Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 132: Lịch sử (1)
Trông thấy bộ dáng ngơ ngác và vẻ non nớt trên khuôn mặt Hitomi, trẻ tuổi trụ trì thần sắc có chút buông lỏng, nhưng khẩu khí vẫn còn cứng nhắc dò hỏi:
“Tại sao cậu lại xuất hiện ở rừng cây này, chẳng lẽ không biết rình coi người khác tập luyện là một hành vi rất dễ gây hiểu lầm hay sao…(~.~)!?”
“Xin lỗi đại sư…(-.-)!”
Hitomi cúi đầu chắp tay trước ngẩn thành khẩn nói, “Tôi là một lữ khách đi chu du khắp thế giới, mấy bữa trước vô tình tới rứng cây này nhưng bị lạc, bởi vậy mới có hành động đột xuất ngày hôm nay, mong đại sư lượng thứ cho!”
“Không có gì…!”
Trụ trì xua xua tay, chân mày giãn ra, xung quanh các đệ tử cũng không còn duy trì trận địa như gặp đại địch kia nữa.
“Nếu cậu không ngại, có thể theo chúng tôi về chùa…!”
“Chúng tôi có thể coi như là dân bản địa thành thục nhất ở nơi này!”
“Tốt quá, vậy thì cảm ơn đại sư!”
Hitomi nghe lời đề nghị, cảm thấy không vấn đề gì, liền gập đầu đồng ý ngay.
[Nhìn thoáng qua thì bọn họ cũng chẳng phải người xấu, cơ mà cứ lưu cái tâm nhãn vẫn tốt hơn…(- -)]
Hitomi trong lòng thầm nghĩ, chân vội nhanh chóng chạy theo, bắt kịp đoàn tăng lữ bắt đầu di chuyển về phía trước.
Trên đường, cái kia trẻ tuổi nhà sư, được mọi người gọi là Yamata, tò mò hỏi cậu:
“Vị lữ khách này, tôi có thể xin hỏi họ tên của cậu được không (0,0)!?”
Thấy những người kế bên như có, như không vểnh tai lên nghe, Hitomi cười nhẹ đáp:
“Đương nhiên, anh có thể gọi tôi là Kizari…(^.^)!”
“Kizari sao…?”
Trẻ tuổi nhà sư lẩm bẩm vài lần cho khỏi quên, hướng Hitomi nói:
“Nhân tiện, tôi cũng muốn giới thiệu cho cậu một chút về mọi người ở đây…”
“Tôi gọi là Yamata, còn đây là các sư huynh đệ của tôi…Thông thường chùa chúng tôi hay bắt gặp các du khách đi hành hương và tham quan ở khu vực.”
“Nhưng trường hợp trực tiếp đi vào rừng cây rồi lại lạc đường như cậu thì khá hiếm đấy!”
[Cái đó sao…Có phải mình thích đâu chứ…Do cái năng lực này nó tự tuyển chọn địa điểm thôi mà….(-.-)] – Hitomi buồn bực tại tâm nhưng cũng không nói ra.
Nhìn thấy vẻ mặt chua chát của cậu, Yamata lập tức chuyển ngay đề tài sang một cái khác…
“Chùa chúng tôi tọa lạc ngay trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ gần khu này, có vẻ như chúng ta sắp đến nơi rồi…!”
Hitomi gật gật đầu, thật ra không cần Yamata nói thì cậu cũng có thể nhìn ra được cách đó hai trăm mét một con đường xi măng đặc trưng của chốn đô thị, và cao cao trên nó là một ngôi chùa cũ kĩ an lạc tại chính giữa đỉnh đồi.
Từ khi hoàn thành tăng cấp LV3, không chỉ thực lực, cảm ứng mà tầm nhìn của Hitomi đều tăng lên đáng kể. Hiện tại, nếu nghiêm túc vận dụng sức mạnh, khả năng quan sát của cậu có thể đạt tầm một cây số, vô cùng khủng bố.
Vòng qua mấy cái cây to, rốt cuộc cả đám thấy được ngập tràn ánh nắng một cái tươi đẹp thành phố.
Phía trước mặt bọn họ là một con đường cong uốn lượn trải dài không có điểm cuối.
Trên đường người người qua lại đông như mắc cửi, chủ yếu là rất nhiều học sinh cấp hai thanh xuân tịnh lệ đạp xe đèo nhau vừa đi vừa cười yêu kiều.
Tà áo cùng váy bay phất phơ trong gió…
Làm những tăng lữ ở đây mắt trợn tròn, miệng chảy đầy nước miếng…
Hitomi cảm giác đầu có chút phình to…
[Có cần như thế thèm khát sao…(0.0)!?]
Mặc dù cậu biết trên thế giới người xuất gia có rất nhiều đất nước cho phép cưới vợ, Nhật Bản là một ví dụ.
Và thông qua giao lưu thì cậu cũng biết mình đích thật đã xuyên đến đất nước Nhật Bản, chẳng qua là không rõ đang phát triển ở trình độ nào.
“Khục…Khục…!”
Dẫn đầu trụ trì nhìn học trò mình giống như sói đói thấy dê con vậy, thần sắc hơi co rúm lại, ho nhẹ vài cái nhắc nhở.
Bình thường thì không sao, có du khách thập phương đến đây còn bày một điệu bộ háo sắc thế kia, định cho chùa mặt mo mất hết à!
Chờ một chặp sau, học sinh cùng dân thường trên đường đã ít lại, đám người liền nối đuôi nhau tuần tự đi qua giải phân cách đến phía đối diện.
“Đây là những bậc thềm Sám Hối của ngôi đền chúng tôi…!”
Yamata đi sau tiếp tục tận tình chức trách hướng dẫn viên cho Hitomi.
Những bậc thềm này thậm chí còn lâu đời hơn cả ngôi đền, nhìn phong rêu mọc lởm chởm ở mé các lối đi là đủ hiểu.
Từ những bậc thềm thứ nhất cho đến khi lên được ngôi đền phải trải dài hơn cả trăm bậc thang, tuy rằng khá xa, nhưng đối với Hitomi thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.
Vừa đi, Yamata vừa giảng thêm cho Hitomi về sự tích của chùa bọn họ.
Đền này tên gọi Kyuuchou, nơi mà vị trụ trì trẻ tuổi (theo Hitomi nghĩ như thế thôi) – Kokonoe Yakumo kế thừa và quản lý.
Ngọn đồi nhỏ nơi đền tọa lạc không có biệt hiệu, chỉ là một phần thành phố Fuchuu, vốn dĩ là thành phố Tokyo cũ.
Nó được biết đến như là một ngôi đến tận tâm hướng dẫn các tình nguyện viên làm việc “tay chân”, do lời của những người thuộc biên chế ngôi đền tiết lộ.
Theo họ, đó là các hoạt động nhằm giúp trau dồi các phẩm hạnh của con người thông qua việc khổ tu. Và vì nằm gần khu dân cư, cho nên ngôi đền đã hòa hợp dần với cộng động, trở thành một phần không thể thiếu trong quang cảnh nơi đây.
Dẫu rằng chỉ nghe được phong phanh thông tin từ chùa, nhưng kết hợp với cảnh quang đô thị cậu được trông thấy lúc chiều, Hitomi cũng đã sơ bộ hiểu rõ thế giới này tiến trình về khoa học công nghệ.
Tất nhiên muốn rõ ràng cặn kẽ nó hơn, cậu còn cần phải giao lưu và tiếp xúc với bên ngoài. Ngôi đền Kyuuchou, có lẽ là một khởi đầu tốt!
...
Vì là du khách đến chơi nên Hitomi được tăng lữ trong đền nhiệt tình mời mọc ở lại. Sau khi thưởng thức bữa ăn trai giới đạm bạc, cậu ngỏ ý hỏi Yamata xin một vài cuốn sách lịch sử địa phương để mở mang kiến thức của bản thân.
Yamata hơi nghĩ nghĩ rồi dẫn cậu đến một cái phòng nhỏ đằng sau chùa, nơi đó có một tăng lữ khác đang trông coi.
Nói trông coi thế chứ ông này cũng ngồi ngắm trăng sao, nhìn nhàn nhã vô cùng.
“Yo, Higashi…Hôm nay tới phiên cậu trực à…(^o^)!?”
Nghe tiếng người gọi, trông coi phòng sách tăng lữ quay đầu, trông thấy người quen liền hớn hở nói:
“Ừ…Yamata…thiệt tình chán chết đi được, có mỗi gian sách cũ mà sao trụ trì cứ bắt người ta phải đi canh với chả giữ làm gì không biết…Chẳng lẽ sợ trộm à…(-.-)!”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, để ông ấy nghe là chịu khổ đấy!”
Yamata đưa tay lên miệng ra hiệu cho đồng bạn. người kia cũng giật mình, ngó quanh quẩn, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mà cậu tới đây làm gì thế (0.0)?!”
“Vị khách trẻ này muốn mượn vài cuốn sách báo để biết thêm thông tin về khu vực đang sống của chúng ta…!”
Higashi gãi gãi tóc, quét mắt nhìn Hitomi một cái, sau đó gật đầu nói:
“Tôi cũng gặp cậu hồi chiều rồi, muốn mượn thì bình thường, nhưng cậu phải nhớ bảo bọc nó cẩn thận đấy…Mấy cái cổ thư này là bảo bối của trụ trì đó!”
“Đương nhiên…!” –Hitomi chắp tay trước ngực hành lễ, “Tôi chắc chắn sẽ không làm tổn hại bất cứ thứ gì của quý chùa!”
“Ừm, vậy cậu đợi tôi một lát, tôi vào lấy cho.”
Dứt lời, Higashi thò tay lấy chiếc chìa khóa dắt bên hông, đứng dậy tiến đến cảnh cửa và đút nó vào.
Xình xịch!
Cửa khẽ chớp động vài lần rồi từ từ mở ra.
“Hô!”
Yamata và Hitomi lại gần, tay khẽ phẩy động xua đi trong không khí tro bụi mới thổi ra từ thư phòng.
Nói là quý như bảo bối, nhưng Hitomi thấy chỗ này giống như là để cho có vậy, chẳng ai chăm chút gì hết. Bằng chứng là khí tức xua cũ xen lẫn chút mục nát tồn tại trong căn phòng.
Hitomi đưa mắt quan sát toàn bộ gian phòng một lần.
Phòng khá rộng, có đến bốn kệ sách sắp đặt song song với nhau, đỉnh nóc còn còn mờ nhạt vết xám tro cùng với hương vị gay mũi.
“Kizari –kun xin đợi một lát!”
Higashi theo trần nhà mang xuống một cây chổi khẽ quét mấy kệ sách. Dừng trước cái kệ thứ ba, Higashi nét mặt vui mừng kêu lên, “Tìm thấy rồi!”
Chỉ thấy nhà sư lục lọi một chặp, lôi ra một bản đã ngả vàng cuốn sách nhỏ, bìa ngoài tên tác giả thậm chí sờn máu sắp bay, chỉ thấy chữ được chữ mất.
Hitomi cẩn thận nhận lấy cuốn sách, chắp tay cúi đầu, “Cảm ơn sư phụ, đợi xem xong tôi liền trả lại!”
“Như vậy tốt nhất, đêm đã khuya, cậu nên về nghỉ ngơi đi, Kizari!”
Yamata chỉ dẫn cho Hitomi tới mé động một cái phòng nhỏ và nói:
“Ngượng ngùng, chỗ này có chút rách nát, tuy nhiên được cái vắng vẻ…Trụ trì cân nhắc đến việc ở chúng có thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái nên đã lệnh tôi chuẩn bị cho cậu ở tạm nơi đây…Cậu thông cảm nhé!”
Hitomi lắc đầu, “Không sao, thật sự cảm ơn quý chùa đã giúp tôi một chỗ đặt chân…Chúc đại sư ngủ ngon!”
“Chúc cậu ngủ ngon…!”
Chào tạm biệt Yamata, Hitomi bước vô và đóng cửa lại.
“Có chút ẩm mốc quá mức…(-.-)!”
Hitomi thở dài dũ dũ cái chăn đã lốm đốm đen, một trận lông vũ rơi lả tả khiến cậu phải nhíu mày.
“Đành chấp nhận vậy thôi, ăn nhờ ở đậu người ta mà…Mai để xin phép trụ trì cho tá túc, rồi mình tự xử luôn mấy thứ này vậy!”
Nếu là con gái chỉ sợ chả thể nào ngủ nổi trong hoàn cảnh này. Nhưng nhà nghèo từ nhỏ, lại rèn luyện đủ kiểu Hitomi, liền không có bao nhiêu vấn đề cả.
Vận dụng Firudo dùng từ trường dọn dẹp bớt đi bụi bặm, sát trùng quang chăn gối và giường chiếu, Hitomi chong lên ngọn đèn bấc mà Yamata đặt sẵn đầu bàn, sau đó, cậu lấy cuốn sách mới mượn ra, bắt đầu nghiên cứu.
To be continued…
“Tại sao cậu lại xuất hiện ở rừng cây này, chẳng lẽ không biết rình coi người khác tập luyện là một hành vi rất dễ gây hiểu lầm hay sao…(~.~)!?”
“Xin lỗi đại sư…(-.-)!”
Hitomi cúi đầu chắp tay trước ngẩn thành khẩn nói, “Tôi là một lữ khách đi chu du khắp thế giới, mấy bữa trước vô tình tới rứng cây này nhưng bị lạc, bởi vậy mới có hành động đột xuất ngày hôm nay, mong đại sư lượng thứ cho!”
“Không có gì…!”
Trụ trì xua xua tay, chân mày giãn ra, xung quanh các đệ tử cũng không còn duy trì trận địa như gặp đại địch kia nữa.
“Nếu cậu không ngại, có thể theo chúng tôi về chùa…!”
“Chúng tôi có thể coi như là dân bản địa thành thục nhất ở nơi này!”
“Tốt quá, vậy thì cảm ơn đại sư!”
Hitomi nghe lời đề nghị, cảm thấy không vấn đề gì, liền gập đầu đồng ý ngay.
[Nhìn thoáng qua thì bọn họ cũng chẳng phải người xấu, cơ mà cứ lưu cái tâm nhãn vẫn tốt hơn…(- -)]
Hitomi trong lòng thầm nghĩ, chân vội nhanh chóng chạy theo, bắt kịp đoàn tăng lữ bắt đầu di chuyển về phía trước.
Trên đường, cái kia trẻ tuổi nhà sư, được mọi người gọi là Yamata, tò mò hỏi cậu:
“Vị lữ khách này, tôi có thể xin hỏi họ tên của cậu được không (0,0)!?”
Thấy những người kế bên như có, như không vểnh tai lên nghe, Hitomi cười nhẹ đáp:
“Đương nhiên, anh có thể gọi tôi là Kizari…(^.^)!”
“Kizari sao…?”
Trẻ tuổi nhà sư lẩm bẩm vài lần cho khỏi quên, hướng Hitomi nói:
“Nhân tiện, tôi cũng muốn giới thiệu cho cậu một chút về mọi người ở đây…”
“Tôi gọi là Yamata, còn đây là các sư huynh đệ của tôi…Thông thường chùa chúng tôi hay bắt gặp các du khách đi hành hương và tham quan ở khu vực.”
“Nhưng trường hợp trực tiếp đi vào rừng cây rồi lại lạc đường như cậu thì khá hiếm đấy!”
[Cái đó sao…Có phải mình thích đâu chứ…Do cái năng lực này nó tự tuyển chọn địa điểm thôi mà….(-.-)] – Hitomi buồn bực tại tâm nhưng cũng không nói ra.
Nhìn thấy vẻ mặt chua chát của cậu, Yamata lập tức chuyển ngay đề tài sang một cái khác…
“Chùa chúng tôi tọa lạc ngay trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ gần khu này, có vẻ như chúng ta sắp đến nơi rồi…!”
Hitomi gật gật đầu, thật ra không cần Yamata nói thì cậu cũng có thể nhìn ra được cách đó hai trăm mét một con đường xi măng đặc trưng của chốn đô thị, và cao cao trên nó là một ngôi chùa cũ kĩ an lạc tại chính giữa đỉnh đồi.
Từ khi hoàn thành tăng cấp LV3, không chỉ thực lực, cảm ứng mà tầm nhìn của Hitomi đều tăng lên đáng kể. Hiện tại, nếu nghiêm túc vận dụng sức mạnh, khả năng quan sát của cậu có thể đạt tầm một cây số, vô cùng khủng bố.
Vòng qua mấy cái cây to, rốt cuộc cả đám thấy được ngập tràn ánh nắng một cái tươi đẹp thành phố.
Phía trước mặt bọn họ là một con đường cong uốn lượn trải dài không có điểm cuối.
Trên đường người người qua lại đông như mắc cửi, chủ yếu là rất nhiều học sinh cấp hai thanh xuân tịnh lệ đạp xe đèo nhau vừa đi vừa cười yêu kiều.
Tà áo cùng váy bay phất phơ trong gió…
Làm những tăng lữ ở đây mắt trợn tròn, miệng chảy đầy nước miếng…
Hitomi cảm giác đầu có chút phình to…
[Có cần như thế thèm khát sao…(0.0)!?]
Mặc dù cậu biết trên thế giới người xuất gia có rất nhiều đất nước cho phép cưới vợ, Nhật Bản là một ví dụ.
Và thông qua giao lưu thì cậu cũng biết mình đích thật đã xuyên đến đất nước Nhật Bản, chẳng qua là không rõ đang phát triển ở trình độ nào.
“Khục…Khục…!”
Dẫn đầu trụ trì nhìn học trò mình giống như sói đói thấy dê con vậy, thần sắc hơi co rúm lại, ho nhẹ vài cái nhắc nhở.
Bình thường thì không sao, có du khách thập phương đến đây còn bày một điệu bộ háo sắc thế kia, định cho chùa mặt mo mất hết à!
Chờ một chặp sau, học sinh cùng dân thường trên đường đã ít lại, đám người liền nối đuôi nhau tuần tự đi qua giải phân cách đến phía đối diện.
“Đây là những bậc thềm Sám Hối của ngôi đền chúng tôi…!”
Yamata đi sau tiếp tục tận tình chức trách hướng dẫn viên cho Hitomi.
Những bậc thềm này thậm chí còn lâu đời hơn cả ngôi đền, nhìn phong rêu mọc lởm chởm ở mé các lối đi là đủ hiểu.
Từ những bậc thềm thứ nhất cho đến khi lên được ngôi đền phải trải dài hơn cả trăm bậc thang, tuy rằng khá xa, nhưng đối với Hitomi thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.
Vừa đi, Yamata vừa giảng thêm cho Hitomi về sự tích của chùa bọn họ.
Đền này tên gọi Kyuuchou, nơi mà vị trụ trì trẻ tuổi (theo Hitomi nghĩ như thế thôi) – Kokonoe Yakumo kế thừa và quản lý.
Ngọn đồi nhỏ nơi đền tọa lạc không có biệt hiệu, chỉ là một phần thành phố Fuchuu, vốn dĩ là thành phố Tokyo cũ.
Nó được biết đến như là một ngôi đến tận tâm hướng dẫn các tình nguyện viên làm việc “tay chân”, do lời của những người thuộc biên chế ngôi đền tiết lộ.
Theo họ, đó là các hoạt động nhằm giúp trau dồi các phẩm hạnh của con người thông qua việc khổ tu. Và vì nằm gần khu dân cư, cho nên ngôi đền đã hòa hợp dần với cộng động, trở thành một phần không thể thiếu trong quang cảnh nơi đây.
Dẫu rằng chỉ nghe được phong phanh thông tin từ chùa, nhưng kết hợp với cảnh quang đô thị cậu được trông thấy lúc chiều, Hitomi cũng đã sơ bộ hiểu rõ thế giới này tiến trình về khoa học công nghệ.
Tất nhiên muốn rõ ràng cặn kẽ nó hơn, cậu còn cần phải giao lưu và tiếp xúc với bên ngoài. Ngôi đền Kyuuchou, có lẽ là một khởi đầu tốt!
...
Vì là du khách đến chơi nên Hitomi được tăng lữ trong đền nhiệt tình mời mọc ở lại. Sau khi thưởng thức bữa ăn trai giới đạm bạc, cậu ngỏ ý hỏi Yamata xin một vài cuốn sách lịch sử địa phương để mở mang kiến thức của bản thân.
Yamata hơi nghĩ nghĩ rồi dẫn cậu đến một cái phòng nhỏ đằng sau chùa, nơi đó có một tăng lữ khác đang trông coi.
Nói trông coi thế chứ ông này cũng ngồi ngắm trăng sao, nhìn nhàn nhã vô cùng.
“Yo, Higashi…Hôm nay tới phiên cậu trực à…(^o^)!?”
Nghe tiếng người gọi, trông coi phòng sách tăng lữ quay đầu, trông thấy người quen liền hớn hở nói:
“Ừ…Yamata…thiệt tình chán chết đi được, có mỗi gian sách cũ mà sao trụ trì cứ bắt người ta phải đi canh với chả giữ làm gì không biết…Chẳng lẽ sợ trộm à…(-.-)!”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, để ông ấy nghe là chịu khổ đấy!”
Yamata đưa tay lên miệng ra hiệu cho đồng bạn. người kia cũng giật mình, ngó quanh quẩn, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mà cậu tới đây làm gì thế (0.0)?!”
“Vị khách trẻ này muốn mượn vài cuốn sách báo để biết thêm thông tin về khu vực đang sống của chúng ta…!”
Higashi gãi gãi tóc, quét mắt nhìn Hitomi một cái, sau đó gật đầu nói:
“Tôi cũng gặp cậu hồi chiều rồi, muốn mượn thì bình thường, nhưng cậu phải nhớ bảo bọc nó cẩn thận đấy…Mấy cái cổ thư này là bảo bối của trụ trì đó!”
“Đương nhiên…!” –Hitomi chắp tay trước ngực hành lễ, “Tôi chắc chắn sẽ không làm tổn hại bất cứ thứ gì của quý chùa!”
“Ừm, vậy cậu đợi tôi một lát, tôi vào lấy cho.”
Dứt lời, Higashi thò tay lấy chiếc chìa khóa dắt bên hông, đứng dậy tiến đến cảnh cửa và đút nó vào.
Xình xịch!
Cửa khẽ chớp động vài lần rồi từ từ mở ra.
“Hô!”
Yamata và Hitomi lại gần, tay khẽ phẩy động xua đi trong không khí tro bụi mới thổi ra từ thư phòng.
Nói là quý như bảo bối, nhưng Hitomi thấy chỗ này giống như là để cho có vậy, chẳng ai chăm chút gì hết. Bằng chứng là khí tức xua cũ xen lẫn chút mục nát tồn tại trong căn phòng.
Hitomi đưa mắt quan sát toàn bộ gian phòng một lần.
Phòng khá rộng, có đến bốn kệ sách sắp đặt song song với nhau, đỉnh nóc còn còn mờ nhạt vết xám tro cùng với hương vị gay mũi.
“Kizari –kun xin đợi một lát!”
Higashi theo trần nhà mang xuống một cây chổi khẽ quét mấy kệ sách. Dừng trước cái kệ thứ ba, Higashi nét mặt vui mừng kêu lên, “Tìm thấy rồi!”
Chỉ thấy nhà sư lục lọi một chặp, lôi ra một bản đã ngả vàng cuốn sách nhỏ, bìa ngoài tên tác giả thậm chí sờn máu sắp bay, chỉ thấy chữ được chữ mất.
Hitomi cẩn thận nhận lấy cuốn sách, chắp tay cúi đầu, “Cảm ơn sư phụ, đợi xem xong tôi liền trả lại!”
“Như vậy tốt nhất, đêm đã khuya, cậu nên về nghỉ ngơi đi, Kizari!”
Yamata chỉ dẫn cho Hitomi tới mé động một cái phòng nhỏ và nói:
“Ngượng ngùng, chỗ này có chút rách nát, tuy nhiên được cái vắng vẻ…Trụ trì cân nhắc đến việc ở chúng có thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái nên đã lệnh tôi chuẩn bị cho cậu ở tạm nơi đây…Cậu thông cảm nhé!”
Hitomi lắc đầu, “Không sao, thật sự cảm ơn quý chùa đã giúp tôi một chỗ đặt chân…Chúc đại sư ngủ ngon!”
“Chúc cậu ngủ ngon…!”
Chào tạm biệt Yamata, Hitomi bước vô và đóng cửa lại.
“Có chút ẩm mốc quá mức…(-.-)!”
Hitomi thở dài dũ dũ cái chăn đã lốm đốm đen, một trận lông vũ rơi lả tả khiến cậu phải nhíu mày.
“Đành chấp nhận vậy thôi, ăn nhờ ở đậu người ta mà…Mai để xin phép trụ trì cho tá túc, rồi mình tự xử luôn mấy thứ này vậy!”
Nếu là con gái chỉ sợ chả thể nào ngủ nổi trong hoàn cảnh này. Nhưng nhà nghèo từ nhỏ, lại rèn luyện đủ kiểu Hitomi, liền không có bao nhiêu vấn đề cả.
Vận dụng Firudo dùng từ trường dọn dẹp bớt đi bụi bặm, sát trùng quang chăn gối và giường chiếu, Hitomi chong lên ngọn đèn bấc mà Yamata đặt sẵn đầu bàn, sau đó, cậu lấy cuốn sách mới mượn ra, bắt đầu nghiên cứu.
To be continued…
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử