừa đi khỏi khu trò chơi. Nhìn vẻ mặt lầm lì và bực bội của cu cậu cũng đủ hiểu tâm trạng của Bakugo lúc này.
Kirishima tốt bụng vội vàng chạy theo.
Hai đứa này lúc nào cũng hú hí với nhau, quả thực dễ làm người ta hiểu lầm.
Cả bọn đi về quán cà phê của Mineta và Kaminari để dừng chân một chốc, thuận tiện đưa hai tấm vé tham dự tiệc tối cho mấy cậu chàng.
Hai thanh niên ấy thấy có vé, đôi mặt gấu mèo ôm nhau khóc sướt mướt, cảnh tượng đẹp đến nỗi Hitomi không đành lòng nhìn thẳng.
Chuyến tham quan kết thúc, ai về nhà nấy.
Lida bắt xe đi qua với gia đình, Midoriya theo chân Melissa –san đi đâu không rõ, Uraraka ánh mắt tóe lửa.
Sáu người còn lại cũng tản bộ chậm rãi về khách sạn.
Chiều tà nắng phủ, xuyên suốt từng dãy nhà màu sắc sặc sỡ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nhạc du dương êm tai phát ra từ những nốt âm nhạc bảy màu đang lơ lửng trên không trung cả thanh phố.
Một khung cảnh thật yên bình và nên thơ, càng khiến người ta mê đắm trong đó.
Về đến khách sạn, Hitomi một lần nửa chấp nhận số phận ra ghế sô pha ngồi.
Đơn giản vì mấy cô nữ này, đang bận túi bụi trong việc lựa chọn trang phục đi dự tiệc chào mừng. Tiệc bắt đầu vào lúc bảy giờ, mà lúc này, đã gần năm giờ chiều.
Nghe thanh âm ríu rít mà cảm thấy phiền lòng, Hitomi quyết định chui xuống đại sảnh tiếp tân và rút điện thoại ra tìm hiểu thêm thông tin về I-Island và bữa tiệc tổ chức tại I-Expo tối nay.
Mặc dù khi chiều nói là đi tham quan, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi thôi.
[Coi nào…I-Expo…hệ thống đa dụng…giới thiệu chung….(o o)…]
Hitomi có chút nghiêm túc đọc những tài liệu trên mạng. Cậu vẫn không quên mục đích ban đầu khi tới đây, đó là phá hoại âm mưu của Liên Minh Tội Phạm.
Thật ra, Hitomi đang thắc mắc một điều rằng, hệ thống phòng ngự của I-Island hoạt động như thế nào, mà suốt mười mấy năm trời, chưa hề xuất hiện tình trạng phạm tội, và nếu có, thì chỉ toàn mấy vụ cỡ nhỏ, và rất nhanh đã bị trấn áp.
(Phòng ngự của I-Expo…không phải dựa vào con người….)
“Hể…(0.0)…Không dựa vô anh hùng bảo vệ…!?”
Cậu đọc tiếp… (I –Island được xưng là vững chắc như bức tường thép, bởi vì ở đây, đã sử dụng những robot với vũ khí hiện đại, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh, giữ an toàn và trật tự cho hòn đảo…)
“Tuyệt đối tuân theo à…Một phần mềm công nghệ vi tính tinh vi chuyên dung để điều khiển trí năng sao…►.◄!”
Hitomi trong nháy mắt phân tích ra hàng loạt điểm mạnh của loại hình phòng ngự này.
Thứ nhất, nó có tính quy phạm cực cao.
Bởi vì robot được chế tạo rất nhiều, thậm chí là đặt địa điểm chỉ định ở các vị trí chủ chốt trong thành phố, khiến cho việc phạm tội tẩu thoát gần như là không thể.
Thứ hai, đó là mệnh lệnh thực thi.
Bài báo có viết rằng, mỗi con robot đều được cài đặt phần mềm tự hủy, nếu có tội phạm thiên về năng lực công nghê, có ý đồ xâm nhập và sửa chữa chúng.
Và khả năng thay đổi điều lệnh duy nhất, chỉ có thể làm tại cơ quan trung tâm của các nhà khoa học gia. Một nơi được bảo vệ nghiêm mật và phòng bị tầng tầng lớp lớp.
Tất nhiên, đối với trình độ như Hitomi, thì mấy cái phòng vệ đó, cũng không coi là lợi hại bao nhiêu. Mà giả sử như tên Kurogiri có mặt, thì hắn hoàn toàn có thể bê nguyên băng tội phạm đột nhập vào mà chẳng tạo thành bất kỳ động tĩnh gì, như vụ ở USJ vậy.
Điều đó có nghĩa, khả năng chi phối của cao tầng I-Island, nếu gặp gỡ tội phạm loại đặc biệt, vẫn chưa thể gọi là an toàn một trăm phần trăm.
[Cho dù là như thế, thì việc bọn chúng tổ chức tấn công All Might, vẫn quá bất hợp lý…Theo thông tin thì sáng mai là All Might sẽ rời đi I-Island, vì lễ tổ chức và tuyên dương dành cho ông chỉ kéo dài đến tôi hôm nay là hết…(- -)…Mà với tình hình bây giờ, lũ tội phạm sẽ dung con đường nào để đột phá cơ chứ… ರ_ರ!?]
Hitomi tin chắc, lời đe dọa của Shigaraki không phải là một lời nói suông. Đơn giản là vì tính cách bốc đồng của hắn ta.
Mặc dù chạm trán một lần duy nhất, nhưng sự kiêu ngạo cùng với những lời lẽ khoe khoang cực độ tự tin của tên tội phạm, khiến cậu luôn có cảm giác rằng, Shigaraki, là một kẻ không thích nói đùa.
Đùa giỡn, đối với kẻ này, chính là sinh mạng, đặc biệt là một tên tội phạm, rất có thể trở thành truyền nhân của huyền thoại hắc ám, All For One.
“Tuy nhiên, đặt vào tình huống xấu nhất, tối nay, dạ tiệc sẽ bị tội phạm tấn công…Vậy thì, mình cần làm gì đây (- -)…?!”
Báo cáo trước…Hitomi không nghĩ như thế.
Phỏng chừng vừa nói ra, còn bị người khác cho là mình bị hâm, mới điên điên khùng khùng thốt lời hoang tưởng.
Phải biết là dạ tiệc chào mừng lúc bảy giờ hết sức quan trọng. Vô số các nhân vật tai to mặt lớn đều đến, vừa để củng cố danh vọng bản thân, vừa để thành lập mối quan hệ với All Might.
Chủ động công kích là vô nghĩa, thậm chí, tất cả suy nghĩ cũng chỉ là phỏng đoán của Hitomi do một phen lỡ lời từ Shigaraki Tomura.
Tuy nhiên, cậu vẫn có thể làm một số chuẩn bị, nếu không dùng là tốt nhất…
Còn như tình huống đúng theo dự đoán…vậy thì, tối hôm nay, có lẽ là một đêm không bình tĩnh.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử