Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
Chương 14: Phủ doãn
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ nằm ngủ chưa tới một lát thì có người gõ cửa. Cô bịt chặt tai bằng cả hai tay và lăn một cách khó chịu quanh giường vài vòng.
Người nào vô đạo đức như vậy, ấy vậy mà đi làm phiền giấc ngủ của người khác.
Tiếng đập cửa vang lên mấy lần thì ngừng lại, Vân Sơ nghĩ rằng người đó đã rời đi, cho nên cũng không có mở mắt, mà chuẩn bị trở lại giấc mơ ngọt ngào của mình. Nhưng mới yên tĩnh không được bao lâu, thì tiếng đập cửa lại vang lên một cách gấp rút.
Điếm tiểu nhị vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi: "Khách nhân, Phủ doãn Đại nhân tìm ngươi, hiện giờ đang ở dưới lầu đợi ngươi".
Vẫn Sơ nhắm chặt mắt, nhăn mặt lầm bầm: "Phiền muốn chết".
Phủ doãn đại nhân cái gì, cô cũng không quen.
Tên người này cũng thật kỳ lạ. Trong số hàng trăm họ cũng có họ Phủ sao?
Vân Sơ vừa mơ mơ màng màng thiếp đi, vừa suy nghĩ lung tung.
Ngô Bảo Tú ở lúc lần thứ hai điếm tiểu nhị gõ cửa đã tỉnh lại. Nàng giơ tay búi lại tóc, rồi sải chân đi về phía cửa. Ban nãy, nàng nghe rõ điếm tiểu nhị nói Phủ doãn Đại nhân tới tìm. Chỉ là, khi tay Ngô Bảo Tú đang muốn mở cửa thì chợt dừng lại.
Nàng nhìn Vân Sơ đang nằm trên giường ngủ mơ hồ, liền hắng giọng nói với bên ngoài: "Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi chờ một lát".
Điếm tiểu nhị ở ngoài cửa nghe thấy người bên trong trả lời, cũng không tiếp tục gõ cửa nữa. Hai cô nương ở trong phòng này thoạt nhìn giống như là hai chủ tớ. Nghe động tĩnh bên trong hình như là đang nghỉ ngơi, điếm tiểu nhị tự nghĩ: Đại gia tiểu thư đi ra ngoài, hẳn là sẽ thu thập cách ăn mặc của mình thật tốt.
Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lập tức dâng lên sự kiên nhẫn vô hạn, lẳng lặng ở ngoài cửa chờ. Ngô Bảo Tú sau khi trấn an điếm tiểu nhị, liền vội vàng thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh giường.
Nàng nhẹ nhàng đẩy vai Vân Sơ, và tới gần bên tai cô thì thầm: "Vân tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi, mau dậy đi".
Vân Sơ vốn có tính dễ tức giận lúc rời giường. Đêm qua, cô bận rộn suốt một đêm, vừa mới mơ màng được một lúc thì liên tục bị người quấy rầy nhiều lần, cho nên hiện giờ cảm xúc của cô vô cùng hỏng bét.
Cô xoay người ngồi dậy, bực bội vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của mình, giọng điệu bất thiện: "Xảy ra đại sự gì, là trời muốn sập sao?".
Bởi vì động tác đứng dậy quá lớn, tay của Vân Sơ đập vào hàng rào gỗ ở đầu giường, đau tới mức chảy cả nước mắt. Ngô Bảo Tú thấy thế, vội vàng nắm lấy tay của Vân Sơ nhẹ nhàng thổi cho cô.
Vì quá đau, cuối cùng Vân Sơ cũng tỉnh táo hơn.
Nghe Ngô Bảo Tú nói Phủ doãn Đại nhân tìm đến. Ngay sau đó, đại não của Vân Sơ đã trống rỗng vài giây trước khi quay trở lại. Nếu cô nhớ không nhầm, Phủ doãn hẳn là một quan viên quản lý phủ thành ở cổ đại. So sánh một chút, địa vị có thể sánh ngang với thị trưởng ở hiện đại.
Vân Sơ ngược lại rất bình tĩnh, nhưng Ngô Bảo Tú lại lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Quan chức lớn nhất mà nàng từng thấy trong đời chính là nha dịch tới trong thôn thu thuế má. Diễn đàn lê quý đôn. Ngay cả Huyện thái gia ở trong huyện nàng còn chưa từng thấy qua. Hiện giờ nghe được Phủ doãn Đại lão gia muốn gặp mình, nàng không khiến bản thân bị sợ tới ngất đã là may rồi.
Trong tâm Ngô Bảo Tú hiểu rõ, bản thân chỉ là một hoàng mao nha đầu, cho nên người đại lão gia muốn gặp khẳng định không phải là mình. Nếu không phải là mình, thì đó chính là Vân tỷ tỷ. Ngô Bảo Tú cũng không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn rất thông minh.
Nàng biết, khẳng định là chuyện Vân tỷ tỷ hôm nay ở ngoài thành phát lương thực đã dẫn tới mầm tai vạ. Không nói tới cái khác, chỉ riêng thứ hiếm như ngô kia, cho dù là trước kia, Ngô Bảo Tú cũng căn bản chưa có nghe nói qua.
Ngô Bảo Tú nghĩ tới, Vân tỷ tỷ là vì chuyện của nàng mới đi theo nàng trở về. Nếu như không phải tại nàng, Vân tỷ tỷ có thể thoải mái ở nhà mà không cần gặp nguy hiểm.
Ngô Bảo Tú vừa đi lung tung trong phòng, vừa lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vân tỷ tỷ, quan lão gia khẳng định là tới bắt ngươi. Ta ở đây kéo dài thời gian, ngươi tranh thủ mau chạy nhanh đi".
Vân Sơ cũng hơi bối rối. Dù sao cô cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy trước đây. Nhưng nhìn tiểu cô nương đã hoảng loạn thành như vậy, cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh, nói: "Chị cũng không có làm chuyện phạm pháp, người kia dựa vào cái gì bắt chị".
Nghĩ tới ngay cả khi cô bị bắt, cô vẫn có thể thoát khỏi khốn cảnh khi cánh cửa gỗ xuất hiện vào lần tới. Nghĩ thế, Vân Sơ cũng liền bình tĩnh lại. Cô ngồi trước tấm gương đồng muốn chỉnh lý lại búi tóc. Chung quy lát nữa còn muốn đi gặp người, cho nên cũng không thể để tóc rối như vậy đi.
Vốn là Vân Sơ muốn tự mình búi tóc, nhưng độ trong của gương đồng thời đại này quá thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình người. Bởi vì gương đồng có chút lõm vào, cho nên hình người ở trên gương có chút biến dạng.
Sau khi Vân Sơ cố gắng búi tóc hai lần, nhưng đều thất bại, rốt cuộc cô đành phải nhờ Ngô Bảo Tú giúp mình búi tóc. Sau khi chỉnh lý dung nhan, Vân Sơ xốc lên ba lô nhỏ, rồi từ bên trong móc ra một cái móc khóa chích điện. Nhịp tim của cô nãy giờ vẫn luôn đập loạn cào cào cuối cùng cũng đập chậm lại.
Lúc ra cửa, Vân Sơ ngăn Ngô Bảo Tú đi theo sau mình: "Chị đi gặp Phủ doãn, em ở chỗ này chờ chị".
Ngô Bảo Tú nói cái gì cũng không chịu một mình ở lại phòng: "Như vậy sao được, muội vẫn là đi chung với tỷ tỷ đi".
Cùng đi với nhau, nếu như thật sự gặp được nguy hiểm, thì tốt xấu gì nàng cũng có thể thay Vân tỷ tỷ chặn một chút.
Chính vì Vân Sơ biết rõ tiểu cô nương nghĩ gì, mới không nguyện ý để cô bé cùng đi mạo hiểm
Dù sao cô có cánh cửa gỗ để dựa vào, vì thế sẽ không có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Ngô Bảo Tú, người không có cái gì để dựa vào, nếu như không may bị bắt, thì khả năng chỉ có thể mất không cái mạng nhỏ của mình.
Thái độ của Vân Sơ rất kiên quyết, cô từ chối để Ngô Bảo Tú đi theo, sau đó đi theo điếm tiểu nhị đi tới nhã gian.
Ngô Bảo Tú một mình ở lại, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sau khi đứng một lúc ở cửa, nàng liền ảo não dậm chân, ba bước thành hai bước rời khỏi khách điếm, rồi vội vã chạy về phía cổng thành.
Dưới sự dẫn dắt của điếm tiểu nhị, Vân Sơ bước vào một căn phòng trang nhã. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng. Diễn đàn lê quý đôn. Người đàn ông có một khuôn mặt kiên nghị, nhìn qua trông giống như một người đàn ông đứng đắn. Đứng phía sau còn có bốn người khác ăn mặc theo kiểu tùy tùng.
Thấy đối phương nhiều người như vậy, Vân Sơ ở trong lòng thầm kêu hỏng bét. Mặc dù trong tay cô có móc khóa chích điện, nhưng cũng rất khó để chế phục năm người cùng một lúc. Khả năng cô mới đánh ngã được một người thì đã bị những người còn lại bắt lại.
Tuy trong lòng Vân Sơ sóng ngầm phun trào, nhưng trên mặt lại rất trấn định ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đàn ông kia. Cô hiểu rõ, càng vào những lúc này, cô càng không thể rụt rè.
Sau khi người được đưa vào, điếm tiểu nhị liền muốn lui ra. Thấy hắn đưa tay ra muốn đóng cửa phòng bao, Vân Sơ vội vàng ngăn cản: "Đừng đóng cửa".
Dứt lời, trên mặt Vân Sơ kéo ra tươi cười giả tạo, hướng về phía vị được gọi là Phủ doãn, nói: "Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cửa này vẫn nên mở thì hơn, ngài nói có đúng không?".
Người đàn ông bất động thanh sắc nhìn Vân Sơ, sau khi trầm tư một lát, vừa gật đầu cười vừa đối với điếm tiểu nhị vẫy vẫy tay áo: "Vị tiểu thư này nói có lý, cửa này cũng đừng đóng".
Nói xong, hắn quay đầu lại nói với những người phía sau: "Các ngươi cũng đừng ở đây, đều ra ngoài chờ đi".
Mấy tùy tùng lĩnh mệnh, nối đuôi nhau rời đi. Thấy trong phòng chỉ còn lại một mình đối phương, Vân Sơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Một mình, cô liền không sợ. Một khi thấy tình huống không đúng, cô sẽ dùng chích điện chế trụ vị Phủ doãn này. Tới lúc đó, mấy người tùy tùng ở bên ngoài kia vì cố kỵ sự an toàn của chủ nhân khẳng định cũng không dám ngăn cô lại.
Phủ doãn nhìn tiểu cô nương ngồi ở phía đối diện, từ khi bước vào phòng, con mắt vẫn luôn xoay chuyển khắp nơi không ngừng. Hắn bưng lên tách trà trước mặt uống một ngụm, quyết định mở miệng trước.
Nhìn thấy đôi mắt của Vân Sơ đầy cảnh giác, hắn chỉ có thể giải thích trước: "Vị tiểu thư này, Lâm mỗ tìm ngươi tới là có chút chuyện muốn hỏi, tuyệt đối không có ý muốn thương tổn ngươi".
Vẫn Sơ gật đầu khi nghe những lời đó và không nói gì, yên lặng chờ hắn hạ văn.
Lâm đại nhân nhìn cô nương trước mặt, thật ra hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hắn cảm thấy vị nữ tử này rất khác thường. Chỉ từ cách ăn mặc của nữ tử này có thể nhìn ra nàng hẳn là quý nữ của một gia đình lớn. Tuy nhiên, từ lời nói đến cử chỉ của nàng thì lại không giống lắm.
Lâm đại nhân có thể làm tới chức vị Phủ doãn, ngoài năng lực của bản thân ra, thì còn có gia thế của hắn cũng không tầm thường. Hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc, quý nữ đã gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử trước mắt này.
Ngày nay, các quý nữ đều rất coi trọng cách cư xử của họ. Chưa nói cái khác, chỉ nói nữ tử trước mắt này tuy tư thế ngồi nghiêm trang, nhưng mộ đôi giày lại dửng dưng lộ ở bên ngoài. Loại chuyện này, tuyệt đối không phải là một quý nữ sẽ làm ra.
Nhưng nếu nói nàng không phải là quý nữ thì lại không đúng, bởi nhìn cách ăn mặc của nàng đều không phải là phàm phẩm.
Lâm đại nhân vẫn tiếp tục động tác uống trà, nhưng hai mắt lại âm thầm dò xét bàn tay của Vân Sơ. Một đôi tay mềm mại và mịn màng, thoạt nhìn là do cuộc sống an nhàn sung sướng, không phải làm việc vặt mới có.
Lâm đại nhân càng suy nghĩ càng mê mang, vì vậy dứt khoát nói thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi Vân Sơ: "Ta nghe nói hôm nay ngươi ở ngoài thành phân phát lương thực cho các nạn dân?".
Vân Sơ dùng một tay đỡ mặt, tay còn lại thì xoay ly trà trước mặt. Cô gật đầu, nhàn nhạt nói: "Đúng là phân phát lương thực, nhưng lương thực này là của tôi. Tôi không ăn trộm hay đoạt nó, có vấn đề gì không?".
Nói đến đây, Vân Sơ nhìn vị Phủ doãn Đại nhân nào đó, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Phân phát chút lương thực cho các nạn dân cũng không phạm pháp đi?".
Trong câu nói của tiểu cô nương có gai, hẳn là đối với mình có chỗ bất mãn. Hết lần này tới lần khác Lâm đại nhân cũng không rõ khi nào thì bản thân hắn đắc tội cô.
Vì che giấu sự xấu hổ, Lâm đại nhân vuốt vuốt râu mép của mình, gật đầu cười: "Đương nhiên không phạm pháp, ngược lại là ta muốn thay những nạn dân đó cám ơn ngươi".
Lâm đại nhân thấy rất hổ thẹn. Làm một quan phụ mẫu của một phủ, nhưng hắn thật sự là thất trách.
Lần này có quá nhiều nông hộ bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán, nhưng hết lần này tới lần khác phía trên lại không có biện pháp trấn an. Diễn đàn lê quý đôn. Ngân lượng và bạc để cứu trợ thảm họa đã được phê duyệt, nhưng những người ở trên lại tầng tầng cắt xén. Chờ sau khi chúng được gửi tới, cũng không biết còn lại bao nhiêu nữa.
Trước đó, hắn đã huy động các phú hộ trong thành lấy tiền ra phát cháo. Ngay chính hắn cũng để phu nhân nhà mình mang theo gia phó ở ngoài thành phát cháo. Tuy nhiên, nạn dân nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không giải quyết được vấn đề.
"Không cần cám ơn. Dù sao tôi làm điều này cũng không phải vì để cho người khác cảm ơn tôi".
Cảm ơn có cái gì tốt. Nếu như vị Phủ doãn Đại nhân này nguyện ý thả cô trở về đi ngủ, thì nó còn tốt hơn vạn lần một câu cảm ơn đấy.
Thấy cô như vậy, Lâm đại nhân từ trong ngực móc ra một nắm hạt ngô: "Ta tới tìm tiểu cô nương, là muốn hỏi một chút về thứ này, ngươi từ đâu mà có thứ này".
Sau khi nhìn rõ thứ trong tay người đàn ông, Vân Sơ không khỏi ngồi thẳng người. Cô nhìn thẳng vào vào khuôn mặt của người đàn ông, trong mắt tràn đầy khinh bỉ --- ---
Không nghĩ tới ông chính là một đại nhân như vậy.
Chỉ là một ít lương thực phân cho nạn dân, ông cũng phải đoạt.
- -- HẾT CHƯƠNG 14 ---
Vân Sơ nằm ngủ chưa tới một lát thì có người gõ cửa. Cô bịt chặt tai bằng cả hai tay và lăn một cách khó chịu quanh giường vài vòng.
Người nào vô đạo đức như vậy, ấy vậy mà đi làm phiền giấc ngủ của người khác.
Tiếng đập cửa vang lên mấy lần thì ngừng lại, Vân Sơ nghĩ rằng người đó đã rời đi, cho nên cũng không có mở mắt, mà chuẩn bị trở lại giấc mơ ngọt ngào của mình. Nhưng mới yên tĩnh không được bao lâu, thì tiếng đập cửa lại vang lên một cách gấp rút.
Điếm tiểu nhị vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi: "Khách nhân, Phủ doãn Đại nhân tìm ngươi, hiện giờ đang ở dưới lầu đợi ngươi".
Vẫn Sơ nhắm chặt mắt, nhăn mặt lầm bầm: "Phiền muốn chết".
Phủ doãn đại nhân cái gì, cô cũng không quen.
Tên người này cũng thật kỳ lạ. Trong số hàng trăm họ cũng có họ Phủ sao?
Vân Sơ vừa mơ mơ màng màng thiếp đi, vừa suy nghĩ lung tung.
Ngô Bảo Tú ở lúc lần thứ hai điếm tiểu nhị gõ cửa đã tỉnh lại. Nàng giơ tay búi lại tóc, rồi sải chân đi về phía cửa. Ban nãy, nàng nghe rõ điếm tiểu nhị nói Phủ doãn Đại nhân tới tìm. Chỉ là, khi tay Ngô Bảo Tú đang muốn mở cửa thì chợt dừng lại.
Nàng nhìn Vân Sơ đang nằm trên giường ngủ mơ hồ, liền hắng giọng nói với bên ngoài: "Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi chờ một lát".
Điếm tiểu nhị ở ngoài cửa nghe thấy người bên trong trả lời, cũng không tiếp tục gõ cửa nữa. Hai cô nương ở trong phòng này thoạt nhìn giống như là hai chủ tớ. Nghe động tĩnh bên trong hình như là đang nghỉ ngơi, điếm tiểu nhị tự nghĩ: Đại gia tiểu thư đi ra ngoài, hẳn là sẽ thu thập cách ăn mặc của mình thật tốt.
Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lập tức dâng lên sự kiên nhẫn vô hạn, lẳng lặng ở ngoài cửa chờ. Ngô Bảo Tú sau khi trấn an điếm tiểu nhị, liền vội vàng thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh giường.
Nàng nhẹ nhàng đẩy vai Vân Sơ, và tới gần bên tai cô thì thầm: "Vân tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi, mau dậy đi".
Vân Sơ vốn có tính dễ tức giận lúc rời giường. Đêm qua, cô bận rộn suốt một đêm, vừa mới mơ màng được một lúc thì liên tục bị người quấy rầy nhiều lần, cho nên hiện giờ cảm xúc của cô vô cùng hỏng bét.
Cô xoay người ngồi dậy, bực bội vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của mình, giọng điệu bất thiện: "Xảy ra đại sự gì, là trời muốn sập sao?".
Bởi vì động tác đứng dậy quá lớn, tay của Vân Sơ đập vào hàng rào gỗ ở đầu giường, đau tới mức chảy cả nước mắt. Ngô Bảo Tú thấy thế, vội vàng nắm lấy tay của Vân Sơ nhẹ nhàng thổi cho cô.
Vì quá đau, cuối cùng Vân Sơ cũng tỉnh táo hơn.
Nghe Ngô Bảo Tú nói Phủ doãn Đại nhân tìm đến. Ngay sau đó, đại não của Vân Sơ đã trống rỗng vài giây trước khi quay trở lại. Nếu cô nhớ không nhầm, Phủ doãn hẳn là một quan viên quản lý phủ thành ở cổ đại. So sánh một chút, địa vị có thể sánh ngang với thị trưởng ở hiện đại.
Vân Sơ ngược lại rất bình tĩnh, nhưng Ngô Bảo Tú lại lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Quan chức lớn nhất mà nàng từng thấy trong đời chính là nha dịch tới trong thôn thu thuế má. Diễn đàn lê quý đôn. Ngay cả Huyện thái gia ở trong huyện nàng còn chưa từng thấy qua. Hiện giờ nghe được Phủ doãn Đại lão gia muốn gặp mình, nàng không khiến bản thân bị sợ tới ngất đã là may rồi.
Trong tâm Ngô Bảo Tú hiểu rõ, bản thân chỉ là một hoàng mao nha đầu, cho nên người đại lão gia muốn gặp khẳng định không phải là mình. Nếu không phải là mình, thì đó chính là Vân tỷ tỷ. Ngô Bảo Tú cũng không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn rất thông minh.
Nàng biết, khẳng định là chuyện Vân tỷ tỷ hôm nay ở ngoài thành phát lương thực đã dẫn tới mầm tai vạ. Không nói tới cái khác, chỉ riêng thứ hiếm như ngô kia, cho dù là trước kia, Ngô Bảo Tú cũng căn bản chưa có nghe nói qua.
Ngô Bảo Tú nghĩ tới, Vân tỷ tỷ là vì chuyện của nàng mới đi theo nàng trở về. Nếu như không phải tại nàng, Vân tỷ tỷ có thể thoải mái ở nhà mà không cần gặp nguy hiểm.
Ngô Bảo Tú vừa đi lung tung trong phòng, vừa lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vân tỷ tỷ, quan lão gia khẳng định là tới bắt ngươi. Ta ở đây kéo dài thời gian, ngươi tranh thủ mau chạy nhanh đi".
Vân Sơ cũng hơi bối rối. Dù sao cô cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy trước đây. Nhưng nhìn tiểu cô nương đã hoảng loạn thành như vậy, cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh, nói: "Chị cũng không có làm chuyện phạm pháp, người kia dựa vào cái gì bắt chị".
Nghĩ tới ngay cả khi cô bị bắt, cô vẫn có thể thoát khỏi khốn cảnh khi cánh cửa gỗ xuất hiện vào lần tới. Nghĩ thế, Vân Sơ cũng liền bình tĩnh lại. Cô ngồi trước tấm gương đồng muốn chỉnh lý lại búi tóc. Chung quy lát nữa còn muốn đi gặp người, cho nên cũng không thể để tóc rối như vậy đi.
Vốn là Vân Sơ muốn tự mình búi tóc, nhưng độ trong của gương đồng thời đại này quá thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình người. Bởi vì gương đồng có chút lõm vào, cho nên hình người ở trên gương có chút biến dạng.
Sau khi Vân Sơ cố gắng búi tóc hai lần, nhưng đều thất bại, rốt cuộc cô đành phải nhờ Ngô Bảo Tú giúp mình búi tóc. Sau khi chỉnh lý dung nhan, Vân Sơ xốc lên ba lô nhỏ, rồi từ bên trong móc ra một cái móc khóa chích điện. Nhịp tim của cô nãy giờ vẫn luôn đập loạn cào cào cuối cùng cũng đập chậm lại.
Lúc ra cửa, Vân Sơ ngăn Ngô Bảo Tú đi theo sau mình: "Chị đi gặp Phủ doãn, em ở chỗ này chờ chị".
Ngô Bảo Tú nói cái gì cũng không chịu một mình ở lại phòng: "Như vậy sao được, muội vẫn là đi chung với tỷ tỷ đi".
Cùng đi với nhau, nếu như thật sự gặp được nguy hiểm, thì tốt xấu gì nàng cũng có thể thay Vân tỷ tỷ chặn một chút.
Chính vì Vân Sơ biết rõ tiểu cô nương nghĩ gì, mới không nguyện ý để cô bé cùng đi mạo hiểm
Dù sao cô có cánh cửa gỗ để dựa vào, vì thế sẽ không có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Ngô Bảo Tú, người không có cái gì để dựa vào, nếu như không may bị bắt, thì khả năng chỉ có thể mất không cái mạng nhỏ của mình.
Thái độ của Vân Sơ rất kiên quyết, cô từ chối để Ngô Bảo Tú đi theo, sau đó đi theo điếm tiểu nhị đi tới nhã gian.
Ngô Bảo Tú một mình ở lại, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sau khi đứng một lúc ở cửa, nàng liền ảo não dậm chân, ba bước thành hai bước rời khỏi khách điếm, rồi vội vã chạy về phía cổng thành.
Dưới sự dẫn dắt của điếm tiểu nhị, Vân Sơ bước vào một căn phòng trang nhã. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng. Diễn đàn lê quý đôn. Người đàn ông có một khuôn mặt kiên nghị, nhìn qua trông giống như một người đàn ông đứng đắn. Đứng phía sau còn có bốn người khác ăn mặc theo kiểu tùy tùng.
Thấy đối phương nhiều người như vậy, Vân Sơ ở trong lòng thầm kêu hỏng bét. Mặc dù trong tay cô có móc khóa chích điện, nhưng cũng rất khó để chế phục năm người cùng một lúc. Khả năng cô mới đánh ngã được một người thì đã bị những người còn lại bắt lại.
Tuy trong lòng Vân Sơ sóng ngầm phun trào, nhưng trên mặt lại rất trấn định ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đàn ông kia. Cô hiểu rõ, càng vào những lúc này, cô càng không thể rụt rè.
Sau khi người được đưa vào, điếm tiểu nhị liền muốn lui ra. Thấy hắn đưa tay ra muốn đóng cửa phòng bao, Vân Sơ vội vàng ngăn cản: "Đừng đóng cửa".
Dứt lời, trên mặt Vân Sơ kéo ra tươi cười giả tạo, hướng về phía vị được gọi là Phủ doãn, nói: "Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cửa này vẫn nên mở thì hơn, ngài nói có đúng không?".
Người đàn ông bất động thanh sắc nhìn Vân Sơ, sau khi trầm tư một lát, vừa gật đầu cười vừa đối với điếm tiểu nhị vẫy vẫy tay áo: "Vị tiểu thư này nói có lý, cửa này cũng đừng đóng".
Nói xong, hắn quay đầu lại nói với những người phía sau: "Các ngươi cũng đừng ở đây, đều ra ngoài chờ đi".
Mấy tùy tùng lĩnh mệnh, nối đuôi nhau rời đi. Thấy trong phòng chỉ còn lại một mình đối phương, Vân Sơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Một mình, cô liền không sợ. Một khi thấy tình huống không đúng, cô sẽ dùng chích điện chế trụ vị Phủ doãn này. Tới lúc đó, mấy người tùy tùng ở bên ngoài kia vì cố kỵ sự an toàn của chủ nhân khẳng định cũng không dám ngăn cô lại.
Phủ doãn nhìn tiểu cô nương ngồi ở phía đối diện, từ khi bước vào phòng, con mắt vẫn luôn xoay chuyển khắp nơi không ngừng. Hắn bưng lên tách trà trước mặt uống một ngụm, quyết định mở miệng trước.
Nhìn thấy đôi mắt của Vân Sơ đầy cảnh giác, hắn chỉ có thể giải thích trước: "Vị tiểu thư này, Lâm mỗ tìm ngươi tới là có chút chuyện muốn hỏi, tuyệt đối không có ý muốn thương tổn ngươi".
Vẫn Sơ gật đầu khi nghe những lời đó và không nói gì, yên lặng chờ hắn hạ văn.
Lâm đại nhân nhìn cô nương trước mặt, thật ra hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hắn cảm thấy vị nữ tử này rất khác thường. Chỉ từ cách ăn mặc của nữ tử này có thể nhìn ra nàng hẳn là quý nữ của một gia đình lớn. Tuy nhiên, từ lời nói đến cử chỉ của nàng thì lại không giống lắm.
Lâm đại nhân có thể làm tới chức vị Phủ doãn, ngoài năng lực của bản thân ra, thì còn có gia thế của hắn cũng không tầm thường. Hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc, quý nữ đã gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử trước mắt này.
Ngày nay, các quý nữ đều rất coi trọng cách cư xử của họ. Chưa nói cái khác, chỉ nói nữ tử trước mắt này tuy tư thế ngồi nghiêm trang, nhưng mộ đôi giày lại dửng dưng lộ ở bên ngoài. Loại chuyện này, tuyệt đối không phải là một quý nữ sẽ làm ra.
Nhưng nếu nói nàng không phải là quý nữ thì lại không đúng, bởi nhìn cách ăn mặc của nàng đều không phải là phàm phẩm.
Lâm đại nhân vẫn tiếp tục động tác uống trà, nhưng hai mắt lại âm thầm dò xét bàn tay của Vân Sơ. Một đôi tay mềm mại và mịn màng, thoạt nhìn là do cuộc sống an nhàn sung sướng, không phải làm việc vặt mới có.
Lâm đại nhân càng suy nghĩ càng mê mang, vì vậy dứt khoát nói thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi Vân Sơ: "Ta nghe nói hôm nay ngươi ở ngoài thành phân phát lương thực cho các nạn dân?".
Vân Sơ dùng một tay đỡ mặt, tay còn lại thì xoay ly trà trước mặt. Cô gật đầu, nhàn nhạt nói: "Đúng là phân phát lương thực, nhưng lương thực này là của tôi. Tôi không ăn trộm hay đoạt nó, có vấn đề gì không?".
Nói đến đây, Vân Sơ nhìn vị Phủ doãn Đại nhân nào đó, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Phân phát chút lương thực cho các nạn dân cũng không phạm pháp đi?".
Trong câu nói của tiểu cô nương có gai, hẳn là đối với mình có chỗ bất mãn. Hết lần này tới lần khác Lâm đại nhân cũng không rõ khi nào thì bản thân hắn đắc tội cô.
Vì che giấu sự xấu hổ, Lâm đại nhân vuốt vuốt râu mép của mình, gật đầu cười: "Đương nhiên không phạm pháp, ngược lại là ta muốn thay những nạn dân đó cám ơn ngươi".
Lâm đại nhân thấy rất hổ thẹn. Làm một quan phụ mẫu của một phủ, nhưng hắn thật sự là thất trách.
Lần này có quá nhiều nông hộ bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán, nhưng hết lần này tới lần khác phía trên lại không có biện pháp trấn an. Diễn đàn lê quý đôn. Ngân lượng và bạc để cứu trợ thảm họa đã được phê duyệt, nhưng những người ở trên lại tầng tầng cắt xén. Chờ sau khi chúng được gửi tới, cũng không biết còn lại bao nhiêu nữa.
Trước đó, hắn đã huy động các phú hộ trong thành lấy tiền ra phát cháo. Ngay chính hắn cũng để phu nhân nhà mình mang theo gia phó ở ngoài thành phát cháo. Tuy nhiên, nạn dân nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không giải quyết được vấn đề.
"Không cần cám ơn. Dù sao tôi làm điều này cũng không phải vì để cho người khác cảm ơn tôi".
Cảm ơn có cái gì tốt. Nếu như vị Phủ doãn Đại nhân này nguyện ý thả cô trở về đi ngủ, thì nó còn tốt hơn vạn lần một câu cảm ơn đấy.
Thấy cô như vậy, Lâm đại nhân từ trong ngực móc ra một nắm hạt ngô: "Ta tới tìm tiểu cô nương, là muốn hỏi một chút về thứ này, ngươi từ đâu mà có thứ này".
Sau khi nhìn rõ thứ trong tay người đàn ông, Vân Sơ không khỏi ngồi thẳng người. Cô nhìn thẳng vào vào khuôn mặt của người đàn ông, trong mắt tràn đầy khinh bỉ --- ---
Không nghĩ tới ông chính là một đại nhân như vậy.
Chỉ là một ít lương thực phân cho nạn dân, ông cũng phải đoạt.
- -- HẾT CHƯƠNG 14 ---
Tác giả :
Đồ Mi Phu Nhân