Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 151: Hi vọng vẫn là tuyệt vọng (5)
Yotsuba Maya không còn đủ sức để mở rộng ra lá chắn phòng hộ của mình nữa, Hitomi chỉ có thể đảm đương trọng trách bảo vệ hai người kia mà thôi.
Oanh ~~~ Rầm…mmmm… Ầm…mmm…~~~
Liên miên bất tận tiếng nổ rầm trời vang vọng, Hitomi không biết là đã có cơ quan tổ chức hay vệ tinh giám sát nào phát hiện điều bất thường ở đây chưa.
Bởi vì dù có giăng lên kết giới đi, thì cũng không tài nào che lấp ba động khủng bố của Psion và Edios khi thi triển ma pháp chiến lược.
Đặc biệt là song trọng tập kích trong một lần.
Đồng thời, cậu không thể đảm bảo được an toàn của hai người ở đây.
“Yotsuba Maya…Di động qua chắn cho chúng ta một chút…) ̄0 ̄")!”
“Ngươi tưởng ta muốn là được sao…Thi triển vòng phòng hộ, sẽ không thể di chuyển được…(0~0)!” -Yotsuba Maya gắt lên.
[Tên Dawn Knight kia, mạnh thì mạnh thật, kiến thức ma pháp lại cùi đến đáng thương...!]
Hitomi khẳng định không nghe được tiếng lòng của bà ta, nói:
“Ta vẫn còn cử động được đây…!”
Hitomi kéo hai người kia đang bị dư âm của vụ nổ làm cho màng nhĩ chảy máu, khỏe miếng trào huyết dịch, né sang một bên cánh của Yotsuba Maya.
Yotsuba Maya:!!!
.(  ̄﹏ ̄)╯…~~~~
Ai biết được, từ đâu mọc ra kẻ Dawn Knight nhà ngươi, là loại quái vật gì cơ chứ!
Yotsuba Maya nhìn thấy Hitomi lập lòe xung quanh màu lam nhạt thỉnh thoảng ảnh lên vài tia điện lưu, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết diễn tả cảm xúc ra sao.
[Đây có lẽ là cái gọi Pháp sư bẩm sinh đi (Born Specialized Magician), những tên mới ra đời đã sở hữu kĩ năng đặc biệt mà bình thường pháp sư không có, đừng ganh tỵ a, Maya…Ganh tỵ, mới là ngu ngốc đâu…(-.-)!]
“Dawn Knight –san…Cái lồng này của anh…có gì quái dị ấy…!”
Hitomi đang cố tập trung tinh thần phòng ngự, đột nhiên thằng nhóc Tatsuya đứng kế bên lên tiếng nói.
“Sao…(0,0)!?”
Hitomi nhìn lại, bỗng phát hiện ra một điều kì lạ…Những vết thương của Tatsuya, đnag lấy tốc độ bình thản mà khôi phục lại.
Mà Psion dao động, Hitomi cảm nhận được, rất ít!
Tatsuya nhận ra được ánh mắt nghi ngờ của Hitomi, vội chỉ tay nói…
“Năng lực của em bị anh hạn chế mất rồi…!”
“Hả…(0~0)!”
Phốc!
Dakai đột nhiên phun ra một búng máu tươi, té ập xuống đất.
Hitomi giật mình, thể nội lực lượng lập tức tuôn ra, bắt lấy Dakai cánh tay, vận dụng năng lực nhanh chóng điều trị cho thanh niên này.
“Em định nói gì với anh, Tatsuya…?!”
Thằng nhóc tóc đen Shiba hơi ngập ngừng một lát rồi khẽ trả lời:
“Giống như, vòng bảo hộ của anh, có thể áp chế sự dao động của Psion lại…!”
“Hể…(0.0)!?”
“Em không biết nữa…” – Tatsuya nói nhanh, “Ma pháp hồi phục, là thứ sinh ra đã có sẵn trong em…thậm chí, em còn có thể sử đụng để trợ giúp người khác mau chóng lành lặn…!”
“Nhưng mà lúc nãy, bước vào cái lồng này xong, khả năng tự lành của em đột ngột giảm hẳn, tốc độ hết sức chậm chạp…Thêm nữa, em cũng không cách nào chữa trị cho Dakai-san được!”
“Bị áp chế…( ° ▽,°)!?”
Hitomi ngẩn người, nhìn vết thương trên tay của Tatsuya, từ chảy máu dầm dề, chưa đầy mười giây đã tươi như mới, thế mà nó còn bảo là chậm sao…@@@...!!!
OÀNH …!!!
“Úi cha…!”
Trên không trung, một viên to bằng nắm đấm màu tím quả cầu bỗng nhiên nện thẳng vào từ trường phòng hộ, áp lực khiến cho Tatsuya ngã cái rầm, Hitomi cũng lảo đảo, đầu óc có chút hốt hoảng.
“Em giải thích rõ ràng hơn được không, Tatsuya…?”
Hitomi vực dậy thằng nhỏ, còn Dakai, dù có điều trị tạm thời, tuy nhiên thực lực quá yếu, vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm ngay đơ ở đó.
Nghe Hitomi nói, cặp mắt của Tatsuya hơi sáng lên, một vầng số liệu xuất hiện, Psion dao động mãnh liệt…Và rồi, chợt tắt ngúm!
“Không được…Tại trong này, em không cách nào sử dụng ma pháp…!”
“Cái lồng của anh…giống như một loại cấm ma lĩnh vực vậy…!”
Shiba Tatsuya mới thốt ra xong, tự bị lời nói của bản thân làm cho giật mình.
Hitomi cũng kinh ngạc không kém, “Cấm ma…Em không đùa chứ…!”
Vô thức trong, Hitomi giảm thanh âm lại, để ý Yotsuba Maya cùng với Liu Yunde thân ảnh tựa hồ cũng không ngó tới bên đây, mà hình như, tạc đạn liên hoàn do ma pháp chiến lược đã dần thưa thớt, có lẽ sắp hết rồi.
Tatsuya tinh ý nhận ra Hitomi hành động, cũng bé giọng nói:
“Em không phân tích được…Nếu ở ngoài, chắc là có thể, nhưng hiện tại, em chịu!”
“Nếu đã như thế…Vậy thì tính sau…Còn bây giờ, nên lo vụ trước mắt đã (`・ω・´)!”
Mông lung màu tím khí thể tràn ngập khắp khu rừng, trong không gian còn lưu lại nóng bỏng khí tức, cùng với tàn lụi và đổ nát hoang tàn cây côi, thạch đầu, là minh chứng cho một trận “đánh bom liều chết” vừa xảy ra ở nơi đây.
“Rốt cuộc xong hết…Ba tên kia, còn sống hay không…(。・`ω´・)!”
Ban nãy, Hitomi còn đứng ở cạnh bà, nhưng những giât phút cuối cùng, Ám Hạt Nhân Năng Lượng bộc phát cao trào, trực tiếp chôn vùi toàn bộ, ngay cả Yotsuba Maya cũng khó khăn lắm mới giữ vững được mình, lồng sáng bảo vệ của bà hiện tại đều đã mỏng manh như cánh ve sầu, rạn nứt lỗ chỗ.
Tựa hồ, chỉ cần một cơn gió thổi qua, là nó sẽ sụp đổ vậy.
Yotsuba Maya tâm thần chập chờn bất an.
Shiba Tatsuya, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với cá nhân, mà còn là cả gia tộc bà.
[Hai anh em nhà nó…Bây giờ lại dôi thêm một cái Dawn Knight chẳng biết từ đâu tới… o(` • ~ • ′。)o…Sự tình, càng lúc càng vượt quá mình khống chế…(- -)!]
Oanh ~~~
Một tiếng sấm sét nổ vang, khiến Yotsuba Maya giật nảy người.
Liu Yunde bên kia tận dụng sấm sét uy năng, thổi bay đi sương mờ cùng khói bụi, để lộ ra chiến trường chính giữa hai phe.
Tê…!
Yotsuba Maya và Liu Yunde cùng hít một hơi lạnh.
Khu đất xung quanh họ, vốn dĩ là rừng rậm tươi xanh, giờ trở nên hoang tàn, khô cằn kinh khủng.
Trên mặt đất từng cái hố vừa to vừa sâu, cái lớn nhất đường kính đạt đến gần một mét, rộng đến hai mét, nhìn ghê sợ vô cùng.
Vắt vẻo đâu đấy, thỉnh thoảng còn trông thấy sót lại chút ít quần áo, linh kiện súng ống, hoặc là máu tanh hơn…Tứ chi của một người nào đó.
Yotsuba vô thức quay sang bên cạnh mình…Không ngờ, chẳng có ai cả.
Bà nhìn về phía Liu Yunde, tên kia chợt nở nụ cười đắc ý:
“Xem ra, lần này chúng ta hòa nhau rồi…À không, tính ra ta vẫn hơn một bậc chứ nhỉ… (°∀°)…!”
“Lu Gonghu dù tàn phế, nhưng vẫn còn sống…Còn mấy tên ngu xuẩn kia, thằng nhóc Tatsuya với Dawn Knight, chắc chắn chúng đã tan thành khói bụi rồi…!”
Liu Yunde đang nói nửa chừng, bỗng hơi ngừng lại, bởi vì hắn thấy Yotsuba Maya, ánh mắt nhìn hắn, có gì đó là lạ.
“Khục khục…Chê bai người khác không phải thói quen tốt, cơ mà, Liu cái gì ấy…Nhà ngươi có phải bị mù không…(0.0)!?”
Sau lưng hắn truyền đến giọng trầm trầm, khiến Liu Yunde giật bắn người, trong lòng hô to không ổn.
Ngay sau hắn, cách đó không xa, Hitomi tổ ba, à không hai, đang nhìn Liu Yunde giống như thằng thiểu năng trí tuệ.
“Ta di chuyển vị trí chút ít thôi…Có cần mừng rỡ đến thế không…!?”
Liu Yunde:!!!
(ノಠ益ಠ)!
“Thằng khốn, mày dám đùa cợt tao…!” – Liu Yunde giận dữ hét lên.
Hitomi khó hiểu nói, “Đùa gì…Nãy giờ toàn ngươi tự biên tự diễn, tựa hồ ta cũng không chen vô lời nào!”
“Liu Yunde…Kế hoạch của các ngươi đã thất bại…Chuẩn bị chịu Nhật Bản quân đội chế tài đi…(- -)!”
Yotsuba Maya lạnh lùng nói.
Lâu như vậy thời gian, khẳng định bên kia người đã sắp tới rồi.
“Thế à…Khặc khặc…!” –Liu Yunde chợt cười, điệu cười thật âm u.
“Yotsuba Maya…Ngươi đang cố câu giờ…”
“Cái gì…!?” – Yotsuba Maya không ngờ kẻ địch lại khám phá ra kế trì hoãn của mình nhanh đến thế.
“Biết tại sao ta không có lợi dụng cơ hội tấn công…Mà…”
Liu Yunde vừa nói tới đây, đột nhiên tay trái sáng lên, hùng hồn Psion đột ngột xuất hiện.
“Ngươi còn dư lực… ⊙▃⊙!”
“Tất nhiên…Ta biết năng lượng của ngươi đã tới đáy rồi, Yotsuba Maya!”
“Ma thuật, tăng trọng lượng…Ma thuật, Cầm Cố!”
Yotsuba Maya hốt hoảng, dưới chân bà một vòng hoa lệ trận pháp xuất hiện, mặc dù biết nó là thứ gì, nhưng Yotsuba Maya đã vô lực hóa giải.
“Rokuogan!”
Sau lưng truyền đến rít gào thanh âm cùng khủng bố sóng xung kích lao tới Liu Yunde, có điều, vẻ mặt hắn chẳng hề quan tâm chút nào.
ẦM!
Vòng năng lượng phòng hộ của Liu Yunde hơi ảm đạm một chút, nhưng rồi nhanh chóng lóe sáng lập lòe.
“Ngươi biết gì không, Dawn Knight, đòn tấn công của ngươi, đã mất đi uy lực mạnh mẽ lúc đầu rồi!”
[Khốn kiếp… (ノಠ益ಠ)!]
Hitomi nắm chặt bàn tay, cảm thụ trong cơ thể lực lượng.
Quả thật trải qua mười phút chống đỡ vừa rồi, thể lực của cậu cũng đã giảm đi không ít, Upper hiện giờ đều tạm thời ở Cool –down trạng thái, mà Firudo nhập thể lá bài tẩy này, Hitomi vẫn chưa muốn tung ra, vậy nên là, đòn tấn công của cậu, mới bị Liu Yunde nhẹ nhàng chống đỡ.
Mà nói nhẹ nhàng không hẳn hoàn toàn chính xác.
Trên đỉnh đầu ThunderClap Tower, đang ngày càng mờ nhạt, dường như sắp biến mất. Hitomi đoán chứng Liu Yunde vừa rút ra năng lượng từ tòa tháp của hắn xong.
Nhưng như vậy đủ để thấy sự khủng bố của thứ này, trải qua đại chiến tiêu hao lâu như thế, vẫn còn tồn tại, thậm chí Hitomi ẩn ẩn cảm nhận, nó ít nhất còn phát ra được thêm một đòn công kích nữa, uy lực có thể đạt đến Firuogan một đòn sức lực hoặc hơn.
“Tatsuya…Mau mang Dakai-san trốn đi (`・ω・´)!”
“Vâng!”
Tatsuya không hề nhiều lời, cũng chẳng kêu ca gì ở lại giúp đỡ, lập tức vác lấy Dakai, bật hết hỏa lực chạy về phía xa xa.
Nếu như, có ý định cứu lấy Yotsuba Maya…
Tiếp theo, cậu có lẽ muốn trực diện toàn bộ phần sức mạnh sót lại của Liu Yunde!
Giông bão cuối cùng trước khi trời sáng, chính là đây…Thành công hay thất bại, mấu chốt, chính là lúc này!
P/S: một chương nữa kết thúc phần chiến đấu này...không biết ae có nói ta câu chương hay không, cơ mà viết cảnh pk cho hay thì không thể không miêu tả kỹ được...Cầu các loại hàng đề cử nhé!!!
Oanh ~~~ Rầm…mmmm… Ầm…mmm…~~~
Liên miên bất tận tiếng nổ rầm trời vang vọng, Hitomi không biết là đã có cơ quan tổ chức hay vệ tinh giám sát nào phát hiện điều bất thường ở đây chưa.
Bởi vì dù có giăng lên kết giới đi, thì cũng không tài nào che lấp ba động khủng bố của Psion và Edios khi thi triển ma pháp chiến lược.
Đặc biệt là song trọng tập kích trong một lần.
Đồng thời, cậu không thể đảm bảo được an toàn của hai người ở đây.
“Yotsuba Maya…Di động qua chắn cho chúng ta một chút…) ̄0 ̄")!”
“Ngươi tưởng ta muốn là được sao…Thi triển vòng phòng hộ, sẽ không thể di chuyển được…(0~0)!” -Yotsuba Maya gắt lên.
[Tên Dawn Knight kia, mạnh thì mạnh thật, kiến thức ma pháp lại cùi đến đáng thương...!]
Hitomi khẳng định không nghe được tiếng lòng của bà ta, nói:
“Ta vẫn còn cử động được đây…!”
Hitomi kéo hai người kia đang bị dư âm của vụ nổ làm cho màng nhĩ chảy máu, khỏe miếng trào huyết dịch, né sang một bên cánh của Yotsuba Maya.
Yotsuba Maya:!!!
.(  ̄﹏ ̄)╯…~~~~
Ai biết được, từ đâu mọc ra kẻ Dawn Knight nhà ngươi, là loại quái vật gì cơ chứ!
Yotsuba Maya nhìn thấy Hitomi lập lòe xung quanh màu lam nhạt thỉnh thoảng ảnh lên vài tia điện lưu, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết diễn tả cảm xúc ra sao.
[Đây có lẽ là cái gọi Pháp sư bẩm sinh đi (Born Specialized Magician), những tên mới ra đời đã sở hữu kĩ năng đặc biệt mà bình thường pháp sư không có, đừng ganh tỵ a, Maya…Ganh tỵ, mới là ngu ngốc đâu…(-.-)!]
“Dawn Knight –san…Cái lồng này của anh…có gì quái dị ấy…!”
Hitomi đang cố tập trung tinh thần phòng ngự, đột nhiên thằng nhóc Tatsuya đứng kế bên lên tiếng nói.
“Sao…(0,0)!?”
Hitomi nhìn lại, bỗng phát hiện ra một điều kì lạ…Những vết thương của Tatsuya, đnag lấy tốc độ bình thản mà khôi phục lại.
Mà Psion dao động, Hitomi cảm nhận được, rất ít!
Tatsuya nhận ra được ánh mắt nghi ngờ của Hitomi, vội chỉ tay nói…
“Năng lực của em bị anh hạn chế mất rồi…!”
“Hả…(0~0)!”
Phốc!
Dakai đột nhiên phun ra một búng máu tươi, té ập xuống đất.
Hitomi giật mình, thể nội lực lượng lập tức tuôn ra, bắt lấy Dakai cánh tay, vận dụng năng lực nhanh chóng điều trị cho thanh niên này.
“Em định nói gì với anh, Tatsuya…?!”
Thằng nhóc tóc đen Shiba hơi ngập ngừng một lát rồi khẽ trả lời:
“Giống như, vòng bảo hộ của anh, có thể áp chế sự dao động của Psion lại…!”
“Hể…(0.0)!?”
“Em không biết nữa…” – Tatsuya nói nhanh, “Ma pháp hồi phục, là thứ sinh ra đã có sẵn trong em…thậm chí, em còn có thể sử đụng để trợ giúp người khác mau chóng lành lặn…!”
“Nhưng mà lúc nãy, bước vào cái lồng này xong, khả năng tự lành của em đột ngột giảm hẳn, tốc độ hết sức chậm chạp…Thêm nữa, em cũng không cách nào chữa trị cho Dakai-san được!”
“Bị áp chế…( ° ▽,°)!?”
Hitomi ngẩn người, nhìn vết thương trên tay của Tatsuya, từ chảy máu dầm dề, chưa đầy mười giây đã tươi như mới, thế mà nó còn bảo là chậm sao…@@@...!!!
OÀNH …!!!
“Úi cha…!”
Trên không trung, một viên to bằng nắm đấm màu tím quả cầu bỗng nhiên nện thẳng vào từ trường phòng hộ, áp lực khiến cho Tatsuya ngã cái rầm, Hitomi cũng lảo đảo, đầu óc có chút hốt hoảng.
“Em giải thích rõ ràng hơn được không, Tatsuya…?”
Hitomi vực dậy thằng nhỏ, còn Dakai, dù có điều trị tạm thời, tuy nhiên thực lực quá yếu, vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm ngay đơ ở đó.
Nghe Hitomi nói, cặp mắt của Tatsuya hơi sáng lên, một vầng số liệu xuất hiện, Psion dao động mãnh liệt…Và rồi, chợt tắt ngúm!
“Không được…Tại trong này, em không cách nào sử dụng ma pháp…!”
“Cái lồng của anh…giống như một loại cấm ma lĩnh vực vậy…!”
Shiba Tatsuya mới thốt ra xong, tự bị lời nói của bản thân làm cho giật mình.
Hitomi cũng kinh ngạc không kém, “Cấm ma…Em không đùa chứ…!”
Vô thức trong, Hitomi giảm thanh âm lại, để ý Yotsuba Maya cùng với Liu Yunde thân ảnh tựa hồ cũng không ngó tới bên đây, mà hình như, tạc đạn liên hoàn do ma pháp chiến lược đã dần thưa thớt, có lẽ sắp hết rồi.
Tatsuya tinh ý nhận ra Hitomi hành động, cũng bé giọng nói:
“Em không phân tích được…Nếu ở ngoài, chắc là có thể, nhưng hiện tại, em chịu!”
“Nếu đã như thế…Vậy thì tính sau…Còn bây giờ, nên lo vụ trước mắt đã (`・ω・´)!”
Mông lung màu tím khí thể tràn ngập khắp khu rừng, trong không gian còn lưu lại nóng bỏng khí tức, cùng với tàn lụi và đổ nát hoang tàn cây côi, thạch đầu, là minh chứng cho một trận “đánh bom liều chết” vừa xảy ra ở nơi đây.
“Rốt cuộc xong hết…Ba tên kia, còn sống hay không…(。・`ω´・)!”
Ban nãy, Hitomi còn đứng ở cạnh bà, nhưng những giât phút cuối cùng, Ám Hạt Nhân Năng Lượng bộc phát cao trào, trực tiếp chôn vùi toàn bộ, ngay cả Yotsuba Maya cũng khó khăn lắm mới giữ vững được mình, lồng sáng bảo vệ của bà hiện tại đều đã mỏng manh như cánh ve sầu, rạn nứt lỗ chỗ.
Tựa hồ, chỉ cần một cơn gió thổi qua, là nó sẽ sụp đổ vậy.
Yotsuba Maya tâm thần chập chờn bất an.
Shiba Tatsuya, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với cá nhân, mà còn là cả gia tộc bà.
[Hai anh em nhà nó…Bây giờ lại dôi thêm một cái Dawn Knight chẳng biết từ đâu tới… o(` • ~ • ′。)o…Sự tình, càng lúc càng vượt quá mình khống chế…(- -)!]
Oanh ~~~
Một tiếng sấm sét nổ vang, khiến Yotsuba Maya giật nảy người.
Liu Yunde bên kia tận dụng sấm sét uy năng, thổi bay đi sương mờ cùng khói bụi, để lộ ra chiến trường chính giữa hai phe.
Tê…!
Yotsuba Maya và Liu Yunde cùng hít một hơi lạnh.
Khu đất xung quanh họ, vốn dĩ là rừng rậm tươi xanh, giờ trở nên hoang tàn, khô cằn kinh khủng.
Trên mặt đất từng cái hố vừa to vừa sâu, cái lớn nhất đường kính đạt đến gần một mét, rộng đến hai mét, nhìn ghê sợ vô cùng.
Vắt vẻo đâu đấy, thỉnh thoảng còn trông thấy sót lại chút ít quần áo, linh kiện súng ống, hoặc là máu tanh hơn…Tứ chi của một người nào đó.
Yotsuba vô thức quay sang bên cạnh mình…Không ngờ, chẳng có ai cả.
Bà nhìn về phía Liu Yunde, tên kia chợt nở nụ cười đắc ý:
“Xem ra, lần này chúng ta hòa nhau rồi…À không, tính ra ta vẫn hơn một bậc chứ nhỉ… (°∀°)…!”
“Lu Gonghu dù tàn phế, nhưng vẫn còn sống…Còn mấy tên ngu xuẩn kia, thằng nhóc Tatsuya với Dawn Knight, chắc chắn chúng đã tan thành khói bụi rồi…!”
Liu Yunde đang nói nửa chừng, bỗng hơi ngừng lại, bởi vì hắn thấy Yotsuba Maya, ánh mắt nhìn hắn, có gì đó là lạ.
“Khục khục…Chê bai người khác không phải thói quen tốt, cơ mà, Liu cái gì ấy…Nhà ngươi có phải bị mù không…(0.0)!?”
Sau lưng hắn truyền đến giọng trầm trầm, khiến Liu Yunde giật bắn người, trong lòng hô to không ổn.
Ngay sau hắn, cách đó không xa, Hitomi tổ ba, à không hai, đang nhìn Liu Yunde giống như thằng thiểu năng trí tuệ.
“Ta di chuyển vị trí chút ít thôi…Có cần mừng rỡ đến thế không…!?”
Liu Yunde:!!!
(ノಠ益ಠ)!
“Thằng khốn, mày dám đùa cợt tao…!” – Liu Yunde giận dữ hét lên.
Hitomi khó hiểu nói, “Đùa gì…Nãy giờ toàn ngươi tự biên tự diễn, tựa hồ ta cũng không chen vô lời nào!”
“Liu Yunde…Kế hoạch của các ngươi đã thất bại…Chuẩn bị chịu Nhật Bản quân đội chế tài đi…(- -)!”
Yotsuba Maya lạnh lùng nói.
Lâu như vậy thời gian, khẳng định bên kia người đã sắp tới rồi.
“Thế à…Khặc khặc…!” –Liu Yunde chợt cười, điệu cười thật âm u.
“Yotsuba Maya…Ngươi đang cố câu giờ…”
“Cái gì…!?” – Yotsuba Maya không ngờ kẻ địch lại khám phá ra kế trì hoãn của mình nhanh đến thế.
“Biết tại sao ta không có lợi dụng cơ hội tấn công…Mà…”
Liu Yunde vừa nói tới đây, đột nhiên tay trái sáng lên, hùng hồn Psion đột ngột xuất hiện.
“Ngươi còn dư lực… ⊙▃⊙!”
“Tất nhiên…Ta biết năng lượng của ngươi đã tới đáy rồi, Yotsuba Maya!”
“Ma thuật, tăng trọng lượng…Ma thuật, Cầm Cố!”
Yotsuba Maya hốt hoảng, dưới chân bà một vòng hoa lệ trận pháp xuất hiện, mặc dù biết nó là thứ gì, nhưng Yotsuba Maya đã vô lực hóa giải.
“Rokuogan!”
Sau lưng truyền đến rít gào thanh âm cùng khủng bố sóng xung kích lao tới Liu Yunde, có điều, vẻ mặt hắn chẳng hề quan tâm chút nào.
ẦM!
Vòng năng lượng phòng hộ của Liu Yunde hơi ảm đạm một chút, nhưng rồi nhanh chóng lóe sáng lập lòe.
“Ngươi biết gì không, Dawn Knight, đòn tấn công của ngươi, đã mất đi uy lực mạnh mẽ lúc đầu rồi!”
[Khốn kiếp… (ノಠ益ಠ)!]
Hitomi nắm chặt bàn tay, cảm thụ trong cơ thể lực lượng.
Quả thật trải qua mười phút chống đỡ vừa rồi, thể lực của cậu cũng đã giảm đi không ít, Upper hiện giờ đều tạm thời ở Cool –down trạng thái, mà Firudo nhập thể lá bài tẩy này, Hitomi vẫn chưa muốn tung ra, vậy nên là, đòn tấn công của cậu, mới bị Liu Yunde nhẹ nhàng chống đỡ.
Mà nói nhẹ nhàng không hẳn hoàn toàn chính xác.
Trên đỉnh đầu ThunderClap Tower, đang ngày càng mờ nhạt, dường như sắp biến mất. Hitomi đoán chứng Liu Yunde vừa rút ra năng lượng từ tòa tháp của hắn xong.
Nhưng như vậy đủ để thấy sự khủng bố của thứ này, trải qua đại chiến tiêu hao lâu như thế, vẫn còn tồn tại, thậm chí Hitomi ẩn ẩn cảm nhận, nó ít nhất còn phát ra được thêm một đòn công kích nữa, uy lực có thể đạt đến Firuogan một đòn sức lực hoặc hơn.
“Tatsuya…Mau mang Dakai-san trốn đi (`・ω・´)!”
“Vâng!”
Tatsuya không hề nhiều lời, cũng chẳng kêu ca gì ở lại giúp đỡ, lập tức vác lấy Dakai, bật hết hỏa lực chạy về phía xa xa.
Nếu như, có ý định cứu lấy Yotsuba Maya…
Tiếp theo, cậu có lẽ muốn trực diện toàn bộ phần sức mạnh sót lại của Liu Yunde!
Giông bão cuối cùng trước khi trời sáng, chính là đây…Thành công hay thất bại, mấu chốt, chính là lúc này!
P/S: một chương nữa kết thúc phần chiến đấu này...không biết ae có nói ta câu chương hay không, cơ mà viết cảnh pk cho hay thì không thể không miêu tả kỹ được...Cầu các loại hàng đề cử nhé!!!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử