Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Chương 34: Có người ghen
Tiếu Kỳ Thậm sau khi thấy Đan Á Đồng vào cư xá xong liền bấm điện thoại gọi Lâm Vũ Hân.
“Đã trễ thế này, mà Tiếu Thiên vương còn hào hứng gọi cho tôi à.” đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy giễu cợt của Lâm Vũ Hân.
“Nghe nói chị ngày mai quay MV chung với Đan Á Đồng hả?” Lờ đi như không nghe thấy sự châm chọc của đối phương, Tiếu Kỳ Thậm tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy, tôi là nữ chính, cậu ta là nam chính. Phải rồi, còn có cảnh hôn đấy.” Lâm Vũ Hân mơ màng nói “Đứng trên cầu hoa đào bay phấp phới, diễn viên nam và diễn viên nữ sẽ ôm hôn nhau, thật lãng mạn phải không?”
“Tôi còn tưởng quay cảnh kiểu này nhiều như vậy thì Lâm Thiên Hậu đã ngán tận cổ rồi chứ. Hóa ra Lâm Thiên Hậu vẫn thích kiểu lãng mạn này.” Kỳ Thậm tủm tỉm cười nói “Vẫn còn ôm ấp tình cảm lãng mạn mơ mộng như thiếu nữ như vậy quả là không tệ nha.”
Cúp điện thoại, Lâm Vũ Hân nghiến răng nói “Thực là tên chẳng thú vị chút nào, để mai chị mày chọc cho tức chết luôn!”
Gấp lại điện thoại, Tiếu Kỳ Thậm ném cái điện thoại qua ghế phụ, cảnh hôn à? Đó chẳng phải là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của người đó sao?
Buổi sáng vẫn như cũ lại đến, Đan Á Đồng chạy tới phim trường vội vàng đi đổi trang phục. Bối cảnh quay lần này là quốc gia cổ Lâu Lan[1] ngàn năm trước. Vào tháng ba mùa xuân, một đóa hoa lan tu hành nhiều năm đã thành người, yêu một thiên kim tiểu thư có nụ cười như đóa hoa nở rộ đi ngang qua. Hai người cuối cùng yêu nhau, nhưng kết cục lại mỗi người một lối đi khác. Tiểu thư bị gả cho người khác, nên nửa đêm nàng đã tự sát, mà hoa lan vẫn đứng cạnh cầu suốt năm này qua năm khác để chờ tiểu thư đến. Mãi cho đến khi Lâu Lan biến thành hoang mạc, pháo hoa tháng ba từ từ hóa cát vàng, chàng vẫn đứng tại chỗ cũ, vì chàng sợ nếu chàng rời đi, nàng tiểu thư tìm không thấy sẽ đau lòng.
Thời gian vùn vụt trôi qua, vậy mà đã cả ngàn năm, nàng tiểu thư vẫn còn chưa tới, đóa lan dần dần họa thành một đồ án trên mặt đá. Rốt cục có một ngày, một đoàn thám hiểm ngang qua đây, một cô gái mặc áo sơ mi, quần jeans nhìn thấy, những ngón tay trắng nõn thon dài nhặt hòn đá lên. Gương mặt cô rất giống tiểu thư ngàn năm trước, đúng lúc này, một cánh tay ôm lấy eo người con gái, một người con trai thân mật dựa vào cô gái, hai người đã có một tình yêu ngọt ngào nơi thế gian đầy rẫy ái tình.
Trong nháy mắt, viên đá biến thành bột phấn, gió thổi tới, bột phấn biến mất giữa đất trời đầy cát vàng.
Chàng trai mặc một chiếc áo choàng trắng, gương mặt dịu dàng đầy vẻ chờ mong, lúc người con gái mặc áo vàng xuất hiện, trong mắt chàng trào dâng sự vui mừng làm người khác không thể nào lờ đi, dường như tất cả mọi người đều biết chàng hạnh phúc chừng nào.
Thiếu nữ mặt đỏ hồng dựa vào ***g ngực chàng trai, hoa đào bay phấp phới, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Chàng trai cúi đầu dần xuống, cách môi cô gái càng lúc càng gần, cuối cùng đặt môi nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt của người con gái.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn cảnh đẹp trước mặt, nụ cười vẫn hiện trên môi, thế nhưng trợ lý cạnh hắn lại bất giác lui về sau một chút.
“Kịch bản này ai viết thế? Không tệ nhỉ.” Tiếu Kỳ Thậm ngồi nghỉ trên ghế, mỉm cười hỏi.
Các nhân viên hậu trường gần đấy nghe thấy vị đại thần nói vậy, liền vội vàng chỉ chỉ qua một cô gái đang ngẩn người bên kia.
“À…” Thấy ánh mắt đối phương nhìn chăm chút hai người đang đứng trên cầu, Tiếu Kỳ Thậm cười rất ôn hòa “Rất không tồi.”
“Tốt, cắt!” Đạo diễn gật đầu hài lòng “Tổ thiết kế, đổi cảnh tiếp theo.”
Đan Á Đồng buông Lâm Vũ Hân ra, mỉm cười nói “Chị Vũ Hân thoạt nhìn rất đẹp.” Dù không còn tuổi đôi mươi nữa, nhưng Lâm Vũ Hân vẫn đầy say mê trong vai diễn một thiên kim tiểu thư trẻ tuổi trong bể tình thẹn thùng cùng chờ mong.
“Cái thằng này, không ngờ miệng lưỡi lại trơn tru như vậy.” Lâm Vũ Hân tự mình chỉnh sửa lại cái váy nhiều lớp đang mặc “Chuẩn bị cảnh tiếp thôi, coi bộ đêm nay chúng ta phải thức trắng rồi.”
Đan Á Đồng gật đầu, đi theo sau Lâm Vũ Hân, nghiêng đầu một chút, thấy Tiếu Kỳ Thậm đang ngồi cạnh đạo diễn, có chút kinh ngạc chớp mi, nở nụ cười gật nhẹ đầu với Tiếu Kỳ Thậm.
Tiếu Kỳ Thậm tuy không nghe được Đan Á Đồng và Lâm Vũ Hân nói gì với nhau, nhưng tâm tình Lâm Vũ Hân rất tốt, điểm này hắn có thể khẳng định.
“Thật không ngờ Đan Á Đồng vào nghề chưa lâu lại nắm chắc mức độ như vậy.” Tiếu Kỳ Thậm ngồi cạnh nghe đạo diễn nói “Diễn nụ hôn này rất khó, hời hợt quá thì đâm ra giả tạo, quá nồng nhiệt thì không tạo cảm giác cổ điển, Đan Á Đồng nắm vấn đề khá chắc.” Cắt ra vài cảnh, dù là nhìn ở góc độ nào, cảnh hôn này đều thật đẹp và thơ mộng.
Thế nhưng Tiếu Kỳ Thậm lại cảm thấy, cảnh này có chút chướng mắt, tốt ở chỗ nào chứ?
Giữa trưa, Đan Á Đồng nhận một hộp cơm từ đoàn làm phim, chọn một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Lâm Vũ Hân cầm một lon hồng trà đưa cho cậu, rồi không chút hình tượng mà ngồi chồm hổm cạnh cậu “Á Đồng, cậu thật không phải là không hề học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp chứ?”
Không chút khách sáo kéo nắp lon hồng trà ra, uống một ngụm “Chị Vũ Hân, em là trẻ mồ côi, chuyện này ai cũng biết mà.”
“Cái thằng nhóc này!” Không có chút cảm thấy là đã đụng chạm vào vết thương của người khác, Lâm Vũ Hân gõ đầu đối phương “Thằng nhóc cậu hồi trước không phải rất tôn trọng tiền bối sao, chưa bao lâu vậy mà giờ cư xử với bổn cô nương thế hả.”
Đan Á Đồng tiếp tục nhấp một hớp hồng trà “Là chị Vũ Hân nói không cần thế mà.’
“Ý của nhóc là chị mày không đáng để kính trọng hả?” Lâm Vũ Hân nâng lên lông mi đẹp, đôi mắt quả hạnh trừng Á Đồng, nhưng lại không giấu đi sự vui vẻ trong mắt chút nào.
“Vũ Hân là chị nha” Đan Á Đồng nở nụ cười, buông lon hồng trà xuống “Chị không phải là để tôn trọng à.”
Lâm Vũ Hân hiểu ý của Đan Á Đồng, gõ đầu cậu, xem như là chịu thua vậy.
Cách đó không xa, Dương Quân sờ sờ cái mũi, xem ra Đan Á Đồng đang dùng mỹ nam kế với Lâm Vũ Hân, thật không ngờ là cu cậu này cả nam nữ đều ăn sạch à.
Thượng đế biết, nếu Đan Á Đồng mà biết được Dương Quân đang nghĩ gì, nhất định sẽ làm cho hắn cuốn gói mà đi.
Vô cùng lịch lãm bước đến, tươi cười đứng cạnh hai người, Tiếu Kỳ Thậm cúi người nói “Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Lâm Vũ Hân ngẩng đầu lên nhìn người nào đó cười đến hớp hồn thiên hạ, chớp mi “À, không nghĩ tới là Tiếu Thiên vương cũng ở đây nha, là tới để coi đàn em quay phim thuận lợi hay không à?”Nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng đang mỉm cười, coi bộ vụ này rất thú vị nha.
Tiếu Kỳ Thậm cười, ngồi xuống cạnh hai người “Tôi chỉ thuận đường qua xem hai người quay phim thế nào, nhìn qua thấy hợp tác rất ổn đấy.”
“Á Đồng là đàn em rất có năng lực, hợp tác cùng cậu ấy được lắm.” Lâm Vũ Hân liếc xéo người nào đó mặt dày ngồi xuống “Chị nghe nói Tiếu Thiên vương gần đây bận chuyện tổ chức concert lắm mà, không ngờ còn có thời gian đến quan tâm đàn em đấy.”
Đan Á Đồng nhìn hai người khích bác lẫn nhau, cảm thấy thắc mắc, chẳng lẽ hai người này tuy đã chia tay, nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm, nên mới thăm dò nhau như vậy?
Cách đó không xa Dương Quân nhìn ba người, lắc đầu thở dài, dựa vào cửa sau để tiến thân quả nhiên không tốt mà. Xem đi, bây giờ ba người gặp mặt thế này chắc là ngượng ngùng lắm đây.
Buổi chiều, cảnh quay đầu tiên là ở sa mạc, sau đó dùng máy tính tạo ra nền cát vàng bao phủ khắp cả sa mạc.
Phân cảnh này không có Đan Á Đồng. Cậu đang đứng ở đầu cầu, nhìn nước chảy róc rách bên dưới, ngẫu nhiên nổi lên cái cảm giác của kẻ đang si tình.
Em đang đứng trên cầu ngắm phong cảnh, tôi đứng ở dưới cầu ngắm nhìn em.[1]
Tiếu Kỳ Thậm đứng cạnh cây liễu bên cầu, nhìn chàng trai áo trắng nhẹ bay bay đang đứng trên cầu, trong lòng có thứ gì đó dần được khẳng định. Bỗng nhiên hắn mỉm cười, đi lên đầu cầu.
Rõ ràng là một cái áo từ bộ sưu tập thời trang thời thượng, với một cái áo trắng của ngàn năm trước, ấy vậy mà hai người cùng đứng đó làm cho người khác cảm thấy thật hòa hợp.
“Á Đồng.” Đi đến đứng cạnh thiếu niên, mặt sông in rõ hình ảnh hai người.
Thiếu niên nghiêng đầu, nỗi buồn trong mắt còn chưa kịp biến mất “Tiếu ca?”
Tiếu Kỳ Thậm nao nao, biết đối phương còn chưa kịp thoát khỏi dòng cảm xúc thì bị mình gây nhiễu, đương nhiên còn chưa tỉnh hồn lại. Đúng ra, lúc này hắn không nên đi quấy rầy thiếu niên, nhưng nhìn thiếu thiên mỏng manh đứng trên cầu, có chút nhịn không được mà tới gần cậu.
Ý thức bản thân làm gián đoạn cảm xúc của chàng trai, Tiếu Kỳ Thậm cười áy náy “Thực xin lỗi, quấy rầy cậu rồi.”
Tuy cảm thấy thắc mắc Tiếu Kỳ Thậm sao lại làm việc “thiếu chuyên nghiệp” như thế, nhưng Đan Á Đồng cũng không muốn trực tiếp làm mất mặt của vị đại thần này “Không sao, đã có thể biết được cảm giác này rồi, nên không có gì đâu.”
Đứng dựa vào lan can cầu, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Nghe nói trong album cậu có cover một bài hát?”
Đan Á Đồng gật đầu “Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cảnh An Tước.”
Tiếu Kỳ Thậm nhíu nhíu mày “Nếu cậu không thích nó thì cứ nói, tôi sẽ nghĩ cách bỏ bài hát kia khỏi album của cậu.” Sáng nay nghe được trợ lý nói chuyện này, hắn vốn không hiểu nó có vấn đề gì, nhưng sau đó trợ lý hắn nói, trong giới giải trí việc cover bài hát của ai cũng có thể, nhưng cover nhạc của Cảnh An Tước thì lại là chuyện không hay lắm. Hắn chẳng có ấn tượng gì về địa vị của Cảnh Thiên vương trong giới, mà hắn thật không hiểu nổi ông anh họ hắn, rõ ràng là đã lên kế hoạch tập trung lăng xê cho Đan Á Đồng, mà còn làm ra cái quyết định kỳ quái như vậy. Thật không giống với tác phong làm việc của Đường Nguyễn Khanh.
Đan Á Đồng lắc đầu “Không có gì, bài hát hay lắm.” Cậu hiểu được ý Tiếu Kỳ Thậm, nhưng mà, bài hát này với cậu mà nói, cũng không khó khăn lắm.
“Á Đồng cũng rất thích Cảnh An Tước à?” Tiếu Kỳ Thậm tuyệt đối không thừa nhận những lời này của hắn là có chút khó chịu với người đã chết tên Cảnh An Tước kia, tuyệt đối không có.
Mình thích chính mình? Đan Á Đồng nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, cậu gần đây thích chính mình à.
Quả nhiên, chết còn không an phận, Tiếu Kỳ Thậm dưới đáy lòng thầm mắng Cảnh An Tước, mỉm cười nói “Nhưng mà dù có yêu mến thần tượng thế nào, cũng muốn đem người đó là mục tiêu để vượt qua phải không?”
Gật đầu, tiếp tục gật đầu, Đan Á Đồng thầm nghĩ trong lòng, ông Tiếu này tới đây để làm gì vậy?
Nước chảy hoa rơi, Tiếu Kỳ Thậm đưa tay sửa sang lại cái dây cột tóc màu trắng của thiếu niên, mỉm cười nói “Cậu diễn tốt lắm.” Đáy mắt hắn thật dịu dàng.
Một nữ biên kịch đeo mắt kính đứng ở góc nào đó nhìn thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên tia sáng bắn tung tóe, cô tìm được hai diễn viên cho kịch bản mới rồi!
Cảnh đẹp như vậy, thật sự trên đời hiếm có nha!
Đan Á Đồng khó hiểu nhìn người nào đó xuống cầu, chẳng lẽ bốn năm thật sự thay đổi nhiều như vậy, mà ngay cả những con người ở những địa vị khác nhau cũng trở nên gần gũi như vậy?
[1]Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ II Trước Công nguyên năm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc). Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương.
“Đã trễ thế này, mà Tiếu Thiên vương còn hào hứng gọi cho tôi à.” đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy giễu cợt của Lâm Vũ Hân.
“Nghe nói chị ngày mai quay MV chung với Đan Á Đồng hả?” Lờ đi như không nghe thấy sự châm chọc của đối phương, Tiếu Kỳ Thậm tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy, tôi là nữ chính, cậu ta là nam chính. Phải rồi, còn có cảnh hôn đấy.” Lâm Vũ Hân mơ màng nói “Đứng trên cầu hoa đào bay phấp phới, diễn viên nam và diễn viên nữ sẽ ôm hôn nhau, thật lãng mạn phải không?”
“Tôi còn tưởng quay cảnh kiểu này nhiều như vậy thì Lâm Thiên Hậu đã ngán tận cổ rồi chứ. Hóa ra Lâm Thiên Hậu vẫn thích kiểu lãng mạn này.” Kỳ Thậm tủm tỉm cười nói “Vẫn còn ôm ấp tình cảm lãng mạn mơ mộng như thiếu nữ như vậy quả là không tệ nha.”
Cúp điện thoại, Lâm Vũ Hân nghiến răng nói “Thực là tên chẳng thú vị chút nào, để mai chị mày chọc cho tức chết luôn!”
Gấp lại điện thoại, Tiếu Kỳ Thậm ném cái điện thoại qua ghế phụ, cảnh hôn à? Đó chẳng phải là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của người đó sao?
Buổi sáng vẫn như cũ lại đến, Đan Á Đồng chạy tới phim trường vội vàng đi đổi trang phục. Bối cảnh quay lần này là quốc gia cổ Lâu Lan[1] ngàn năm trước. Vào tháng ba mùa xuân, một đóa hoa lan tu hành nhiều năm đã thành người, yêu một thiên kim tiểu thư có nụ cười như đóa hoa nở rộ đi ngang qua. Hai người cuối cùng yêu nhau, nhưng kết cục lại mỗi người một lối đi khác. Tiểu thư bị gả cho người khác, nên nửa đêm nàng đã tự sát, mà hoa lan vẫn đứng cạnh cầu suốt năm này qua năm khác để chờ tiểu thư đến. Mãi cho đến khi Lâu Lan biến thành hoang mạc, pháo hoa tháng ba từ từ hóa cát vàng, chàng vẫn đứng tại chỗ cũ, vì chàng sợ nếu chàng rời đi, nàng tiểu thư tìm không thấy sẽ đau lòng.
Thời gian vùn vụt trôi qua, vậy mà đã cả ngàn năm, nàng tiểu thư vẫn còn chưa tới, đóa lan dần dần họa thành một đồ án trên mặt đá. Rốt cục có một ngày, một đoàn thám hiểm ngang qua đây, một cô gái mặc áo sơ mi, quần jeans nhìn thấy, những ngón tay trắng nõn thon dài nhặt hòn đá lên. Gương mặt cô rất giống tiểu thư ngàn năm trước, đúng lúc này, một cánh tay ôm lấy eo người con gái, một người con trai thân mật dựa vào cô gái, hai người đã có một tình yêu ngọt ngào nơi thế gian đầy rẫy ái tình.
Trong nháy mắt, viên đá biến thành bột phấn, gió thổi tới, bột phấn biến mất giữa đất trời đầy cát vàng.
Chàng trai mặc một chiếc áo choàng trắng, gương mặt dịu dàng đầy vẻ chờ mong, lúc người con gái mặc áo vàng xuất hiện, trong mắt chàng trào dâng sự vui mừng làm người khác không thể nào lờ đi, dường như tất cả mọi người đều biết chàng hạnh phúc chừng nào.
Thiếu nữ mặt đỏ hồng dựa vào ***g ngực chàng trai, hoa đào bay phấp phới, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Chàng trai cúi đầu dần xuống, cách môi cô gái càng lúc càng gần, cuối cùng đặt môi nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt của người con gái.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn cảnh đẹp trước mặt, nụ cười vẫn hiện trên môi, thế nhưng trợ lý cạnh hắn lại bất giác lui về sau một chút.
“Kịch bản này ai viết thế? Không tệ nhỉ.” Tiếu Kỳ Thậm ngồi nghỉ trên ghế, mỉm cười hỏi.
Các nhân viên hậu trường gần đấy nghe thấy vị đại thần nói vậy, liền vội vàng chỉ chỉ qua một cô gái đang ngẩn người bên kia.
“À…” Thấy ánh mắt đối phương nhìn chăm chút hai người đang đứng trên cầu, Tiếu Kỳ Thậm cười rất ôn hòa “Rất không tồi.”
“Tốt, cắt!” Đạo diễn gật đầu hài lòng “Tổ thiết kế, đổi cảnh tiếp theo.”
Đan Á Đồng buông Lâm Vũ Hân ra, mỉm cười nói “Chị Vũ Hân thoạt nhìn rất đẹp.” Dù không còn tuổi đôi mươi nữa, nhưng Lâm Vũ Hân vẫn đầy say mê trong vai diễn một thiên kim tiểu thư trẻ tuổi trong bể tình thẹn thùng cùng chờ mong.
“Cái thằng này, không ngờ miệng lưỡi lại trơn tru như vậy.” Lâm Vũ Hân tự mình chỉnh sửa lại cái váy nhiều lớp đang mặc “Chuẩn bị cảnh tiếp thôi, coi bộ đêm nay chúng ta phải thức trắng rồi.”
Đan Á Đồng gật đầu, đi theo sau Lâm Vũ Hân, nghiêng đầu một chút, thấy Tiếu Kỳ Thậm đang ngồi cạnh đạo diễn, có chút kinh ngạc chớp mi, nở nụ cười gật nhẹ đầu với Tiếu Kỳ Thậm.
Tiếu Kỳ Thậm tuy không nghe được Đan Á Đồng và Lâm Vũ Hân nói gì với nhau, nhưng tâm tình Lâm Vũ Hân rất tốt, điểm này hắn có thể khẳng định.
“Thật không ngờ Đan Á Đồng vào nghề chưa lâu lại nắm chắc mức độ như vậy.” Tiếu Kỳ Thậm ngồi cạnh nghe đạo diễn nói “Diễn nụ hôn này rất khó, hời hợt quá thì đâm ra giả tạo, quá nồng nhiệt thì không tạo cảm giác cổ điển, Đan Á Đồng nắm vấn đề khá chắc.” Cắt ra vài cảnh, dù là nhìn ở góc độ nào, cảnh hôn này đều thật đẹp và thơ mộng.
Thế nhưng Tiếu Kỳ Thậm lại cảm thấy, cảnh này có chút chướng mắt, tốt ở chỗ nào chứ?
Giữa trưa, Đan Á Đồng nhận một hộp cơm từ đoàn làm phim, chọn một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Lâm Vũ Hân cầm một lon hồng trà đưa cho cậu, rồi không chút hình tượng mà ngồi chồm hổm cạnh cậu “Á Đồng, cậu thật không phải là không hề học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp chứ?”
Không chút khách sáo kéo nắp lon hồng trà ra, uống một ngụm “Chị Vũ Hân, em là trẻ mồ côi, chuyện này ai cũng biết mà.”
“Cái thằng nhóc này!” Không có chút cảm thấy là đã đụng chạm vào vết thương của người khác, Lâm Vũ Hân gõ đầu đối phương “Thằng nhóc cậu hồi trước không phải rất tôn trọng tiền bối sao, chưa bao lâu vậy mà giờ cư xử với bổn cô nương thế hả.”
Đan Á Đồng tiếp tục nhấp một hớp hồng trà “Là chị Vũ Hân nói không cần thế mà.’
“Ý của nhóc là chị mày không đáng để kính trọng hả?” Lâm Vũ Hân nâng lên lông mi đẹp, đôi mắt quả hạnh trừng Á Đồng, nhưng lại không giấu đi sự vui vẻ trong mắt chút nào.
“Vũ Hân là chị nha” Đan Á Đồng nở nụ cười, buông lon hồng trà xuống “Chị không phải là để tôn trọng à.”
Lâm Vũ Hân hiểu ý của Đan Á Đồng, gõ đầu cậu, xem như là chịu thua vậy.
Cách đó không xa, Dương Quân sờ sờ cái mũi, xem ra Đan Á Đồng đang dùng mỹ nam kế với Lâm Vũ Hân, thật không ngờ là cu cậu này cả nam nữ đều ăn sạch à.
Thượng đế biết, nếu Đan Á Đồng mà biết được Dương Quân đang nghĩ gì, nhất định sẽ làm cho hắn cuốn gói mà đi.
Vô cùng lịch lãm bước đến, tươi cười đứng cạnh hai người, Tiếu Kỳ Thậm cúi người nói “Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Lâm Vũ Hân ngẩng đầu lên nhìn người nào đó cười đến hớp hồn thiên hạ, chớp mi “À, không nghĩ tới là Tiếu Thiên vương cũng ở đây nha, là tới để coi đàn em quay phim thuận lợi hay không à?”Nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng đang mỉm cười, coi bộ vụ này rất thú vị nha.
Tiếu Kỳ Thậm cười, ngồi xuống cạnh hai người “Tôi chỉ thuận đường qua xem hai người quay phim thế nào, nhìn qua thấy hợp tác rất ổn đấy.”
“Á Đồng là đàn em rất có năng lực, hợp tác cùng cậu ấy được lắm.” Lâm Vũ Hân liếc xéo người nào đó mặt dày ngồi xuống “Chị nghe nói Tiếu Thiên vương gần đây bận chuyện tổ chức concert lắm mà, không ngờ còn có thời gian đến quan tâm đàn em đấy.”
Đan Á Đồng nhìn hai người khích bác lẫn nhau, cảm thấy thắc mắc, chẳng lẽ hai người này tuy đã chia tay, nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm, nên mới thăm dò nhau như vậy?
Cách đó không xa Dương Quân nhìn ba người, lắc đầu thở dài, dựa vào cửa sau để tiến thân quả nhiên không tốt mà. Xem đi, bây giờ ba người gặp mặt thế này chắc là ngượng ngùng lắm đây.
Buổi chiều, cảnh quay đầu tiên là ở sa mạc, sau đó dùng máy tính tạo ra nền cát vàng bao phủ khắp cả sa mạc.
Phân cảnh này không có Đan Á Đồng. Cậu đang đứng ở đầu cầu, nhìn nước chảy róc rách bên dưới, ngẫu nhiên nổi lên cái cảm giác của kẻ đang si tình.
Em đang đứng trên cầu ngắm phong cảnh, tôi đứng ở dưới cầu ngắm nhìn em.[1]
Tiếu Kỳ Thậm đứng cạnh cây liễu bên cầu, nhìn chàng trai áo trắng nhẹ bay bay đang đứng trên cầu, trong lòng có thứ gì đó dần được khẳng định. Bỗng nhiên hắn mỉm cười, đi lên đầu cầu.
Rõ ràng là một cái áo từ bộ sưu tập thời trang thời thượng, với một cái áo trắng của ngàn năm trước, ấy vậy mà hai người cùng đứng đó làm cho người khác cảm thấy thật hòa hợp.
“Á Đồng.” Đi đến đứng cạnh thiếu niên, mặt sông in rõ hình ảnh hai người.
Thiếu niên nghiêng đầu, nỗi buồn trong mắt còn chưa kịp biến mất “Tiếu ca?”
Tiếu Kỳ Thậm nao nao, biết đối phương còn chưa kịp thoát khỏi dòng cảm xúc thì bị mình gây nhiễu, đương nhiên còn chưa tỉnh hồn lại. Đúng ra, lúc này hắn không nên đi quấy rầy thiếu niên, nhưng nhìn thiếu thiên mỏng manh đứng trên cầu, có chút nhịn không được mà tới gần cậu.
Ý thức bản thân làm gián đoạn cảm xúc của chàng trai, Tiếu Kỳ Thậm cười áy náy “Thực xin lỗi, quấy rầy cậu rồi.”
Tuy cảm thấy thắc mắc Tiếu Kỳ Thậm sao lại làm việc “thiếu chuyên nghiệp” như thế, nhưng Đan Á Đồng cũng không muốn trực tiếp làm mất mặt của vị đại thần này “Không sao, đã có thể biết được cảm giác này rồi, nên không có gì đâu.”
Đứng dựa vào lan can cầu, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Nghe nói trong album cậu có cover một bài hát?”
Đan Á Đồng gật đầu “Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cảnh An Tước.”
Tiếu Kỳ Thậm nhíu nhíu mày “Nếu cậu không thích nó thì cứ nói, tôi sẽ nghĩ cách bỏ bài hát kia khỏi album của cậu.” Sáng nay nghe được trợ lý nói chuyện này, hắn vốn không hiểu nó có vấn đề gì, nhưng sau đó trợ lý hắn nói, trong giới giải trí việc cover bài hát của ai cũng có thể, nhưng cover nhạc của Cảnh An Tước thì lại là chuyện không hay lắm. Hắn chẳng có ấn tượng gì về địa vị của Cảnh Thiên vương trong giới, mà hắn thật không hiểu nổi ông anh họ hắn, rõ ràng là đã lên kế hoạch tập trung lăng xê cho Đan Á Đồng, mà còn làm ra cái quyết định kỳ quái như vậy. Thật không giống với tác phong làm việc của Đường Nguyễn Khanh.
Đan Á Đồng lắc đầu “Không có gì, bài hát hay lắm.” Cậu hiểu được ý Tiếu Kỳ Thậm, nhưng mà, bài hát này với cậu mà nói, cũng không khó khăn lắm.
“Á Đồng cũng rất thích Cảnh An Tước à?” Tiếu Kỳ Thậm tuyệt đối không thừa nhận những lời này của hắn là có chút khó chịu với người đã chết tên Cảnh An Tước kia, tuyệt đối không có.
Mình thích chính mình? Đan Á Đồng nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, cậu gần đây thích chính mình à.
Quả nhiên, chết còn không an phận, Tiếu Kỳ Thậm dưới đáy lòng thầm mắng Cảnh An Tước, mỉm cười nói “Nhưng mà dù có yêu mến thần tượng thế nào, cũng muốn đem người đó là mục tiêu để vượt qua phải không?”
Gật đầu, tiếp tục gật đầu, Đan Á Đồng thầm nghĩ trong lòng, ông Tiếu này tới đây để làm gì vậy?
Nước chảy hoa rơi, Tiếu Kỳ Thậm đưa tay sửa sang lại cái dây cột tóc màu trắng của thiếu niên, mỉm cười nói “Cậu diễn tốt lắm.” Đáy mắt hắn thật dịu dàng.
Một nữ biên kịch đeo mắt kính đứng ở góc nào đó nhìn thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên tia sáng bắn tung tóe, cô tìm được hai diễn viên cho kịch bản mới rồi!
Cảnh đẹp như vậy, thật sự trên đời hiếm có nha!
Đan Á Đồng khó hiểu nhìn người nào đó xuống cầu, chẳng lẽ bốn năm thật sự thay đổi nhiều như vậy, mà ngay cả những con người ở những địa vị khác nhau cũng trở nên gần gũi như vậy?
[1]Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ II Trước Công nguyên năm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc). Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh