Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 113: Cục 13 bất ngờ xuất hiện
Translator: Nguyetmai
Bennett bị đánh một phát thì sờ lên mặt, bất đắc dĩ nói: "Đừng đánh vào mặt."
Có biết thế nào là đủ không vậy?
Hàn Tiêu lặng lẽ nhìn về thân dưới của Bennett.
Bennett bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua giữa hai chân mình, ông rùng mình một cái, nghi ngờ nghĩ: "Ảo giác à?"
Phần lớn các số liệu về Bennett đều là không biết, nhưng Hàn Tiêu biết được một điều đó là sở trường của Bennett đã lên tới con số hơn mười lăm, trong đó có mấy sở trường mẫu! Sở trường đáng sợ nhất không phải những thuộc tính thêm như tăng công kích hay tăng lượng máu mà là hào quang may mắn, tác dụng của nó được giới thiệu một cách lập lờ nước đôi nhưng chỉ cần thay tên thôi là có thể biết ngay thứ đó khủng bố đến thế nào.
Hào quang của nhân vật chính!
Vũ trụ vô cùng bao la, những hành tinh khác nhau với nền văn minh khác nhau sẽ sinh ra những anh hùng và sử thi chỉ có trong một phần chục triệu, một phần nghìn tỉ người, người nắm giữ được hào quang may mắn chính là người hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một nhân vật chính.
Thử so sánh mà xem, nếu lần nào Bennett sử dụng "Ý chí bùng cháy" cũng nhận được tỷ lệ tăng thêm tối đa thì sao, đây chính là năng lực của hào quang may mắn.
"Nhưng hiện tại ông ta đang ở trong trạng thái bị nội thương, hẳn là phải sau này mới có thể hồi phục được."
Hàn Tiêu nhớ rõ lần đầu tiên Bennett xuất hiện trước mặt game thủ, ông ta khỏe như vâm, quả thực là một con bạo long hình người.
Vào thời kỳ mạnh mẽ nhất, Bennett sẽ đạt được cấp C, hiện tại cấp bậc của ông ta đang ở D+.
Mức năng lượng tiêu chuẩn của cấp C là 2000 Orna, D+ có nghĩa là mức năng lượng chiến đấu ít nhất cũng từ 1600 Orna trở lên, vẫn là một con số vô cùng mạnh mẽ.
Mức năng lượng chiến đấu của Hàn Tiêu bây giờ đang dừng ở mức D chuẩn, trên dưới 800 Orna, thêm các loại trang bị nữa thì anh mới chính thức đạt tới cấp D. Cấp bậc không thể hoàn toàn thể hiện sức chiến đấu, dù sao các năng lực khác nhau cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm riêng trong từng hoàn cảnh. Thế nhưng chỉ cần mức năng lượng cao thì đã đồng nghĩa với việc game thủ đã đạt tới mức vô cùng am hiểu một phương diện nào đó.
Tạm biệt Bennett, Hàn Tiêu trở về vị trí bắn tỉa của mình. Anh bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, khi quay đầu lại, anh thấy tay súng bắn tỉa nữ bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Hàn Tiêu có ấn tượng với người này, hình như tên là Kim Hồ Ly, là người mới đến hôm trước.
Hàn Tiêu sờ mặt, xác nhận là mình vẫn đang đeo mặt nạ mô phỏng rồi mới thắc mắc: "Không có lý do gì, chẳng lẽ cách mặt nạ mà cô ta cũng bị vẻ đẹp trai của mình hấp dẫn à?"
Kim Hồ Ly bước tới trước mặt Hàn Tiêu, cô nở một nụ cười quyến rũ làm thân nói: "Hắc tiên sinh, không biết liệu anh có rảnh không, anh dạy tôi kỹ xảo bắn tỉa với."
Trong lúc nói, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cánh tay của Kim Hồ Ly ép chặt vào ngực khiến cho bộ ngực của cô ép thành một đường cong thật sâu.
Thế này là muốn dụ dỗ mình hả? Hàn Tiêu híp mắt, không cần biết Kim Hồ Ly có ý đồ gì nhưng anh sẽ không bị gài, Hàn Tiêu duỗi một tay chặn trước người, nghiêm túc nói: "Cô gái, xin hãy tự trọng!"
Mắt Kim Hồ Ly sáng lên, nhận thấy Hắc tiên sinh có khả năng kháng sắc đẹp rất cao, cô lập tức đổi cách khác, những nét quyến rũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ điềm đạm đáng yêu, trở mặt còn nhanh hơn cả kinh kịch. Hai tay cô khoanh trước ngực, dịu dàng nói: "Tôi... tôi chỉ muốn học tập anh một chút thôi, không có ý gì khác đâu."
Hàn Tiêu nói: "Gái ơi đừng phí công nữa, anh đây không thích phụ nữ."
Mặt Kim Hồ Ly đờ ra, cô nhìn Hàn Tiêu với con mắt kinh dị, lắp bắp nói: "Chẳng, chẳng lẽ anh..."
"Không, anh đây cũng chẳng thích đàn ông."
Hàn Tiêu sờ cằm, tặc lưỡi nói: "Thật ra thì tôi không hứng thú lắm với nhân loại, ừm... sinh vật sống cũng thế cả thôi."
Kim Hồ Ly hoảng sợ, bối rối cúi đầu nói: "Quấy, quấy rầy rồi."
Sau đó cô xoay người chạy biến, hoàn toàn không có bất cứ một chút do dự nào.
Hàn Tiêu cười đắc ý: "Lại còn muốn dùng mỹ nhân kế với anh đây, non lắm, nhớ năm xưa anh cũng không phải thiếu niên tầm thường, Hồng Phấn Khô Lâu thoảng qua như mây khói."
Cười hai tiếng nữa, Hàn Tiêu bỗng dừng lại, anh thở dài thườn thượt, lấy một điếu thuốc trong ngực ra, bắt đầu hút.
Lúc này có xe đang tới gần trang viên, Hàn Tiêu nhìn ra bên ngoài rồi giật mình.
Chiếc xe đen sì, trên cửa xe sơn một huy hiệu là con rồng vờn quanh ba ngôi sao.
Là xe của Cục 13!
"Sao người của Cục 13 lại tới đây?"
...
Đội lính đánh thuê canh cổng nhận được chỉ thị từ Vương Uyên nên đã mở cổng lớn để xe của Cục 13 tiến vào trang viên.
Một cái chân nho nhỏ, xinh xắn lại đẹp đẽ được che kín trong bộ đồ chế phục tác chiến bước ra khỏi cửa xe, nó hấp dẫn không ít ánh mắt của những lính đánh thuê ở đây. Giày tác chiến giẫm xuống đất, người đầu tiên xuống xe là một người quen của Hàn Tiêu, Địch Tố Tố.
Vẻ mặt của Địch Tố Tố lúc này thật hờ hững, lại kèm theo vẻ xa cách, đi phía sau cô ta là các đội viên khác.
Đám lính đánh thuê thô lỗ xung quanh nhao nhao huýt sáo, họ ngắm nghía, đánh giá dáng người của Địch Tố Tố hoàn toàn không kiêng nể gì.
Một người đàn ông trung niên với khóe mắt đã có nếp nhăn bước xuống xe, khí thế rất điềm tĩnh, đám đặc công như Địch Tố Tố rõ ràng coi người này là thủ lĩnh, tất cả đều đi theo ông ta về hướng biệt thự.
Địch Tố Tố bỗng có cảm giác bồn chồn, cả người lạnh toát, trong lòng thầm biết mình đã bị một nhân vật nguy hiểm nhắm trúng. Cô ta quay lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen, ôm súng bắn tỉa tựa vào tường đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt của người này tuy rất thản nhiên nhưng lại khiến cho cô ta theo bản năng căng chặt toàn thân. Địch Tố Tố lạnh người, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
"Người kia là ai?"
Địch Tố Tố cảnh giác hẳn, bỗng có cảm giác rất quen thuộc, nhưng còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì cô ta đã bước vào biệt thự. Cánh cửa lớn đã đóng lại, che khuất tầm nhìn của Địch Tố Tố.
Bên tường, Hàn Tiêu nhìn bóng lưng của những người ở Cục 13, ánh mắt lóe sáng.
...
Người của Cục 13 đi thẳng lên tầng cao nhất trong biệt thự, Vương Uyên và Bennett đang chờ họ ở đây.
"Vương Uyên, đã lâu không gặp rồi."
Người đàn ông trung niên dẫn đầu Của 13 lên tiếng, nét mặt rõ ràng vẫn cứng đờ nhưng giọng điệu lại như bạn cũ lâu năm mới gặp lại.
"Mạc Nhiên."
Vương Uyên gật đầu, cảm khái: "Ít nhất cũng phải vài chục năm rồi nhỉ, ông là một trong những vương bài của Cục 13, tôi là lãnh tụ của tổ chức ngầm, nếu không vì chuyện lần này thì chưa chắc chúng ta đã có cơ hội gặp lại đâu."
"Đúng vậy."
Mạc Nhiên gật đầu, thấy Bennett đứng ở một bên, dù mặt ông ta vẫn cứng đờ như cũ nhưng giọng điệu lại tỏ rõ sự kinh ngạc: "Tên này cũng ở đây luôn hả?"
Bennett giận dữ nói: "Ông còn muốn khiêu chiến tôi à? Tôi không có hứng thú thắng ông thêm lần nào nữa đâu."
"Hừ, chuyện xưa năm cũ rồi, đừng có mà lôi ra." Mạc Nhiên lập tức phá hỏng đề tài.
"Bennett?!"
Đám người Địch Tố Tố đứng một bên nghe nói chuyện cũng giật mình, tên tuổi của Bennett ở bất cứ một tổ chức tình báo nào cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ là anh hùng của thời chiến tranh mà còn vì võ lực mạnh mẽ của cá nhân người này, ông luôn nằm trong ba vị trí đầu tiên trong danh sách có khả năng gây uy hiếp lớn trong suốt một thời gian dài. Người có tên cây có bóng, Địch Tố Tố cũng cảm thấy hồi hộp hơn hẳn.
Mạc Nhiên nhíu mày: "Nơi này đã diễn ra chiến đấu trong suốt hơn mười ngày không ngừng rồi, mặc dù ở ngoại thành nhưng cũng tạo nên ảnh hưởng không tốt, tiếng súng đạn quá rõ ràng. Rốt cuộc thì mấy ngươi làm cái gì thế hả?"
Vương Uyên lắc đầu: "Những nguyên lão cầm lái ở thế giới ngầm như chúng tôi vẫn luôn kiên trì đi theo đường lối trung lập từ đầu chí cuối. Thế nhưng quyền lực và thế lực sẽ đi cùng với lòng tham, một số cao tầng có dã tâm đã đem những cấp lãnh đạo 'ngoan cố' như chúng tôi trở thành chướng ngại vật cản đường. Họ mơ ước vị trí của chúng tôi, muốn thay thế vị trí đó, muốn khống chế thế lực to lớn kia. Những kẻ tập kích lần này chính là do đám phản bội kia thuê về, Senna đang truy lùng đám phản bội đó bằng cách lần theo dấu vết của chúng, đã trừ khử được kha khá rồi, trong hai ngày này hẳn đám phản bội sẽ có đợt phản công cuối cùng."
"Vậy hai hôm sau ông đến thành phố Bạch Âu đi, chúng ta cùng ôn chuyện cũ." Mạc Nhiên nói. Có Bennett ở đây, ông ta hoàn toàn không cần lo lắng tới an nguy của Vương Uyên.
Nói xong việc chính, Mạc Nhiên rời đi ngay, phong cách nhanh như vũ bão, đám Địch Tố Tố đi theo sau.
Phòng hành động bí mật là lực lượng cao cấp của Cục 13, tuy nhiên họ lại không phải là mũi nhọn, còn có một nhóm nhỏ là vũ khí bí mật của quốc gia, nhiệm vụ của họ là trấn thủ phân bộ, bảo vệ tình hình chung, bình thường khó mà gặp được. Những người này được gọi là vương bài, Mạc Nhiên là một trong số họ, ở quốc gia nào cũng tồn tại những nhân vật như vậy cả.
"Tình hình hiện nay đúng là rối ren thật đấy." Địch Tố Tố thầm cảm thán.
Khoảng ba tháng trước, Tinh Long đã bị cuốn vào một vòng xoáy, đầu tiên là nhổ bỏ căn cứ của Manh Nha đang ẩn nấp trong nước, sau đó là tiến đánh Ám Nha cốc, nơi cung cấp thông tin tình báo cho những hoạt động này vô cùng thần bí.
Hơn nữa, phản ứng của phía Manh Nha cũng rất kỳ lạ, dường như họ đang tìm kiếm một ai đó. Sau nhiệm vụ ở Ám Nha cốc, những thám tử của Manh Nha càng trở nên trắng trợn hơn, chúng có vẻ đã không còn quan tâm tới chuyện mình bị bại lộ mà bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ở Tinh Long. Tình hình tại Tây Đô là nghiêm trọng nhất, họ đã bắt được mấy trăm thám tử cấp thấp thuộc tổ chức tình báo Phong Nhãn của Manh Nha, tất cả đều là những nhân viên vòng ngoài, dù có thẩm vấn cũng không tra được bất cứ tin tức có giá trị nào.
Kể từ sau khi Hàn Tiêu mất tích, Cục 13 đã điều một số lượng đặc công rất lớn để tìm kiếm anh trên phạm vi toàn cầu, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì, tất cả các camera, ghi chép chuyến bay, ghi chép về xuất nhập cảnh đều không có manh mối, thậm chí cả những đặc công tới các vùng hoang dã tìm kiếm cũng không thể tra ra dấu vết nào.
Kết quả này làm cho cao tầng của Cục 13 không thể tin nổi. Hàn Tiêu như đã bốc hơi khỏi thế gian.
Rốt cuộc thì Hàn Tiêu đã đi đâu?
Anh có thể đi đâu?
Anh muốn làm gì đây?
Địch Tố Tố đã ở cùng Hàn Tiêu một thời gian, trong mắt cô ta thì Hàn Tiêu là một người thần bí, xung quanh anh như có sương mù vây kín, cô ta cũng rất tò mò về tung tích của Hàn Tiêu.
Ra khỏi biệt thự, Địch Tố Tố vô thức nhìn về phía người đàn ông áo đen đã mang lại cảm giác nguy hiểm cho mình, thế nhưng lại không thấy người kia đâu.
Người của Cục 13 lên xe, rời khỏi trang viên.
Vừa ra khỏi rừng cây, Mạc Nhiên liền bảo tài xế dừng xe. Sau đó, ông ta xuống xe một mình rồi nói với những người đang ngồi trên xe: "Địch Tố Tố, cô đưa người tới giám sát tình hình chiến đấu ở đây, sẵn sàng báo cáo tình hình bất cứ lúc nào."
Bennett bị đánh một phát thì sờ lên mặt, bất đắc dĩ nói: "Đừng đánh vào mặt."
Có biết thế nào là đủ không vậy?
Hàn Tiêu lặng lẽ nhìn về thân dưới của Bennett.
Bennett bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua giữa hai chân mình, ông rùng mình một cái, nghi ngờ nghĩ: "Ảo giác à?"
Phần lớn các số liệu về Bennett đều là không biết, nhưng Hàn Tiêu biết được một điều đó là sở trường của Bennett đã lên tới con số hơn mười lăm, trong đó có mấy sở trường mẫu! Sở trường đáng sợ nhất không phải những thuộc tính thêm như tăng công kích hay tăng lượng máu mà là hào quang may mắn, tác dụng của nó được giới thiệu một cách lập lờ nước đôi nhưng chỉ cần thay tên thôi là có thể biết ngay thứ đó khủng bố đến thế nào.
Hào quang của nhân vật chính!
Vũ trụ vô cùng bao la, những hành tinh khác nhau với nền văn minh khác nhau sẽ sinh ra những anh hùng và sử thi chỉ có trong một phần chục triệu, một phần nghìn tỉ người, người nắm giữ được hào quang may mắn chính là người hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một nhân vật chính.
Thử so sánh mà xem, nếu lần nào Bennett sử dụng "Ý chí bùng cháy" cũng nhận được tỷ lệ tăng thêm tối đa thì sao, đây chính là năng lực của hào quang may mắn.
"Nhưng hiện tại ông ta đang ở trong trạng thái bị nội thương, hẳn là phải sau này mới có thể hồi phục được."
Hàn Tiêu nhớ rõ lần đầu tiên Bennett xuất hiện trước mặt game thủ, ông ta khỏe như vâm, quả thực là một con bạo long hình người.
Vào thời kỳ mạnh mẽ nhất, Bennett sẽ đạt được cấp C, hiện tại cấp bậc của ông ta đang ở D+.
Mức năng lượng tiêu chuẩn của cấp C là 2000 Orna, D+ có nghĩa là mức năng lượng chiến đấu ít nhất cũng từ 1600 Orna trở lên, vẫn là một con số vô cùng mạnh mẽ.
Mức năng lượng chiến đấu của Hàn Tiêu bây giờ đang dừng ở mức D chuẩn, trên dưới 800 Orna, thêm các loại trang bị nữa thì anh mới chính thức đạt tới cấp D. Cấp bậc không thể hoàn toàn thể hiện sức chiến đấu, dù sao các năng lực khác nhau cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm riêng trong từng hoàn cảnh. Thế nhưng chỉ cần mức năng lượng cao thì đã đồng nghĩa với việc game thủ đã đạt tới mức vô cùng am hiểu một phương diện nào đó.
Tạm biệt Bennett, Hàn Tiêu trở về vị trí bắn tỉa của mình. Anh bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, khi quay đầu lại, anh thấy tay súng bắn tỉa nữ bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Hàn Tiêu có ấn tượng với người này, hình như tên là Kim Hồ Ly, là người mới đến hôm trước.
Hàn Tiêu sờ mặt, xác nhận là mình vẫn đang đeo mặt nạ mô phỏng rồi mới thắc mắc: "Không có lý do gì, chẳng lẽ cách mặt nạ mà cô ta cũng bị vẻ đẹp trai của mình hấp dẫn à?"
Kim Hồ Ly bước tới trước mặt Hàn Tiêu, cô nở một nụ cười quyến rũ làm thân nói: "Hắc tiên sinh, không biết liệu anh có rảnh không, anh dạy tôi kỹ xảo bắn tỉa với."
Trong lúc nói, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cánh tay của Kim Hồ Ly ép chặt vào ngực khiến cho bộ ngực của cô ép thành một đường cong thật sâu.
Thế này là muốn dụ dỗ mình hả? Hàn Tiêu híp mắt, không cần biết Kim Hồ Ly có ý đồ gì nhưng anh sẽ không bị gài, Hàn Tiêu duỗi một tay chặn trước người, nghiêm túc nói: "Cô gái, xin hãy tự trọng!"
Mắt Kim Hồ Ly sáng lên, nhận thấy Hắc tiên sinh có khả năng kháng sắc đẹp rất cao, cô lập tức đổi cách khác, những nét quyến rũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ điềm đạm đáng yêu, trở mặt còn nhanh hơn cả kinh kịch. Hai tay cô khoanh trước ngực, dịu dàng nói: "Tôi... tôi chỉ muốn học tập anh một chút thôi, không có ý gì khác đâu."
Hàn Tiêu nói: "Gái ơi đừng phí công nữa, anh đây không thích phụ nữ."
Mặt Kim Hồ Ly đờ ra, cô nhìn Hàn Tiêu với con mắt kinh dị, lắp bắp nói: "Chẳng, chẳng lẽ anh..."
"Không, anh đây cũng chẳng thích đàn ông."
Hàn Tiêu sờ cằm, tặc lưỡi nói: "Thật ra thì tôi không hứng thú lắm với nhân loại, ừm... sinh vật sống cũng thế cả thôi."
Kim Hồ Ly hoảng sợ, bối rối cúi đầu nói: "Quấy, quấy rầy rồi."
Sau đó cô xoay người chạy biến, hoàn toàn không có bất cứ một chút do dự nào.
Hàn Tiêu cười đắc ý: "Lại còn muốn dùng mỹ nhân kế với anh đây, non lắm, nhớ năm xưa anh cũng không phải thiếu niên tầm thường, Hồng Phấn Khô Lâu thoảng qua như mây khói."
Cười hai tiếng nữa, Hàn Tiêu bỗng dừng lại, anh thở dài thườn thượt, lấy một điếu thuốc trong ngực ra, bắt đầu hút.
Lúc này có xe đang tới gần trang viên, Hàn Tiêu nhìn ra bên ngoài rồi giật mình.
Chiếc xe đen sì, trên cửa xe sơn một huy hiệu là con rồng vờn quanh ba ngôi sao.
Là xe của Cục 13!
"Sao người của Cục 13 lại tới đây?"
...
Đội lính đánh thuê canh cổng nhận được chỉ thị từ Vương Uyên nên đã mở cổng lớn để xe của Cục 13 tiến vào trang viên.
Một cái chân nho nhỏ, xinh xắn lại đẹp đẽ được che kín trong bộ đồ chế phục tác chiến bước ra khỏi cửa xe, nó hấp dẫn không ít ánh mắt của những lính đánh thuê ở đây. Giày tác chiến giẫm xuống đất, người đầu tiên xuống xe là một người quen của Hàn Tiêu, Địch Tố Tố.
Vẻ mặt của Địch Tố Tố lúc này thật hờ hững, lại kèm theo vẻ xa cách, đi phía sau cô ta là các đội viên khác.
Đám lính đánh thuê thô lỗ xung quanh nhao nhao huýt sáo, họ ngắm nghía, đánh giá dáng người của Địch Tố Tố hoàn toàn không kiêng nể gì.
Một người đàn ông trung niên với khóe mắt đã có nếp nhăn bước xuống xe, khí thế rất điềm tĩnh, đám đặc công như Địch Tố Tố rõ ràng coi người này là thủ lĩnh, tất cả đều đi theo ông ta về hướng biệt thự.
Địch Tố Tố bỗng có cảm giác bồn chồn, cả người lạnh toát, trong lòng thầm biết mình đã bị một nhân vật nguy hiểm nhắm trúng. Cô ta quay lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen, ôm súng bắn tỉa tựa vào tường đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt của người này tuy rất thản nhiên nhưng lại khiến cho cô ta theo bản năng căng chặt toàn thân. Địch Tố Tố lạnh người, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
"Người kia là ai?"
Địch Tố Tố cảnh giác hẳn, bỗng có cảm giác rất quen thuộc, nhưng còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì cô ta đã bước vào biệt thự. Cánh cửa lớn đã đóng lại, che khuất tầm nhìn của Địch Tố Tố.
Bên tường, Hàn Tiêu nhìn bóng lưng của những người ở Cục 13, ánh mắt lóe sáng.
...
Người của Cục 13 đi thẳng lên tầng cao nhất trong biệt thự, Vương Uyên và Bennett đang chờ họ ở đây.
"Vương Uyên, đã lâu không gặp rồi."
Người đàn ông trung niên dẫn đầu Của 13 lên tiếng, nét mặt rõ ràng vẫn cứng đờ nhưng giọng điệu lại như bạn cũ lâu năm mới gặp lại.
"Mạc Nhiên."
Vương Uyên gật đầu, cảm khái: "Ít nhất cũng phải vài chục năm rồi nhỉ, ông là một trong những vương bài của Cục 13, tôi là lãnh tụ của tổ chức ngầm, nếu không vì chuyện lần này thì chưa chắc chúng ta đã có cơ hội gặp lại đâu."
"Đúng vậy."
Mạc Nhiên gật đầu, thấy Bennett đứng ở một bên, dù mặt ông ta vẫn cứng đờ như cũ nhưng giọng điệu lại tỏ rõ sự kinh ngạc: "Tên này cũng ở đây luôn hả?"
Bennett giận dữ nói: "Ông còn muốn khiêu chiến tôi à? Tôi không có hứng thú thắng ông thêm lần nào nữa đâu."
"Hừ, chuyện xưa năm cũ rồi, đừng có mà lôi ra." Mạc Nhiên lập tức phá hỏng đề tài.
"Bennett?!"
Đám người Địch Tố Tố đứng một bên nghe nói chuyện cũng giật mình, tên tuổi của Bennett ở bất cứ một tổ chức tình báo nào cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ là anh hùng của thời chiến tranh mà còn vì võ lực mạnh mẽ của cá nhân người này, ông luôn nằm trong ba vị trí đầu tiên trong danh sách có khả năng gây uy hiếp lớn trong suốt một thời gian dài. Người có tên cây có bóng, Địch Tố Tố cũng cảm thấy hồi hộp hơn hẳn.
Mạc Nhiên nhíu mày: "Nơi này đã diễn ra chiến đấu trong suốt hơn mười ngày không ngừng rồi, mặc dù ở ngoại thành nhưng cũng tạo nên ảnh hưởng không tốt, tiếng súng đạn quá rõ ràng. Rốt cuộc thì mấy ngươi làm cái gì thế hả?"
Vương Uyên lắc đầu: "Những nguyên lão cầm lái ở thế giới ngầm như chúng tôi vẫn luôn kiên trì đi theo đường lối trung lập từ đầu chí cuối. Thế nhưng quyền lực và thế lực sẽ đi cùng với lòng tham, một số cao tầng có dã tâm đã đem những cấp lãnh đạo 'ngoan cố' như chúng tôi trở thành chướng ngại vật cản đường. Họ mơ ước vị trí của chúng tôi, muốn thay thế vị trí đó, muốn khống chế thế lực to lớn kia. Những kẻ tập kích lần này chính là do đám phản bội kia thuê về, Senna đang truy lùng đám phản bội đó bằng cách lần theo dấu vết của chúng, đã trừ khử được kha khá rồi, trong hai ngày này hẳn đám phản bội sẽ có đợt phản công cuối cùng."
"Vậy hai hôm sau ông đến thành phố Bạch Âu đi, chúng ta cùng ôn chuyện cũ." Mạc Nhiên nói. Có Bennett ở đây, ông ta hoàn toàn không cần lo lắng tới an nguy của Vương Uyên.
Nói xong việc chính, Mạc Nhiên rời đi ngay, phong cách nhanh như vũ bão, đám Địch Tố Tố đi theo sau.
Phòng hành động bí mật là lực lượng cao cấp của Cục 13, tuy nhiên họ lại không phải là mũi nhọn, còn có một nhóm nhỏ là vũ khí bí mật của quốc gia, nhiệm vụ của họ là trấn thủ phân bộ, bảo vệ tình hình chung, bình thường khó mà gặp được. Những người này được gọi là vương bài, Mạc Nhiên là một trong số họ, ở quốc gia nào cũng tồn tại những nhân vật như vậy cả.
"Tình hình hiện nay đúng là rối ren thật đấy." Địch Tố Tố thầm cảm thán.
Khoảng ba tháng trước, Tinh Long đã bị cuốn vào một vòng xoáy, đầu tiên là nhổ bỏ căn cứ của Manh Nha đang ẩn nấp trong nước, sau đó là tiến đánh Ám Nha cốc, nơi cung cấp thông tin tình báo cho những hoạt động này vô cùng thần bí.
Hơn nữa, phản ứng của phía Manh Nha cũng rất kỳ lạ, dường như họ đang tìm kiếm một ai đó. Sau nhiệm vụ ở Ám Nha cốc, những thám tử của Manh Nha càng trở nên trắng trợn hơn, chúng có vẻ đã không còn quan tâm tới chuyện mình bị bại lộ mà bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ở Tinh Long. Tình hình tại Tây Đô là nghiêm trọng nhất, họ đã bắt được mấy trăm thám tử cấp thấp thuộc tổ chức tình báo Phong Nhãn của Manh Nha, tất cả đều là những nhân viên vòng ngoài, dù có thẩm vấn cũng không tra được bất cứ tin tức có giá trị nào.
Kể từ sau khi Hàn Tiêu mất tích, Cục 13 đã điều một số lượng đặc công rất lớn để tìm kiếm anh trên phạm vi toàn cầu, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì, tất cả các camera, ghi chép chuyến bay, ghi chép về xuất nhập cảnh đều không có manh mối, thậm chí cả những đặc công tới các vùng hoang dã tìm kiếm cũng không thể tra ra dấu vết nào.
Kết quả này làm cho cao tầng của Cục 13 không thể tin nổi. Hàn Tiêu như đã bốc hơi khỏi thế gian.
Rốt cuộc thì Hàn Tiêu đã đi đâu?
Anh có thể đi đâu?
Anh muốn làm gì đây?
Địch Tố Tố đã ở cùng Hàn Tiêu một thời gian, trong mắt cô ta thì Hàn Tiêu là một người thần bí, xung quanh anh như có sương mù vây kín, cô ta cũng rất tò mò về tung tích của Hàn Tiêu.
Ra khỏi biệt thự, Địch Tố Tố vô thức nhìn về phía người đàn ông áo đen đã mang lại cảm giác nguy hiểm cho mình, thế nhưng lại không thấy người kia đâu.
Người của Cục 13 lên xe, rời khỏi trang viên.
Vừa ra khỏi rừng cây, Mạc Nhiên liền bảo tài xế dừng xe. Sau đó, ông ta xuống xe một mình rồi nói với những người đang ngồi trên xe: "Địch Tố Tố, cô đưa người tới giám sát tình hình chiến đấu ở đây, sẵn sàng báo cáo tình hình bất cứ lúc nào."
Tác giả :
Tề Bội Giáp