Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Chương 8: Cùng chung phòng với ngôi sao
Thích hay là không thích?
Đan Á Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ “Không biết, có lẽ là không có cảm giác.”
Lạc Viêm Kiềm nghe Á Đồng trả lời như vậy, trong lòng cũng không rõ là thất vọng hay là gì nữa, im lặng lái xe, không hề nói một lời.
Gặp phải đèn đỏ, xe ngừng lại, Đan Á Đồng nghe giọng hát nồng nàn trong xe, hỏi “Cậu thích bài hát của anh ta?”
Đèn giao thông chuyển thành màu xanh, Lạc Viêm Kiềm khởi động xe, chiếc xe từ từ chuyển động, Viêm Kiềm nhìn chằm chằm về phía trước “Thích đi.”
Thấy cậu ta nói mơ hồ, Đan Á Đồng cũng không có hứng thú muốn biết rõ chuyện của người khác, không khí trong xe lần nữa trở nên yên tĩnh.
Lái xe tiến vào khu chung cư (1), Lạc Viêm Kiềm lái xe đậu tại vị trí Đan Á Đồng chỉ, gỡ găng tay ra “Anh không mời tôi vào nhà uống chén trà à?”
Đan Á Đồng mỉm cười, mở cửa xe ra ngoài rồi cúi người xuống nói “Nếu cậu không chê thì vào đi.”
Lạc Viêm Kiềm nhướn mày, đóng cửa xe lại rồi theo Đan Á Đồng đi vào thang máy.
“Anh ở lầu 9 à?” Lạc Viêm Kiềm thấy Đan Á Đồng nhấn số, tay khoanh trước ngực “Một con số tốt.”
“Vậy à?” Đan Á Đồng thu tay lại, dựa lưng vào tường thang máy “Không có cảm giác gì cả.”
Lạc Viêm Kiềm cẩn thận đánh giá người bên cạnh, tóc màu nâu, không không ăn mặc kiểu cách, mà ngược lại, gọn gàng sạch sẽ, đẹp trai, tuy không phải đẹp nhất trong làng giải trí, nhưng cũng đủ để có thể nổi tiếng, chỉ là tại sao lại bị Nguyên Văn chèn ép đến như thế?
Cửa thang máy mở ra, Đan Á Đồng làm tư thế mời, đợi Lạc Viêm Kiềm đi trước, rồi cậu mới bước ra “Quẹo bên phải, cửa đầu tiên chính là nhà của tôi.”
Lạc Viêm Kiềm khoanh tay lại, nói “Tôi đây không phải là đang chờ anh mở cửa ra sao?”
Đan Á Đồng đi tới cạnh cửa, lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó đặt chìa khóa vào ngăn tủ nơi cửa ra vào, đổi dép trong nhà, rồi đưa cho Lạc Viêm Kiềm một đôi dép khác “Cậu thay dép đi. Cứ ngồi tự nhiên.”
Lạc Viêm Kiềm đổi dép xong, vào trong phòng mới phát hiện ra chỗ ở của Đan Á Đồng cũng không lớn lắm, chỉ là một căn nhà nhỏ có hai phòng, thậm chí trên tường cũng không có hình riêng, chuyện này mà nói, với một nghệ sĩ thì đúng là có chút đặc biệt.
Viêm Kiềm trước giờ hiếm thấy chỗ ở của một nghệ sĩ lại không có hình của bản thân người đó. Đan Á Đồng thật khiến Viêm Kiềm có chút bất ngờ, trên tường phòng khách ngoài chữ “PHÚC” thật to và một cái đồng hồ thì không còn treo thêm gì nữa.
Ngồi xuống sô pha, cầm cái điều khiển từ xa trên bàn mở TV lên, là show của đài truyền hình Tinh Không.
Chương trình này trước đây Viêm Kiềm cũng đã từng tham gia, bản thân cũng không thích nó lắm, đang định chuyển kênh thì trên màn ảnh xuất hiện một hình dáng quen thuộc.
Đan Á Đồng?
Người đứng trên sân khấu biểu diễn đúng là Đan Á Đồng, hai mắt có chút rủ xuống, tiếng hát có hồn, không có biểu hiện đang lipsync, thế mới nói tin đồn trong giới giải trí đúng là không quá đáng tin.
Đan Á Đồng đem một ly nước ra đưa cho Lạc Viêm Kiềm, thấy cậu đang xem chương trình mình tham gia nên đặt ly nước xuống trước mặt cậu ta, rồi tại một góc sô pha ngồi xuống “Chương trình đó có gì để xem đâu.”
“Biểu hiện của anh rất tốt” Lạc Viêm Kiềm chân thành nói.
“Xuy!” Đan Á Đồng không để ý lắm cười, mắt nhìn đồng hồ trên tường thấy đã 14h, cậu đứng dậy nói “Cậu ăn cơm trưa chưa?”
“Chưa.” Lạc Viêm Kiềm lấy điện thoại di động ra “Kêu đồ ăn bên ngoài đến.”
“Cậu muốn ngày mai sẽ có scandal ngôi sao nổi tiếng đang sống chung phòng với một nghệ sĩ nhỏ à?” Đan Á Đồng giương mắt lên nói “Cậu cứ ngồi đấy, chờ một lát rồi ăn.”
Lạc Viêm Kiềm tò mò theo cậu đứng lên “Chẳng lẽ anh định tự nấu ăn?”
“Ừ” Đan Á Đồng mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn trong tủ cũng đủ cho hai người ăn, kiếp trước có một vai diễn trong bộ phim về đề tài ẩm thực, nên cũng có học một chút, nấu ăn vốn cũng không phải việc quá khó.
Lạc Viêm Kiềm luôn có cảm thấy thái độ của Đan Á Đồng với mình không giống thái độ của một người kém nổi tiếng với một đại minh tinh, dáng vẻ đó, Viêm Kiềm có cảm giác Á Đồng là ngôi sao giải trí đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Cửa của phòng bếp nhỏ đã bị đóng lại, Lạc Viêm Kiềm ngồi xem TV, một lúc lại nhìn về phía nhà bếp, không khỏi suy nghĩ không biết Đan Á Đồng làm cơm như thế nào?
Đổi kênh, là chương trình phát lại của buổi lễ trao giải, xem một chút thấy hơi chán, đang chuẩn bị tắt TV thì nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của MC.
“Bây giờ, người đang bước gần tới chúng ta chính là Tiếu Thiên vương, Kỳ Thậm, còn người đi cùng với anh là…” Giọng của MC có chút do dự, chùng xuống “Là mỹ nam Đan Á Đồng. Hai vị mỹ nam đi cùng nhau thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bắt mắt.”
Lạc Viêm Kiềm kinh ngạc nhìn lên màn hình, hai người sóng vai đi cùng nhau, Tiếu Kỳ Thậm đứng trên thảm đỏ mỉm cười chào hỏi các fan đứng hai bên, đi bên cạnh hắn, Đan Á Đồng cũng đang cười, rõ ràng là nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng không hề khiến người khác cảm thấy cứng ngắc, mà là một cảm giác rất trong trẻo.
Chàng trai trên màn ảnh cùng người đang làm cơm trưa trong bếp, có thật là một?
Cửa phòng bếp mở ra, Đan Á Đồng đeo tạp dề, hai tay bưng thức ăn đi ra, đặt các món ăn xuống bàn, cởi tạp dề ra nói “Cậu còn xem TV? Không ngờ là người trong giới giải trí cũng thích xem TV.”
Lạc Viêm Kiềm tắt TV, đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn vào các món ăn trông cũng không tệ “Anh biết nấu ăn thật à?”
Xoay người đến tủ lấy ra bát đũa, Á Đồng liếc nhìn Lạc Viêm Kiềm “Cậu đi rửa tay trước đi.”
Lạc Viêm Kiềm hậm hực đi vào nhà bếp rửa tay, cái bộ dạng e thẹn của người ngày đúng là giả mà.
Đi đến máy sấy hong tay cho khô, rồi ngồi xuống bàn ăn “Giờ có thể ăn chưa?”
Đan Á Đồng đưa một đôi đũa, một chén cơm đến trước mặt Viêm Kiềm, đối với thái độ hợp tác của Viêm Kiềm cậu rất hài lòng.
Thấy Đan Á Đồng không nói lời nào, Lạc Viêm Kiềm chớp mi “Này, tôi với anh nói chuyện chứ”
Đan Á Đồng nâng mắt nhìn hành động trẻ con của Lạc Viên Kiềm nói “Tôi không nói là không.”
“Anh đúng là chẳng đáng yêu tí nào” Lạc Viêm Kiềm bưng chén cơm, gắp thức ăn trên bàn, hương vị cũng không tệ lắm, nói chúng vẫn là khiến Viêm Kiềm có chút bất ngờ.
Đan Á Đồng phớt lờ Viêm Kiềm, đối với hành vi lấy lòng của người đó, cậu thật có chút nghi ngờ, cũng không biết rốt cuộc đối phương có ý gì, nên thái độ không gần không xa là tốt nhất.
Bầu không khí trầm mặc, cơm cũng đã ăn được hơn phân nửa, Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng đang yên lặng ăn “Anh quen thân Tiếu Kỳ Thậm à?”
“Tiếu Thiên vương?” Đan Á Đồng ngừng gắp rau “Làm sao mà quen thân được.” Gắp đồ ăn vào chén, cậu nhàn nhạt hỏi “Cậu có hứng thú với anh ta?”
“Không có, chỉ là tùy tiện hỏi thôi” Lạc Viêm Kiềm đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu được người đang ngồi trước mắt, rõ ràng không lớn hơn mình mấy tuổi, vậy mà sao cứ cảm thấy người này luôn làm mình tự giác nghe lời.
Hay là nói đây là một loại ảo giác?
“Anh và Nguyên Văn thực sự sẽ tách ra à?” Vửa hỏi dứt câu, Lạc Viêm Kiềm liền thấy mình nói sai rồi, bản thân mình không nên nói những lời này.
Đan Á Đồng kinh ngạc một chút, lại nhìn thấy vẻ ảo não trên mặt Lạc Viêm Kiềm, liền hiểu được đối phương đang hối hận vì câu hỏi của mình “Cái này do công ty quyết định, tôi không có ý kiến gì.”
Lạc Viêm Kiềm hơi hơi đoán ra được địa vị của Đan Á Đồng ở Phi Ngu trước đây, suy nghĩ một chút rồi nói “Đêm nay tôi có tham gia một show, đạo diễn bên đó có bảo tôi mời một người bạn thân trong nghề cùng đến, anh đi cùng tôi đi được không?
Đan Á Đồng buông bát đũa xuống, “Ừ, cám ơn.”
Không hỏi nguyên nhân, cậu đương nhiên sẽ không ngốc mà đi hỏi rõ lý do. Nhưng cậu biết rõ một việc, trong giới này sẽ chẳng có ai làm gì mà không có lý do.
Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa, Đan Á Đồng ngồi ở sô pha cầm sách lên đọc, không ngó ngàng tới Lạc Viêm Kiềm đang chơi game ở bên kia.
Lạc Viêm Kiềm nhìn dòng chữ GAME OVER trên màn hình, thở dài, quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng một tay cầm sách, một tay nâng tách trà ngồi yên tĩnh ở sô pha, lúc này trông thật giống với tấm hình người kia bị phóng viên chụp nghiêng mặt, khi đó hắn đang ngồi trên ban công, thật an bình, thật đẹp.
Nhưng Viêm Kiềm biết người trước mặt là Đan Á Đồng, cử chỉ tình cờ giống người kia mà thôi.
Dù sao, người đó cũng đã chết rồi.
Liệu có bao nhiêu người còn nhớ tới hắn như mình chứ?
(1): nguyên văn: 小區
Đan Á Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ “Không biết, có lẽ là không có cảm giác.”
Lạc Viêm Kiềm nghe Á Đồng trả lời như vậy, trong lòng cũng không rõ là thất vọng hay là gì nữa, im lặng lái xe, không hề nói một lời.
Gặp phải đèn đỏ, xe ngừng lại, Đan Á Đồng nghe giọng hát nồng nàn trong xe, hỏi “Cậu thích bài hát của anh ta?”
Đèn giao thông chuyển thành màu xanh, Lạc Viêm Kiềm khởi động xe, chiếc xe từ từ chuyển động, Viêm Kiềm nhìn chằm chằm về phía trước “Thích đi.”
Thấy cậu ta nói mơ hồ, Đan Á Đồng cũng không có hứng thú muốn biết rõ chuyện của người khác, không khí trong xe lần nữa trở nên yên tĩnh.
Lái xe tiến vào khu chung cư (1), Lạc Viêm Kiềm lái xe đậu tại vị trí Đan Á Đồng chỉ, gỡ găng tay ra “Anh không mời tôi vào nhà uống chén trà à?”
Đan Á Đồng mỉm cười, mở cửa xe ra ngoài rồi cúi người xuống nói “Nếu cậu không chê thì vào đi.”
Lạc Viêm Kiềm nhướn mày, đóng cửa xe lại rồi theo Đan Á Đồng đi vào thang máy.
“Anh ở lầu 9 à?” Lạc Viêm Kiềm thấy Đan Á Đồng nhấn số, tay khoanh trước ngực “Một con số tốt.”
“Vậy à?” Đan Á Đồng thu tay lại, dựa lưng vào tường thang máy “Không có cảm giác gì cả.”
Lạc Viêm Kiềm cẩn thận đánh giá người bên cạnh, tóc màu nâu, không không ăn mặc kiểu cách, mà ngược lại, gọn gàng sạch sẽ, đẹp trai, tuy không phải đẹp nhất trong làng giải trí, nhưng cũng đủ để có thể nổi tiếng, chỉ là tại sao lại bị Nguyên Văn chèn ép đến như thế?
Cửa thang máy mở ra, Đan Á Đồng làm tư thế mời, đợi Lạc Viêm Kiềm đi trước, rồi cậu mới bước ra “Quẹo bên phải, cửa đầu tiên chính là nhà của tôi.”
Lạc Viêm Kiềm khoanh tay lại, nói “Tôi đây không phải là đang chờ anh mở cửa ra sao?”
Đan Á Đồng đi tới cạnh cửa, lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó đặt chìa khóa vào ngăn tủ nơi cửa ra vào, đổi dép trong nhà, rồi đưa cho Lạc Viêm Kiềm một đôi dép khác “Cậu thay dép đi. Cứ ngồi tự nhiên.”
Lạc Viêm Kiềm đổi dép xong, vào trong phòng mới phát hiện ra chỗ ở của Đan Á Đồng cũng không lớn lắm, chỉ là một căn nhà nhỏ có hai phòng, thậm chí trên tường cũng không có hình riêng, chuyện này mà nói, với một nghệ sĩ thì đúng là có chút đặc biệt.
Viêm Kiềm trước giờ hiếm thấy chỗ ở của một nghệ sĩ lại không có hình của bản thân người đó. Đan Á Đồng thật khiến Viêm Kiềm có chút bất ngờ, trên tường phòng khách ngoài chữ “PHÚC” thật to và một cái đồng hồ thì không còn treo thêm gì nữa.
Ngồi xuống sô pha, cầm cái điều khiển từ xa trên bàn mở TV lên, là show của đài truyền hình Tinh Không.
Chương trình này trước đây Viêm Kiềm cũng đã từng tham gia, bản thân cũng không thích nó lắm, đang định chuyển kênh thì trên màn ảnh xuất hiện một hình dáng quen thuộc.
Đan Á Đồng?
Người đứng trên sân khấu biểu diễn đúng là Đan Á Đồng, hai mắt có chút rủ xuống, tiếng hát có hồn, không có biểu hiện đang lipsync, thế mới nói tin đồn trong giới giải trí đúng là không quá đáng tin.
Đan Á Đồng đem một ly nước ra đưa cho Lạc Viêm Kiềm, thấy cậu đang xem chương trình mình tham gia nên đặt ly nước xuống trước mặt cậu ta, rồi tại một góc sô pha ngồi xuống “Chương trình đó có gì để xem đâu.”
“Biểu hiện của anh rất tốt” Lạc Viêm Kiềm chân thành nói.
“Xuy!” Đan Á Đồng không để ý lắm cười, mắt nhìn đồng hồ trên tường thấy đã 14h, cậu đứng dậy nói “Cậu ăn cơm trưa chưa?”
“Chưa.” Lạc Viêm Kiềm lấy điện thoại di động ra “Kêu đồ ăn bên ngoài đến.”
“Cậu muốn ngày mai sẽ có scandal ngôi sao nổi tiếng đang sống chung phòng với một nghệ sĩ nhỏ à?” Đan Á Đồng giương mắt lên nói “Cậu cứ ngồi đấy, chờ một lát rồi ăn.”
Lạc Viêm Kiềm tò mò theo cậu đứng lên “Chẳng lẽ anh định tự nấu ăn?”
“Ừ” Đan Á Đồng mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn trong tủ cũng đủ cho hai người ăn, kiếp trước có một vai diễn trong bộ phim về đề tài ẩm thực, nên cũng có học một chút, nấu ăn vốn cũng không phải việc quá khó.
Lạc Viêm Kiềm luôn có cảm thấy thái độ của Đan Á Đồng với mình không giống thái độ của một người kém nổi tiếng với một đại minh tinh, dáng vẻ đó, Viêm Kiềm có cảm giác Á Đồng là ngôi sao giải trí đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Cửa của phòng bếp nhỏ đã bị đóng lại, Lạc Viêm Kiềm ngồi xem TV, một lúc lại nhìn về phía nhà bếp, không khỏi suy nghĩ không biết Đan Á Đồng làm cơm như thế nào?
Đổi kênh, là chương trình phát lại của buổi lễ trao giải, xem một chút thấy hơi chán, đang chuẩn bị tắt TV thì nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của MC.
“Bây giờ, người đang bước gần tới chúng ta chính là Tiếu Thiên vương, Kỳ Thậm, còn người đi cùng với anh là…” Giọng của MC có chút do dự, chùng xuống “Là mỹ nam Đan Á Đồng. Hai vị mỹ nam đi cùng nhau thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bắt mắt.”
Lạc Viêm Kiềm kinh ngạc nhìn lên màn hình, hai người sóng vai đi cùng nhau, Tiếu Kỳ Thậm đứng trên thảm đỏ mỉm cười chào hỏi các fan đứng hai bên, đi bên cạnh hắn, Đan Á Đồng cũng đang cười, rõ ràng là nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng không hề khiến người khác cảm thấy cứng ngắc, mà là một cảm giác rất trong trẻo.
Chàng trai trên màn ảnh cùng người đang làm cơm trưa trong bếp, có thật là một?
Cửa phòng bếp mở ra, Đan Á Đồng đeo tạp dề, hai tay bưng thức ăn đi ra, đặt các món ăn xuống bàn, cởi tạp dề ra nói “Cậu còn xem TV? Không ngờ là người trong giới giải trí cũng thích xem TV.”
Lạc Viêm Kiềm tắt TV, đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn vào các món ăn trông cũng không tệ “Anh biết nấu ăn thật à?”
Xoay người đến tủ lấy ra bát đũa, Á Đồng liếc nhìn Lạc Viêm Kiềm “Cậu đi rửa tay trước đi.”
Lạc Viêm Kiềm hậm hực đi vào nhà bếp rửa tay, cái bộ dạng e thẹn của người ngày đúng là giả mà.
Đi đến máy sấy hong tay cho khô, rồi ngồi xuống bàn ăn “Giờ có thể ăn chưa?”
Đan Á Đồng đưa một đôi đũa, một chén cơm đến trước mặt Viêm Kiềm, đối với thái độ hợp tác của Viêm Kiềm cậu rất hài lòng.
Thấy Đan Á Đồng không nói lời nào, Lạc Viêm Kiềm chớp mi “Này, tôi với anh nói chuyện chứ”
Đan Á Đồng nâng mắt nhìn hành động trẻ con của Lạc Viên Kiềm nói “Tôi không nói là không.”
“Anh đúng là chẳng đáng yêu tí nào” Lạc Viêm Kiềm bưng chén cơm, gắp thức ăn trên bàn, hương vị cũng không tệ lắm, nói chúng vẫn là khiến Viêm Kiềm có chút bất ngờ.
Đan Á Đồng phớt lờ Viêm Kiềm, đối với hành vi lấy lòng của người đó, cậu thật có chút nghi ngờ, cũng không biết rốt cuộc đối phương có ý gì, nên thái độ không gần không xa là tốt nhất.
Bầu không khí trầm mặc, cơm cũng đã ăn được hơn phân nửa, Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng đang yên lặng ăn “Anh quen thân Tiếu Kỳ Thậm à?”
“Tiếu Thiên vương?” Đan Á Đồng ngừng gắp rau “Làm sao mà quen thân được.” Gắp đồ ăn vào chén, cậu nhàn nhạt hỏi “Cậu có hứng thú với anh ta?”
“Không có, chỉ là tùy tiện hỏi thôi” Lạc Viêm Kiềm đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu được người đang ngồi trước mắt, rõ ràng không lớn hơn mình mấy tuổi, vậy mà sao cứ cảm thấy người này luôn làm mình tự giác nghe lời.
Hay là nói đây là một loại ảo giác?
“Anh và Nguyên Văn thực sự sẽ tách ra à?” Vửa hỏi dứt câu, Lạc Viêm Kiềm liền thấy mình nói sai rồi, bản thân mình không nên nói những lời này.
Đan Á Đồng kinh ngạc một chút, lại nhìn thấy vẻ ảo não trên mặt Lạc Viêm Kiềm, liền hiểu được đối phương đang hối hận vì câu hỏi của mình “Cái này do công ty quyết định, tôi không có ý kiến gì.”
Lạc Viêm Kiềm hơi hơi đoán ra được địa vị của Đan Á Đồng ở Phi Ngu trước đây, suy nghĩ một chút rồi nói “Đêm nay tôi có tham gia một show, đạo diễn bên đó có bảo tôi mời một người bạn thân trong nghề cùng đến, anh đi cùng tôi đi được không?
Đan Á Đồng buông bát đũa xuống, “Ừ, cám ơn.”
Không hỏi nguyên nhân, cậu đương nhiên sẽ không ngốc mà đi hỏi rõ lý do. Nhưng cậu biết rõ một việc, trong giới này sẽ chẳng có ai làm gì mà không có lý do.
Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa, Đan Á Đồng ngồi ở sô pha cầm sách lên đọc, không ngó ngàng tới Lạc Viêm Kiềm đang chơi game ở bên kia.
Lạc Viêm Kiềm nhìn dòng chữ GAME OVER trên màn hình, thở dài, quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng một tay cầm sách, một tay nâng tách trà ngồi yên tĩnh ở sô pha, lúc này trông thật giống với tấm hình người kia bị phóng viên chụp nghiêng mặt, khi đó hắn đang ngồi trên ban công, thật an bình, thật đẹp.
Nhưng Viêm Kiềm biết người trước mặt là Đan Á Đồng, cử chỉ tình cờ giống người kia mà thôi.
Dù sao, người đó cũng đã chết rồi.
Liệu có bao nhiêu người còn nhớ tới hắn như mình chứ?
(1): nguyên văn: 小區
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh