Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 116: Trong đầu toàn là suy nghĩ vớ vẩn
Translator: Nguyetmai
"Khi nào thì sẽ bắt đầu hành động?"
"Chỉ cần anh chuẩn bị kỹ càng thì lúc nào cũng được cả."
Đường Thử rụt cổ đáp.
Hàn Tiêu gật đầu ra chiều đã hiểu.
Kiếp trước có một bang hội lớn phát hiện ra nhiệm vụ Hồ Thưởng này, xuất phát từ mục đích tối đa hóa lợi ích, họ đã công khai tin tức về nhiệm vụ trên diễn đàn, hấp dẫn được một lượng game thủ cực lớn khiến cho kinh nghiệm trong Hồ Thưởng được tích lũy tới một con số thiên văn, cuối cùng cũng chính bọn họ là người thực hiện nhiệm vụ thành công, đúng là làm một đơn ăn đủ.
Bây giờ Hàn Tiêu nhanh chân đến trước, dù sẽ không tích lũy được Hồ Thưởng khủng bố như trước nhưng phần thưởng cơ bản của nhiệm vụ chắc chắn đã thuộc về anh. Bởi vì mười món đồ cổ có đặc tính chung là đều dễ vỡ nên độ khó chủ yếu của nhiệm vụ này chính là sự cạnh tranh giữa các game thủ, còn việc ăn cắp đồ cổ từ bảo tàng thành phố thì gần như không có khó khăn gì.
Hàn Tiêu không có bất cứ ai cạnh tranh, vậy nên anh quyết định xuất phát ngay lập tức.
Đôi mắt của Đường Thử đảo quanh một vòng, y xoa xoa tay, ưỡn ngực nói: "Thù lao chia thế nào đây?"
Hàn Tiêu vung tay lên: "Tôi không cần chút thù lao của anh làm gì, mau chóng lên đường đi, thời gian của tôi có hạn."
Nghe thấy Hàn Tiêu không cần tiền, Đường Thử lập tức thở phào một hơi rồi lại nhận ra một vấn đề: Nếu không phải vì tiền thì vị khách không mời mà đến này tham gia lần hành động này vì lý do gì?
Trái tim Lý Tâm lại đập nhanh, đủ các tình tiết về Tổng giám đốc bá đạo bắt đầu ào ào xuất hiện trong não cô, hai tay cô ôm ngực, mặt mũi dại trai nhìn Hàn Tiêu, đôi mắt nhộn nhạo đầy tình ý: "Chẳng lẽ anh vì em nên mới..."
"Cô đừng nghĩ nhiều như thế."
...
Hàn Tiêu và Đường Thử mất hơn một giờ để tới được bảo tàng ở phía bên kia thành phố.
Bây giờ đã là đêm khuya, cửa chính của bảo tàng thành phố đã đóng chặt, những con đường xung quanh cũng quạnh quẽ vắng vẻ, chiếc camera trên cột điện đang tập trung làm đúng công việc của mình với điểm đỏ nhấp nháy một cách ổn định.
Hai người núp trong một con ngõ nhỏ ở phía đường đối diện với bảo tàng, Đường Thử cầm bản đồ, y đang giảng giải kế hoạch với Hàn Tiêu.
"Bảo tàng thành phố có tất cả ba tầng, tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều là sảnh triển lãm, tầng thứ ba là khu vực của các nhân viên công tác ở đây. Đây là bản đồ mặt bằng cấu tạo, mục tiêu của chúng ta nằm ở góc phía Bắc trên tầng hai của khu triển lãm, tôi đã đi xem xét tình hình trước rồi, các tủ trưng bày đều có cảm ứng hồng ngoại và còi báo động khoảng cách, một khi tới gần trong phạm vi một mét thì tiếng còi báo động sẽ vang lên. Trong bảo tàng có bảo vệ thường trú, không thể làm họ chú ý được, kế hoạch của tôi là lẻn vào từ của sổ tầng thứ ba... Ôi ôi ôi, anh đi đâu đấy?"
Đường Thử mới nói được một nửa thì Hàn Tiêu đã sải bước về phía cửa chính của bảo tàng thành phố. Y chưa kịp gọi Hàn Tiêu về thì đã thấy anh song phi một cước, đá bay cửa chính của bảo tàng thành phố, một tiếng rầm vang lên to đến mức cả con phố cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Đường Thử sợ đến choáng váng.
