Siêu Sao Hiểu Lòng Ta
Chương 10-1: Thượng
Translator: Maru chan
Beta – reader: Maru chan
Đinh Tông Nho lưng đau, eo đau, chỗ tư mật lại còn đau hơn. Khi y tỉnh dậy phát hiện ra mình chẳng thể mò xuống giường nhưng mà y lại rất lo lắng cho La Hối và em bé thành ra cho dù đau đến mức nào thì y vẫn muốn quay về nhà của Vương Thiên Ốc để chăm sóc cho hai anh em.
Y tắm rửa sạch sẽ, thấy Hạ Cực ngồi trong phòng khách thoải mái khoan khoái tự lúc nào, hắn so với y sáng nay thân thế không hề phải chịu gánh nặng nào. Sau khi “ăn” no ngủ say tinh thần xem ra rất là tốt.
– Tôi phải đi về.
Vậy giờ hóa ra y phải về lại chỗ Vương Thiên Ốc. Vẻ mặt sung sướng của Hạ Cực lập tức chuyển sang âm trần
– Đi về đâu?
Không định nói ra ba từ Vương Thiên Ốc, nhưng mà y cũng không có khả năng gạt được Hạ Cực, càng huống chi lấy tài trí của Hạ Cực có muốn lừa cũng chẳng được.
– Về nhà Vương Thiên Ốc.
Y nói thêm một câu xóa bỏ sự nghi ngờ của hắn
– La Hối với em bé đang ở đó.
– Không cho phép đi.
Hắn bây giờ cảm thấy Vương Thiên Ốc rất rất rất chi là chướng mắt. Tuyệt đối không cho phép Đinh Tông Nho ở chung nhà với tên kia.
Đinh Tông Nho ngày hôm qua rốt cuộc cũng đã tự mình trải nghiệm sự ồn ào vô lí của hắn. Bây giờ bệnh của hắn còn muốn nặng hơn, nhưng mà Hạ Cực cũng chẳng thèm để ý. Nếu nói trong lòng y không có chút ngọt ngào nào là nói dối, vì vậy y mềm mại nói
– Tôi không thể để La Hối và em bé ở một nơi còn mình thì lại ở chỗ khác.
– Vậy thì mang con về đây. Chỗ này có rất nhiều phòng.
Em bé xử lí thì dễ rồi. Vấn đề nằm ở chỗ Hạ La Hối kìa. Thành kiến của nó với Hạ Cực đã sâu không đo nổi, càng huống chi bây giờ nó với Hạ Cực chẳng có bất kì thiện cảm nào.
– Vậy anh để tôi nói chuyện với La Hối trước.
– Tôi đi với em.
Hắn không thể để cho Đinh Tông Nho một thân một mình đến nhà Vương Thiên Ốc. Hắn mặc thêm áo khoác, lấy một cái cho Đinh Tông Nho.
– Hôm nay trời lạnh, mặc thêm áo vào.
Hiếm khi được chăm sóc ôn nhu như vậy làm cho Đinh Tông Nho nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Hạ Cực nắm lấy cánh tay y kéo y lại trước mặt mình sau đó hôn lên môi y muốn tắt thở. Cái hôn tràn ngập sự chiếm hữu làm cho Đinh Tông Nho hai chân thiếu chút nữa thì khuỵu xuống đất.
Đứng trong phòng khách hôn hơn năm phút đồng hồ, y mới nhỏ giọng kháng nghị muốn đi ra ngoài, Hạ Cực cho dù rất không cam tâm nhưng cũng đành phải buông tay.
Vừa ra tới ngoài cửa thì khắp nơi toàn là phóng viên. Hạ Cực cơ bản là khinh thường chẳng thèm để mắt nhìn tới. Hắn gọi taxi lôi Đinh Tông Nho vào trong trực tiếp chạy thẳng đến nhà Vương Thiên Ốc.
Đinh Tông Nho đã hai ngày hai đêm chưa có về nhà, vừa vào đến nhà Vương Thiên Ốc, Hạ La Hối mới thấy người đi theo đằng sau y sắc mặt lập tức sa sầm quay quắt về phòng của nó, Đinh Tông Nho cũng lập tức đi theo sau cho nên trong phòng khách chỉ còn có Hạ Cực và Vương Thiên Ốc.
Hạ Cực cũng không lãnh phí thời gian, trực tiếp thông báo
– Chúng ta đều là người thông minh cho nên cũng không cần vòng vo làm gì. Tôi sẽ đưa con của tôi đi, Đinh Tông NHo cũng không ở lại đây nữa. Sau này anh cũng không cần liên lạc với bọn họ.
Lời nói mang đầy địch ý cũng thể hiện rất rõ ràng ý tứ của người nói chuyện làm cho Vương Thiên Ốc muốn phá lên cười. Tên kia sau khi trở về đúng bản chất thật liền biến thành một kẻ siêu cấp nói nhiều nha.
– Ùi! Một câu xin lỗi cũng không có à?
Hắn cũng không hi vọng xa vợi Hạ Cực sẽ nói lời xin lỗi, nhưng mà ít ra hắn cũng có hậu thuẫn nha.
Hạ Cực đứng thẳng người, trên mặt loáng thoáng nụ cười miệt thị
– Nếu như anh cảm thấy lần trước ăn đòn chưa có đủ thì tôi rất tình nguyện đánh anh mạnh hơn chút nữa.
Vương Thiên Ốc lui ra đằng sau. Vừa lui vừa nghĩ hắn tuyệt đối không ngu tới mức trực tiếp đối chọi với tên này. Cái kiểu cười lạnh cùng sát khí tỏa ra khiến cho người ta sợ hãi này mới chân chính là con người thật của Hạ Cực. Hắn thấy được tên kia là người nói được làm được. Hắn cũng chẳng muốn nửa năm sau toàn ăn cơm bệnh viện đâu.
Hắn đưa Hạ Cực một cuốn kịch bản
– Lần sau quay phim này. Tôi không muốn anh dùng bộ dạng bây giờ hay diễn xuất giả dối lên phim.
Hạ Cực đến liếc mắt một cái cũng không có. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng hợp tác với phim mà Vương Thiên Ốc làm đạo diễn. Hắn lập tức ném tập kịch bản qua một bên
– Tôi sẽ không đóng phim anh làm đạo diễn.
Vương Thiên Ốc cười khan mấy tiếng. Người này thật là siêu cấp đại vương chuyên để bụng mà. Để bụng tới mức mặc kệ hắn bây giờ có là đạo diễn nổi tiếng còn tên kia chỉ là tên diễn viên hết thời thế nhưng vẫn trưng ra bộ mặt khinh thường. Thật là không biết ai đang nhờ ai nữa. Hắn cũng quá tự tin rồi.
– Có cần phải để bụng như vậy không? Hạ Cực, tôi đưa Đinh Tông Nho đến Đài Bắc, tiền công của anh chính là tiền đóng viện phí để y sinh đứa con thứ hai đó. Tôi đối với y tốt như vậy, nói xạo cái gì muốn quay bộ phim tâm đắc tất cả đều để anh lộ ra bản tính thật sự của mình. Tôi không muốn anh diễn xuất giả dối, là tôi muốn anh diễn thật lòng hơn. Anh nhất định sẽ đóng vì phim tôi phụ trách lần này là Khởi Nghĩa Đông Sơn.
Hắn tự tin vào bộ phim lần này sẽ rất thành công. Khi tên kia đem hắn ra đánh một trận thì hắn liền muốn tên kia đóng vai nam chính.
Đôi mày rậm của Hạ Cực vểnh ngược lên, trên mặt cũng chả có lấy một tia mừng rỡ. Nói trắng ra ở đó chỉ toàn là địch ý. Vương Thiên Ốc cảm thấy đại khái mình chính là người Hạ Cực ghét nhất trên đời này.
– Nếu muốn đóng Khởi Nghĩa Đông Sơn tôi cũng sẽ dựa vào thực lực của chính mình, không cần dựa dẫm vào anh.
– Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Anh bây giờ đúng là có khả năng, nhưng mà cũng đã không đóng phim một thời gian rồi. Không bằng hiện tại nhân cơ hội hợp tác trong phim này với tôi, ăn theo danh tiếng của tôi đi.
– Không cần!
Vừa nói xong liền bị liên tục từ chối, Vương Thiên Ốc cũng chẳng thể làm gì, chỉ còn biết thở dài.
Mà trong phòng, Hạ La Hối mặt mũi sa sầm, vẻ mặt của nó giống y Hạ Cực mỗi lúc bực mình. Đinh Tông Nho nắm lấy tay con, Hạ La Hối tức giận rút tay về gào nhỏ
– Tại sao ba lại về chung với ông ta.
– Ba muốn đưa tụi con về ở chung với anh ta. Anh ta là ba ruột của tụi con. Ba nghĩ có lẽ gia đình chúng ta nên ở chung với nhau.
– Có điên mới ở chung với ông ấy.
Đinh Tông Nho nói nhỏ
– Con nhìn lại mình đi, chỉ biết nói có điên mới ở chung với người ta, nghĩ lại coi với cá tính của con có phải là di truyền từ người đó hay không.
Hạ La Hối nghiêm mặt, chuyện này nó không thể nào chấp nhận được.
– Con không muốn đi. Con cũng không muốn cả nhà mình ở chung với ông ấy.
Nó nhìn sang Đinh Tông Nho
– Ba à, nếu chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lí, ba cứ làm tình với ông ấy xong rồi quay về đây cũng được.
La Hối thản nhiên nói làm cho Đinh Tông Nho đỏ hết mặt. y nuốt nuốt cho thông cổ. Mặc dù xấu hổ nhưng Hạ La Hối chẳng phải là đứa thiểu năng trí tuệ, mấy ngày trước nó chỉ cần thấy Hạ Cực cùng y ở trên giường lại thêm hai ngày nay y cũng không có về nhà thì đương nhiên biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì.
– Không phải như vậy. La Hối, ba rất yêu Hạ Cực nên những chuyện xảy ra cũng rất bình thường. Chúng ta không phải vì làm chuyện đó mà ở chung với nhau.
– Người bại hoại như ông ta không biết đã từng chơi bời với biết bao nhiêu người, có cái gì tốt để yêu đâu.
Hạ La Hối càng nói càng chẳng nể nang. Từng ở chung nhà với Hạ Cực, nếm trải sự đối đãi lạnh lùng của hắn nó tự nhiên biết người kia chả khác gì ngựa đực, nhất định phải có đàn bà bên cạnh mới ngủ được, so ra hắn chính là đáng bị ghê tởm hơn bất kì người nào.
Đinh Tông Nho ôm lấy bờ vai Hạ La Hối
– Hai ngày trước anh ta đã hứa với ba, anh ta hứa sẽ không bao giờ lên giường với người khác, muốn ba ở lại bên cạnh anh ấy. Hạ Cực so với trước kia không giống nhau, ba thậm chí còn cảm giác thấy… cảm giác…
Đinh Tông Nho có điểm vẫn còn chưa nắm chắc nhưng mà y vẫn thật lòng nói
-… Hạ Cực yêu ba, chỉ có điều anh ấy cũng không biết đó là yêu và cũng không biết phải diễn đạt như thế nào.
– Ông ta căn bản không thương bất kì ai. Ba, tính cách của con giống ông ta như đúc, cho nên con có thể biết được cảm giác của ông ta. Ông ta không có khả năng yêu bất kì một người nào.
– Vậy nên con là giả bộ thương ba với ông nội sao?
Hạ La Hối ra sức phản bác, cáu giận nói
– Tất nhiên là thật chứ.
– Như vậy thì Hạ Cực cũng có thể yêu ba mà, có phải không?
Hạ La Hối không tìm được lời để phản bác, hai mắt nó nhìn chằm chằm xuống đất mang theo bộ mặt không muốn nhận thua, lại càng không muốn ở chung một nhà với Hạ Cực. Đinh Tông Nho vừa thương yêu vừa đau lòng nói với con
– Nếu con cảm thấy không thể ở chung với Hạ Cực thì ba sẽ không ở cùng anh ấy nữa.
Hạ La Hối rất muốn rú lên vui vẻ, thậm chí trong lòng cũng rất hớn hở nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Đinh Tông Nho làm cho nó cảm thấy trong ngực thật đau.
Duy nhất trên đời này người làm cho nó phải để ý trừ ông nội đã mất thì chỉ còn lại có Đinh Tông Nho và em trai. Nhất là trước kia khi mà nó kiên quyết không chịu về gặp ông nội làm cho ông ôm theo thất vọng mà chết đi khiến cho lòng nó lúc nào cũng áy náy. Nó đem sự áy náy đó biến thành tình yêu dành cho Đinh Tông Nho và em.
– Thích đến như vậy sao? Ông là là kẻ bại hoại. Con đây còn chẳng biết rốt cuộc ông ta quen bao nhiêu người đàn bà. Ba, ba vẫn chịu được người như vậy sao?
Hạ La Hối giận dỗi nói. Nó cảm thấy chán ghét Hạ Cực vì một điều đó chính là vì nó cảm giác Hạ Cực chỉ biết làm Đinh Tông Nho tổn thương, người kia căn bản là không biết cách yêu người khác.
Đinh Tông Nho nắm tay con.
– Nếu con cảm thấy mình rất giống Hạ Cực, vậy con cần biết con nếu đã hứa với ai cái gì thì sẽ nhất định làm được. Hạ Cực đã hứa với ba thì anh ấy nhất định cũng sẽ làm. Anh ấy nói sẽ không quan hệ với người khác thì đó chính là anh ấy đã hứa. Anh ấy không giống như trước kia. Đây là sự thật. La Hối, cho ba với Hạ Cực một cơ hội, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một gia đình.
Vì không muốn làm Đinh Tông Nho bị tổn thương, Hạ La Hối chấp nhận nhượng bộ. Nó mang bộ mặt ảm đạm đáp ứng
– Cái này là vì ba chứ không phải vì Hạ Cực nào đó.
Đinh Tông Nho được sự đồng ý của con. Y mừng rỡ ôm lấy Hạ La Hối, bọn họ thu dọn một số đồ đạc mang theo La Hối cùng em bé về nhà Hạ Cực. Trước khi đi, Vương Thiên Ốc đưa y một tập kịch bản, bí mật nói khi nào Hạ Cực không để ý thì y đọc qua một chút.
– Tiểu Nho, tôi xin anh coi một chút đi. Nếu anh cảm thấy hay thì phiền anh nói với Hạ Cực. Tôi có thể chờ anh ta.
Y không biết nên liền nhận lấy. Mà em bé bởi vì phải rời xa Vương Thiên Ốc mà náo loạn khóc la hơn nửa tiếng đồng hồ, Vương Thiên Ốc cũng ôm bé kêu tiểu bảo bối tiểu tâm can không ngừng. Hạ La Hối nghe xong rùng mình nói: nổi hết da gà.
Mà Đinh Tông Nho cũng nói sơ qua cho Hạ Cực một chút, Hạ Cực rốt cuộc rõ ràng cái gì mà tiểu bảo bối tiểu tâm cang thì ra là Vương Thiên Ốc gọi em bé nhà hắn.
Beta – reader: Maru chan
Đinh Tông Nho lưng đau, eo đau, chỗ tư mật lại còn đau hơn. Khi y tỉnh dậy phát hiện ra mình chẳng thể mò xuống giường nhưng mà y lại rất lo lắng cho La Hối và em bé thành ra cho dù đau đến mức nào thì y vẫn muốn quay về nhà của Vương Thiên Ốc để chăm sóc cho hai anh em.
Y tắm rửa sạch sẽ, thấy Hạ Cực ngồi trong phòng khách thoải mái khoan khoái tự lúc nào, hắn so với y sáng nay thân thế không hề phải chịu gánh nặng nào. Sau khi “ăn” no ngủ say tinh thần xem ra rất là tốt.
– Tôi phải đi về.
Vậy giờ hóa ra y phải về lại chỗ Vương Thiên Ốc. Vẻ mặt sung sướng của Hạ Cực lập tức chuyển sang âm trần
– Đi về đâu?
Không định nói ra ba từ Vương Thiên Ốc, nhưng mà y cũng không có khả năng gạt được Hạ Cực, càng huống chi lấy tài trí của Hạ Cực có muốn lừa cũng chẳng được.
– Về nhà Vương Thiên Ốc.
Y nói thêm một câu xóa bỏ sự nghi ngờ của hắn
– La Hối với em bé đang ở đó.
– Không cho phép đi.
Hắn bây giờ cảm thấy Vương Thiên Ốc rất rất rất chi là chướng mắt. Tuyệt đối không cho phép Đinh Tông Nho ở chung nhà với tên kia.
Đinh Tông Nho ngày hôm qua rốt cuộc cũng đã tự mình trải nghiệm sự ồn ào vô lí của hắn. Bây giờ bệnh của hắn còn muốn nặng hơn, nhưng mà Hạ Cực cũng chẳng thèm để ý. Nếu nói trong lòng y không có chút ngọt ngào nào là nói dối, vì vậy y mềm mại nói
– Tôi không thể để La Hối và em bé ở một nơi còn mình thì lại ở chỗ khác.
– Vậy thì mang con về đây. Chỗ này có rất nhiều phòng.
