Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
Chương 47: Đại chiến sắp tới
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Một tiếng hô của Bàng Nghị đưa tất cả mọi người có mặt ở chỗ này tỉnh táo lại. Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch cũng có mặt ở đây, anh ta cũng lên tiếng chứng minh: "Đúng vậy, đây là đồng chí Đổng Thừa Trạch trong doang của tôi".
Sau khi nói chuyện, vị Doanh trưởng đó cũng phản ứng lại và quay sang chất vấn: “Đồng chí Tiểu Đổng, đồng chí có thể giải thích đây là tình huống gì không? Tôi dường như đã không gặp đồng chí trong lúc ăn cơm vừa rồi".
Khi bị địch bao vây, họ đã tổn thất rất nhiều chiến hữu trong nhóm, vì thế trong doanh bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu người. Lại thêm đêm nay cũng quá hỗn loạn, mọi người đều lo mải miết đoạt cơm lấp đầy bụng của mình cho nên mới không có người nào chú ý tới không thấy Đổng Thừa Trạch. Mà cho dù có người chú ý tới không thấy anh đâu, thì cũng chỉ cho rằng anh đi ăn chỗ khác.
Tạ Anh vẫy tay để mọi người hạ súng xuống, rồi quay lại nhìn chằm chằm Đổng Thừa Trạch, giọng điệu nghiêm túc nói: "Đồng chí Đổng Thừa Trạch, mong đồng chí giải thích rõ tình hình".
Bị đông đảo các đại nhân vật trong đoàn vây quanh như thế, nếu không phải Đổng Thừa Trạch trước khi tham gia quân đội thường theo cha nhìn qua không ít việc đời. Thì lúc này khẳng định anh đã bị dọa tới không nói ra lời.
Anh nhanh chóng gạt tình huống hiện tại trong đầu sang một bên, giơ hai tay lên nhìn vào đống thuốc trước mặt, bình tĩnh trả lời: "Đoàn trưởng, Chính ủy và các vị doanh trưởng, có thể chờ lát nữa tôi lại báo cáo tình huống với mọi người được không? Lần này ngoại trừ lương thực ra, tôi còn mang về rất nhiều thuốc, chúng ta trước đưa thuốc cho các đồng chí thương binh dùng đã rồi mới nói chuyện".
Nghe anh nói, những người có mặt ở đây đều kích động.
Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch và Bàng Nghị rất quen thuộc với anh. Họ tin tưởng anh không phải là người xấu hay là đặc vụ của kẻ địch. Nên nghe anh nói, họ trước nhất là kéo lấy anh truy vấn: "Cậu nói cái gì?".
"Cậu nói đó là thuốc sao?".
"Tiểu Đổng, thật sự có thuốc hả?".
Tạ Anh nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn, cao giọng quát: “Yên lặng!".
Tạ Anh uy nghiêm vẫn còn đó, mọi người lập tức bình tĩnh lại khi nghe anh quát lên. Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch và Bàng Nghị đều yên lặng buông lỏng cánh tay đang lôi kéo Đổng Thừa Trạch khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đoàn trưởng.
Thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Tạ Anh hài lòng gật đầu, nâng cằm nhìn Đổng Thừa Trạch chỉ vào đống đồ trước cổng thành nhỏ hỏi: "Ý đồng chí là trong đó có thuốc phải không?".
Mấy người Tạ Anh đã kiểm kê những thứ xuất hiện trước đó rồi. Đều là đồ ăn và hoàn toàn không thấy thuốc. Cho nên nếu thực sự giống như Đổng Thừa Trạch nói, thuốc hẳn là ở trong đống đồ xuất hiện sau.
Bị khí thế của Tạ Anh chấn nhiếp, Đổng Thừa Trạch cúi đầu như chim cút, nhanh chóng gật đầu nói: “Đúng vậy, nó nằm trong đống đồ này. Ngoại trừ mười lăm cái túi lớn hơn đều chứa lương thực ra, thì tất cả còn lại đều là thuốc".
Những thuốc này đều do Đổng Thừa Trạch tự mình mang vào cửa gỗ từ trong xe của Vân Sơ. Trước đó, nó còn do anh và Trạm Vân Tiêu tự mình mua trở về, cho nên khi đối mặt với ánh mắt thẩm vấn của Tạ Anh và những người khác, anh đã trả lời lại một cách đầy tự tin.
Sợ bọn họ không tin, Đổng Thừa Trạch tiến lên hai bước, chỉ vào thùng các-tông và túi trước mặt, thuộc như lòng bàn tay nói với họ: "Năm thùng ở đây đều là băng gạc, thùng bên này là băng vải. Còn mấy cái này lần lượt là nước khử trùng và tăm bông".
Đổng Thừa Trạch đếm đến đây, tất cả mọi người đều đã chấn kinh không thốt lên lời.
Tuy nhiên, anh không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, tiếp tục chỉ vào mấy cái thùng bên cạnh nói: "Bên trong mấy cái thùng này đều là thuốc. Có amoxicillin và cephalosporin".
Nói đến đây, anh lo lắng mọi người không biết hai thứ này là gì nên tốt bụng giải thích cho họ hiểu:“ Thuốc này khác với thuốc sát trùng, chống viêm. Cụ thể như thế nào thì tôi không biết, chẳng qua quân y hẳn là sẽ biết".
Sau khi giải thích xong, Đổng Thừa Trạch không nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục chỉ vào một cái thùng nhỏ hơn, nói tiếp: "Còn nó chứa Vân Nam bạch dược. Vân tiểu thư nói loại thuốc này dùng để loại bỏ huyết ứ và cầm máu là tốt nhất. Nếu dùng nó cầm máu hay trị vết ứ bầm cho những người bị thương nặng là không còn gì tốt hơn".
Nghe đến đó, Tạ Anh nhạy cảm nắm được mấu chốt, anh giơ tay lên hỏi vấn đề thứ nhất: “Chờ đã, Vân tiểu thư là ai?”.
Đoàn trưởng có chuyện, Đổng Thừa Trạch đương nhiên không thể giấu diếm. Anh hướng Tạ Anh chào quân lễ, sau đó cao giọng trả lời: "Báo cáo! Vân tiểu thư tên đầy đủ là Vân Sơ. Cô ấy đã đưa cho tôi những thứ này và đồ ăn trước đó, để cho tôi mang chúng trở về".
Thấy Tạ Anh muốn tiếp tục truy vấn, Đổng Thừa Trạch ngắt lời: "Đồng chí thủ trưởng, tôi biết bây giờ đồng chí có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng xin hãy đợi tôi nói xong đã. Sau khi nói xong, tôi nhất định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay".
Nhìn tiểu chiến sĩ bướng bỉnh trước mặt, Tạ Anh bất đắc dĩ thở dài, vô lực vẫy vẫy tay với Đổng Thừa Trạch, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói.
Đạt được Tạ Anh cho phép, Đổng Thừa Trạch vội vàng bước đến trước đống đồ, sau một hồi lục lọi mới xách ra một chiếc túi ni lông in nhiều chữ màu xanh, cao hứng vòng trở về.
Anh mở túi, lấy hộp giấy nhỏ bên trong ra, vui vẻ đưa cho mọi người xem: “Trong này là penicillin”.
Nói xong, Đổng Thừa Trạch nhìn penicillin trong tay vừa tiếc nuối vừa nói: "Tuy nhiên, số lượng khá ít, chỉ có một trăm ống mà thôi. Hai hộp penicillin là do nhân viên bán thuốc đưa cho tôi, bởi vì chúng tôi không có đơn thuốc của bác sĩ nên không thể mua penicillin".
Đường doanh trưởng là người tính tình nôn nóng, nhìn dáng vẻ thất lạc của Đổng Thừa Trạch, anh ta kích động xoa xoa hai bàn tay với nhau, vui vẻ nói: "Không ít, không ít. Chỗ này đã rất nhiều rồi".
Đây đều là những loại thuốc trân quý. Khái niệm chỉ có một trăm ống penicillin là gì? Số lượng dự trữ penicilin trong đoàn trước kia của họ có khi nào vượt quá con số này, chưa kể ở đây còn có rất nhiều loại thuốc khác nữa.
Đổng Thừa Trạch nói xong, những người có mặt ở đây khi nhìn đống đồ, ánh mắt ai cũng trở nên nóng bỏng vô cùng.
Đây chính là thuốc, thuốc có thể cứu mạng người đấy.
Với những loại thuốc này, thương binh trong trung đoàn không cần phải cam chịu số phận nữa. Chỉ cần dùng thuốc là các thương binh có thể sống sót.
Trong những người này, Tạ Anh và Chính ủy chắc chắn là những người cao hứng nhất. Nhớ ngày đó, bọn họ vì một hai hộp thuốc mà ngày ngày cầu gia gia, cáo nãi nãi, hết lời ngon ngọt, nước bọt văng tứ tung mới xin được. Nhìn thấy đống thuốc đặt trước mặt, Tạ Anh trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. Bên ngoài hiện tại đang khan hiếm thuốc men, thế mà trong đoàn của họ lại có nhiều như vậy.
Nhìn Đoàn trưởng cười như lão địa chủ phất nhanh, Chính ủy có chút không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, sau mới mở miệng nhắc nhở: "Đoàn trưởng, anh xem chúng ta có nên gọi bác sĩ quân y qua để anh ta đưa thuốc cho các thương binh dùng không?".
Tạ Anh cũng phản ứng lại với những gì Chính ủy nói, anh nhanh chóng nói: “Đúng! Đúng! Chúng ta có thuốc, như vậy các thương binh có thuốc để dùng rồi".
Anh để Chu Bình chạy nhanh về trong doanh gọi quân y đến đây. Sau xoay người nói với Chính ủy: "Anh ở lại đây trông coi, sau khi quân y lấy những thuốc cần dùng thì số còn lại anh cho người đưa tới trong sân chúng ta".
Những thuốc men và lương thực còn lại cần phải được Chính ủy đăng ký rõ ràng trước, để sau này khi cần dùng thì cũng dễ lấy.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tạ Anh quay người nhìn Đổng Thừa Trạch: “Bây giờ đồng chí có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện cho chúng tôi chưa?”.
"Đương nhiên.” Đổng Thừa Trạch gật đầu.
Lúc trước, anh lo lắng nếu mình báo cáo tình hình luôn thì sẽ làm trễ nải các thương binh không thể kịp thời dùng thuốc. Nhưng hiện tại Đoàn trưởng đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh đương nhiên không còn lo lắng này.
Đổng Thừa Trạch ngước mắt nhìn đồ ăn và thuốc men trước mặt, mở miệng kể lại chuyện xảy ra tối nay: "Chuyện tối nay phải bắt đầu từ…..".
Phải nói, Đổng Thừa Trạch không phải là người có nhiều cảm xúc, nên cuộc phiêu lưu được anh kể lại một cách chậm rãi không mang theo nhiều cảm xúc trong đó. Nhưng những điều anh kể thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe anh nói, mọi người thật giống như có thể nhìn thấy thế giới tương lai từ lời anh kể.
Trong thế giới tương lai, sẽ không có giặc ngoại xâm, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Và không ai phải lo lắng về việc khi nào quân xâm lược sẽ đến đốt phá, giết chóc hay cướp bóc. Tương lai, mọi người sẽ không phải lo đói bụng, ai cũng được ăn no mặc ấm. Ven đường về đêm thậm chí còn được đèn đường chiếu sáng suốt đêm. Trong tương lai, trẻ em sẽ đều có thể đọc sách biết chữ. Chúng sau này sẽ không giống như họ, đa số đều là kẻ mù chữ.
Trong những giờ trên xe, Vân Sơ đã nói rất nhiều về cuộc sống hiện đại cho Đổng Thừa Trạch nghe. Và hiện tại anh vừa vặn bê ra kể lại cho mọi người nghe. Tàu cao tốc, máy bay, ô tô, điện thoại di động, máy tính, đây là những thứ mà những người như đám người Tạ Anh nghĩ cũng nghĩ không ra được.
Sau khi nghe Đổng Thừa Trạch nói xong, một chiến sĩ nhỏ tuổi nhất ngẩng đầu nhìn lên cổng thành nhỏ trước mặt, thở dài với vẻ khao khát: “Tương lai thật tốt đẹp”.
Chính ủy nghe những gì đêm nay Đổng Thừa Trạch trải qua cũng là cảm xúc chảy xiết, nhiệt huyết dâng trào. Lúc này nghe tiểu chiến sĩ nói, anh cũng thành thật nói: "Đúng vậy, tương lai rất tươi đẹp. Vì vậy chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước mình, để hậu đại của chúng ta được sống hạnh phúc như vậy".
Chờ các chiến hữu kích động qua đi, Đổng Thừa Trạch nhớ ra mình còn có chuyện nghiêm túc chưa xử lý, vội vàng hỏi Tạ Anh: "Đúng rồi, Đoàn trưởng. Vân tiểu thư nói với tôi, cô ấy không muốn chuyện tối nay có quá nhiều người biết".
"Cô ấy cũng yêu cầu tôi đốt tất cả các bao bì và thùng giấy này, để không gây ra ảnh hưởng xấu".
Chuyện lương thực bỗng nhiên xuất hiện từ hư không ở cổng thành nhỏ, tất cả mọi người trong doanh đều có nghe nói về nó. Nhưng hiểu rõ chi tiết trong đó, lại chỉ có những người có có mặt ở đây và Chu Bình đã trở về trong doanh tìm bác sĩ quân y.
Ý định ban đầu của Vân Sơ là không muốn cho quá nhiều người biết về sự tồn tại của cánh cửa gỗ. Dù sao thì thời kỳ Kháng chiến quá hỗn loạn, và có quá nhiều người có năng lực lại có vũ khí, nên rất khó cam đoan trong những người này liệu có ai đó cũng có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ hay không.
Tạ Anh hiểu được nỗi lo lắng của Vân Sơ, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Nếu như không may có tiếng gió truyền ra ngoài, xác thực có thể khiến cô ấy gặp rắc rối.
Anh gật đầu nói: "Vân tiểu thư là ân nhân của chúng ta, cho nên chúng ta khẳng định không thể để cô ấy rơi vào nguy cảnh. Chuyện này tôi và Chính ủy sẽ nghĩ biện pháp giải quyết".
Nếu không được, anh tính toán cứ kiên trì nói đám lương thực và thuốc men này là từ trên trời rơi xuống.
Tạ Anh trả lại chiếc đồng hồ cho Đổng Thừa Trạch và nói với vẻ tiếc nuối: "Vì đã quyết định giữ bí mật nên công lao của anh cũng không thể để cho mọi người biết".
Một mình Đổng Thừa Trạch đã mang về nhiều lương thực và thuốc men như thế, đây chính là một cái công lao lớn.
Như thế lại hợp ý Đổng Thừa Trạch. Vốn dĩ khi làm những việc này, anh không nghĩ đến hồi báo hay công lao hoặc ban thưởng gì. Mọi thứ đều không quan trọng bằng sự an toàn của Vân Sơ.
Anh xoa mặt đồng hồ nghĩ về những gì cô đã nói với anh, ở trong lòng âm thầm nghĩ: Anh nhất định sẽ sống sót. Để có thể trả lại chiếc đồng hồ cho cô trong lần gặp Vân Sơ lần sau.
Đột nhiên có quá nhiều lương thực và thuốc men. Nên sau khi thảo luận với một số lãnh đạo trong trại, Tạ Anh quyết định tổ chức phá vòng vây càng sớm càng tốt khi sĩ khí của mọi người đang lên cao. Thời gian cho việc phá vòng vây là sau bữa sáng.
Tạ Anh để cho người chuyển ba túi lương thực đi xuống làm cơm sáng, sau đó gọi những "người biết chuyện" là mấy vị doanh trưởng, Đổng Thừa Trạch, Chu Bình, Bàng Nghị đào một cái hố lớn ở tại chỗ để giấu số lương thực cùng thuốc men còn lại.
Sắp phá vòng vây rồi, nên số lương thực và thuốc men này khẳng định là dùng không hết. Làm Đoàn trưởng, Tạ Anh cần phải cân nhắc về vấn đề lâu dài. Điều đầu tiên mà anh cân nhắc bây giờ là nếu cuộc phá vòng vây của họ hôm nay thất bại, thì những lương thực và thuốc men được lưu lại trong trại chắc chắn sẽ khiến kẻ địch được tiện nghi.
Cho nên họ phải cất giấu số lương thực cùng thuốc này đi, và phải đảm bảo rằng dù có phá vòng vây thất bại thì những thứ này cũng sẽ không trở thành viện trợ cho kẻ thù tiếp tục xâm lược đất nước của họ.
Có hơn mười người tham gia cất giấu đồ ăn, chỉ cần một người trong số họ có thể phá vòng vây thành công, thì những lương thực và thuốc này sẽ không lưu lại ở dưới đất thành nấm mốc.
Mười mấy người cùng nhau hành động, chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố to. Họ thận trọng chuyển lương thực và thuốc vào trong hố, rồi lại đắp đất lên. Sau khi xử lý xong, cơm sáng trong trại cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Tuy đêm qua mọi người cũng mới vừa ăn cơm cho nên hiện tại bụng ai cũng đều no, nhưng nghĩ đến lát nữa họ sẽ phá vòng vây thì mọi người đều tận lực ăn thật nhiều cháo.
Ăn cơm sáng, các chiến sĩ đều có chung một ý nghĩ: Nếu hôm nay là ngày đại nạn của chính họ, thì họ nói cái gì cũng muốn làm một con ma no.
Sau khi ăn sáng xong, Tạ Anh dẫn theo Chính ủy lên tường thành Thiên Bảo trại. Thân hình thẳng tắp của anh đứng trên tường thành tựa như Định Hải Thần Châm trong lòng các chiến sĩ.
Ánh mắt kiên nghị của Tạ Anh lướt qua khuôn mặt của các chiến sĩ, âm vang hữu lực nói với mọi người: "Tất cả mọi người đã ăn uống no đủ chưa? Các huynh đệ, tiếp theo chúng ta cần phải làm chính sự. Hãy cầm lấy súng của mọi người lên, để cho đám quỷ tử Nhật Bản đang vây nhốt chúng ta ngoài kia nhìn cho rõ, đàn ông Trung Hoa chúng ta huyết tính và ngông nghênh thế nào!".
"Hãy nhớ rằng, có rất nhiều đồng đội đang kề vai bên cạnh chúng ta. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên kiếm lời!".
Một tiếng hô của Bàng Nghị đưa tất cả mọi người có mặt ở chỗ này tỉnh táo lại. Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch cũng có mặt ở đây, anh ta cũng lên tiếng chứng minh: "Đúng vậy, đây là đồng chí Đổng Thừa Trạch trong doang của tôi".
Sau khi nói chuyện, vị Doanh trưởng đó cũng phản ứng lại và quay sang chất vấn: “Đồng chí Tiểu Đổng, đồng chí có thể giải thích đây là tình huống gì không? Tôi dường như đã không gặp đồng chí trong lúc ăn cơm vừa rồi".
Khi bị địch bao vây, họ đã tổn thất rất nhiều chiến hữu trong nhóm, vì thế trong doanh bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu người. Lại thêm đêm nay cũng quá hỗn loạn, mọi người đều lo mải miết đoạt cơm lấp đầy bụng của mình cho nên mới không có người nào chú ý tới không thấy Đổng Thừa Trạch. Mà cho dù có người chú ý tới không thấy anh đâu, thì cũng chỉ cho rằng anh đi ăn chỗ khác.
Tạ Anh vẫy tay để mọi người hạ súng xuống, rồi quay lại nhìn chằm chằm Đổng Thừa Trạch, giọng điệu nghiêm túc nói: "Đồng chí Đổng Thừa Trạch, mong đồng chí giải thích rõ tình hình".
Bị đông đảo các đại nhân vật trong đoàn vây quanh như thế, nếu không phải Đổng Thừa Trạch trước khi tham gia quân đội thường theo cha nhìn qua không ít việc đời. Thì lúc này khẳng định anh đã bị dọa tới không nói ra lời.
Anh nhanh chóng gạt tình huống hiện tại trong đầu sang một bên, giơ hai tay lên nhìn vào đống thuốc trước mặt, bình tĩnh trả lời: "Đoàn trưởng, Chính ủy và các vị doanh trưởng, có thể chờ lát nữa tôi lại báo cáo tình huống với mọi người được không? Lần này ngoại trừ lương thực ra, tôi còn mang về rất nhiều thuốc, chúng ta trước đưa thuốc cho các đồng chí thương binh dùng đã rồi mới nói chuyện".
Nghe anh nói, những người có mặt ở đây đều kích động.
Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch và Bàng Nghị rất quen thuộc với anh. Họ tin tưởng anh không phải là người xấu hay là đặc vụ của kẻ địch. Nên nghe anh nói, họ trước nhất là kéo lấy anh truy vấn: "Cậu nói cái gì?".
"Cậu nói đó là thuốc sao?".
"Tiểu Đổng, thật sự có thuốc hả?".
Tạ Anh nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn, cao giọng quát: “Yên lặng!".
Tạ Anh uy nghiêm vẫn còn đó, mọi người lập tức bình tĩnh lại khi nghe anh quát lên. Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch và Bàng Nghị đều yên lặng buông lỏng cánh tay đang lôi kéo Đổng Thừa Trạch khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đoàn trưởng.
Thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Tạ Anh hài lòng gật đầu, nâng cằm nhìn Đổng Thừa Trạch chỉ vào đống đồ trước cổng thành nhỏ hỏi: "Ý đồng chí là trong đó có thuốc phải không?".
Mấy người Tạ Anh đã kiểm kê những thứ xuất hiện trước đó rồi. Đều là đồ ăn và hoàn toàn không thấy thuốc. Cho nên nếu thực sự giống như Đổng Thừa Trạch nói, thuốc hẳn là ở trong đống đồ xuất hiện sau.
Bị khí thế của Tạ Anh chấn nhiếp, Đổng Thừa Trạch cúi đầu như chim cút, nhanh chóng gật đầu nói: “Đúng vậy, nó nằm trong đống đồ này. Ngoại trừ mười lăm cái túi lớn hơn đều chứa lương thực ra, thì tất cả còn lại đều là thuốc".
Những thuốc này đều do Đổng Thừa Trạch tự mình mang vào cửa gỗ từ trong xe của Vân Sơ. Trước đó, nó còn do anh và Trạm Vân Tiêu tự mình mua trở về, cho nên khi đối mặt với ánh mắt thẩm vấn của Tạ Anh và những người khác, anh đã trả lời lại một cách đầy tự tin.
Sợ bọn họ không tin, Đổng Thừa Trạch tiến lên hai bước, chỉ vào thùng các-tông và túi trước mặt, thuộc như lòng bàn tay nói với họ: "Năm thùng ở đây đều là băng gạc, thùng bên này là băng vải. Còn mấy cái này lần lượt là nước khử trùng và tăm bông".
Đổng Thừa Trạch đếm đến đây, tất cả mọi người đều đã chấn kinh không thốt lên lời.
Tuy nhiên, anh không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, tiếp tục chỉ vào mấy cái thùng bên cạnh nói: "Bên trong mấy cái thùng này đều là thuốc. Có amoxicillin và cephalosporin".
Nói đến đây, anh lo lắng mọi người không biết hai thứ này là gì nên tốt bụng giải thích cho họ hiểu:“ Thuốc này khác với thuốc sát trùng, chống viêm. Cụ thể như thế nào thì tôi không biết, chẳng qua quân y hẳn là sẽ biết".
Sau khi giải thích xong, Đổng Thừa Trạch không nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục chỉ vào một cái thùng nhỏ hơn, nói tiếp: "Còn nó chứa Vân Nam bạch dược. Vân tiểu thư nói loại thuốc này dùng để loại bỏ huyết ứ và cầm máu là tốt nhất. Nếu dùng nó cầm máu hay trị vết ứ bầm cho những người bị thương nặng là không còn gì tốt hơn".
Nghe đến đó, Tạ Anh nhạy cảm nắm được mấu chốt, anh giơ tay lên hỏi vấn đề thứ nhất: “Chờ đã, Vân tiểu thư là ai?”.
Đoàn trưởng có chuyện, Đổng Thừa Trạch đương nhiên không thể giấu diếm. Anh hướng Tạ Anh chào quân lễ, sau đó cao giọng trả lời: "Báo cáo! Vân tiểu thư tên đầy đủ là Vân Sơ. Cô ấy đã đưa cho tôi những thứ này và đồ ăn trước đó, để cho tôi mang chúng trở về".
Thấy Tạ Anh muốn tiếp tục truy vấn, Đổng Thừa Trạch ngắt lời: "Đồng chí thủ trưởng, tôi biết bây giờ đồng chí có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng xin hãy đợi tôi nói xong đã. Sau khi nói xong, tôi nhất định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay".
Nhìn tiểu chiến sĩ bướng bỉnh trước mặt, Tạ Anh bất đắc dĩ thở dài, vô lực vẫy vẫy tay với Đổng Thừa Trạch, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói.
Đạt được Tạ Anh cho phép, Đổng Thừa Trạch vội vàng bước đến trước đống đồ, sau một hồi lục lọi mới xách ra một chiếc túi ni lông in nhiều chữ màu xanh, cao hứng vòng trở về.
Anh mở túi, lấy hộp giấy nhỏ bên trong ra, vui vẻ đưa cho mọi người xem: “Trong này là penicillin”.
Nói xong, Đổng Thừa Trạch nhìn penicillin trong tay vừa tiếc nuối vừa nói: "Tuy nhiên, số lượng khá ít, chỉ có một trăm ống mà thôi. Hai hộp penicillin là do nhân viên bán thuốc đưa cho tôi, bởi vì chúng tôi không có đơn thuốc của bác sĩ nên không thể mua penicillin".
Đường doanh trưởng là người tính tình nôn nóng, nhìn dáng vẻ thất lạc của Đổng Thừa Trạch, anh ta kích động xoa xoa hai bàn tay với nhau, vui vẻ nói: "Không ít, không ít. Chỗ này đã rất nhiều rồi".
Đây đều là những loại thuốc trân quý. Khái niệm chỉ có một trăm ống penicillin là gì? Số lượng dự trữ penicilin trong đoàn trước kia của họ có khi nào vượt quá con số này, chưa kể ở đây còn có rất nhiều loại thuốc khác nữa.
Đổng Thừa Trạch nói xong, những người có mặt ở đây khi nhìn đống đồ, ánh mắt ai cũng trở nên nóng bỏng vô cùng.
Đây chính là thuốc, thuốc có thể cứu mạng người đấy.
Với những loại thuốc này, thương binh trong trung đoàn không cần phải cam chịu số phận nữa. Chỉ cần dùng thuốc là các thương binh có thể sống sót.
Trong những người này, Tạ Anh và Chính ủy chắc chắn là những người cao hứng nhất. Nhớ ngày đó, bọn họ vì một hai hộp thuốc mà ngày ngày cầu gia gia, cáo nãi nãi, hết lời ngon ngọt, nước bọt văng tứ tung mới xin được. Nhìn thấy đống thuốc đặt trước mặt, Tạ Anh trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. Bên ngoài hiện tại đang khan hiếm thuốc men, thế mà trong đoàn của họ lại có nhiều như vậy.
Nhìn Đoàn trưởng cười như lão địa chủ phất nhanh, Chính ủy có chút không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, sau mới mở miệng nhắc nhở: "Đoàn trưởng, anh xem chúng ta có nên gọi bác sĩ quân y qua để anh ta đưa thuốc cho các thương binh dùng không?".
Tạ Anh cũng phản ứng lại với những gì Chính ủy nói, anh nhanh chóng nói: “Đúng! Đúng! Chúng ta có thuốc, như vậy các thương binh có thuốc để dùng rồi".
Anh để Chu Bình chạy nhanh về trong doanh gọi quân y đến đây. Sau xoay người nói với Chính ủy: "Anh ở lại đây trông coi, sau khi quân y lấy những thuốc cần dùng thì số còn lại anh cho người đưa tới trong sân chúng ta".
Những thuốc men và lương thực còn lại cần phải được Chính ủy đăng ký rõ ràng trước, để sau này khi cần dùng thì cũng dễ lấy.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tạ Anh quay người nhìn Đổng Thừa Trạch: “Bây giờ đồng chí có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện cho chúng tôi chưa?”.
"Đương nhiên.” Đổng Thừa Trạch gật đầu.
Lúc trước, anh lo lắng nếu mình báo cáo tình hình luôn thì sẽ làm trễ nải các thương binh không thể kịp thời dùng thuốc. Nhưng hiện tại Đoàn trưởng đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh đương nhiên không còn lo lắng này.
Đổng Thừa Trạch ngước mắt nhìn đồ ăn và thuốc men trước mặt, mở miệng kể lại chuyện xảy ra tối nay: "Chuyện tối nay phải bắt đầu từ…..".
Phải nói, Đổng Thừa Trạch không phải là người có nhiều cảm xúc, nên cuộc phiêu lưu được anh kể lại một cách chậm rãi không mang theo nhiều cảm xúc trong đó. Nhưng những điều anh kể thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe anh nói, mọi người thật giống như có thể nhìn thấy thế giới tương lai từ lời anh kể.
Trong thế giới tương lai, sẽ không có giặc ngoại xâm, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Và không ai phải lo lắng về việc khi nào quân xâm lược sẽ đến đốt phá, giết chóc hay cướp bóc. Tương lai, mọi người sẽ không phải lo đói bụng, ai cũng được ăn no mặc ấm. Ven đường về đêm thậm chí còn được đèn đường chiếu sáng suốt đêm. Trong tương lai, trẻ em sẽ đều có thể đọc sách biết chữ. Chúng sau này sẽ không giống như họ, đa số đều là kẻ mù chữ.
Trong những giờ trên xe, Vân Sơ đã nói rất nhiều về cuộc sống hiện đại cho Đổng Thừa Trạch nghe. Và hiện tại anh vừa vặn bê ra kể lại cho mọi người nghe. Tàu cao tốc, máy bay, ô tô, điện thoại di động, máy tính, đây là những thứ mà những người như đám người Tạ Anh nghĩ cũng nghĩ không ra được.
Sau khi nghe Đổng Thừa Trạch nói xong, một chiến sĩ nhỏ tuổi nhất ngẩng đầu nhìn lên cổng thành nhỏ trước mặt, thở dài với vẻ khao khát: “Tương lai thật tốt đẹp”.
Chính ủy nghe những gì đêm nay Đổng Thừa Trạch trải qua cũng là cảm xúc chảy xiết, nhiệt huyết dâng trào. Lúc này nghe tiểu chiến sĩ nói, anh cũng thành thật nói: "Đúng vậy, tương lai rất tươi đẹp. Vì vậy chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước mình, để hậu đại của chúng ta được sống hạnh phúc như vậy".
Chờ các chiến hữu kích động qua đi, Đổng Thừa Trạch nhớ ra mình còn có chuyện nghiêm túc chưa xử lý, vội vàng hỏi Tạ Anh: "Đúng rồi, Đoàn trưởng. Vân tiểu thư nói với tôi, cô ấy không muốn chuyện tối nay có quá nhiều người biết".
"Cô ấy cũng yêu cầu tôi đốt tất cả các bao bì và thùng giấy này, để không gây ra ảnh hưởng xấu".
Chuyện lương thực bỗng nhiên xuất hiện từ hư không ở cổng thành nhỏ, tất cả mọi người trong doanh đều có nghe nói về nó. Nhưng hiểu rõ chi tiết trong đó, lại chỉ có những người có có mặt ở đây và Chu Bình đã trở về trong doanh tìm bác sĩ quân y.
Ý định ban đầu của Vân Sơ là không muốn cho quá nhiều người biết về sự tồn tại của cánh cửa gỗ. Dù sao thì thời kỳ Kháng chiến quá hỗn loạn, và có quá nhiều người có năng lực lại có vũ khí, nên rất khó cam đoan trong những người này liệu có ai đó cũng có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ hay không.
Tạ Anh hiểu được nỗi lo lắng của Vân Sơ, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Nếu như không may có tiếng gió truyền ra ngoài, xác thực có thể khiến cô ấy gặp rắc rối.
Anh gật đầu nói: "Vân tiểu thư là ân nhân của chúng ta, cho nên chúng ta khẳng định không thể để cô ấy rơi vào nguy cảnh. Chuyện này tôi và Chính ủy sẽ nghĩ biện pháp giải quyết".
Nếu không được, anh tính toán cứ kiên trì nói đám lương thực và thuốc men này là từ trên trời rơi xuống.
Tạ Anh trả lại chiếc đồng hồ cho Đổng Thừa Trạch và nói với vẻ tiếc nuối: "Vì đã quyết định giữ bí mật nên công lao của anh cũng không thể để cho mọi người biết".
Một mình Đổng Thừa Trạch đã mang về nhiều lương thực và thuốc men như thế, đây chính là một cái công lao lớn.
Như thế lại hợp ý Đổng Thừa Trạch. Vốn dĩ khi làm những việc này, anh không nghĩ đến hồi báo hay công lao hoặc ban thưởng gì. Mọi thứ đều không quan trọng bằng sự an toàn của Vân Sơ.
Anh xoa mặt đồng hồ nghĩ về những gì cô đã nói với anh, ở trong lòng âm thầm nghĩ: Anh nhất định sẽ sống sót. Để có thể trả lại chiếc đồng hồ cho cô trong lần gặp Vân Sơ lần sau.
Đột nhiên có quá nhiều lương thực và thuốc men. Nên sau khi thảo luận với một số lãnh đạo trong trại, Tạ Anh quyết định tổ chức phá vòng vây càng sớm càng tốt khi sĩ khí của mọi người đang lên cao. Thời gian cho việc phá vòng vây là sau bữa sáng.
Tạ Anh để cho người chuyển ba túi lương thực đi xuống làm cơm sáng, sau đó gọi những "người biết chuyện" là mấy vị doanh trưởng, Đổng Thừa Trạch, Chu Bình, Bàng Nghị đào một cái hố lớn ở tại chỗ để giấu số lương thực cùng thuốc men còn lại.
Sắp phá vòng vây rồi, nên số lương thực và thuốc men này khẳng định là dùng không hết. Làm Đoàn trưởng, Tạ Anh cần phải cân nhắc về vấn đề lâu dài. Điều đầu tiên mà anh cân nhắc bây giờ là nếu cuộc phá vòng vây của họ hôm nay thất bại, thì những lương thực và thuốc men được lưu lại trong trại chắc chắn sẽ khiến kẻ địch được tiện nghi.
Cho nên họ phải cất giấu số lương thực cùng thuốc này đi, và phải đảm bảo rằng dù có phá vòng vây thất bại thì những thứ này cũng sẽ không trở thành viện trợ cho kẻ thù tiếp tục xâm lược đất nước của họ.
Có hơn mười người tham gia cất giấu đồ ăn, chỉ cần một người trong số họ có thể phá vòng vây thành công, thì những lương thực và thuốc này sẽ không lưu lại ở dưới đất thành nấm mốc.
Mười mấy người cùng nhau hành động, chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố to. Họ thận trọng chuyển lương thực và thuốc vào trong hố, rồi lại đắp đất lên. Sau khi xử lý xong, cơm sáng trong trại cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Tuy đêm qua mọi người cũng mới vừa ăn cơm cho nên hiện tại bụng ai cũng đều no, nhưng nghĩ đến lát nữa họ sẽ phá vòng vây thì mọi người đều tận lực ăn thật nhiều cháo.
Ăn cơm sáng, các chiến sĩ đều có chung một ý nghĩ: Nếu hôm nay là ngày đại nạn của chính họ, thì họ nói cái gì cũng muốn làm một con ma no.
Sau khi ăn sáng xong, Tạ Anh dẫn theo Chính ủy lên tường thành Thiên Bảo trại. Thân hình thẳng tắp của anh đứng trên tường thành tựa như Định Hải Thần Châm trong lòng các chiến sĩ.
Ánh mắt kiên nghị của Tạ Anh lướt qua khuôn mặt của các chiến sĩ, âm vang hữu lực nói với mọi người: "Tất cả mọi người đã ăn uống no đủ chưa? Các huynh đệ, tiếp theo chúng ta cần phải làm chính sự. Hãy cầm lấy súng của mọi người lên, để cho đám quỷ tử Nhật Bản đang vây nhốt chúng ta ngoài kia nhìn cho rõ, đàn ông Trung Hoa chúng ta huyết tính và ngông nghênh thế nào!".
"Hãy nhớ rằng, có rất nhiều đồng đội đang kề vai bên cạnh chúng ta. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên kiếm lời!".
Tác giả :
Đồ Mi Phu Nhân