Đậu má, đã bảo là lén chui vào cơ mà?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi vào mau!"
Hàn Tiêu quay đầu nói với Đường Thử.
"Anh đang làm cái gì đấy?" Đường Thử trợn mắt, há hốc mồm.
"Kế hoạch của anh lằng nhằng quá, có mỗi một cái bảo tàng thôi mà, cùng lắm thì có thêm vài xe cảnh sát, đừng lãng phí thời gian chơi theo kiểu sát thủ nữa đi, chiến sĩ hung bạo mới là chân lý nhé!"
Đường Thử thấy những căn nhà ven đường gần bảo tàng đã bắt đầu có cư dân nhao nhao mở cửa sổ nhìn về phía tiếng động vang lên, chẳng quá ba phút nữa là sẽ có người báo cảnh sát, y không còn lựa chọn nào khác mà đành mang vẻ mặt ủ rũ đi theo sau Hàn Tiêu, bây giờ y chỉ còn duy nhất một cách là hi vọng Hàn Tiêu đáng tin cậy, mặc dù với tình hình trước mắt thì khả năng này rất thấp.
Hai người chạy thẳng tới vị trí của mục tiêu ở tầng hai, Hàn Tiêu dùng khuỷu tay đập nát tủ trưng bày, lấy mười món đồ cổ ra cất vào ngực. Hành vi tùy tiện này của anh lập tức khiến báo động vang lên, đám bảo vệ trong bảo tàng bừng tỉnh, vội vàng chạy tới.
"Có trộm!"
"Mau bắt chúng lại!"
Hàn Tiêu ôm đầy đồ cổ trong ngực rồi co giò chạy, Đường Thử vội vàng theo sau.
Khi trở lại cửa chính của bảo tàng, họ bị bốn gã bảo vệ chặn đường.
Hàn Tiêu ôm đồ cổ nên không còn tay để đánh, anh nhếch miệng, quay đầu nói với Đường Thử:
"Đến lúc anh thể hiện rồi đấy."
Đường Thử bàng hoàng chỉ vào chính mình: "Anh thấy tôi trông giống người có sức chiến đấu lắm hả? Anh chọn chiến thuật thì anh tự đi mà giải quyết đi!"
Ngay khi họ đang nói chuyện thì bảo vệ cũng lao tới.
"Đừng lằng nhằng."
Hàn Tiêu đá vào mông Đường Thử khiến y cắm đầu về phía đám bảo vệ: "Nhanh lên, anh đã được cường hóa rồi!"
Cảnh vệ giơ gậy đánh, Đường Thử sợ đến nỗi vội vàng lôi chiếc gậy phòng thân ra đánh với bảo vệ, vừa mới quất được một gậy thì đã bị đống gậy của bọn họ đánh cho u đầu, vì quá đau nên y vội vàng nhảy về phía bên cạnh Hàn Tiêu, mặt đưa đám nói: "Không được, tôi không đánh lại được họ đâu."
"Hừ, tôi sẽ dạy cho anh một câu thần chú để sức chiến đấu của bản thân có thể tăng lên gấp bội, mau đọc theo tôi, RUA!"
Hàn Tiêu lại đá Đường Thử đang lơ ngơ về phía đám bảo vệ.
Đường Thử không thể làm Hàn Tiêu thay đổi ý định, y tức hổn hển nên đành phản kích cho hả giận, rồi cũng đúng là y đã đánh được hai tên cảnh vệ nhưng chẳng mấy đã bị ăn một gậy vào đầu, mắt nổi đom đóm, y thất tha thất thểu chạy về phía Hàn Tiêu, giọng đầy nghẹn ngào: "Tôi thực sự không đánh nổi, đại ca à, coi như là tôi cầu xin anh đấy, anh có súng mà, còn đánh nhau giỏi nữa, anh đi giải quyết bọn họ có được không?"
"Cầu xin tôi cũng vô ích thôi."
Hàn Tiêu vẫn không bị lung lay, anh không nói hai lời mà đá Đường Thử lần thứ ba, lớn giọng nói: "Tôi ủng hộ anh về mặt tinh thần, nếu như anh cần thì tôi sẽ cổ vũ để tăng cường lực chiến đấu của anh."
