Siêu Sao Báo Thù
Chương 49
Thổ lộ là một chuyện rất đẹp, đặc biệt là cùng người mình thích.
Nếu như hiện tại người trước mặt thâm tình chân thành nói “Em thích anh” là Cố Diễn, Lục Duệ khẳng định sẽ mừng rỡ như điên tiến lên cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt.
Chẳng qua, người trước mắt là Giản Khiêm Nhất…
Không khỏi làm cho người ta có chút ngán…
Lục Duệ cảm thấy mạch não của Giản Khiêm Nhất có chút không bình thường.
Từ một loạt biểu hiện của hắn có thể cảm giác được.
Hai người quả thật trước đó có quen biết sơ qua, nhưng muốn nói gần gũi, gần đây mới có hai lần nói chuyện.
Hai lần gặp mặt ngắn ngủi, Giản Khiêm Nhất lại ở trước mặt mình khóc lóc thổ lộ, chỉ như vậy liền chắn chắn mình sẽ ăn chiêu này?
Rốt cuộc là do hắn tự tin hay là ngây thơ?
Giản Khiêm Nhất chờ mong nhìn Lục Duệ, chờ đợi hắn nói chuyện.
Lục Duệ hướng hắn cười, “Trước đó cậu có nói qua.”
Lục Duệ không trực tiếp trả lời vấn đề này.
“Không phải là cái thích kia… Trong lòng anh hiểu được mà.”
Giản Khiêm Nhất phủ định Lục Duệ giả vờ không hiểu, nhìn thẳng hắn.
Hắn thử hướng Lục Duệ tiến lại gần một chút, muốn ôm hắn…
Chẳng qua tiếng điện thoại của Lục Duệ vang lên đã ngăn cản bước chân của hắn.
Thời điểm tiếng chuông vang lên kia, Lục Duệ không có tiếp tục chú ý tới Giản Khiêm Nhất nữa.
Hắn ấn nút nhận, để tới bên tai.
Lục Duệ không có mở miệng, nhưng Giản Khiêm Nhất rõ ràng có thể cảm nhận được từ biến hóa trên mặt hắn bây giờ trở nên không tốt.
“Cậu nói…” Không biết đối phương nói cái gì, sắc mặt Lục Duệ trở nên rất khó xem, ngữ khí cũng trở vên vội vàng gấp gáp.
Giản Khiêm Nhất vừa thấy không thích hợp, vội vàng dò hỏi, “Sao vậy Lục ca?”
Lục Duệ không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, phiền toái hướng hắn nói hai chữ.
“Câm miệng.”
“Không phải bảo cậu câm miệng, cậu tiếp tục nói, tình huống thế nào? Có nghiêm trọng không?” Trên mặt Lục Duệ một tầng băng hàn, Giản Khiêm Nhất bị dọa lui về phía sau hai bước, không dám tùy tiện mở miệng.
“Tôi lập tức đến, cậu chiếu cố em ấy thật tốt.” Hai ba câu liền cùng Tiểu Miêu nói xong, Lục Duệ đen mặt dập điện thoại.
Rõ ràng giữa trưa gọi điện thoại còn tốt, Lục Duệ cũng rất cao hứng vài ngày nữa Cố Diễn sẽ trở về, như thế nào mới có vài giờ, liền xuất hiện ngoài ý muốn!
Dập điện thoại, Lục Duệ không nhìn Giản Khiêm Nhất vẫn trông mong hắn trả lời liền trực tiếp đi ra ngoài.
Giản Khiêm Nhất thấy Lục Duệ thực sự phải rời khỏi, vội vàng đuổi theo, “Duệ ca, anh muốn đi đâu? Là có chuyện quan trọng sao?”
Hiện tại trong đầu Lục Duệ hoàn toàn tràn ngập lo lắng cho an nguy của Cố Diễn, làm gì còn tâm trạng cùng Giản Khiêm Nhất diễn trò, căn bản là lười quản lý hắn, trực tiếp lưu lại cho Giản Khiêm Nhất một bóng lưng.
Giản Khiêm Nhất vốn đang chờ Lục Duệ trả lời thế nào liền trở nên nóng nảy, hắn không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy.
Hắn đuổi theo Lục Duệ, nhưng phòng bên ngoài có rất nhiều người, Lục Duệ hai ba bước liền không thấy bóng dáng, Giản Khiêm Nhất lại không dám trực tiếp hô to, liền trơ mắt nhìn Lục Duệ rời đi.
Giản Khiêm Nhất không cam lòng, nhưng dù không cam lòng cũng không còn cách nào.
“Giản thiếu sao lại ủ rũ như vậy? Thất thủ?” Thẩm Kim không biết từ nơi nào xuất hiện, tựa vào bên tường nhìn Giản Khiêm Nhất, mặt đầy tươi cười vui vẻ.
Giản Khiêm Nhất không quan tâm đến hắn.
Thẩm Kim lơ đễnh, “Tôi nói qua, muốn bắt Lục Duệ không thể vội vàng như vậy được.”
Giản Khiêm Nhất nhìn Thẩm Kim, “Có tài năng như vậy, sao lúc trước lại không được?”
“Tôi làm sao dám cùng Giản thiếu tranh người… Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, người như Lục thiếu còn ít người theo đuổi sao? Anh gấp như vậy, không sợ làm sợ hắn sao?”
Thẩm Kim nói làm cho Giản Khiêm Nhất thư thái hơn một chút, nâng mắt nhìn Thẩm Kim một cái, biết là đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu như trước.
Hắn biết mình hôm nay có chút nhập ma, suy nghĩ lâu như vậy, trong đầu hiểu được là một chuyện, nhưng nhìn thấy Lục Duệ lại không thể nào khống chế được tâm tư ở trong lòng…
Thẩm Kim thấy sắc mặt Giản Khiêm Nhất không tốt lắm, liền tiến đến nói nhỏ giọng bên tai, “Giản thiếu không cần lo lắng, cũng không phải không có cách nào, tôi có kế hoạch, anh cảm thấy thế nào?
“Kế hoạch gì?” Giản Khiêm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kim.
Thẩm Kim cười cười nói nhỏ giọng bên tai hắn…
Giản Khiêm Nhất liếc mắt nhìn hắn, gật đầu cười, “Tựa hồ được đi, Thẩm Kim cậu thật đúng là.”
“Giản thiếu anh cứ yên tâm theo đuổi Lục thiếu đi, anh giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi đương nhiên phải cảm ơn anh.”
“Cậu không hận Lục Duệ.”
“Tôi hận Cố Diễn.”
Thời điểm Cố Diễn tỉnh lại, người đã ở nhà.
Canard mời thầy thuốc riêng của hắn đến chữa bệnh cho Cố Diễn, tuy rằng hiện trường lúc ấy rất doạ người, bất quá cũng may vận khí của Cố Diễn tương đối tốt, kinh mạch không có bị thương, chỉ là hiện tại cả người đều đau rát.
“Tiểu thiếu gia cậu tỉnh rồi.”
Tiểu Miêu vẫn canh giữ bên người Cố Diễn phát hiện Cố Diễn tỉnh lại, hắn vui mừng hô lên.
Lúc ấy trơ mắt nhìn Cố Diễn gặp nguy hiểm, Tiểu Miêu đặc biệt áy náy, tuy rằng quay phim gặp chuyện ngoài ý muốn cũng không thể có cách nà đoán trước mà ngăn cản, nhưng làm người bảo hộ an nguy của Cố Diễn, Tiểu Miêu vẫn rất tự trách.
Hơn nữa Cố Diễn là thần tượng của hắn, nhìn hắn trực tiếp hôn mê, Tiểu Miêu càng thêm lo lắng không thôi.
Nghe được âm thanh của Tiểu Miêu, những người khác cũng nhanh chóng đi tới.
Phát sinh chuyện ngoài ý muốn này Canard vô cùng xin lỗi, dù sao người cũng là hắn tìm tới, hơn nữa gặp chuyện không may cũng bởi vì phim của hắn.
“Cảm giác thế nào? Nếu như còn chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho tôi, bởi vì đạo cụ sai sót mà xảy ra chuyện này tôi vô cùng xin lỗi, tôi cũng sẽ dựa theo hợp đồng mà bồi thường cho cậu.”
Trừ bỏ thời điểm quay phim, rất ít khi Canard có biểu tình như vậy.
Hắn xin lỗi nhìn về phía Cố Diễn.
Trên đùi truyền đến từng đợt đau đớn khiến cho Cố Diễn hoàn toàn thanh tỉnh lại.
“Nói như vậy liền rất khách khí, tôi chỉ là chịu chút thương nhỏ, không tính là vấn đề lớn. ngài cũng không cần quá tự trách, quay xong rồi tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian lại không biết xin phép thế nào, hiện tại vừa vặn có lí do.”
Cố Diễn cười, thoải mái đem vấn đề này cho qua.
Cố Diễn nhớ trước kia, cậu làm kẻ chạy vặt cho đoàn làm phim, một lần làm cho cánh tay bị bỏng, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không được đến bồi thường gì, càng đừng nói là nhận lỗi.
Nếu như không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng, người bình thường sẽ không tĩnh toán chi li, có đôi khi không để ý chỉ là do tôn trọng lẫn nhau thôi.
Giống như Canard chân thành nhận lỗi như vậy, ý nghĩa này vượt xa bồi thường bằng tiền tài.
“Cậu nói như vậy làm cho trong lòng tôi cảm thấy bớt áy náy không ít, chúc cậu sớm ngày khỏe mạnh.”
Canard hỏi thăm Cố Diễn xong còn phải tiếp tục trở về quay phim, mọi người đều là kí hợp đồng, các minh tinh khác vẫn còn chờ tại trường quay, tiến độ của đoàn làm phim sẽ không vì Cố Diễn mà dừng lại.
Tiễn bước Canard, trong nhà chỉ còn lại một mình Tiểu Miêu.
Đại ca ra ngoài mua thuốc.
Cố Diễn nhìn về phía Tiểu Miêu, ý bảo hắn lại đây.
Tiểu Miêu đi đến bên người Cố Diễn, “Tiểu thiếu gia có gì cần tôi sao?”
Cố Diễn lắc đầu, “Việc này anh nói cho Lục Duệ sao?”
Tiểu Miêu gật đầu, “Nói cho thiếu gia, hắn rất lo lắng, đã trên đường tới rồi.”
Cố Diễn nghe nói, quả nhiên, Tiểu Miêu vẫn nói cho Lục Duệ.
Cố Diễn thùy hạ mắt, Tiểu Miêu lần này vô cùng thông minh, đã hiểu ý tứ của Cố Diễn.
“Tiểu thiếu gia không muốn cho đại thiếu gia biết?”
“Anh ấy sẽ lo lắng… Anh không thấy anh ấy hiện tại không phải trực tiếp cái gì cũng không quản, bay tới đây sao.”
Cố Diễn không có trách cứ Tiểu Miêu, dù sao cái chức vị kia của hắn, đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định trước tiên sẽ báo cho Lục Duệ.
Nhưng Cố Diễn không muốn Lục Duệ lo lắng.
Tiểu Miêu không tán thành lắc đầu, “Tuy rằng tôi lí giải tâm tư của cậu, nhưng cũng hiểu đại thiếu gia. Nếu như không phải để ý cậu, liền tính như hiện tại cậu nằm bệnh viện bò cũng không bò được hắn đại khái cũng sẽ không đến xem. Tiểu thiếu gia xem, thời điểm chúng tôi sinh bệnh đại thiếu gia cũng không lo lắng như vậy.”
“Đại thiếu gia càng khẩn trương, chứng tỏ cậu ở trong lòng hắn càng có địa vị quan trọng.”
Cố Diễn cười nhìn Tiểu Miêu biến thành ca ca tri kỉ.
“Tiểu Miêu anh sao đột nhiên lại trở thành như vậy… Biết cảm tình?” Cố Diễn trêu ghẹo.
Tiểu Miêu sửng sốt, cũng có chút buồn bực sao lúc nãy mình lại nói như vậy…
“Này thôi… Đại khái là tôi học được ở trên truyền hình… Hình như là 《 Lãng mạn một chút 》của tiểu thiếu gia.”
Cố Diễn cười, “Lời kịch em nói sao anh lại quen thuộc như vậy?”
Tiểu Miêu hướng Cố Diễn giơ giơ lông mày, cười đến đáng yêu.
“Bất quá tôi cảm thấy đại thiếu gia là thật rất để ý cậu a…”
Cố Diễn bình thường đều không có ra dáng đại thiếu gia, giống như tiểu bằng hữu của Tiểu Miêu, Tiểu Miêu ngốc bên người Cố Diễn lâu, cũng sẽ không giấu diếm gì, có gì liền nói.”
“Tiểu Miêu anh biết thật là nhiều,”
Tiểu Miêu che miệng lại, “Tôi cái gì cũng chưa nói.”
Quả nhiên không ngoài dự kiến, sáng sớm hôm sau, Lục Duệ liền chạy đến.
Cố Diễn vừa mở mắt liền nhìn thấy bên giường mình ngồi một người, đại khái là vội vàng chạy tới, khác biệt giờ giấc, tinh thần Lục Duệ thoạt nhìn cũng không được tốt lắm.
“Trên mặt có vết bẩn sao?” Lục Duệ không mở miệng, Cố Diễn liền mở miệng trước.
Lục Duệ lắc đầu.
Cố Diễn cười, “Như thế nào? Ngay cả nói đều không nói? Quá mệt sao? Anh muốn ngủ một chút hay không?”
Nói xong Cố Diễn làm bộ muốn hướng bên cạnh dịch dịch một chút.
Lục Duệ ngăn cản cậu.
Hắn thở dài, “Anh không mệt, chỉ là muốn nhìn em.”
“Sáng sớm đã buồn nôn như vậy a…”
Hơn một tháng không thấy, Lục Duệ rất nhớ Cố Diễn, nhưng lại không nghĩ rằng lấy phương thức như vậy để gặp mặt.
Hắn nghĩ tới rất nhiều kế hoạch, muốn sau khi Cố Diễn quay phim xong xuất hiện trước mặt hắn sẽ cho cậu một kinh hỉ, nhưng hiện tại không chỉ không làm Cố Diễn kinh hỉ, ngược lại Cố Diễn phát sinh ngoài ý muốn làm cho mình bị kinh hách.
Ước chừng cảm nhận được Lục Duệ lo lắng, Cố Diễn cũng không cười nổi.
Lục Duệ vươn tay nhu nhu tóc cậu, cậu cũng ngoan ngoãn chủ động cọ cọ, giống như là trấn an hắn.
“Còn đau không?” Lục Duệ ôn nhu mở miệng.
Cố Diễn lắc đầu.
Tuy rằng hôm nay không còn khó chịu như hôm qua, nhưng vẫn là đau. Da bị cào rách một mảng lớn, không chú ý một chút liền có khả năng nhiễm trùng, như thế nào lại không đau.
“Lần này chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không có gì trở ngại, vừa lúc ông chủ anh cho em một thời gian nghỉ ngơi đi, gần đây mỗi ngày đều quay phim có chút mệt mỏi a…”
Cố Diễn hướng Lục Duệ chớp chớp mắt, “Anh muốn giận em thì chờ sau này em khỏi rồi nói được không?”
Giống như Giản Khiêm Nhất, đồng dạng là làm nũng, nhưng Lục Duệ lại không chịu được bộ dáng này của Cố Diễn.
Hắn tức giận đè lại chăn cho cậu, “Anh nói giận khi nao? Còn nói vậy thì ngủ tiếp một lúc nữa đi.”
Cố Diễn kéo chăn ra một chút, “Em thấy anh như là mệt chết đi, muốn cùng nhau ngủ hay không?”
“Hiện tại ngủ cùng một chỗ, em có thể chịu được?” Lục Duệ đùa giỡn Cố Diễn một phen.
“…” Cố Diễn không nói gì trừng mắt nhìn hắn một cái, “Tư tưởng của Lục tổng thật tốt.”
Lục Duệ cười, “Là em hiểu sai.”
Nói xong hắn cởi áo khoác, lên giường kéo chăn ra cùng Cố Diễn nằm chung một chỗ.
Ngoại trừ chân, tay Cố Diễn cũng bị cắt bị thương một chút, thời điểm Lục Duệ nằm bên cạnh cậu rất cẩn thận, lúc ôm cũng rất nhẹ nhàng, sợ mình không cẩn thận liền đè vào Cố Diễn.
Cố Diễn nhích lại bên người Lục Duệ, cảm thấy mĩ mãn nhắm hai mắt lại.
Tuy rằng nói không muốn làm hắn lo lắng, nhưng thời điểm Lục Duệ thật sự xuất hiện trước mặt cậu, Cố Diễn đều cảm thấy vui sướng.
Ở nước ngoài thủy chung là không tiện, Lục Duệ muốn đem Cố Diễn mang về nước.
“Bên này em cũng quay xong rồi, nhưng không biết còn phải chụp tuyển truyền hay không?”
“Về nước đi, em hiện tại bị thương cũng không quay được, anh gọi điện thông báo cho Canard, nếu như lúc đó cần thì em quay lại cũng được.”
Lục Duệ gọt hoa quả cho Cố Diễn, Canard giống như là nghe được nội dung nói chuyện của hai người, đến thăm Cố Diễn.
“Lục Duệ hóa ra lại hiền lành như vậy.” Canard trêu tức cười cười, đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, “Tôi có thể nếm một miếng không?”
Lục Duệ ghét bỏ nhìn hắn một cái, “Tôi gọt cho Cố Diễn.”
Canard mới không quản, trực tiếp lấy một miếng bỏ vào miệng.
“Thật ngọt.”
Lục Duệ dùng khăn xoa xoa tay, xiên một miếng uy Cố Diễn.
Trước mặt Canard Cố Diễn có chút thẹn thùng.
“Không sao, cho hắn hâm mộ.”
Quả nhiên Canard nghe thấy liền oa oa kêu lên, “Trước mặt nhân sĩ độc thân tú ân ái thật không có đạo đức.”
“Ông có thể tìm bạn trai để tú.” Lục Duệ mới không để ý tới, cố ý kích thích hắn.
“Bạn trai nào có dễ tìm như vậy, đặc biệt giống như Cố Diễn vừa soái tính cách lại rất tốt.” Canard không cam lòng yếu thế liền nói, quả nhiên liền thấy dáng vẻ khó chịu của Lục Duệ.
Canard vui vẻ cười ha ha.
Đối mặt với đoạn đối thoại ngây thơ của hai nam nhân, Cố Diễn yên lặng không tham gia…
“Canard, tôi muốn về nước tĩnh dường một thời gian, nếu có gì cần quay nữa, đến lúc đó tôi trở lại được không?”
Canard sờ sờ cằm, “Là tên tiểu tử Lục Duệ này muốn cậu về?”
Lục Duệ phản kích, “Lúc này tôi cùng Cố Diễn nói chuyện nội dung cũng không có vấn đề gì.”
“Được rồi, tôi chỉ là tò mò một chút.” Canard buông tay, “Không sao, sau này hẳn là không có vấn đề gì, trở về tĩnh dưỡng tốt đi tiểu tử, tôi hi vọng cậu sớm ngày khỏe mạnh, bằng không tôi sẽ áy náy.”
“Nghe ông nói nhiều như vậy, có mỗi câu này là xuôi tai nhất.”
“Nếu như cậu là honey của tôi, cậu sẽ phát hiện tôi nói chuyện đều rất êm tai, đặc biệt là những lời tâm tình…”
“Ông có thể trở về quay phim, làm một đạo diễn sao ông lại nhàn nhã như vậy?”
Lục Duệ bắt đầu đuổi người.
“Hiện tại là buổi tối, thời gian tự do, diễn viên đều nghỉ ngơi.”
“Vậy ông cũng có thể về nhà ngủ!”
“Được rồi tôi biết cậu thật lâu vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu kia, vậy tôi không chậm trễ các cậu, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng…”
Lưu lại một câu ý vị sâu xa, Canard rốt cuộc cũng rời đi.
Canard nói bừa Lục Duệ đều cho là không khí, nhưng Cố Diễn nghe xong mặt liền có chút đỏ…
Cậu cùng Lục Duệ thật lâu không có… Canard vừa nói như vậy, trong lòng lại có chút muốn.
Lục Duệ nhìn thấy Cố Diễn đỏ mặt nhìn hắn, làm cho cả người có chút nóng lên.
Cố Diễn cũng không nghĩ nhịn, cậu vòng tay qua cổ Lục Duệ, hôn hôn môi hắn.
“Anh nói đi?”
Nói xong Cố Diễn lại dán nhẹ vào môi Lục Duệ, nhẹ nhàng cọ xát hắn, thấy Lục Duệ không có động tĩnh gì, lại duỗi lưỡi cẩn thận liếm ướt đôi môi Lục Duệ.
Có phần tưởng niệm này đương nhiên không chỉ Cố Diễn, hiện tại bị Cố Diễn dụ dỗ lâu như vây, nửa người dưới cũng có đoàn hỏa thiêu.
Hắn vươn đầu lưỡi cuốn lấy Cố Diễn, trực tiếp đoạt lại quyền chủ đạo.
Hai người giống như là những người khát rất lâu rồi, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, lưỡi đưa đến đưa đi, không chịu tách ra.
Cố Diễn bị hôn đến cả người khô nóng, nhưng cỗ khát vọng kia không chỉ vì một nụ hôn mà được trấn an, ngược lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
Lục Duệ buông Cố Diễn ra, liếm liếm lên cổ cậu.
Sau lưng Cố Diễn có chút run lên, mỗi một tấc da đều nóng lên.
Cậu ôm chặt lấy Lục Duệ, cách quần áo cọ cọ.
Tiểu đầu vũ sau lớp quần áo cũng không tự giác đứng thẳng lên…
Lục Duệ cách quần áo nhu nhu cậu, hai ngón tay nhéo một phen, cười đến vô cùng xấu xa, “Ngạnh…”
Lục Duệ nói như xuân dược, kích thích thân thể Cố Diễn càng thêm nóng hơn.
“Lục Duệ, sờ một chút được không…”
Cố Diễn lôi kéo hắn tay đến nửa người dưới, chỉ có Cố Diễn biết, trước quần lót của cậu đã bị chất lỏng phân thân phân bố làm ướt, phía sau cũng co rút lại muốn được lấp đầy…
Đây là lần đầu tiên Cố Diễn chủ động như vậy, Lục Duệ xem càng thêm tâm thần nhộn nhạo, cùng Cố Diễn giống nhau, phân thân phía dưới của hắn cũng trở nên nóng bỏng.
Nếu như là bình thường, hắn nhất định không nói hai lời trực tiếp đem Cố Diễn áp đảo.
Nhưng là hiện tại miệng vết thương của Cố Diễn còn chưa tốt, nếu mình làm, hắn hiện tại sẽ khó chịu, sau cũng sẽ rất phiền toái.
Hắn giống như trấn an nhu nhu đầu nhũ của Cố Diễn, hôn hôn mặt cậu, “Em hiện tại còn không thể, anh giúp em được không.”
Cố Diễn trên mặt che kín đỏ ửng thất vọng đem đầu tựa vào trên vai Lục Duệ nhắm mắt lại, không ngừng thở dốc…
Lục Duệ đưa tay chuyển qua hạ thân cậu, thuần thục kéo quần cậu, cách quần lót bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve hạ thể Cố Diễn….
“Chỉ hôn một cái liền ướt thành như vậy, thời điểm anh không ở có phải nghĩ đến anh rồi tự mình làm?” Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Cố Diễn vang lên bên tai Cố Diễn, những lời này càng thêm kích thích hạ thân, Cố Diễn thẹn thùng rụt lui thân thể.
Lục Duệ cười rộ lên, tay nhéo nhéo hai cái túi túi, đầu ngón tay lơ đãng cọ qua ngay trước lỗ nhỏ, “Có phải hay không? Hửm? Không nói liền không được bắn.”
Thanh âm Lục Duệ lười biếng lại gợi cảm, trong tay còn nắm mệnh căn của Cố Diễn không ngừng kích thích.
Cố Diễn thoải mái từng cái lỗ chân lông đều như giãn ra, cậu ô ô nhỏ giọng rên rỉ một tiếng.
Cố Diễn xụi lơ ở trên người Lục Duệ, như là con mèo nhỏ, vừa như nhục nhã lại vừa thỏa mãn nhỏ giọng trả lời, “Có…”
Vốn là nói đùa Cố Diễn, hiện tại nghe được thanh âm hưng phấn lại thẹn thùng của Cố Diễn, Lục Duệ cũng như bị dụ vào…
Cố Diễn ở trên người hắn như có như không cọ vào làn da hắn, tay còn sờ loạn sau lưng hắn, Lục Duệ nhắm mắt lại, muốn nhịn xuống cỗ rục rịch trong lòng kia…
“Lục Duệ… Không cần ngừng…” Phát hiện động tác của Lục Duệ dừng lại, Cố Diễn bất mãn giật giật, hạ thể giống như có ý thức chủ động cử động trong tay Lục Duệ, động tác có chút lớn, còn cọ cọ nửa người dưới của Lục Duệ…
Hô hấp của Lục Duệ trở nên dồn dập, ngữ điệu cũng trở nên không xong, “Đừng động, lại đụng đến anh, anh sẽ thực sự nhịn không được…”
Nếu như hiện tại người trước mặt thâm tình chân thành nói “Em thích anh” là Cố Diễn, Lục Duệ khẳng định sẽ mừng rỡ như điên tiến lên cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt.
Chẳng qua, người trước mắt là Giản Khiêm Nhất…
Không khỏi làm cho người ta có chút ngán…
Lục Duệ cảm thấy mạch não của Giản Khiêm Nhất có chút không bình thường.
Từ một loạt biểu hiện của hắn có thể cảm giác được.
Hai người quả thật trước đó có quen biết sơ qua, nhưng muốn nói gần gũi, gần đây mới có hai lần nói chuyện.
Hai lần gặp mặt ngắn ngủi, Giản Khiêm Nhất lại ở trước mặt mình khóc lóc thổ lộ, chỉ như vậy liền chắn chắn mình sẽ ăn chiêu này?
Rốt cuộc là do hắn tự tin hay là ngây thơ?
Giản Khiêm Nhất chờ mong nhìn Lục Duệ, chờ đợi hắn nói chuyện.
Lục Duệ hướng hắn cười, “Trước đó cậu có nói qua.”
Lục Duệ không trực tiếp trả lời vấn đề này.
“Không phải là cái thích kia… Trong lòng anh hiểu được mà.”
Giản Khiêm Nhất phủ định Lục Duệ giả vờ không hiểu, nhìn thẳng hắn.
Hắn thử hướng Lục Duệ tiến lại gần một chút, muốn ôm hắn…
Chẳng qua tiếng điện thoại của Lục Duệ vang lên đã ngăn cản bước chân của hắn.
Thời điểm tiếng chuông vang lên kia, Lục Duệ không có tiếp tục chú ý tới Giản Khiêm Nhất nữa.
Hắn ấn nút nhận, để tới bên tai.
Lục Duệ không có mở miệng, nhưng Giản Khiêm Nhất rõ ràng có thể cảm nhận được từ biến hóa trên mặt hắn bây giờ trở nên không tốt.
“Cậu nói…” Không biết đối phương nói cái gì, sắc mặt Lục Duệ trở nên rất khó xem, ngữ khí cũng trở vên vội vàng gấp gáp.
Giản Khiêm Nhất vừa thấy không thích hợp, vội vàng dò hỏi, “Sao vậy Lục ca?”
Lục Duệ không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, phiền toái hướng hắn nói hai chữ.
“Câm miệng.”
“Không phải bảo cậu câm miệng, cậu tiếp tục nói, tình huống thế nào? Có nghiêm trọng không?” Trên mặt Lục Duệ một tầng băng hàn, Giản Khiêm Nhất bị dọa lui về phía sau hai bước, không dám tùy tiện mở miệng.
“Tôi lập tức đến, cậu chiếu cố em ấy thật tốt.” Hai ba câu liền cùng Tiểu Miêu nói xong, Lục Duệ đen mặt dập điện thoại.
Rõ ràng giữa trưa gọi điện thoại còn tốt, Lục Duệ cũng rất cao hứng vài ngày nữa Cố Diễn sẽ trở về, như thế nào mới có vài giờ, liền xuất hiện ngoài ý muốn!
Dập điện thoại, Lục Duệ không nhìn Giản Khiêm Nhất vẫn trông mong hắn trả lời liền trực tiếp đi ra ngoài.
Giản Khiêm Nhất thấy Lục Duệ thực sự phải rời khỏi, vội vàng đuổi theo, “Duệ ca, anh muốn đi đâu? Là có chuyện quan trọng sao?”
Hiện tại trong đầu Lục Duệ hoàn toàn tràn ngập lo lắng cho an nguy của Cố Diễn, làm gì còn tâm trạng cùng Giản Khiêm Nhất diễn trò, căn bản là lười quản lý hắn, trực tiếp lưu lại cho Giản Khiêm Nhất một bóng lưng.
Giản Khiêm Nhất vốn đang chờ Lục Duệ trả lời thế nào liền trở nên nóng nảy, hắn không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy.
Hắn đuổi theo Lục Duệ, nhưng phòng bên ngoài có rất nhiều người, Lục Duệ hai ba bước liền không thấy bóng dáng, Giản Khiêm Nhất lại không dám trực tiếp hô to, liền trơ mắt nhìn Lục Duệ rời đi.
Giản Khiêm Nhất không cam lòng, nhưng dù không cam lòng cũng không còn cách nào.
“Giản thiếu sao lại ủ rũ như vậy? Thất thủ?” Thẩm Kim không biết từ nơi nào xuất hiện, tựa vào bên tường nhìn Giản Khiêm Nhất, mặt đầy tươi cười vui vẻ.
Giản Khiêm Nhất không quan tâm đến hắn.
Thẩm Kim lơ đễnh, “Tôi nói qua, muốn bắt Lục Duệ không thể vội vàng như vậy được.”
Giản Khiêm Nhất nhìn Thẩm Kim, “Có tài năng như vậy, sao lúc trước lại không được?”
“Tôi làm sao dám cùng Giản thiếu tranh người… Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, người như Lục thiếu còn ít người theo đuổi sao? Anh gấp như vậy, không sợ làm sợ hắn sao?”
Thẩm Kim nói làm cho Giản Khiêm Nhất thư thái hơn một chút, nâng mắt nhìn Thẩm Kim một cái, biết là đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu như trước.
Hắn biết mình hôm nay có chút nhập ma, suy nghĩ lâu như vậy, trong đầu hiểu được là một chuyện, nhưng nhìn thấy Lục Duệ lại không thể nào khống chế được tâm tư ở trong lòng…
Thẩm Kim thấy sắc mặt Giản Khiêm Nhất không tốt lắm, liền tiến đến nói nhỏ giọng bên tai, “Giản thiếu không cần lo lắng, cũng không phải không có cách nào, tôi có kế hoạch, anh cảm thấy thế nào?
“Kế hoạch gì?” Giản Khiêm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kim.
Thẩm Kim cười cười nói nhỏ giọng bên tai hắn…
Giản Khiêm Nhất liếc mắt nhìn hắn, gật đầu cười, “Tựa hồ được đi, Thẩm Kim cậu thật đúng là.”
“Giản thiếu anh cứ yên tâm theo đuổi Lục thiếu đi, anh giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi đương nhiên phải cảm ơn anh.”
“Cậu không hận Lục Duệ.”
“Tôi hận Cố Diễn.”
Thời điểm Cố Diễn tỉnh lại, người đã ở nhà.
Canard mời thầy thuốc riêng của hắn đến chữa bệnh cho Cố Diễn, tuy rằng hiện trường lúc ấy rất doạ người, bất quá cũng may vận khí của Cố Diễn tương đối tốt, kinh mạch không có bị thương, chỉ là hiện tại cả người đều đau rát.
“Tiểu thiếu gia cậu tỉnh rồi.”
Tiểu Miêu vẫn canh giữ bên người Cố Diễn phát hiện Cố Diễn tỉnh lại, hắn vui mừng hô lên.
Lúc ấy trơ mắt nhìn Cố Diễn gặp nguy hiểm, Tiểu Miêu đặc biệt áy náy, tuy rằng quay phim gặp chuyện ngoài ý muốn cũng không thể có cách nà đoán trước mà ngăn cản, nhưng làm người bảo hộ an nguy của Cố Diễn, Tiểu Miêu vẫn rất tự trách.
Hơn nữa Cố Diễn là thần tượng của hắn, nhìn hắn trực tiếp hôn mê, Tiểu Miêu càng thêm lo lắng không thôi.
Nghe được âm thanh của Tiểu Miêu, những người khác cũng nhanh chóng đi tới.
Phát sinh chuyện ngoài ý muốn này Canard vô cùng xin lỗi, dù sao người cũng là hắn tìm tới, hơn nữa gặp chuyện không may cũng bởi vì phim của hắn.
“Cảm giác thế nào? Nếu như còn chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho tôi, bởi vì đạo cụ sai sót mà xảy ra chuyện này tôi vô cùng xin lỗi, tôi cũng sẽ dựa theo hợp đồng mà bồi thường cho cậu.”
Trừ bỏ thời điểm quay phim, rất ít khi Canard có biểu tình như vậy.
Hắn xin lỗi nhìn về phía Cố Diễn.
Trên đùi truyền đến từng đợt đau đớn khiến cho Cố Diễn hoàn toàn thanh tỉnh lại.
“Nói như vậy liền rất khách khí, tôi chỉ là chịu chút thương nhỏ, không tính là vấn đề lớn. ngài cũng không cần quá tự trách, quay xong rồi tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian lại không biết xin phép thế nào, hiện tại vừa vặn có lí do.”
Cố Diễn cười, thoải mái đem vấn đề này cho qua.
Cố Diễn nhớ trước kia, cậu làm kẻ chạy vặt cho đoàn làm phim, một lần làm cho cánh tay bị bỏng, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không được đến bồi thường gì, càng đừng nói là nhận lỗi.
Nếu như không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng, người bình thường sẽ không tĩnh toán chi li, có đôi khi không để ý chỉ là do tôn trọng lẫn nhau thôi.
Giống như Canard chân thành nhận lỗi như vậy, ý nghĩa này vượt xa bồi thường bằng tiền tài.
“Cậu nói như vậy làm cho trong lòng tôi cảm thấy bớt áy náy không ít, chúc cậu sớm ngày khỏe mạnh.”
Canard hỏi thăm Cố Diễn xong còn phải tiếp tục trở về quay phim, mọi người đều là kí hợp đồng, các minh tinh khác vẫn còn chờ tại trường quay, tiến độ của đoàn làm phim sẽ không vì Cố Diễn mà dừng lại.
Tiễn bước Canard, trong nhà chỉ còn lại một mình Tiểu Miêu.
Đại ca ra ngoài mua thuốc.
Cố Diễn nhìn về phía Tiểu Miêu, ý bảo hắn lại đây.
Tiểu Miêu đi đến bên người Cố Diễn, “Tiểu thiếu gia có gì cần tôi sao?”
Cố Diễn lắc đầu, “Việc này anh nói cho Lục Duệ sao?”
Tiểu Miêu gật đầu, “Nói cho thiếu gia, hắn rất lo lắng, đã trên đường tới rồi.”
Cố Diễn nghe nói, quả nhiên, Tiểu Miêu vẫn nói cho Lục Duệ.
Cố Diễn thùy hạ mắt, Tiểu Miêu lần này vô cùng thông minh, đã hiểu ý tứ của Cố Diễn.
“Tiểu thiếu gia không muốn cho đại thiếu gia biết?”
“Anh ấy sẽ lo lắng… Anh không thấy anh ấy hiện tại không phải trực tiếp cái gì cũng không quản, bay tới đây sao.”
Cố Diễn không có trách cứ Tiểu Miêu, dù sao cái chức vị kia của hắn, đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định trước tiên sẽ báo cho Lục Duệ.
Nhưng Cố Diễn không muốn Lục Duệ lo lắng.
Tiểu Miêu không tán thành lắc đầu, “Tuy rằng tôi lí giải tâm tư của cậu, nhưng cũng hiểu đại thiếu gia. Nếu như không phải để ý cậu, liền tính như hiện tại cậu nằm bệnh viện bò cũng không bò được hắn đại khái cũng sẽ không đến xem. Tiểu thiếu gia xem, thời điểm chúng tôi sinh bệnh đại thiếu gia cũng không lo lắng như vậy.”
“Đại thiếu gia càng khẩn trương, chứng tỏ cậu ở trong lòng hắn càng có địa vị quan trọng.”
Cố Diễn cười nhìn Tiểu Miêu biến thành ca ca tri kỉ.
“Tiểu Miêu anh sao đột nhiên lại trở thành như vậy… Biết cảm tình?” Cố Diễn trêu ghẹo.
Tiểu Miêu sửng sốt, cũng có chút buồn bực sao lúc nãy mình lại nói như vậy…
“Này thôi… Đại khái là tôi học được ở trên truyền hình… Hình như là 《 Lãng mạn một chút 》của tiểu thiếu gia.”
Cố Diễn cười, “Lời kịch em nói sao anh lại quen thuộc như vậy?”
Tiểu Miêu hướng Cố Diễn giơ giơ lông mày, cười đến đáng yêu.
“Bất quá tôi cảm thấy đại thiếu gia là thật rất để ý cậu a…”
Cố Diễn bình thường đều không có ra dáng đại thiếu gia, giống như tiểu bằng hữu của Tiểu Miêu, Tiểu Miêu ngốc bên người Cố Diễn lâu, cũng sẽ không giấu diếm gì, có gì liền nói.”
“Tiểu Miêu anh biết thật là nhiều,”
Tiểu Miêu che miệng lại, “Tôi cái gì cũng chưa nói.”
Quả nhiên không ngoài dự kiến, sáng sớm hôm sau, Lục Duệ liền chạy đến.
Cố Diễn vừa mở mắt liền nhìn thấy bên giường mình ngồi một người, đại khái là vội vàng chạy tới, khác biệt giờ giấc, tinh thần Lục Duệ thoạt nhìn cũng không được tốt lắm.
“Trên mặt có vết bẩn sao?” Lục Duệ không mở miệng, Cố Diễn liền mở miệng trước.
Lục Duệ lắc đầu.
Cố Diễn cười, “Như thế nào? Ngay cả nói đều không nói? Quá mệt sao? Anh muốn ngủ một chút hay không?”
Nói xong Cố Diễn làm bộ muốn hướng bên cạnh dịch dịch một chút.
Lục Duệ ngăn cản cậu.
Hắn thở dài, “Anh không mệt, chỉ là muốn nhìn em.”
“Sáng sớm đã buồn nôn như vậy a…”
Hơn một tháng không thấy, Lục Duệ rất nhớ Cố Diễn, nhưng lại không nghĩ rằng lấy phương thức như vậy để gặp mặt.
Hắn nghĩ tới rất nhiều kế hoạch, muốn sau khi Cố Diễn quay phim xong xuất hiện trước mặt hắn sẽ cho cậu một kinh hỉ, nhưng hiện tại không chỉ không làm Cố Diễn kinh hỉ, ngược lại Cố Diễn phát sinh ngoài ý muốn làm cho mình bị kinh hách.
Ước chừng cảm nhận được Lục Duệ lo lắng, Cố Diễn cũng không cười nổi.
Lục Duệ vươn tay nhu nhu tóc cậu, cậu cũng ngoan ngoãn chủ động cọ cọ, giống như là trấn an hắn.
“Còn đau không?” Lục Duệ ôn nhu mở miệng.
Cố Diễn lắc đầu.
Tuy rằng hôm nay không còn khó chịu như hôm qua, nhưng vẫn là đau. Da bị cào rách một mảng lớn, không chú ý một chút liền có khả năng nhiễm trùng, như thế nào lại không đau.
“Lần này chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không có gì trở ngại, vừa lúc ông chủ anh cho em một thời gian nghỉ ngơi đi, gần đây mỗi ngày đều quay phim có chút mệt mỏi a…”
Cố Diễn hướng Lục Duệ chớp chớp mắt, “Anh muốn giận em thì chờ sau này em khỏi rồi nói được không?”
Giống như Giản Khiêm Nhất, đồng dạng là làm nũng, nhưng Lục Duệ lại không chịu được bộ dáng này của Cố Diễn.
Hắn tức giận đè lại chăn cho cậu, “Anh nói giận khi nao? Còn nói vậy thì ngủ tiếp một lúc nữa đi.”
Cố Diễn kéo chăn ra một chút, “Em thấy anh như là mệt chết đi, muốn cùng nhau ngủ hay không?”
“Hiện tại ngủ cùng một chỗ, em có thể chịu được?” Lục Duệ đùa giỡn Cố Diễn một phen.
“…” Cố Diễn không nói gì trừng mắt nhìn hắn một cái, “Tư tưởng của Lục tổng thật tốt.”
Lục Duệ cười, “Là em hiểu sai.”
Nói xong hắn cởi áo khoác, lên giường kéo chăn ra cùng Cố Diễn nằm chung một chỗ.
Ngoại trừ chân, tay Cố Diễn cũng bị cắt bị thương một chút, thời điểm Lục Duệ nằm bên cạnh cậu rất cẩn thận, lúc ôm cũng rất nhẹ nhàng, sợ mình không cẩn thận liền đè vào Cố Diễn.
Cố Diễn nhích lại bên người Lục Duệ, cảm thấy mĩ mãn nhắm hai mắt lại.
Tuy rằng nói không muốn làm hắn lo lắng, nhưng thời điểm Lục Duệ thật sự xuất hiện trước mặt cậu, Cố Diễn đều cảm thấy vui sướng.
Ở nước ngoài thủy chung là không tiện, Lục Duệ muốn đem Cố Diễn mang về nước.
“Bên này em cũng quay xong rồi, nhưng không biết còn phải chụp tuyển truyền hay không?”
“Về nước đi, em hiện tại bị thương cũng không quay được, anh gọi điện thông báo cho Canard, nếu như lúc đó cần thì em quay lại cũng được.”
Lục Duệ gọt hoa quả cho Cố Diễn, Canard giống như là nghe được nội dung nói chuyện của hai người, đến thăm Cố Diễn.
“Lục Duệ hóa ra lại hiền lành như vậy.” Canard trêu tức cười cười, đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, “Tôi có thể nếm một miếng không?”
Lục Duệ ghét bỏ nhìn hắn một cái, “Tôi gọt cho Cố Diễn.”
Canard mới không quản, trực tiếp lấy một miếng bỏ vào miệng.
“Thật ngọt.”
Lục Duệ dùng khăn xoa xoa tay, xiên một miếng uy Cố Diễn.
Trước mặt Canard Cố Diễn có chút thẹn thùng.
“Không sao, cho hắn hâm mộ.”
Quả nhiên Canard nghe thấy liền oa oa kêu lên, “Trước mặt nhân sĩ độc thân tú ân ái thật không có đạo đức.”
“Ông có thể tìm bạn trai để tú.” Lục Duệ mới không để ý tới, cố ý kích thích hắn.
“Bạn trai nào có dễ tìm như vậy, đặc biệt giống như Cố Diễn vừa soái tính cách lại rất tốt.” Canard không cam lòng yếu thế liền nói, quả nhiên liền thấy dáng vẻ khó chịu của Lục Duệ.
Canard vui vẻ cười ha ha.
Đối mặt với đoạn đối thoại ngây thơ của hai nam nhân, Cố Diễn yên lặng không tham gia…
“Canard, tôi muốn về nước tĩnh dường một thời gian, nếu có gì cần quay nữa, đến lúc đó tôi trở lại được không?”
Canard sờ sờ cằm, “Là tên tiểu tử Lục Duệ này muốn cậu về?”
Lục Duệ phản kích, “Lúc này tôi cùng Cố Diễn nói chuyện nội dung cũng không có vấn đề gì.”
“Được rồi, tôi chỉ là tò mò một chút.” Canard buông tay, “Không sao, sau này hẳn là không có vấn đề gì, trở về tĩnh dưỡng tốt đi tiểu tử, tôi hi vọng cậu sớm ngày khỏe mạnh, bằng không tôi sẽ áy náy.”
“Nghe ông nói nhiều như vậy, có mỗi câu này là xuôi tai nhất.”
“Nếu như cậu là honey của tôi, cậu sẽ phát hiện tôi nói chuyện đều rất êm tai, đặc biệt là những lời tâm tình…”
“Ông có thể trở về quay phim, làm một đạo diễn sao ông lại nhàn nhã như vậy?”
Lục Duệ bắt đầu đuổi người.
“Hiện tại là buổi tối, thời gian tự do, diễn viên đều nghỉ ngơi.”
“Vậy ông cũng có thể về nhà ngủ!”
“Được rồi tôi biết cậu thật lâu vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu kia, vậy tôi không chậm trễ các cậu, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng…”
Lưu lại một câu ý vị sâu xa, Canard rốt cuộc cũng rời đi.
Canard nói bừa Lục Duệ đều cho là không khí, nhưng Cố Diễn nghe xong mặt liền có chút đỏ…
Cậu cùng Lục Duệ thật lâu không có… Canard vừa nói như vậy, trong lòng lại có chút muốn.
Lục Duệ nhìn thấy Cố Diễn đỏ mặt nhìn hắn, làm cho cả người có chút nóng lên.
Cố Diễn cũng không nghĩ nhịn, cậu vòng tay qua cổ Lục Duệ, hôn hôn môi hắn.
“Anh nói đi?”
Nói xong Cố Diễn lại dán nhẹ vào môi Lục Duệ, nhẹ nhàng cọ xát hắn, thấy Lục Duệ không có động tĩnh gì, lại duỗi lưỡi cẩn thận liếm ướt đôi môi Lục Duệ.
Có phần tưởng niệm này đương nhiên không chỉ Cố Diễn, hiện tại bị Cố Diễn dụ dỗ lâu như vây, nửa người dưới cũng có đoàn hỏa thiêu.
Hắn vươn đầu lưỡi cuốn lấy Cố Diễn, trực tiếp đoạt lại quyền chủ đạo.
Hai người giống như là những người khát rất lâu rồi, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, lưỡi đưa đến đưa đi, không chịu tách ra.
Cố Diễn bị hôn đến cả người khô nóng, nhưng cỗ khát vọng kia không chỉ vì một nụ hôn mà được trấn an, ngược lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
Lục Duệ buông Cố Diễn ra, liếm liếm lên cổ cậu.
Sau lưng Cố Diễn có chút run lên, mỗi một tấc da đều nóng lên.
Cậu ôm chặt lấy Lục Duệ, cách quần áo cọ cọ.
Tiểu đầu vũ sau lớp quần áo cũng không tự giác đứng thẳng lên…
Lục Duệ cách quần áo nhu nhu cậu, hai ngón tay nhéo một phen, cười đến vô cùng xấu xa, “Ngạnh…”
Lục Duệ nói như xuân dược, kích thích thân thể Cố Diễn càng thêm nóng hơn.
“Lục Duệ, sờ một chút được không…”
Cố Diễn lôi kéo hắn tay đến nửa người dưới, chỉ có Cố Diễn biết, trước quần lót của cậu đã bị chất lỏng phân thân phân bố làm ướt, phía sau cũng co rút lại muốn được lấp đầy…
Đây là lần đầu tiên Cố Diễn chủ động như vậy, Lục Duệ xem càng thêm tâm thần nhộn nhạo, cùng Cố Diễn giống nhau, phân thân phía dưới của hắn cũng trở nên nóng bỏng.
Nếu như là bình thường, hắn nhất định không nói hai lời trực tiếp đem Cố Diễn áp đảo.
Nhưng là hiện tại miệng vết thương của Cố Diễn còn chưa tốt, nếu mình làm, hắn hiện tại sẽ khó chịu, sau cũng sẽ rất phiền toái.
Hắn giống như trấn an nhu nhu đầu nhũ của Cố Diễn, hôn hôn mặt cậu, “Em hiện tại còn không thể, anh giúp em được không.”
Cố Diễn trên mặt che kín đỏ ửng thất vọng đem đầu tựa vào trên vai Lục Duệ nhắm mắt lại, không ngừng thở dốc…
Lục Duệ đưa tay chuyển qua hạ thân cậu, thuần thục kéo quần cậu, cách quần lót bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve hạ thể Cố Diễn….
“Chỉ hôn một cái liền ướt thành như vậy, thời điểm anh không ở có phải nghĩ đến anh rồi tự mình làm?” Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Cố Diễn vang lên bên tai Cố Diễn, những lời này càng thêm kích thích hạ thân, Cố Diễn thẹn thùng rụt lui thân thể.
Lục Duệ cười rộ lên, tay nhéo nhéo hai cái túi túi, đầu ngón tay lơ đãng cọ qua ngay trước lỗ nhỏ, “Có phải hay không? Hửm? Không nói liền không được bắn.”
Thanh âm Lục Duệ lười biếng lại gợi cảm, trong tay còn nắm mệnh căn của Cố Diễn không ngừng kích thích.
Cố Diễn thoải mái từng cái lỗ chân lông đều như giãn ra, cậu ô ô nhỏ giọng rên rỉ một tiếng.
Cố Diễn xụi lơ ở trên người Lục Duệ, như là con mèo nhỏ, vừa như nhục nhã lại vừa thỏa mãn nhỏ giọng trả lời, “Có…”
Vốn là nói đùa Cố Diễn, hiện tại nghe được thanh âm hưng phấn lại thẹn thùng của Cố Diễn, Lục Duệ cũng như bị dụ vào…
Cố Diễn ở trên người hắn như có như không cọ vào làn da hắn, tay còn sờ loạn sau lưng hắn, Lục Duệ nhắm mắt lại, muốn nhịn xuống cỗ rục rịch trong lòng kia…
“Lục Duệ… Không cần ngừng…” Phát hiện động tác của Lục Duệ dừng lại, Cố Diễn bất mãn giật giật, hạ thể giống như có ý thức chủ động cử động trong tay Lục Duệ, động tác có chút lớn, còn cọ cọ nửa người dưới của Lục Duệ…
Hô hấp của Lục Duệ trở nên dồn dập, ngữ điệu cũng trở nên không xong, “Đừng động, lại đụng đến anh, anh sẽ thực sự nhịn không được…”
Tác giả :
Tiếu Mị Mị