Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 98: Đường hầm bí mật
Translator: Nguyetmai
Súng máy, lựu đạn pháo của cứ điểm lập tức thay đổi mục tiêu, mau chóng tấn công về phía Bụi Gai đang lao tới.
Gordon thấy thế thì lập tức hiểu được Bụi Gai không phải là kẻ địch của mình, hắn quát lên: "Đội xe Gordon bên sườn, mở một con đường cho chiếc xe không mời mà đến kia đi!"
Đội xe Gordon thay đổi trận hình, ở phía sườn trận lập tức tạo thành một con đường thẳng tới cửa chính của cứ điểm để Bụi Gai thuận lợi tiến lên.
Lần này trong Bụi Gai chỉ có một mình Hàn Tiêu, mấy giờ trước, sau khi lừa chết tiểu đội của Quỷ Hồ, anh quay lại cứ điểm Farian sửa chữa Bụi Gai rồi lên đường một mình. Các thế lực khác ở sa mạc Somar sẽ không bỏ qua cơ hội khi thấy lực lượng Vũ Trang Hoa Hồng bị tổn thất, vậy nên chính anh là người truyền tin cho Gordon, đồng thời còn thừa cơ đục nước béo cò.
Súng, lựu đạn và súng máy hạng nặng, máy bắn tên lửa cỡ nhỏ trên Bụi Gai đều dùng ống ngắm cạnh đồng hồ đo để điều khiển, hơn nữa phải ngắm bắn thủ công, có thể thấy nó không hề lắp hệ thống điều khiển hỏa lực.
Đạn pháo bắn ra vô cùng nhiều, có thể tránh thì tránh mà không tránh được thì đành nhờ vào lớp bọc thép bên ngoài chống lại, Hàn Tiêu nhắm thẳng vào một pháo đài trên tường vây của cứ điểm rồi nổ súng. Xe ầm vang chấn động, vài phát tên lửa cỡ nhỏ và lựu đạn mang theo một làn khói trắng đâm thẳng vào tường vây, ánh lửa chói mắt sáng lên.
Pháo đài bị bắn thành vô số mảnh vỡ bay theo hình xoắn ốc lên cao.
Bên trong cứ điểm, La Thanh tái xanh mặt, ả có dự cảm cứ điểm này khó lòng giữ nổi nên gọi Tô Ly tới, khẽ giao phó: "Mang theo năm người, chúng ta rút lui lặng lẽ, bỏ qua cứ điểm."
Tô Ly gật nhẹ đầu, hoàn toàn không có dị nghị gì.
Những lính đánh thuê phải ở lại thủ cứ điểm đều trở thành con rơi, vài người kia hoàn toàn không để lộ bất cứ điều gì mà lặng lẽ rút lui qua đường hầm bí mật, chỉ cần bọn họ sống sót thì muốn có bao nhiêu lính sẽ lại có bấy nhiêu, thế lực chống lưng sẽ đưa nhiều người tới hơn nữa.
Số lính đánh thuê đang phải chống chọi với kẻ địch ở bên ngoài hoàn toàn không biết mình đã bị bỏ rơi, họ vẫn cẩn thận điều khiển các công sự để chặn đánh đội xe Gordon và Bụi Gai, tiếng pháo nhồi vào lỗ tai, khói lửa tràn ngập tầm mắt, họ hoàn toàn không nghe được đồng bạn kêu hàng, ai nấy đều như đá ngầm dưới thủy triều, một mình cố gắng chiến đấu.
Ầm!
Mười mấy phát lựu đạn và hỏa tiễn đồng loạt bắn ra, cánh cổng kim loại chồng chất vết thương cuối cùng không chịu nổi nữa mà bị nổ bay, cổng giờ đã mở!
"Xông vào!"
Gordon cười sung sướng.
Đội xe nối đuôi nhau vào căn cứ, lính đánh thuê Gordon tay cầm súng tự động càn quét bên trong căn cứ, lính của Vũ Trang Hoa Hồng không thể nào hình thành được một đợt tổ chức phản kích có hiệu quả, chỉ cần họ vừa rời khỏi công sự là lập tức sẽ bị bắn nát.
Hàn Tiêu lái Bụi Gai vào trong, anh lấy ra hai khẩu Cuồng Ưng, bắt đầu hành động một mình. Đám người của Gordon quét mắt nhìn sang nhưng không hề ngăn cản.
Hàn Tiêu hành động nhanh chóng, áo khoác đen tung bay theo từng hành động của anh, trông anh chẳng khác nào một bóng ma đang qua lại trong chiến trường. Chẳng mấy chốc, Hàn Tiêu đã rà soát một lượt cứ điểm Vũ Trang Hoa Hồng, trong lúc đó, anh gặp được hai lính đánh thuê và cả hai đều nhận một phát súng bắn nát đầu. Một trong hai người đó còn có dáng rất đẹp nữa, nếu mặc bikini thì hẳn sẽ trở thành một hình ảnh tuyệt đẹp trên bờ biển, Hàn Tiêu cũng hối hận, biết thế đã không bắn nát đầu.
Tìm quanh một vòng nhưng không thấy thủ lĩnh của Vũ Trang Hoa Hồng đâu, Hàn Tiêu nhướn mày, nhận ra chuyện không hề đơn giản.
"Hẳn là có đường hầm bí mật."
Chiến tranh bộc phát là chuyện thường ngày ở sa mạc Somar, tổ chức Vũ Trang Hoa Hồng thầm chuẩn bị một đường lui cho mình thì chẳng có gì lạ cả.
Hàn Tiêu mau chóng nhận ra chỗ bất thường. Đám người La Thanh rời đi vội vàng nên để lại dấu chân, anh mau chóng lần theo dấu vết, tìm được một đường hầm dưới sàn nhà. Trong hầm đen thui, còn có mùi tanh và ẩm ướt tản ra.
"Sông ngầm dưới lòng đất à?"
Hàn Tiêu ném một que diêm xuống dưới. Chiều sâu ở đây ước chừng khoảng năm mét, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, anh lập tức nhảy xuống.
Dưới mặt đất của cứ điểm Vũ Trang Hoa Hồng là một mỏm núi rất lớn, dưới hầm đào một con đường trông như đường hầm trong quặng mỏ, họ dùng gỗ để chống các vách đá, trước mặt Hàn Tiêu là một khoảng tối thui, hoàn toàn không có bất cứ nguồn sáng nào, trên cát vẫn còn dấu chân rõ ràng, tất cả đều hướng về phía trước.
Hàn Tiêu sờ lên vách đá, cảm giác ướt và lạnh buốt khiến anh đoán có lẽ gần đây có một con sông ngầm.
Tình hình phía trước còn chưa rõ, Hàn Tiêu suy nghĩ một lát rồi lấy máy do thám hình nhện mang theo người ra, anh đặt nó xuống đất, dùng máy tính bảng để khởi động. Con nhện lập tức đứng thẳng lên chẳng khác nào một binh sĩ đang chờ nghe lệnh.
"Gọi mày là nhện số một đi."
Lấy một cái tên thật là vang theo thói quen xong, Hàn Tiêu bắt đầu điều khiển nhện số một đi vào đường hầm. Những hình ảnh do camera quay được dần hiện lên màn hình, camera của nhện số một còn có khả năng quay đêm nữa.
Điều khiển nhện số một đi một lúc, Hàn Tiêu bỗng gặp phải vách đá, nơi này đã là cuối đường rồi.
Sau khi chắc chắn con đường này không có nguy hiểm, Hàn Tiêu lấy đèn pin ra, bước nhanh về cuối đường, quả nhiên ở đây có một cánh cửa ngầm, sau khi mở cửa sẽ thấy cát rơi xuống.
Hàn Tiêu thăm dò, ngoài hầm là một chiếc hang có địa thế nghiêng, ánh nắng chiếu từ sườn dốc trên cửa hang vào trong, trên mặt cát có vết bánh xe.
Anh gấp rút ra khỏi cửa động, phía trước rất rộng và sáng, nơi này rõ ràng là một mỏm đá đã bị phong hóa, từ xa nhìn lại vẫn sẽ thấy được bóng dáng của cứ điểm. Trên cát còn để lại hai vết bánh xe chạy dài về phía xa.
"Những người còn lại của Vũ Trang Hoa Hồng đã lên xe chạy trốn rồi, phải mau đuổi theo thôi."
Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu lập tức cất nhện số một đi rồi vội vàng đi qua đường hầm, trở lại cứ điểm, chuẩn bị lái Bụi Gai đuổi theo.
Trong cứ điểm, người của Gordon đã quét sạch tất cả lính đánh thuê của Vũ Trang Hoa Hồng, hiện giờ họ đang tháo dỡ vật tư, chuẩn bị mang đi. Thấy Hàn Tiêu xuất hiện, tất cả đều khựng lại, nhìn chằm chằm về phía anh với vẻ đề phòng, điều này khiến Hàn Tiêu cảnh giác.
Gordon cùng một đám lính đánh thuê đang vây quanh Bụi Gai, Hàn Tiêu lặng lẽ đặt tay lên súng, thấp giọng nói: "Tránh ra."
"Mày là ai?"
Gordon nhìn Hàn Tiêu từ trên xuống dưới như có điều suy nghĩ.
"Điều đó không quan trọng, mời tránh ra khỏi xe của tôi."
"Xe của mày?"
Gordon nhìn thoáng qua Bụi Gai rồi nở một nụ cười giễu cợt. Hắn liếc mắt ra hiệu, ngay lập tức có bốn lính đánh thuê nhào tới, có vẻ họ sẽ sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.
Gordon cười ha ha rồi nhìn chằm chặp vào Hàn Tiêu, hỏi lại một lần: "Đây là xe của mày à?"
Ý uy hiếp lộ rõ.
Dường như chỉ cần Hàn Tiêu không biết điều là hắn sẽ lập tức ỷ đông đánh hội đồng.
Cách!
Hàn Tiêu không nói một lời mà lập tức ra tay, anh dùng Hoạt Bộ Liên Xạ tiến về phía trước ba mét, Cuồng Ưng như trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào trán Gordon. Động tác của anh nhanh như chim yến, chỉ để lại tàn ảnh màu đen.
"Nhanh quá!"
Lính đánh thuê xung quanh đều kinh hãi, vội vàng giơ súng nhắm thẳng vào Hàn Tiêu. Tốc độ đáng sợ của anh khiến tất cả bọn họ đều hoảng hốt, hơn nữa đại ca giờ còn bị người ta cầm súng chĩa vào đầu nên đám lính không dám nổ súng, cục diện lúc này đã rơi vào bế tắc.
Bị súng ngắm ngay đầu nhưng Gordon không hề kinh hoàng hay sợ hãi, hắn vốn là kẻ tàn bạo liếm máu trên lưỡi dao nên cũng chỉ cười lạnh: "Nếu muốn uy hiếp tao để đàn em tao bỏ súng xuống thì mày nên tiết kiệm chút sức là hơn."
Hàn Tiêu hoàn toàn không chú ý tới những họng súng quanh mình, anh bình tĩnh nói: "Nếu anh đoán được thân phận của tôi thì kẻ đứng sau lưng anh sẽ không mong anh được nước lấn tới đâu."
Câu nói này làm sắc mặt Gordon thay đổi hẳn. Hắn cau mày trầm ngâm một phút, ngay khi tình thế đang mỗi lúc một căng thẳng, hắn bỗng xua xua tay để cho đám đàn em hạ súng xuống rồi nở một nụ cười gượng gạo: "Xem ra đây quả nhiên là xe của anh rồi."
Hàn Tiêu cầm Cuồng Ưng, vẫn thờ ơ.
Gordon thấy thế thì nghiêng người tránh đường.
Lúc này, Hàn Tiêu mới tiến tới, anh sượt qua người Gordon rồi ngồi lên Bụi Gai, nhướn mày nói: "Trải nghiệm không tồi đâu."
Anh đạp ga, nghênh ngang bỏ đi.
Gordon nhìn theo bóng xe rời đi, hắn không cười nữa. Khi quay lại, thấy đám đàn em đang trông ngóng nhìn mình thì hắn tức giận quát: "Nhìn cái gì, mau chóng khuân đồ đi!"
Mặc dù thèm khát Bụi Gai nhưng hắn không muốn vì nó mà phải đối mặt với nguy hiểm khi chọc giận người đứng sau lưng mình, Gordon đoán được Hàn Tiêu chính là sát thủ nhận treo thưởng, như vậy có thể coi như người cùng phe rồi. Hàn Tiêu đã bộc lộ thì hắn cũng không động tay vào làm gì, nếu làm hỏng chuyện lớn của người kia, kết cục của hắn sẽ rất thảm.
Hơn nữa, Hàn Tiêu còn là một tên sát thủ khó đoán, Gordon nghĩ ngợi một lát thì quyết định nén lòng tham, nhân nhượng để yên thân.
Súng máy, lựu đạn pháo của cứ điểm lập tức thay đổi mục tiêu, mau chóng tấn công về phía Bụi Gai đang lao tới.
Gordon thấy thế thì lập tức hiểu được Bụi Gai không phải là kẻ địch của mình, hắn quát lên: "Đội xe Gordon bên sườn, mở một con đường cho chiếc xe không mời mà đến kia đi!"
Đội xe Gordon thay đổi trận hình, ở phía sườn trận lập tức tạo thành một con đường thẳng tới cửa chính của cứ điểm để Bụi Gai thuận lợi tiến lên.
Lần này trong Bụi Gai chỉ có một mình Hàn Tiêu, mấy giờ trước, sau khi lừa chết tiểu đội của Quỷ Hồ, anh quay lại cứ điểm Farian sửa chữa Bụi Gai rồi lên đường một mình. Các thế lực khác ở sa mạc Somar sẽ không bỏ qua cơ hội khi thấy lực lượng Vũ Trang Hoa Hồng bị tổn thất, vậy nên chính anh là người truyền tin cho Gordon, đồng thời còn thừa cơ đục nước béo cò.
Súng, lựu đạn và súng máy hạng nặng, máy bắn tên lửa cỡ nhỏ trên Bụi Gai đều dùng ống ngắm cạnh đồng hồ đo để điều khiển, hơn nữa phải ngắm bắn thủ công, có thể thấy nó không hề lắp hệ thống điều khiển hỏa lực.
Đạn pháo bắn ra vô cùng nhiều, có thể tránh thì tránh mà không tránh được thì đành nhờ vào lớp bọc thép bên ngoài chống lại, Hàn Tiêu nhắm thẳng vào một pháo đài trên tường vây của cứ điểm rồi nổ súng. Xe ầm vang chấn động, vài phát tên lửa cỡ nhỏ và lựu đạn mang theo một làn khói trắng đâm thẳng vào tường vây, ánh lửa chói mắt sáng lên.
Pháo đài bị bắn thành vô số mảnh vỡ bay theo hình xoắn ốc lên cao.
Bên trong cứ điểm, La Thanh tái xanh mặt, ả có dự cảm cứ điểm này khó lòng giữ nổi nên gọi Tô Ly tới, khẽ giao phó: "Mang theo năm người, chúng ta rút lui lặng lẽ, bỏ qua cứ điểm."
Tô Ly gật nhẹ đầu, hoàn toàn không có dị nghị gì.
Những lính đánh thuê phải ở lại thủ cứ điểm đều trở thành con rơi, vài người kia hoàn toàn không để lộ bất cứ điều gì mà lặng lẽ rút lui qua đường hầm bí mật, chỉ cần bọn họ sống sót thì muốn có bao nhiêu lính sẽ lại có bấy nhiêu, thế lực chống lưng sẽ đưa nhiều người tới hơn nữa.
Số lính đánh thuê đang phải chống chọi với kẻ địch ở bên ngoài hoàn toàn không biết mình đã bị bỏ rơi, họ vẫn cẩn thận điều khiển các công sự để chặn đánh đội xe Gordon và Bụi Gai, tiếng pháo nhồi vào lỗ tai, khói lửa tràn ngập tầm mắt, họ hoàn toàn không nghe được đồng bạn kêu hàng, ai nấy đều như đá ngầm dưới thủy triều, một mình cố gắng chiến đấu.
Ầm!
Mười mấy phát lựu đạn và hỏa tiễn đồng loạt bắn ra, cánh cổng kim loại chồng chất vết thương cuối cùng không chịu nổi nữa mà bị nổ bay, cổng giờ đã mở!
"Xông vào!"
Gordon cười sung sướng.
Đội xe nối đuôi nhau vào căn cứ, lính đánh thuê Gordon tay cầm súng tự động càn quét bên trong căn cứ, lính của Vũ Trang Hoa Hồng không thể nào hình thành được một đợt tổ chức phản kích có hiệu quả, chỉ cần họ vừa rời khỏi công sự là lập tức sẽ bị bắn nát.
Hàn Tiêu lái Bụi Gai vào trong, anh lấy ra hai khẩu Cuồng Ưng, bắt đầu hành động một mình. Đám người của Gordon quét mắt nhìn sang nhưng không hề ngăn cản.
Hàn Tiêu hành động nhanh chóng, áo khoác đen tung bay theo từng hành động của anh, trông anh chẳng khác nào một bóng ma đang qua lại trong chiến trường. Chẳng mấy chốc, Hàn Tiêu đã rà soát một lượt cứ điểm Vũ Trang Hoa Hồng, trong lúc đó, anh gặp được hai lính đánh thuê và cả hai đều nhận một phát súng bắn nát đầu. Một trong hai người đó còn có dáng rất đẹp nữa, nếu mặc bikini thì hẳn sẽ trở thành một hình ảnh tuyệt đẹp trên bờ biển, Hàn Tiêu cũng hối hận, biết thế đã không bắn nát đầu.
Tìm quanh một vòng nhưng không thấy thủ lĩnh của Vũ Trang Hoa Hồng đâu, Hàn Tiêu nhướn mày, nhận ra chuyện không hề đơn giản.
"Hẳn là có đường hầm bí mật."
Chiến tranh bộc phát là chuyện thường ngày ở sa mạc Somar, tổ chức Vũ Trang Hoa Hồng thầm chuẩn bị một đường lui cho mình thì chẳng có gì lạ cả.
Hàn Tiêu mau chóng nhận ra chỗ bất thường. Đám người La Thanh rời đi vội vàng nên để lại dấu chân, anh mau chóng lần theo dấu vết, tìm được một đường hầm dưới sàn nhà. Trong hầm đen thui, còn có mùi tanh và ẩm ướt tản ra.
"Sông ngầm dưới lòng đất à?"
Hàn Tiêu ném một que diêm xuống dưới. Chiều sâu ở đây ước chừng khoảng năm mét, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, anh lập tức nhảy xuống.
Dưới mặt đất của cứ điểm Vũ Trang Hoa Hồng là một mỏm núi rất lớn, dưới hầm đào một con đường trông như đường hầm trong quặng mỏ, họ dùng gỗ để chống các vách đá, trước mặt Hàn Tiêu là một khoảng tối thui, hoàn toàn không có bất cứ nguồn sáng nào, trên cát vẫn còn dấu chân rõ ràng, tất cả đều hướng về phía trước.
Hàn Tiêu sờ lên vách đá, cảm giác ướt và lạnh buốt khiến anh đoán có lẽ gần đây có một con sông ngầm.
Tình hình phía trước còn chưa rõ, Hàn Tiêu suy nghĩ một lát rồi lấy máy do thám hình nhện mang theo người ra, anh đặt nó xuống đất, dùng máy tính bảng để khởi động. Con nhện lập tức đứng thẳng lên chẳng khác nào một binh sĩ đang chờ nghe lệnh.
"Gọi mày là nhện số một đi."
Lấy một cái tên thật là vang theo thói quen xong, Hàn Tiêu bắt đầu điều khiển nhện số một đi vào đường hầm. Những hình ảnh do camera quay được dần hiện lên màn hình, camera của nhện số một còn có khả năng quay đêm nữa.
Điều khiển nhện số một đi một lúc, Hàn Tiêu bỗng gặp phải vách đá, nơi này đã là cuối đường rồi.
Sau khi chắc chắn con đường này không có nguy hiểm, Hàn Tiêu lấy đèn pin ra, bước nhanh về cuối đường, quả nhiên ở đây có một cánh cửa ngầm, sau khi mở cửa sẽ thấy cát rơi xuống.
Hàn Tiêu thăm dò, ngoài hầm là một chiếc hang có địa thế nghiêng, ánh nắng chiếu từ sườn dốc trên cửa hang vào trong, trên mặt cát có vết bánh xe.
Anh gấp rút ra khỏi cửa động, phía trước rất rộng và sáng, nơi này rõ ràng là một mỏm đá đã bị phong hóa, từ xa nhìn lại vẫn sẽ thấy được bóng dáng của cứ điểm. Trên cát còn để lại hai vết bánh xe chạy dài về phía xa.
"Những người còn lại của Vũ Trang Hoa Hồng đã lên xe chạy trốn rồi, phải mau đuổi theo thôi."
Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu lập tức cất nhện số một đi rồi vội vàng đi qua đường hầm, trở lại cứ điểm, chuẩn bị lái Bụi Gai đuổi theo.
Trong cứ điểm, người của Gordon đã quét sạch tất cả lính đánh thuê của Vũ Trang Hoa Hồng, hiện giờ họ đang tháo dỡ vật tư, chuẩn bị mang đi. Thấy Hàn Tiêu xuất hiện, tất cả đều khựng lại, nhìn chằm chằm về phía anh với vẻ đề phòng, điều này khiến Hàn Tiêu cảnh giác.
Gordon cùng một đám lính đánh thuê đang vây quanh Bụi Gai, Hàn Tiêu lặng lẽ đặt tay lên súng, thấp giọng nói: "Tránh ra."
"Mày là ai?"
Gordon nhìn Hàn Tiêu từ trên xuống dưới như có điều suy nghĩ.
"Điều đó không quan trọng, mời tránh ra khỏi xe của tôi."
"Xe của mày?"
Gordon nhìn thoáng qua Bụi Gai rồi nở một nụ cười giễu cợt. Hắn liếc mắt ra hiệu, ngay lập tức có bốn lính đánh thuê nhào tới, có vẻ họ sẽ sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.
Gordon cười ha ha rồi nhìn chằm chặp vào Hàn Tiêu, hỏi lại một lần: "Đây là xe của mày à?"
Ý uy hiếp lộ rõ.
Dường như chỉ cần Hàn Tiêu không biết điều là hắn sẽ lập tức ỷ đông đánh hội đồng.
Cách!
Hàn Tiêu không nói một lời mà lập tức ra tay, anh dùng Hoạt Bộ Liên Xạ tiến về phía trước ba mét, Cuồng Ưng như trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào trán Gordon. Động tác của anh nhanh như chim yến, chỉ để lại tàn ảnh màu đen.
"Nhanh quá!"
Lính đánh thuê xung quanh đều kinh hãi, vội vàng giơ súng nhắm thẳng vào Hàn Tiêu. Tốc độ đáng sợ của anh khiến tất cả bọn họ đều hoảng hốt, hơn nữa đại ca giờ còn bị người ta cầm súng chĩa vào đầu nên đám lính không dám nổ súng, cục diện lúc này đã rơi vào bế tắc.
Bị súng ngắm ngay đầu nhưng Gordon không hề kinh hoàng hay sợ hãi, hắn vốn là kẻ tàn bạo liếm máu trên lưỡi dao nên cũng chỉ cười lạnh: "Nếu muốn uy hiếp tao để đàn em tao bỏ súng xuống thì mày nên tiết kiệm chút sức là hơn."
Hàn Tiêu hoàn toàn không chú ý tới những họng súng quanh mình, anh bình tĩnh nói: "Nếu anh đoán được thân phận của tôi thì kẻ đứng sau lưng anh sẽ không mong anh được nước lấn tới đâu."
Câu nói này làm sắc mặt Gordon thay đổi hẳn. Hắn cau mày trầm ngâm một phút, ngay khi tình thế đang mỗi lúc một căng thẳng, hắn bỗng xua xua tay để cho đám đàn em hạ súng xuống rồi nở một nụ cười gượng gạo: "Xem ra đây quả nhiên là xe của anh rồi."
Hàn Tiêu cầm Cuồng Ưng, vẫn thờ ơ.
Gordon thấy thế thì nghiêng người tránh đường.
Lúc này, Hàn Tiêu mới tiến tới, anh sượt qua người Gordon rồi ngồi lên Bụi Gai, nhướn mày nói: "Trải nghiệm không tồi đâu."
Anh đạp ga, nghênh ngang bỏ đi.
Gordon nhìn theo bóng xe rời đi, hắn không cười nữa. Khi quay lại, thấy đám đàn em đang trông ngóng nhìn mình thì hắn tức giận quát: "Nhìn cái gì, mau chóng khuân đồ đi!"
Mặc dù thèm khát Bụi Gai nhưng hắn không muốn vì nó mà phải đối mặt với nguy hiểm khi chọc giận người đứng sau lưng mình, Gordon đoán được Hàn Tiêu chính là sát thủ nhận treo thưởng, như vậy có thể coi như người cùng phe rồi. Hàn Tiêu đã bộc lộ thì hắn cũng không động tay vào làm gì, nếu làm hỏng chuyện lớn của người kia, kết cục của hắn sẽ rất thảm.
Hơn nữa, Hàn Tiêu còn là một tên sát thủ khó đoán, Gordon nghĩ ngợi một lát thì quyết định nén lòng tham, nhân nhượng để yên thân.
Tác giả :
Tề Bội Giáp