Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 144: Thu hoạch và ảnh hưởng
Editor: Nguyetmai
Giờ còn đang ở trên chiến trường, không phải thời cơ tốt nhất để thăng cấp, đương nhiên phải rời khỏi chiến trường an toàn đã rồi lại nói tiếp.
Trước tiên anh xử lý những tin tức khác, tỷ như kết toán "Chiến dịch sông Tedamila", đánh giá cuối cùng là mức B, nhận được 450000 điểm kinh nghiệm, còn nhiều hơn cả dự đoán của anh trước đó nữa, điểm kinh nghiệm tích lũy trên bảng thông tin đã lên tới mấy triệu rồi.
Tiến độ nhiệm vụ cấp A "Bụi lạc trần ai" cũng đã tăng thêm 2%, chủ động gây rối thì sẽ có thu hoạch càng nhiều, đội quân sơ tán của Manh Nha là quân tập hợp từ nhiều căn cứ phụ, Tinh Long với Hải Hạ đánh chúng đến mức tàn phế thì anh cũng được chia một bát canh.
Tổng tiến độ đạt tới 21%, đã hoàn thành yêu cầu để nhiệm vụ thành công, bên Nam Châu đã không còn tiến độ nào để thu hoạch nữa rồi, Tây Châu và Bắc Châu cũng sẽ diễn lại cảnh chiến tranh như hôm nay, phỏng chừng tiến độ còn có thể tăng thêm một ít nữa, sau đó nếu muốn gia tăng tiến độ tiếp thì cũng chỉ còn cách đến đại bản doanh của Manh Nha ở tít đại lục Andia.
Tương lai còn có thể đạt được thêm tiến độ nữa, đương nhiên Hàn Tiêu sẽ không chấm dứt nhiệm vụ "Bụi lạc trần ai" ngay lúc này, tiêu chuẩn thấp nhất để nhiệm vụ thành công là 20%, điều này khiến anh có suy tính khác, thế nên mới không vội vàng kết thúc nhiệm vụ, anh còn muốn xem thử có thể đạt được mức đánh giá cao hơn nữa không.
Theo kinh nghiệm của anh thì nhiệm vụ cấp A đánh giá càng cao, sau này phần thưởng cuối cùng cũng sẽ có thứ càng tốt, không chỉ là giá trị kinh nghiệm mà có thể còn có cả kỹ năng, sở trường, điểm tiềm năng, đạo cụ đặc biệt hoặc trực tiếp thưởng luôn điểm thuộc tính chưa biết chừng.
Hàn Tiêu lái xe đến thẳng địa điểm đỗ trực thăng của mạng ngầm, phi công đã chờ sẵn, anh đóng gói máy móc hữu dụng trên xe rồi chuyển lên máy bay, sau đó cho xe tải nổ tung để xóa sạch mọi dấu vết.
Xe tải làm anh tốn không ít tiền, nhưng trong tài khoản của anh cũng không thiếu chút tiền ấy, thế nên anh không để tâm tới phí tổn cho một chiếc xe làm gì. Tục ngữ nói rất đúng, từ nghèo tới giàu nó dễ chứ từ giàu mà thành nghèo thì khó vô cùng, Hàn Tiêu thầm thấy may mắn vì bản thân mình biết cách làm giàu, tiềm năng của thị trường game thủ cũng rất lớn, trong thời gian ngắn anh không cần vì tiền tài mà lo nghĩ nữa, anh cũng không muốn quay lại những ngày đau đầu vì tiền khi chơi hệ cơ giới trước kia đâu.
"Ai cũng bảo đàn ông có tiền là sa ngã ngay, đúng là không nói sai mà."
Hàn Tiêu cảm khái, anh rít mấy hơi thuốc rồi lên trực thăng, cho phi công xuất phát.
Cánh quạt cuốn theo cơn gió mạnh, mặt đất dần thu nhỏ trong tầm mắt, Hàn Tiêu không nhìn tiếp mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Mặt biển tối đen ầm ầm cuộn sóng, trong gió biển có lẫn cả mùi máu tươi.
Thoát khỏi truy kích, đội tàu Manh Nha đã ra tới vùng biển mênh mông bao la tưởng chừng như vô tận, tàu chính mở thiết bị chống tra xét, phòng ngừa bị vệ tinh phát hiện.
Ngoài không gian Hải Lam Tinh có không ít vệ tinh vô chủ không bay theo quỹ đạo nào, chúng đều là tàn tích của những quốc gia đã bị hủy diệt, một số vệ tinh đã bị sáu nước tiếp nhận, một số lại rơi vào tay các thế lực khác, còn có một số trở thành "vệ tinh công cộng" của các đội nhóm hacker, số khác thì trở thành rác rưởi trong vũ trụ bao la.
Mỗi con thuyền đều có vết cháy đen do nổ mạnh, các tay thợ sửa chữa đang vội vàng tu bổ những lỗ hổng trên các tấm thép và sửa chữa các linh kiện máy móc bị phá hủy, nhân viên vũ trang thì thanh lý boong tàu, cọ rửa vết máu.
Đột phá vòng vây đã để lại thiệt hại rất lớn, riêng cán bộ quản lý đã mất mười bảy người, một mình Hàn Tiêu đã giết được ba tên, Lâm Vũ báo cáo lại kết quả chiến đấu với thủ lĩnh, nhấn mạnh chuyện này.
Hắc U Linh nhúng tay vào làm cho thủ lĩnh rất kinh ngạc và cũng rất phẫn nộ, chuyện này khiến gã cảm thấy Manh Nha cứ như một con hổ không còn răng sắc, bất cứ kẻ nào cũng dám bắt nạt nó, vì thế gã lại càng căm hận Số 0 đến tận xương tủy.
Đã quấy rối bố cục của tổ chức rồi còn kéo cả tổ chức rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thủ lĩnh thỉnh thoảng sẽ nhớ lại cuộc nói chuyện khi Số 0 chạy trốn khỏi tổ chức năm đó, kẻ phản bội đã thực hiện lời hứa của mình, mỗi khi nhớ lại đều khiến lửa giận trong lòng gã càng thêm hừng hực.
Nhưng thủ lĩnh cũng chỉ sai người thêm tên Hắc U Linh vào danh sách cần quan sát chặt chẽ chứ không thừa hơi sức mà để ý một sát thủ nhỏ nhoi, kế hoạch bước tiếp theo của tổ chức mới là vấn đề lớn mà thủ lĩnh phải đối mặt.
Các căn cứ phụ đã rút lui khỏi ba châu lục, Manh Nha đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, sau này sáu nước không còn gì lo lắng nữa, rất có thể sáu nước sẽ nắm lấy cơ hội tốt này để gây chiến, thừa thắng xông lên, viễn chinh tới tận Andia. Đây không phải chuyện thủ lĩnh muốn thấy, giờ tổ chức đang chịu thiệt hại nghiệm trọng, gã rất cần thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, hơn nữa cũng nhất định phải diệt trừ Số 0 có năng lực nhìn thấy trước tương lai nữa.
Manh Nha cắm rễ ở đại lục Andia đã lâu, nếu sáu nước muốn đánh tới thì không còn cách nào khác ngoại trừ đổ bộ tác chiến bằng đường biển.
Ném bom hạt nhân xuyên lục địa ư? Không nói tới chuyện trên đại lục Andia vẫn còn rất nhiều dân thường sinh sống thì Manh Nha cũng có các cơ sở chống tên lửa trên đất liền, nếu bị dồn ép quá thì cùng lắm sẽ phải khởi động hệ thống tử thủ. Lúc đó cả thế giới sẽ bị bom đạn nhân san bằng, tất cả cùng chết vậy... Đương nhiên đó là phương án cuối cùng, cũng không thể coi như con bài tẩy, bởi dù có mang điều này ra uy hiếp thì sáu nước cũng không thể mặc kệ Manh Nha phát triển được.
Có lẽ Hồng Phong rồi Ordifen, Hải Hạ sẽ thỏa hiệp một thời gian, phía sau thì tiếp tục nghĩ âm mưu quỷ kế, nhưng Titus lỗ mãng với lũ điên Thụy Lam tuyệt đối sẽ không kiêng dè gì mà từ chối tất cả mọi hình thức thỏa hiệp, hai nước đó sẽ chỉ càng triển khai phản kích hung tợn hơn mà thôi. Muốn cùng chết với nhau hả? Mày cứ thử xem, tao mà nháy mắt một cái thôi cũng coi như tao thua đấy.
Trong nội dung cốt truyện nguyên bản thì cả bốn đại lục đều là chiến trường giữa Manh Nha và sáu nước, những căn cứ phụ bí mật kia sẽ cản trở sáu nước, tạo thành ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến tranh, giống như lúc chơi đấu địa chủ, đó là sự khác biệt khi trong tay có một quân bài dựa vào vận may mới đánh ra được và một quân bài có thể đánh trực tiếp.
Trong lúc chiến tranh căng thẳng nhất thì Manh Nha liên tục tháo chạy, sau đó mới để lộ hệ thống tử thủ, bởi chúng đã không còn nhiều lực lượng vũ trang nữa thế nên chính khách của sáu nước mới lựa chọn thỏa hiệp. Trong mắt một số người thì mục đích đánh tan Manh Nha đã hoàn thành, không cần tiếp tục lấy cứng đối cứng làm gì, hơn nữa sáu nước cũng bị thiệt hại không nhỏ nên mới chọn con đường áp chế Manh Nha, cho phép tàn dư của Manh Nha ở lại đại lục Andia – dù sao đó cũng là mảnh đất bỏ hoang. Dù không thể nhổ cỏ tận gốc nhưng cũng coi như có thể phòng ngừa tro tàn lại cháy lên.
Mà thế cục hiện nay là cái đinh cản trở sáu nước đều đã bị nhổ sạch, Manh Nha mất đi phương pháp uy hiếp lớn nhất với sáu nước, tỷ như giết hại dân thường ở mọi nơi, rồi hủy diệt các thành phố chẳng hạn. Giờ chỉ còn lại đại bản doanh trên lục địa Andia, sáu nước có thể dồn lực lượng lại rồi thỏa sức viễn chinh, khiến Manh Nha rơi vào tình cảnh tồi tệ.
Việc cấp bách trước mắt là dời lực chú ý của sáu nước sang hướng khác, đừng để họ có thời gian và tài nguyên gây chiến nữa, thủ lĩnh vẫn luôn suy nghĩ nhưng không có biện pháp nào tốt, thật sự không có cơ hội để tạo ra tin tức lớn nào cả.
"Thủ lĩnh, căn cứ 013 có tin tình báo khẩn, là về một vật thí nghiệm thành công gần đây của kế hoạch cải tạo gen, đây là nhật ký quan sát."
Một trợ lý trình báo cáo lên cho thủ lĩnh.
Giờ cứ hễ nghe thấy ba chữ "vật thí nghiệm" là thủ lĩnh lại đau đầu, gã nhận tình báo xem qua, đột nhiên khựng lại.
Trợ lý thấy thế thì vội bổ sung: "Các trường hợp giống như vậy không chỉ xuất hiện trên một người, phía dưới là danh sách, sau khi các nhân viên tình báo tìm hiểu thì dường như hiện tượng này phát sinh với quy mô rất lớn, hơn nữa còn lan rộng như thể bệnh truyền nhiễm vậy."
Thủ lĩnh im lặng một lúc lâu, tựa như đang tiêu hóa nội dung của tài liệu vậy, phía dưới mặt nạ đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh.
"Hiện tượng kỳ dị, có lẽ thần may mắn cũng đứng về phe chúng ta rồi, lần này sáu nước mệt đây."
...
Trong một gian phòng trên tàu, bóng đèn lay lắt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Hella cởi bộ quần áo tác chiến màu đen ra, đếm vết thương trên người qua gương, nhìn rõ nhất là một vết đạn đã kết vảy bên sườn, vết máu màu đen đã đông cứng nhìn rợn cả gáy.
Hella lạnh nhạt giơ tay cọ xát mấy cái rồi bóc vảy, để lộ vết thương bên dưới đang lên da non.
Cô ta nhìn bóng người trong gương, làn da trắng nõn nà, không có bất cứ vết sẹo cũ nào, chỉ có những lần bị thương nghiêm trọng mà cô ta vẫn lưu giữ trong ký ức.
Hella rũ mi, hàng mi dài che khuất đôi mắt, sau đó cô ta lại mặc đồ lên rồi nhìn ra mặt biển tối đen ngoài cửa sổ nơi mạn tàu, yên lặng không nói một lời.
Sống sót, rồi lại chờ đợi trận chiến tiếp theo.
...
Tiểu đội của Trương Vĩ lên phi cơ riêng của Cục 13 để trở về, ngoại trừ Trương Vĩ đang viết báo cáo thì các thành viên khác của tiểu đội đều nhắm mắt nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng sau chiến đấu.
"Mọi người nói xem... sao Hàn Tiêu lại trở thành Hắc U Linh?" Đột nhiên Lý Nhã Lâm mở choàng mắt, giọng điệu hết sức hoang mang.
"Gì cơ, anh Tiêu là Hắc U Linh á?!" Lâm Diêu lắp bắp kinh hãi, cậu ta không tham dự chiến đấu nên không biết chuyện này.
Trương Vĩ kể lại chuyện đã xảy ra một lượt.
Lâm Diệu trợn tròn mắt, sửng sốt hồi lâu rồi mới nghi hoặc hỏi lại: "Không phải mọi người nhận lầm đấy chứ..."
"Anh ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được!"
Lý Nhã Lâm cười lạnh, là chủ nợ nên cô tự tin lắm.
"Chúng ta không tìm anh ấy về sao?"
"Lúc trước cậu ta bỏ đi rất quái lạ, chắc chắn đã nhận nhiệm vụ bí mật nào đó, để lúc tôi nộp báo cáo sẽ thử hỏi cấp trên xem sao." Trương Vĩ lắc đầu.
Lý Nhã Lâm không nhịn được chen vào: "Giúp tôi hỏi thử anh ta định bao giờ mới trả tiền lại luôn..."
Trương Vĩ chẳng biết nói gì nữa.
"Tiểu Lâm Lâm… hình như cô không bị thương phải không."
Địch Tố Tố ngồi cùng trên một chiếc máy bay đi tới, sắc mặt Lý Nhã Lâm lập tức đen như đít nồi, cô kiêu ngạo hừ một tiếng rồi quay phắt đầu sang hướng khác.
Địch Tố Tố cũng không khách sáo, chen Lâm Diệu còn đang ngượng ngùng bật ra rồi ngồi xuống sát rạt Lý Nhã Lâm, khuôn mặt nở nụ cười vừa trêu tức lại vừa như khiêu khích. Lý Nhã Lâm vội dịch ra xa, như thể Địch Tố Tố là mầm bệnh ác tính vậy.
Địch Tố Tố thích nhất là nhìn bộ dáng Lý Nhã Lâm mất tự nhiên né tránh mình như thể né rắn rết này đây, cô ta khẽ cười, tầm mắt dời sang hướng khác rồi tò mò hỏi thử: "Tôi vừa nghe các người nhắc tới Hắc U Linh hả? Nghe nói anh ta có tham gia chiến đấu, trước đây tôi từng gặp anh ta rồi."
Giờ còn đang ở trên chiến trường, không phải thời cơ tốt nhất để thăng cấp, đương nhiên phải rời khỏi chiến trường an toàn đã rồi lại nói tiếp.
Trước tiên anh xử lý những tin tức khác, tỷ như kết toán "Chiến dịch sông Tedamila", đánh giá cuối cùng là mức B, nhận được 450000 điểm kinh nghiệm, còn nhiều hơn cả dự đoán của anh trước đó nữa, điểm kinh nghiệm tích lũy trên bảng thông tin đã lên tới mấy triệu rồi.
Tiến độ nhiệm vụ cấp A "Bụi lạc trần ai" cũng đã tăng thêm 2%, chủ động gây rối thì sẽ có thu hoạch càng nhiều, đội quân sơ tán của Manh Nha là quân tập hợp từ nhiều căn cứ phụ, Tinh Long với Hải Hạ đánh chúng đến mức tàn phế thì anh cũng được chia một bát canh.
Tổng tiến độ đạt tới 21%, đã hoàn thành yêu cầu để nhiệm vụ thành công, bên Nam Châu đã không còn tiến độ nào để thu hoạch nữa rồi, Tây Châu và Bắc Châu cũng sẽ diễn lại cảnh chiến tranh như hôm nay, phỏng chừng tiến độ còn có thể tăng thêm một ít nữa, sau đó nếu muốn gia tăng tiến độ tiếp thì cũng chỉ còn cách đến đại bản doanh của Manh Nha ở tít đại lục Andia.
Tương lai còn có thể đạt được thêm tiến độ nữa, đương nhiên Hàn Tiêu sẽ không chấm dứt nhiệm vụ "Bụi lạc trần ai" ngay lúc này, tiêu chuẩn thấp nhất để nhiệm vụ thành công là 20%, điều này khiến anh có suy tính khác, thế nên mới không vội vàng kết thúc nhiệm vụ, anh còn muốn xem thử có thể đạt được mức đánh giá cao hơn nữa không.
Theo kinh nghiệm của anh thì nhiệm vụ cấp A đánh giá càng cao, sau này phần thưởng cuối cùng cũng sẽ có thứ càng tốt, không chỉ là giá trị kinh nghiệm mà có thể còn có cả kỹ năng, sở trường, điểm tiềm năng, đạo cụ đặc biệt hoặc trực tiếp thưởng luôn điểm thuộc tính chưa biết chừng.
Hàn Tiêu lái xe đến thẳng địa điểm đỗ trực thăng của mạng ngầm, phi công đã chờ sẵn, anh đóng gói máy móc hữu dụng trên xe rồi chuyển lên máy bay, sau đó cho xe tải nổ tung để xóa sạch mọi dấu vết.
Xe tải làm anh tốn không ít tiền, nhưng trong tài khoản của anh cũng không thiếu chút tiền ấy, thế nên anh không để tâm tới phí tổn cho một chiếc xe làm gì. Tục ngữ nói rất đúng, từ nghèo tới giàu nó dễ chứ từ giàu mà thành nghèo thì khó vô cùng, Hàn Tiêu thầm thấy may mắn vì bản thân mình biết cách làm giàu, tiềm năng của thị trường game thủ cũng rất lớn, trong thời gian ngắn anh không cần vì tiền tài mà lo nghĩ nữa, anh cũng không muốn quay lại những ngày đau đầu vì tiền khi chơi hệ cơ giới trước kia đâu.
"Ai cũng bảo đàn ông có tiền là sa ngã ngay, đúng là không nói sai mà."
Hàn Tiêu cảm khái, anh rít mấy hơi thuốc rồi lên trực thăng, cho phi công xuất phát.
Cánh quạt cuốn theo cơn gió mạnh, mặt đất dần thu nhỏ trong tầm mắt, Hàn Tiêu không nhìn tiếp mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Mặt biển tối đen ầm ầm cuộn sóng, trong gió biển có lẫn cả mùi máu tươi.
Thoát khỏi truy kích, đội tàu Manh Nha đã ra tới vùng biển mênh mông bao la tưởng chừng như vô tận, tàu chính mở thiết bị chống tra xét, phòng ngừa bị vệ tinh phát hiện.
Ngoài không gian Hải Lam Tinh có không ít vệ tinh vô chủ không bay theo quỹ đạo nào, chúng đều là tàn tích của những quốc gia đã bị hủy diệt, một số vệ tinh đã bị sáu nước tiếp nhận, một số lại rơi vào tay các thế lực khác, còn có một số trở thành "vệ tinh công cộng" của các đội nhóm hacker, số khác thì trở thành rác rưởi trong vũ trụ bao la.
Mỗi con thuyền đều có vết cháy đen do nổ mạnh, các tay thợ sửa chữa đang vội vàng tu bổ những lỗ hổng trên các tấm thép và sửa chữa các linh kiện máy móc bị phá hủy, nhân viên vũ trang thì thanh lý boong tàu, cọ rửa vết máu.
Đột phá vòng vây đã để lại thiệt hại rất lớn, riêng cán bộ quản lý đã mất mười bảy người, một mình Hàn Tiêu đã giết được ba tên, Lâm Vũ báo cáo lại kết quả chiến đấu với thủ lĩnh, nhấn mạnh chuyện này.
Hắc U Linh nhúng tay vào làm cho thủ lĩnh rất kinh ngạc và cũng rất phẫn nộ, chuyện này khiến gã cảm thấy Manh Nha cứ như một con hổ không còn răng sắc, bất cứ kẻ nào cũng dám bắt nạt nó, vì thế gã lại càng căm hận Số 0 đến tận xương tủy.
Đã quấy rối bố cục của tổ chức rồi còn kéo cả tổ chức rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thủ lĩnh thỉnh thoảng sẽ nhớ lại cuộc nói chuyện khi Số 0 chạy trốn khỏi tổ chức năm đó, kẻ phản bội đã thực hiện lời hứa của mình, mỗi khi nhớ lại đều khiến lửa giận trong lòng gã càng thêm hừng hực.
Nhưng thủ lĩnh cũng chỉ sai người thêm tên Hắc U Linh vào danh sách cần quan sát chặt chẽ chứ không thừa hơi sức mà để ý một sát thủ nhỏ nhoi, kế hoạch bước tiếp theo của tổ chức mới là vấn đề lớn mà thủ lĩnh phải đối mặt.
Các căn cứ phụ đã rút lui khỏi ba châu lục, Manh Nha đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, sau này sáu nước không còn gì lo lắng nữa, rất có thể sáu nước sẽ nắm lấy cơ hội tốt này để gây chiến, thừa thắng xông lên, viễn chinh tới tận Andia. Đây không phải chuyện thủ lĩnh muốn thấy, giờ tổ chức đang chịu thiệt hại nghiệm trọng, gã rất cần thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, hơn nữa cũng nhất định phải diệt trừ Số 0 có năng lực nhìn thấy trước tương lai nữa.
Manh Nha cắm rễ ở đại lục Andia đã lâu, nếu sáu nước muốn đánh tới thì không còn cách nào khác ngoại trừ đổ bộ tác chiến bằng đường biển.
Ném bom hạt nhân xuyên lục địa ư? Không nói tới chuyện trên đại lục Andia vẫn còn rất nhiều dân thường sinh sống thì Manh Nha cũng có các cơ sở chống tên lửa trên đất liền, nếu bị dồn ép quá thì cùng lắm sẽ phải khởi động hệ thống tử thủ. Lúc đó cả thế giới sẽ bị bom đạn nhân san bằng, tất cả cùng chết vậy... Đương nhiên đó là phương án cuối cùng, cũng không thể coi như con bài tẩy, bởi dù có mang điều này ra uy hiếp thì sáu nước cũng không thể mặc kệ Manh Nha phát triển được.
Có lẽ Hồng Phong rồi Ordifen, Hải Hạ sẽ thỏa hiệp một thời gian, phía sau thì tiếp tục nghĩ âm mưu quỷ kế, nhưng Titus lỗ mãng với lũ điên Thụy Lam tuyệt đối sẽ không kiêng dè gì mà từ chối tất cả mọi hình thức thỏa hiệp, hai nước đó sẽ chỉ càng triển khai phản kích hung tợn hơn mà thôi. Muốn cùng chết với nhau hả? Mày cứ thử xem, tao mà nháy mắt một cái thôi cũng coi như tao thua đấy.
Trong nội dung cốt truyện nguyên bản thì cả bốn đại lục đều là chiến trường giữa Manh Nha và sáu nước, những căn cứ phụ bí mật kia sẽ cản trở sáu nước, tạo thành ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến tranh, giống như lúc chơi đấu địa chủ, đó là sự khác biệt khi trong tay có một quân bài dựa vào vận may mới đánh ra được và một quân bài có thể đánh trực tiếp.
Trong lúc chiến tranh căng thẳng nhất thì Manh Nha liên tục tháo chạy, sau đó mới để lộ hệ thống tử thủ, bởi chúng đã không còn nhiều lực lượng vũ trang nữa thế nên chính khách của sáu nước mới lựa chọn thỏa hiệp. Trong mắt một số người thì mục đích đánh tan Manh Nha đã hoàn thành, không cần tiếp tục lấy cứng đối cứng làm gì, hơn nữa sáu nước cũng bị thiệt hại không nhỏ nên mới chọn con đường áp chế Manh Nha, cho phép tàn dư của Manh Nha ở lại đại lục Andia – dù sao đó cũng là mảnh đất bỏ hoang. Dù không thể nhổ cỏ tận gốc nhưng cũng coi như có thể phòng ngừa tro tàn lại cháy lên.
Mà thế cục hiện nay là cái đinh cản trở sáu nước đều đã bị nhổ sạch, Manh Nha mất đi phương pháp uy hiếp lớn nhất với sáu nước, tỷ như giết hại dân thường ở mọi nơi, rồi hủy diệt các thành phố chẳng hạn. Giờ chỉ còn lại đại bản doanh trên lục địa Andia, sáu nước có thể dồn lực lượng lại rồi thỏa sức viễn chinh, khiến Manh Nha rơi vào tình cảnh tồi tệ.
Việc cấp bách trước mắt là dời lực chú ý của sáu nước sang hướng khác, đừng để họ có thời gian và tài nguyên gây chiến nữa, thủ lĩnh vẫn luôn suy nghĩ nhưng không có biện pháp nào tốt, thật sự không có cơ hội để tạo ra tin tức lớn nào cả.
"Thủ lĩnh, căn cứ 013 có tin tình báo khẩn, là về một vật thí nghiệm thành công gần đây của kế hoạch cải tạo gen, đây là nhật ký quan sát."
Một trợ lý trình báo cáo lên cho thủ lĩnh.
Giờ cứ hễ nghe thấy ba chữ "vật thí nghiệm" là thủ lĩnh lại đau đầu, gã nhận tình báo xem qua, đột nhiên khựng lại.
Trợ lý thấy thế thì vội bổ sung: "Các trường hợp giống như vậy không chỉ xuất hiện trên một người, phía dưới là danh sách, sau khi các nhân viên tình báo tìm hiểu thì dường như hiện tượng này phát sinh với quy mô rất lớn, hơn nữa còn lan rộng như thể bệnh truyền nhiễm vậy."
Thủ lĩnh im lặng một lúc lâu, tựa như đang tiêu hóa nội dung của tài liệu vậy, phía dưới mặt nạ đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh.
"Hiện tượng kỳ dị, có lẽ thần may mắn cũng đứng về phe chúng ta rồi, lần này sáu nước mệt đây."
...
Trong một gian phòng trên tàu, bóng đèn lay lắt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Hella cởi bộ quần áo tác chiến màu đen ra, đếm vết thương trên người qua gương, nhìn rõ nhất là một vết đạn đã kết vảy bên sườn, vết máu màu đen đã đông cứng nhìn rợn cả gáy.
Hella lạnh nhạt giơ tay cọ xát mấy cái rồi bóc vảy, để lộ vết thương bên dưới đang lên da non.
Cô ta nhìn bóng người trong gương, làn da trắng nõn nà, không có bất cứ vết sẹo cũ nào, chỉ có những lần bị thương nghiêm trọng mà cô ta vẫn lưu giữ trong ký ức.
Hella rũ mi, hàng mi dài che khuất đôi mắt, sau đó cô ta lại mặc đồ lên rồi nhìn ra mặt biển tối đen ngoài cửa sổ nơi mạn tàu, yên lặng không nói một lời.
Sống sót, rồi lại chờ đợi trận chiến tiếp theo.
...
Tiểu đội của Trương Vĩ lên phi cơ riêng của Cục 13 để trở về, ngoại trừ Trương Vĩ đang viết báo cáo thì các thành viên khác của tiểu đội đều nhắm mắt nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng sau chiến đấu.
"Mọi người nói xem... sao Hàn Tiêu lại trở thành Hắc U Linh?" Đột nhiên Lý Nhã Lâm mở choàng mắt, giọng điệu hết sức hoang mang.
"Gì cơ, anh Tiêu là Hắc U Linh á?!" Lâm Diêu lắp bắp kinh hãi, cậu ta không tham dự chiến đấu nên không biết chuyện này.
Trương Vĩ kể lại chuyện đã xảy ra một lượt.
Lâm Diệu trợn tròn mắt, sửng sốt hồi lâu rồi mới nghi hoặc hỏi lại: "Không phải mọi người nhận lầm đấy chứ..."
"Anh ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được!"
Lý Nhã Lâm cười lạnh, là chủ nợ nên cô tự tin lắm.
"Chúng ta không tìm anh ấy về sao?"
"Lúc trước cậu ta bỏ đi rất quái lạ, chắc chắn đã nhận nhiệm vụ bí mật nào đó, để lúc tôi nộp báo cáo sẽ thử hỏi cấp trên xem sao." Trương Vĩ lắc đầu.
Lý Nhã Lâm không nhịn được chen vào: "Giúp tôi hỏi thử anh ta định bao giờ mới trả tiền lại luôn..."
Trương Vĩ chẳng biết nói gì nữa.
"Tiểu Lâm Lâm… hình như cô không bị thương phải không."
Địch Tố Tố ngồi cùng trên một chiếc máy bay đi tới, sắc mặt Lý Nhã Lâm lập tức đen như đít nồi, cô kiêu ngạo hừ một tiếng rồi quay phắt đầu sang hướng khác.
Địch Tố Tố cũng không khách sáo, chen Lâm Diệu còn đang ngượng ngùng bật ra rồi ngồi xuống sát rạt Lý Nhã Lâm, khuôn mặt nở nụ cười vừa trêu tức lại vừa như khiêu khích. Lý Nhã Lâm vội dịch ra xa, như thể Địch Tố Tố là mầm bệnh ác tính vậy.
Địch Tố Tố thích nhất là nhìn bộ dáng Lý Nhã Lâm mất tự nhiên né tránh mình như thể né rắn rết này đây, cô ta khẽ cười, tầm mắt dời sang hướng khác rồi tò mò hỏi thử: "Tôi vừa nghe các người nhắc tới Hắc U Linh hả? Nghe nói anh ta có tham gia chiến đấu, trước đây tôi từng gặp anh ta rồi."
Tác giả :
Tề Bội Giáp