Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Chương 2: Diễn trò
Vu Nam lui về một góc tối, sắc mặt rất khó coi. Đang đứng trên sân khấu là Đan Á Đồng, trong giới ai cũng biết đó chỉ là người làm nền – một bình hoa trong nhóm, thế mà Millie lại gọi cậu ta lên hát, nếu xuất hiện tin tức xấu thì đúng là gây bất lợi cho chương trình mà.
Tắt micro trên tay, hắn dời mắt về chỗ Giản Nhã đang đứng, thấy sắc mặt đối phương rất bình tĩnh, dường như không hề lo lắng nếu Đan Á Đồng biểu diễn xảy ra sự cố, ảnh hưởng tới chương trình.
Từ trước giờ yêu cầu của Giản Nhã đối với người tham gia rất cao, lần này sự việc phát sinh như vậy mà cô lại không có một phản ứng nào. Nhìn thấy Giản Nhã như vậy, trong lòng Vu Nam thoáng thở dài một hơi.
Ánh đèn chiếu vào người Đan Á Đồng, mọi cử động của cậu giờ đều là tâm điểm chú ý của mọi người.
Cậu nhìn xuống khán đài, đối với nghệ sỹ, yêu cầu cơ bản đối với một nghệ sĩ là trong lúc biểu diễn trao đổi bằng mắt với khán giả, dù mình ai cũng không nhìn thấy rõ, nhưng vẫn là làm cho khán giả cảm thấy người được nhìn chăm chú chính là họ.
Các ca khúc của Thiên Không là theo thể loại pop nên khi biểu diễn căn bản cũng không có kỹ thuật gì nhiều, Đan Á Đồng mỉm cười “Xin gửi tặng mọi người ca khúc “Tuyết mùa đông”. Hy vọng, mỗi khi các bạn nhìn thấy những bông tuyết rơi xuống sẽ nghĩ đến mối tình đầu ngọt ngào trong sáng đã qua”.
“Tuyết mùa đông” không được coi là một hit, tác giả cũng không nổi danh, cậu chọn hát bài đó đơn giản chỉ muốn giải quyết tin đồn xấu mà Đan Á Đồng – chủ nhân thân thể này gây ra trước khi chết.
Tháng trước, trong đợt quảng bá single đầu tiên, Đan Á Đồng bị rất nhiều người nghi ngờ, chỉ trích giọng trong single không giống giọng thật của cậu, đồng thời màn trình diễn trên TV trong tháng đó cũng bị nghi là hát nhép.
Là một ca sĩ hạng 2, không thể nghi ngờ rằng hát nhép chính là scandal ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp sau này.
Mà cậu hiện tại, chẳng cần quan tâm có phải là Đan Á Đồng hát nhép hay hát thật. Trước mắt phải giải quyết chuyện này, mà biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực để chứng minh.
Millie làm cậu khó xử lại là cơ hội rất tốt để cậu bác bỏ những lời đồn đại.
“Em đã nói những bông tuyết mùa đông như cánh hoa”
“Em đã nói bông tuyết mùa đông thuần khiết vô ngần.”
Cùng với tiếng hát trên sân khấu, gương mặt chàng trai đã hiện lên nét vương vấn, tiếng ca tràn đây bi thương cùng hoài niệm.
“Em yêu nặn lên những con búp bê tuyết trắng”
“Em yêu bầu trời ngập một màu trắng xóa”.
Thanh âm rất tốt, biểu diễn cũng rất chuẩn, trong giọng hát hé lộ nỗi đau, sự hoài niệm, kết hợp với vẻ mặt đau buồn, người xem ở đây dần dần bị giọng hát làm xúc động con tim.
“Còn đây những ngày em yêu thích.”
“Còn đây tuyết trắng em yêu, đây búp bê em thích.”
“Nhưng người yêu của anh, em đã ở nơi nào?”
Phần cao trào luôn do Nguyên Văn biểu diễn thê nên máy quay liền chiếu tới hắn, Nguyên Văn rất vui vẻ khi nghe thấy giọng hát của Đan Á Đồng, có vẻ đang vui thay cho cậu.
“Lúc chúng ta có tình yêu, mọi người hãy quý trọng nó, đừng chờ đến khi người ấy đi rồi, mới phát hiện trái tim mình đang hướng về ai!” Ngừng hát, vẻ mặt Đan Á Đồng có chút bi thương. Cậu nhìn xuống khá giả, trên màn hình, mắt có chút đỏ: “Trên thế giới này, tình cảm là điều đáng trân trọng nhất”.
Khán đài sớm bị tiếng hát bi thương cùng hoài niệm làm cảm động, bắt đầu hoài nghi tin đồn hát nhép vài ngày trước.
“Oa, ca khúc thật hay, giọng hát của Á Đồng rất tuyệt vời, ngay cả tôi cũng nhịn không được mà bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ” Vu Nam đi đến sân khấu, nhìn Đan Á Đồng với vẻ mặt vô cùng khâm phục: “Vừa mới trông thấy mắt Á Đồng đỏ lên, tôi cũng không nhiều chuyện quá nhỉ…” Vu Nam nói đến đây, còn làm bộ đứng đắn giải thích, chọc cười khán giả.
“Chúng ta có thể hỏi Á Đồng hay không, cậu là nghĩ tới ai thế?” Vu Nam che miệng “Chà, sao tôi lại hỏi, hẳn tôi nên quay về phía khán đài hỏi mới đúng, thiệt là” nói xong liền làm bộ hối hận.
Phía dưới, khán giả lập tức ồn ào, khán phòng bỗng trở nên náo nhiệt.
Đan Á Đồng thấy Vu Nam dù nói chuyện hay pha trò cũng đều rất tự nhiên, nên tỏ vẻ vui tươi lại ngượng ngùng như là được ai đó tỏ tình với.
Bên dưới phần lớn khán giả nữ lại hét ầm lên.
Đứng dưới khán đài, Giản Nhã tựa người lên cái ghế dành cho đạo diễn, có chút đăm chiêu dò xét thiếu niên đang đứng trên sân khấu. Cậu ta thật biết cách khơi gợi bản năng của người mẹ ở những khán giả nữ. Thiếu niên này, thật sự là như vậy, hay là hiểu được kịch đạo này?.
Giãn Nhã ra dấu với Vu Nam, để 10 phút cuối của chương trình tập trung nhiều vào Đan Á Đồng. Nàng muốn nhìn xem, thiếu niên này, đến tột cùng sẽ như thế nào tiếp tục đây? Nếu quả thật là hiểu được kịch đạo này, thì không thể không bỏ thêm nhiều chú ý lên người cậu ta. Ít nhất thì tiết mục từ giờ tới hết chương trình là phỏng vấn, cũng còn rất nhiều cơ hội.”
Giản Nhã tin vào mắt nhìn của mình, thiếu niên này chắc chắn sẽ không ở mãi tại vị trí nhỏ bé đâu. Mà trong giới này, những người biết nhìn cũng không ít.
Tầm mắt cô dời sang Nguyên Văn đang cười mỉm ngồi ở bên cạnh, nhóm nhạc này, liệu tồn tại trong bao lâu?
“Chỉ là nghĩ đến người con gái đã giúp đỡ tôi ở cô nhi viện trước kia thôi” Khóe mắt Đan Á Đồng lại đỏ lên. “Tôi nhớ cô ấy rất thích búp bê. Về sau chúng tôi xa nhau, trên tay cô ấy là con búp bê rách nát, cũng không biết giờ cô ấy thế nào rồi,”
“Mỗi lần hát lên lại nghĩ về thời gian trước kia, nhớ tới lúc cùng cô ấy chơi đùa trong tuyết lạnh đến phát run, nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ nặn người tuyết” Đôi mắt thiếu niên càng đỏ, giọng có chút nghẹn ngào, tựa hồ đang cố gắng đè nén bi thương của mình xuống. “Cho nên, đối với tôi, bài hát này rất đặc biệt.”
Có thể gây ra sự quan tâm của người khác, nhưng không thể làm cho mọi người biết được đó là cố tình.
Dụng ý của Đan Á Đồng, đương nhiên người trong làng giải trí lâu năm như Vu Nam có thể đoán được một ít, nghĩ đến ý tứ của đạo diễn Giản, hắn cũng định phối hợp với cậu, nói mấy câu để chuyển sang đề tài khác, trò chuyện thêm vài vấn đề nhỏ nữa.
5 phút cuối chương trình, các nghệ sĩ được mời ra sân khấu, có điều Đan Á Đồng không còn đứng trong góc tối nữa mà là ở vị trí chính giữa.
Đan Á Đồng vẫn mỉm cười, chỉ là trong nụ cười tựa hồ cất dấu sự u buồn – dư âm của “Tuyết mùa đông”.
Tiết mục cuối cùng, là cậu song ca cùng Nguyên Văn.
Biểu hiện của cậu, khán giả ở đây đều đã thấy. Đan Á Đồng nghĩ, đợi đến ngày mai, không biết tin hát nhép sẽ biến thành tin gì nữa đây?
Những thứ dưới ánh đèn, rốt cuộc có bao nhiêu thứ là chân thật?
Chương trình hoàn tất, Đan Á Đồng chuẩn bị bước vào hậu trường thay đồ, Nguyễn Văn đi phía trước cậu, dù cách nhau chỉ chưa đến 5 bước chân, nhưng cả hai không ai chủ động mở miệng nói trước.
Bước đến phòng trang điểm trước, Nguyên Văn quay đầu nhìn cậu một cái, đẩy cửa ra, bước vào rồi đóng cửa lại.
Đan Á Đồng đứng nguyên tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt mình.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, thấy một người đàn ông đeo kính mắt, có hai trợ lí theo sau anh ta, còn có bảo vệ và phó đạo diễn chương trình đài truyền hình.
Người này mặc bộ vét đen, chầm chậm đi tới, đeo kính râm, nụ cười thường trực trên môi, khóe miệng cong lên một đường khêu gợi, khuôn mặt nhìn rất đẹp, làm nghệ sĩ, đúng là một gương mặt hoàn hảo.
Đối phương bước đi rất nhàn tản, từng bước một, phảng phất bước chân tại đám mây, thanh thản nhưng cũng làm người ta không thể thờ ơ được.
Đối với người này, Đan Á Đồng gật đầu chào, cũng không để ý xem đối phương có thấy hay không, cậu đẩy cửa đi vào.
Tiếu Kỳ Thậm chú ý tới cậu trai kia, mắt nhìn cửa phòng đã đóng, nghiêng đầu qua hỏi “Người kia là ai vậy?”.
Phó đạo diễn bên cạnh anh cẩn thận suy nghĩ, trả lời có chút mơ hồ: “Hình như là thành viên của một nhóm nhạc, tên là Đan Á Đồng, một ca sĩ hạng 2”.
Tiếu Kỳ Thậm hướng mắt nhìn cửa phòng, chậm rãi gật đầu “Đã biết, thoạt nhìn là người trẻ tuổi, khả năng cũng không tồi.”
Nói xong, thu hồi ánh mắt.
Trợ lý bên cạnh anh nghe thấy lời nhận xét đó, không khỏi hướng mắt về cửa phòng đã đóng kia. Thiếu niên này, lại được Tiếu Kỳ Thậm khích lệ. Nếu như cậu biết, có cảm thấy e ngại không khi được một nhân vật lớn như vậy để ý.
Bọn họ không hề biết rằng, Tiếu Kỳ Thậm nói vậy là vì người đó tuy bị đứng ở ngoài cửa nhưng ánh mắt không hề tức giận, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.
Là người mới, yêu cầu cơ bản nhất chính là nhẫn.
Chưa đến 20 tuổi mà cậu ta đã có tính nhẫn nại tốt như vậy, thì trong cái giới showbiz hỗn loạn này, cũng coi như không khó khăn mấy.
Phó đạo diễn vội vàng gật đầu đi theo, về phần ca sĩ tên Đan Á Đồng kia có tiền đồ hay không thì kệ cậu ta, bây giờ chu đáo tiếp đãi vị Thiên Vương này mới là chuyện quan trọng nhất.
Vào phòng hóa trang VIP, “Kỳ Thậm, chương trình bắt đầu rồi, cậu xem chúng ta cũng là nên make up đi chứ?” Phó đạo diễn khách sáo hỏi.
Tiếu Kỳ Thậm nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống trước gương, cũng vì gấp mà không đem theo stylish riêng, nhưng dù sao thì chương trình cũng khá nhỏ, nên không cần huy động nhân lực.
Dựa vào thành ghế, Kỳ Thậm gỡ kính râm xuống, xoa nhẹ thái dương đang có chút mệt mỏi, lộ ra đôi mắt đào.
“Giản đạo diễn, chị thấy Đan Á Đồng kia thế nào?” Ngoài cửa truyền tới giọng nói thật nhỏ, hắn giương mi, nhìn qua gương thấy cánh cửa sau lưng không đóng kĩ.
Mấy nhân viên ở trong phòng đều có chút xấu hổ, nhưng nếu lúc này mà đi đóng cửa thì cũng không phải là khôn ngoan. Tất cả đều tỏ vẻ như không nghe thấy mà tiếp tục công việc, chỉ hi vọng bên ngoài không nói ra chuyện gì không tốt.
Giọng nam vang lên nhưng không có tiếng đáp lại, ngay lúc Tiếu Kỳ Thậm cho rằng không ai trả lời thì một giọng nữ vang lên.
Giọng nữ không mang theo cảm xúc, nhưng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nhận ra trong đó có vài phần tán dương “Cậu ta rất thích hợp với ngành giải trí”. Làm nghệ sĩ, điều cơ bản nhất đó là thích hợp, đáng tiếc có rất nhiều người lại không phù hợp với giới showbiz..
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, sau đó bên ngoài cửa trở nên yên ắng.
Nhân viên nhà đài thở hắt ra, may mà ngoài đó không nói thêm chuyện gì nữa.
“Đan Á Đồng, hôm nay cậu ta có tới tham gia chương trình của các anh à?” Tiếu Kỳ thậm vuốt cái kính râm trong tay hỏi.
Stylish vội vàng trả lời “Đúng vậy, hôm nay chương trình có mời một số ngôi sao cùng đến tham gia” Lúc này làm stylish cho Tiếu Kỳ Thậm là chuyện ngoài ý muốn. Bình thường những Thiên Vương này luôn có stylish riêng, nhưng không ngờ vị Thiên Vương này hôm nay lại không mang theo stylish. Dù đã làm trong nghề này nhiều năm, nhưng trong trường hợp này hắn vẫn có chút cảm giác khẩn trương.
“Ra thế!” anh gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Nhân viên đài truyền hình cũng không đem chuyện nhỏ này để trong lòng, tiếp tục make up, chuẩn bị cho Kỳ Thậm lên sân khấu.
Chỉ có hai trợ lý của đại Thiên Vương này mới biết rõ, hôm nay Tiếu Kỳ Thậm có chút chú ý tới nghệ sĩ ít tiếng tăm kia.
Tại phòng hóa trang, Đan Á Đồng đã thay đồ, rồi cùng Nguyên Văn đi ra đài truyền hình, ở cửa gặp được trợ lí, anh ta đi cạnh Nguyên Văn, còn cậu thì đi sau lưng hai người.
Thực ra đây vốn là trợ lí riêng của Đan Á Đồng, nhưng không lâu trước đây trợ lý của Nguyên Văn đã từ chức. Trong lúc nhất thời chưa tìm ra người phù hợp, nên Dương Quân làm trợ lí luôn cho cả hai. Nhưng với tình hình lúc này, chính xác mà nói anh ta có lẽ là trợ lí riêng của Nguyên Văn thôi.
Nhìn sắc mặt u ám của Nguyên Văn, Đan Á Đồng nhếch khóe miệng một chút, tay đút vào túi quần, nhìn lên trời nói “Hai người đi trước đi, tôi đi làm chút việc”.
Trợ lý quay đầu lại nhìn cậu, khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh nhạt “Á Đồng, công ty vừa gọi điện thoại muốn cậu cùng Văn trở về công ty ngay”.
Đan Á Đồng ánh mắt đảo qua viên trợ lý, đi đến bên cạnh xe, mở cửa “Nếu là trợ lý, thì cần làm tốt nhiệm vụ của một trợ lý. Tôi không hy vọng lúc chương trình gần bắt đầu mới nhận được điện thoại của trợ lý mình, nếu vậy thì anh trợ lý à, anh đúng là làm khó tôi quá.” Nói xong, liền ngồi vào trong xe.
Sắc mặt người trợ lý hóa xanh.
Nguyên Văn liếc nhìn hai người, kéo cửa bên kia rồi ngồi vào xe, cũng không nhìn Đan Á Đồng, châm biếm“Tôi nhìn không ra là lời nói của cậu rất sáng suốt đấy”.
Đan Á Đồng không để ý đến lời Nguyên Văn.
“Cậu cho rằng mình làm thế là có thể nổi tiếng hơn tôi sao?” Nguyên Văn cuối cùng cũng không nhịn được, tức giận hét to lên.
Đan Á Đồng thấy Nguyên Văn ngồi bên cạnh không khống chế được bản thân, cười nhạo nói “Đây là giới showbiz, lúc chìm lúc nổi, chẳng có gì là chắc chắn, còn nữa…” cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe “…Cậu cũng đừng tưởng trong xe đã là an toàn, vẻ mặt cậu lúc nãy có khi đã lọt vào ống kính của đám phóng viên, trong thế giới này, dù ở đâu cũng không được quên diễn trò mới đúng”.
Cậu vuốt cằm “Nếu không, ngày mai trên báo thế nào cũng có dòng tít cậu ỷ thế mà coi thường tôi đấy.”
Tay trợ lí đang ngồi phía trước quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng, ánh mắt từ coi thường biến thành trầm tư.
Có lẽ, Đan Á Đồng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị nâng đỡ giống như trong tưởng tượng.
Tắt micro trên tay, hắn dời mắt về chỗ Giản Nhã đang đứng, thấy sắc mặt đối phương rất bình tĩnh, dường như không hề lo lắng nếu Đan Á Đồng biểu diễn xảy ra sự cố, ảnh hưởng tới chương trình.
Từ trước giờ yêu cầu của Giản Nhã đối với người tham gia rất cao, lần này sự việc phát sinh như vậy mà cô lại không có một phản ứng nào. Nhìn thấy Giản Nhã như vậy, trong lòng Vu Nam thoáng thở dài một hơi.
Ánh đèn chiếu vào người Đan Á Đồng, mọi cử động của cậu giờ đều là tâm điểm chú ý của mọi người.
Cậu nhìn xuống khán đài, đối với nghệ sỹ, yêu cầu cơ bản đối với một nghệ sĩ là trong lúc biểu diễn trao đổi bằng mắt với khán giả, dù mình ai cũng không nhìn thấy rõ, nhưng vẫn là làm cho khán giả cảm thấy người được nhìn chăm chú chính là họ.
Các ca khúc của Thiên Không là theo thể loại pop nên khi biểu diễn căn bản cũng không có kỹ thuật gì nhiều, Đan Á Đồng mỉm cười “Xin gửi tặng mọi người ca khúc “Tuyết mùa đông”. Hy vọng, mỗi khi các bạn nhìn thấy những bông tuyết rơi xuống sẽ nghĩ đến mối tình đầu ngọt ngào trong sáng đã qua”.
“Tuyết mùa đông” không được coi là một hit, tác giả cũng không nổi danh, cậu chọn hát bài đó đơn giản chỉ muốn giải quyết tin đồn xấu mà Đan Á Đồng – chủ nhân thân thể này gây ra trước khi chết.
Tháng trước, trong đợt quảng bá single đầu tiên, Đan Á Đồng bị rất nhiều người nghi ngờ, chỉ trích giọng trong single không giống giọng thật của cậu, đồng thời màn trình diễn trên TV trong tháng đó cũng bị nghi là hát nhép.
Là một ca sĩ hạng 2, không thể nghi ngờ rằng hát nhép chính là scandal ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp sau này.
Mà cậu hiện tại, chẳng cần quan tâm có phải là Đan Á Đồng hát nhép hay hát thật. Trước mắt phải giải quyết chuyện này, mà biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực để chứng minh.
Millie làm cậu khó xử lại là cơ hội rất tốt để cậu bác bỏ những lời đồn đại.
“Em đã nói những bông tuyết mùa đông như cánh hoa”
“Em đã nói bông tuyết mùa đông thuần khiết vô ngần.”
Cùng với tiếng hát trên sân khấu, gương mặt chàng trai đã hiện lên nét vương vấn, tiếng ca tràn đây bi thương cùng hoài niệm.
“Em yêu nặn lên những con búp bê tuyết trắng”
“Em yêu bầu trời ngập một màu trắng xóa”.
Thanh âm rất tốt, biểu diễn cũng rất chuẩn, trong giọng hát hé lộ nỗi đau, sự hoài niệm, kết hợp với vẻ mặt đau buồn, người xem ở đây dần dần bị giọng hát làm xúc động con tim.
“Còn đây những ngày em yêu thích.”
“Còn đây tuyết trắng em yêu, đây búp bê em thích.”
“Nhưng người yêu của anh, em đã ở nơi nào?”
Phần cao trào luôn do Nguyên Văn biểu diễn thê nên máy quay liền chiếu tới hắn, Nguyên Văn rất vui vẻ khi nghe thấy giọng hát của Đan Á Đồng, có vẻ đang vui thay cho cậu.
“Lúc chúng ta có tình yêu, mọi người hãy quý trọng nó, đừng chờ đến khi người ấy đi rồi, mới phát hiện trái tim mình đang hướng về ai!” Ngừng hát, vẻ mặt Đan Á Đồng có chút bi thương. Cậu nhìn xuống khá giả, trên màn hình, mắt có chút đỏ: “Trên thế giới này, tình cảm là điều đáng trân trọng nhất”.
Khán đài sớm bị tiếng hát bi thương cùng hoài niệm làm cảm động, bắt đầu hoài nghi tin đồn hát nhép vài ngày trước.
“Oa, ca khúc thật hay, giọng hát của Á Đồng rất tuyệt vời, ngay cả tôi cũng nhịn không được mà bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ” Vu Nam đi đến sân khấu, nhìn Đan Á Đồng với vẻ mặt vô cùng khâm phục: “Vừa mới trông thấy mắt Á Đồng đỏ lên, tôi cũng không nhiều chuyện quá nhỉ…” Vu Nam nói đến đây, còn làm bộ đứng đắn giải thích, chọc cười khán giả.
“Chúng ta có thể hỏi Á Đồng hay không, cậu là nghĩ tới ai thế?” Vu Nam che miệng “Chà, sao tôi lại hỏi, hẳn tôi nên quay về phía khán đài hỏi mới đúng, thiệt là” nói xong liền làm bộ hối hận.
Phía dưới, khán giả lập tức ồn ào, khán phòng bỗng trở nên náo nhiệt.
Đan Á Đồng thấy Vu Nam dù nói chuyện hay pha trò cũng đều rất tự nhiên, nên tỏ vẻ vui tươi lại ngượng ngùng như là được ai đó tỏ tình với.
Bên dưới phần lớn khán giả nữ lại hét ầm lên.
Đứng dưới khán đài, Giản Nhã tựa người lên cái ghế dành cho đạo diễn, có chút đăm chiêu dò xét thiếu niên đang đứng trên sân khấu. Cậu ta thật biết cách khơi gợi bản năng của người mẹ ở những khán giả nữ. Thiếu niên này, thật sự là như vậy, hay là hiểu được kịch đạo này?.
Giãn Nhã ra dấu với Vu Nam, để 10 phút cuối của chương trình tập trung nhiều vào Đan Á Đồng. Nàng muốn nhìn xem, thiếu niên này, đến tột cùng sẽ như thế nào tiếp tục đây? Nếu quả thật là hiểu được kịch đạo này, thì không thể không bỏ thêm nhiều chú ý lên người cậu ta. Ít nhất thì tiết mục từ giờ tới hết chương trình là phỏng vấn, cũng còn rất nhiều cơ hội.”
Giản Nhã tin vào mắt nhìn của mình, thiếu niên này chắc chắn sẽ không ở mãi tại vị trí nhỏ bé đâu. Mà trong giới này, những người biết nhìn cũng không ít.
Tầm mắt cô dời sang Nguyên Văn đang cười mỉm ngồi ở bên cạnh, nhóm nhạc này, liệu tồn tại trong bao lâu?
“Chỉ là nghĩ đến người con gái đã giúp đỡ tôi ở cô nhi viện trước kia thôi” Khóe mắt Đan Á Đồng lại đỏ lên. “Tôi nhớ cô ấy rất thích búp bê. Về sau chúng tôi xa nhau, trên tay cô ấy là con búp bê rách nát, cũng không biết giờ cô ấy thế nào rồi,”
“Mỗi lần hát lên lại nghĩ về thời gian trước kia, nhớ tới lúc cùng cô ấy chơi đùa trong tuyết lạnh đến phát run, nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ nặn người tuyết” Đôi mắt thiếu niên càng đỏ, giọng có chút nghẹn ngào, tựa hồ đang cố gắng đè nén bi thương của mình xuống. “Cho nên, đối với tôi, bài hát này rất đặc biệt.”
Có thể gây ra sự quan tâm của người khác, nhưng không thể làm cho mọi người biết được đó là cố tình.
Dụng ý của Đan Á Đồng, đương nhiên người trong làng giải trí lâu năm như Vu Nam có thể đoán được một ít, nghĩ đến ý tứ của đạo diễn Giản, hắn cũng định phối hợp với cậu, nói mấy câu để chuyển sang đề tài khác, trò chuyện thêm vài vấn đề nhỏ nữa.
5 phút cuối chương trình, các nghệ sĩ được mời ra sân khấu, có điều Đan Á Đồng không còn đứng trong góc tối nữa mà là ở vị trí chính giữa.
Đan Á Đồng vẫn mỉm cười, chỉ là trong nụ cười tựa hồ cất dấu sự u buồn – dư âm của “Tuyết mùa đông”.
Tiết mục cuối cùng, là cậu song ca cùng Nguyên Văn.
Biểu hiện của cậu, khán giả ở đây đều đã thấy. Đan Á Đồng nghĩ, đợi đến ngày mai, không biết tin hát nhép sẽ biến thành tin gì nữa đây?
Những thứ dưới ánh đèn, rốt cuộc có bao nhiêu thứ là chân thật?
Chương trình hoàn tất, Đan Á Đồng chuẩn bị bước vào hậu trường thay đồ, Nguyễn Văn đi phía trước cậu, dù cách nhau chỉ chưa đến 5 bước chân, nhưng cả hai không ai chủ động mở miệng nói trước.
Bước đến phòng trang điểm trước, Nguyên Văn quay đầu nhìn cậu một cái, đẩy cửa ra, bước vào rồi đóng cửa lại.
Đan Á Đồng đứng nguyên tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt mình.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, thấy một người đàn ông đeo kính mắt, có hai trợ lí theo sau anh ta, còn có bảo vệ và phó đạo diễn chương trình đài truyền hình.
Người này mặc bộ vét đen, chầm chậm đi tới, đeo kính râm, nụ cười thường trực trên môi, khóe miệng cong lên một đường khêu gợi, khuôn mặt nhìn rất đẹp, làm nghệ sĩ, đúng là một gương mặt hoàn hảo.
Đối phương bước đi rất nhàn tản, từng bước một, phảng phất bước chân tại đám mây, thanh thản nhưng cũng làm người ta không thể thờ ơ được.
Đối với người này, Đan Á Đồng gật đầu chào, cũng không để ý xem đối phương có thấy hay không, cậu đẩy cửa đi vào.
Tiếu Kỳ Thậm chú ý tới cậu trai kia, mắt nhìn cửa phòng đã đóng, nghiêng đầu qua hỏi “Người kia là ai vậy?”.
Phó đạo diễn bên cạnh anh cẩn thận suy nghĩ, trả lời có chút mơ hồ: “Hình như là thành viên của một nhóm nhạc, tên là Đan Á Đồng, một ca sĩ hạng 2”.
Tiếu Kỳ Thậm hướng mắt nhìn cửa phòng, chậm rãi gật đầu “Đã biết, thoạt nhìn là người trẻ tuổi, khả năng cũng không tồi.”
Nói xong, thu hồi ánh mắt.
Trợ lý bên cạnh anh nghe thấy lời nhận xét đó, không khỏi hướng mắt về cửa phòng đã đóng kia. Thiếu niên này, lại được Tiếu Kỳ Thậm khích lệ. Nếu như cậu biết, có cảm thấy e ngại không khi được một nhân vật lớn như vậy để ý.
Bọn họ không hề biết rằng, Tiếu Kỳ Thậm nói vậy là vì người đó tuy bị đứng ở ngoài cửa nhưng ánh mắt không hề tức giận, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.
Là người mới, yêu cầu cơ bản nhất chính là nhẫn.
Chưa đến 20 tuổi mà cậu ta đã có tính nhẫn nại tốt như vậy, thì trong cái giới showbiz hỗn loạn này, cũng coi như không khó khăn mấy.
Phó đạo diễn vội vàng gật đầu đi theo, về phần ca sĩ tên Đan Á Đồng kia có tiền đồ hay không thì kệ cậu ta, bây giờ chu đáo tiếp đãi vị Thiên Vương này mới là chuyện quan trọng nhất.
Vào phòng hóa trang VIP, “Kỳ Thậm, chương trình bắt đầu rồi, cậu xem chúng ta cũng là nên make up đi chứ?” Phó đạo diễn khách sáo hỏi.
Tiếu Kỳ Thậm nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống trước gương, cũng vì gấp mà không đem theo stylish riêng, nhưng dù sao thì chương trình cũng khá nhỏ, nên không cần huy động nhân lực.
Dựa vào thành ghế, Kỳ Thậm gỡ kính râm xuống, xoa nhẹ thái dương đang có chút mệt mỏi, lộ ra đôi mắt đào.
“Giản đạo diễn, chị thấy Đan Á Đồng kia thế nào?” Ngoài cửa truyền tới giọng nói thật nhỏ, hắn giương mi, nhìn qua gương thấy cánh cửa sau lưng không đóng kĩ.
Mấy nhân viên ở trong phòng đều có chút xấu hổ, nhưng nếu lúc này mà đi đóng cửa thì cũng không phải là khôn ngoan. Tất cả đều tỏ vẻ như không nghe thấy mà tiếp tục công việc, chỉ hi vọng bên ngoài không nói ra chuyện gì không tốt.
Giọng nam vang lên nhưng không có tiếng đáp lại, ngay lúc Tiếu Kỳ Thậm cho rằng không ai trả lời thì một giọng nữ vang lên.
Giọng nữ không mang theo cảm xúc, nhưng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nhận ra trong đó có vài phần tán dương “Cậu ta rất thích hợp với ngành giải trí”. Làm nghệ sĩ, điều cơ bản nhất đó là thích hợp, đáng tiếc có rất nhiều người lại không phù hợp với giới showbiz..
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, sau đó bên ngoài cửa trở nên yên ắng.
Nhân viên nhà đài thở hắt ra, may mà ngoài đó không nói thêm chuyện gì nữa.
“Đan Á Đồng, hôm nay cậu ta có tới tham gia chương trình của các anh à?” Tiếu Kỳ thậm vuốt cái kính râm trong tay hỏi.
Stylish vội vàng trả lời “Đúng vậy, hôm nay chương trình có mời một số ngôi sao cùng đến tham gia” Lúc này làm stylish cho Tiếu Kỳ Thậm là chuyện ngoài ý muốn. Bình thường những Thiên Vương này luôn có stylish riêng, nhưng không ngờ vị Thiên Vương này hôm nay lại không mang theo stylish. Dù đã làm trong nghề này nhiều năm, nhưng trong trường hợp này hắn vẫn có chút cảm giác khẩn trương.
“Ra thế!” anh gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Nhân viên đài truyền hình cũng không đem chuyện nhỏ này để trong lòng, tiếp tục make up, chuẩn bị cho Kỳ Thậm lên sân khấu.
Chỉ có hai trợ lý của đại Thiên Vương này mới biết rõ, hôm nay Tiếu Kỳ Thậm có chút chú ý tới nghệ sĩ ít tiếng tăm kia.
Tại phòng hóa trang, Đan Á Đồng đã thay đồ, rồi cùng Nguyên Văn đi ra đài truyền hình, ở cửa gặp được trợ lí, anh ta đi cạnh Nguyên Văn, còn cậu thì đi sau lưng hai người.
Thực ra đây vốn là trợ lí riêng của Đan Á Đồng, nhưng không lâu trước đây trợ lý của Nguyên Văn đã từ chức. Trong lúc nhất thời chưa tìm ra người phù hợp, nên Dương Quân làm trợ lí luôn cho cả hai. Nhưng với tình hình lúc này, chính xác mà nói anh ta có lẽ là trợ lí riêng của Nguyên Văn thôi.
Nhìn sắc mặt u ám của Nguyên Văn, Đan Á Đồng nhếch khóe miệng một chút, tay đút vào túi quần, nhìn lên trời nói “Hai người đi trước đi, tôi đi làm chút việc”.
Trợ lý quay đầu lại nhìn cậu, khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh nhạt “Á Đồng, công ty vừa gọi điện thoại muốn cậu cùng Văn trở về công ty ngay”.
Đan Á Đồng ánh mắt đảo qua viên trợ lý, đi đến bên cạnh xe, mở cửa “Nếu là trợ lý, thì cần làm tốt nhiệm vụ của một trợ lý. Tôi không hy vọng lúc chương trình gần bắt đầu mới nhận được điện thoại của trợ lý mình, nếu vậy thì anh trợ lý à, anh đúng là làm khó tôi quá.” Nói xong, liền ngồi vào trong xe.
Sắc mặt người trợ lý hóa xanh.
Nguyên Văn liếc nhìn hai người, kéo cửa bên kia rồi ngồi vào xe, cũng không nhìn Đan Á Đồng, châm biếm“Tôi nhìn không ra là lời nói của cậu rất sáng suốt đấy”.
Đan Á Đồng không để ý đến lời Nguyên Văn.
“Cậu cho rằng mình làm thế là có thể nổi tiếng hơn tôi sao?” Nguyên Văn cuối cùng cũng không nhịn được, tức giận hét to lên.
Đan Á Đồng thấy Nguyên Văn ngồi bên cạnh không khống chế được bản thân, cười nhạo nói “Đây là giới showbiz, lúc chìm lúc nổi, chẳng có gì là chắc chắn, còn nữa…” cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe “…Cậu cũng đừng tưởng trong xe đã là an toàn, vẻ mặt cậu lúc nãy có khi đã lọt vào ống kính của đám phóng viên, trong thế giới này, dù ở đâu cũng không được quên diễn trò mới đúng”.
Cậu vuốt cằm “Nếu không, ngày mai trên báo thế nào cũng có dòng tít cậu ỷ thế mà coi thường tôi đấy.”
Tay trợ lí đang ngồi phía trước quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng, ánh mắt từ coi thường biến thành trầm tư.
Có lẽ, Đan Á Đồng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị nâng đỡ giống như trong tưởng tượng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh