Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Chương 5: Tin báo thử vai
“À, em đang nghĩ vị Thiên vương chết trong biệt thự 4 năm trước tên gì?” Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày.
“Anh ta chết như thế nào?”
Mặt Lâm Nghệ Thiên cứng đờ, nụ cười cũng có chút cứng ngắc, anh thở dài nói “Đã lâu lắm rồi không ai nói đến chuyện này, người kia…”
Tiếu Kỳ Thậm không ngờ Lâm Nghệ Thiên có biết chuyện này, 4 năm qua, hắn chưa từng nghe thấy chuyện Lâm Nghệ Thiên có liên quan gì với ngôi sao đó.
“Người kia, chính là sinh ra để làm một Siêu sao Thiên vương.” Tiếng cười của Lâm Nghệ Thiên vang lên mang theo niềm thương tiếc “Khi đó anh ta còn lõi đời hơn cả cậu bây giờ, người ngoài đều thích gọi người đó là hoàng tử tình cảm, chứ thật ra anh ta chỉ là một kẻ vô tình.”
Tiếu Kỳ Thậm nghe ra chút manh mối từ trong lời nói của Lâm Nghệ Thiên, nghi hoặc hỏi tiếp “Vậy người đó rốt cuộc chết như thế nào?”
“Anh ta…” Giọng Lâm Nghệ Thiên có chút run “Anh ta là bị người khác hại chết.”
“Bởi vì quá nổi tiếng, nên bị kẻ khác đố kị?” Tiếu Kỳ Thậm lơ đãng hỏi.
Lâm Nghệ Thiên lắc đầu, “Anh ta là… Chỉ bởi vì một người đàn bà điên vì tình mà chết, hoàng tử tình cảm, kỳ thật chỉ là một người đàn ông coi thường tình yêu.”
Tiếu Kỳ Thậm không ngờ đáp án lại là vậy, cười một tiếng “Chết như vậy, một Thiên Vương, cũng chẳng có gì hơn.”
Không gian tối lại, Tiếu Kỳ Thậm không thấy rõ vẻ mặt Lâm Nghệ Thiên, nhưng lúc âm nhạc nhỏ xuống hắn có thể nghe rõ lời Lâm Nghệ Thiên nói.
“Tôi thấy anh ta là người có đủ khí chất minh tinh nhất.”
Dường như Lâm Nghệ Thiên còn tiếp tục nâng danh tiếng cho ngôi sao kia, chỉ là Tiếu Kỳ Thậm không có nghe rõ, hắn giễu cợt nhìn lên sân khấu, một ca sĩ nào đó đang nhảy trên nền ca khúc tuy sôi nổi nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Khí chất ngôi sao, chẳng phải chỉ toàn là giả tạo sao?
Tiệc tối chấm dứt, Đan Á Đồng bỏ hai tay vào túi quần, ung dung đi đằng sau Nguyên Văn, khi cậu lên xe, trong khoảnh khắc đó có thể nghe được tiếng chớp chớp sau cửa.
Ngồi vào trong xe, cậu nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Nguyên Văn ngồi ở bên kia, Đinh Nham ngồi giữa hai người, nhưng không khí trong xe cũng không thể coi là tốt được.
“Cậu hôm nay định dùng giọng nào để dạy bảo tôi vậy? Giờ người ta có chỗ dựa là Tiếu Thiên vương rồi mà.” Giọng Nguyên Văn đầy mùi ganh ghét, cay độc.
Đinh Nham cau mày có chút không vừa ý, thấp giọng trách “A Văn!”
Đan Á Đồng mở mắt ra, thản nhiên nhìn về phía Nguyên Văn “Cậu muốn biết gì thì mới vừa lòng hả?” Cậu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi nói “Tôi đã từng nói rồi, trong giới giải trí, không bao giờ có chuyện có thể cười người khác mãi mãi được.”
“Cho nên, giờ cậu đang khoe khoang với tôi á!” Nguyên Văn biến sắc, mặt đỏ lên. “Cậu đang mưu tính cái gì?”
Lời Nguyên Văn vừa nói ra, Đinh Nham rốt cuộc nghe không được, nghiêm khắc quát “Nguyên Văn, ngày mai cậu không cần đến, ở nhà nghỉ ngơi tốt cho tôi!”
“Ai cần chứ!” Nguyên Văn nghiêng mặt qua “Em cũng không muốn tham gia!”
Đan Á Đồng quan sát trò khôi hài này, chuyển mắt qua ô cửa kính nhìn những ngọn đèn lấp lánh bên đường, rồi lại nhắm mắt, cậu có linh cảm, thông báo gần đây sẽ được đưa lên.
Trong xe yên tĩnh, đột nhiên điện thoại Đinh Nham reo lên, sau khi nghe xong, ánh mắt Đinh Nham rất phức tạp nhìn về phía Đan Á Đồng “Vừa rồi là trợ lí đạo diễn bộ phim điện ảnh “Lâm Thành” điện thoại tới, thông báo cậu đi thử vai.”
Đan Á Đồng mở to mắt, “Lâm Thành?”
Đinh Nham thấy cậu dường như chưa phản ứng kịp, liền giải thích “Là phim của đạo diễn nổi danh Lâm Nghệ Thiên, đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất trong năm nay, diễn viên chính là Tiếu Kỳ Thậm. Vai cậu chuẩn bị đi casting là em trai của anh ta, Liên Dư, trong phim là một vai khá là quan trọng.”
“Lâm Nghệ Thiên?” Đan Á Đồng hai mắt mở to, dường như cảm thấy bất ngờ cùng vui mừng, có cả chút sợ hãi “Tại sao bọn họ lại nghĩ đến em?”
Đinh Nham vỗ vỗ vai cậu “Không cần lo lắng, nghe giọng nói thì có vẻ bọn họ rất thích ngoại hình của cậu, đợt này coi như là đi học hỏi một lần đi.” Trong lòng anh cũng hiểu rõ phần nào, cơ hội dành cho Đan Á Đồng đợt này cũng không lớn lắm.
Lâm Nghệ Thiên trong giới khét tiếng khó chịu, yêu cầu rất cao và cũng rất nghiêm khắc trong quá trình làm việc, khả năng diễn xuất của Á Đồng hiện nay, căn bản là không thể nào đạt được yêu cầu của vị đạo diễn kia.
“Em hiểu rồi.” Đan Á Đồng có chút lo lắng hỏi “Vậy em cần phải chuẩn bị những gì?”
Đinh Nham cười cười “Hiện giờ cậu chỉ cần về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tôi sẽ tới đón, cứ duy trì tinh thần tốt nhất là được rồi.”
Dù thành công hay không, thì việc được đạo diễn lớn như đạo diễn Lâm gọi đến thử vai, thì đối với Á Đồng mà nói, đây chính là một cách khẳng định, một nền tảng tốt cho với sự nghiệp sau này.
Nguyên Văn lặng lẽ nắm tay thành quyền.
Á Đồng trở lại khu nhà ở đã là hơn 11 giờ đêm, cậu tắm rửa rồi nằm bẹp dí trên giường, nhíu mày “Tiếu Kỳ Thậm…”
Trở mình tắt đèn, Đan Á Đồng nhắm mắt lại, trong làng giải trí chỉ là không tưởng tượng ra, chứ không phải không có chuyện kiểu này, cho nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ tiếp đến chuyện kì lạ này nữa. Nếu đã là cơ hội thì cậu tội gì không nắm bắt.
Cái thế giới này, thực lực cùng danh tiếng không nhất thiết là đi cùng nhau.
Nổi tiếng nhất định phải có năng lực, nhưng có năng lực thì không có nghĩa là có thể nổi tiếng.
Sau một đêm yên bình, không mộng mị, Đan Á Đồng bị chuông cửa đánh thức, cậu có chút không vui đi ra mở cửa. Bên ngoài là người trợ lí của cậu cùng với Đinh Nham.
Đinh Nham thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Đan Á Đồng, không nhịn được nói “Tôi cứ nghĩ tối qua cậu có thể không ngủ được, nhưng xem ra tôi lầm rồi, đêm qua hình như cậu ngủ rất ngon.”
Để hai người bọn họ vào nhà, rót ra hai ly nước, Đan Á Đồng day day trán nói “Hai người ngồi nghỉ chút đi, em đi thay quần áo.”
Đinh Nham nhìn bài trí trong phòng, một số chỗ dường như đã thay đổi, chẳng lẽ thói quen thích thú nhồi bông của Á Đồng đã không còn. Trong phòng trước đây nhìn đâu cũng có thể thấy thú bông, giờ thì một con cũng không có
“Này?” Trợ lý Dương kinh nhạc nói “Bộ cốc cà phê Á Đồng đâu mất rồi?”
Hắn nhịn không được, cúi đầu nhìn ly nước của mình, là ly thủy tinh trong suốt, không chút sặc sỡ, thật khiến người khác cảm thấy thoải mái.
“Xem ra tiểu tử này đã thay đổi.” Đinh Nham uống một ngụm nước, không quan tâm nói.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Đan Á Đồng mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản, tóc cũng đã chỉnh gọn gàng, ngoại hình gợi lên cảm giác u buồn nhàn nhạt.
Sau khi uống nước xong rồi thuận tay đặt ly lên bàn, Đan Á Đồng nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế sô pha nói “Đi thôi.”
Trợ lý Dương nhìn vật bị bỏ trơ trọi trên bàn, cả tính tình của Á Đồng cũng trở nên thoải mái hơn trước?
Đan Á Đồng ra khỏi nhà, kéo cánh cửa nặng nề, rầm một cái, cửa khép lại, sau đó cậu nhìn thấy biểu lộ có chút kì quái của hai người “Hai người làm sao vậy?”
Quả nhiên rất không bình thường!
Trợ lý Dương kinh ngạc thầm than trong lòng.
Á Đồng đúng là quá khẩn trương! Đinh Nham thở dài trong lòng, cậu ta đúng là cần phải rèn luyện tốt tâm lý, cứ như sáng sớm hôm nay là không được.
Nhưng anh nhớ rõ Đan Á Đồng trước đây đều đóng cửa nhẹ nhàng, uống xong nước cũng không tùy tiện để ly trên bàn như vậy.
Lên xe, Đinh Nham đưa tài liệu về nhân vật sắp thử vai cho cậu “Xem trước một chút đi.”
Đan Á Đồng lật hai trang, đóng tập tư liệu trong tay lại “Hôm nay bạn diễn của em là ai thế?”
“Cái này chưa biết, có lẽ đến đó mới sắp xếp” Đinh Nham có cảm giác, dường như Á Đồng đối với lần thử vai này tính trước kỹ càng, nhưng, Á Đồng cho tới bây giờ, chưa đóng phim bao giờ, là ảo giác sao?
Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, tỏ ỹ đã rõ, rồi không nói thêm gì nữa.
Nhân vật Liên Dư chắc cũng không phải vai diễn quá khó.
“Anh ta chết như thế nào?”
Mặt Lâm Nghệ Thiên cứng đờ, nụ cười cũng có chút cứng ngắc, anh thở dài nói “Đã lâu lắm rồi không ai nói đến chuyện này, người kia…”
Tiếu Kỳ Thậm không ngờ Lâm Nghệ Thiên có biết chuyện này, 4 năm qua, hắn chưa từng nghe thấy chuyện Lâm Nghệ Thiên có liên quan gì với ngôi sao đó.
“Người kia, chính là sinh ra để làm một Siêu sao Thiên vương.” Tiếng cười của Lâm Nghệ Thiên vang lên mang theo niềm thương tiếc “Khi đó anh ta còn lõi đời hơn cả cậu bây giờ, người ngoài đều thích gọi người đó là hoàng tử tình cảm, chứ thật ra anh ta chỉ là một kẻ vô tình.”
Tiếu Kỳ Thậm nghe ra chút manh mối từ trong lời nói của Lâm Nghệ Thiên, nghi hoặc hỏi tiếp “Vậy người đó rốt cuộc chết như thế nào?”
“Anh ta…” Giọng Lâm Nghệ Thiên có chút run “Anh ta là bị người khác hại chết.”
“Bởi vì quá nổi tiếng, nên bị kẻ khác đố kị?” Tiếu Kỳ Thậm lơ đãng hỏi.
Lâm Nghệ Thiên lắc đầu, “Anh ta là… Chỉ bởi vì một người đàn bà điên vì tình mà chết, hoàng tử tình cảm, kỳ thật chỉ là một người đàn ông coi thường tình yêu.”
Tiếu Kỳ Thậm không ngờ đáp án lại là vậy, cười một tiếng “Chết như vậy, một Thiên Vương, cũng chẳng có gì hơn.”
Không gian tối lại, Tiếu Kỳ Thậm không thấy rõ vẻ mặt Lâm Nghệ Thiên, nhưng lúc âm nhạc nhỏ xuống hắn có thể nghe rõ lời Lâm Nghệ Thiên nói.
“Tôi thấy anh ta là người có đủ khí chất minh tinh nhất.”
Dường như Lâm Nghệ Thiên còn tiếp tục nâng danh tiếng cho ngôi sao kia, chỉ là Tiếu Kỳ Thậm không có nghe rõ, hắn giễu cợt nhìn lên sân khấu, một ca sĩ nào đó đang nhảy trên nền ca khúc tuy sôi nổi nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Khí chất ngôi sao, chẳng phải chỉ toàn là giả tạo sao?
Tiệc tối chấm dứt, Đan Á Đồng bỏ hai tay vào túi quần, ung dung đi đằng sau Nguyên Văn, khi cậu lên xe, trong khoảnh khắc đó có thể nghe được tiếng chớp chớp sau cửa.
Ngồi vào trong xe, cậu nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Nguyên Văn ngồi ở bên kia, Đinh Nham ngồi giữa hai người, nhưng không khí trong xe cũng không thể coi là tốt được.
“Cậu hôm nay định dùng giọng nào để dạy bảo tôi vậy? Giờ người ta có chỗ dựa là Tiếu Thiên vương rồi mà.” Giọng Nguyên Văn đầy mùi ganh ghét, cay độc.
Đinh Nham cau mày có chút không vừa ý, thấp giọng trách “A Văn!”
Đan Á Đồng mở mắt ra, thản nhiên nhìn về phía Nguyên Văn “Cậu muốn biết gì thì mới vừa lòng hả?” Cậu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi nói “Tôi đã từng nói rồi, trong giới giải trí, không bao giờ có chuyện có thể cười người khác mãi mãi được.”
“Cho nên, giờ cậu đang khoe khoang với tôi á!” Nguyên Văn biến sắc, mặt đỏ lên. “Cậu đang mưu tính cái gì?”
Lời Nguyên Văn vừa nói ra, Đinh Nham rốt cuộc nghe không được, nghiêm khắc quát “Nguyên Văn, ngày mai cậu không cần đến, ở nhà nghỉ ngơi tốt cho tôi!”
“Ai cần chứ!” Nguyên Văn nghiêng mặt qua “Em cũng không muốn tham gia!”
Đan Á Đồng quan sát trò khôi hài này, chuyển mắt qua ô cửa kính nhìn những ngọn đèn lấp lánh bên đường, rồi lại nhắm mắt, cậu có linh cảm, thông báo gần đây sẽ được đưa lên.
Trong xe yên tĩnh, đột nhiên điện thoại Đinh Nham reo lên, sau khi nghe xong, ánh mắt Đinh Nham rất phức tạp nhìn về phía Đan Á Đồng “Vừa rồi là trợ lí đạo diễn bộ phim điện ảnh “Lâm Thành” điện thoại tới, thông báo cậu đi thử vai.”
Đan Á Đồng mở to mắt, “Lâm Thành?”
Đinh Nham thấy cậu dường như chưa phản ứng kịp, liền giải thích “Là phim của đạo diễn nổi danh Lâm Nghệ Thiên, đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất trong năm nay, diễn viên chính là Tiếu Kỳ Thậm. Vai cậu chuẩn bị đi casting là em trai của anh ta, Liên Dư, trong phim là một vai khá là quan trọng.”
“Lâm Nghệ Thiên?” Đan Á Đồng hai mắt mở to, dường như cảm thấy bất ngờ cùng vui mừng, có cả chút sợ hãi “Tại sao bọn họ lại nghĩ đến em?”
Đinh Nham vỗ vỗ vai cậu “Không cần lo lắng, nghe giọng nói thì có vẻ bọn họ rất thích ngoại hình của cậu, đợt này coi như là đi học hỏi một lần đi.” Trong lòng anh cũng hiểu rõ phần nào, cơ hội dành cho Đan Á Đồng đợt này cũng không lớn lắm.
Lâm Nghệ Thiên trong giới khét tiếng khó chịu, yêu cầu rất cao và cũng rất nghiêm khắc trong quá trình làm việc, khả năng diễn xuất của Á Đồng hiện nay, căn bản là không thể nào đạt được yêu cầu của vị đạo diễn kia.
“Em hiểu rồi.” Đan Á Đồng có chút lo lắng hỏi “Vậy em cần phải chuẩn bị những gì?”
Đinh Nham cười cười “Hiện giờ cậu chỉ cần về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tôi sẽ tới đón, cứ duy trì tinh thần tốt nhất là được rồi.”
Dù thành công hay không, thì việc được đạo diễn lớn như đạo diễn Lâm gọi đến thử vai, thì đối với Á Đồng mà nói, đây chính là một cách khẳng định, một nền tảng tốt cho với sự nghiệp sau này.
Nguyên Văn lặng lẽ nắm tay thành quyền.
Á Đồng trở lại khu nhà ở đã là hơn 11 giờ đêm, cậu tắm rửa rồi nằm bẹp dí trên giường, nhíu mày “Tiếu Kỳ Thậm…”
Trở mình tắt đèn, Đan Á Đồng nhắm mắt lại, trong làng giải trí chỉ là không tưởng tượng ra, chứ không phải không có chuyện kiểu này, cho nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ tiếp đến chuyện kì lạ này nữa. Nếu đã là cơ hội thì cậu tội gì không nắm bắt.
Cái thế giới này, thực lực cùng danh tiếng không nhất thiết là đi cùng nhau.
Nổi tiếng nhất định phải có năng lực, nhưng có năng lực thì không có nghĩa là có thể nổi tiếng.
Sau một đêm yên bình, không mộng mị, Đan Á Đồng bị chuông cửa đánh thức, cậu có chút không vui đi ra mở cửa. Bên ngoài là người trợ lí của cậu cùng với Đinh Nham.
Đinh Nham thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Đan Á Đồng, không nhịn được nói “Tôi cứ nghĩ tối qua cậu có thể không ngủ được, nhưng xem ra tôi lầm rồi, đêm qua hình như cậu ngủ rất ngon.”
Để hai người bọn họ vào nhà, rót ra hai ly nước, Đan Á Đồng day day trán nói “Hai người ngồi nghỉ chút đi, em đi thay quần áo.”
Đinh Nham nhìn bài trí trong phòng, một số chỗ dường như đã thay đổi, chẳng lẽ thói quen thích thú nhồi bông của Á Đồng đã không còn. Trong phòng trước đây nhìn đâu cũng có thể thấy thú bông, giờ thì một con cũng không có
“Này?” Trợ lý Dương kinh nhạc nói “Bộ cốc cà phê Á Đồng đâu mất rồi?”
Hắn nhịn không được, cúi đầu nhìn ly nước của mình, là ly thủy tinh trong suốt, không chút sặc sỡ, thật khiến người khác cảm thấy thoải mái.
“Xem ra tiểu tử này đã thay đổi.” Đinh Nham uống một ngụm nước, không quan tâm nói.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Đan Á Đồng mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản, tóc cũng đã chỉnh gọn gàng, ngoại hình gợi lên cảm giác u buồn nhàn nhạt.
Sau khi uống nước xong rồi thuận tay đặt ly lên bàn, Đan Á Đồng nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế sô pha nói “Đi thôi.”
Trợ lý Dương nhìn vật bị bỏ trơ trọi trên bàn, cả tính tình của Á Đồng cũng trở nên thoải mái hơn trước?
Đan Á Đồng ra khỏi nhà, kéo cánh cửa nặng nề, rầm một cái, cửa khép lại, sau đó cậu nhìn thấy biểu lộ có chút kì quái của hai người “Hai người làm sao vậy?”
Quả nhiên rất không bình thường!
Trợ lý Dương kinh ngạc thầm than trong lòng.
Á Đồng đúng là quá khẩn trương! Đinh Nham thở dài trong lòng, cậu ta đúng là cần phải rèn luyện tốt tâm lý, cứ như sáng sớm hôm nay là không được.
Nhưng anh nhớ rõ Đan Á Đồng trước đây đều đóng cửa nhẹ nhàng, uống xong nước cũng không tùy tiện để ly trên bàn như vậy.
Lên xe, Đinh Nham đưa tài liệu về nhân vật sắp thử vai cho cậu “Xem trước một chút đi.”
Đan Á Đồng lật hai trang, đóng tập tư liệu trong tay lại “Hôm nay bạn diễn của em là ai thế?”
“Cái này chưa biết, có lẽ đến đó mới sắp xếp” Đinh Nham có cảm giác, dường như Á Đồng đối với lần thử vai này tính trước kỹ càng, nhưng, Á Đồng cho tới bây giờ, chưa đóng phim bao giờ, là ảo giác sao?
Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, tỏ ỹ đã rõ, rồi không nói thêm gì nữa.
Nhân vật Liên Dư chắc cũng không phải vai diễn quá khó.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh