Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 93: Bố trí mai phục
Translator: Nguyetmai
[Dung hợp thành công, bạn đã nghiên cứu ra "Kính quét điện từ".]
"Ồ?"
Hàn Tiêu nhướn mày. Đây không phải thứ mà anh muốn nhưng nó lại rất có ích với một tay bắn tỉa, hình ảnh tầm nhiệt chính xác hơn, có khả năng quét hình xuyên tường, nếu dùng cho kính ngắm thì việc bắn xuyên tường sẽ rất chính xác.
"Một lần nữa."
[... Lần dung hợp này tiêu hao 30000 điểm kinh nghiệm.]
[Dung hợp thành công, bạn nghiên cứu ra "Máy nhiễu xung điện từ"!]
"Chính là thứ này."
Hàn Tiêu gật đầu, thứ này có không ít bản vẽ tổ hợp, máy nhiễu xung điện từ là một bản vẽ thường gặp, có tỷ lệ xuất hiện cao, ngoại trừ máy nhiễu sóng còn có rất nhiều bản vẽ đạt yêu cầu của anh, anh vốn đang chuẩn bị dung hợp lần ba, thế này quả là đã tiết kiệm được một lượng kinh nghiệm lớn.
Máy nhiễu xung điện từ, thứ này vô cùng nổi tiếng, chính là MMP*... à không đúng, là EMP*.
* MMP: Trong tiếng Trung mang nghĩa chửi bậy. EMP: Sóng điện từ.
Trong sa mạc không thiếu thiết bị chuyên chở, là một tay bắn tỉa thì việc nắm giữ được khoảng cách chính là điểm mấu chốt, như thế ắt không thể thiếu máy nhiễu sóng chống thiết bị chuyên chở.
Đúng rồi, còn thiếu một vài lựu đạn sức công phá mạnh, bom mìn và bẫy rập nữa.
Xoa xoa cằm, mắt Hàn Tiêu bỗng sáng lên, anh vừa mới nảy ra một ý tưởng mới.
"Lần này có vẻ như không cần dung hợp rồi, có thể thử tự sáng tạo xem sao!"
Trước đây, game thủ rất ít khi dùng tới khả năng tự sáng tạo, còn anh lại lĩnh hội tri thức thực sự, vì thế có thể tổng hợp tri thức cùng với nguyên lý của những bản vẽ khác để tạo ra một bản vẽ mới, dùng tri thức của bản thân để bổ sung các chi tiết, thông qua sự sáng tạo để lược bớt một quá trình nghiên cứu dài dằng dặc, có lẽ còn có thể nghiên cứu được vài bản vẽ cao cấp hơn nữa.
Nguyên lý chủ yếu của đạn cháy là một loại khí dễ cháy, nếu nén loại khí này vào bình chứa càng lớn thì sức mạnh công phá lại càng cao, hoàn toàn không thua bom mìn.
Nếu đã muốn làm bom mìn thì cần phải có thuốc nổ và đạn, như vậy có thể cân nhắc cách dẫn nổ bằng khí dễ cháy được nén kín. Hàn Tiêu suy nghĩ rồi quyết định phân tầng bên trong trái bom, khí cháy và khí trơ sẽ trung hòa với nhau và được nén kín trong một tầng, anh sẽ lắp đặt một cơ quan có thể kéo dài thời gian kích nổ, khi thời gian tới nó sẽ tự động mở ra dẫn khí tới thuốc nổ, từ đó trực tiếp khiến trái bom nổ tung.
Nhưng nếu đã phải tự sáng tạo thì Hàn Tiêu cảm thấy mình nên thêm luôn vài thành phần tăng sức nổ, vậy là anh thêm cả nguyên lý Heimdall vào.
Làm thôi làm thôi!
Hàn Tiêu mau chóng hoàn thiện mạch suy nghĩ rồi bắt tay vào việc chế tạo lựu đạn. Muốn tự sáng tạo máy móc thì phải tạo ra thành phẩm trước rồi mới phán định xem sáng tạo đó có thành công hay không, bởi game thủ tự sáng tạo máy móc mới chỉ là xây dựng phương hướng tổng quát, sau đó cần có vật liệu linh kiện, lựa chọn công cụ, rồi mới bắt đầu chế tạo, còn việc thành công hay không thì tùy vào nhiều phương diện.
Hàn Tiêu tự tay tham dự vào từng khâu chế tạo, có thể điều khiển một cách tinh vi bất cứ một công đoạn nào, vậy nên xác suất thành công sẽ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Chẳng mấy chốc mà một quả mìn bằng kim loại tròn với đường kính khoảng ba mươi centimét đã được tạo ra, anh mở bảng thông tin, khởi động thẩm định sáng tạo.
[Đang thẩm định bản vẽ tự sáng tạo...]
[Thẩm định thất bại.]
"Thế mà lại thất bại."
Hàn Tiêu nhíu mày.
Thẩm định thất bại chắc chắn là do máy móc không thể đạt tới hiệu quả cần thiết hoặc có thiếu hụt.
Anh tìm một địa điểm để thí nghiệm công dụng của một số thành phẩm thì nhận ra phản ứng giữa ba loại khí dễ cháy, thuốc nổ và khí độc có vấn đề, nổ thì có nổ nhưng sức công phá hoàn toàn không đạt tới yêu cầu mong muốn, vậy nên còn phải sửa chữa một lần nữa.
Dạng khí là một thứ rất khó khống chế, chỉ cần sai một ly là phải làm lại hết, trong quá trình Hàn Tiêu hoàn thiện sáng tạo của mình, khu vực dùng để thí nghiệm sức mạnh của vũ khí trong căn cứ Farian đã bị nổ đến cháy đen, nơi nơi đều là mùi khí độc, ngay cả chính bản thân anh cũng phải lui ra ngoài, nếu không sẽ mất máu liên tục.
Cuối cùng, sau lần thất bại thứ mười ba, bảng thông báo mới nhảy lên âm thanh nhắc nhở.
[Thẩm định thành công, bạn đã nghiên cứu ra bản vẽ tự sáng tạo!]
Một bản vẽ về bom kiểu mới đã hiện lên trong trí não Hàn Tiêu, trong bảng có ghi chép tất cả các nguyên lý, Hàn Tiêu nhìn qua hiệu quả, trầm ngâm: "Vậy thì gọi nó là "Bom nổ chậm bùng cháy khí độc"... Mà đúng là chẳng có gì đặc sắc cả, gọi là "Mìn độc bùng cháy" đi!"
[Đặt tên thành công, bạn nhận được bản vẽ tự sáng tạo của "Mìn độc bùng cháy"!]
Sau khi bản vẽ tự sáng tạo được công nhận thì sẽ trở thành kỹ năng, có thể tăng đẳng cấp của bản vẽ bằng kinh nghiệm, đồng thời mở khóa các tham số, có mẫu tham khảo giúp tốc độ chế tạo nhanh hơn.
"Quả nhiên đúng như mình nghĩ, chức năng tự sáng tạo bản vẽ này phù hợp với tình hình của mình, có tiềm năng rất lớn để khai thác."
Mắt Hàn Tiêu sáng lấp lánh.
"Việc tiếp theo là tạo ra đủ số lượng mìn cần thiết."
...
Ban đêm.
Hàn Tiêu lái xe tới một khu vực trống trải đặt một dàn pháo hoa, sau đó xử lý để bắn pháo hẹn giờ. Sau đó, anh bố trí bẫy rập và chôn các thiết bị gây nhiễu và mìn trên con đường cần phải đi qua để tới căn cứ của Vũ Trang Hoa Hồng.
Bạn hỏi tại sao anh dám xác định đây là con đường phải đi qua á?
Ừm... Bạn đã bao giờ nghe qua đoạn thẳng đi qua hai điểm là đoạn thẳng ngắn nhất chưa?
Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng kẻ địch đi đường vòng, nhưng vậy thì cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm là người không tới, lần sau tiếp tục thôi.
Máy nhiễu xung điện từ là một thiết bị hình trụ tròn có đế, Hàn Tiêu lần này chế tạo ra loại xách tay cao khoảng một mét, đường kính ảnh hưởng là ba trăm mét, có thể phóng ra tín hiệu điện từ tần sóng cao gây nhiễu sóng các thiết bị điện tử tinh vi. Mục tiêu bị tổn hại bao gồm thiết bị thông tin, dụng cụ điều khiển bằng điện, các loại radar thăm dò, hiệu quả chống thiết bị chuyên chở cực cao, có tác dụng với các hệ thống điều khiển điện tử trên thiết bị chuyên chở như máy truyền âm, bộ điều khiển, làm cho thiết bị chuyên chở hoàn toàn tê liệt và mất đi tác dụng.
Mặc dù Hàn Tiêu không cho rằng thiết bị chuyên chở của căn cứ Vũ Trang Hoa Hồng sẽ có xử lý chống nhiễu điện từ, nhưng để đảm bảo an toàn, anh vẫn điều chỉnh công suất của máy nhiễu sóng lên mức cao vô cùng, như vậy nếu cả xe không được phủ kim loại kháng điện từ thì chỉ cần hở ra một khe nhỏ thôi cũng sẽ trúng chiêu. Cái giá phải trả là máy nhiễu sóng có thể bị hao tổn năng lượng nặng nề, một cục pin cao năng trị giá hai nghìn tệ cũng sẽ bị tiêu hao hết trong mười giây. Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn, máy nhiễu sóng không cần phải phát EMP liên tục, nó chỉ cần hoàn thành đợt đầu tiên là đã có hiệu quả rồi.
Sau khi bố trí xong cạm bẫy, Hàn Tiêu đỗ xe việt dã sau một cồn cát cách địa điểm đặt bẫy chừng bốn trăm mét rồi yên lặng nằm rạp trên mặt đất, tay đỡ Xích Chuẩn để ngắm bắn như một thợ săn đang kiên nhẫn chờ con mồi.
Nhiệt độ trong sa mạc về đêm hạ xuống rất thấp, gió lạnh cuốn theo cát bụi, Hàn Tiêu phải kéo cao cổ áo khoác, tay đeo găng da dày để đề phòng việc cóng tay sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác.
Bùm!
Mười mấy trái pháo hoa vọt lên trời ở khu vực đã tính trước, chúng vô cùng rực rỡ và nổi bật trên bầu trời đêm, dù có cách xa mười mấy cây số cũng có thể nhìn rõ.
...
"Có biến rồi!"
Trong cứ điểm của Vũ Trang Hoa Hồng, lính gác nhìn thấy pháo hoa nổ tung ở phía xa thì lập tức cấp báo với thủ lĩnh La Thanh.
La Thanh nhanh chóng hạ lệnh: "Dorothy, cô dẫn người đi thăm dò, cẩn thận những nhóm vũ trang khác, nếu gặp tập kích phải lập tức bắn pháo cứu viện."
Dorothy gật đầu, cô ta chọn hai mươi lính đánh thuê rồi mau chóng mặc quần áo tác chiến, chuẩn bị băng đạn, lựu đạn đầy túi, sau đó lên bốn chiếc xe việt dã nghênh ngang mà đi.
Tại cứ điểm của tổ chức lính đánh thuê Gordon, thủ lĩnh Gordon cũng trông thấy pháo hoa, gã lạnh lùng nói: "Phái người đi thăm dò, có thể sẽ xảy ra một trận sống mái, mang đầy đủ nhân thủ đi."
Từng chiếc xe vũ trang việt dã cũng rời khỏi căn cứ Gordon.
Cảnh tượng tương tự cũng lần lượt diễn ra ở các cứ điểm khác xung quanh khu vực có thể nhìn thấy pháo hoa.
...
Xe việt dã của Vũ Trang Hoa Hồng chạy như bay, bánh xe cuốn tung cát bụi tạo thành một con rồng cát thật dài phía sau.
"Huấn luyện viên Dorothy, cô nói xem đây có phải là dấu hiệu Fironia xuất hiện không?"
Một lính đánh thuê hỏi.
Tướng mạo của Dorothy rất dữ dằn, khi cô ta mím chặt môi thì chẳng khác nào một con báo đen, ánh mắt cô ta trở nên hung dữ, hừ lạnh: "Hừ, nếu Fironia được tìm thấy dễ dàng như vậy thì chúng ta đâu có lãng phí hơn hai năm trời ở đây, lần này có khi là ai đó gây sự thôi, tất cả tăng cường cảnh giác cho tôi, nói không chừng đây là bẫy bọn Gordon bày ra cho chúng ta đấy!"
Rẹt!
Dorothy vừa dứt lời thì một âm thanh điện từ rất quái dị vang lên. Với giác quan nhạy bén hơn người, cô ta nhận ra một dao động từ đặc biệt đang bị khuếch tán gần đó. Cùng lúc đó, hệ thống điều khiển xe bỗng xẹt tia lửa nổ lốp bốp, bốn chiếc xe việt dã mất khống chế, xiêu xiêu vẹo vẹo đâm vào nhau chẳng khác nào mấy gã say, dù cho người đạp ga thế nào cũng không thể khởi động được.
"Kẻ địch tấn công!"
Dorothy giật mình kinh sợ, cảnh giác nhìn quanh.
Thứ gì đã làm tê liệt xe của họ? Chẳng lẽ là EMP?
Đám lính đánh thuê vội vàng nhìn quanh, thế nhưng trong tầm mắt họ chỉ có cát vàng trong đêm, ngoài ra không còn bất cứ điều dị thường nào khác.
Sa mạc rộng lớn trống trải, những ngôi sao sáng trên trời và gió đêm xào xạc thổi qua.
Đám lính đánh thuê của Vũ Trang Hoa Hồng nổi hết da gà, họ có cảm giác như đang bị một bàn tay lớn bóp lấy cổ, sức ép khủng bố khiến họ ngạt thở.
Pằng!
Một lính đánh thuê đã bị đánh bay rồi ngã xuống cát. Người này ngừng thở, trên ngực có thêm một lỗ máu, vừa nhìn thấy đã giật mình.
"Có tay bắn tỉa, trốn ra sau xe ngay!"
Dorothy hoảng hốt hô lên, cô ta vội vàng báo với đồng đội trốn ra sau xe, đồng thời bắn tín hiệu cầu cứu lên trời, ánh sáng trắng chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Đội Vũ Trang Hoa Hồng an tâm hơn đôi chút, nơi này rất gần cứ điểm của họ, chỉ cần chống chọi mười lăm phút là viện binh sẽ tới.
Hàn Tiêu đang nấp sau cồn cát ngửa mặt lên trời nhìn tín hiệu cầu cứu rồi tặc lưỡi: "Đây là Xuyên Vân Tiễn kêu gọi thiên quân vạn mã tụ họp đấy à? Đúng là đám trẻ ngây thơ."
Đổi một băng đạn, anh bắn một phát trúng vào vị trí đã chôn mìn độc, đạn vừa rơi xuống, lửa lập tức bùng lên, dẫn nổ đám mìn bị chôn trong cát.
Ầm!
Một tiếng nổ thật lớn, biển lửa bùng lên rợp trời, những quả mìn khác liên tục nổ theo phản ứng dây chuyền.
Lửa đã nuốt chửng bốn chiếc xe, khí độc nồng nặc khắp nơi, trên bảng thông báo bắt đầu điên cuồng xuất hiện tin tức độc tố ảnh hưởng tới kẻ địch và tổn thương do cháy nổ.
Đạn Heimdall là đạn độc, còn có tên gọi là "Đạn chính nghĩa Heimdall", nguyên lý của nó khiến cho sức mạnh của mìn độc bùng cháy càng quỷ quyệt khó đoán hơn.
Những tiếng ho khan vang lên liên tục, Dorothy cảm thấy buồn nôn, những đồng đội bình thường bên người cô ta giờ đã không chịu nổi mà bắt đầu chóng mặt, hoa mắt và nôn mửa.
Nếu còn tiếp tục ngồi yên không làm gì thì tất cả mọi người không bị thiêu chết thì cũng bị độc chết!
"Đồ âm hiểm khốn nạn!"
Dorothy cố dằn xuống cảm giác buồn nôn đang trào lên, cô ta giận dữ hét lớn: "Xông lên, phải xử lý được tay bắn tỉa thì chúng ta mới sống sót được!"
[Dung hợp thành công, bạn đã nghiên cứu ra "Kính quét điện từ".]
"Ồ?"
Hàn Tiêu nhướn mày. Đây không phải thứ mà anh muốn nhưng nó lại rất có ích với một tay bắn tỉa, hình ảnh tầm nhiệt chính xác hơn, có khả năng quét hình xuyên tường, nếu dùng cho kính ngắm thì việc bắn xuyên tường sẽ rất chính xác.
"Một lần nữa."
[... Lần dung hợp này tiêu hao 30000 điểm kinh nghiệm.]
[Dung hợp thành công, bạn nghiên cứu ra "Máy nhiễu xung điện từ"!]
"Chính là thứ này."
Hàn Tiêu gật đầu, thứ này có không ít bản vẽ tổ hợp, máy nhiễu xung điện từ là một bản vẽ thường gặp, có tỷ lệ xuất hiện cao, ngoại trừ máy nhiễu sóng còn có rất nhiều bản vẽ đạt yêu cầu của anh, anh vốn đang chuẩn bị dung hợp lần ba, thế này quả là đã tiết kiệm được một lượng kinh nghiệm lớn.
Máy nhiễu xung điện từ, thứ này vô cùng nổi tiếng, chính là MMP*... à không đúng, là EMP*.
* MMP: Trong tiếng Trung mang nghĩa chửi bậy. EMP: Sóng điện từ.
Trong sa mạc không thiếu thiết bị chuyên chở, là một tay bắn tỉa thì việc nắm giữ được khoảng cách chính là điểm mấu chốt, như thế ắt không thể thiếu máy nhiễu sóng chống thiết bị chuyên chở.
Đúng rồi, còn thiếu một vài lựu đạn sức công phá mạnh, bom mìn và bẫy rập nữa.
Xoa xoa cằm, mắt Hàn Tiêu bỗng sáng lên, anh vừa mới nảy ra một ý tưởng mới.
"Lần này có vẻ như không cần dung hợp rồi, có thể thử tự sáng tạo xem sao!"
Trước đây, game thủ rất ít khi dùng tới khả năng tự sáng tạo, còn anh lại lĩnh hội tri thức thực sự, vì thế có thể tổng hợp tri thức cùng với nguyên lý của những bản vẽ khác để tạo ra một bản vẽ mới, dùng tri thức của bản thân để bổ sung các chi tiết, thông qua sự sáng tạo để lược bớt một quá trình nghiên cứu dài dằng dặc, có lẽ còn có thể nghiên cứu được vài bản vẽ cao cấp hơn nữa.
Nguyên lý chủ yếu của đạn cháy là một loại khí dễ cháy, nếu nén loại khí này vào bình chứa càng lớn thì sức mạnh công phá lại càng cao, hoàn toàn không thua bom mìn.
Nếu đã muốn làm bom mìn thì cần phải có thuốc nổ và đạn, như vậy có thể cân nhắc cách dẫn nổ bằng khí dễ cháy được nén kín. Hàn Tiêu suy nghĩ rồi quyết định phân tầng bên trong trái bom, khí cháy và khí trơ sẽ trung hòa với nhau và được nén kín trong một tầng, anh sẽ lắp đặt một cơ quan có thể kéo dài thời gian kích nổ, khi thời gian tới nó sẽ tự động mở ra dẫn khí tới thuốc nổ, từ đó trực tiếp khiến trái bom nổ tung.
Nhưng nếu đã phải tự sáng tạo thì Hàn Tiêu cảm thấy mình nên thêm luôn vài thành phần tăng sức nổ, vậy là anh thêm cả nguyên lý Heimdall vào.
Làm thôi làm thôi!
Hàn Tiêu mau chóng hoàn thiện mạch suy nghĩ rồi bắt tay vào việc chế tạo lựu đạn. Muốn tự sáng tạo máy móc thì phải tạo ra thành phẩm trước rồi mới phán định xem sáng tạo đó có thành công hay không, bởi game thủ tự sáng tạo máy móc mới chỉ là xây dựng phương hướng tổng quát, sau đó cần có vật liệu linh kiện, lựa chọn công cụ, rồi mới bắt đầu chế tạo, còn việc thành công hay không thì tùy vào nhiều phương diện.
Hàn Tiêu tự tay tham dự vào từng khâu chế tạo, có thể điều khiển một cách tinh vi bất cứ một công đoạn nào, vậy nên xác suất thành công sẽ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Chẳng mấy chốc mà một quả mìn bằng kim loại tròn với đường kính khoảng ba mươi centimét đã được tạo ra, anh mở bảng thông tin, khởi động thẩm định sáng tạo.
[Đang thẩm định bản vẽ tự sáng tạo...]
[Thẩm định thất bại.]
"Thế mà lại thất bại."
Hàn Tiêu nhíu mày.
Thẩm định thất bại chắc chắn là do máy móc không thể đạt tới hiệu quả cần thiết hoặc có thiếu hụt.
Anh tìm một địa điểm để thí nghiệm công dụng của một số thành phẩm thì nhận ra phản ứng giữa ba loại khí dễ cháy, thuốc nổ và khí độc có vấn đề, nổ thì có nổ nhưng sức công phá hoàn toàn không đạt tới yêu cầu mong muốn, vậy nên còn phải sửa chữa một lần nữa.
Dạng khí là một thứ rất khó khống chế, chỉ cần sai một ly là phải làm lại hết, trong quá trình Hàn Tiêu hoàn thiện sáng tạo của mình, khu vực dùng để thí nghiệm sức mạnh của vũ khí trong căn cứ Farian đã bị nổ đến cháy đen, nơi nơi đều là mùi khí độc, ngay cả chính bản thân anh cũng phải lui ra ngoài, nếu không sẽ mất máu liên tục.
Cuối cùng, sau lần thất bại thứ mười ba, bảng thông báo mới nhảy lên âm thanh nhắc nhở.
[Thẩm định thành công, bạn đã nghiên cứu ra bản vẽ tự sáng tạo!]
Một bản vẽ về bom kiểu mới đã hiện lên trong trí não Hàn Tiêu, trong bảng có ghi chép tất cả các nguyên lý, Hàn Tiêu nhìn qua hiệu quả, trầm ngâm: "Vậy thì gọi nó là "Bom nổ chậm bùng cháy khí độc"... Mà đúng là chẳng có gì đặc sắc cả, gọi là "Mìn độc bùng cháy" đi!"
[Đặt tên thành công, bạn nhận được bản vẽ tự sáng tạo của "Mìn độc bùng cháy"!]
Sau khi bản vẽ tự sáng tạo được công nhận thì sẽ trở thành kỹ năng, có thể tăng đẳng cấp của bản vẽ bằng kinh nghiệm, đồng thời mở khóa các tham số, có mẫu tham khảo giúp tốc độ chế tạo nhanh hơn.
"Quả nhiên đúng như mình nghĩ, chức năng tự sáng tạo bản vẽ này phù hợp với tình hình của mình, có tiềm năng rất lớn để khai thác."
Mắt Hàn Tiêu sáng lấp lánh.
"Việc tiếp theo là tạo ra đủ số lượng mìn cần thiết."
...
Ban đêm.
Hàn Tiêu lái xe tới một khu vực trống trải đặt một dàn pháo hoa, sau đó xử lý để bắn pháo hẹn giờ. Sau đó, anh bố trí bẫy rập và chôn các thiết bị gây nhiễu và mìn trên con đường cần phải đi qua để tới căn cứ của Vũ Trang Hoa Hồng.
Bạn hỏi tại sao anh dám xác định đây là con đường phải đi qua á?
Ừm... Bạn đã bao giờ nghe qua đoạn thẳng đi qua hai điểm là đoạn thẳng ngắn nhất chưa?
Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng kẻ địch đi đường vòng, nhưng vậy thì cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm là người không tới, lần sau tiếp tục thôi.
Máy nhiễu xung điện từ là một thiết bị hình trụ tròn có đế, Hàn Tiêu lần này chế tạo ra loại xách tay cao khoảng một mét, đường kính ảnh hưởng là ba trăm mét, có thể phóng ra tín hiệu điện từ tần sóng cao gây nhiễu sóng các thiết bị điện tử tinh vi. Mục tiêu bị tổn hại bao gồm thiết bị thông tin, dụng cụ điều khiển bằng điện, các loại radar thăm dò, hiệu quả chống thiết bị chuyên chở cực cao, có tác dụng với các hệ thống điều khiển điện tử trên thiết bị chuyên chở như máy truyền âm, bộ điều khiển, làm cho thiết bị chuyên chở hoàn toàn tê liệt và mất đi tác dụng.
Mặc dù Hàn Tiêu không cho rằng thiết bị chuyên chở của căn cứ Vũ Trang Hoa Hồng sẽ có xử lý chống nhiễu điện từ, nhưng để đảm bảo an toàn, anh vẫn điều chỉnh công suất của máy nhiễu sóng lên mức cao vô cùng, như vậy nếu cả xe không được phủ kim loại kháng điện từ thì chỉ cần hở ra một khe nhỏ thôi cũng sẽ trúng chiêu. Cái giá phải trả là máy nhiễu sóng có thể bị hao tổn năng lượng nặng nề, một cục pin cao năng trị giá hai nghìn tệ cũng sẽ bị tiêu hao hết trong mười giây. Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn, máy nhiễu sóng không cần phải phát EMP liên tục, nó chỉ cần hoàn thành đợt đầu tiên là đã có hiệu quả rồi.
Sau khi bố trí xong cạm bẫy, Hàn Tiêu đỗ xe việt dã sau một cồn cát cách địa điểm đặt bẫy chừng bốn trăm mét rồi yên lặng nằm rạp trên mặt đất, tay đỡ Xích Chuẩn để ngắm bắn như một thợ săn đang kiên nhẫn chờ con mồi.
Nhiệt độ trong sa mạc về đêm hạ xuống rất thấp, gió lạnh cuốn theo cát bụi, Hàn Tiêu phải kéo cao cổ áo khoác, tay đeo găng da dày để đề phòng việc cóng tay sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác.
Bùm!
Mười mấy trái pháo hoa vọt lên trời ở khu vực đã tính trước, chúng vô cùng rực rỡ và nổi bật trên bầu trời đêm, dù có cách xa mười mấy cây số cũng có thể nhìn rõ.
...
"Có biến rồi!"
Trong cứ điểm của Vũ Trang Hoa Hồng, lính gác nhìn thấy pháo hoa nổ tung ở phía xa thì lập tức cấp báo với thủ lĩnh La Thanh.
La Thanh nhanh chóng hạ lệnh: "Dorothy, cô dẫn người đi thăm dò, cẩn thận những nhóm vũ trang khác, nếu gặp tập kích phải lập tức bắn pháo cứu viện."
Dorothy gật đầu, cô ta chọn hai mươi lính đánh thuê rồi mau chóng mặc quần áo tác chiến, chuẩn bị băng đạn, lựu đạn đầy túi, sau đó lên bốn chiếc xe việt dã nghênh ngang mà đi.
Tại cứ điểm của tổ chức lính đánh thuê Gordon, thủ lĩnh Gordon cũng trông thấy pháo hoa, gã lạnh lùng nói: "Phái người đi thăm dò, có thể sẽ xảy ra một trận sống mái, mang đầy đủ nhân thủ đi."
Từng chiếc xe vũ trang việt dã cũng rời khỏi căn cứ Gordon.
Cảnh tượng tương tự cũng lần lượt diễn ra ở các cứ điểm khác xung quanh khu vực có thể nhìn thấy pháo hoa.
...
Xe việt dã của Vũ Trang Hoa Hồng chạy như bay, bánh xe cuốn tung cát bụi tạo thành một con rồng cát thật dài phía sau.
"Huấn luyện viên Dorothy, cô nói xem đây có phải là dấu hiệu Fironia xuất hiện không?"
Một lính đánh thuê hỏi.
Tướng mạo của Dorothy rất dữ dằn, khi cô ta mím chặt môi thì chẳng khác nào một con báo đen, ánh mắt cô ta trở nên hung dữ, hừ lạnh: "Hừ, nếu Fironia được tìm thấy dễ dàng như vậy thì chúng ta đâu có lãng phí hơn hai năm trời ở đây, lần này có khi là ai đó gây sự thôi, tất cả tăng cường cảnh giác cho tôi, nói không chừng đây là bẫy bọn Gordon bày ra cho chúng ta đấy!"
Rẹt!
Dorothy vừa dứt lời thì một âm thanh điện từ rất quái dị vang lên. Với giác quan nhạy bén hơn người, cô ta nhận ra một dao động từ đặc biệt đang bị khuếch tán gần đó. Cùng lúc đó, hệ thống điều khiển xe bỗng xẹt tia lửa nổ lốp bốp, bốn chiếc xe việt dã mất khống chế, xiêu xiêu vẹo vẹo đâm vào nhau chẳng khác nào mấy gã say, dù cho người đạp ga thế nào cũng không thể khởi động được.
"Kẻ địch tấn công!"
Dorothy giật mình kinh sợ, cảnh giác nhìn quanh.
Thứ gì đã làm tê liệt xe của họ? Chẳng lẽ là EMP?
Đám lính đánh thuê vội vàng nhìn quanh, thế nhưng trong tầm mắt họ chỉ có cát vàng trong đêm, ngoài ra không còn bất cứ điều dị thường nào khác.
Sa mạc rộng lớn trống trải, những ngôi sao sáng trên trời và gió đêm xào xạc thổi qua.
Đám lính đánh thuê của Vũ Trang Hoa Hồng nổi hết da gà, họ có cảm giác như đang bị một bàn tay lớn bóp lấy cổ, sức ép khủng bố khiến họ ngạt thở.
Pằng!
Một lính đánh thuê đã bị đánh bay rồi ngã xuống cát. Người này ngừng thở, trên ngực có thêm một lỗ máu, vừa nhìn thấy đã giật mình.
"Có tay bắn tỉa, trốn ra sau xe ngay!"
Dorothy hoảng hốt hô lên, cô ta vội vàng báo với đồng đội trốn ra sau xe, đồng thời bắn tín hiệu cầu cứu lên trời, ánh sáng trắng chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Đội Vũ Trang Hoa Hồng an tâm hơn đôi chút, nơi này rất gần cứ điểm của họ, chỉ cần chống chọi mười lăm phút là viện binh sẽ tới.
Hàn Tiêu đang nấp sau cồn cát ngửa mặt lên trời nhìn tín hiệu cầu cứu rồi tặc lưỡi: "Đây là Xuyên Vân Tiễn kêu gọi thiên quân vạn mã tụ họp đấy à? Đúng là đám trẻ ngây thơ."
Đổi một băng đạn, anh bắn một phát trúng vào vị trí đã chôn mìn độc, đạn vừa rơi xuống, lửa lập tức bùng lên, dẫn nổ đám mìn bị chôn trong cát.
Ầm!
Một tiếng nổ thật lớn, biển lửa bùng lên rợp trời, những quả mìn khác liên tục nổ theo phản ứng dây chuyền.
Lửa đã nuốt chửng bốn chiếc xe, khí độc nồng nặc khắp nơi, trên bảng thông báo bắt đầu điên cuồng xuất hiện tin tức độc tố ảnh hưởng tới kẻ địch và tổn thương do cháy nổ.
Đạn Heimdall là đạn độc, còn có tên gọi là "Đạn chính nghĩa Heimdall", nguyên lý của nó khiến cho sức mạnh của mìn độc bùng cháy càng quỷ quyệt khó đoán hơn.
Những tiếng ho khan vang lên liên tục, Dorothy cảm thấy buồn nôn, những đồng đội bình thường bên người cô ta giờ đã không chịu nổi mà bắt đầu chóng mặt, hoa mắt và nôn mửa.
Nếu còn tiếp tục ngồi yên không làm gì thì tất cả mọi người không bị thiêu chết thì cũng bị độc chết!
"Đồ âm hiểm khốn nạn!"
Dorothy cố dằn xuống cảm giác buồn nôn đang trào lên, cô ta giận dữ hét lớn: "Xông lên, phải xử lý được tay bắn tỉa thì chúng ta mới sống sót được!"
Tác giả :
Tề Bội Giáp