Đường Thử đã rơi vào đường cùng, vất vả lắm mới đánh gục tất cả bảo vệ, mặt y lúc này chỗ xanh chỗ tím, y đang thở hồng hộc thì bỗng cảm thấy bên người có một cơn gió cuốn qua, Hàn Tiêu lúc này đã chạy ra khỏi cửa chính nhanh như tia chớp.
"Mẹ nó chứ, anh chờ tôi với!"
Đường Thử tức hổn hển, vội đuổi theo.
Hai người đi vào trong hẻm nhỏ, khi ngang qua một tiệm tạp hóa, Hàn Tiêu đập cửa lấy đi mấy chiếc túi đeo cỡ lớn rồi bỏ tất cả đồ cổ vào trong, nhét thêm một đống bọt biển để tránh va chạm. Hai tay anh lúc này đã trống rỗng, thoải mái hơn nhiều.
Tiếng còi báo động bỗng rú lên, bốn tên cảnh sát đang tuần tra ở gần đó lập tức đuổi tới chặn ở đầu ngõ, khi thấy Hàn Tiêu đeo túi, họ giơ súng ngắm ngay, quát lớn: "Không được nhúc nhích!"
Đường Thử đứng một bên, không biết phải làm gì.
Hàn Tiêu bỗng nhiên dùng một tay bóp cổ Đường Thử rồi đứng ra sau y, anh rút súng ngắn dí vào đầu y, quát lên với cảnh sát: "Tất cả bỏ súng xuống, tôi có con tin!"
Đường Thử ngơ người.
Còn có cách làm thế này nữa hả?!
Bốn tên cảnh sát lộ rõ vẻ "Mẹ mày chứ mày đang đùa tao à?", họ chẳng biết nói gì nữa. Một cảnh sát trẻ không nhịn được, nói: "Tên này là đồng bọn của mày, mày đang lừa ai thế hả?"
"Thôi vậy, thất bại rồi." Hàn Tiêu bĩu môi.
Đường Thử quay về phía Hàn Tiêu, gào lên: "Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ việc này có thể thành công à?"
"Thử chút thôi, cũng có mất gì đâu mà."
Hàn Tiêu quẳng ba lô vào tay Đường Thử, túm lấy cổ áo y rồi khởi động giày trượt phóng ra đầu ngõ. Tốc độ đột ngột này làm bốn tên cảnh sát giật nảy mình, họ vội vàng nổ súng nhưng tất cả đạn đều bị áo giáp từ tính của Hàn Tiêu đánh bay.
Hàn Tiêu đặt tay trước ngực, nương theo động năng cao để đụng bay tất cả các cảnh sát cản đường, hình ảnh chẳng khác nào một trận bowling điểm tuyệt đối cả.
Nhanh như chớp. Đường Thử bị Hàn Tiêu kéo đi, miệng y há hốc nên bị gió tạt đầy họng, môi trên môi dưới bị gió thổi run run.
Hàn Tiêu thấy Đường Thử như vậy thì quyết định tăng tốc.
...
Đây là một quán bar trong thành phố Bạch Âu. Ánh đèn chói mắt, âm nhạc ồn ào, nam nữ lắc lư trên sàn nhảy với ánh mắt mê ly, nơi nơi tràn ngập trong vàng son xa hoa lãng phí và bầu không khí thối nát của chủ nghĩa tư bản.
Hỏa Sơn và Hunter mỗi người ôm một cô gái đẹp, tay sờ soạng cả trên cả dưới, trên bàn bày đầy bình rượu.
Hai người đều đã say khướt, họ ôm người đẹp ra khỏi quán bar, chuẩn bị tới khách sạn gần nhất để làm vài chuyện vui vẻ.
Quẹo vào một hẻm nhỏ, Hunter giẫm lên một bãi nước đọng, tiếng nước lép nhép vang lên trong con ngõ nhỏ một cách rõ ràng.
Gió đêm thổi qua người họ, lúc này cơn say mới tán đi một ít.
Dù ngay cả khi uống say, họ vẫn giữ vững cảnh giác, luôn luôn quan sát xung quanh, cả hai đều đã nhận ra sự theo dõi của Cục 13 nhưng họ mặc kệ.
Thế nhưng hai người họ không chú ý tới phía sau mình có một đôi mắt vừa mở ra.
"Khi nào thì sẽ bắt đầu hành động?"
"Chỉ cần anh chuẩn bị kỹ càng thì lúc nào cũng được cả."
Đường Thử rụt cổ đáp.
Hàn Tiêu gật đầu ra chiều đã hiểu.
Kiếp trước có một bang hội lớn phát hiện ra nhiệm vụ Hồ Thưởng này, xuất phát từ mục đích tối đa hóa lợi ích, họ đã công khai tin tức về nhiệm vụ trên diễn đàn, hấp dẫn được một lượng game thủ cực lớn khiến cho kinh nghiệm trong Hồ Thưởng được tích lũy tới một con số thiên văn, cuối cùng cũng chính bọn họ là người thực hiện nhiệm vụ thành công, đúng là làm một đơn ăn đủ.
Bây giờ Hàn Tiêu nhanh chân đến trước, dù sẽ không tích lũy được Hồ Thưởng khủng bố như trước nhưng phần thưởng cơ bản của nhiệm vụ chắc chắn đã thuộc về anh. Bởi vì mười món đồ cổ có đặc tính chung là đều dễ vỡ nên độ khó chủ yếu của nhiệm vụ này chính là sự cạnh tranh giữa các game thủ, còn việc ăn cắp đồ cổ từ bảo tàng thành phố thì gần như không có khó khăn gì.
Hàn Tiêu không có bất cứ ai cạnh tranh, vậy nên anh quyết định xuất phát ngay lập tức.
Đôi mắt của Đường Thử đảo quanh một vòng, y xoa xoa tay, ưỡn ngực nói: "Thù lao chia thế nào đây?"
Hàn Tiêu vung tay lên: "Tôi không cần chút thù lao của anh làm gì, mau chóng lên đường đi, thời gian của tôi có hạn."
Nghe thấy Hàn Tiêu không cần tiền, Đường Thử lập tức thở phào một hơi rồi lại nhận ra một vấn đề: Nếu không phải vì tiền thì vị khách không mời mà đến này tham gia lần hành động này vì lý do gì?
Trái tim Lý Tâm lại đập nhanh, đủ các tình tiết về Tổng giám đốc bá đạo bắt đầu ào ào xuất hiện trong não cô, hai tay cô ôm ngực, mặt mũi dại trai nhìn Hàn Tiêu, đôi mắt nhộn nhạo đầy tình ý: "Chẳng lẽ anh vì em nên mới..."
"Cô đừng nghĩ nhiều như thế."
...
Hàn Tiêu và Đường Thử mất hơn một giờ để tới được bảo tàng ở phía bên kia thành phố.
Bây giờ đã là đêm khuya, cửa chính của bảo tàng thành phố đã đóng chặt, những con đường xung quanh cũng quạnh quẽ vắng vẻ, chiếc camera trên cột điện đang tập trung làm đúng công việc của mình với điểm đỏ nhấp nháy một cách ổn định.
Hai người núp trong một con ngõ nhỏ ở phía đường đối diện với bảo tàng, Đường Thử cầm bản đồ, y đang giảng giải kế hoạch với Hàn Tiêu.
"Bảo tàng thành phố có tất cả ba tầng, tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều là sảnh triển lãm, tầng thứ ba là khu vực của các nhân viên công tác ở đây. Đây là bản đồ mặt bằng cấu tạo, mục tiêu của chúng ta nằm ở góc phía Bắc trên tầng hai của khu triển lãm, tôi đã đi xem xét tình hình trước rồi, các tủ trưng bày đều có cảm ứng hồng ngoại và còi báo động khoảng cách, một khi tới gần trong phạm vi một mét thì tiếng còi báo động sẽ vang lên. Trong bảo tàng có bảo vệ thường trú, không thể làm họ chú ý được, kế hoạch của tôi là lẻn vào từ của sổ tầng thứ ba... Ôi ôi ôi, anh đi đâu đấy?"
Đường Thử mới nói được một nửa thì Hàn Tiêu đã sải bước về phía cửa chính của bảo tàng thành phố. Y chưa kịp gọi Hàn Tiêu về thì đã thấy anh song phi một cước, đá bay cửa chính của bảo tàng thành phố, một tiếng rầm vang lên to đến mức cả con phố cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Đường Thử sợ đến choáng váng.
Đậu má, đã bảo là lén chui vào cơ mà?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi vào mau!"
Hàn Tiêu quay đầu nói với Đường Thử.
"Anh đang làm cái gì đấy?" Đường Thử trợn mắt, há hốc mồm.
"Kế hoạch của anh lằng nhằng quá, có mỗi một cái bảo tàng thôi mà, cùng lắm thì có thêm vài xe cảnh sát, đừng lãng phí thời gian chơi theo kiểu sát thủ nữa đi, chiến sĩ hung bạo mới là chân lý nhé!"
Đường Thử thấy những căn nhà ven đường gần bảo tàng đã bắt đầu có cư dân nhao nhao mở cửa sổ nhìn về phía tiếng động vang lên, chẳng quá ba phút nữa là sẽ có người báo cảnh sát, y không còn lựa chọn nào khác mà đành mang vẻ mặt ủ rũ đi theo sau Hàn Tiêu, bây giờ y chỉ còn duy nhất một cách là hi vọng Hàn Tiêu đáng tin cậy, mặc dù với tình hình trước mắt thì khả năng này rất thấp.
Hai người chạy thẳng tới vị trí của mục tiêu ở tầng hai, Hàn Tiêu dùng khuỷu tay đập nát tủ trưng bày, lấy mười món đồ cổ ra cất vào ngực. Hành vi tùy tiện này của anh lập tức khiến báo động vang lên, đám bảo vệ trong bảo tàng bừng tỉnh, vội vàng chạy tới.
"Có trộm!"
"Mau bắt chúng lại!"
Hàn Tiêu ôm đầy đồ cổ trong ngực rồi co giò chạy, Đường Thử vội vàng theo sau.
Khi trở lại cửa chính của bảo tàng, họ bị bốn gã bảo vệ chặn đường.
Hàn Tiêu ôm đồ cổ nên không còn tay để đánh, anh nhếch miệng, quay đầu nói với Đường Thử:
"Đến lúc anh thể hiện rồi đấy."
Đường Thử bàng hoàng chỉ vào chính mình: "Anh thấy tôi trông giống người có sức chiến đấu lắm hả? Anh chọn chiến thuật thì anh tự đi mà giải quyết đi!"
Ngay khi họ đang nói chuyện thì bảo vệ cũng lao tới.
"Đừng lằng nhằng."
Hàn Tiêu đá vào mông Đường Thử khiến y cắm đầu về phía đám bảo vệ: "Nhanh lên, anh đã được cường hóa rồi!"
Cảnh vệ giơ gậy đánh, Đường Thử sợ đến nỗi vội vàng lôi chiếc gậy phòng thân ra đánh với bảo vệ, vừa mới quất được một gậy thì đã bị đống gậy của bọn họ đánh cho u đầu, vì quá đau nên y vội vàng nhảy về phía bên cạnh Hàn Tiêu, mặt đưa đám nói: "Không được, tôi không đánh lại được họ đâu."
"Hừ, tôi sẽ dạy cho anh một câu thần chú để sức chiến đấu của bản thân có thể tăng lên gấp bội, mau đọc theo tôi, RUA!"
Hàn Tiêu lại đá Đường Thử đang lơ ngơ về phía đám bảo vệ.
Đường Thử không thể làm Hàn Tiêu thay đổi ý định, y tức hổn hển nên đành phản kích cho hả giận, rồi cũng đúng là y đã đánh được hai tên cảnh vệ nhưng chẳng mấy đã bị ăn một gậy vào đầu, mắt nổi đom đóm, y thất tha thất thểu chạy về phía Hàn Tiêu, giọng đầy nghẹn ngào: "Tôi thực sự không đánh nổi, đại ca à, coi như là tôi cầu xin anh đấy, anh có súng mà, còn đánh nhau giỏi nữa, anh đi giải quyết bọn họ có được không?"
"Cầu xin tôi cũng vô ích thôi."
Hàn Tiêu vẫn không bị lung lay, anh không nói hai lời mà đá Đường Thử lần thứ ba, lớn giọng nói: "Tôi ủng hộ anh về mặt tinh thần, nếu như anh cần thì tôi sẽ cổ vũ để tăng cường lực chiến đấu của anh."
Đường Thử đã rơi vào đường cùng, vất vả lắm mới đánh gục tất cả bảo vệ, mặt y lúc này chỗ xanh chỗ tím, y đang thở hồng hộc thì bỗng cảm thấy bên người có một cơn gió cuốn qua, Hàn Tiêu lúc này đã chạy ra khỏi cửa chính nhanh như tia chớp.
"Mẹ nó chứ, anh chờ tôi với!"
Đường Thử tức hổn hển, vội đuổi theo.
Hai người đi vào trong hẻm nhỏ, khi ngang qua một tiệm tạp hóa, Hàn Tiêu đập cửa lấy đi mấy chiếc túi đeo cỡ lớn rồi bỏ tất cả đồ cổ vào trong, nhét thêm một đống bọt biển để tránh va chạm. Hai tay anh lúc này đã trống rỗng, thoải mái hơn nhiều.
Tiếng còi báo động bỗng rú lên, bốn tên cảnh sát đang tuần tra ở gần đó lập tức đuổi tới chặn ở đầu ngõ, khi thấy Hàn Tiêu đeo túi, họ giơ súng ngắm ngay, quát lớn: "Không được nhúc nhích!"
Đường Thử đứng một bên, không biết phải làm gì.
Hàn Tiêu bỗng nhiên dùng một tay bóp cổ Đường Thử rồi đứng ra sau y, anh rút súng ngắn dí vào đầu y, quát lên với cảnh sát: "Tất cả bỏ súng xuống, tôi có con tin!"
Đường Thử ngơ người.
Còn có cách làm thế này nữa hả?!
Bốn tên cảnh sát lộ rõ vẻ "Mẹ mày chứ mày đang đùa tao à?", họ chẳng biết nói gì nữa. Một cảnh sát trẻ không nhịn được, nói: "Tên này là đồng bọn của mày, mày đang lừa ai thế hả?"
"Thôi vậy, thất bại rồi." Hàn Tiêu bĩu môi.
Đường Thử quay về phía Hàn Tiêu, gào lên: "Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ việc này có thể thành công à?"
"Thử chút thôi, cũng có mất gì đâu mà."
Hàn Tiêu quẳng ba lô vào tay Đường Thử, túm lấy cổ áo y rồi khởi động giày trượt phóng ra đầu ngõ. Tốc độ đột ngột này làm bốn tên cảnh sát giật nảy mình, họ vội vàng nổ súng nhưng tất cả đạn đều bị áo giáp từ tính của Hàn Tiêu đánh bay.
Hàn Tiêu đặt tay trước ngực, nương theo động năng cao để đụng bay tất cả các cảnh sát cản đường, hình ảnh chẳng khác nào một trận bowling điểm tuyệt đối cả.
Nhanh như chớp. Đường Thử bị Hàn Tiêu kéo đi, miệng y há hốc nên bị gió tạt đầy họng, môi trên môi dưới bị gió thổi run run.
Hàn Tiêu thấy Đường Thử như vậy thì quyết định tăng tốc.
...
Đây là một quán bar trong thành phố Bạch Âu. Ánh đèn chói mắt, âm nhạc ồn ào, nam nữ lắc lư trên sàn nhảy với ánh mắt mê ly, nơi nơi tràn ngập trong vàng son xa hoa lãng phí và bầu không khí thối nát của chủ nghĩa tư bản.
Hỏa Sơn và Hunter mỗi người ôm một cô gái đẹp, tay sờ soạng cả trên cả dưới, trên bàn bày đầy bình rượu.
Hai người đều đã say khướt, họ ôm người đẹp ra khỏi quán bar, chuẩn bị tới khách sạn gần nhất để làm vài chuyện vui vẻ.
Quẹo vào một hẻm nhỏ, Hunter giẫm lên một bãi nước đọng, tiếng nước lép nhép vang lên trong con ngõ nhỏ một cách rõ ràng.
Gió đêm thổi qua người họ, lúc này cơn say mới tán đi một ít.
Dù ngay cả khi uống say, họ vẫn giữ vững cảnh giác, luôn luôn quan sát xung quanh, cả hai đều đã nhận ra sự theo dõi của Cục 13 nhưng họ mặc kệ.
Thế nhưng hai người họ không chú ý tới phía sau mình có một đôi mắt vừa mở ra.
Tác giả :
Tề Bội Giáp