Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
Chương 81: Muối đường giá cao
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Nhìn hai vị huynh trưởng vẻ mặt chờ mong, Bá Thân vẫn luôn làm người trong suốt đứng ở một bên cuối cùng nhịn không được nhắc nhở, nói: "Ta nói đồ của chúng ta tinh quý như vậy, có cần đi hỏi thêm mấy nhà nữa không?".
Trọng phụ suy nghĩ một lát, có chút không xác định trả lời: "Có cần không? Gia chủ nhà này thoạt nhìn có thực lực hùng hậu, hẳn có thể mua trọn hết mấy thứ này của chúng ta".
Bá Hoa cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn mới đến và đối với chuyện Tuyên thành không quá hiểu rõ. Hắn thấy vẫn nên sớm đổi được đồ rồi sớm trở trở về cho thỏa đáng, bằng không bọn hắn mang theo nhiều đồ như vậy, sợ rằng sẽ dễ khiến cho người ngấp nghé tới.
"Thế nhưng, ta nhìn nhà phú thương này có vẻ rất quyền lực. Không phải gã gia nô ban nãy đã nói chủ gia nhà hắn là phú thương dưới danh nghĩa Tuyên Bình Hầu phủ sao. Một cái Tuyên thành to như vậy đều là đất phong của Tuyên bình hầu, mà ba người chúng ta chỉ là bình dân. Đợi lát nữa người ta muốn ép mua ép bán, chúng ta coi như không muốn cũng không có khả năng phản kháng".
Nếu nói những đường muối gạo này là sinh mệnh của ba người cũng không có sai.
Bọn hắn vì muốn đổi đám tài vật này mà trèo non lội suối đi tới Tuyên thành. Hành trình suốt hai mươi ngày đó nếu đổi không được lương thực vải vóc trở về, vậy chính là bọn hắn đã bỏ lỡ hai mươi ngày đánh cá. Nếu lại tay không mà về, vậy cả hai đại gia đình sẽ triệt để không còn đường sống. Và ở mùa đông giá rét năm nay nói không chừng còn sẽ chết vì đói.
Vấn đề này hai người Trọng phụ ngược lại không có nghĩ tới. Lúc trước hai người họ chỉ mải đắm chìm trong chuyện cuồng hỉ sẽ đổi được lương thực trong gùi thành lương thực vải vóc.
Sự việc quan hệ tới sinh tử một nhà lão ấu, Trọng phụ và Bá Hoa không khỏi thận trọng hơn. Hắn vẫy tay gọi hai người đứng lại gần hơn, và ba cái đầu chụm lại cùng một chỗ thương lượng: "Điều Bá Thân lo lắng xác thực không thể không phòng. Nếu không như vậy đi, chờ lát nữa các ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Nếu ta ở bên trong bàn chuyện mua bán thuận lợi thì ta sẽ ra gọi các ngươi vào. Còn nếu.....vậy các ngươi đưa đồ tới chỗ khác bán".
Đề tài này hơi nặng nề, cả Bá Hoa và Bá Thân đều không còn là tiểu hài tử nên tự nhiên biết ý Trọng phụ là gì. Chẳng qua hai người bọn hắn một người có một nhà lão ấu cần nuôi, người kia còn chưa thành gia và ngay cả một huyết mạch lưu lại cũng chưa có. Vậy nên cả hai bọn hắn cũng không có khả năng hiên ngang lẫm liệt đứng ra nói để mình đi vào trước, còn Trọng phụ đứng ngoài chờ.
Ba huynh đệ nhìn nhau không nói gì. Sau một lát, Bá Hoa thở dài và vươn tay vỗ vai Trọng phụ, trầm giọng cam đoan nói: "Ngươi yên tâm, nếu có cái gì vạn nhất, vậy chúng ta sau khi đổi được đồ nhất định sẽ đưa tám thành phần của ngươi tới tay em dâu".
Bá Hoa cảm thấy những lời an ủi khách sáo đó không cần thiết nói. Bởi lúc này, điều mà Trọng phụ muốn nghe nhất khẳng định chính là một lời đảm bảo.
Trọng phụ gật đầu. Chính vì tin tưởng vào nhân phẩm của hai huynh đệ cùng huyết mạch, nên hắn mới dám đưa ra ý tự mình đi vào cùng phú thương thương lượng chuyện mua bán.
Không đề cập tới ba huynh đệ đứng ở ngoài cửa nhà phú thương nói lời thêm tâm treo mật thế nào. Mà phú thương đang ở trong phòng nghe gia phó đến báo, nói bên ngoài có người tới cửa bán lương thực và muối đường, hơn nữa phẩm chất của hàng hóa còn không tầm thường. Tuy trong tâm hắn có chút xem thường, nhưng vẫn để gia nô đem người gọi vào.
Vị phú thương này thường làm sinh ý về da lông, ngọc thạch. Mỗi ngày số lượng giao dịch dưới tay hắn không ít, vải vóc tiền đồng đều phải dùng hòm gỗ lớn mà đựng nên hắn thực sự không bỏ muối đường có phẩm chất bất phàm trong miệng gia nô để vào mắt.
Tuyên thành tuy không có mỏ muối, và không thể sản xuất ra muối. Nhưng ở Diêm thành lại có mỏ muối và nó chỉ cách Tuyên thành có bốn, năm trăm dặm. Khách thương thường vãng lai tới Diêm thành mua muối rồi vận chuyển khắp bốn phía buôn bán, mà trong đó có Tuyên thành cách Diêm thành không xa. Một bố tệ là có thể mua được một cân muối thô. Gặp lúc giá thị trường chênh lệch, thì hai cân cũng mua được.
Đương nhiên, loại muối này cũng được chia thành tốt và xấu. Muối cung cấp cho các quý tộc đều là loại có phẩm chất tốt hơn, đều là những hạt muối tinh màu trắng hơi ngả vàng và không có nhiều tạp chất như hạt muối thô, ăn vào không có vị đắng. Tất nhiên, giá của nó cũng sẽ đắt hơn. Giá của một cân muối tinh chưa bao giờ thấp hơn hai bố tệ, và giá của nó đắt hơn muối thô gấp đôi.
Còn bình dân và nô lệ đều ăn muối thô. Hạt muối màu vàng nâu, có nhiều tạp chất lắng đọng trong đó và vị vừa đắng vừa chát. Hoàn toàn không thể so sánh với muối tinh mà giới quý tộc ăn.
Nhà phú thương ăn cũng là muối tinh có giá đắt hơn. Trong tay hắn nắm một bó lớn bố tệ và lương thực, nên ngày thường ăn mặc đều luôn tận khả năng để cho mình và người nhà được thoải mái nhất.
Tên gia nô được chủ nhân cho phép, lập tức chạy đi gọi người. Lúc thấy chỉ có mình Trọng phụ đi tới, trong lòng hắn còn có chút khó hiểu.
Trọng phụ quay người nhìn Bá Hoa và Bá Thân một cái, rồi giải thích cho tên gia nô đang đứng đối diện nghe: "Ta đi vào cùng chủ nhân ngươi nói chuyện trước. Nếu cuộc mua bán thành, ta sẽ để hai vị đồng bạn của ta đi vào sau".
Nói thật, sự an bài của Trọng phụ quả thực khiến tên gia nô có phần bất ngờ. Chủ nhân của hắn là phú thương nên đương nhiên trong tay có không ít thủ đoạn. Bằng không cũng không có khả năng để hắn ta kiếm ra một gia sản lớn như vậy.
Vốn hắn nhìn ba người Trọng phụ không giống như người làm ăn khôn khéo, còn tưởng rằng bọn hắn là kẻ bình dân trung thực dễ dụ dễ lừa gạt. Lại không nghĩ tới hóa ra bọn hắn còn có ít tâm nhãn, còn hiểu được để lại đường lui cho chính mình.
Phòng tiếp khách nhà phú thương là một gian phòng bằng gỗ. Gia nô dẫn Trọng phụ tới trước cửa phòng, sau khi cởi giày cỏ của Trọng phụ ra, hắn liền uốn gối quỳ ở trên sàn nhà ngoài cửa và hất đầu về phía trong phòng ra hiệu cho Trọng phụ đi vào.
Trọng phụ nhìn xuống đôi giày cỏ dính đầy bùn đất của mình dưới hiên nhà, lại nhìn bộ quần áo mà hắn đang mặc. Hắn đang mặc bộ quần áo nam mà Vân Sơ đã đưa cho Quý Hòa. Sợi vải và kiểu dáng rất khác so với áo vải mà các bình dân bây giờ đang mặc, đường nét hoa văn dệt của sợi vải nhìn rất tỉ mỉ và trông rất bắt mắt. Điều này khiến trong lòng Trọng phụ từ trống rỗng dâng lên chút sự tự tin, hắn nắm chặt tay và hít sâu một hơi, sau hơi nâng cái gùi trên lưng lên nhẹ bước vào phòng.
Thấy chỉ có mình Trọng phụ đến, phú thương cũng tò mò hỏi Trọng phụ một câu. Biết được hai vị đồng bạn của hắn còn ở bên ngoài, liền biết đây là Trọng phụ đang đề phòng.
Sau khi Trọng phụ vào nhà liền đặt chiếc gùi trên lưng xuống. Theo đó, phú thương đưa mắt nhìn sang liền thấy cá khô phủ kín trên mặt gùi. Mặc dù các đồng nghiệp trên phương diện làm ăn thường nói hắn là cáo già, nhưng bị người phòng bị như vậy khẳng định không phải chuyện khiến người ta cảm thấy vui sướng.
Phú thương cũng không cùng Trọng phụ lôi kéo tình cảm, hắn chán nản xua tay trực tiếp đưa ra ý muốn kiểm hàng. Thấy thế, Trọng phụ nhấc đám cá khô phủ trên mặt gùi ra, để lộ ra lớp đường trắng ở phía dưới.
Trong gùi của hắn hầu hết là muối và đường, chỉ có một tầng gạo trắng hơi mỏng ở phía dưới cùng.
Nhìn những hạt trắng bóng trong gùi, hô hấp của phú thương không khỏi trì trệ: "Đây là?".
Trọng phụ chỉ vào đường cát trong gùi, nhanh chóng giới thiệu: “Đây là đường cát".
Phú thương bán tín bán nghi đưa tay chấm một ít hạt đường đặt ở trong miệng nếm.
Sau khi nếm thử, hai mắt hắn mở lớn đầy chấn kinh: "Ngọt quá, đây quả đúng là đường. Đường này so với đường mạch nha bình thường còn ngọt hơn, vị ngọt không hề kém so với mật ong.
Sau khi phú thương thử qua, Trọng phụ không quan tâm đến phản ứng của đối phương quá nhiều. Hắn cẩn thận lấy túi đường trong gùi ra và để dưới đất, sau lại để cho phú thương nhìn túi muối ở tầng tiếp theo.
Nhớ tới ban nãy lúc gia nô đến báo có nói đối phương đến đổi muối đường và lương thực. Đường hắn đã nếm thử rồi, xác thực không tầm thường. Giờ thấy trong gùi lộ ra những hạt nhỏ hơn đường vừa nếm, phú thương không tốn nhiều khí lực liền đoán ra đây là cái gì.
Chẳng qua, đoán là một chuyện, nhưng thực sự tiếp nhận lại là một chuyện khác. Hắn nhìn những hạt nhỏ trong gùi hoàn toàn khác với những gì hắn đã biết, làm sao cũng không thể đánh đồng nó là muối. Hắn có chút chần chờ mà hỏi: "Đây là muối hả?".
Phú thương không phải quý tộc, nên về mặt thân phận không mang tới cảm giác áp bách quá nhiều như quý tộc cho Trọng phụ. Vậy nên hắn có thể bình tĩnh trả lời: "Đây đúng là muối. So với muối trên thị trường còn tinh tế và tốt hơn rất nhiều. Nếu ngài không tin có thể nếm thử xem".
Đương nhiên là phải nếm rồi. Suy cho cùng, đây là làm ăn. Không thể người bán nói cái gì thì chính là cái đó. Đợi khi phú thương nếm thử muối xác định không có vấn đề, và cho ra kết luận đây chính là loại muối có phẩm chất so với muối tinh còn tốt hơn.
So với muối và đường, chất lượng gạo dưới đáy gùi lại không khiến cho người ta quá chấn kinh. Bởi so với gạo trên thị trường, thì nó nhìn chỉ tròn hơn, trắng hơn mà thôi.
Phú thương làm thương nhân, nên trong đầu hắn rất nhanh đã tính ra vụ sinh ý đơn lẻ này có thể tới cho hắn bao nhiêu lợi.
Còn hai tháng nữa là đến cửa ải cuối năm. Những phú thương trực thuộc dưới danh nghĩa Tuyên Bình hầu giống bọn hắn vào mỗi năm đều phải chuẩn bị lễ vật ngày tết cho Tuyên Bình hầu. Mà hắn là đại hào thương số một số hai ở Tuyên thành, ra tay tất nhiên không thể quá keo kiệt. Hơn hết, lễ vật năm nay càng là quan trọng hơn, bởi nó quan hệ đến việc liệu Tuyên Bình hầu có mở rộng cánh cửa cho công việc kinh doanh của mình trong năm tới hay không.
Vốn trong tay phú thương năm nay có cất giữ một tấm da lông hoa mỹ chuẩn bị hiến cho Tuyên Bình hầu làm lễ vật năm mới. Nhưng hắn vẫn luôn sầu lo, bởi hắn là làm sinh ý về da lông, ngọc thạch, nên hầu như năm nào đưa lễ vật cũng đều là những vật này. Hắn sợ Tuyên Bình hầu cho rằng hắn không đủ tâm ý và sợ sẽ bị phú thương khác cướp mất danh tiếng. Hiện tại có số muối và đường này, đợi hắn tìm hai cái hộp đựng đẹp đẽ tinh xảo đựng chúng, rồi cùng nhau dâng lên cùng với tấm da lông. Đây chắc chắn là phần lễ vật năm mới độc nhất vô nhị trong số rất nhiều lễ vật đông đảo của các phú thương ở Tuyên thành năm nay.
Tuy nhiên, không thể để Trọng phụ bán những thứ này cho người khác được. Sau khi nghĩ thông suốt và tìm ra các môn đạo trong đó, một nụ cười nhiệt tình nở trên khuôn mặt của vị phú thương: "Mấy thứ này của ngươi ta đều muốn hết, bao gồm cả phần của hai đồng bạn ngươi đang ở bên ngoài. Ngươi gọi bọn hắn vào đây đi, sau chúng ta sẽ nói chuyện vụ mua bán này".
Trọng phụ một tay giữ cái gùi, tay kia cầm túi đựng đường, lắc đầu nói: "Cùng ta đàm phán là được, ta có thể làm chủ".
"Lần này chúng ta mang theo bốn trăm bảy mươi cân gạo, năm mươi cân đường cát, bốn mươi cân muối. Ta muốn đổi tất cả thành vải vóc cùng lương thực, nếu ngài cho giá thích hợp, vậy chúng ta sẵn lòng bán hết tất cả cho ngài".
Cũng tiết kiệm cho bọn hắn đỡ phải hao tâm tổn trí đi tìm người mua khác.
Thấy Trọng phụ không vội vã, phú thương cũng vuốt phẳng lại tâm tình mình. Tuy rằng nhất định phải có được đồ, nhưng trước khi hoàn thành mua bán, hắn không thể để lộ ra nỗi lòng mình, bằng không Trọng phụ sẽ thừa dịp cho ra giá hàng cao.
Trong lòng phú thương có lo lắng. Nếu không phải Trọng phụ còn đang trong phòng, vậy hắn nhất định sẽ cho người ra cổng coi chừng hai người đồng bạn của hắn. Nói thế nào cũng không thể để cho bọn hắn bán mấy thứ này cho người khác được.
Gặp Trọng phụ bất động như núi, phú thương cũng mò không ra hắn ta đến cùng có mấy phần đạo hạnh. Khi báo giá, hắn cố ý đưa ra một mức giá mà hắn cho là dưới trung bình.
"Ta là thật sự thành tâm muốn mua mấy thứ này của ngươi. Nhìn ngươi cũng là người sảng khoái nên ta không cùng ngươi nói mấy câu hư ảo kia. Không phải ngươi cần lương thực sao? Vậy ta sẽ cho ngươi ba mươi cân lương thực tinh để đổi một cân muối của ngươi. Giá tiền này tuyệt đối là giá lương tâm, bởi muối tinh các quý tộc ăn là hai mươi cân lương thực tinh mua một cân muối".
Trong câu nói của phú thương lẫn lộn thật giả nghe nhìn. Bởi chất lượng muối của Trọng phụ cao hơn rất nhiều so với muối của quý tộc ăn, làm sao có thể đặt chung chúng cùng một chỗ được.
Chẳng qua, giá ba mươi cân lương thực tinh đổi một cân muối, xác thực cũng miễn cưỡng coi như lương tâm.
Đây là vì sợ ra giá quá thấp làm Trọng phụ không vui và không muốn bán những thứ này cho hắn, nên mới nắm mũi báo ra cái giá làm hắn thịt đau. Cũng may, tuy mấy thứ này tốn kém, nhưng chỉ cần Tuyên Bình hầu cao hứng. Vậy lợi ích năm sau làm sao có thể so sánh với mấy trăm hay một nghìn cân lương thực.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình của phú thương hơi khá hơn. Thấy Trọng phụ không phản đối, lại nói tiếp: "Còn đường này của ngươi, ta sẽ cho ngươi bốn mươi cân lương thực tinh cho một cân đường. Tuy thấp hơn một chút so với giá mật ong, nhưng ngươi tuyệt đối không thiệt thòi".
Giá đường và muối phú thương cho còn tính không tệ. Nhưng số lượng gạo trắng nhiều nhất thì hắn lại chỉ nguyện ý ra sáu cân lương thực tinh đổi một cân gạo.
Nghĩ cũng đúng, ở trong mắt phú thương. Gạo trắng ngoại trừ nhìn trắng hơn, đẹp hơn so với gạo trắng bình thường thì hương vị hẳn không khác nhiều mấy. Vậy nên hắn xác thực không nỡ cho giá quá cao.
Cái giá này đối với Trọng phụ quả thực coi như có thể chấp nhận được. Trước lúc này, mặc dù hắn biết những thứ này đổi được rất nhiều lương thực, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi được nhiều lương thực như vậy.
Nghe phú thương nói xong, đầu óc hắn nóng lên thiếu chút nữa liền một lời đáp ứng. Cũng may trước khi lời kịp nói ra, hắn bỗng nghĩ đến những gì Bá Hoa đã nói khi ba người bọn hắn đổi đồ ở trên đường.
Bá Hoa nói thương nhân trong thành đều rất tinh, cùng bọn hắn nói chuyện mua bán nhất định không thể quá dễ nói chuyện. Cần tự nâng giá trị của bản thân lên, nói không chừng có thể bán được hàng với giá cao hơn.
Trọng phụ vội vàng cúi đầu vận động lại cơ mặt. Sau khi cố nén vui mừng trên mặt, hắn lại ngẩng đầu lên, xấu hổ nói với vị phú thương: "Mấy thứ này của ta đều là đánh bạc tính mệnh để cứu được một quý tộc đang gặp nạn. Đây chính là tạ lễ của vị quý tộc đó cho ta. Giá tiền này của ngươi......".
Nghe Trọng phụ nói thế, phú thương gật đầu hiểu rõ. Hắn đã nói rồi, vật trân quý như vậy không phải thứ mà một bình dân bình thường như Trọng phụ có thể lấy ra. Hóa ra, đây đều là tạ lễ của quý tộc người ta cho hắn, nếu vậy mọi chuyện liền dễ hiểu hơn hẳn.
Tất cả quý tộc đều không dễ trêu. Lời giải thích này của Trọng phụ đánh bậy đánh bạ lại giúp bỏ đi ý tưởng muốn ép mua ép bán của phú thương.
Đùa gì thế. Thân phận của vị quý tộc có thể xuất ra những vật này làm tạ lễ khẳng định không thấp. Phú thương lo lắng nếu hắn hôm nay dám hạ thấp những thứ này, mai sau để vị quý tộc đại nhân kia mà biết chắc chắn sẽ giáng tội hắn.
Không phải là hắn không bỏ ra nổi lương thực, nên hoàn toàn không đáng vì mấy gánh lương thực mà mạo hiểm.
Đồ thật sự là đồ tốt. Trong lòng phú thương là muốn mua những thứ này, nên sau mấy lần trải qua thăm dò Trọng phụ nhưng đối phương không hề hé miệng tí nào. Hắn chỉ có thể cắn răng bỏ thêm năm cân lương thực tinh vào giá muối và đường. Giá gạo trắng cũng tăng thêm một cân lương thực tinh.
- -- HẾT CHƯƠNG 81 ---
Nhìn hai vị huynh trưởng vẻ mặt chờ mong, Bá Thân vẫn luôn làm người trong suốt đứng ở một bên cuối cùng nhịn không được nhắc nhở, nói: "Ta nói đồ của chúng ta tinh quý như vậy, có cần đi hỏi thêm mấy nhà nữa không?".
Trọng phụ suy nghĩ một lát, có chút không xác định trả lời: "Có cần không? Gia chủ nhà này thoạt nhìn có thực lực hùng hậu, hẳn có thể mua trọn hết mấy thứ này của chúng ta".
Bá Hoa cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn mới đến và đối với chuyện Tuyên thành không quá hiểu rõ. Hắn thấy vẫn nên sớm đổi được đồ rồi sớm trở trở về cho thỏa đáng, bằng không bọn hắn mang theo nhiều đồ như vậy, sợ rằng sẽ dễ khiến cho người ngấp nghé tới.
"Thế nhưng, ta nhìn nhà phú thương này có vẻ rất quyền lực. Không phải gã gia nô ban nãy đã nói chủ gia nhà hắn là phú thương dưới danh nghĩa Tuyên Bình Hầu phủ sao. Một cái Tuyên thành to như vậy đều là đất phong của Tuyên bình hầu, mà ba người chúng ta chỉ là bình dân. Đợi lát nữa người ta muốn ép mua ép bán, chúng ta coi như không muốn cũng không có khả năng phản kháng".
Nếu nói những đường muối gạo này là sinh mệnh của ba người cũng không có sai.
Bọn hắn vì muốn đổi đám tài vật này mà trèo non lội suối đi tới Tuyên thành. Hành trình suốt hai mươi ngày đó nếu đổi không được lương thực vải vóc trở về, vậy chính là bọn hắn đã bỏ lỡ hai mươi ngày đánh cá. Nếu lại tay không mà về, vậy cả hai đại gia đình sẽ triệt để không còn đường sống. Và ở mùa đông giá rét năm nay nói không chừng còn sẽ chết vì đói.
Vấn đề này hai người Trọng phụ ngược lại không có nghĩ tới. Lúc trước hai người họ chỉ mải đắm chìm trong chuyện cuồng hỉ sẽ đổi được lương thực trong gùi thành lương thực vải vóc.
Sự việc quan hệ tới sinh tử một nhà lão ấu, Trọng phụ và Bá Hoa không khỏi thận trọng hơn. Hắn vẫy tay gọi hai người đứng lại gần hơn, và ba cái đầu chụm lại cùng một chỗ thương lượng: "Điều Bá Thân lo lắng xác thực không thể không phòng. Nếu không như vậy đi, chờ lát nữa các ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Nếu ta ở bên trong bàn chuyện mua bán thuận lợi thì ta sẽ ra gọi các ngươi vào. Còn nếu.....vậy các ngươi đưa đồ tới chỗ khác bán".
Đề tài này hơi nặng nề, cả Bá Hoa và Bá Thân đều không còn là tiểu hài tử nên tự nhiên biết ý Trọng phụ là gì. Chẳng qua hai người bọn hắn một người có một nhà lão ấu cần nuôi, người kia còn chưa thành gia và ngay cả một huyết mạch lưu lại cũng chưa có. Vậy nên cả hai bọn hắn cũng không có khả năng hiên ngang lẫm liệt đứng ra nói để mình đi vào trước, còn Trọng phụ đứng ngoài chờ.
Ba huynh đệ nhìn nhau không nói gì. Sau một lát, Bá Hoa thở dài và vươn tay vỗ vai Trọng phụ, trầm giọng cam đoan nói: "Ngươi yên tâm, nếu có cái gì vạn nhất, vậy chúng ta sau khi đổi được đồ nhất định sẽ đưa tám thành phần của ngươi tới tay em dâu".
Bá Hoa cảm thấy những lời an ủi khách sáo đó không cần thiết nói. Bởi lúc này, điều mà Trọng phụ muốn nghe nhất khẳng định chính là một lời đảm bảo.
Trọng phụ gật đầu. Chính vì tin tưởng vào nhân phẩm của hai huynh đệ cùng huyết mạch, nên hắn mới dám đưa ra ý tự mình đi vào cùng phú thương thương lượng chuyện mua bán.
Không đề cập tới ba huynh đệ đứng ở ngoài cửa nhà phú thương nói lời thêm tâm treo mật thế nào. Mà phú thương đang ở trong phòng nghe gia phó đến báo, nói bên ngoài có người tới cửa bán lương thực và muối đường, hơn nữa phẩm chất của hàng hóa còn không tầm thường. Tuy trong tâm hắn có chút xem thường, nhưng vẫn để gia nô đem người gọi vào.
Vị phú thương này thường làm sinh ý về da lông, ngọc thạch. Mỗi ngày số lượng giao dịch dưới tay hắn không ít, vải vóc tiền đồng đều phải dùng hòm gỗ lớn mà đựng nên hắn thực sự không bỏ muối đường có phẩm chất bất phàm trong miệng gia nô để vào mắt.
Tuyên thành tuy không có mỏ muối, và không thể sản xuất ra muối. Nhưng ở Diêm thành lại có mỏ muối và nó chỉ cách Tuyên thành có bốn, năm trăm dặm. Khách thương thường vãng lai tới Diêm thành mua muối rồi vận chuyển khắp bốn phía buôn bán, mà trong đó có Tuyên thành cách Diêm thành không xa. Một bố tệ là có thể mua được một cân muối thô. Gặp lúc giá thị trường chênh lệch, thì hai cân cũng mua được.
Đương nhiên, loại muối này cũng được chia thành tốt và xấu. Muối cung cấp cho các quý tộc đều là loại có phẩm chất tốt hơn, đều là những hạt muối tinh màu trắng hơi ngả vàng và không có nhiều tạp chất như hạt muối thô, ăn vào không có vị đắng. Tất nhiên, giá của nó cũng sẽ đắt hơn. Giá của một cân muối tinh chưa bao giờ thấp hơn hai bố tệ, và giá của nó đắt hơn muối thô gấp đôi.
Còn bình dân và nô lệ đều ăn muối thô. Hạt muối màu vàng nâu, có nhiều tạp chất lắng đọng trong đó và vị vừa đắng vừa chát. Hoàn toàn không thể so sánh với muối tinh mà giới quý tộc ăn.
Nhà phú thương ăn cũng là muối tinh có giá đắt hơn. Trong tay hắn nắm một bó lớn bố tệ và lương thực, nên ngày thường ăn mặc đều luôn tận khả năng để cho mình và người nhà được thoải mái nhất.
Tên gia nô được chủ nhân cho phép, lập tức chạy đi gọi người. Lúc thấy chỉ có mình Trọng phụ đi tới, trong lòng hắn còn có chút khó hiểu.
Trọng phụ quay người nhìn Bá Hoa và Bá Thân một cái, rồi giải thích cho tên gia nô đang đứng đối diện nghe: "Ta đi vào cùng chủ nhân ngươi nói chuyện trước. Nếu cuộc mua bán thành, ta sẽ để hai vị đồng bạn của ta đi vào sau".
Nói thật, sự an bài của Trọng phụ quả thực khiến tên gia nô có phần bất ngờ. Chủ nhân của hắn là phú thương nên đương nhiên trong tay có không ít thủ đoạn. Bằng không cũng không có khả năng để hắn ta kiếm ra một gia sản lớn như vậy.
Vốn hắn nhìn ba người Trọng phụ không giống như người làm ăn khôn khéo, còn tưởng rằng bọn hắn là kẻ bình dân trung thực dễ dụ dễ lừa gạt. Lại không nghĩ tới hóa ra bọn hắn còn có ít tâm nhãn, còn hiểu được để lại đường lui cho chính mình.
Phòng tiếp khách nhà phú thương là một gian phòng bằng gỗ. Gia nô dẫn Trọng phụ tới trước cửa phòng, sau khi cởi giày cỏ của Trọng phụ ra, hắn liền uốn gối quỳ ở trên sàn nhà ngoài cửa và hất đầu về phía trong phòng ra hiệu cho Trọng phụ đi vào.
Trọng phụ nhìn xuống đôi giày cỏ dính đầy bùn đất của mình dưới hiên nhà, lại nhìn bộ quần áo mà hắn đang mặc. Hắn đang mặc bộ quần áo nam mà Vân Sơ đã đưa cho Quý Hòa. Sợi vải và kiểu dáng rất khác so với áo vải mà các bình dân bây giờ đang mặc, đường nét hoa văn dệt của sợi vải nhìn rất tỉ mỉ và trông rất bắt mắt. Điều này khiến trong lòng Trọng phụ từ trống rỗng dâng lên chút sự tự tin, hắn nắm chặt tay và hít sâu một hơi, sau hơi nâng cái gùi trên lưng lên nhẹ bước vào phòng.
Thấy chỉ có mình Trọng phụ đến, phú thương cũng tò mò hỏi Trọng phụ một câu. Biết được hai vị đồng bạn của hắn còn ở bên ngoài, liền biết đây là Trọng phụ đang đề phòng.
Sau khi Trọng phụ vào nhà liền đặt chiếc gùi trên lưng xuống. Theo đó, phú thương đưa mắt nhìn sang liền thấy cá khô phủ kín trên mặt gùi. Mặc dù các đồng nghiệp trên phương diện làm ăn thường nói hắn là cáo già, nhưng bị người phòng bị như vậy khẳng định không phải chuyện khiến người ta cảm thấy vui sướng.
Phú thương cũng không cùng Trọng phụ lôi kéo tình cảm, hắn chán nản xua tay trực tiếp đưa ra ý muốn kiểm hàng. Thấy thế, Trọng phụ nhấc đám cá khô phủ trên mặt gùi ra, để lộ ra lớp đường trắng ở phía dưới.
Trong gùi của hắn hầu hết là muối và đường, chỉ có một tầng gạo trắng hơi mỏng ở phía dưới cùng.
Nhìn những hạt trắng bóng trong gùi, hô hấp của phú thương không khỏi trì trệ: "Đây là?".
Trọng phụ chỉ vào đường cát trong gùi, nhanh chóng giới thiệu: “Đây là đường cát".
Phú thương bán tín bán nghi đưa tay chấm một ít hạt đường đặt ở trong miệng nếm.
Sau khi nếm thử, hai mắt hắn mở lớn đầy chấn kinh: "Ngọt quá, đây quả đúng là đường. Đường này so với đường mạch nha bình thường còn ngọt hơn, vị ngọt không hề kém so với mật ong.
Sau khi phú thương thử qua, Trọng phụ không quan tâm đến phản ứng của đối phương quá nhiều. Hắn cẩn thận lấy túi đường trong gùi ra và để dưới đất, sau lại để cho phú thương nhìn túi muối ở tầng tiếp theo.
Nhớ tới ban nãy lúc gia nô đến báo có nói đối phương đến đổi muối đường và lương thực. Đường hắn đã nếm thử rồi, xác thực không tầm thường. Giờ thấy trong gùi lộ ra những hạt nhỏ hơn đường vừa nếm, phú thương không tốn nhiều khí lực liền đoán ra đây là cái gì.
Chẳng qua, đoán là một chuyện, nhưng thực sự tiếp nhận lại là một chuyện khác. Hắn nhìn những hạt nhỏ trong gùi hoàn toàn khác với những gì hắn đã biết, làm sao cũng không thể đánh đồng nó là muối. Hắn có chút chần chờ mà hỏi: "Đây là muối hả?".
Phú thương không phải quý tộc, nên về mặt thân phận không mang tới cảm giác áp bách quá nhiều như quý tộc cho Trọng phụ. Vậy nên hắn có thể bình tĩnh trả lời: "Đây đúng là muối. So với muối trên thị trường còn tinh tế và tốt hơn rất nhiều. Nếu ngài không tin có thể nếm thử xem".
Đương nhiên là phải nếm rồi. Suy cho cùng, đây là làm ăn. Không thể người bán nói cái gì thì chính là cái đó. Đợi khi phú thương nếm thử muối xác định không có vấn đề, và cho ra kết luận đây chính là loại muối có phẩm chất so với muối tinh còn tốt hơn.
So với muối và đường, chất lượng gạo dưới đáy gùi lại không khiến cho người ta quá chấn kinh. Bởi so với gạo trên thị trường, thì nó nhìn chỉ tròn hơn, trắng hơn mà thôi.
Phú thương làm thương nhân, nên trong đầu hắn rất nhanh đã tính ra vụ sinh ý đơn lẻ này có thể tới cho hắn bao nhiêu lợi.
Còn hai tháng nữa là đến cửa ải cuối năm. Những phú thương trực thuộc dưới danh nghĩa Tuyên Bình hầu giống bọn hắn vào mỗi năm đều phải chuẩn bị lễ vật ngày tết cho Tuyên Bình hầu. Mà hắn là đại hào thương số một số hai ở Tuyên thành, ra tay tất nhiên không thể quá keo kiệt. Hơn hết, lễ vật năm nay càng là quan trọng hơn, bởi nó quan hệ đến việc liệu Tuyên Bình hầu có mở rộng cánh cửa cho công việc kinh doanh của mình trong năm tới hay không.
Vốn trong tay phú thương năm nay có cất giữ một tấm da lông hoa mỹ chuẩn bị hiến cho Tuyên Bình hầu làm lễ vật năm mới. Nhưng hắn vẫn luôn sầu lo, bởi hắn là làm sinh ý về da lông, ngọc thạch, nên hầu như năm nào đưa lễ vật cũng đều là những vật này. Hắn sợ Tuyên Bình hầu cho rằng hắn không đủ tâm ý và sợ sẽ bị phú thương khác cướp mất danh tiếng. Hiện tại có số muối và đường này, đợi hắn tìm hai cái hộp đựng đẹp đẽ tinh xảo đựng chúng, rồi cùng nhau dâng lên cùng với tấm da lông. Đây chắc chắn là phần lễ vật năm mới độc nhất vô nhị trong số rất nhiều lễ vật đông đảo của các phú thương ở Tuyên thành năm nay.
Tuy nhiên, không thể để Trọng phụ bán những thứ này cho người khác được. Sau khi nghĩ thông suốt và tìm ra các môn đạo trong đó, một nụ cười nhiệt tình nở trên khuôn mặt của vị phú thương: "Mấy thứ này của ngươi ta đều muốn hết, bao gồm cả phần của hai đồng bạn ngươi đang ở bên ngoài. Ngươi gọi bọn hắn vào đây đi, sau chúng ta sẽ nói chuyện vụ mua bán này".
Trọng phụ một tay giữ cái gùi, tay kia cầm túi đựng đường, lắc đầu nói: "Cùng ta đàm phán là được, ta có thể làm chủ".
"Lần này chúng ta mang theo bốn trăm bảy mươi cân gạo, năm mươi cân đường cát, bốn mươi cân muối. Ta muốn đổi tất cả thành vải vóc cùng lương thực, nếu ngài cho giá thích hợp, vậy chúng ta sẵn lòng bán hết tất cả cho ngài".
Cũng tiết kiệm cho bọn hắn đỡ phải hao tâm tổn trí đi tìm người mua khác.
Thấy Trọng phụ không vội vã, phú thương cũng vuốt phẳng lại tâm tình mình. Tuy rằng nhất định phải có được đồ, nhưng trước khi hoàn thành mua bán, hắn không thể để lộ ra nỗi lòng mình, bằng không Trọng phụ sẽ thừa dịp cho ra giá hàng cao.
Trong lòng phú thương có lo lắng. Nếu không phải Trọng phụ còn đang trong phòng, vậy hắn nhất định sẽ cho người ra cổng coi chừng hai người đồng bạn của hắn. Nói thế nào cũng không thể để cho bọn hắn bán mấy thứ này cho người khác được.
Gặp Trọng phụ bất động như núi, phú thương cũng mò không ra hắn ta đến cùng có mấy phần đạo hạnh. Khi báo giá, hắn cố ý đưa ra một mức giá mà hắn cho là dưới trung bình.
"Ta là thật sự thành tâm muốn mua mấy thứ này của ngươi. Nhìn ngươi cũng là người sảng khoái nên ta không cùng ngươi nói mấy câu hư ảo kia. Không phải ngươi cần lương thực sao? Vậy ta sẽ cho ngươi ba mươi cân lương thực tinh để đổi một cân muối của ngươi. Giá tiền này tuyệt đối là giá lương tâm, bởi muối tinh các quý tộc ăn là hai mươi cân lương thực tinh mua một cân muối".
Trong câu nói của phú thương lẫn lộn thật giả nghe nhìn. Bởi chất lượng muối của Trọng phụ cao hơn rất nhiều so với muối của quý tộc ăn, làm sao có thể đặt chung chúng cùng một chỗ được.
Chẳng qua, giá ba mươi cân lương thực tinh đổi một cân muối, xác thực cũng miễn cưỡng coi như lương tâm.
Đây là vì sợ ra giá quá thấp làm Trọng phụ không vui và không muốn bán những thứ này cho hắn, nên mới nắm mũi báo ra cái giá làm hắn thịt đau. Cũng may, tuy mấy thứ này tốn kém, nhưng chỉ cần Tuyên Bình hầu cao hứng. Vậy lợi ích năm sau làm sao có thể so sánh với mấy trăm hay một nghìn cân lương thực.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình của phú thương hơi khá hơn. Thấy Trọng phụ không phản đối, lại nói tiếp: "Còn đường này của ngươi, ta sẽ cho ngươi bốn mươi cân lương thực tinh cho một cân đường. Tuy thấp hơn một chút so với giá mật ong, nhưng ngươi tuyệt đối không thiệt thòi".
Giá đường và muối phú thương cho còn tính không tệ. Nhưng số lượng gạo trắng nhiều nhất thì hắn lại chỉ nguyện ý ra sáu cân lương thực tinh đổi một cân gạo.
Nghĩ cũng đúng, ở trong mắt phú thương. Gạo trắng ngoại trừ nhìn trắng hơn, đẹp hơn so với gạo trắng bình thường thì hương vị hẳn không khác nhiều mấy. Vậy nên hắn xác thực không nỡ cho giá quá cao.
Cái giá này đối với Trọng phụ quả thực coi như có thể chấp nhận được. Trước lúc này, mặc dù hắn biết những thứ này đổi được rất nhiều lương thực, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi được nhiều lương thực như vậy.
Nghe phú thương nói xong, đầu óc hắn nóng lên thiếu chút nữa liền một lời đáp ứng. Cũng may trước khi lời kịp nói ra, hắn bỗng nghĩ đến những gì Bá Hoa đã nói khi ba người bọn hắn đổi đồ ở trên đường.
Bá Hoa nói thương nhân trong thành đều rất tinh, cùng bọn hắn nói chuyện mua bán nhất định không thể quá dễ nói chuyện. Cần tự nâng giá trị của bản thân lên, nói không chừng có thể bán được hàng với giá cao hơn.
Trọng phụ vội vàng cúi đầu vận động lại cơ mặt. Sau khi cố nén vui mừng trên mặt, hắn lại ngẩng đầu lên, xấu hổ nói với vị phú thương: "Mấy thứ này của ta đều là đánh bạc tính mệnh để cứu được một quý tộc đang gặp nạn. Đây chính là tạ lễ của vị quý tộc đó cho ta. Giá tiền này của ngươi......".
Nghe Trọng phụ nói thế, phú thương gật đầu hiểu rõ. Hắn đã nói rồi, vật trân quý như vậy không phải thứ mà một bình dân bình thường như Trọng phụ có thể lấy ra. Hóa ra, đây đều là tạ lễ của quý tộc người ta cho hắn, nếu vậy mọi chuyện liền dễ hiểu hơn hẳn.
Tất cả quý tộc đều không dễ trêu. Lời giải thích này của Trọng phụ đánh bậy đánh bạ lại giúp bỏ đi ý tưởng muốn ép mua ép bán của phú thương.
Đùa gì thế. Thân phận của vị quý tộc có thể xuất ra những vật này làm tạ lễ khẳng định không thấp. Phú thương lo lắng nếu hắn hôm nay dám hạ thấp những thứ này, mai sau để vị quý tộc đại nhân kia mà biết chắc chắn sẽ giáng tội hắn.
Không phải là hắn không bỏ ra nổi lương thực, nên hoàn toàn không đáng vì mấy gánh lương thực mà mạo hiểm.
Đồ thật sự là đồ tốt. Trong lòng phú thương là muốn mua những thứ này, nên sau mấy lần trải qua thăm dò Trọng phụ nhưng đối phương không hề hé miệng tí nào. Hắn chỉ có thể cắn răng bỏ thêm năm cân lương thực tinh vào giá muối và đường. Giá gạo trắng cũng tăng thêm một cân lương thực tinh.
- -- HẾT CHƯƠNG 81 ---
Tác giả :
Đồ Mi Phu Nhân