Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 142: Đột xuất sự kiện (1)
Hitomi kéo lấy Liu Xifeng đặt dưới một gốc cây cổ thụ, lại thi triển ra Ma pháp hội tụ, biến một sợi dây thừng làm bằng lá cây tại chỗ hóa thành một sợi dây cứng rắn ngang với thép hợp kim, cũng không mất đi sự mềm mại vốn có.
Chuẩn bị xong, Hitomi dùng dây trói tên Liu Xifeng lại, vòng mấy vòng như một chiếc bánh chưng, chắc chắn cực kì.
“Yosh…!” –Hitomi mỉm cười nhìn kiệt tác của mình, “Thế này thì khỏi giãy dụa, khỏi xài ma pháp nhé... ๑乛◡乛๑!”
Đứng ở ngoài nhìn, 101 cảm giác có chút tim đập chân run.
Trông đối phương còn trẻ măng, tuổi ước chừng chỉ mới học sinh cấp ba, vậy mà thủ đoạn lại cực kì gọn nhẹ mà quyết liệt.
Thấy ánh mắt của Hitomi hướng mình liếc qua, 101 trong lòng thoáng trầm xuống.
[Nên khai báo…Hay là giấu…(-.-)]
[Lỡ như đối phương là thù không phải bạn thì sao…Có điều tổ chức đang gấp rút lắm rồi…]
[Làm cách nào an toàn gặp đại sư nhờ chi viện đây…(0~0)…]
Bịch!
“Này…Ông anh đang nghĩ gì thế…(- -)!?”
Hitomi bước tới vỗ vào vai của 101 đang lo lắng miên man suy nghĩ.
“Hể…(0.0)?!”
101 giật nảy người, hắn kém chút quên bản thân còn đang ở chiến trường.
“Cậu…Cậu… là ai…?!”
“Cái đó là tôi hỏi mới đúng chứ…(- -)!”
Hitomi cau mày nhìn 101 nói, “anh thuộc cơ cấu tổ chức nào…Làm ra động tĩnh lớn như vậy không sợ cơ quan chính quyền bắt giữ sao…(0~0)!”
[Nếu không phải cùng là người trong nước…Số phận ông anh chẳng khác gì tên kia đâu…] –Hitomi trong lòng tự nhủ.
Mà 101 dường như cũng cảm nhận được tình huống không ổn của bản thân. Đối phương chưa cho mình ngất xỉu vì rõ ràng còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, và thêm nữa cùng là người Nhật, nếu không thì…
“Tổ chức của chúng ta là cơ mật, người bình thường khó mà biết đến…”
“Vậy thì nói trọng điểm…!”
Hitomi ngắt lời 101 nói, “Tôi biết là tổ chức các anh đang lâm nguy…Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thả anh đi được!”
“Các anh ít nhất cũng đưa được bằng chứng gì đấy ra…”
“Bằng chứng…(0,0)?!” -101 ngẩn người, chợt nhớ tới điều gì, bỗng lục lọi trong túi áo, lấy ra một phong thư.
“Công nghệ thời đại, rất nhiều thứ làm giả được…Chỉ có giấy trắng mực đen là không thể…!”
“Trong đây là thư cầu cứu của đoàn trưởng chúng tôi gởi đến Nhẫn Thuật Đại Sư, Kokonoe Yakumo…Nếu cậu là người ở đây, hẳn phải biết ông ấy!”
101 vội vàng bổ sung thêm một câu, dường như sợ Hitomi kiến thức ngắn hạn không rõ ràng. Mặc dù trong ấn tượng của người này, dường như các pháp sư hoặc thể thuật sư có lực lượng cỡ Hitomi, không người không biết Yakumo.
“Ừm…Ta có quen ông ấy!”
Hitomi nghe đến tên trụ trì, tức thì gật đầu, “Nhưng còn Nhẫn Thuật Đại Sư là cái quái gì (ㆀ˘・з・˘)?!”
“Cậu không biết Nhẫn Giả Đại Sư…⊙▃⊙, thế sao cậu lại bảo…(-.-)???”
“Tôi nói tôi biết trụ trì Yakumo…Chứ không biết ông ấy có cái danh Nhẫn Thuật gì gì đó…(0-0)!” –Hitotomi buồn bực trả lời.
Xem ra trụ trì thân phận cũng không đơn giản như cậu nghĩ.
Ngay từ lúc đầu gặp mặt, trụ trì Yakumo tựu đã có vài biểu lộ kì quái, cộng thêm khả năng thể thuật và chiêu thức ẩn hình của ông làm Hitomi đã có cảm giác khác thường.
Mãi sau đó biết được Ma pháp là thứ phổ cập ở thế giới này, Hitomi mới bớt đi nỗi nghi hoặc của bản thân.
Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ngây thơ tin tưởng, ngược lại càng cảm thấy đền Kyuchou bất phàm.
Bây giờ, nó quả nhiên đã lộ ra một phần nổi của tảng băng chìm.
[Nhẫn Giả Đại Sư...Chỉ hai chữ đại sư cũng đủ nói lên rất nhiều điều..., (ò_ó)!]
101 chờ đợi Hitomi phản hồi, cũng không dám nhiều lời, tuy nhiên vẻ mặt tràn đầy sự nôn nóng.
Hitomi cũng không để người này đợi lâu, liếc qua lá thư thật nhanh, sau đó gấp lại.
Nội dung trong đấy đại khái viết binh đoàn 101 đội trưởng Fuwakami cần chi viện gấp, thỉnh cầu Kokonoe Yakumo đại sư gọi giúp đỡ.
Ở thư lại không hề đề cập một chữ đến vị trí tổ chức, hiển nhiên người viết cũng hết sức cẩn thận.
Hitomi suy đoán dụng tâm người này chỉ có hai, nếu thành công thoát thân được thì tốt, người báo tin đồng thời sẽ dẫn đường luôn.
Nếu như thất bại, vậy thì để lộ địa điểm bí mật càng không có ý nghĩa, mà lại rất dễ bị rơi vào tay kẻ khác.
“Cậu thấy sao... o(〃"▽"〃)o?!”
101 ánh mắt đầy chờ mong hỏi.
“Tên anh là gì...!?”
Hitomi không trả lời ngay, ngược lại lái qua một vấn đề khác.
“Dakai...!” - 101 trầm mặc một chút rồi nói.
“Dakai sao...Nghe cũng không tệ...Dakai –san, tôi quyết định tin lời anh...!”
“Thiệt hả...!”
Dakai mừng rỡ kêu lên, nhưng còn chưa kịp hết câu tựu nghẹn họng vì Hitomi còn chêm vào đằng sau vài từ nữa, “Nhưng mà tôi không thể gọi trụ trì Yakumo cho anh được...!”
“Lý do vì sao... ∑(⊙▽⊙"a!?” – Dakai nóng nảy hỏi, Hitomi lắc lắc đầu trả lời, “Cái đó anh không cần biết, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn mà thôi...”
“Thứ nhất, tôi đánh anh bất tỉnh, trói gô với tên kia, đợi khi có người đến cứu thì anh được giải thoát...!”
“Cách đó không được... ๑•ૅㅁ•๑)!”
Dakai cuống cuồng la lên, “Nếu như vậy binh đoàn nguy mất...Điều thứ hai là gì?”
Trốn khỏi Hitomi là điều không thể...Mà toàn thân thương tích nặng nề Dakai, liệu có lết được tới chùa Kyuchou hay không là cả một vấn đề.
“Tôi đi cùng với anh...Đến giải cứu binh đoàn 101....”
“Nhưng như thế quá nguy hiểm...Cậu biết bọn họ lực lượng thế nào không...?!”
“Bởi thế tôi cần anh đưa toàn bộ tình báo mà anh có...!”
Hitomi mạnh mẽ cắt ngang lời của Dakai, “Nếu anh trông chờ ở Yakumo đại sư...Đến khi xuống núi và thông báo cho ngài ấy, cộng thêm thời gian chờ viện quân, địch nhân đã rút đi hết rồi...Vậy thì cứu cái gì...!?”
“Thực lực của tôi, anh cũng thấy rồi đó...Và tôi nói thẳng cho anh là tôi chưa dùng được một nửa sức mạnh của mình...Tính cả ma thuật...Cho nên là, cách nhanh nhất hiện tại, chính là vừa đi đến địa điểm của tổ chức anh, vừa giảng giải tình hình ở đó cho tôi!”
Nói thì nói thế, thực ra chừa lại cho Dakai chỉ có một con đường duy nhất, nên anh ta đành phải gật đầu đồng ý.
[Xin lỗi...Tôi cũng bất đắc dĩ mới làm vậy...(-.-)!] –Hitomi tự nhủ trong lòng.
Tiếp theo cậu nắm lấy bả vai Dakai và kéo anh ta dậy, bắt đầu vận dụng năng lực chữa thương cho Dakai.
“Cậu làm gì đó...(0~0)?!”
Dakai nhíu mày định giẫy ra, bất chợt cảm giác được thương thế của bản thân đang lấy tốc độ chóng mặt hồi phục, lập tức ngừng lại.
“Cậu cũng có được năng lực phục hồi...Regrowth Magic... ⊙▃⊙?!”
“Cũng có...Ý anh là sao...?!”
Hitomi chú ý ngay hai từ nhạy cảm này.
“Trong binh đoàn tôi có một thằng nhóc tên Shiba có năng lực giống cậu...Không đúng...!”
Dakai cảm nhận lại lần nữa, vẻ mặt hốt nhiên biến sắc.
“Không có dao động Psion...Không thể nào...Vừa rồi...Không phải là Ma thuật...(0.0)!?”
“Anh cứ coi như đó là siêu năng lực của tôi đi....!”
Hitomi cười cợt nói. Thông qua sách, cậu cũng biết trên thế giới này có siêu năng lực gia tồn tại. Có điều, số lượng rất ít ỏi, và thông thường những người này hay có vấn đề với thi triển ma thuật.
Tựa hồ thượng đế mở ra cho họ một cánh cửa, nhưng lại đóng đi một cánh cửa khác vầy.
Đương nhiên là Hitomi sẽ không chịu bất kì hạn chế gì, không nói tới Nguyên Điểm, làm một cái thế giới khác hàng lâm, những cái kia quy tắc sớm đã không có tác dụng với cậu.
“Biến thái thật đấy...Cậu bao nhiêu tuổi mà có thực lực ghê gớm thế chứ...!”
Dakai lẩm bẩm, dường như có vẻ bị đả kích khi biết thêm Hitomi là một cái siêu năng lực gia nữa.
“Chẳng có chi hết...Ông anh không mau chỉ đường, chẳng lẽ còn ở đây tán dóc...(- -)!”
Hitomi nhắc nhở “thoáng” một phát Dakai, bỗng sực nhớ thứ gì, gõ gõ người kia nói:
“Phiền anh cho tôi mượn cái mũ che mặt chút được không...?”
“Cái này hả...!”
“Ừm...Tôi chẳng thích bị lộ diện, rồi lại cuốn vô tranh đấu của mấy người...Nếu đúng như những gì anh tường thuật thì cứu giúp đồng bào cũng là bổn phận của tôi!”
Hitomi một mặt chính khí lẫm nhiên nói, trong lòng thầm cho bản thân mười điểm đánh gia diễn xuất.
Dakai tựa hồ cũng bị “lây truyền” cái khí thế của cậu, nhấc tay rút mũ giáp đưa cho Hitomi, mặt kiên nghị nói, “Đất nước có được những thanh niên như cậu thật là tốt biết bao...giờ chúng ta đi mau!”
Hitomi:!!!
[Ông này...Đầu óc...sao sao ấy nhỉ...Mà thôi kệ bà nó đi (ㆀ˘・з・˘)!]
“Lên đường nào...!”
Có lẽ bị cảm nhiễm bởi khí tràng mạnh mẽ của Hitomi, Dakai lòng tự tin tăng vọt, hừng hực khí thế lao nhanh, băng qua rừng rậm tiến đến càng sâu huyền bí sâm lâm.
Dakai đang sôi trào nhiệt huyết như thế, nhưng bên cạnh Hitomi lại đang lo lắng về vấn đề khác...
[Không biết có nên gọi điện thoại báo cho trụ trì cắt cơm không nhỉ...(0~0)!?]
[Nếu làm không khéo, trận chiến này chỉ sợ hơi lâu đấy...!]
[Mà thôi, cứ xem xét tình huống rồi tính sau...!]
Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện phóng đi vun vút, không ai biết được chuyện gì đang chờ họ phía trước.
To be continued...
Chuẩn bị xong, Hitomi dùng dây trói tên Liu Xifeng lại, vòng mấy vòng như một chiếc bánh chưng, chắc chắn cực kì.
“Yosh…!” –Hitomi mỉm cười nhìn kiệt tác của mình, “Thế này thì khỏi giãy dụa, khỏi xài ma pháp nhé... ๑乛◡乛๑!”
Đứng ở ngoài nhìn, 101 cảm giác có chút tim đập chân run.
Trông đối phương còn trẻ măng, tuổi ước chừng chỉ mới học sinh cấp ba, vậy mà thủ đoạn lại cực kì gọn nhẹ mà quyết liệt.
Thấy ánh mắt của Hitomi hướng mình liếc qua, 101 trong lòng thoáng trầm xuống.
[Nên khai báo…Hay là giấu…(-.-)]
[Lỡ như đối phương là thù không phải bạn thì sao…Có điều tổ chức đang gấp rút lắm rồi…]
[Làm cách nào an toàn gặp đại sư nhờ chi viện đây…(0~0)…]
Bịch!
“Này…Ông anh đang nghĩ gì thế…(- -)!?”
Hitomi bước tới vỗ vào vai của 101 đang lo lắng miên man suy nghĩ.
“Hể…(0.0)?!”
101 giật nảy người, hắn kém chút quên bản thân còn đang ở chiến trường.
“Cậu…Cậu… là ai…?!”
“Cái đó là tôi hỏi mới đúng chứ…(- -)!”
Hitomi cau mày nhìn 101 nói, “anh thuộc cơ cấu tổ chức nào…Làm ra động tĩnh lớn như vậy không sợ cơ quan chính quyền bắt giữ sao…(0~0)!”
[Nếu không phải cùng là người trong nước…Số phận ông anh chẳng khác gì tên kia đâu…] –Hitomi trong lòng tự nhủ.
Mà 101 dường như cũng cảm nhận được tình huống không ổn của bản thân. Đối phương chưa cho mình ngất xỉu vì rõ ràng còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, và thêm nữa cùng là người Nhật, nếu không thì…
“Tổ chức của chúng ta là cơ mật, người bình thường khó mà biết đến…”
“Vậy thì nói trọng điểm…!”
Hitomi ngắt lời 101 nói, “Tôi biết là tổ chức các anh đang lâm nguy…Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thả anh đi được!”
“Các anh ít nhất cũng đưa được bằng chứng gì đấy ra…”
“Bằng chứng…(0,0)?!” -101 ngẩn người, chợt nhớ tới điều gì, bỗng lục lọi trong túi áo, lấy ra một phong thư.
“Công nghệ thời đại, rất nhiều thứ làm giả được…Chỉ có giấy trắng mực đen là không thể…!”
“Trong đây là thư cầu cứu của đoàn trưởng chúng tôi gởi đến Nhẫn Thuật Đại Sư, Kokonoe Yakumo…Nếu cậu là người ở đây, hẳn phải biết ông ấy!”
101 vội vàng bổ sung thêm một câu, dường như sợ Hitomi kiến thức ngắn hạn không rõ ràng. Mặc dù trong ấn tượng của người này, dường như các pháp sư hoặc thể thuật sư có lực lượng cỡ Hitomi, không người không biết Yakumo.
“Ừm…Ta có quen ông ấy!”
Hitomi nghe đến tên trụ trì, tức thì gật đầu, “Nhưng còn Nhẫn Thuật Đại Sư là cái quái gì (ㆀ˘・з・˘)?!”
“Cậu không biết Nhẫn Giả Đại Sư…⊙▃⊙, thế sao cậu lại bảo…(-.-)???”
“Tôi nói tôi biết trụ trì Yakumo…Chứ không biết ông ấy có cái danh Nhẫn Thuật gì gì đó…(0-0)!” –Hitotomi buồn bực trả lời.
Xem ra trụ trì thân phận cũng không đơn giản như cậu nghĩ.
Ngay từ lúc đầu gặp mặt, trụ trì Yakumo tựu đã có vài biểu lộ kì quái, cộng thêm khả năng thể thuật và chiêu thức ẩn hình của ông làm Hitomi đã có cảm giác khác thường.
Mãi sau đó biết được Ma pháp là thứ phổ cập ở thế giới này, Hitomi mới bớt đi nỗi nghi hoặc của bản thân.
Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ngây thơ tin tưởng, ngược lại càng cảm thấy đền Kyuchou bất phàm.
Bây giờ, nó quả nhiên đã lộ ra một phần nổi của tảng băng chìm.
[Nhẫn Giả Đại Sư...Chỉ hai chữ đại sư cũng đủ nói lên rất nhiều điều..., (ò_ó)!]
101 chờ đợi Hitomi phản hồi, cũng không dám nhiều lời, tuy nhiên vẻ mặt tràn đầy sự nôn nóng.
Hitomi cũng không để người này đợi lâu, liếc qua lá thư thật nhanh, sau đó gấp lại.
Nội dung trong đấy đại khái viết binh đoàn 101 đội trưởng Fuwakami cần chi viện gấp, thỉnh cầu Kokonoe Yakumo đại sư gọi giúp đỡ.
Ở thư lại không hề đề cập một chữ đến vị trí tổ chức, hiển nhiên người viết cũng hết sức cẩn thận.
Hitomi suy đoán dụng tâm người này chỉ có hai, nếu thành công thoát thân được thì tốt, người báo tin đồng thời sẽ dẫn đường luôn.
Nếu như thất bại, vậy thì để lộ địa điểm bí mật càng không có ý nghĩa, mà lại rất dễ bị rơi vào tay kẻ khác.
“Cậu thấy sao... o(〃"▽"〃)o?!”
101 ánh mắt đầy chờ mong hỏi.
“Tên anh là gì...!?”
Hitomi không trả lời ngay, ngược lại lái qua một vấn đề khác.
“Dakai...!” - 101 trầm mặc một chút rồi nói.
“Dakai sao...Nghe cũng không tệ...Dakai –san, tôi quyết định tin lời anh...!”
“Thiệt hả...!”
Dakai mừng rỡ kêu lên, nhưng còn chưa kịp hết câu tựu nghẹn họng vì Hitomi còn chêm vào đằng sau vài từ nữa, “Nhưng mà tôi không thể gọi trụ trì Yakumo cho anh được...!”
“Lý do vì sao... ∑(⊙▽⊙"a!?” – Dakai nóng nảy hỏi, Hitomi lắc lắc đầu trả lời, “Cái đó anh không cần biết, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn mà thôi...”
“Thứ nhất, tôi đánh anh bất tỉnh, trói gô với tên kia, đợi khi có người đến cứu thì anh được giải thoát...!”
“Cách đó không được... ๑•ૅㅁ•๑)!”
Dakai cuống cuồng la lên, “Nếu như vậy binh đoàn nguy mất...Điều thứ hai là gì?”
Trốn khỏi Hitomi là điều không thể...Mà toàn thân thương tích nặng nề Dakai, liệu có lết được tới chùa Kyuchou hay không là cả một vấn đề.
“Tôi đi cùng với anh...Đến giải cứu binh đoàn 101....”
“Nhưng như thế quá nguy hiểm...Cậu biết bọn họ lực lượng thế nào không...?!”
“Bởi thế tôi cần anh đưa toàn bộ tình báo mà anh có...!”
Hitomi mạnh mẽ cắt ngang lời của Dakai, “Nếu anh trông chờ ở Yakumo đại sư...Đến khi xuống núi và thông báo cho ngài ấy, cộng thêm thời gian chờ viện quân, địch nhân đã rút đi hết rồi...Vậy thì cứu cái gì...!?”
“Thực lực của tôi, anh cũng thấy rồi đó...Và tôi nói thẳng cho anh là tôi chưa dùng được một nửa sức mạnh của mình...Tính cả ma thuật...Cho nên là, cách nhanh nhất hiện tại, chính là vừa đi đến địa điểm của tổ chức anh, vừa giảng giải tình hình ở đó cho tôi!”
Nói thì nói thế, thực ra chừa lại cho Dakai chỉ có một con đường duy nhất, nên anh ta đành phải gật đầu đồng ý.
[Xin lỗi...Tôi cũng bất đắc dĩ mới làm vậy...(-.-)!] –Hitomi tự nhủ trong lòng.
Tiếp theo cậu nắm lấy bả vai Dakai và kéo anh ta dậy, bắt đầu vận dụng năng lực chữa thương cho Dakai.
“Cậu làm gì đó...(0~0)?!”
Dakai nhíu mày định giẫy ra, bất chợt cảm giác được thương thế của bản thân đang lấy tốc độ chóng mặt hồi phục, lập tức ngừng lại.
“Cậu cũng có được năng lực phục hồi...Regrowth Magic... ⊙▃⊙?!”
“Cũng có...Ý anh là sao...?!”
Hitomi chú ý ngay hai từ nhạy cảm này.
“Trong binh đoàn tôi có một thằng nhóc tên Shiba có năng lực giống cậu...Không đúng...!”
Dakai cảm nhận lại lần nữa, vẻ mặt hốt nhiên biến sắc.
“Không có dao động Psion...Không thể nào...Vừa rồi...Không phải là Ma thuật...(0.0)!?”
“Anh cứ coi như đó là siêu năng lực của tôi đi....!”
Hitomi cười cợt nói. Thông qua sách, cậu cũng biết trên thế giới này có siêu năng lực gia tồn tại. Có điều, số lượng rất ít ỏi, và thông thường những người này hay có vấn đề với thi triển ma thuật.
Tựa hồ thượng đế mở ra cho họ một cánh cửa, nhưng lại đóng đi một cánh cửa khác vầy.
Đương nhiên là Hitomi sẽ không chịu bất kì hạn chế gì, không nói tới Nguyên Điểm, làm một cái thế giới khác hàng lâm, những cái kia quy tắc sớm đã không có tác dụng với cậu.
“Biến thái thật đấy...Cậu bao nhiêu tuổi mà có thực lực ghê gớm thế chứ...!”
Dakai lẩm bẩm, dường như có vẻ bị đả kích khi biết thêm Hitomi là một cái siêu năng lực gia nữa.
“Chẳng có chi hết...Ông anh không mau chỉ đường, chẳng lẽ còn ở đây tán dóc...(- -)!”
Hitomi nhắc nhở “thoáng” một phát Dakai, bỗng sực nhớ thứ gì, gõ gõ người kia nói:
“Phiền anh cho tôi mượn cái mũ che mặt chút được không...?”
“Cái này hả...!”
“Ừm...Tôi chẳng thích bị lộ diện, rồi lại cuốn vô tranh đấu của mấy người...Nếu đúng như những gì anh tường thuật thì cứu giúp đồng bào cũng là bổn phận của tôi!”
Hitomi một mặt chính khí lẫm nhiên nói, trong lòng thầm cho bản thân mười điểm đánh gia diễn xuất.
Dakai tựa hồ cũng bị “lây truyền” cái khí thế của cậu, nhấc tay rút mũ giáp đưa cho Hitomi, mặt kiên nghị nói, “Đất nước có được những thanh niên như cậu thật là tốt biết bao...giờ chúng ta đi mau!”
Hitomi:!!!
[Ông này...Đầu óc...sao sao ấy nhỉ...Mà thôi kệ bà nó đi (ㆀ˘・з・˘)!]
“Lên đường nào...!”
Có lẽ bị cảm nhiễm bởi khí tràng mạnh mẽ của Hitomi, Dakai lòng tự tin tăng vọt, hừng hực khí thế lao nhanh, băng qua rừng rậm tiến đến càng sâu huyền bí sâm lâm.
Dakai đang sôi trào nhiệt huyết như thế, nhưng bên cạnh Hitomi lại đang lo lắng về vấn đề khác...
[Không biết có nên gọi điện thoại báo cho trụ trì cắt cơm không nhỉ...(0~0)!?]
[Nếu làm không khéo, trận chiến này chỉ sợ hơi lâu đấy...!]
[Mà thôi, cứ xem xét tình huống rồi tính sau...!]
Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện phóng đi vun vút, không ai biết được chuyện gì đang chờ họ phía trước.
To be continued...
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử