Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Chương 124: Thần bí không gian
Theo bài thi cuối kì kết thúc, niên học thứ nhất của tất cả học sinh cũng chính thức khép lại.
Mặc dù trải có chút quanh co khúc chiết, nhất là lớp 1-A lại dính thêm vụ ở Kiyashi Ward, tuy nhiên, mọi thứ rốt cuộc đã đâu vào đấy.
Thứ hai đầu tuần, Nenzu sen-sei đã có một buổi lễ tổng kết dành cho toàn thể học sinh U.A
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi mà tụi nó mới chỉ bước chân vào cánh cổng ngôi trường cao trung năm học đầu…
Nào là…Thi tuyển sinh này rồi kiểm tra thể chất…
Tập huấn chiến đấu… đợt tấn công của Liên Minh Tội Phạm ở USJ…
Hội thao U.A…
Thực tập…
Hắc quyền dưới lòng đất…
Noumu và Kẻ Sát Người Hùng ở Hosu…
Và cuối cùng là kì thi kết thúc năm học.
Rốt cuộc thì, nghỉ hè đã tới, đồng nghĩa với việc trại huấn luyện mà khóa anh hùng ngóng trông đang tiến dần đến.
Tụi nó, đã sẵn sàng cho một đợt thử thách mới, để trở thành những anh hùng thực thụ.
Trước đó một hôm, Minami và hai thanh niên mập có gửi thư thông báo là sẽ trở về chơi hè cùng với gia đình Yaoyozoru và viện mồ côi.
Cả một năm trời dài dằng dặc, biết bao nhiêu chuyện lý thú để kể cho nhau nghe, ai nấy đều háo hức cả.
Liền Hitomi cũng khó khắn chuyên tâm chế tạo phụ trợ trang bị bí mật của mình.
Thuận tiện nói luôn là cậu đã nhận lấy phiên bản trang phục Shadow Hunter cải tiến bản 2.0 từ Power Loader sen-sei và bạn gái đam mê công việc Hatsumei.
Thăng cấp công năng khá toàn diện, khiến Hitomi cũng phải ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ rằng với yêu cầu khắt khe của mình thì con nhỏ và ông thầy làm được một nửa thôi đã là rất giỏi rồi, nhưng không ngờ hai người họ lại còn vượt quá chỉ tiêu.
Quả thật là một niềm vui nho nhỏ a.
…
Lúc này đây, vào buổi tối của ngày thứ ba bình đạm sinh hoạt, sau khi lễ bế giảng của U.A hoàn tất.
Hitomi đóng cửa, cài then chèn chốt các kiểu, không dám để người khác vào phân tâm đến mình.
Bởi vì, cậu đã cảm thấy trong cơ thể sức mạnh rục rịch khi đến đỉnh điểm.
Tên: Kizari Hitomi
Lv: 3 (99%) (!)
*Skills
1. Rokushiki (Lục thức)
+) Tekkai: Lv 3 (0 %) (+)
+) Rankyaku: Lv 3 (0%) (+)
+) Shigan: Lv3 (0 %) (+)
+) Soru: Lv3 (0%) (+)
+) Geppo: LV3(0%) (+)
+) Rokuogan: LV3 (0%) (+)
2. Firudo (Hải hổ bạo phá quyền): LV3 (10%)
3. Upper (biến hình)
4. S- Revitalize (Sinh mệnh quy hồi): LV3 (Hai chiều)
Energy: 0
Đằng sau cái thông số đẳng cấp có một dấu chấm than thật to, kết hợp cùng dị trạng thân thể, cậu biết, đêm nay chắc chắn sẽ đêm thăng cấp của bản thân.
Hít một hơi thật sâu…
Chân chéo lên nhau ngồi xếp bằng…
Hai tay để mở, trái lên trước, phải để dưới…
Đôi mắt khép hờ, ý thức bắt đầu chìm vào cõi huyền diệu…
Không biết bao lâu, Hitomi bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cả người giống như đang bay bổng một dạng.
Dường như đâu đó truyền đến tiềng sóng vỗ rì rào, tưởng xa lại gần, gần mà hóa xa…
Cậu đột ngột mở mắt ra, và thứ hiện lên trước mặt khiến Hitomi sửng sốt tột độ.
“Đây là đâu…(0.0)!?”
[Một cái thuần sắc trắng…không gian…(0~0)!?]
Tinh khiết lại nhộn nhạo, thỉnh thoảng lăn tăn từng vết gợn…
Trôi nổi xung quanh Hitomi là hàng ngàn những giọt nước hình bầu dục lấp lánh.
Cậu nhìn thấy được…
Có cái màu xanh dương, tỏa ra dạt dào sinh cơ cùng nầm đậm hương vị hoang dã.
Có cái hồng thẫm, khiến người cảm thấy bất an lo sợ vì mùi máu tanh và sát khí dập dờn quanh nó.
Lại có giọt màu nâu sẫm, nhìn thoáng qua trông khô héo và lụi tàn, mục nát khí tức tràn ngập.
Một loại khác màu đen tuyền giọt nước, cứ như muốn hút hết linh hồn người xem tiến vào trong đó, khí tức quỷ dị vô cùng…
Mà những giọt nước này, không ngờ phân chia theo từng kiểu màu sắc của chúng.
Xanh theo xanh, đỏ theo đỏ, nâu theo nâu, tuy xếp thành hàng, nhưng lại đan xen tạo nên một tổ hợp màu sắc hài hòa kiềm chế lẫn nhau.
Hitomi không biết mình làm cách nào tiến đến nơi này, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, chuyện đang diễn ra, không phải là mơ.
Thế nhưng là, không phải mơ, thì giải thích làm sao…Khi mà Hitomi phát hiện bản thân mình chẳng cần đến hô hấp lại có thể bay bổng tự nhiên và chẳng hề cần vận dụng bất kì năng lực nào.
Nó cứ như là, bản năng vậy!
[Lúc nãy ta đang làm gì nhỉ…!?]
Thời gian cứ trôi qua một cách nhàm chán làm cậu không thể không tự hỏi chính mình.
Hitomi nhớ rõ ràng, đồng hồ điểm mười một giờ, cậu vừa đắm chìm vào tự thân sức mạnh đột phá, dị năng cũng theo đó thăng tiến, ý thức tiến vào xem xét…
[Khoan…Xem xét…Ý thức…Năng lực…Ba thứ này có liên quan gì tới nhau không …(o~0)?!]
Hitomi cảm thấy bản thân dường như đã khám phá ra mấy chốt của vấn đề.
“Thuộc tính tra xét…!”
~~~ Im re ~~~
“Kiểm tra tin tức bản thân…!”
~~~ Vẫn Im Re ~~~
“Hả…Không hiện lên…(0.0)!?”
“Coi bộ khó rồi đây… 【•】 _【•】!”
Hô vài lần tra xét thông số không thấy xuất hiện, Hitomi bắt đầu cảm giác khó giải quyết.
Cậu mơ mơ hồ hồ tìm được kì điểm, nhưng chẳng biết phải kích hoạt nó như thế nào.
“Lỡ mà kẹt ở đây luôn sao trời…(~.~)!”
Hitomi rùng mình nghĩ ngợi, “Chắc là không troll nhau vậy chứ!”
Có điều, độc thân tại một nơi lạ hoắc, trắng phau phau không nhìn thấy bến bờ thế này biết là gì bây giờ.
Nhìn cách mình không xa lên đến hàng trăm giọt nước đang chậm rãi xoay đều, Hitomi lớn mật bước lại gần, tay từ từ giơ lên…[Không sao hết…Ổn nhé…Mấy em đừng có hù anh…!]
Gần hơn nữa…
Càng gần hơn nữa…
Hitomi cảm giác được rung động mỗi lúc một mạnh mẽ, giống như có giọng ai đó đang thì thầm bên tai cậu.
(Tới đi…)
(Đừng chần chờ…)
(Đây là …Cơ hội…)
“Ai…? Ai đang nói chuyện…!?”
Hitomi giật bắn mình đứng dậy quay mắt một trăm tám mươi độ tìm tòi, nhưng làm sao có người khác tồn tại ở nơi đây ngoại trừ cậu chứ.
Thanh âm cứ dập dờn xao xuyến, tựa hồ có một con ma quỷ đang cố gắng dụ dỗ cậu vậy.
[Muốn lấn tới không…Chạm vào giọt nước này, liệu có xảy ra chuyện gì khủng bố… ⊙﹏⊙!]
Hitomi hết sức do dự.
Tránh họa tìm phúc là bản năng của con người, có những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm, liền là biết có nguy cơ đến tính mạng cũng thích làm liều.
Hitomi tự nhận mình không thuộc trong số đó. Nếu được thì cậu chẳng muốn chạm vào mấy thứ kì quặc này, đơn giản là tìm phiền toái không cần thiết cho bản thân.
Có điều, hiện tại muốn tránh có lẽ không được, bởi vì trước mắt giọt nước ắt hẳn là duy nhất đầu mối để cậu có thể thoát khỏi không gian quái quỉ trước mặt.
[Làm thôi… (`・ω・´)…Cũng không tin mày có thể làm gì tao…(- -)!]
Hitomi nghiêm mày đưa ngón tay trỏ khẽ chạm vào một giọt nước màu xanh lam nhạt.
Giác quan thứ sáu không cảnh báo nguy hiểm, Hitomi thở phào nhẹ nhõm.
Giây phút ấy, dị biến bỗng nảy sinh!
Rực rỡ…
Muôn hình muôn vẻ…
Chói lòa và thuần khiết không tưởng…
Đó là, những gì mà Hitomi cảm nhận được.
Sặc sỡ bảy màu ánh sáng nhẹ nhàng mà thánh thoát tỏa ra từ giọt nước.
Nó giống như trên cõi đời ấm áp nhất, Hitomi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, linh hồn của cậu giống như đã được tẩy rửa bởi nước thánh vậy.
Trong cõi u minh tựa hồ có tiếng gọi…
Một lực hút nhè nhẹ xuất hiện lôi kéo cậu tiến về phía trước xa xăm…
Hitomi khẽ giẫy người…Cậu nhận ra bản thân hoàn toàn có thể tránh khỏi lực hút này. Tuy nhiên, Hitomi đã không làm như thế.
Cậu để mặc thứ sức mạnh đó chầm chậm kéo mình đi…
Mơ hồ trạng thái ấy, dường như Hitomi nhìn thấy vô số cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt.
Có hành tẩu thời kỳ Kỷ Jura khủng long bạo chúa, thân cao mấy chục mét, một đuôi đập nát đại địa…
Có bình thường phát triển, chỉ mới trung cổ thời đại Âu Châu kỵ sĩ chiến trường…
Có máy hơi nước chạy xình xịch tiếp cận văn minh tối thượng thời đại…
Có tràn ngập khoa huyễn thế giới, tinh linh, người thú, và những sinh vật trong truyền thuyết…
Có mục ruỗng, thê lương nhân loại, đang sống thu mình dưới bóng tối, co rúc tại những tòa thành thị nhỏ xíu vì sự uy hiếp của quái vật…
Còn càng nhiều hình ảnh mà Hitomi dù tận mắt chứng kiến nhưng vẫn khó có thể tin được. Cậu thấy cường giả, so với All Might và trong miệng ông All For One còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Đặc biệt nhất là một cái sinh vật...
Nó không phải người, rất bình thường, màu tím giống như một con chuột túi.
Sinh hoạt ở siêu năng thế giới khiến Hitomi cũng không lạ lẫm gì.
Tuy nhiên, màn tiếp theo khiến cậu phải trợn mắt há mồm.
Màu tím người chuột, giơ một lóng ngón tay ra, khẽ gõ nhẹ…Thế là một cái to lớn tinh cầu, tiếp cận gần bán kính trái đất, cứ như quả hồng mềm bị người tách làm đôi.
Người mạnh nhất tại nơi đang sống bây giờ, All Might!
Giả sử như không phải, thì chắc chắn sẽ không chênh lệch bao nhiêu.
Có điều, để đạt đến trình độ toái tinh…Thực sự, còn rất xa…Xa lắm!
Nhưng đây chính là chân thực tồn tại!
Hitomi biết, bởi vì chính cậu vừa rồi hóa thân thành từng nhân vật trong cảnh tượng đó.
Và Hitomi đã trải nghiệm qua vô số cảm giác…Tuy rằng chỉ trong ngắn ngủi thời gian, thật khó tin là một mình cậu lại thể nghiệm được hàng trăm thân phận khác nhau như vậy.
Có bình phàm dân chúng…
Có quý tộc công tước…
Có thú nhân cuộc sống…
Cuối cùng là cao cao tại thượng thần linh!
Đúng vậy…Màu tím người chuột, là một thần linh chính cống…
Hitomi không thể tin nổi, có một ngày mình lại tận mắt chứng kiến một thần linh, thậm chí vài giây thời gian được trải nghiệm vĩ lực ấy…Búng tay diệt tinh!
Tuy nhiên, ngay thời khắc Hitomi đang mê say vì hàng ngàn, hàng vạn tri thức mới mẻ về vô cùng vô tận khác nhau thế giới. Cái kia lực hút dường như đã mỏi mệt…Nhẹ nhàng thả cậu ra.
Chớp mắt, Hitomi thấy cảnh quan dường như đang lấy tốc độ ánh sáng chạy lùi…
“Hô…!”
Hitomi đột nhiên mở to mắt…Cậu đã trở lại thực tại!
To be continued…
Mặc dù trải có chút quanh co khúc chiết, nhất là lớp 1-A lại dính thêm vụ ở Kiyashi Ward, tuy nhiên, mọi thứ rốt cuộc đã đâu vào đấy.
Thứ hai đầu tuần, Nenzu sen-sei đã có một buổi lễ tổng kết dành cho toàn thể học sinh U.A
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi mà tụi nó mới chỉ bước chân vào cánh cổng ngôi trường cao trung năm học đầu…
Nào là…Thi tuyển sinh này rồi kiểm tra thể chất…
Tập huấn chiến đấu… đợt tấn công của Liên Minh Tội Phạm ở USJ…
Hội thao U.A…
Thực tập…
Hắc quyền dưới lòng đất…
Noumu và Kẻ Sát Người Hùng ở Hosu…
Và cuối cùng là kì thi kết thúc năm học.
Rốt cuộc thì, nghỉ hè đã tới, đồng nghĩa với việc trại huấn luyện mà khóa anh hùng ngóng trông đang tiến dần đến.
Tụi nó, đã sẵn sàng cho một đợt thử thách mới, để trở thành những anh hùng thực thụ.
Trước đó một hôm, Minami và hai thanh niên mập có gửi thư thông báo là sẽ trở về chơi hè cùng với gia đình Yaoyozoru và viện mồ côi.
Cả một năm trời dài dằng dặc, biết bao nhiêu chuyện lý thú để kể cho nhau nghe, ai nấy đều háo hức cả.
Liền Hitomi cũng khó khắn chuyên tâm chế tạo phụ trợ trang bị bí mật của mình.
Thuận tiện nói luôn là cậu đã nhận lấy phiên bản trang phục Shadow Hunter cải tiến bản 2.0 từ Power Loader sen-sei và bạn gái đam mê công việc Hatsumei.
Thăng cấp công năng khá toàn diện, khiến Hitomi cũng phải ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ rằng với yêu cầu khắt khe của mình thì con nhỏ và ông thầy làm được một nửa thôi đã là rất giỏi rồi, nhưng không ngờ hai người họ lại còn vượt quá chỉ tiêu.
Quả thật là một niềm vui nho nhỏ a.
…
Lúc này đây, vào buổi tối của ngày thứ ba bình đạm sinh hoạt, sau khi lễ bế giảng của U.A hoàn tất.
Hitomi đóng cửa, cài then chèn chốt các kiểu, không dám để người khác vào phân tâm đến mình.
Bởi vì, cậu đã cảm thấy trong cơ thể sức mạnh rục rịch khi đến đỉnh điểm.
Tên: Kizari Hitomi
Lv: 3 (99%) (!)
*Skills
1. Rokushiki (Lục thức)
+) Tekkai: Lv 3 (0 %) (+)
+) Rankyaku: Lv 3 (0%) (+)
+) Shigan: Lv3 (0 %) (+)
+) Soru: Lv3 (0%) (+)
+) Geppo: LV3(0%) (+)
+) Rokuogan: LV3 (0%) (+)
2. Firudo (Hải hổ bạo phá quyền): LV3 (10%)
3. Upper (biến hình)
4. S- Revitalize (Sinh mệnh quy hồi): LV3 (Hai chiều)
Energy: 0
Đằng sau cái thông số đẳng cấp có một dấu chấm than thật to, kết hợp cùng dị trạng thân thể, cậu biết, đêm nay chắc chắn sẽ đêm thăng cấp của bản thân.
Hít một hơi thật sâu…
Chân chéo lên nhau ngồi xếp bằng…
Hai tay để mở, trái lên trước, phải để dưới…
Đôi mắt khép hờ, ý thức bắt đầu chìm vào cõi huyền diệu…
Không biết bao lâu, Hitomi bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cả người giống như đang bay bổng một dạng.
Dường như đâu đó truyền đến tiềng sóng vỗ rì rào, tưởng xa lại gần, gần mà hóa xa…
Cậu đột ngột mở mắt ra, và thứ hiện lên trước mặt khiến Hitomi sửng sốt tột độ.
“Đây là đâu…(0.0)!?”
[Một cái thuần sắc trắng…không gian…(0~0)!?]
Tinh khiết lại nhộn nhạo, thỉnh thoảng lăn tăn từng vết gợn…
Trôi nổi xung quanh Hitomi là hàng ngàn những giọt nước hình bầu dục lấp lánh.
Cậu nhìn thấy được…
Có cái màu xanh dương, tỏa ra dạt dào sinh cơ cùng nầm đậm hương vị hoang dã.
Có cái hồng thẫm, khiến người cảm thấy bất an lo sợ vì mùi máu tanh và sát khí dập dờn quanh nó.
Lại có giọt màu nâu sẫm, nhìn thoáng qua trông khô héo và lụi tàn, mục nát khí tức tràn ngập.
Một loại khác màu đen tuyền giọt nước, cứ như muốn hút hết linh hồn người xem tiến vào trong đó, khí tức quỷ dị vô cùng…
Mà những giọt nước này, không ngờ phân chia theo từng kiểu màu sắc của chúng.
Xanh theo xanh, đỏ theo đỏ, nâu theo nâu, tuy xếp thành hàng, nhưng lại đan xen tạo nên một tổ hợp màu sắc hài hòa kiềm chế lẫn nhau.
Hitomi không biết mình làm cách nào tiến đến nơi này, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, chuyện đang diễn ra, không phải là mơ.
Thế nhưng là, không phải mơ, thì giải thích làm sao…Khi mà Hitomi phát hiện bản thân mình chẳng cần đến hô hấp lại có thể bay bổng tự nhiên và chẳng hề cần vận dụng bất kì năng lực nào.
Nó cứ như là, bản năng vậy!
[Lúc nãy ta đang làm gì nhỉ…!?]
Thời gian cứ trôi qua một cách nhàm chán làm cậu không thể không tự hỏi chính mình.
Hitomi nhớ rõ ràng, đồng hồ điểm mười một giờ, cậu vừa đắm chìm vào tự thân sức mạnh đột phá, dị năng cũng theo đó thăng tiến, ý thức tiến vào xem xét…
[Khoan…Xem xét…Ý thức…Năng lực…Ba thứ này có liên quan gì tới nhau không …(o~0)?!]
Hitomi cảm thấy bản thân dường như đã khám phá ra mấy chốt của vấn đề.
“Thuộc tính tra xét…!”
~~~ Im re ~~~
“Kiểm tra tin tức bản thân…!”
~~~ Vẫn Im Re ~~~
“Hả…Không hiện lên…(0.0)!?”
“Coi bộ khó rồi đây… 【•】 _【•】!”
Hô vài lần tra xét thông số không thấy xuất hiện, Hitomi bắt đầu cảm giác khó giải quyết.
Cậu mơ mơ hồ hồ tìm được kì điểm, nhưng chẳng biết phải kích hoạt nó như thế nào.
“Lỡ mà kẹt ở đây luôn sao trời…(~.~)!”
Hitomi rùng mình nghĩ ngợi, “Chắc là không troll nhau vậy chứ!”
Có điều, độc thân tại một nơi lạ hoắc, trắng phau phau không nhìn thấy bến bờ thế này biết là gì bây giờ.
Nhìn cách mình không xa lên đến hàng trăm giọt nước đang chậm rãi xoay đều, Hitomi lớn mật bước lại gần, tay từ từ giơ lên…[Không sao hết…Ổn nhé…Mấy em đừng có hù anh…!]
Gần hơn nữa…
Càng gần hơn nữa…
Hitomi cảm giác được rung động mỗi lúc một mạnh mẽ, giống như có giọng ai đó đang thì thầm bên tai cậu.
(Tới đi…)
(Đừng chần chờ…)
(Đây là …Cơ hội…)
“Ai…? Ai đang nói chuyện…!?”
Hitomi giật bắn mình đứng dậy quay mắt một trăm tám mươi độ tìm tòi, nhưng làm sao có người khác tồn tại ở nơi đây ngoại trừ cậu chứ.
Thanh âm cứ dập dờn xao xuyến, tựa hồ có một con ma quỷ đang cố gắng dụ dỗ cậu vậy.
[Muốn lấn tới không…Chạm vào giọt nước này, liệu có xảy ra chuyện gì khủng bố… ⊙﹏⊙!]
Hitomi hết sức do dự.
Tránh họa tìm phúc là bản năng của con người, có những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm, liền là biết có nguy cơ đến tính mạng cũng thích làm liều.
Hitomi tự nhận mình không thuộc trong số đó. Nếu được thì cậu chẳng muốn chạm vào mấy thứ kì quặc này, đơn giản là tìm phiền toái không cần thiết cho bản thân.
Có điều, hiện tại muốn tránh có lẽ không được, bởi vì trước mắt giọt nước ắt hẳn là duy nhất đầu mối để cậu có thể thoát khỏi không gian quái quỉ trước mặt.
[Làm thôi… (`・ω・´)…Cũng không tin mày có thể làm gì tao…(- -)!]
Hitomi nghiêm mày đưa ngón tay trỏ khẽ chạm vào một giọt nước màu xanh lam nhạt.
Giác quan thứ sáu không cảnh báo nguy hiểm, Hitomi thở phào nhẹ nhõm.
Giây phút ấy, dị biến bỗng nảy sinh!
Rực rỡ…
Muôn hình muôn vẻ…
Chói lòa và thuần khiết không tưởng…
Đó là, những gì mà Hitomi cảm nhận được.
Sặc sỡ bảy màu ánh sáng nhẹ nhàng mà thánh thoát tỏa ra từ giọt nước.
Nó giống như trên cõi đời ấm áp nhất, Hitomi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, linh hồn của cậu giống như đã được tẩy rửa bởi nước thánh vậy.
Trong cõi u minh tựa hồ có tiếng gọi…
Một lực hút nhè nhẹ xuất hiện lôi kéo cậu tiến về phía trước xa xăm…
Hitomi khẽ giẫy người…Cậu nhận ra bản thân hoàn toàn có thể tránh khỏi lực hút này. Tuy nhiên, Hitomi đã không làm như thế.
Cậu để mặc thứ sức mạnh đó chầm chậm kéo mình đi…
Mơ hồ trạng thái ấy, dường như Hitomi nhìn thấy vô số cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt.
Có hành tẩu thời kỳ Kỷ Jura khủng long bạo chúa, thân cao mấy chục mét, một đuôi đập nát đại địa…
Có bình thường phát triển, chỉ mới trung cổ thời đại Âu Châu kỵ sĩ chiến trường…
Có máy hơi nước chạy xình xịch tiếp cận văn minh tối thượng thời đại…
Có tràn ngập khoa huyễn thế giới, tinh linh, người thú, và những sinh vật trong truyền thuyết…
Có mục ruỗng, thê lương nhân loại, đang sống thu mình dưới bóng tối, co rúc tại những tòa thành thị nhỏ xíu vì sự uy hiếp của quái vật…
Còn càng nhiều hình ảnh mà Hitomi dù tận mắt chứng kiến nhưng vẫn khó có thể tin được. Cậu thấy cường giả, so với All Might và trong miệng ông All For One còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Đặc biệt nhất là một cái sinh vật...
Nó không phải người, rất bình thường, màu tím giống như một con chuột túi.
Sinh hoạt ở siêu năng thế giới khiến Hitomi cũng không lạ lẫm gì.
Tuy nhiên, màn tiếp theo khiến cậu phải trợn mắt há mồm.
Màu tím người chuột, giơ một lóng ngón tay ra, khẽ gõ nhẹ…Thế là một cái to lớn tinh cầu, tiếp cận gần bán kính trái đất, cứ như quả hồng mềm bị người tách làm đôi.
Người mạnh nhất tại nơi đang sống bây giờ, All Might!
Giả sử như không phải, thì chắc chắn sẽ không chênh lệch bao nhiêu.
Có điều, để đạt đến trình độ toái tinh…Thực sự, còn rất xa…Xa lắm!
Nhưng đây chính là chân thực tồn tại!
Hitomi biết, bởi vì chính cậu vừa rồi hóa thân thành từng nhân vật trong cảnh tượng đó.
Và Hitomi đã trải nghiệm qua vô số cảm giác…Tuy rằng chỉ trong ngắn ngủi thời gian, thật khó tin là một mình cậu lại thể nghiệm được hàng trăm thân phận khác nhau như vậy.
Có bình phàm dân chúng…
Có quý tộc công tước…
Có thú nhân cuộc sống…
Cuối cùng là cao cao tại thượng thần linh!
Đúng vậy…Màu tím người chuột, là một thần linh chính cống…
Hitomi không thể tin nổi, có một ngày mình lại tận mắt chứng kiến một thần linh, thậm chí vài giây thời gian được trải nghiệm vĩ lực ấy…Búng tay diệt tinh!
Tuy nhiên, ngay thời khắc Hitomi đang mê say vì hàng ngàn, hàng vạn tri thức mới mẻ về vô cùng vô tận khác nhau thế giới. Cái kia lực hút dường như đã mỏi mệt…Nhẹ nhàng thả cậu ra.
Chớp mắt, Hitomi thấy cảnh quan dường như đang lấy tốc độ ánh sáng chạy lùi…
“Hô…!”
Hitomi đột nhiên mở to mắt…Cậu đã trở lại thực tại!
To be continued…
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử