Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 91: 091 Sát thủ cấp Bọ Cạp
Translator: Nguyetmai
"Ông Trình, lại gặp mặt rồi."
Trình Sơn Thủy đang sốt ruột chờ kết quả thì nghe thấy có người chào hỏi mình, vừa ngẩng đầu lên, ông ta lập tức thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt, đây là một sát thủ đã từng từ chối một nhiệm vụ của ông ta. Người này được gọi là Larsson, sát thủ cấp Bọ Cạp.
"Là cậu à? Có chuyện gì không?"
Larsson thản nhiên đáp: "Gần đây tôi đang rảnh, có thể nhận nhiệm vụ của ông được."
Mắt Trình Sơn Thủy sáng lên rồi lại lập tức ảm đạm đi, ông ta cười khổ: "Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi đã có người nhận mất rồi."
Một khi hợp đồng đã được ký thì sẽ không thể sửa đổi được nữa, đây chính là quy định của Liên đoàn Huyết Khế.
Larsson nghe vậy thì tỏ ra thất vọng.
Gã là người của Hồng Phong, lần này tới Hải Hạ là để thăm bạn, đồng thời cũng là tiện đường du lịch luôn. Ban đầu gã không muốn nhận nhiệm vụ nên khi thấy Trình Sơn Thủy tìm tới với mức thù lao quá ít, Larsson lập tức từ chối.
Nhưng rảnh rỗi vài ngày, Larsson cảm thấy ngứa ngáy tay chân nên chuẩn bị nhận một vài nhiệm vụ đơn giản ở khu vực lân cận. Nhớ tới Trình Sơn Thủy từng bị mình từ chối, gã liền tìm tới nhưng chẳng ngờ trong thời gian một ngày ngắn ngủi thôi mà đã có người nhanh chân tới trước.
Mặc dù phiền muộn nhưng Larsson cũng biết mình không thể phá quy định nên chỉ đành bất đắc dĩ rời đi, tới quầy bar gọi một ly rượu.
Mới uống được hai ngụm, điện thoại của gã đã reo vang. Nhìn vào thông báo, Larsson nhận ra đây là một khách hàng cũ của mình, Nhạc Hữu Trúc.
"A lô, Larsson."
Một giọng nam vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Là tôi đây, Nhạc tiên sinh có việc gì vậy?" Larsson thờ ơ hỏi.
"Tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu."
Mắt Larsson sáng lên: "Xin hãy nói rõ tình hình cụ thể."
"Tôi muốn cậu giúp tôi diệt trừ một người."
"Ai vậy?"
"Tư liệu đã được gửi cho cậu rồi đấy."
Đây là việc tư nên cũng không cần bảo mật.
Larsson lấy máy tính bảng ra rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về Trình Sơn Thủy cách đó không xa, đó chính là mục tiêu nhiệm vụ!
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Nhạc Hữu Trúc hỏi, từ trong điện thoại còn vang lên tiếng một đám người đang xuống cầu thang.
"Tôi nhận."
Gã bình tĩnh đáp.
"Được, tôi sẽ cho người gửi khoản dự chi cho cậu..."
Rầm!
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng người ngã xuống đất, sau đó là tiếng súng, Larsson bỗng cứng người, gã nghe ra đây là tiếng của súng bắn tỉa, tiếp sau đó là tiếng một đám người hoảng loạn hô to gọi nhỏ, còn Nhạc Hữu Trúc thì không lên tiếng nữa. Larsson lập tức hiểu ra Nhạc Hữu Trúc đã bị người khác xử lý.
"Chỉ bằng một phát súng mà đã giết được mục tiêu với mười mấy tên vệ sĩ bảo vệ, quả là một tay bắn tỉa lợi hại."
Larsson nghiêm mặt, gã đã hiểu rõ logic của vấn đề, sợ rằng nhiệm vụ Trình Sơn Thủy đưa ra chính là ám sát Nhạc Hữu Trúc, đôi bên là kẻ thù của nhau.
"Trình Sơn Thủy đang chờ người, chỉ một lát nữa là có thể biết tên sát thủ kia là ai rồi."
Mắt Larsson lại sáng lên.
...
Qua tin tức mà Trình Sơn Thủy cung cấp Hàn Tiêu đã sớm mai phục ở một nơi cách sản nghiệp của Nhạc Hữu Trúc khoảng vài trăm mét. Anh tìm một tòa cao ốc, ngồi trên đó ngắm bắn. Vốn dĩ Hàn Tiêu muốn bắn Nhạc Hữu Trúc từ phía cửa sổ, thế nhưng khi nhận ra người này đi ra cửa chính, anh nhận thấy đây là một cơ hội thuận lợi để ra tay.
Bên người Nhạc Hữu Trúc có mười mấy vệ sĩ, họ bảo vệ gã rất cẩn thận, thế nhưng với Hàn Tiêu mà nói thì việc này chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.
"Đạn xuyên thấu hình thoi" là sản phẩm mới nhất của Hàn Tiêu, nó có lực xuyên thấu cực mạnh với các mục tiêu phi kim loại, sau khi bắn thủng đầu một tên vệ sĩ thì lực bắn vẫn không hề suy giảm mà bay thẳng về phía trái tim của Nhạc Hữu Trúc.
Một súng trí mạng.
Ám sát một người thường với Hàn Tiêu là chuyện quá đơn giản, hoàn toàn không có bất cứ trắc trở hay chuyện ngoài ý muốn nào.
Rối loạn ở chỗ này tất sẽ khiến cảnh sát chú ý, Hàn Tiêu đã dùng mặt nạ mô phỏng để thay đổi dung mạo rồi dễ dàng trốn thoát. Sau này sẽ không ai điều tra ra được anh, đây quả thực là thần khí trong việc chạy trốn.
...
Trở lại tầng 23 của khách sạn Vitalia, Trình Sơn Thủy vốn đang thấp thỏm lúc này đã lập tức đứng lên, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng.
"Giải quyết rồi."
Trình Sơn Thủy thở phào, ông ta vô thức nhìn lên đồng hồ đeo tay. Từ khi Hàn Tiêu xuất phát tới giờ mới mất có bốn mươi lăm phút, trừ hao thời gian di chuyển qua lại, vậy trên thực tế anh chỉ mất có chưa tới mười phút là đã giết được người rồi.
Quá nhanh!
"Trả tiền đi."
"À, được được."
Trình Sơn Thủy hoảng hốt lấy ra chiếc vali xách tay có chứa một trăm nghìn ra, đưa cho Hàn Tiêu.
[Nhiệm vụ "Ủy thác ám sát (Trình Sơn Thủy)" đã hoàn thành, bạn nhận được 25000 điểm kinh nghiệm.]
Trình Sơn Thủy rời đi, bước chân ông ta nhẹ nhàng như đã trút được hết gánh nặng trên vai.
Hàn Tiêu nhấn chuông trên bàn để gọi phục vụ, khi đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ treo thưởng Vũ Trang Hoa Hồng, anh như nhận ra điều gì đó mà quay sang nhìn một phía.
"Có người đang nhìn mình?"
Bên cạnh quầy bar, có một người đàn ông đang nhìn anh với ánh mắt dò xét, Hàn Tiêu không biết gã là ai nhưng ánh mắt của gã đàn ông kia đúng là mang theo ý khiêu khích.
Hàn Tiêu nhíu mày, hiện nay anh không có bất cứ điều gì cần kiêng dè nên cũng chẳng muốn để kẻ khác nhìn mình bằng ánh mắt mang theo địch ý và dò xét, vậy nên anh lấy khí thế ném một ánh mắt lạnh lẽo qua đó để truyền đạt một câu thông dụng và dễ hiểu của toàn thế giới: "Mày nhìn gì mà nhìn?"
Larsson cứng đờ người, gã cảm thấy mình đang bị khóa chặt bởi một thứ địch ý đáng sợ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới làm gã lập tức dời mắt đi, lúc này cảm giác kia mới biến mất.
Chỉ với vài giây ngắn ngủi, trán Larsson đã đổ mồ hôi lạnh.
"Khí thế nguy hiểm thật, tên này không thể dây vào!"
Larsson vội vàng xua tan một vài suy nghĩ nhỏ nhặt, gã tính tiền gấp rồi bỏ đi, hoàn toàn không muốn nán lại thêm một phút nào nữa.
...
"Lại gặp rồi."
Hàn Tiêu cười ha ha với người phục vụ.
Đây là lần đầu tiên người phục vụ này nhìn thấy một người mới có thể trở thành thành viên chính thức trong thời gian ngắn như vậy, cậu ta thầm tặc lưỡi rồi nói: "Anh đã chính thức trở thành sát thủ cấp Bọ Cạp, nhận được đãi ngộ cao cấp hơn, anh sẽ có được đãi ngộ cấp khách quý ở tất cả các khách sạn Vitalia tại những thành phố khác."
Hàn Tiêu bỗng hỏi: "Tôi nằm ở vị trí nào trong bảng xếp hạng sát thủ trên mạng ngầm?"
Người phục vụ bất đắc dĩ đáp: "Chỉ có sát thủ cao cấp nhất mới có thể được đề tên trên bảng xếp hạng, bây giờ vị trí của anh hẳn là ở ngoài một nghìn."
Nói xong, cậu ta lập tức mở máy tính trong tay, tìm kiếm bảng xếp hạng sát thủ rồi đưa cho Hàn Tiêu xem.
Nhìn thoáng qua, Hàn Tiêu gật đầu. Cấp độ trung bình của mười vị trí đầu trong bảng danh sách này là khoảng cấp bốn mươi, thực lực không thể gọi là đứng đầu, chỉ có ba sát thủ trên đầu bảng xếp hạng mới có thể tính là khá kinh khủng, đẳng cấp của họ đã gần với cấp cao nhất của phiên bản 1.0. Bảng xếp hạng sát thủ được tính theo lý lịch nhiệm vụ và thành tích, với người chơi mà nói, điều này có nghĩa là phải làm nhiệm vụ mới có thể có tên trong bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng lính đánh thuê cạnh đó cũng tuân theo quy tắc này.
Cấp bậc vũ lực của Hải Lam Tinh chưa được tính là cao, trong giai đoạn đầu của Open Beta, người chơi khó mà gặp được một cường giả trên cấp bốn mươi, những người cấp năm mươi, sáu mươi đều là những kẻ đứng đầu Hải Lam Tinh về chiến lực, là lãnh tụ của những thế lực lớn, có vũ khí bí mật, thường ẩn cư độc hành hoặc là những tội phạm siêu cấp, thường thì họ sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người (và người chơi) mà tự hình thành một giới cường giả riêng.
Chỉ có thông qua nhiệm vụ hoặc trở nên mạnh hơn mới có cơ hội gặp được họ.
Những ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tiêu đã lập tức ấn mở cột treo thưởng, anh chỉ vào một cột giải thưởng, nói: "Tôi muốn nhận ủy thác Vũ Trang Hoa Hồng."
"Được, nhiệm vụ đang được xử lý, xin chờ trong giây lát."
Người phục vụ viết lên giấy xong thì cuộn tròn trang giấy lại, bỏ vào một ống kim loại đặc chế rồi bước vào sau quầy, cắm ống tròn kim loại kia vào một ống sắt có kích thước vừa khít.
"Xoẹt" một tiếng, ống tròn đã bị hút vào trong đường ống.
Ống tròn di chuyển nhanh trong đường ống, đi qua vô số giao lộ, cũng có khi là sượt qua những ống tròn khác, không lâu sau nó mới tới điểm đến.
Đây là một căn phòng rộng lớn với bố cục giống như phòng tiếp nhận điện thoại khách hàng. Ở đây có những chiếc bàn xếp thành dãy, mỗi một dãy có vài chiếc máy tính, trước mỗi máy tính là một nhân viên đang xử lý tài liệu và văn bản, cạnh bàn là một đường ống tròn.
Một nhân viên mặc áo đen lấy ra tờ giấy bên trong ống tròn, ngón tay vẫn gõ bàn phím, mau chóng ghi lại những nội dung trên giấy vào máy tính.
"Mục tiêu treo thưởng: Vũ Trang Hoa Hồng (tổ chức lính đánh thuê)."
"Yêu cầu: diệt sạch mục tiêu."
"Người đề xuất: gia tộc Chesrode."
"Địa điểm: sa mạc Somar."
"Ngày treo thưởng: ngày 17 tháng 11 năm 685."
"Số tiền thưởng: Ba triệu Hải Lam tệ."
"Độ khó ước định: Khó."
"Ghi chép về nhiệm vụ: 27.11.685 danh hiệu - Hall (Ám) [Tử trận]
11.12.685, danh hiệu - Huyết thủ (Ám) [Tử trận]
10.3.686, danh hiệu - Yêu hoa (Ám), Freeman (Ám) [Tử trận]"
...
"Cập nhật tình báo nhiệm vụ: Trong số 80 – 120 thành viên hiện tại của Vũ Trang Hoa Hồng, có bốn siêu năng giả, thủ lĩnh là La Thanh (hệ dị năng), huấn luyện viên Dorothy (võ đạo giả), huấn luyện viên Quỷ Hồ (võ đạo giả), Kẻ thần bí (có thể là cơ giới sư), phạm vi hoạt động: sa mạc Somar."
"Đang ủy quyền... Ủy quyền được thông qua."
"Cập nhật ghi chép nhiệm vụ."
"1.4.688, danh hiệu - Hắc tiên sinh (Bọ Cạp), Kết quả chờ ghi chép."
...
Cùng lúc đó, Hàn Tiêu cũng nhận được nhiệm vụ mới.
[Bạn đã khởi động nhiệm vụ cấp C "Thợ săn tiền thưởng" (Vũ Trang Hoa Hồng)!]
[Nhắc nhở nhiệm vụ: Sa mạc Somar tồn tại rất nhiều thế lực khác nhau, khu dân cư của người lang thang, đội lính đánh thuê vũ trang... Nhưng một khu vực hoàn toàn hoang vắng thế này tại sao lại có thể hấp dẫn nhiều thế lực đến vậy? Có thể nó liên quan tới một số sự kiện trong quá khứ, có lẽ bạn nên đi tìm hiểu xem sao.]
[Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Vũ Trang Hoa Hồng, thời hạn: 15 ngày]
[Thưởng nhiệm vụ: 150000 điểm kinh nghiệm]
[Thưởng đặc biệt: 250000 điểm kinh nghiệm và phần thưởng ngẫu nhiên]
"Ông Trình, lại gặp mặt rồi."
Trình Sơn Thủy đang sốt ruột chờ kết quả thì nghe thấy có người chào hỏi mình, vừa ngẩng đầu lên, ông ta lập tức thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt, đây là một sát thủ đã từng từ chối một nhiệm vụ của ông ta. Người này được gọi là Larsson, sát thủ cấp Bọ Cạp.
"Là cậu à? Có chuyện gì không?"
Larsson thản nhiên đáp: "Gần đây tôi đang rảnh, có thể nhận nhiệm vụ của ông được."
Mắt Trình Sơn Thủy sáng lên rồi lại lập tức ảm đạm đi, ông ta cười khổ: "Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi đã có người nhận mất rồi."
Một khi hợp đồng đã được ký thì sẽ không thể sửa đổi được nữa, đây chính là quy định của Liên đoàn Huyết Khế.
Larsson nghe vậy thì tỏ ra thất vọng.
Gã là người của Hồng Phong, lần này tới Hải Hạ là để thăm bạn, đồng thời cũng là tiện đường du lịch luôn. Ban đầu gã không muốn nhận nhiệm vụ nên khi thấy Trình Sơn Thủy tìm tới với mức thù lao quá ít, Larsson lập tức từ chối.
Nhưng rảnh rỗi vài ngày, Larsson cảm thấy ngứa ngáy tay chân nên chuẩn bị nhận một vài nhiệm vụ đơn giản ở khu vực lân cận. Nhớ tới Trình Sơn Thủy từng bị mình từ chối, gã liền tìm tới nhưng chẳng ngờ trong thời gian một ngày ngắn ngủi thôi mà đã có người nhanh chân tới trước.
Mặc dù phiền muộn nhưng Larsson cũng biết mình không thể phá quy định nên chỉ đành bất đắc dĩ rời đi, tới quầy bar gọi một ly rượu.
Mới uống được hai ngụm, điện thoại của gã đã reo vang. Nhìn vào thông báo, Larsson nhận ra đây là một khách hàng cũ của mình, Nhạc Hữu Trúc.
"A lô, Larsson."
Một giọng nam vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Là tôi đây, Nhạc tiên sinh có việc gì vậy?" Larsson thờ ơ hỏi.
"Tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu."
Mắt Larsson sáng lên: "Xin hãy nói rõ tình hình cụ thể."
"Tôi muốn cậu giúp tôi diệt trừ một người."
"Ai vậy?"
"Tư liệu đã được gửi cho cậu rồi đấy."
Đây là việc tư nên cũng không cần bảo mật.
Larsson lấy máy tính bảng ra rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về Trình Sơn Thủy cách đó không xa, đó chính là mục tiêu nhiệm vụ!
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Nhạc Hữu Trúc hỏi, từ trong điện thoại còn vang lên tiếng một đám người đang xuống cầu thang.
"Tôi nhận."
Gã bình tĩnh đáp.
"Được, tôi sẽ cho người gửi khoản dự chi cho cậu..."
Rầm!
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng người ngã xuống đất, sau đó là tiếng súng, Larsson bỗng cứng người, gã nghe ra đây là tiếng của súng bắn tỉa, tiếp sau đó là tiếng một đám người hoảng loạn hô to gọi nhỏ, còn Nhạc Hữu Trúc thì không lên tiếng nữa. Larsson lập tức hiểu ra Nhạc Hữu Trúc đã bị người khác xử lý.
"Chỉ bằng một phát súng mà đã giết được mục tiêu với mười mấy tên vệ sĩ bảo vệ, quả là một tay bắn tỉa lợi hại."
Larsson nghiêm mặt, gã đã hiểu rõ logic của vấn đề, sợ rằng nhiệm vụ Trình Sơn Thủy đưa ra chính là ám sát Nhạc Hữu Trúc, đôi bên là kẻ thù của nhau.
"Trình Sơn Thủy đang chờ người, chỉ một lát nữa là có thể biết tên sát thủ kia là ai rồi."
Mắt Larsson lại sáng lên.
...
Qua tin tức mà Trình Sơn Thủy cung cấp Hàn Tiêu đã sớm mai phục ở một nơi cách sản nghiệp của Nhạc Hữu Trúc khoảng vài trăm mét. Anh tìm một tòa cao ốc, ngồi trên đó ngắm bắn. Vốn dĩ Hàn Tiêu muốn bắn Nhạc Hữu Trúc từ phía cửa sổ, thế nhưng khi nhận ra người này đi ra cửa chính, anh nhận thấy đây là một cơ hội thuận lợi để ra tay.
Bên người Nhạc Hữu Trúc có mười mấy vệ sĩ, họ bảo vệ gã rất cẩn thận, thế nhưng với Hàn Tiêu mà nói thì việc này chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.
"Đạn xuyên thấu hình thoi" là sản phẩm mới nhất của Hàn Tiêu, nó có lực xuyên thấu cực mạnh với các mục tiêu phi kim loại, sau khi bắn thủng đầu một tên vệ sĩ thì lực bắn vẫn không hề suy giảm mà bay thẳng về phía trái tim của Nhạc Hữu Trúc.
Một súng trí mạng.
Ám sát một người thường với Hàn Tiêu là chuyện quá đơn giản, hoàn toàn không có bất cứ trắc trở hay chuyện ngoài ý muốn nào.
Rối loạn ở chỗ này tất sẽ khiến cảnh sát chú ý, Hàn Tiêu đã dùng mặt nạ mô phỏng để thay đổi dung mạo rồi dễ dàng trốn thoát. Sau này sẽ không ai điều tra ra được anh, đây quả thực là thần khí trong việc chạy trốn.
...
Trở lại tầng 23 của khách sạn Vitalia, Trình Sơn Thủy vốn đang thấp thỏm lúc này đã lập tức đứng lên, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng.
"Giải quyết rồi."
Trình Sơn Thủy thở phào, ông ta vô thức nhìn lên đồng hồ đeo tay. Từ khi Hàn Tiêu xuất phát tới giờ mới mất có bốn mươi lăm phút, trừ hao thời gian di chuyển qua lại, vậy trên thực tế anh chỉ mất có chưa tới mười phút là đã giết được người rồi.
Quá nhanh!
"Trả tiền đi."
"À, được được."
Trình Sơn Thủy hoảng hốt lấy ra chiếc vali xách tay có chứa một trăm nghìn ra, đưa cho Hàn Tiêu.
[Nhiệm vụ "Ủy thác ám sát (Trình Sơn Thủy)" đã hoàn thành, bạn nhận được 25000 điểm kinh nghiệm.]
Trình Sơn Thủy rời đi, bước chân ông ta nhẹ nhàng như đã trút được hết gánh nặng trên vai.
Hàn Tiêu nhấn chuông trên bàn để gọi phục vụ, khi đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ treo thưởng Vũ Trang Hoa Hồng, anh như nhận ra điều gì đó mà quay sang nhìn một phía.
"Có người đang nhìn mình?"
Bên cạnh quầy bar, có một người đàn ông đang nhìn anh với ánh mắt dò xét, Hàn Tiêu không biết gã là ai nhưng ánh mắt của gã đàn ông kia đúng là mang theo ý khiêu khích.
Hàn Tiêu nhíu mày, hiện nay anh không có bất cứ điều gì cần kiêng dè nên cũng chẳng muốn để kẻ khác nhìn mình bằng ánh mắt mang theo địch ý và dò xét, vậy nên anh lấy khí thế ném một ánh mắt lạnh lẽo qua đó để truyền đạt một câu thông dụng và dễ hiểu của toàn thế giới: "Mày nhìn gì mà nhìn?"
Larsson cứng đờ người, gã cảm thấy mình đang bị khóa chặt bởi một thứ địch ý đáng sợ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới làm gã lập tức dời mắt đi, lúc này cảm giác kia mới biến mất.
Chỉ với vài giây ngắn ngủi, trán Larsson đã đổ mồ hôi lạnh.
"Khí thế nguy hiểm thật, tên này không thể dây vào!"
Larsson vội vàng xua tan một vài suy nghĩ nhỏ nhặt, gã tính tiền gấp rồi bỏ đi, hoàn toàn không muốn nán lại thêm một phút nào nữa.
...
"Lại gặp rồi."
Hàn Tiêu cười ha ha với người phục vụ.
Đây là lần đầu tiên người phục vụ này nhìn thấy một người mới có thể trở thành thành viên chính thức trong thời gian ngắn như vậy, cậu ta thầm tặc lưỡi rồi nói: "Anh đã chính thức trở thành sát thủ cấp Bọ Cạp, nhận được đãi ngộ cao cấp hơn, anh sẽ có được đãi ngộ cấp khách quý ở tất cả các khách sạn Vitalia tại những thành phố khác."
Hàn Tiêu bỗng hỏi: "Tôi nằm ở vị trí nào trong bảng xếp hạng sát thủ trên mạng ngầm?"
Người phục vụ bất đắc dĩ đáp: "Chỉ có sát thủ cao cấp nhất mới có thể được đề tên trên bảng xếp hạng, bây giờ vị trí của anh hẳn là ở ngoài một nghìn."
Nói xong, cậu ta lập tức mở máy tính trong tay, tìm kiếm bảng xếp hạng sát thủ rồi đưa cho Hàn Tiêu xem.
Nhìn thoáng qua, Hàn Tiêu gật đầu. Cấp độ trung bình của mười vị trí đầu trong bảng danh sách này là khoảng cấp bốn mươi, thực lực không thể gọi là đứng đầu, chỉ có ba sát thủ trên đầu bảng xếp hạng mới có thể tính là khá kinh khủng, đẳng cấp của họ đã gần với cấp cao nhất của phiên bản 1.0. Bảng xếp hạng sát thủ được tính theo lý lịch nhiệm vụ và thành tích, với người chơi mà nói, điều này có nghĩa là phải làm nhiệm vụ mới có thể có tên trong bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng lính đánh thuê cạnh đó cũng tuân theo quy tắc này.
Cấp bậc vũ lực của Hải Lam Tinh chưa được tính là cao, trong giai đoạn đầu của Open Beta, người chơi khó mà gặp được một cường giả trên cấp bốn mươi, những người cấp năm mươi, sáu mươi đều là những kẻ đứng đầu Hải Lam Tinh về chiến lực, là lãnh tụ của những thế lực lớn, có vũ khí bí mật, thường ẩn cư độc hành hoặc là những tội phạm siêu cấp, thường thì họ sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người (và người chơi) mà tự hình thành một giới cường giả riêng.
Chỉ có thông qua nhiệm vụ hoặc trở nên mạnh hơn mới có cơ hội gặp được họ.
Những ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tiêu đã lập tức ấn mở cột treo thưởng, anh chỉ vào một cột giải thưởng, nói: "Tôi muốn nhận ủy thác Vũ Trang Hoa Hồng."
"Được, nhiệm vụ đang được xử lý, xin chờ trong giây lát."
Người phục vụ viết lên giấy xong thì cuộn tròn trang giấy lại, bỏ vào một ống kim loại đặc chế rồi bước vào sau quầy, cắm ống tròn kim loại kia vào một ống sắt có kích thước vừa khít.
"Xoẹt" một tiếng, ống tròn đã bị hút vào trong đường ống.
Ống tròn di chuyển nhanh trong đường ống, đi qua vô số giao lộ, cũng có khi là sượt qua những ống tròn khác, không lâu sau nó mới tới điểm đến.
Đây là một căn phòng rộng lớn với bố cục giống như phòng tiếp nhận điện thoại khách hàng. Ở đây có những chiếc bàn xếp thành dãy, mỗi một dãy có vài chiếc máy tính, trước mỗi máy tính là một nhân viên đang xử lý tài liệu và văn bản, cạnh bàn là một đường ống tròn.
Một nhân viên mặc áo đen lấy ra tờ giấy bên trong ống tròn, ngón tay vẫn gõ bàn phím, mau chóng ghi lại những nội dung trên giấy vào máy tính.
"Mục tiêu treo thưởng: Vũ Trang Hoa Hồng (tổ chức lính đánh thuê)."
"Yêu cầu: diệt sạch mục tiêu."
"Người đề xuất: gia tộc Chesrode."
"Địa điểm: sa mạc Somar."
"Ngày treo thưởng: ngày 17 tháng 11 năm 685."
"Số tiền thưởng: Ba triệu Hải Lam tệ."
"Độ khó ước định: Khó."
"Ghi chép về nhiệm vụ: 27.11.685 danh hiệu - Hall (Ám) [Tử trận]
11.12.685, danh hiệu - Huyết thủ (Ám) [Tử trận]
10.3.686, danh hiệu - Yêu hoa (Ám), Freeman (Ám) [Tử trận]"
...
"Cập nhật tình báo nhiệm vụ: Trong số 80 – 120 thành viên hiện tại của Vũ Trang Hoa Hồng, có bốn siêu năng giả, thủ lĩnh là La Thanh (hệ dị năng), huấn luyện viên Dorothy (võ đạo giả), huấn luyện viên Quỷ Hồ (võ đạo giả), Kẻ thần bí (có thể là cơ giới sư), phạm vi hoạt động: sa mạc Somar."
"Đang ủy quyền... Ủy quyền được thông qua."
"Cập nhật ghi chép nhiệm vụ."
"1.4.688, danh hiệu - Hắc tiên sinh (Bọ Cạp), Kết quả chờ ghi chép."
...
Cùng lúc đó, Hàn Tiêu cũng nhận được nhiệm vụ mới.
[Bạn đã khởi động nhiệm vụ cấp C "Thợ săn tiền thưởng" (Vũ Trang Hoa Hồng)!]
[Nhắc nhở nhiệm vụ: Sa mạc Somar tồn tại rất nhiều thế lực khác nhau, khu dân cư của người lang thang, đội lính đánh thuê vũ trang... Nhưng một khu vực hoàn toàn hoang vắng thế này tại sao lại có thể hấp dẫn nhiều thế lực đến vậy? Có thể nó liên quan tới một số sự kiện trong quá khứ, có lẽ bạn nên đi tìm hiểu xem sao.]
[Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Vũ Trang Hoa Hồng, thời hạn: 15 ngày]
[Thưởng nhiệm vụ: 150000 điểm kinh nghiệm]
[Thưởng đặc biệt: 250000 điểm kinh nghiệm và phần thưởng ngẫu nhiên]
Tác giả :
Tề Bội Giáp