Siêu Sao Hiểu Lòng Ta
Chương 3-2: Hạ
Translator: Maru chan
Beta – reader: Maru chan
– Ba, trường con hôm nay dọn vệ sinh cho nên được về sớm.
Đinh La Hối nghe nói hôm nay y sẽ ở nhà, bởi vậy chưa mở cửa đã la lên. Đinh Tông Nho sắc mặt đại biến, không nghĩ con về sớm như vậy, y vội vàng xoa xoa thân thể, mặc quần áo xong tùy tiện phủi phủi đất cát bám trên người trong lúc hoan ái, y chạy ra cổng, Hạ Cực mặc quần áo vào không nhanh không chậm đi theo phía sau y
– La Hối, con về rồi à?
Đinh La Hối chớp hai mắt, khóe miệng chuyển động
– Ba, sao lại mặc áo trái vậy?
Đinh Tông Nho thất kinh, liền phát hiện mới vừa rồi mình vội vàng đã mặc đồ ngược rồi, y cười gượng nói
– Ba không để ý.
– Oh. Như vậy là không được nha. Đinh La Hối ngưng tiếng, hướng mắt nhìn đến thân ảnh cao lớn phía sau Đinh Tông Nho.
– Chú đó là ai vậy ba?
Đinh Tông Nho không muốn giới thiệu hắn, chỉ thấp giọng nói
– Là bạn của ba
– Dạ!
Đinh La Hối luôn không có hứng thú với người khác, chỉ dạ một câu cụt ngủn, nhân tiện đem ánh mắt dời đi, nhưng chưa đầy ba mươi dây sau liền đem mắt quay trở về, giọng nói mang đầy hứng thú
– Chú thật là giống diễn viên nha, con trên TV có coi mấy bộ phim của diễn viên này, trên mạng cũng có nhiều người nói bàn về bộ phim.
Hạ Cực lộ ra nụ cười mê người
– Chú là diễn viên Hạ Cực
Đinh La Hối miệng mở to, mặt hắn không thay đổi nhiều chỉ xuất hiện vài tia hưng phấn trẻ con.
– Ba, Hạ Cực là bạn của ba thật à? Là đại minh tinh đó, con muốn chụp hình với chú sau đưa cho bạn trong lớn xem, cũng muốn cho mấy bạn trên mạng xem, bọn họ nhất định rất ganh tị.
Đinh La Hối phóng vào nhà cầm ra một cái camera cũ mèm, Đinh Tông Nho không muốn con chụp hình với Hạ Cực, xua tay nói
– Hạ Cực là diễn viên lớn, con sao không hỏi người ta có đồng ý không mà muốn chụp hình thì đòi chụp ngay? Hạ tiên sinh còn bận rộn nhiều việc.
Hạ cực tươi cười
– Không sao, tôi cũng muốn chụp hình mà.
Bọn họ chụp vài kiểu, ở tấm cuối cùng Hạ Cực còn ôm đứa nhỏ, Đinh Tông Nho không lay chuyển được Đinh La Hối, hơn nữa cũng không có lí do gì để mà phản đối, không thể làm gì khác là giúp bọn họ chụp lại.
Ở tấm ảnh cuối cùng này bởi vì cái ôm kề cận, khuôn mặt tương tự cùng khí chất vốn đã giống nhau làm cho hai người như đúc từ một khuôn mà ra, làm cho y cần camera bắt đầu run rẩy.
Đinh La Hối còn đang líu ríu theo Hạ Cực nói chuyện phiếm, tán dương Hạ Cực nói tiếng Anh rất chuẩn, giấc mộng lớn nhất của nó chính là đi du học ở Mỹ, Đinh Tông Nho cũng nghe ra, Hạ Cực không có khả năng phát hiện ra mình lén trộm tinh trùng của hắn, chắc chắn là không thể.
– Tốt lắm, La Hối con đi đọc sách đi, đừng làm phiền Hạ tiên sinh.
– Ba, con còn muốn nói chuyện mà, hơn nữa chú Hạ vẫn còn muốn kể cho con nghe những điều hay ở nước Mỹ mà.
Thái độ cứng rắn của Đinh La Hối làm cho Đinh Tông Nho vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, hơn nữa cha con bọn họ giống nhau kinh khủng, nếu có người thứ ba ở đấy, nhất định nhìn ra hai người có quan hệ huyết thống, y cũng không chịu nổi hình ảnh trước mắt, y nổi giận hét lên
– Ba nói con đi vô phòng, con nghe không hiểu sao?
Y chưa từng để mình bị mất bình tĩnh mà hét gào với Đinh La Hối, Đinh La Hối cũng chưa từng có nghe qua âm thanh thất thố kiểu này của y, hơn nữa thái độ của nó rất cực đoan, sớm trưởng thành, trí tuệ lại cao, quyền làm cha căn bản không phải là cao nhất có thể áp chế được con người của nó, ánh mắt nó chuyển sang phẫn nộ, rồi lãnh đạm. Nó quăng cặp đi vào phòng biểu thị sự bất mãn.
Hạ Cực vỗ vai y
– Con còn nhỏ, có gì từ từ nói đừng xúc động như vậy.
Y không muốn Hạ Cực tiếp tục ở lại nhà
– Xin lỗi Hạ Cực, đó là con của tôi, tôi không muốn nó làm phiền anh, hơn nữa ngày mai anh còn phải quay cảnh tiếp theo. Anh về nghĩ ngơi trước đi.
Hạ Cực gật nhẹ đầu, nhưng mà hắn nhìn đến phòng La Hối, trong ánh mắt trầm tư đã mang theo tia âm trầm, cá tính của Đinh Tông Nho vẫn không đổi, y tự nhiên đổi tính quát tháo hơn nữa đứa nhỏ kia lại rất giống mình, hắn không phải đồ ngu, lập tức biết trong đó có chuyện.
– Anh về trước đi, tuần sau tôi tiếp tục qua phụ anh.
– Được. Tôi về đây.
Hạ Cực hôn lên trán Đinh Tông Nho rồi mới đi ra cổng. Đinh Tông Nho lập tức mở nắp máy chụp hình đem toàn bộ phim rút ra để tất cả phim chụp dính sáng, làm cho tất cả hình ảnh mới chụp lúc nãy toàn bộ hỏng sạch.
Đinh La Hối nguyên bản nhân tiện tâm tình không tốt đi ra khỏi phòng, vừa vặn chứng kiến một màn này, nó vọt ra, đoạt lấy máy chụp hình, nó không dám tin, tiếp thì nổi giận, cha của nó dám đem hình nó chụp cùng Hạ Cực làm hỏng, hơn nữa là cố ý làm như vậy?
– Ba làm gì? Ba, tại sao lại làm như vậy, đó là hình con chụp chung với Hạ Cực mà.
– Chẳng vì sao cả, con tuổi còn nhỏ, không cần thần tượng này nọ, như vậy rất ngu xuẩn.
Đinh Tông Nho nói nhỏ làm cho Đinh La Hối tức đến tắt thở, rõ ràng là ba cố chấp, nó cả giận nói
– Con mặc kệ, trả hình lại cho con.
Hôm nay y đúng là sai lầm, y căn bản không nên để cho Hạ Cực đến nhà, thì sẽ không phát sinh chuyện như thế này, Đinh Tông Nho dao động nắm lấy tay Đinh La Hối đang gào thét, sự việc liên tiếp nhau làm cho y không khống chế được tâm tư
– Không có hình ảnh gì hết, có hiểu không? Không có hình gì cả.
Đinh La Hối tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nó cầm lấy máy chụp hình ném xuống đất, nó giận đến cực điểm rồi, từ nhỏ đến lớn, Đinh Tông Nho giáo dục nó rất nghiêm nhưng thật nghĩ không ra ngay cả hình chụp chung với đại minh tinh của nó mà cũng dám làm hỏng.
Nó trưởng thành sớm, trí tuệ cao, hơn nữa tính cách lại có vấn đề căn bản không để người khác vào mắt. Cho dù là cha nó đi nữa nhưng dám làm nó tức giận nó cũng cạch mặt không thèm nể nang.
– Cha, ông có bệnh, ông là đồ điên.
– Con nói cái gì?
“Chát” một tiếng, y vung tay tát Đinh La Hối một cái, Đinh La Hối hai mắt oán hận, tức giận nói
– Ông không phải ba tôi, ông nhất định là nhặt được tôi ở đâu đó, ông không hề thương tôi.
Đinh Tông Nho đánh con một cái liền hối hận, nhưng mà lời con bây giờ từng câu từng chữ đều đâm vào tim y, những áp lực khiến y phiền muộn dấu kín trong lòng bấy lâu nay làm y vừa thống khổ vừa phức tạp, nhưng Đinh La Hối làm sao có thể hiểu được.
– Con đi vô phòng, ba chưa cho phép con ra ngoài nghe rõ chưa?
– Hừ! Ông không phải cha tôi, tôi không có loại cha như thế này.
Đinh La Hối hung hăng đá vào chiếc máy chụp hình bể nát, nó đi vào phòng khóa trái cửa lại từ đó không thèm đi ra ngoài. Đinh Tông Nho tựa như bị rút đi khí lực toàn thân ngồi co quắp tê liệt trên ghế. Y đúng là điên rồi mới để cho Hạ Cực đến nhà, kết quả mới như thế này đây, tại sao y lại điên đến như vậy.
Nhưng mà sự lưu luyến si mê của y đối với Hạ Cực căn bản khó có thể ngăn lại, y quí trọng đoạn duyên phận thật vất vả này mới có lại được này, chỉ cần đó là yêu cầu của Hạ Cực y tuyệt đối không bao giờ cự tuyệt.
Y rất rõ ràng mị lực của Hạ Cực có sức sát thương đến mức nào, có biết bao nhiêu người muốn thân cận người đó, mấy ngày nay người đó đối với y có biết bao nhiệt tình yêu thương làm cho y hoàn toàn đắm chìm trong đó, đã quên mất mối quan hệ huyết thống giữa người đó và Đinh La Hối.
Y giằng co với Đinh La Hối, đến tận khi Đinh Nhất Phong trở về nhà vào buổi tối vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, Đinh La Hối một mạch chỉ nói chuyện với Đinh Nhất Phong, căn bản không chú ý tới y, cũng không thèm liếc mắt nhìn y một cái, thậm chí Đinh Nhất Phong phải ra mặt gõ cửa gọi thì nó mới bằng lòng đi ăn cơm.
Đinh Nhất Phong ban đầu còn trách Đinh La Hối tính tình ngang bướng, nhưng sau khi nghe Đinh La Hối kể xong chuyện, ông cũng không nhịn được trách Đinh Tông Nho sao lại quá khắc khe.
– Con tại sao lại làm như vậy, trẻ con ai mà chẳng có hâm mộ một vài thần tượng, con lại đi làm hỏng phim chụp của cháu. Thật không hiểu con đang suy nghĩ cái gì, thật sự là rất xằng bậy rồi.
Y không có cách nào nói tại sao, không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng, tùy ý cha trách cứ sự khắc khe của y.
Mấy ngày tiếp theo, Đinh La Hối làm như y không tồn tại, Đinh Nhất Phong với chuyện y phá hỏng phim chụp cũng rất không đồng ý, hai ông cháu tụ lại cùng một chỗ đem y hoàn toàn trở thành người ngoài, thậm chí Đinh La Hối còn mượn phim có Hạ Cực diễn cho Đinh Nhất Phong xem.
Đinh Nhất Phong cũng không hiểu rõ lắm về vai diễn của Hạ Cực, nhưng cũng biết là Hạ Cực diễn rất khá, ông xem đến mê mẩn, sau còn cùng Đinh La Hối bình luận loạn cả lên, chỉ là ông nhìn nhìn luôn cảm giác có điều gì đó không được bình thường.
Ông cảm thấy Hạ Cực nhìn rất quen mắt, rất giống một người nào đó mà ông biết, nhưng mà ông lại không thể nghĩ ra được là giống ai, hoàn cảnh sống của ông bây giờ không có khả năng quen người như Hạ Cực, nhưng mà ông vẫn cảm giác rất quen thuộc, nhất thời lại không nghĩ ra được là ai.
Beta – reader: Maru chan
– Ba, trường con hôm nay dọn vệ sinh cho nên được về sớm.
Đinh La Hối nghe nói hôm nay y sẽ ở nhà, bởi vậy chưa mở cửa đã la lên. Đinh Tông Nho sắc mặt đại biến, không nghĩ con về sớm như vậy, y vội vàng xoa xoa thân thể, mặc quần áo xong tùy tiện phủi phủi đất cát bám trên người trong lúc hoan ái, y chạy ra cổng, Hạ Cực mặc quần áo vào không nhanh không chậm đi theo phía sau y
– La Hối, con về rồi à?
Đinh La Hối chớp hai mắt, khóe miệng chuyển động
– Ba, sao lại mặc áo trái vậy?
Đinh Tông Nho thất kinh, liền phát hiện mới vừa rồi mình vội vàng đã mặc đồ ngược rồi, y cười gượng nói
– Ba không để ý.
– Oh. Như vậy là không được nha. Đinh La Hối ngưng tiếng, hướng mắt nhìn đến thân ảnh cao lớn phía sau Đinh Tông Nho.
– Chú đó là ai vậy ba?
Đinh Tông Nho không muốn giới thiệu hắn, chỉ thấp giọng nói
– Là bạn của ba
– Dạ!
Đinh La Hối luôn không có hứng thú với người khác, chỉ dạ một câu cụt ngủn, nhân tiện đem ánh mắt dời đi, nhưng chưa đầy ba mươi dây sau liền đem mắt quay trở về, giọng nói mang đầy hứng thú
– Chú thật là giống diễn viên nha, con trên TV có coi mấy bộ phim của diễn viên này, trên mạng cũng có nhiều người nói bàn về bộ phim.
Hạ Cực lộ ra nụ cười mê người
– Chú là diễn viên Hạ Cực
Đinh La Hối miệng mở to, mặt hắn không thay đổi nhiều chỉ xuất hiện vài tia hưng phấn trẻ con.
– Ba, Hạ Cực là bạn của ba thật à? Là đại minh tinh đó, con muốn chụp hình với chú sau đưa cho bạn trong lớn xem, cũng muốn cho mấy bạn trên mạng xem, bọn họ nhất định rất ganh tị.
Đinh La Hối phóng vào nhà cầm ra một cái camera cũ mèm, Đinh Tông Nho không muốn con chụp hình với Hạ Cực, xua tay nói
– Hạ Cực là diễn viên lớn, con sao không hỏi người ta có đồng ý không mà muốn chụp hình thì đòi chụp ngay? Hạ tiên sinh còn bận rộn nhiều việc.
Hạ cực tươi cười
– Không sao, tôi cũng muốn chụp hình mà.
Bọn họ chụp vài kiểu, ở tấm cuối cùng Hạ Cực còn ôm đứa nhỏ, Đinh Tông Nho không lay chuyển được Đinh La Hối, hơn nữa cũng không có lí do gì để mà phản đối, không thể làm gì khác là giúp bọn họ chụp lại.
Ở tấm ảnh cuối cùng này bởi vì cái ôm kề cận, khuôn mặt tương tự cùng khí chất vốn đã giống nhau làm cho hai người như đúc từ một khuôn mà ra, làm cho y cần camera bắt đầu run rẩy.
Đinh La Hối còn đang líu ríu theo Hạ Cực nói chuyện phiếm, tán dương Hạ Cực nói tiếng Anh rất chuẩn, giấc mộng lớn nhất của nó chính là đi du học ở Mỹ, Đinh Tông Nho cũng nghe ra, Hạ Cực không có khả năng phát hiện ra mình lén trộm tinh trùng của hắn, chắc chắn là không thể.
– Tốt lắm, La Hối con đi đọc sách đi, đừng làm phiền Hạ tiên sinh.
– Ba, con còn muốn nói chuyện mà, hơn nữa chú Hạ vẫn còn muốn kể cho con nghe những điều hay ở nước Mỹ mà.
Thái độ cứng rắn của Đinh La Hối làm cho Đinh Tông Nho vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, hơn nữa cha con bọn họ giống nhau kinh khủng, nếu có người thứ ba ở đấy, nhất định nhìn ra hai người có quan hệ huyết thống, y cũng không chịu nổi hình ảnh trước mắt, y nổi giận hét lên
– Ba nói con đi vô phòng, con nghe không hiểu sao?
Y chưa từng để mình bị mất bình tĩnh mà hét gào với Đinh La Hối, Đinh La Hối cũng chưa từng có nghe qua âm thanh thất thố kiểu này của y, hơn nữa thái độ của nó rất cực đoan, sớm trưởng thành, trí tuệ lại cao, quyền làm cha căn bản không phải là cao nhất có thể áp chế được con người của nó, ánh mắt nó chuyển sang phẫn nộ, rồi lãnh đạm. Nó quăng cặp đi vào phòng biểu thị sự bất mãn.
Hạ Cực vỗ vai y
– Con còn nhỏ, có gì từ từ nói đừng xúc động như vậy.
Y không muốn Hạ Cực tiếp tục ở lại nhà
– Xin lỗi Hạ Cực, đó là con của tôi, tôi không muốn nó làm phiền anh, hơn nữa ngày mai anh còn phải quay cảnh tiếp theo. Anh về nghĩ ngơi trước đi.
Hạ Cực gật nhẹ đầu, nhưng mà hắn nhìn đến phòng La Hối, trong ánh mắt trầm tư đã mang theo tia âm trầm, cá tính của Đinh Tông Nho vẫn không đổi, y tự nhiên đổi tính quát tháo hơn nữa đứa nhỏ kia lại rất giống mình, hắn không phải đồ ngu, lập tức biết trong đó có chuyện.
– Anh về trước đi, tuần sau tôi tiếp tục qua phụ anh.
– Được. Tôi về đây.
Hạ Cực hôn lên trán Đinh Tông Nho rồi mới đi ra cổng. Đinh Tông Nho lập tức mở nắp máy chụp hình đem toàn bộ phim rút ra để tất cả phim chụp dính sáng, làm cho tất cả hình ảnh mới chụp lúc nãy toàn bộ hỏng sạch.
Đinh La Hối nguyên bản nhân tiện tâm tình không tốt đi ra khỏi phòng, vừa vặn chứng kiến một màn này, nó vọt ra, đoạt lấy máy chụp hình, nó không dám tin, tiếp thì nổi giận, cha của nó dám đem hình nó chụp cùng Hạ Cực làm hỏng, hơn nữa là cố ý làm như vậy?
– Ba làm gì? Ba, tại sao lại làm như vậy, đó là hình con chụp chung với Hạ Cực mà.
– Chẳng vì sao cả, con tuổi còn nhỏ, không cần thần tượng này nọ, như vậy rất ngu xuẩn.
Đinh Tông Nho nói nhỏ làm cho Đinh La Hối tức đến tắt thở, rõ ràng là ba cố chấp, nó cả giận nói
– Con mặc kệ, trả hình lại cho con.
Hôm nay y đúng là sai lầm, y căn bản không nên để cho Hạ Cực đến nhà, thì sẽ không phát sinh chuyện như thế này, Đinh Tông Nho dao động nắm lấy tay Đinh La Hối đang gào thét, sự việc liên tiếp nhau làm cho y không khống chế được tâm tư
– Không có hình ảnh gì hết, có hiểu không? Không có hình gì cả.
Đinh La Hối tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nó cầm lấy máy chụp hình ném xuống đất, nó giận đến cực điểm rồi, từ nhỏ đến lớn, Đinh Tông Nho giáo dục nó rất nghiêm nhưng thật nghĩ không ra ngay cả hình chụp chung với đại minh tinh của nó mà cũng dám làm hỏng.
Nó trưởng thành sớm, trí tuệ cao, hơn nữa tính cách lại có vấn đề căn bản không để người khác vào mắt. Cho dù là cha nó đi nữa nhưng dám làm nó tức giận nó cũng cạch mặt không thèm nể nang.
– Cha, ông có bệnh, ông là đồ điên.
– Con nói cái gì?
“Chát” một tiếng, y vung tay tát Đinh La Hối một cái, Đinh La Hối hai mắt oán hận, tức giận nói
– Ông không phải ba tôi, ông nhất định là nhặt được tôi ở đâu đó, ông không hề thương tôi.
Đinh Tông Nho đánh con một cái liền hối hận, nhưng mà lời con bây giờ từng câu từng chữ đều đâm vào tim y, những áp lực khiến y phiền muộn dấu kín trong lòng bấy lâu nay làm y vừa thống khổ vừa phức tạp, nhưng Đinh La Hối làm sao có thể hiểu được.
– Con đi vô phòng, ba chưa cho phép con ra ngoài nghe rõ chưa?
– Hừ! Ông không phải cha tôi, tôi không có loại cha như thế này.
Đinh La Hối hung hăng đá vào chiếc máy chụp hình bể nát, nó đi vào phòng khóa trái cửa lại từ đó không thèm đi ra ngoài. Đinh Tông Nho tựa như bị rút đi khí lực toàn thân ngồi co quắp tê liệt trên ghế. Y đúng là điên rồi mới để cho Hạ Cực đến nhà, kết quả mới như thế này đây, tại sao y lại điên đến như vậy.
Nhưng mà sự lưu luyến si mê của y đối với Hạ Cực căn bản khó có thể ngăn lại, y quí trọng đoạn duyên phận thật vất vả này mới có lại được này, chỉ cần đó là yêu cầu của Hạ Cực y tuyệt đối không bao giờ cự tuyệt.
Y rất rõ ràng mị lực của Hạ Cực có sức sát thương đến mức nào, có biết bao nhiêu người muốn thân cận người đó, mấy ngày nay người đó đối với y có biết bao nhiệt tình yêu thương làm cho y hoàn toàn đắm chìm trong đó, đã quên mất mối quan hệ huyết thống giữa người đó và Đinh La Hối.
Y giằng co với Đinh La Hối, đến tận khi Đinh Nhất Phong trở về nhà vào buổi tối vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, Đinh La Hối một mạch chỉ nói chuyện với Đinh Nhất Phong, căn bản không chú ý tới y, cũng không thèm liếc mắt nhìn y một cái, thậm chí Đinh Nhất Phong phải ra mặt gõ cửa gọi thì nó mới bằng lòng đi ăn cơm.
Đinh Nhất Phong ban đầu còn trách Đinh La Hối tính tình ngang bướng, nhưng sau khi nghe Đinh La Hối kể xong chuyện, ông cũng không nhịn được trách Đinh Tông Nho sao lại quá khắc khe.
– Con tại sao lại làm như vậy, trẻ con ai mà chẳng có hâm mộ một vài thần tượng, con lại đi làm hỏng phim chụp của cháu. Thật không hiểu con đang suy nghĩ cái gì, thật sự là rất xằng bậy rồi.
Y không có cách nào nói tại sao, không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng, tùy ý cha trách cứ sự khắc khe của y.
Mấy ngày tiếp theo, Đinh La Hối làm như y không tồn tại, Đinh Nhất Phong với chuyện y phá hỏng phim chụp cũng rất không đồng ý, hai ông cháu tụ lại cùng một chỗ đem y hoàn toàn trở thành người ngoài, thậm chí Đinh La Hối còn mượn phim có Hạ Cực diễn cho Đinh Nhất Phong xem.
Đinh Nhất Phong cũng không hiểu rõ lắm về vai diễn của Hạ Cực, nhưng cũng biết là Hạ Cực diễn rất khá, ông xem đến mê mẩn, sau còn cùng Đinh La Hối bình luận loạn cả lên, chỉ là ông nhìn nhìn luôn cảm giác có điều gì đó không được bình thường.
Ông cảm thấy Hạ Cực nhìn rất quen mắt, rất giống một người nào đó mà ông biết, nhưng mà ông lại không thể nghĩ ra được là giống ai, hoàn cảnh sống của ông bây giờ không có khả năng quen người như Hạ Cực, nhưng mà ông vẫn cảm giác rất quen thuộc, nhất thời lại không nghĩ ra được là ai.
Tác giả :
Lăng Báo Tư