Em bé xử lí thì dễ rồi. Vấn đề nằm ở chỗ Hạ La Hối kìa. Thành kiến của nó với Hạ Cực đã sâu không đo nổi, càng huống chi bây giờ nó với Hạ Cực chẳng có bất kì thiện cảm nào.
– Vậy anh để tôi nói chuyện với La Hối trước.
– Tôi đi với em.
Hắn không thể để cho Đinh Tông Nho một thân một mình đến nhà Vương Thiên Ốc. Hắn mặc thêm áo khoác, lấy một cái cho Đinh Tông Nho.
– Hôm nay trời lạnh, mặc thêm áo vào.
Hiếm khi được chăm sóc ôn nhu như vậy làm cho Đinh Tông Nho nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Hạ Cực nắm lấy cánh tay y kéo y lại trước mặt mình sau đó hôn lên môi y muốn tắt thở. Cái hôn tràn ngập sự chiếm hữu làm cho Đinh Tông Nho hai chân thiếu chút nữa thì khuỵu xuống đất.
Đứng trong phòng khách hôn hơn năm phút đồng hồ, y mới nhỏ giọng kháng nghị muốn đi ra ngoài, Hạ Cực cho dù rất không cam tâm nhưng cũng đành phải buông tay.
Vừa ra tới ngoài cửa thì khắp nơi toàn là phóng viên. Hạ Cực cơ bản là khinh thường chẳng thèm để mắt nhìn tới. Hắn gọi taxi lôi Đinh Tông Nho vào trong trực tiếp chạy thẳng đến nhà Vương Thiên Ốc.
Đinh Tông Nho đã hai ngày hai đêm chưa có về nhà, vừa vào đến nhà Vương Thiên Ốc, Hạ La Hối mới thấy người đi theo đằng sau y sắc mặt lập tức sa sầm quay quắt về phòng của nó, Đinh Tông Nho cũng lập tức đi theo sau cho nên trong phòng khách chỉ còn có Hạ Cực và Vương Thiên Ốc.
Hạ Cực cũng không lãnh phí thời gian, trực tiếp thông báo
– Chúng ta đều là người thông minh cho nên cũng không cần vòng vo làm gì. Tôi sẽ đưa con của tôi đi, Đinh Tông NHo cũng không ở lại đây nữa. Sau này anh cũng không cần liên lạc với bọn họ.
Lời nói mang đầy địch ý cũng thể hiện rất rõ ràng ý tứ của người nói chuyện làm cho Vương Thiên Ốc muốn phá lên cười. Tên kia sau khi trở về đúng bản chất thật liền biến thành một kẻ siêu cấp nói nhiều nha.
– Ùi! Một câu xin lỗi cũng không có à?
Hắn cũng không hi vọng xa vợi Hạ Cực sẽ nói lời xin lỗi, nhưng mà ít ra hắn cũng có hậu thuẫn nha.
Hạ Cực đứng thẳng người, trên mặt loáng thoáng nụ cười miệt thị
– Nếu như anh cảm thấy lần trước ăn đòn chưa có đủ thì tôi rất tình nguyện đánh anh mạnh hơn chút nữa.
Vương Thiên Ốc lui ra đằng sau. Vừa lui vừa nghĩ hắn tuyệt đối không ngu tới mức trực tiếp đối chọi với tên này. Cái kiểu cười lạnh cùng sát khí tỏa ra khiến cho người ta sợ hãi này mới chân chính là con người thật của Hạ Cực. Hắn thấy được tên kia là người nói được làm được. Hắn cũng chẳng muốn nửa năm sau toàn ăn cơm bệnh viện đâu.
Hắn đưa Hạ Cực một cuốn kịch bản
– Lần sau quay phim này. Tôi không muốn anh dùng bộ dạng bây giờ hay diễn xuất giả dối lên phim.
Hạ Cực đến liếc mắt một cái cũng không có. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng hợp tác với phim mà Vương Thiên Ốc làm đạo diễn. Hắn lập tức ném tập kịch bản qua một bên
– Tôi sẽ không đóng phim anh làm đạo diễn.
Vương Thiên Ốc cười khan mấy tiếng. Người này thật là siêu cấp đại vương chuyên để bụng mà. Để bụng tới mức mặc kệ hắn bây giờ có là đạo diễn nổi tiếng còn tên kia chỉ là tên diễn viên hết thời thế nhưng vẫn trưng ra bộ mặt khinh thường. Thật là không biết ai đang nhờ ai nữa. Hắn cũng quá tự tin rồi.
– Có cần phải để bụng như vậy không? Hạ Cực, tôi đưa Đinh Tông Nho đến Đài Bắc, tiền công của anh chính là tiền đóng viện phí để y sinh đứa con thứ hai đó. Tôi đối với y tốt như vậy, nói xạo cái gì muốn quay bộ phim tâm đắc tất cả đều để anh lộ ra bản tính thật sự của mình. Tôi không muốn anh diễn xuất giả dối, là tôi muốn anh diễn thật lòng hơn. Anh nhất định sẽ đóng vì phim tôi phụ trách lần này là Khởi Nghĩa Đông Sơn.
Hắn tự tin vào bộ phim lần này sẽ rất thành công. Khi tên kia đem hắn ra đánh một trận thì hắn liền muốn tên kia đóng vai nam chính.
Đôi mày rậm của Hạ Cực vểnh ngược lên, trên mặt cũng chả có lấy một tia mừng rỡ. Nói trắng ra ở đó chỉ toàn là địch ý. Vương Thiên Ốc cảm thấy đại khái mình chính là người Hạ Cực ghét nhất trên đời này.
– Nếu muốn đóng Khởi Nghĩa Đông Sơn tôi cũng sẽ dựa vào thực lực của chính mình, không cần dựa dẫm vào anh.
– Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Anh bây giờ đúng là có khả năng, nhưng mà cũng đã không đóng phim một thời gian rồi. Không bằng hiện tại nhân cơ hội hợp tác trong phim này với tôi, ăn theo danh tiếng của tôi đi.
– Không cần!
Vừa nói xong liền bị liên tục từ chối, Vương Thiên Ốc cũng chẳng thể làm gì, chỉ còn biết thở dài.
Mà trong phòng, Hạ La Hối mặt mũi sa sầm, vẻ mặt của nó giống y Hạ Cực mỗi lúc bực mình. Đinh Tông Nho nắm lấy tay con, Hạ La Hối tức giận rút tay về gào nhỏ
– Tại sao ba lại về chung với ông ta.
– Ba muốn đưa tụi con về ở chung với anh ta. Anh ta là ba ruột của tụi con. Ba nghĩ có lẽ gia đình chúng ta nên ở chung với nhau.
– Có điên mới ở chung với ông ấy.
Đinh Tông Nho nói nhỏ
– Con nhìn lại mình đi, chỉ biết nói có điên mới ở chung với người ta, nghĩ lại coi với cá tính của con có phải là di truyền từ người đó hay không.
Hạ La Hối nghiêm mặt, chuyện này nó không thể nào chấp nhận được.
– Con không muốn đi. Con cũng không muốn cả nhà mình ở chung với ông ấy.
Nó nhìn sang Đinh Tông Nho
– Ba à, nếu chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lí, ba cứ làm tình với ông ấy xong rồi quay về đây cũng được.
La Hối thản nhiên nói làm cho Đinh Tông Nho đỏ hết mặt. y nuốt nuốt cho thông cổ. Mặc dù xấu hổ nhưng Hạ La Hối chẳng phải là đứa thiểu năng trí tuệ, mấy ngày trước nó chỉ cần thấy Hạ Cực cùng y ở trên giường lại thêm hai ngày nay y cũng không có về nhà thì đương nhiên biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì.
– Không phải như vậy. La Hối, ba rất yêu Hạ Cực nên những chuyện xảy ra cũng rất bình thường. Chúng ta không phải vì làm chuyện đó mà ở chung với nhau.
– Người bại hoại như ông ta không biết đã từng chơi bời với biết bao nhiêu người, có cái gì tốt để yêu đâu.
Hạ La Hối càng nói càng chẳng nể nang. Từng ở chung nhà với Hạ Cực, nếm trải sự đối đãi lạnh lùng của hắn nó tự nhiên biết người kia chả khác gì ngựa đực, nhất định phải có đàn bà bên cạnh mới ngủ được, so ra hắn chính là đáng bị ghê tởm hơn bất kì người nào.
Đinh Tông Nho ôm lấy bờ vai Hạ La Hối
– Hai ngày trước anh ta đã hứa với ba, anh ta hứa sẽ không bao giờ lên giường với người khác, muốn ba ở lại bên cạnh anh ấy. Hạ Cực so với trước kia không giống nhau, ba thậm chí còn cảm giác thấy… cảm giác…
Đinh Tông Nho có điểm vẫn còn chưa nắm chắc nhưng mà y vẫn thật lòng nói
-… Hạ Cực yêu ba, chỉ có điều anh ấy cũng không biết đó là yêu và cũng không biết phải diễn đạt như thế nào.
– Ông ta căn bản không thương bất kì ai. Ba, tính cách của con giống ông ta như đúc, cho nên con có thể biết được cảm giác của ông ta. Ông ta không có khả năng yêu bất kì một người nào.
– Vậy nên con là giả bộ thương ba với ông nội sao?
Hạ La Hối ra sức phản bác, cáu giận nói
– Tất nhiên là thật chứ.
– Như vậy thì Hạ Cực cũng có thể yêu ba mà, có phải không?
Hạ La Hối không tìm được lời để phản bác, hai mắt nó nhìn chằm chằm xuống đất mang theo bộ mặt không muốn nhận thua, lại càng không muốn ở chung một nhà với Hạ Cực. Đinh Tông Nho vừa thương yêu vừa đau lòng nói với con
– Nếu con cảm thấy không thể ở chung với Hạ Cực thì ba sẽ không ở cùng anh ấy nữa.
Hạ La Hối rất muốn rú lên vui vẻ, thậm chí trong lòng cũng rất hớn hở nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Đinh Tông Nho làm cho nó cảm thấy trong ngực thật đau.
Duy nhất trên đời này người làm cho nó phải để ý trừ ông nội đã mất thì chỉ còn lại có Đinh Tông Nho và em trai. Nhất là trước kia khi mà nó kiên quyết không chịu về gặp ông nội làm cho ông ôm theo thất vọng mà chết đi khiến cho lòng nó lúc nào cũng áy náy. Nó đem sự áy náy đó biến thành tình yêu dành cho Đinh Tông Nho và em.
– Thích đến như vậy sao? Ông là là kẻ bại hoại. Con đây còn chẳng biết rốt cuộc ông ta quen bao nhiêu người đàn bà. Ba, ba vẫn chịu được người như vậy sao?
Hạ La Hối giận dỗi nói. Nó cảm thấy chán ghét Hạ Cực vì một điều đó chính là vì nó cảm giác Hạ Cực chỉ biết làm Đinh Tông Nho tổn thương, người kia căn bản là không biết cách yêu người khác.
Đinh Tông Nho nắm tay con.
– Nếu con cảm thấy mình rất giống Hạ Cực, vậy con cần biết con nếu đã hứa với ai cái gì thì sẽ nhất định làm được. Hạ Cực đã hứa với ba thì anh ấy nhất định cũng sẽ làm. Anh ấy nói sẽ không quan hệ với người khác thì đó chính là anh ấy đã hứa. Anh ấy không giống như trước kia. Đây là sự thật. La Hối, cho ba với Hạ Cực một cơ hội, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một gia đình.
Vì không muốn làm Đinh Tông Nho bị tổn thương, Hạ La Hối chấp nhận nhượng bộ. Nó mang bộ mặt ảm đạm đáp ứng
– Cái này là vì ba chứ không phải vì Hạ Cực nào đó.
Đinh Tông Nho được sự đồng ý của con. Y mừng rỡ ôm lấy Hạ La Hối, bọn họ thu dọn một số đồ đạc mang theo La Hối cùng em bé về nhà Hạ Cực. Trước khi đi, Vương Thiên Ốc đưa y một tập kịch bản, bí mật nói khi nào Hạ Cực không để ý thì y đọc qua một chút.
– Tiểu Nho, tôi xin anh coi một chút đi. Nếu anh cảm thấy hay thì phiền anh nói với Hạ Cực. Tôi có thể chờ anh ta.
Y không biết nên liền nhận lấy. Mà em bé bởi vì phải rời xa Vương Thiên Ốc mà náo loạn khóc la hơn nửa tiếng đồng hồ, Vương Thiên Ốc cũng ôm bé kêu tiểu bảo bối tiểu tâm can không ngừng. Hạ La Hối nghe xong rùng mình nói: nổi hết da gà.
Mà Đinh Tông Nho cũng nói sơ qua cho Hạ Cực một chút, Hạ Cực rốt cuộc rõ ràng cái gì mà tiểu bảo bối tiểu tâm cang thì ra là Vương Thiên Ốc gọi em bé nhà hắn.
Tác giả :
Lăng Báo Tư