Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 170: Chính nghĩa có thể tới muộn, tuyệt không vắng mặt
ẦM ~~~ ẦM ~~~ Rắc ~~~ Rắc …cccc ~~~CCCC ~~~~
“Chuyện gì thế này… ಠ▃ಠ???”
Đất đai dưới chân của họ dường như đang chịu một lực trùng kích cực kỳ mãnh liệt, toàn bộ sỏi vụn, cát đá đều run theo chấn động, thậm chí còn bắn thẳng lên trời.
Mà cũng vì chấn động này mà Chisaki không thể không hoãn lại việc sử dụng năng lực của bản thân. Bởi vì chính hắn cũng chẳng thể đứng vững ở một cái địa hình đang run rẩy liên tục như vậy.
Crắc ~~~
Nghe như thanh âm vỡ vụn, tưởng xa mà lại gần, Mirio cùng với ba tên tội phạm giật mình nhìn về phía trung tâm của căn phòng, nơi đó, vết nứt trải ra càng lúc càng nhiều, tựa hồ có ai đang cầm búa mà gõ lên từng phiến gạch vậy.
“Khốn nạn…Lại là một đứa bên phe anh hùng làm ra sao… (ノಠ益ಠ)!”
Chisaki gầm lên giận dữ, hắn dám khẳng định chắc chắn như thế, bởi vì thuộc hạ của hắn, không hề có ai sở hữu năng lực giống vậy. Kẻ duy nhất có thể làm điều đó, Irinaka, thì còn đang bận chặn lại đám anh hùng và cảnh sát bên dưới, nên sẽ không thể rảnh tay lên đây giúp Chisaki được.
Huống hồ, hắn ta cũng chả cần làm điều ấy.
“Chết đi… ►_◄!”
Theo tiếng hét của Chisaki, hai tay nâng lên chầm chậm, mặt đất quanh khu vực chính giữa bỗng sôi trào lên, bốn phương tám hướng đột nhiên đâm ra từng cọc gai nhọc, chúng cực nhanh quấn vào nhau, cuối cùng xuất hiện một cái to khủng bố cọc đá.
Trên gương mặt của Chisaki lấm tấm mồ hôi, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu.
Rõ ràng hắn ta cũng đang ở trạng thái quá tải để tập trung cho đòn tấn công lần này.
Rắc ~~~
Mặt đất lần nữa sụt lấn thêm một đoạn, Chisaki chợt nở nụ cười man rợ, gằn giọng nói:
“Lemillion…Đồng bạn của ngươi định dùng phương thức đục lỗ xông lên, thật là ngu xuẩn…Để ta cho ngươi xem hắn bị ta xuyên cọc qua người chết như thế nào… (°∀°)!”
Oành ~~~ oành ~~~
Chisaki và cả Mirio đều cảm nhận được, người bên dưới dường như sắp đánh ra một cái động lớn thông thẳng lên trên này.
Mirio nôn nóng cực kỳ, “MAU DỪNG LẠI…CÓ NGUY HIỂM…MMMM…!!!!”, anh cố gắng gào to để vị anh hùng nào đang có ý đồ đột kích chiến trường hãy ngừng tay, nhưng có vẻ không hề hiệu quả.
“Làm sao mà hắn ta có thể nghe thấy ngươi ở khoảng cách này cơ chứ…!”
Chisaki cười khùng khục lạnh lùng nói, “Xem ra vừa đủ tầm rồi…Chuẩn bị đón nhận tử vong đi, anh hùng…【•】 _【•】”
Chisaki mới dứt lời, lơ lửng giữa không trung to bằng bốn cái cọc đá gộp lại siêu cấp thạch mâu liền xoáy tròn giống như một cái mũi khoan khổng lồ, nhắm ngay chỗ trũng trên mặt đất đâm mạnh xuống.
“QUÂN ĐỘC ÁC, MAU DỪNG TAY… (๑•̀ㅂ•́)!!!” – Mirio như muốn nứt con mắt ra, băng người lao tới.
Dẫu anh biết rằng bản thân mất đi dị năng, nhưng nghĩa vô phản cố xông đến.
Mirio không thể trơ mắt nhìn một cái sinh mạng bị giết sờ sờ trước mặt bản thân được.
Khoảnh khắc ấy, thời gian…dường như đọng lại…
Vạn vật đều trong yên tĩnh…
Đột nhiên, toàn bộ căn phòng rung lên như gặp địa chấn, từ dưới đất, vang vọng một tiếng hét lớn vang vọng cả khu nhà.
Đó thậm chí không giống như tiếng hét, mọi người cả bên trong lẫn bên ngoài biệt thự băng Bát Tịnh, cả cảnh sát lẫn dân thường, cả tội phạm lẫn anh hùng, đều nghe thấy thanh âm chấn động màng nhĩ, giống như có quả hồng chuông đặt bên tai mỗi ngươi mà gõ bong bong vậy.
Chẳng khác nào một con hồng hoang mãnh thú cất tiếng gầm rống, đang tuyên bố sự xuất hiện của nó …
“CHO TA VỠ NÁT…~~~”
“BIG! BANG! DRANGON! FIST…T…T…T…ttttttt….~~~~!!!!”
OÀNH…HHHH….~~~~…HHHHH…hhhhh…~~~~
Toàn bộ năm người trong căn phòng đang giao chiến, trực tiếp bị lực xung kích từ vị trung tâm hất bay văng dạt tứ phía.
Trong cái nhìn từng người, mọi chuyện, dường như đang trở thành một khung cảnh quay chậm vậy….
Thạch mâu bằng đá khổng lồ của Chisaki, mắt thường thấy được, trước sự hãi nhiên của mấy tên tội phạm, giống như sắt thép bị cho vào lò nhiệt độ siêu cao một dạng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phân giải, chỉ trong chớp nhoáng, đã hóa thành cát bụi, rơi lả tả trong không khí.
Thậm chí, chẳng còn một chút xíu nào mảnh nhỏ chứng minh sự tồn tại và uy hiếp của nó vừa rồi cả.
CHIU ~~~ UUUU….~~~~…uuuuu…~~~
Khủng bố sóng xung kích không chỉ dừng lại ở đó, khí áp mãnh liệt từ chính giữa vụ va chạm tựa hồ biến thành thực thể năng lượng.
Nó phá tan công kích của Chisaki, lao thẳng tới trần nhà…Gạch đá kiên cố trước mặt nó, tựa hồ là một chuyện cười.
Nhẹ nhàng như đâm rách một tờ giấy mỏng, cả tòa nhà đang âm u chìm trong bóng tối, đột nhiên tràn ngập ánh sáng.
Mơ hồ trong tiếng rít gào, người người đều thấy được sóng xung kích hóa thành chùm thông thiên cột khí bắn thẳng lên trời, dưới ánh nắng chói lòa của mặt trời, nó chẳng khác nào hào quang thần thánh nhất đến từ thiên không.
Nhưng luồng sóng xung kích ấy, là do một người đánh ra…không thể nghi ngờ!
Đó quả là một sức mạnh, bá đạo đến tận cùng!
Một sức mạnh, không thể ngăn cản!
Cảnh tượng đập vào mắt, khiến bọn tội phạm biến sắc, mà người dân cùng cảnh sát lại lộ rõ vẻ mừng rỡ và hò reo lớn giọng.
Bởi vì, khung cảnh đó, lâu lắm rồi chưa hề xảy ra, kể từ khi All Might đánh bại Nước Thải tội phạm, từ đó về sau người ta không trông thấy một đòn tấn công nào có thể thay đổi trực tiếp thiên tượng.
Mà nay, nó lại lần nữa xuất hiện.
Cùng với thanh âm rống giận phân chấn tinh thần lúc nãy.
Tựa hồ, All Might, đang ngay tại chiến đấu với mọi người.
Phốc ~~~ Chisaki không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, cổ họng ngòn ngọt
Hắn cơ hồ là gằn từng chữ một, nhìn phía trước bóng đen đang bị bụi mờ che khuất, “Mày là thằng khốn nào… (ノಠ益ಠ)!” –
Giọng nói của hắn không còn vẻ tự tin nắm chắc hết thảy trong tay như ban nãy, thay vào đó là sự phẫn nộ ẩn chứa e ngại.
“Ta chỉ là một học sinh năm nhất U.A mà thôi…!” – Bóng đen lạnh nhạt đáp lời, hơi khuấy động gió, thổi bay đi xung quanh bụi bặm, để lộ toàn thân giáp trang đen nhánh, sau lưng là áo choàng bạc lấp lánh đang bay phấp phới, cùng với mũ giáp trên đầu.
Gần như trái ngược hoàn toàn với trang phục của Mirio…
Cậu…Kizari Hitomi, đã tham chiến!
Hitomi liếc mắt quét vòng, thật nhanh nắm giữ tin tức chiến trường.
[Mirio sen-pai có vẻ đang bị thương rất nặng, nhưng rất may không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong…
Cô bé đang nấp dưới áo choàng đen của anh ấy chắc hẳn là Eri…(- -)
Hai tên cận vệ của Chisaki, và còn một tên nằm chỏng gọng ở sát kề bên nữa…
Mirio sen-pai không những đập một lần ba tên, còn cho trùm cuối Chisaki ăn hành…anh ấy quả thực rất mạnh…]
Một mình cân bốn, còn phải bảo vệ cô bé Eri yếu đuối không hề có sức phản kháng, tại một vị trí đại hình quá mức thuận lợi cho đối phương thế này.
Togata Mirio còn có thể gồng gánh đến bây giờ, thật không hổ danh Big Three của U.A!
Oành ~~~
Cửa thông đạo bên phải đột ngột bị đạp bay, hai vị anh hùng trực tiếp nhảy vào trong khu vực chiến đấu.
Chisaki hai con ngươi co rụt chăm chú nhìn về hướng đó.
Người vừa mới xuất hiện, chính là Sir Night Eyes cùng với Aizawa sen-sei.
“Lũ anh hùng đáng chết…【•】 _【•】!”
Chisaki khuôn mặt sa sầm lại, vốn đã áo rách vá vai, một thân đơn độc chiến đấu, hiện tại tình thế của hắn càng thêm túng quẫn.
Đối phương có tăng viện, còn hắn thì không…đáng chết Liên Minh Tội Phạm...(ノಠ益ಠ)…!!!
Nếu không phải “người kia” lộ diện, khiến cho Chisaki tăng thêm niềm tin, trực tiếp cương cứng với bọn cảnh sát đã chuẩn bị đầy đủ, thì sự việc đã không ra thế này.
[Nếu bọn chúng thực sự không tới…Vậy thì…Chỉ còn cách tự xoay sở thôi… ►_◄!]
Chisaki âm thầm vận dụng năng lực, nhưng chợt phát hiện ra, quirk của hắn thế mà không hoạt động.
“Ta đã vô hiệu hóa năng lực của hắn rồi…Night Eyes, bảo vệ và đưa bọn họ ra khỏi đây…!” –Aizawa đôi mắt đỏ cạch, tóc dựng đứng, quay sang Sir hét lớn.
Hitomi đồng thời cùng Sir Night Eyes chạy đến vực Mirio dậy.
Sir Night Eyes nhìn thằng nhóc tóc vàng mà ông xem như là con, giọng nói có chút run rẩy thì thào:
“Cháu làm tốt lắm…Tuyệt vời…Mirio…~~~ (^;_;^)!”
“Mọi chuyện giờ cứ để em lo…Sen-pai, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một anh hùng rồi… (`・ω・´)!” –Hitomi nghiêm nghị nói, cùng lúc đưa bàn tay đặt lên bả vai Mirio và bé Eri.
Tức thì, hai người cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuyên suốt cơ thể, vết thương ngoài da của Mirio lấy mắt thường tốc độ bắt đầu khôi phục lại.
“Kizari…Cái này của em là… ⊙▃⊙…???”
“Một năng lực khác mà thôi…anh đừng bận tâm…quirk của anh sao rồi…(0,0)!?”
“Không thể vận dụng được nữa…(-.-)!” –Mirio có chút thống khổ nói. “Nhưng mau đánh bại tên Chisaki đi, việc đó để sau hẵng tính!”
“Tốt!”
“Sir Night Eyes...chú dìu anh Mirio và cô bé rời khỏi đây đi…!”
“Aizawa sen-sei…Chúng ta lên nào…!”
“Nhờ có Lemillion, bọn chúng đã tự bao vây không thể trốn chạy nữa rồi…!”
“Ngày tàn của ngươi đến rồi đấy…Chisaki…॓_॔ !”
To be continued…
“Chuyện gì thế này… ಠ▃ಠ???”
Đất đai dưới chân của họ dường như đang chịu một lực trùng kích cực kỳ mãnh liệt, toàn bộ sỏi vụn, cát đá đều run theo chấn động, thậm chí còn bắn thẳng lên trời.
Mà cũng vì chấn động này mà Chisaki không thể không hoãn lại việc sử dụng năng lực của bản thân. Bởi vì chính hắn cũng chẳng thể đứng vững ở một cái địa hình đang run rẩy liên tục như vậy.
Crắc ~~~
Nghe như thanh âm vỡ vụn, tưởng xa mà lại gần, Mirio cùng với ba tên tội phạm giật mình nhìn về phía trung tâm của căn phòng, nơi đó, vết nứt trải ra càng lúc càng nhiều, tựa hồ có ai đang cầm búa mà gõ lên từng phiến gạch vậy.
“Khốn nạn…Lại là một đứa bên phe anh hùng làm ra sao… (ノಠ益ಠ)!”
Chisaki gầm lên giận dữ, hắn dám khẳng định chắc chắn như thế, bởi vì thuộc hạ của hắn, không hề có ai sở hữu năng lực giống vậy. Kẻ duy nhất có thể làm điều đó, Irinaka, thì còn đang bận chặn lại đám anh hùng và cảnh sát bên dưới, nên sẽ không thể rảnh tay lên đây giúp Chisaki được.
Huống hồ, hắn ta cũng chả cần làm điều ấy.
“Chết đi… ►_◄!”
Theo tiếng hét của Chisaki, hai tay nâng lên chầm chậm, mặt đất quanh khu vực chính giữa bỗng sôi trào lên, bốn phương tám hướng đột nhiên đâm ra từng cọc gai nhọc, chúng cực nhanh quấn vào nhau, cuối cùng xuất hiện một cái to khủng bố cọc đá.
Trên gương mặt của Chisaki lấm tấm mồ hôi, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu.
Rõ ràng hắn ta cũng đang ở trạng thái quá tải để tập trung cho đòn tấn công lần này.
Rắc ~~~
Mặt đất lần nữa sụt lấn thêm một đoạn, Chisaki chợt nở nụ cười man rợ, gằn giọng nói:
“Lemillion…Đồng bạn của ngươi định dùng phương thức đục lỗ xông lên, thật là ngu xuẩn…Để ta cho ngươi xem hắn bị ta xuyên cọc qua người chết như thế nào… (°∀°)!”
Oành ~~~ oành ~~~
Chisaki và cả Mirio đều cảm nhận được, người bên dưới dường như sắp đánh ra một cái động lớn thông thẳng lên trên này.
Mirio nôn nóng cực kỳ, “MAU DỪNG LẠI…CÓ NGUY HIỂM…MMMM…!!!!”, anh cố gắng gào to để vị anh hùng nào đang có ý đồ đột kích chiến trường hãy ngừng tay, nhưng có vẻ không hề hiệu quả.
“Làm sao mà hắn ta có thể nghe thấy ngươi ở khoảng cách này cơ chứ…!”
Chisaki cười khùng khục lạnh lùng nói, “Xem ra vừa đủ tầm rồi…Chuẩn bị đón nhận tử vong đi, anh hùng…【•】 _【•】”
Chisaki mới dứt lời, lơ lửng giữa không trung to bằng bốn cái cọc đá gộp lại siêu cấp thạch mâu liền xoáy tròn giống như một cái mũi khoan khổng lồ, nhắm ngay chỗ trũng trên mặt đất đâm mạnh xuống.
“QUÂN ĐỘC ÁC, MAU DỪNG TAY… (๑•̀ㅂ•́)!!!” – Mirio như muốn nứt con mắt ra, băng người lao tới.
Dẫu anh biết rằng bản thân mất đi dị năng, nhưng nghĩa vô phản cố xông đến.
Mirio không thể trơ mắt nhìn một cái sinh mạng bị giết sờ sờ trước mặt bản thân được.
Khoảnh khắc ấy, thời gian…dường như đọng lại…
Vạn vật đều trong yên tĩnh…
Đột nhiên, toàn bộ căn phòng rung lên như gặp địa chấn, từ dưới đất, vang vọng một tiếng hét lớn vang vọng cả khu nhà.
Đó thậm chí không giống như tiếng hét, mọi người cả bên trong lẫn bên ngoài biệt thự băng Bát Tịnh, cả cảnh sát lẫn dân thường, cả tội phạm lẫn anh hùng, đều nghe thấy thanh âm chấn động màng nhĩ, giống như có quả hồng chuông đặt bên tai mỗi ngươi mà gõ bong bong vậy.
Chẳng khác nào một con hồng hoang mãnh thú cất tiếng gầm rống, đang tuyên bố sự xuất hiện của nó …
“CHO TA VỠ NÁT…~~~”
“BIG! BANG! DRANGON! FIST…T…T…T…ttttttt….~~~~!!!!”
OÀNH…HHHH….~~~~…HHHHH…hhhhh…~~~~
Toàn bộ năm người trong căn phòng đang giao chiến, trực tiếp bị lực xung kích từ vị trung tâm hất bay văng dạt tứ phía.
Trong cái nhìn từng người, mọi chuyện, dường như đang trở thành một khung cảnh quay chậm vậy….
Thạch mâu bằng đá khổng lồ của Chisaki, mắt thường thấy được, trước sự hãi nhiên của mấy tên tội phạm, giống như sắt thép bị cho vào lò nhiệt độ siêu cao một dạng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phân giải, chỉ trong chớp nhoáng, đã hóa thành cát bụi, rơi lả tả trong không khí.
Thậm chí, chẳng còn một chút xíu nào mảnh nhỏ chứng minh sự tồn tại và uy hiếp của nó vừa rồi cả.
CHIU ~~~ UUUU….~~~~…uuuuu…~~~
Khủng bố sóng xung kích không chỉ dừng lại ở đó, khí áp mãnh liệt từ chính giữa vụ va chạm tựa hồ biến thành thực thể năng lượng.
Nó phá tan công kích của Chisaki, lao thẳng tới trần nhà…Gạch đá kiên cố trước mặt nó, tựa hồ là một chuyện cười.
Nhẹ nhàng như đâm rách một tờ giấy mỏng, cả tòa nhà đang âm u chìm trong bóng tối, đột nhiên tràn ngập ánh sáng.
Mơ hồ trong tiếng rít gào, người người đều thấy được sóng xung kích hóa thành chùm thông thiên cột khí bắn thẳng lên trời, dưới ánh nắng chói lòa của mặt trời, nó chẳng khác nào hào quang thần thánh nhất đến từ thiên không.
Nhưng luồng sóng xung kích ấy, là do một người đánh ra…không thể nghi ngờ!
Đó quả là một sức mạnh, bá đạo đến tận cùng!
Một sức mạnh, không thể ngăn cản!
Cảnh tượng đập vào mắt, khiến bọn tội phạm biến sắc, mà người dân cùng cảnh sát lại lộ rõ vẻ mừng rỡ và hò reo lớn giọng.
Bởi vì, khung cảnh đó, lâu lắm rồi chưa hề xảy ra, kể từ khi All Might đánh bại Nước Thải tội phạm, từ đó về sau người ta không trông thấy một đòn tấn công nào có thể thay đổi trực tiếp thiên tượng.
Mà nay, nó lại lần nữa xuất hiện.
Cùng với thanh âm rống giận phân chấn tinh thần lúc nãy.
Tựa hồ, All Might, đang ngay tại chiến đấu với mọi người.
Phốc ~~~ Chisaki không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, cổ họng ngòn ngọt
Hắn cơ hồ là gằn từng chữ một, nhìn phía trước bóng đen đang bị bụi mờ che khuất, “Mày là thằng khốn nào… (ノಠ益ಠ)!” –
Giọng nói của hắn không còn vẻ tự tin nắm chắc hết thảy trong tay như ban nãy, thay vào đó là sự phẫn nộ ẩn chứa e ngại.
“Ta chỉ là một học sinh năm nhất U.A mà thôi…!” – Bóng đen lạnh nhạt đáp lời, hơi khuấy động gió, thổi bay đi xung quanh bụi bặm, để lộ toàn thân giáp trang đen nhánh, sau lưng là áo choàng bạc lấp lánh đang bay phấp phới, cùng với mũ giáp trên đầu.
Gần như trái ngược hoàn toàn với trang phục của Mirio…
Cậu…Kizari Hitomi, đã tham chiến!
Hitomi liếc mắt quét vòng, thật nhanh nắm giữ tin tức chiến trường.
[Mirio sen-pai có vẻ đang bị thương rất nặng, nhưng rất may không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong…
Cô bé đang nấp dưới áo choàng đen của anh ấy chắc hẳn là Eri…(- -)
Hai tên cận vệ của Chisaki, và còn một tên nằm chỏng gọng ở sát kề bên nữa…
Mirio sen-pai không những đập một lần ba tên, còn cho trùm cuối Chisaki ăn hành…anh ấy quả thực rất mạnh…]
Một mình cân bốn, còn phải bảo vệ cô bé Eri yếu đuối không hề có sức phản kháng, tại một vị trí đại hình quá mức thuận lợi cho đối phương thế này.
Togata Mirio còn có thể gồng gánh đến bây giờ, thật không hổ danh Big Three của U.A!
Oành ~~~
Cửa thông đạo bên phải đột ngột bị đạp bay, hai vị anh hùng trực tiếp nhảy vào trong khu vực chiến đấu.
Chisaki hai con ngươi co rụt chăm chú nhìn về hướng đó.
Người vừa mới xuất hiện, chính là Sir Night Eyes cùng với Aizawa sen-sei.
“Lũ anh hùng đáng chết…【•】 _【•】!”
Chisaki khuôn mặt sa sầm lại, vốn đã áo rách vá vai, một thân đơn độc chiến đấu, hiện tại tình thế của hắn càng thêm túng quẫn.
Đối phương có tăng viện, còn hắn thì không…đáng chết Liên Minh Tội Phạm...(ノಠ益ಠ)…!!!
Nếu không phải “người kia” lộ diện, khiến cho Chisaki tăng thêm niềm tin, trực tiếp cương cứng với bọn cảnh sát đã chuẩn bị đầy đủ, thì sự việc đã không ra thế này.
[Nếu bọn chúng thực sự không tới…Vậy thì…Chỉ còn cách tự xoay sở thôi… ►_◄!]
Chisaki âm thầm vận dụng năng lực, nhưng chợt phát hiện ra, quirk của hắn thế mà không hoạt động.
“Ta đã vô hiệu hóa năng lực của hắn rồi…Night Eyes, bảo vệ và đưa bọn họ ra khỏi đây…!” –Aizawa đôi mắt đỏ cạch, tóc dựng đứng, quay sang Sir hét lớn.
Hitomi đồng thời cùng Sir Night Eyes chạy đến vực Mirio dậy.
Sir Night Eyes nhìn thằng nhóc tóc vàng mà ông xem như là con, giọng nói có chút run rẩy thì thào:
“Cháu làm tốt lắm…Tuyệt vời…Mirio…~~~ (^;_;^)!”
“Mọi chuyện giờ cứ để em lo…Sen-pai, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một anh hùng rồi… (`・ω・´)!” –Hitomi nghiêm nghị nói, cùng lúc đưa bàn tay đặt lên bả vai Mirio và bé Eri.
Tức thì, hai người cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuyên suốt cơ thể, vết thương ngoài da của Mirio lấy mắt thường tốc độ bắt đầu khôi phục lại.
“Kizari…Cái này của em là… ⊙▃⊙…???”
“Một năng lực khác mà thôi…anh đừng bận tâm…quirk của anh sao rồi…(0,0)!?”
“Không thể vận dụng được nữa…(-.-)!” –Mirio có chút thống khổ nói. “Nhưng mau đánh bại tên Chisaki đi, việc đó để sau hẵng tính!”
“Tốt!”
“Sir Night Eyes...chú dìu anh Mirio và cô bé rời khỏi đây đi…!”
“Aizawa sen-sei…Chúng ta lên nào…!”
“Nhờ có Lemillion, bọn chúng đã tự bao vây không thể trốn chạy nữa rồi…!”
“Ngày tàn của ngươi đến rồi đấy…Chisaki…॓_॔ !”
To be continued…
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử